Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Quảng Trị 05/05/2024 Danh sách tạp chí Hotline: 02333 852 458 Đặt báo Giới thiệu tạp chí

Tìm kiếm trên website chúng tôi

X

Ranh gới mong manh

P

hải trăn trở lắm hắn mới có quyết định trở về Tổ quốc; với một điều ước rằng: chỉ một lần trở về quê hương, lên bàn thờ tổ tiên thắp mấy nén hương cúi đầu tạ tội rồi làm điều gì đó cho gia đình, quê hương dù nhỏ cũng được để sám hối vì những gì mà hắn đã gây ra trong quá khứ rồi muốn ra sao thì ra.

Trong chuyến xe tour hành trình từ Lào về Việt Nam, ngồi cạnh hắn là hai bà người Lào gốc Việt, độ tuổi khoảng lục tuần nhưng còn sung sức lắm, họ vui vẻ nói chuyện liên hồi. Qua câu chuyện hắn được biết: một người ở Huế, còn người kia gốc ở Đà Nẵng, vì chiến tranh gia đình họ buộc phải phiêu bạt sang đất khách quê người. Họ mới tìm được gốc gác, họ hàng chừng khảng năm năm trở lại đây. Dùi chỉ là những thế hệ sinh ra và lớn lên trên đất bạn nhưng khi nói về quê hương giọng của họ nghe sao mà gần gũi, thân thương, tự hào đến vậy. Thế mới biết ông bà ta thường có câu: “Rung rung lá rụng về cội” quả là không sai. Con người ta dù có một quá khứ thế nào đi chăng nữa, đến khi bước qua sườn dốc phía bên kia cuộc đời thì gốc gác, họ hàng, quê hương xứ sở là niềm thương, nỗi nhớ khiến người ta phải đau đáu lần tìm. Câu chuyện của hai bà khách dường như càng khẳng định: quyết định trở về Tổ quốc của hắn lần này là hoàn toàn đứng  đắn. Bỗng một bà khách quay sang hỏi hắn:

- Thế chú quê ở đâu?

Hắn qua quýt: “Quê tôi ở Thanh Hóa”, rồi cố tình lãng tránh bắt chuyện, lơ đãng nhìn ra ngoài xe để dõi theo những cánh rừng bạt ngàn nối đuôi nhau chạy ngược chiều hành trình; nhìn cảnh đó hắn liên tưởng đến một cuộc trốn chạy cả hiện tại, cả quá khứ khiến lòng dạ cảm thấy bất an.

Đúng! Quê hắn ở Thanh Hóa, khác hẳn với hoàn cảnh ly hương của hai bà khách; hắn nhớ rất rõ thân nhân của mình. Quê hương không phải là điều gì mơ hồ so với tiềm thức của hắn; dù có xa quê, nhưng từng bờ tre, gốc lúa, con đê chạy dài theo triền sông giữa cánh đồng làng - nơi hắn sinh ra và lớn lên là rất đỗi thân quen; nơi đó thuở nhỏ hắn cùng với những người bạn nối khố thả diều, chăn trâu, cắt cỏ, cùng thưởng thức món cua đồng nướng dòn tan, vàng ngậy thơm mùi rơm rạ... tất cả, tất cả hằn sâu trong ký ức, khiến mỗi lần nằm xuống nhắm mắt tìm giấc ngủ, thì những hình ảnh đó cứ chập chờn ẩn hiện làm hắn thao thức từng đêm. Hắn vừa giận hoàn cảnh, vừa giận bản thân đã tạo cho hắn một cuộc sống trớ trêu, biến hắn trở thành một diễn viên bất dắc dĩ giữa đời thường.

Xuất thân trong một gia đình thuần nông, quê hương giàu truyền thống cách mạng, đẹp trai, thông minh, học giỏi lại có nhiều tài vặt; học xong phổ thông, thi đỗ vào đại học nhưng lại trúng đợt tổng động viên; hắn đã tình nguyện gác nghiệp bút nghiên xung quân đi làm nghĩa vụ quốc tế tại nước bạn Lào. Hắn đã trở thành niềm tự hào của quê hương, dòng họ và gia đình. Trước lúc nhập ngũ hắn đã có một mối tình thơ mộng của tuổi mới lớn. Hôm lên đường, hắn vui vẻ động viên người yêu:

- Phận làm trai, anh phải làm tròn bổn phận của mình để xứng đáng với truyền thống của quê hương, đất nước. Em ở nhà phải gắng mà học, học cả phần anh nữa đấy, khi hoàn thành tốt nghĩa vụ quân sự anh sẽ tiếp tục vào giảng đường Đại học, để thực hiện tiếp những ước mơ, hoài bão của mình.

