Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Quảng Trị 21/04/2026 Danh sách tạp chí Hotline: 02333 852 458 Đặt báo Giới thiệu tạp chí

Tìm kiếm trên website chúng tôi

X

Rừng mùa xuân cuối

Đã hơn sáu giờ sáng mà cả tuyến giáp ranh vẫn thanh bình đến lạ. Những người lính dày dạn trận mạc đều đoán tụi Mỹ đang tạm ngừng các hoạt động yểm trợ hỏa lực phi pháo chiến thuật để nhường chỗ cho máy bay chiến lược B-52 ném bom rải thảm.

Nhưng không phải. Có tiếng động cơ máy bay cánh quạt u u nặng nề vọng lại từ chân trời. Một phút sau, hai chiếc máy bay vận tải cỡ lớn C-123 của Mỹ bất ngờ xuất hiện rất thấp. Chúng bay lừ lừ theo đội hình bậc thang, gần sát ngọn cây, hai bên cánh phun ra những luồng khói sương đục mờ tỏa xuống mặt đất. Khi máy bay mất hút về phía đồng bằng, mặt trên của các phiến lá trong cánh rừng đều phủ một lớp bụi nước mỏng như sau cơn mưa phùn nhẹ.

Tổ trưởng trinh sát Lâm kêu lên với Thanh và Hoàng:

- Thôi rồi, chúng nó lại rải chất độc hóa học làm trụi lá cây vào chỗ tiểu đoàn mình trú quân.

Tổ ba người của Lâm là tổ trinh sát tiền tiêu, có nhiệm vụ lập một đài quan sát bí mật trụ lại vùng tranh chấp quyết liệt này từ đầu mùa khô để theo dõi mọi hoạt động của bộ binh cơ giới Mỹ, phục vụ cho quyết sách: “Bám thắt lưng Mỹ mà đánh”. Bây giờ bọn Mỹ chơi bài “khai quang” rất thâm độc hòng đẩy lực lượng ta ra xa vị trí của nó rồi tung đòn bom B-52 kết hợp pháo bầy hủy diệt.

Chiến dịch “khai quang” của Mỹ là sáng dùng máy bay phun hóa chất, đến chiều thì hàng nghìn héc ta rừng sẽ đồng loạt héo rũ. Ba ngày sau, dưới cái nắng nóng gần bốn mươi độ và những trận gió Tây Nam thổi như rang, cả cánh rừng chuyển hoàn toàn sang màu vàng cháy. Khoảng một tuần, máy bay ném bom B-57 vào ban trưa, lần lượt ném từng quả bom napan xuống những vạt rừng đã khô lá. Rừng cháy như bão lửa ngày này sang ngày khác. Sau vài ngày, những dãy rừng già xanh mướt biến mất khỏi thực địa, trơ ra những quả đồi trọc lóc đen thui, không một sinh vật nào có thể tồn tại.

Lâm báo cáo tình hình về tiểu đoàn và ngay lập tức anh nhận lại một mệnh lệnh ngắn gọn: “Lợi dụng địa hình địa vật và những mảnh rừng còn sót lại, lập đài quan sát, tiếp tục thực hiện nhiệm vụ”.

Ba chiến sĩ trinh sát không ai quá tuổi hai mươi hai. Cuộc sống ở chiến trường nổi tiếng ác liệt làm cho khuôn mặt ba người lính trẻ trở nên rắn rỏi, sắt đanh, lạnh lùng. Chỉ khi họ cười, gương mặt hồn nhiên trẻ trai mới chợt vụt hiện lên rồi biến đi nhanh chóng.

Tổ trưởng Lâm là trai xứ Nghệ, chỉn chu từ lời nói đến hành động. Thanh là trai xứ Mường. Hoàng đến từ Quảng Trị, tự giới thiệu về bản thân rất dễ thương: “Em là lính mới, nhập ngũ chưa được một năm, nhưng em quen nghe tiếng bom đạn từ năm lên mười tuổi!”. Ba người cộng lại đã hội đủ yếu tố cần thiết của một tổ công tác lẻ: chín chắn, gan lỳ và linh hoạt.

