|
B |
ây giờ, những người dân làng chài đã quen gọi cô với cái tên "San hô đỏ". Cô ít nói nhưng tốt bụng. Sống một mình trong căn nhà nhỏ, ngày ngày, cô thường giúp những người xung quanh việc này, việc khác. Khi thì trông hộ một vài đứa trẻ để bố mẹ chúng ra khơi, khi thì thổi cơm giúp nhà ai đó trong vụ gặt.
Nhưng chiều chiều, mỗi khi hoàng hôn buông xuống, cô lại ra biển, mắt nhìn xa xăm ra khơi, đôi mắt buồn diệu vợi đến khó tả. Đôi mắt, có khi ánh lên niềm thất vọng, có khi ánh lên sự run rẩy, yếu ớt và như đang cố tìm ở ngoài xa kia một điểm tựa, cũng có khi từ đôi mắt ấy hiện lên niềm tự tin mạnh mẽ.
Cô đẹp lắm, nhất làng chài ven biển này. Dáng cô nhỏ nhắn, mảnh mai, khác hẳn những cô gái cùng lứa trong làng. Đôi mắt to, đen và lúc nào cũng ướt. Người ta bảo, con gái mắt ướt là đa sầu đa cảm lắm. Mái tóc dài, dày và óng mượt, được cô chăm sóc bởi những lá cỏ, lá thơm của vùng quê biển. Nhiều anh thanh niên chỉ kiếm cớ đứng cạnh cô để cảm nhận hương thơm đồng nội từ mái tóc.
Cô mồ côi mẹ từ nhỏ. Bây giờ, cô sống trong một căn nhà nhỏ với sự yêu thương, đùm bọc của xóm chài. Năm cô mười tám, nhiều chàng trai đến với cô nhưng trái tim cô đã thuộc về một người con trai cũng cùng chung bất hạnh như mình. Anh mồ côi cha từ nhỏ. Nhiều kẻ ác ý, thấy anh và cô yêu nhau, bảo: "Chúng nó đúng là "xứng đôi vừa lứa" đứa mất cha, đứa mất cả cha lẫn mẹ". Nhưng phần lớn những người nhân hậu thì bảo" "Thế là mừng rồi, hai đứa mồ côi tìm đến nhau để an ủi, để nâng đỡ nhau trong cuộc sống. Càng mất mát nhiều, càng biết yêu thương nhau".
Nhưng chỉ anh và cô mới có thể hiểu hết tại sao họ yêu nhau. Tình yêu của họ không những bắt nguồn từ sự cảm thông mất mát mà nó còn xuất phát từ tình yêu đối với biển. Ở làng này, có phải ai cũng là người yêu biển và đâu phải ai cũng yêu biển như anh và cô?! Nước biển ở đây không xanh mà nó có màu vàng đục, đỏ ngầu. Những người dân làng chài yêu biển vì biển đã cho họ cái ăn, cái mặc. Với họ, biển là người mẹ. Anh và cô cùng yêu biển bằng tình cảm như thế. Nhưng họ còn yêu biển bằng tâm hồn lãng mạn. Họ yêu bãi cát rộng và tự nhiên như còn hoang sơ, yêu vẻ đẹp bình dị ít bị tác động bởi bàn tay nhân tạo của thời kinh tế mở. Họ yêu những buổi bình minh khi mặt trời lên và những buổi hoàng hôn khi mặt trời chia tay với biển. Buổi sáng, trước khi họ ra khơi, họ thường cùng nhau ngắm bình minh. Với họ, điều đó đã trở thành một thói quen không thể thiếu trong sinh hoạt hàng ngày.
Nhưng một vài ai đó thì chép miệng: "Ôi dào! Cứ ngồi ngắm biển có ngày chết đói". Họ không chết đói, họ chỉ không giàu thôi. Mà ở cái làng chài này, có nhà ai giàu được đâu?!
Họ chưa kịp cưới nhau thì anh lên đường đi bộ đội. Cô chuyển sang ở chung với bà cụ vì anh đóng quân ở mãi Trường Sa, ít có dịp về nhà. Vả lại, cô không nở để bà cụ sống một mình.
Anh viết thư kể cho cô nghe về biển, về một thế giới thủy cung thần tiên, ở đây, trong những buổi tập luyện, do được trang bị đầy đủ trang phục của người nhái nên anh có điều kiện lặn sâu xuống đáy biển. Anh viết: "Biển ở đây đẹp trong mọi thời gian và trong mọi thời tiết. Trong mỗi khung cảnh, biển đều có nét đẹp riêng, cũng như em đẹp nên lúc giận, lúc khóc đều xinh cả. Những đêm nhớ em, anh hay ra ngồi ngắm biển. Cả tuần trăng, anh thích ngắm trăng vào đêm mười tư nhất vì nó đẹp ở chỗ dần đi tới hoàn thiện. Đáy biển là thế giới thần tiên của chốn thủy cung. San hô đủ loại, muôn hình vạn sắc. Những con cá vây tiên, cá bướm, cá chìa như những nàng công chúa kiều diễm và điệu đàng đang dạo chơi trong vườn thượng uyển".
Anh đi hai năm chưa về phép. Nhưng lúc nào cô cũng có cảm giác anh đang ở bên mình, cùng ngắm vẻ đẹp bình dị của biển quê hương. Năm thứ ba, anh gửi thư về báo tin tháng sau, đơn vị cho một số người về phép. Anh nói, khi về sẽ mang tặng cô nhành san hô đỏ. Và cô chờ... Bà cụ cũng chờ... Lần này nó về, cho dù nghèo thế nào, mình cũng phải lo cưới vợ cho nó, chứ ai lại để con bé đợi chờ thế này, tội nghiệp lắm! Bà nghĩ thế.