Người yêu hắn cũng động viên, hứa hẹn với hắn nhiều lắm:

- Em sẽ là con thuyền đã có bến, luôn neo đậu để chờ anh trở về trong niềm tự hào của quê hương, gia đình và của em.

Chính vì lẽ đó, trong thời gian quân ngũ hắn luôn tỏ ra là một hình mẫu hội tụ tương đối đầy đủ những phẩm chất cần có của một người lính: trong chiến đấu thì tả đột, hữu xông cùng đồng đội anh dũng truy quét bọn tàn quân của phỉ trên đất bạn; trong quan hệ hàng ngày được bạn tin, dân mến. Hắn lại có tài kẻ, vẽ báo tường và chơi đàn guita điệu nghệ để những khi nghỉ ngơi hoặc sinh hoạt đơn vị tiếng đàn đó lại bập bùng ngân lên những khúc hát yêu đời của lính, làm xoa dịu những khoảnh khắc gian khổ, khó khăn, xóa bớt nổi nhớ nhà, nhớ người thân, nhớ quê hương vời vợi. Đồng đội tin yêu hắn, thủ trưởng đơn vị kỳ vọng rất nhiều ở hắn.

Nhưng con người ta không ai có thể hoàn hảo hết thảy trong mọi hoàn cảnh. Ranh giới giữa cái thiện, cái ác; giữa cái tích cực và tiêu cực cùng tồn tại trong mỗi con người chỉ gần nhau trong gang tấc. Có thể trong mỗi điều kiện, hòan cảnh nào đó nếu họ suy nghĩ chín chắn, hành động đúng đắn thì họ có thể trở thành anh hùng, ngược lại, cũng trong hoàn cảnh đó nếu con người xử sự với nhau chưa thấu lý, đạt tình cộng với những suy nghĩ nông nổi thì sẽ biến con người đó trở thành kẻ tầm thường, thậm chí họ bị trượt dài trên con đường tội lỗi.

Phiên gác định mệnh hôm đó đã đẩy cuộc đời hắn sang một ngã rẽ khác. Dạo đó, kho quân lương của đơn vị nơi hắn đóng quân xây dựng theo hình thức dã chiến, họ chặt những cây rừng, vừa đóng trụ, đóng tường vừa đóng cọc lát sàn để làm kho, nên không tránh khỏi có những kẽ hở mà người ta có thể thò tay vào được. Những thùng lương khô được đậy nắp cẩn thận lại được xếp gần một trong những kẽ hở đó tuy không phải là nhiều nhưng tình trạng mất một số thanh lương khô đã xảy ra; quản lý đơn vị phát hiện được nhưng lại sợ liên đới trách nhiệm, nên thay vì báo cáo tình trạng đó cho thủ trưởng đơn vị để họp hành, quán triệt, xử lý thì anh ta lại lặng lẽ theo dõi để tìm thủ  phạm. Rình rập mãi mà chưa phát hiện được điều gì? Anh ta bèn nghĩ ra một kế: gài vào nắp thùng lương khô đang mất dỡ một kíp nổ nhỏ để biết đích xác ai là thủ phạm sau đó mới báo cáo sự việc.

Đêm đó trời đầy sao, trăng sáng vằng vặc, không gian về đêm như càng rộng lớn hơn, đồng đội đang chìm trong giấc ngủ. Ngồi lạc lỏng trong tiết trời se lạnh vào lúc nửa đêm với một tiếng rưỡi đồng hồ đã tạo cho hắn cái cảm giác thời gian dài như vô tận; thỉnh thoảng có tiếng từ quy khắc khoải gọi bạn lại gợi lên trong hắn biết bao nổi niềm nhớ thương da diết, chính lúc đó hắn lại nghĩ tới những thanh lương khô có mùi thơm thơm, vị mằn mặn, ngầy ngậy tạo sức cám dỗ không thể chối từ. Hắn chợt nghĩ: “Thêm một lần nữa có đáng là bao? Đơn vị mà phát hiện ra mất mát thì giỏi lắm đổ thừa cho chuột bọ là cùng; nhưng điều cơ bản là ta được nhấm nháp để xua bớt nổi buồn, chống lại cơn buồn ngủ trước khi đổi ca gác.”