Minh họa: Trương Minh Dự

Lâm chọn vạt rừng nhỏ nhất trong hai vạt rừng nhỏ còn sót lại giữa vành đai trắng để đặt đài quan sát nhằm tạo yếu tố bất ngờ. Lâm cảnh giới, Thanh và Hoàng dùng bát sắt nạo một vũng trũng bằng cái mũ sắt ngay chỗ mạch nước rịn ra để dự trữ nước. Làm khéo để không ai biết được đó là hố nước nhân tạo. Công việc tiếp theo là đào hầm ngủ hình chữ nhật có mái che bằng hai mảnh tăng ni lon ráp lại. Ban đêm và khi mưa thì căng tăng lên, ban ngày nó được gấp gọn cho vào ba lô sẵn sàng cơ động. Từ hầm ngủ có đường hào “râu tôm” dẫn ra các hố bắn xung quanh. Các hố bắn được thiết kế hai cấp, một bậc để đứng bắn chiến đấu, bậc thứ hai đào xuống sâu hơn, moi đất theo kiểu hàm ếch, dùng để ẩn nấp tránh phi, pháo. Hàm ếch đủ sức chống chịu sức công phá của pháo dã chiến 105mm. Đào hầm ngủ, hố chiến đấu xong là đào bếp Hoàng Cầm để tản khói ban ngày và giấu ánh lửa ban đêm, giữ bí mật vị trí của tổ.

Công việc cuối cùng là đào một hầm bí mật rộng giấu vũ khí, lương thực, thực phẩm và cả tổ vào trú khi trực thăng Mỹ đổ quân chụp lên đài quan sát. Việc đào hầm bí mật làm sau cùng nhưng phải làm liên tục trong nhiều ngày, mất nhiều thời gian. Đất mới đào lên phải cho vào ba lô rồi mang rải đều xuống dưới lớp lá khô trong rừng, ngụy trang lại như nguyên thổ…

Cuộc sống của ba chiến sĩ trinh sát trong “mảnh rừng bị lãng quên” cứ âm thầm lặng lẽ bất chấp mọi sự khốc liệt của chiến sự diễn ra dọc tuyến giáp ranh. Những kết quả quan sát, phân tích, nhận định tình huống hàng ngày của họ giúp cho chỉ huy tiểu đoàn kịp thời điều chỉnh đội hình, sử dụng lực lượng đối sách rất hiệu quả với âm mưu của địch.

Thường thì mỗi buổi tối, họ nấu cơm đủ cho ba người ăn và vắt ba nắm cơm lớn, nhét vào bên trong một túm ruốc bông mặn để dành cho bữa trưa hôm sau. Muốn nắm cơm vắt lâu thiu, phải để cho thật nguội mới cho vào túi vải phin màu xanh lá cây rồi đặt trên gác bếp.

Một buổi sáng dậy sớm lấy cơm chuẩn bị lên đài quan sát, Hoàng phát hiện trên giá chỉ còn hai nắm cơm. Hoàng trở vào hầm ngủ, lay Thanh dậy thầm thì:

- Tối qua vắt đủ ba nắm cơm sao bây giờ chỉ còn có hai?

Lâm cũng choàng dậy, cả ba chụp lấy súng, cảnh giác nhìn quanh rồi theo sự phân công của Lâm, tiến hành lục soát cả mảnh rừng. Không có dấu vết, không có tiếng động. Sự biến mất của vắt cơm nắm nặng chừng một cân không thể gán cho kiến, chuột, sóc… Thủ phạm càng không thể là đám biệt kích thám báo  OP35, mật danh Shinning Brass của SOG(*) được, vì bọn này đã mò đến đây thì mục tiêu của chúng không phải là một nắm cơm.

Mọi nghi vấn đều chưa có lời giải đáp, mọi sự sục sạo đều không có kết quả. Lâm đành nói đùa: “Dù sao thì chúng ta ở đây cũng không đơn độc, tuy nhiên phải tăng cường cảnh giác!”.

Nhưng rồi cơm nắm vẫn tiếp tục mất. Bao nhiêu công canh gác rình mò, thủ phạm trộm cơm vẫn là điều bí ẩn.

* * *

Ở hậu cứ ghét nhất là bị bọn Mỹ sử dụng pháo bầy bắn xăm. Chúng tập trung nhiều pháo ở nhiều trận địa khác nhau bất ngờ tác xạ vào mục tiêu theo chiến thuật “hỏa khí phân tán, hỏa lực tập trung”. Bắn pháo kiểu này nghe nổ không khác gì bom B-52. Mục tiêu được lựa chọn bắn xăm thường chỉ rộng vài héc ta nhưng phải gánh chịu cả ngàn viên trái phá cấp tập chừng mười lăm phút. Bình quân mười mét vuông hứng một quả.