Một buổi chiều, khi cô đang đan lại mấy tấm lưới thì có một anh bộ đội mặc quân phục hải quân bước vào. Anh bỏ mũ chào và hỏi:
- Chào cô, cô cho tôi hỏi đây có phải nhà anh Minh không ạ?
- Vâng, anh cùng đơn vị với anh Minh nhà em ạ?
- Mời anh vào nhà!
Anh bộ đội vân vê cái quai ba lô, ấp úng mãi mới ngước nhìn lên bà cụ và cô gái:
- Thưa cụ, hôm nay đơn vị cho bọn con nghỉ phép...
- Thế em Minh nhà tôi không về được hả anh?
Cái thằng...đã bảo lần này cố gắng về mà cưới vợ. Ai lại để con bé nó chờ mấy năm thế này!
- Thưa cụ, lẽ ra hôm nay con và anh Minh cùng về nhưng...
Anh ta úp hai bàn tay vào mặt và rưng rức khóc.
Anh ngồi sụp xuống chân bà cụ:
- Thưa cụ, chúng con có lỗi, chúng con đã không cứu được Minh. Trong đợt tập duyệt vừa rồi, chẳng may xuồng của bọn con bị cá mập tấn công bất ngờ. Cả xuồng có bốn người thì mỗi người tan tác một nơi. Bằng nhiều phương tiện, chúng con đã tìm thấy ba người, còn Minh thì không thấy đâu. Đến chiều, chúng con mới tìm thấy Minh nhưng do bị mất máu nhiều nên chúng con đã không cứu được...
- Con tôi...
Bà cụ ngất xỉu, anh dìu bà cụ lên giường. Còn cô, cô chạy ra biển, gió ù ù hai bên tai, trời mưa rất dữ. Quỳ sụp xuống bên biển, cô gào lên. Rồi cô gọi tên anh....Mưa cứ trút xuống tấm thân nhỏ bé của cô, làm cô oằn xuống, vật vã. Cuối cùng, cô ngất lịm bên bãi biển...
Khi tỉnh dậy, cô thấy mình đang nằm trong nhà, bà cụ đã tỉnh. Bà ngồi lặng lẽ bên chiếc ba lô của con. Còn cô thẫn thờ như người mất hồn. Đôi mắt mở to, diệu vợi, nhìn nhưng hồ như không thấy gì cả? Anh bộ đội đưa cho cô nhành san hô đỏ và một lá thư đang viết dở: "Hương em! Tháng tám này anh được nghỉ phép. Chúng mình sắp được gặp nhau rồi em ạ. Sau tháng tập dượt này, anh sẽ về phép và lúc đó, chúng mình làm đám cưới...Em có vui không?..."
Cô không đọc tiếp được nữa, gục đầu xuống khóc nức nở...
Ngày tháng cứ dần trôi. Ngày ngày, trong căn nhà nhỏ bé, hai con nguời; một bà cụ già, một cô gái trẻ cứ ra vào nhìn nhau rồi lại ôm nhau khóc. Bà cụ ra đi. Người ta bảo lẽ ra bà còn sống được vài năm nữa. Nhưng sự ra đi vội vã này cũng bởi cái chết của đứa con duy nhất tác động.
* * *
Ở lại trong căn nhà ven biển, ngoài thời gian giúp đỡ mọi người, cô lại ngồi bên nhành san hô đỏ. Cô thường giở tập thư của anh đọc đi, đọc lại: "Hương ơi! Dù rằng anh đang mang quân hàm chuyên nghiệp, phục vụ hết mình cho quân đội nhưng nhiều lúc anh vẫn nghĩ và mơ ước rằng tất cả nhân loại trên thế giới này hãy hòa bình, hợp tác và phát triển. Lúc đó, những quân nhân như bọn anh sẽ chuyển sang lĩnh vực khác, sẽ thăm dò khai thác biển làm lợi cho quốc gia..."
Chẳng lần nào cô đọc trọn vẹn được tất cả các lá thư của anh. Mỗi lần lật giở thư, cô chỉ đọc được một, hai lá hoặc một vài đoạn rồi lại khóc nức nở. Mái tóc cô đổ xuống, xõa trên lưng, bờ vai run lên, đôi mắt mở to thẫn thờ. Cô bây giờ có còn đẹp như xưa. Nhành san hô đỏ đặt nơi đầu giường và nếu đi đâu xa, cô lại mang theo nó. Nhành san hô mỗi ngày một đỏ hơn. Và cô mỗi ngày một già thêm. Cô già đi, nhưng xóm chài vẫn gọi cô là "cô" như ngày xưa khi cô đẹp nhất làng chài.
Có lần, cô đi Bãi Cháy, một vùng biển khác hẳn vùng biển hoang sơ quê cô. Biển ở đây lăn tăn gợn sóng và nước biển xanh cùng màu với trời chứ không dữ dội và đục ngầu như vùng biển quê cô. Những dịch vụ du lịch mọc lên như nấm. Bàn tay con người đã can thiệp và tham dự khá nhiều vào vẻ đẹp tự nhiên của biển. Có ai đó còn chào mời:
- Hoa đá, san hô trắng, san hô đỏ đây! Ai mua nào? Cô quay lại và ngắm nhìn...ồ không! San hô kia đâu phải là san hô đỏ. Có thể nó được nhuộm bằng một thứ dung dịch hóa học nào đó thôi....cô mở túi của mình, nhìn nhành san hô anh gửi cho. Nhành san hô dường như đỏ thêm. Đỏ như màu máu rực lên dưới ánh mặt trời...
K.T.H