Từ suy nghĩ đến hành động cũng như mọi lần hắn thò tay vào kẽ hở của kho quân lương, khi bật nắp thùng lương khô bỗng một ánh chớp nhỏ xanh lè lóe lên kèm theo một tiếng nổ đanh gọn làm hắn rụt tay không kịp. Ngón trỏ và ngón liền kề bàn tay phải của hắn bị dập nát, máu chảy lênh láng. Tiếng nổ đã làm cho toàn đơn vị choàng thức, các chiến sỹ vội vàng xách súng triển khai ra công sự quanh đơn vị để chiến đấu nhưng vẫn không có một động tĩnh gì xảy ra tiếp theo. Bỗng có tiếng còi rút quân của chỉ huy vang lên, toàn đơn vị về giữa sân tập hợp thì thấy y tá đơn vị đang băng bó vết thương cho hắn. Hỏi ra mới biết: vì tình hình quân lương bị mất mát mới xảy ra cơ sự này đây. Cháy nhà ra mặt chuột hắn chỉ còn nước độn thổ xuống đất mà thôi. Thế là chỉ trong một khoảnh khắc cũng đủ làm sụp đổ thần tượng - là hắn – trong con mắt đồng đội. Sau khi bị tháo hai khớp đầu của hai ngón tay, hắn như một kẻ tật nguyền - tật nguyền trong hành động, tật nguyền trong suy nghĩ - bấm cò súng cũng không chuẩn chứ nói gì đến việc lướt ngón tay diệu nghệ trên phím đàn.

Đương nhiên để giữ nghiêm kỷ luật quân đội; đồng chí quản lý chỉ bị kỷ luật ở mức khiển trách trước Đại đội, còn hắn thì bị cảnh cáo toàn Trung đoàn và ghi mức kỷ luật ấy vào lý lịch quân nhân. Sau sự việc đó, tâm tính hắn dường như thay đổi hẳn: từ một người lính xông xáo, sôi nổi, nhiệt tình trở thành một người trầm tư, u uất, ánh mắt thì luôn nhìn xuống không muốn tiếp xúc với ai. Đặc biệt khi nghe thông tin hắn sẽ bị xuất ngũ trước thời hạn thì tinh thần của hắn có vẻ bi đát hơn. Hắn nghĩ đến cảnh: khi trở về quê hương với cái án kỷ luật trong lý lịch cộng với bàn tay tật nguyền, minh chứng cho cái “thành tích” chẳng vẻ vang gì mà thấy xấu hổ; một thanh niên khi lên đường nhập ngũ ngời ngời, hoành tráng là vậy, hứa hẹn nhiều điều tốt đẹp là vậy, gia đình, quê hương tự hào là vậy nhưng khi trở về phải chịu cái án kỷ luật liên quan đến miếng ăn mà “miếng ăn là miếng nhục” thì còn mặt mũi nào dám nhìn vào mọi người, rồi biết ăn nói thế nào với người yêu?. Tự ái trong con người hắn trỗi dậy lấn át hết lý trí. Hắn hận mình, hận người, đôi khi trong mắt hắn người ta thấy lóe lên những tia hằn học sắc lạnh, hắn chặc lưỡi: “Không làm được anh hùng thì làm giặc”. Thế là trong một đêm đơn vị nhận lệnh hành quân chiến đấu, như không có điều gì xảy ra hắn hăm hở chuẩn bị nai nịch gọn gàng súng ống, đạn dược, lương thực, thực phẩm cố tình đi cuối đoàn quân, lợi dụng lúc sơ hở của đồng đội trốn biệt vào rừng sâu tìm cơ hội theo địch. Sau nhiều ngày chui lủi, cuối cùng hắn cũng đạt được mục đích.

Vì nắm rõ quy luật hoạt động của ta, để tạo dựng ngay lòng tin nơi bọn quan thầy hắn đã tham mưu cho địch phục kích ngay đơn vị - nơi mà đã một thời hắn từng gắn bó ở chính cái thời điểm bất ngờ nhất.