Đài quan sát dính trận pháo bầy bắn xăm vào lúc mờ sáng. Ba anh em chỉ kịp vơ súng lao ra các hầm ếch ẩn nấp, ngồi ôm đầu bịt tai chịu trận. Dứt trận pháo, không ai hề hấn gì, ba anh em ngoi lên rũ đất đá nhìn nhau cười. Hoàng ghé vào tai Lâm và Thanh nói nhỏ:

- Hình như ngay loạt pháo đầu tiên nổ, em nghe có tiếng kêu phía hố nước, tiếng kêu nghe thảm lắm.

Thanh mắng át đi:

- Có ai sống nổi trên mặt đất trong túi bom đạn lúc này, cậu chỉ hoang tưởng!

Lâm chăm chú lắng nghe, suy tư:

- Trong chiến tranh, cái gì cũng có thể xảy ra. Ngay bây giờ chúng mình chia làm ba hướng, sục sạo ra phía hố nước. Nếu có tình huống xấu thì tự động rút về hầm bí mật, tuyệt đối không nổ súng, không làm lộ vị trí quan sát.

Ba chiến sĩ trinh sát như biến mất vào rừng xanh. Một lúc sau, ở ba vị trí khác nhau nhưng hầu như cùng lúc, họ nhìn thấy trước mặt một cảnh tượng khó tin. Bên cạnh hố nước, một con khỉ đang dùng tay yếu ớt đẩy tảng đá khá lớn do đạn pháo bắn tung ra đè lên cánh tay kia của nó. Hành động tự cứu thật vô vọng, tảng đá quá nặng mà sức lực của con khỉ hầu như đã kiệt.

Lâm cảnh giới, Thanh và Hoàng bước tới bên con khỉ. Nó không có biểu hiện sợ sệt. Đôi mắt mệt mỏi của nó như gắng gượng cầu cứu. Thanh lấy sức nhấc tảng đá lớn, Hoàng đỡ con khỉ và rút dần cánh tay của nó bị kẹt dí dưới tảng đá lên. Hoàng kêu khe khẽ:

- Ô! Một chú khỉ đực rất bô trai!

 Cũng may, vết thương của chú khỉ không nặng lắm, cánh tay không bị dập xương, chỉ toạc da chảy máu. Khi ba người rời hố nước, ôm theo chú khỉ về hầm ngủ, mới nhìn thấy một vắt cơm nắm văng ra bên tảng đá. Thì ra thủ phạm thỉnh thoảng gây ra các vụ mất cơm nắm chính là anh chàng khỉ này.

Công việc “làm thuốc” cho chú khỉ được tiến hành khẩn trương ngay dưới hầm ngủ như quy trình đối với một chiến sĩ bị thương. Hoàng mở túi thuốc quân y tiêm cho chú khỉ một liều giảm đau, rửa vết thương bằng nước muối và băng bó lại, tiêm thuốc kháng sinh rồi đặt chú nằm vào chiếc võng mà Thanh mới mắc ở góc hầm. Chú khỉ nằm im thiêm thiếp.

Thanh bảo:

- Quê em gọi con này là khỉ chà vá, đây là loại khỉ rất khôn ngoan và có bộ mã đẹp nhất họ nhà khỉ…

Hoàng góp chuyện:

- Quê em ở vùng bán sơn địa, thỉnh thoảng cũng thấy loại khỉ này lạc về. Các cụ thường đuổi ngược nó vào rừng và gọi là con khỉ áo nối vì nó có tới bảy màu lông, trông xa cứ như khoác cái áo vá nhiều màu sặc sỡ.

Lâm thủng thẳng:

- Mình ở rừng nên nghe dân bản vẫn gọi nó là con Sa nhơn hay còn gọi là khỉ ngũ sắc. Mình đếm mãi mà tìm không ra đủ năm màu lông của nó.

Đến chiều chú khỉ mới tỉnh dậy. Đôi mắt nó lanh lợi đảo nhanh quanh hầm lán. Nó nhìn lần lượt ba con người.

Hoàng bóc phong lương khô BA70, bẻ ra một mẩu bằng ngón chân cái dứ về phía chú khỉ. Khỉ đưa cánh tay lành cầm lấy và đút nhanh vào mồm. Chú không nhai mà sau hai lần đảo cơ hàm điệu nghệ, cục lương khô đã nằm gọn vào một bên má trong mồm. Hoàng đưa tiếp miếng thứ hai chú cũng làm thế, xong chú nhìn ra rừng xa xăm, bồn chồn.