Sáng tinh mơ hôm đó, lợi dụng địa hình, địa vật quân địch ém quân, giá cối cá nhân giương sẵn xung quanh đơn vị lúc nửa đêm về sáng với phương châm “đánh nhanh rút gọn” chờ lúc đơn vị của ta ra sân tập thể dục, chúng đồng loạt nả súng và cối cá nhân vào đội hình làm cho ta thương vong đáng kể. Sau trận ấy, tiếng tăm bất hảo của hắn nổi lên như cồn. Để đánh đòn tâm lý nhằm khích lệ tinh thần cho hắn, thủ lĩnh quân phỉ phong vượt cấp cho hắn với quân hàm Đại úy.

Xét thấy mức độ nguy hiểm của kẻ phản bội, quân ta buộc phải thay đổi lại hệ thống thông tin liên lạc và quy luật hoạt động.

Tay đã trót nhúng chàm, khi lên chức vụ chỉ huy hắn càng điên cuồng thực hiện thêm một số trận phục kích theo kiểu chiến tranh du kích làm quân ta phải đối phó hết sức khó khăn. Thế nhưng cái phần người cũng có lúc lấn át được cái phần thú trong hắn. Số là: có một lần tóan của hắn hành quân theo vùng ven của một bãi tranh rậm rạp, ở đó có một tốp chiến sỹ của ta đang làm nhiệm vụ cắt tranh để đem về tu sửa doanh trại, một anh lính của ta lại vô tình cắt tranh ở mép bãi, khi bó tranh lại để súng cách xa tầm với, toán của hắn phát hiện ra lấy được súng, hắn đến sát người lính rồi khẽ lên tiếng, anh lính ngước mặt lên nhận ra hắn, chưa hết bàng hoàng thì đồng thời hắn cũng nhận ra đó là người “đồng hương” cùng nhập ngũ một ngày. Hắn cười khẩy, rồi tháo hết đạn vất ra xa khỏi súng, tiếp tục cho quân lẩn vào rừng; có lẽ hắn cũng sợ “đồng hương” của mình khi về đơn vị mất súng thì sẽ bị án kỷ luật tương tự hắn.

Một lần khác có một đoàn xe của ta về nước, hắn quyết định chặn chiếc xe cuối cùng, chờ cho các xe trước đi qua, hắn ra lệnh cho lính xô ngã một số cây rừng đốn gần gãy xuống đường, buộc chiếc xe cuối cùng của ta phải khựng lại. Khi một số chiến sỹ quân ta xuống dọn đường, hắn bỗng phát hiện một bác sỹ quân y - người mà trước đây đã có lần cứu hắn thoát khỏi cơn sốt rét ác tính – thì ra đó là đoàn xe của ta chở mọt số thương bệnh binh về nước. Để tỏ ra là một người “có trước có sau” hắn không cho quân nổ súng mà chủ động xuất hiện một lát nói lời “cám ơn” rồi rút quân ngay. Hắn cứ sống thoắt ẩn, thoát hiện như thế, quân ta không dễ gì tiêu diệt được hắn “Bắt kẻ trộm trong nhà” đâu phải là chuyện thường, vì vậy hắn vẫn sống nhởn nho cho đến tận bây giờ.

Chiếc xe tour chợt vấp ổ gà hơi chao nghiêng làm cắt dòng suy nghĩ của hắn. Điều đó cũng chưa đủ làm cho hai bà khách tỉnh giấc, sau cuộc nói chuyện liên hồi họ ngủ lúc nào không biết, nhìn hai nét mặt ngủ vô tư, thanh thản, hắn thèm được cái vô tư, thanh thản đó mà đâu có được. Hắn sửa lại tư thế ngồi thẳng, thấy cồm cộm sau thắt lưng bèn nhớ đến số vàng mà hắn mang theo – đây là số tài sản tuy không lớn lắm nhưng đó là công lao tích cóp của vợ chồng hắn suốt hơn hai mươi năm chung sống hắn muốn đem về quê để thực hiện kế hoạch chuộc lỗi của mình. Chắc giờ này không thấy mặt chồng, vợ con hắn buồn tủi lo lắng nhiều lắm, Tâm trí hắn “ồn ào” trở lại. Hắn nhớ đến quãng thời gian sống lưu vong trên đất bạn.

Sau khi quân tình nguyện hoàn thành nghĩa vụ quốc tế trở về nước, bọn phỉ đã tan rã, có chăng chỉ còn một vài tốp nhỏ lẻ không đủ sức chiến đấu, dần dần đứa thì ra đầu thú, đứa thì sang Thái Lan định cư. Hắn chọn con đường ở lại ngay nước bạn Lào bởi vì chính quyền của bạn thời đó tình hình an ninh chưa được khép chặt. Dân bản địa vốn thật thà, hiền lành chất phác, dễ tin người và thương người đồng thời lại có tính cộng đồng tương đối cao: chả thế mà vẫn biết một trăm phần trăm chỉ còn vài bữa nữa gia đình hết lương thực nhưng có người đến xin gạo, họ sẵn sàng xúc gạo ra biếu, hết lại đi xin, cứ như thế họ cưu mang nhau đến hết mùa giáp hạt. Dựa vào đó, hắn cứ lang thang đi hết bản này sang bản khác, tiện đâu ngủ đó, tiện đâu xin ăn đó, rồi chẳng mấy chốc hắn cũng ngụ cư được trên đất bạn.

Thấm thoát đã trên hai mươi năm, hắn nghiễm nhiên trở thành cư dân của bản Nachan; với vẻ bề ngoài điển trai cộng với một số tài vặt, ăn nói lại có duyên hắn đã hoàn thành vai diễn một cách xuất sắc không những làm xiêu lòng cô gái Chăn Tha đẹp người, đẹp nết nhất vùng mà còn chinh phục được hết thảy già trẻ, gái trai trong bản. Cách sống khôn ngoan, lọc lõi của hắn đã tạo nên vỏ bọc vững chắc để che đậy một quá khứ không mấy tốt đẹp của mình.

Năm đó, bản Nachan được mùa lớn, dân trong bản tổ chức tết Bunxạng to lắm. Họ chẻ tre đan thành những con voi đủ các cỡ lấy giấy phết vào đó để làm lễ rước. Là lễ hội, nên đã thu hút được rất nhiều khách thập phương. Trong không gian thoáng đãng của ngôi chùa giữa bản, cái không khí náo nức, tưng bừng của lễ hội như có ma lực xoáy mọi người vào cuộc. Hòa vào dòng người trẩy hội có một thanh niên dáng cao to, đôi mắt tròn núp dưới cặp lông mày như hai nét vẻ tài hoa hơi xếch lên, chiếc cằm thon nếp chẻ khiến mỗi lần hắn cười để lộ hai hàm răng đều đặn trắng muốt tạo nên một nét mặt vừa rạng rỡ, vừa tinh nghịch. Hắn bận một bộ quần áo dệt bằng thổ cẩm màu xanh đen, hai hàng cúc là hai dải vải nhưng phía trên lại buộc trễ nải để lộ hai mảng ngực trần săn chắc, nếu hai ngón tay trên bàn tay phải không bị khiếm khuyết thì đúng là một vẻ đẹp hoàn hảo làm mê hoặc lòng người, nhất là những người khác giới. Tiếng nhạc nổi lên, hắn đến cạnh một tốp các cô gái Lào duyên dáng, chắp tay vái chào một cô xinh nhất để mời vào vòng phòn và được cô gái chấp thuận. Ngay từ cái nhìn đầu tiên, linh cảm của người đàn ông đã mách bảo hắn có tiếng sét ái tình thể hiện trên đôi mắt xinh đẹp ấy. Hắn thầm nhủ: “có thể đây là cái phao mà thượng đế đã vất xuống để cứu rỗi cuộc đời ta chăng”. Thế là sau mỗi vòng phòn hắn đều mời cô gái uống nước, ăn quà vặt để hàn huyên tâm sự. Hắn huyên thuyên kể về cuộc đời mình:

- Anh là người Việt Nam, mồ côi cha mẹ từ nhỏ phải làm lụng đủ việc để tự nuôi sống bản thân mình. Khi lớn lên chút ít có một đám bạn rủ anh vào rừng sâu cạnh biên giới Việt  - Lào để tìm trầm. Trầm đâu chả thấy lại gặp phải thú dữ, đám bạn bỏ chạy tán loạn mỗi đứa một phương, anh bị lạc sang Lào, vừa đói, vừa khát anh đã ngất đi, may sao có hai vợ chồng già xây dựng gia đình với nhau đã lâu mà không kiếm được một mụn con vô tình gặp được đem anh về nhận làm con nuôi. Chẳng bao lâu bố mẹ nuôi vì tuổi già sức yếu đã lần lượt mất đi, sau khi lo xong hậu sự anh buồn bã chẳng muốn làm gì cứ lang thang đi tìm cuộc sống mới.