Đoán được tâm trạng của chú khỉ nhớ rừng và đồng loại, Lâm lấy nắm cơm ban sáng đưa lại cho chú và xoa đầu chú vỗ về:

- Nếu sức khỏe khá hơn, mày có thể trở về nơi sáng nay mày đã ra đi. Thỉnh thoảng nhớ ghé qua đây, chúng ta thành láng giềng thân thiện từ hôm nay nhé!

Chú khỉ có vẻ cảm nhận được sự thân thiện tử tế của các chiến sĩ, rưng rưng đôi mắt. Chú quyến luyến lượn mấy vòng quanh hầm ngủ của tổ trinh sát trước khi mất hút vào rừng. Chú đi êm và bí mật hơn động tác của những chiến sĩ trinh sát kỳ cựu.

* * *

Lâm nói:

- Từ mai mình vẫn nấu cơm như định lượng nhưng cơm nắm thì vắt thành bốn vắt. Chú khỉ ngũ sắc cũng đang rất khó khăn khi kiếm ăn dưới mưa bom bão đạn, chúng ta cần giúp đỡ. Mình tin thế nào chú cũng trở lại…

Và chú khỉ trở lại thật. Sáng hôm sau, từ tinh mơ đã thấy chú xuất hiện. Chú nhẹ nhàng leo lên chiếc võng móc sẵn. Hoàng ra hiệu cho chú đưa tay ra để kiểm tra vết thương, tiêm thuốc kháng sinh, mời ăn lương khô và nhận một vắt cơm nắm.

Lĩnh đầy đủ khẩu phần như một chiến sĩ nhưng chú khỉ không về ngay mà thường nán lại chăm chú nhìn các chiến sĩ triển khai công việc hàng ngày. Trước lúc lên đài quan sát, các chiến sĩ mang vào người rất nhiều thứ: Thắt lưng da đeo đủ dao găm, bi đông nước, túi cứu thương, cơm nắm, ống nhòm bội số 40, súng đạn, lựu đạn trông rất lỉnh kỉnh. Chú thích thú, hoa chân múa tay như thể muốn học theo.

Chú khỉ ra về, Hoàng lên đài quan sát, Thanh vừa giữ lán vừa tìm rau rừng cải thiện, còn Lâm hý hoáy nghiền cơm nguội với một con giun đất nhỏ làm mồi câu. Lưỡi câu là sợi thép cứng trong dây điện thoại cắt ra uốn thành. Dây câu là chỉ tơ lấy từ trong lõi cục pin đại. Loại mồi nghiền do Lâm tự chế rất dẫn dụ lũ cá nhép thòng đong, mài mại đến cắn câu. Lâm mang theo ống bơ thịt hộp, bò men theo suối ra ngã ba khe.

Khi mang được lưng bơ cá con về hầm ngủ, Lâm hết sức ngạc nhiên: Trên sạp bếp có bốn quả khế chua, loại khế rừng, quả bé, chan chát nhưng nấu canh chua với cá vụn thật là lý tưởng. Có tiếng “khẹc, khẹc” nho nhỏ. Lâm nhìn lên, khó khăn lắm mới phát hiện ra chú khỉ nấp trong vòm lá, nhe răng ra nhìn xuống Lâm như cười.

Thanh vui mừng:

- Đã bảo mà, cái giống này nó khôn như người.

Vừa nói Thanh vừa lôi ra một ba lô hạt gắm tươi. Giọng hồ hởi:

- Anh Lâm này, hạt gắm có nơi gọi hạt sót, ăn nhân nhẩn đắng nhưng biết làm thì luộc lên, xát vỏ, phơi khô rồi rang ăn bùi bùi, có thể cứu đói. Sáng nay em vừa phát hiện ra trong mảnh rừng mình có một bụi gắm đã mọc thành giàn, ước chừng vài tạ quả, hạt gắm bắt đầu chín đỏ.

Lâm cắt ngang lời Thanh:

- Có dấu hiệu con gì đến ăn quả gắm tươi không?

Thanh trả lời:

- Trái gắm chín vỏ ngọt nên các loại cáo chồn lớn, khỉ và hổ báo đều ăn. Chúng chỉ nuốt chửng để tiêu hóa phần vỏ mềm bên ngoài, phần hạt gắm bên trong rất cứng thì thải ra như kiểu cà phê chồn.

Lâm lại cắt ngang:

- Mình hỏi là có thấy dấu vết loài nào đến ăn quả gắm không?

- Dạ có nhưng ít anh ạ. Căn cứ các đống hạt thải ra tại gốc em đoán thế.

Lâm suy nghĩ một lát rồi quyết định:

- Ngày mai mình sẽ ra thu hái về một nửa, chế biến phơi khô dự trữ. Một nửa để lại cây cho các bạn sóc chồn, cáo khỉ… Các bạn ấy chỉ ăn vỏ, không dùng hạt nhưng ở cùng khu rừng này thì hạt không mất đi đâu. Khi các bạn ấy thải ra, mình chịu khó thu gom về cũng được. Rồi mình sẽ có cách giúp các bạn ấy biết ăn hạt gắm khô rang thơm.

Phải mất bốn ngày, ba chàng lính trinh sát mới thu hái và chế biến hết chỗ trái cây gắm tươi, tặng vật bất ngờ của mảnh rừng còn sót lại. Hoàng lấy cái mũ sắt lính Mỹ vứt lăn lóc trong rừng làm cái chảo, rang mấy mẻ hạt gắm đầu tiên. Rang xong hạt gắm thì chú khỉ ngũ sắc xuất hiện. Ai cũng nghĩ chú nhìn thấy hạt gắm cũng như đưa cho chú quả dừa già, chú chẳng thể ăn được. Nào ngờ, chú cầm hạt gắm quan sát một lúc rồi vơ một hòn đá ghè vào quả gắm sau đó đưa lên miệng cắn. Thì ra, khả năng cắn trắt, tách vỏ cứng lấy nhân hạt gắm để ăn, chú khỉ làm nhanh hơn ba chàng trinh sát rất nhiều.

Ăn xong, Hoàng lấy túi vải đựng cơm vắt mà lính ta hay dùng đựng đạn AK rời, cho đầy một túi hạt gắm rang rồi buộc vào cổ cho chú khỉ mang về.

Lâm thủng thẳng:

- Mình nghi anh chàng khỉ này không sống đơn độc, hình như anh ta là một anh chồng hoặc là một ông bố can đảm, nòng cốt trong một gia đình khỉ.

Thanh tò mò:

- Anh Lâm làm sao đoán được?

Hoàng chen vào:

- Em cũng đoán như anh Lâm, nhìn cung cách chú khỉ trộm cơm nắm trước đây và nhận phần thức ăn rồi vội vã lẩn vào rừng những ngày gần đây, em nghĩ, ngoài việc kiếm ăn cho bản thân, chú còn có bổn phận khác nữa.

Thanh tiếp:

- Hôm qua, nhìn số lượng nhãn rừng đựng trong túi cơm nắm mà chú mang về cho ba anh em mình, em nghĩ, một mình chú không thể hái nhanh như vậy trong một thời gian ngắn.

Trong vạt rừng nhỏ, nơi mà môi trường sống đang bị chèn ép đến ngột ngạt, cái chết có thể giáng xuống đầu các sinh linh bất cứ lúc nào, đang diễn ra một cuộc sống bình yên khác: Có một hình thức trao đổi hàng hóa như một cái chợ nguyên thủy giữa các chiến sĩ trinh sát và chú khỉ ngũ sắc. Những bí ẩn xung quanh chú khỉ trở thành câu chuyện rôm rả được ba chiến sĩ nhắc tới thường xuyên. Những gì đang diễn ra hàng ngày với chú khỉ làm cho họ quên đi sự căng thẳng, ác liệt của chiến tranh và đôi lúc họ cảm thấy chiến tranh bị đẩy lùi ra khỏi vùng tranh chấp quyết liệt này.

* * *

Khoảng 12 giờ đêm. Thanh từ vị trí canh gác đi nhanh về lán ngủ kéo Lâm và Hoàng dậy. Thanh thì thầm:

- OH-6 các anh ạ, em nghe có tiếng xé gió lao xao…

Lâm ngái ngủ, bật dậy lật đật hỏi lại:

- Cái gì? OH-6 là cái gì?

- Dạ, em nghe như có tiếng máy bay trực thăng cán gáo bay đêm dọc theo suối lên hướng thượng nguồn.

- Trực thăng “gáo” hay “rọ” gì thì nói phắt đi cho rồi, bày đặt đưa ký hiệu quân sự vào cho rắc rối. Chuẩn bị chiến đấu ngay!

Ba chiến sĩ nhanh chóng vào tư thế chiến đấu.