Khi hỏi về lý do tại sao lại có hai ngón tay bị cụt hắn trả lời trơn tru:

À! Đây là vết tích khi hắn đốn cây để bắt kỳ đà, cây ngã xuống thò tay vào bồng cây thì bị kỳ đà cắn nên đã nhiễm trùng...

Không ngờ câu chuyện bi thương của hắn đã động lòng trắc ẩn của cô gái, hắn được cô gái đưa về nhà kể lại toàn bộ sự tình với bố mẹ, bà con và được họ hàng cô gái cưu mang, đùm bọc. Vốn thông minh nên tiếng Lào của hắn rất khá, tranh thủ mọi thời cơ hắn tìm mọi cách lấy lòng gia đình cô gái và bà con trong bản. Hắn không chỉ chịu khó làm lụng cho gia đình cô gái mà còn giúp đỡ tận tình những công việc nặng nhọc cho bà con dân bản. Những đêm trăng sáng, dù ngón đàn không được diệu nghệ như trước nhưng tiếng đàn của hắn vẫn đầy sức thu hút già trẻ, gái trai trong bản tụ tập ca hát, rồi hắn sưu tầm các câu chuyện dân gian của bộ tộc Lào kể cho họ nghe. Tình yêu của hắn và cô gái Chăn Tha vì vậy mà càng ngày càng sâu đậm, đám cưới của họ cũng không kém phần náo nhiệt tưng bừng như cái tết Bunxạng ngày nào. Từ đó hắn cố tình giấu đi cái tung tích tội lỗi của hắn để hướng thiện cùng vợ và gia đình chí thú làm ăn, buôn bán và tích lũy được một số vốn kha khá. Vợ chồng có với nhau đã hai mặt con mà vợ và gia đình vợ chưa hề có một lời phàn nàn về hắn.

Trong nhiều năm gần đây Nhà nước Việt Nam có chính sách mở cửa để hội nhập. Lào và Việt Nam là hai đối tác có tình hữu nghị bền chặt lâu dài, nhiều cửa khẩu được mở ra thông thương xuôi ngược. Qua các phương tiện thông tin đại chúng hắn được biết: quê hương, Tổ quốc đã đổi thay từng giờ làm hắn trăn trở nhiều lắm. Không biết ở quê nhà bố mẹ, anh em, họ hàng ai còn, ai mất? Cái chương trình truyền hình đầy nhân văn: ”Như chưa hề có cuộc chia ly” phát sóng ra nước ngoài đã làm thổn thức bao trái tim hướng về nguồn cội. Nhiều người chỉ có những ký ức mơ hồ mà người ta còn cố gắng lần tìm, huống hồ là hắn biết mười mươi gốc gác, quê hương mà chẳng lẽ lại chìm trong im lặng. “Đánh kẻ chạy đi ai lại đánh người chạy lại”, một đất nước có truyền thống độ lượng, bao dung lại không tha thứ cho một con người một thời lầm lỡ nhưng bây giờ đã có chí hướng thiện như hắn hay sao? Bao nhiêu câu hỏi cứ dồn dập đổ về, nằm cạnh vợ con mà hắn cứ thở dài thườn thượt.

Vợ hắn gặng hỏi nhưng hắn vẫn chưa tìm ra lối thoát để tâm sự cùng vợ. Chiếc hộ chiếu mà hắn giấu vợ con làm sẵn vẫn luôn nằm trong túi ngực như thôi thúc hắn ra một quyết định trở về.

Cũng như mọi lần, sáng đó Chăn Tha chuẩn bị Càtà lên nương rẫy bỗng nghe hắn nói tưởng chừng như vẻ vu vơ:

- Chăn Tha ơi! Tự dưng anh muốn về Việt Nam.