Thanh là chiến sĩ trinh sát được huấn luyện chính quy, trong nhiệm vụ Thanh nói và làm gì cũng hơi bài bản. Lâm tổ trưởng thường hay nhắc Thanh, nói cái gì mà anh em ở chiến trường hiểu ngay, không dài dòng, vì xử lý tình huống trong chiến đấu chậm giây nào là thương vong đều có thể xảy ra. Hoàng bình một câu đậm đặc chất Quảng Trị: “Giở được võ ra, đã bị đối phương nện cho toe máu mặt!”.

 OH-6 là loại máy bay trực thăng hạng nhẹ, vì nó nhỏ, có hình dáng như cái gáo dừa nên lính ta quen gọi nó là “cán gáo” hay “cá nóc”. Loại trực thăng này không cần bãi đáp rộng, tiếng động cơ nhỏ và êm. Nó có thể thực hiện các thao tác bay cực kỳ linh hoạt khiến nhiều loại trực thăng khác phải chào thua như bay luồn rất thấp xuống khe núi, bay treo tại chỗ rồi đột ngột bốc lên cao trong chớp mắt. Điều này cho phép nó chỉ cần bay treo trong hai phút, cách mặt đất hai mét, hoặc tỳ càng lên vách đá là đủ thời gian cho toán thám báo ba tên từ máy bay xuống đất ban đêm rất bí mật.

Ba chiến sĩ bố trí thành hình cánh cung, đón lỏng hướng yên ngựa. Súng lên đạn, lựu đạn tháo khuy bảo hiểm, tất cả sẵn sàng. Trời sáng dần, đầu óc Lâm rất căng thẳng. Nếu bọn thám báo được thả ra từ trực thăng đêm qua mà sục đến đây thì tình huống sẽ rất phức tạp. Sớm muộn gì Đài quan sát cũng sẽ bị lộ. Bọn này phát hiện ra Đài quan sát thì coi như kế hoạch của tiểu đoàn sẽ bị đảo lộn. Đánh bọn thám báo này không khó, nhưng chỉ cần một loạt đạn vang lên ở đây, vài phút sau, bọn chúng sẽ dùng hỏa lực hùng hậu hủy diệt cả vùng, ảnh hưởng xấu đến toàn mặt trận… Trong chiến tranh có lẽ tình huống nghiệt ngã nhất của người lính là nổ súng cũng chết mà không nổ súng cũng chết. Tổ trinh sát của Lâm đang rơi đúng vào tình huống éo le.

Có tiếng rung rất nhẹ của cành cây, tiếng lạo xạo rất nhỏ của lá khô vỡ dưới chân người. Ba tên thám báo trang bị tận răng, súng M16A1 loại dưới nòng súng chính có lắp ống phóng lựu M203 cỡ 40mm lăm lăm trong tay, thắt lưng gắn một vòng lựu đạn M67, dao găm đen kít, đầu đội mũ mềm đi rừng, quần áo rằn ri, giầy cao cổ chống chông cao gần đầu gối.

Ba khuôn mặt hao hao nhau có thần sắc đen đúa đang lặng lẽ tiến vào dưới họng súng của tổ trinh sát. Đến dưới gốc cây to cạnh hố nước rịn ra từ hẻm đá, ba bóng đen trang bị dị hợm đứng chụm lại. Một tên rút từ túi ngực ra tấm bản đồ, mở xem rồi ngước nhìn xung quanh, chỉ trỏ thì thầm với hai tên còn lại.

Ba họng súng AK từ ba gốc cây vẫn bí mật ghim vào ba bóng đen đang toan tính những bước đi hắc ám. Theo định hướng của tên cầm bản đồ, có lẽ hắn là toán trưởng, hướng di chuyển tiếp theo của chúng sẽ trùng với hướng mà tổ của Lâm đã đặt đài quan sát.

Lâm toát mồ hôi hột. Vậy là bao công lao gây dựng chuẩn bị cho một chiến dịch lớn của mặt trận có thể bị tiêu tan thành khói bởi ba tên thám báo xấu số này. Chỉ vài phút nữa thôi, tổ trinh sát của Lâm sẽ phải nổ súng, mà khi nổ súng thì chỉ năm phút sau khu vực đài quan sát sẽ dính những đợt pháo bầy. Chậm nhất là một ngày sau, máy bay chiến lược địch sẽ ném bom rải thảm xuống tất cả những khu vực nghi ngờ, hậu quả không lường hết được.

Tên toán trưởng gấp tấm bản đồ cho vào túi rồi đứng lên khoát tay ra hiệu đồng bọn tiếp tục hành tiến. Hắn kéo nòng súng ngang ra trước ngực, song song với mặt đất định bước đi. Đúng lúc đó, sau một tiếng “chéc” ré lên như thét, từ trên ngọn cây cao một bóng đen lao bổ xuống với một tốc độ khủng khiếp nhằm thẳng vào tên toán trưởng.

Trong khi tên toán trưởng chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì từ vị trí phục kích Lâm, Thanh, Hoàng đều nhận ra chú khỉ ngũ sắc ẩn mình trên ngọn cây đã bất ngờ lao xuống tấn công tên toán trưởng thám báo. Những cú cắn liên tiếp vào cổ, mặt, vào tay, những cú cào dồn dập giáng xuống tên toán trưởng làm hắn tối tăm mặt mũi, không kịp phản ứng. Hai tên đồng bọn trố mắt kinh ngạc nhìn ông thầy bị một con khỉ tấn công khủng khiếp như một trận đòn thù nhưng cũng không làm được gì để cứu đồng bọn. Cuộc đời lính thám báo dạy cho chúng hiểu rằng một khi đã đi vào vùng kiểm soát của đối phương, nổ súng dưới bất kỳ lý do gì cũng đồng nghĩa với hành động tự sát. Đòn “hầu quyền” chớp nhoáng đã hạ gục tên toán trưởng, hắn đổ sập xuống đất rên rỉ, máu từ các vết thương ở cổ, mặt và tay tuôn đầm đìa. Loang ra đất. Thoắt một cái chú khỉ ngũ sắc đã leo tót lên ngọn cây, ẩn mình vào vòm lá, chìa mỗi cái mặt với đôi mắt long sòng sọc nhìn xuống, miệng khẹc khẹc gầm ghè đe dọa.

Hai tên lính xúm vào vực tên toán trưởng dậy, một tên hỏi líu ríu:

- Ông thầy có can chi không?

Tên toán trưởng thều thào:

- Các miếng cắn ở cổ, mặt và tay đều rất sâu nên máu ra nhiều quá. Mẹ nó, toàn cắn vào chỗ hiểm!

Trong lúc hai tên lính lo băng bó vết thương cho tên toán trưởng thì từ ngọn cây cao chốc chốc chú khỉ ngũ sắc lại liên tục đe dọa sẽ tấn công thêm làm cho việc cấp cứu cứ bị ngắt quãng và kéo dài.

- Rừng còn khỉ là rừng không có Việt Cộng! Nhiệm vụ của toán coi như đã hoàn thành! Chúng ta chuẩn bị rút… - Tên toán trưởng quyết định.

Đồng bọn băng bó xong, toán trưởng mở máy truyền tin, liên lạc về sở chỉ huy:

- Alô. Cú đêm gọi Đại bàng. Cú đêm gọi Đại bàng. Cú đêm bị hổ rừng tấn công bất ngờ, Cú đêm đầu đàn bị thương nặng cần tản thương gấp. Đề nghị Đại bàng phái một phi vụ đến tọa độ X.Y để triệt thoái toán Cú đêm ra khỏi mục tiêu.

- Đại bàng nghe rõ!

Ba tên lính vừa canh chừng, vừa dìu nhau ra phía bãi cỏ tranh ở bìa rừng, vừa lúc một chiếc “cán gáo” bay thấp như thể trồi lên từ dưới thung lũng, đáp nhẹ và êm xuống vạt cỏ tranh.

Lâm bấm giờ theo dõi, từ khi chiếc trực thăng “cán gáo” tiếp đất cho đến khi nó bốc lên mang theo toán thám báo bay đi, tất cả chỉ mất ba phút.

Tổ trinh sát vừa về đến hầm lán thì cùng lúc chú khỉ nhẹ nhàng đu từ chạc cây ngoài rừng vào sà xuống giữa ba người. Lâm ôm choàng lấy chú khỉ ngũ sắc, áp má mình vào lớp lông mịn màng ấm mềm của chú, một cử chỉ thân tình tin cậy. Chú khỉ ngồi im, lọt thỏm trong lòng Lâm. Căn hầm lán im phăng phắc, một thứ lặng im nghẹn ngào. Và rồi sự im lặng nghẹn ngào bỗng vỡ òa khi trước cửa lán xuất hiện một cô khỉ ngũ sắc bế một chú khỉ con, bạo dạn đi vào.

Thì ra trong khu rừng nhỏ đầy bom đạn chết chóc này không chỉ có những người chiến sĩ kiên cường đóng chốt mà còn có hẳn một gia đình khỉ ngũ sắc bám trụ tồn tại và sinh sôi. Sự sống diễn ra trong khu rừng nhỏ này những ngày qua là một sự cộng sinh xúc động.