Chiếc Càtà rơi tuột khỏi tay. Người vợ đứng lặng đi như hòn vọng phu trong giây lát rồi nàng thẩn thờ nhặt chiếc Càtà cho lại vào vai, đôi mắt rớm lệ. Nàng suy nghĩ: chả lẽ cái linh cảm mơ hồ bấy lâu nay lại hóa thành sự thật?, đứa con nhỏ của nàng mở đôi mắt tròn xoe vô tư hỏi:

- Mẹ ơi! Bố có lỗi gì với mẹ mà mẹ buồn thế.

Nàng vừa ôm chặt đứa bé vào lòng vừa nói với chồng như van lơn, như trách giận:

- Anh nói thật hay nói đùa vậy? Chẳng lẽ anh không thương mấy mẹ con em hay sao?

Nhìn thấy cảnh đó, hắn không đủ can đảm để nói tiếp bèn xuê xoa:

- Nói cho vui vậy thôi chứ mẹ con em là nhất! Mà giả sử anh có về thăm quê thì sau đó anh lại sang với mẹ con em.

Chăn Tha như kẻ mộng du cất bước lên nương.

Cũng ngay đêm hôm ấy, lợi dụng khi vợ con đang ngủ say hắn lặng lẽ gói một số vàng, tiền, từ biệt vợ con để lên đường. Đó là lí do mà hắn có mặt trong chuyến hành trình này.

Đang miên man suy nghĩ bỗng phụ xe thông báo: “Gần sang đất Việt rồi, hành khách chuẩn bị xuống làm thủ tục xuất nhập cảnh”.

Hắn phấn chấn hẳn lên, đi về phía đầu xe đứng ngay ở cửa để tìm cái cảm giác mình là người đầu tiên được nhìn thấy Tổ quốc sau bao năm xa cách. Đến cửa khẩu CàRôn chiếc xe dừng lại đột ngột, cửa xe gập bản lề làm bàn tay cụt ngón của hắn bị kẹt đau nhói, nhìn vào bàn tay những ký ức trong sâu thẳm và hiện tại lại tràn về. Liệu hắn có đủ tự tin để vượt qua cái ranh giới dù mong manh nhưng có thật trước mặt để về Tổ Quốc hay không?

H.C.K

 

HOÀNG CÔNG KIỂN
Bài viết đăng trên Tạp chí Cửa Việt số 202 tháng 07/2011

Mới nhất

Hòn ngọc Bali giữa biển xanh

30/04/2024 lúc 17:44

 Người Việt đi du lịch Bali, hầu như chỉ biết đến những bãi tắm xa

Tự do xanh quá, mênh mông quá

30/04/2024 lúc 04:11

Thơ ca không phải là ghi chép lại lịch sử nhưng lịch sử qua thơ mang một vẻ đẹp bất ngờ và độc đáo không thể hình dung hết. Tuy nhiên, để làm được điều đó, thi sĩ phải thực sự tài năng và có cơ hội tiếp cận được hiện thực lộng lẫy trong những thời khắc có một không hai của lịch sử. Hai mươi năm đánh trận trường kỳ, cả dân tộc không đêm nào ngủ được, cả dân tộc hành quân ra trận, cả dân tộc đội triệu tấn bom để hái mặt trời và có ngày Chiến thắng 30 tháng tư năm 1975, cũng là ngày mở ra cánh cửa hòa bình, thống nhất non sông cho đất nước.

Trên đất đồi đã thôi thuốc súng

28/04/2024 lúc 16:38

Để thấy sự hồi sinh của một vùng đất, đôi khi phải làm khách vãng lai quan sát. Nhận ra

Mùa hoa chêng đỏ

28/04/2024 lúc 16:33

Chưa bao giờ chêng nghĩ mình là một loài hoa được nâng niu, chiều chuộng, cũng không mơ được

Trận pháo kích Cứ điểm 241

28/04/2024 lúc 16:31

Trưa ngày 30 tháng 4 năm 1975, dinh lũy cuối cùng của ngụy quyền Sài Gòn đã sụp đổ, miền

Tạp chí số cũ
Câu chuyện du lịch
tư tưởng Hồ Chí Minh

Thời tiết

Quảng Trị

Hiện tại

26°

Mưa

06/05

25° - 27°

Mưa

07/05

24° - 26°

Mưa

08/05

23° - 26°

Mưa

Nguồn: Weathers Underground