* * *

Rồi mùa xuân đến.

Những nụ hoa rù rì âm thầm lớn trong suốt mùa đông rét mướt, nhất loạt tung ra màu đỏ cờ rực rỡ hai bên ven bờ sông Hà Mỹ. Hoa rù rì là loại hoa đặc hữu, riêng có ven suối, ven sông ở vùng chiến địa ác liệt này. Cây rù rì thân gỗ, lá dài, nụ hoa mọc ra từ nách lá. Khi hoa đã nở thì nở đồng loạt màu đỏ tươi thắm. Sau mùa hoa, rù rì kết quả, quả chín rụng trôi theo dòng nước tấp vào dọc hai bên bờ sông, hạt nảy mầm, cây lớn lên lại cho hoa, cho quả. Hai bên bờ sông suối ở đây mùa xuân chỉ thuần một loài hoa rù rì khoe sắc. Tên hoa có thể là một tên bản địa, chỉ bản chất phát tán âm thầm nhưng mãnh liệt của loài hoa.

Tổ trinh sát của Lâm được lệnh rời Đài quan sát theo đội hình hành quân của chiến dịch tiến xuống đồng bằng. Cuộc chia tay với mảnh rừng già sót lại, với gia đình chú khỉ ngũ sắc, không lời nhưng vô cùng lưu luyến. Mắt ba chiến sĩ trinh sát rưng rưng, mắt ba thành viên gia đình khỉ ngũ sắc ngơ ngác bâng khuâng. Đi khỏi vạt rừng, ba chiến sĩ ngoái đầu nhìn lại, gia đình khỉ vẫn đứng trông theo vời vợi.

Như nhớ ra điều gì, Lâm đặt vội ba lô xuống đất, anh lục tìm lấy cái mở nắp thùng đạn kim loại rồi cứ thế chạy trở lại khu hầm lán. Lâm lật nắp hầm bí mật, lôi hết toàn bộ các thùng lương khô dự trữ chiến đấu lên hầm ngủ rồi lần lượt mở nắp tất cả các thùng.

Lâm thong thả quay trở xuống chân đồi.

Có tiếng đại bác ầm ì vọng lại nhưng nó đã ở khá xa mảnh rừng nhỏ này.

 

                                                                           T.P.T

 

 

 

____________

* MACVSOG (Millitary Assistance Command, Vietnam - Studies and Observation Group - Nhóm nghiên cứu và quan sát thuộc Bộ chỉ huy trợ giúp quân sự Mỹ ở Việt Nam) là một đơn vị bán quân sự bí mật của quân đội Hoa Kỳ trong thời kỳ chiến tranh Việt Nam. Một trong bốn nhiệm vụ cơ bản của SOG là hoạt động thám báo, phá hoại, bắt cóc trên tuyến đường mòn Hồ Chí Minh, dọc Trường Sơn, nhiệm vụ này gọi là OP35.

      

 

 

TỐNG PHƯỚC TRỊ
Bài viết đăng trên Tạp chí Cửa Việt số 256

Mới nhất

Thông báo về việc sáp nhập và thay đổi địa chỉ truy cập Tạp chí

13/04/2026 lúc 22:15

THÔNG BÁO Về việc sáp nhập và thay đổi địa chỉ truy cập Tạp chí Kính gửi quý bạn đọc,

31/07/2025 lúc 15:23

Tạp chí Cửa Việt - 35 năm một chặng đường

28/06/2025 lúc 16:18

Ngày 28/5/2025, Tạp chí Cửa Việt tổ chức lễ kỷ niệm 35 năm tạp chí ra số đầu tiên và gặp mặt cộng tác viên năm 2025. Tại buổi lễ, Phó Tổng biên tập phụ trách Hồ Thanh Thọ đã có bài phát biểu khai mạc...

Vùng trời hoa sim

26/06/2025 lúc 23:29

Những triền sim tím đồi xaBềnh bồng nâng gót mùa qua lặng thầm

Hương xưa; Nắng sớm

26/06/2025 lúc 23:27

Hương xưa… Ta về tìm lại hương xưa

Tạp chí số cũ
Câu chuyện du lịch
tư tưởng Hồ Chí Minh

Thời tiết

Quảng Trị

Hiện tại

26°

Mưa

22/04

25° - 27°

Mưa

23/04

24° - 26°

Mưa

24/04

23° - 26°

Mưa

Nguồn: Weathers Underground