Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Quảng Trị 07/05/2024 Danh sách tạp chí Hotline: 02333 852 458 Đặt báo Giới thiệu tạp chí

Tìm kiếm trên website chúng tôi

X

Sen

N

gày áp Tết, một ông cụ đứng tần ngần chỗ nối nhau giữa chợ hoa Hàng Lược sang Hàng Rươi. Trời lạnh. Những hạt bụi li ti của phấn mưa hay phấn hoa lãng đãng đậu trên tóc ông  làm trắng nốt những sợi đã ngả vàng còn lại ít ỏi trên đầu. Dường như không quen với cái lạnh cắt da đất Bắc, thỉnh thoảng ông cụ lại co ro trong bộ vét cũ. Ngoái ngược ngoái xuôi như tìm người quen trong cái dòng sông hoa đỏ khé trôi đi trôi lại trước mặt.

- Bác mua cho cháu cành này đi. Nụ cho giao thừa đấy bác.

Cành đào tròn như chiếc đèn lồng ấp e xoay xoay trước mặt. Tiếng mời nhỏ nhẹ chao nghiêng khiến ông cụ khẽ giật mình gọi dậy trong ông  ký ức về một thời quá vãng.

- Đào phai của nhà đấy, cháu không lấy đắt đâu.

Như có luồng điện chạy dọc sống lưng, lời mời của cô bé  níu chân ông cụ lại. Một làn khói táp, len lỏi trong sống mũi, dồn ứ lên hai khóe mắt. “Đào phai của nhà đấy, cháu không lấy đắt đâu”...Ông cụ nhìn như thôi miên vào gương mặt cô bé. Đôi mắt nai chợt ngơ ngác, cô bé lúng túng. Mầu hồng của nụ đào như chườm sang làn da trắng ngần rồi lan sang hai má, xuống cái cổ tròn thon như tượng nặn bằng thạch cao của cô bé. Môi ông chợt thốt lên

- Đúng rồi. Cháu người làng Nghi Tàm?

Hai vành mi cong dướn lên trên đôi mắt nai tơ.

- Cháu là con gái bà Sen?

Ông cụ hấp hả nói như sợ cô bé biến đi mất. Mắt ông chớp chớp cố xua đi cái cảm giác vướng bận chỉ trực trào ra nơi khóe mắt. Không biết cảnh đó sẽ diễn ra bao lâu nếu không có tiếng cô bé hỏi lên như reo:

- Ôi! Bác biết mẹ cháu ạ. Bác có phải là ... bác Trình?

Ông cụ gật gật mái đầu.

- Thế mà mọi người cứ bảo bác Trình mất rồi. Tết nào mẹ cháu cũng nhắc đến bác. Nhà cháu vẫn có ảnh bác thời trẻ... Giọng cô bé ngây thơ như sợi dây vô hình kéo ông cụ trở về với những ngày ông không thể nào quên ấy.

*  *  *

Tết năm nào cũng vậy. Từ hai hai hai ba tháng chạp, một dòng sông hoa từ Nghi Tàm, Nhật Tân, Quảng Bá ...lại chảy về chợ hoa Cống Chéo - Hàng Lược, tràn sang Hàng Rươi. Anh phu Trình như lạc vào cái không khí náo nức của ngày xuân Hà thành. Thuyền buôn mà anh làm thuê vừa từ trong Nam ra cập bến Phà Đen. Chủ thuyền cùng vợ con đã vào phố ăn tết. Quê anh tận trên miền ngược. Bố mẹ đã về với tổ tiên cả nên năm nào anh cũng ở lại thuyền cùng với mấy anh em xa quê đón xuân. Lững thững vào chợ hoa xem không khí bán mua ngày cuối năm. Cũng là nhàn rỗi đi chơi chợ thôi chứ chẳng mua bán gì. Chợt một giọng con gái thoảng bên tai:

- Cậu mua cho em cành này đi. Đào phai của nhà đấy, em không lấy đắt đâu.

Hai mươi tuổi, chưa một lần được nghe giọng thiếu nữ ngọt ngào, dịu nhẹ đến thế, anh phu thuyền cứ ngẩn ngơ. Cành đào tựa chiếc đèn lồng xoay xoay huyền hoặc trên những búp tay trắng nhễ nhượi. Anh phu Trình không dám động vào cành đào, cũng không thể quay đi. Tiếng người con gái cứ  quấn quýt quanh anh:

- Nụ cho giao thừa đấy cậu. Trả dùm em một câu kẻo ế hoa em...

Chàng trai nghèo đỏ mặt, ân hận. Nhìn đôi môi khép mở kia. Những búp tay khiến anh không thể rời mắt kia. Đôi mắt nai trong trắng hút hồn kia... Anh phu Trình bất giác thò tay vào túi lấy tiền đặt vào tay cô bé rồi đón lấy cành đào. Cái chạm tay vô tình vào những ngón tay búp măng mát rượi của cô, ánh mắt gặp nhau như một tia chớp... khiến anh run lên. Cả hai người cùng thoáng chút ngượng ngùng, anh phu Trình vội quay người đi như ma đuổi về phía bến phà. Tiền công hàng tháng anh cũng chẳng mua sắm gì ngoài đóng tiền ăn như mọi phu thuyền khác. Anh cũng chẳng còn ai là người thân để chu cấp. Cờ bạc, rượu chè không. Cành đào tết năm ấy có lẽ là món hàng xa xỉ nhất trên cái thuyền buôn của các chàng phu nghèo. Nhưng với Trình, ánh mắt cô gái, khôn miệng xinh như mộng cùng lời mời thoảng nhẹ bên tai: đào phai của nhà đấy, em không lấy đắt đâu... giống như sợi dây định mệnh buộc lòng anh lại với mảnh đất này.

*  *  *

Bão kéo theo mưa. Những hạt mưa nặng và sắc như quả ké khô ném chan chát trên những tấm lưng trần. Chiếc thuyền buôn tạm ghé vào bãi cát Tứ Liên tránh bão. Đám phu thuyền thả neo, chằng níu thuyền xong vội chui vào trú dưới cái vòm mui đan bằng cật tre trát phân trâu đen xỉn, cứng ngắc. Trình chạy sau cùng. Bỗng tai anh nghe vẳng trong bão tiếng ai như kêu cứu. Anh khum lòng tay nhìn về phía giữa sông. Trong mờ ảo mưa giăng và sóng nước chập chồi bóng một chiếc thuyền nan xoay như một cọng lá.

HOÀNG BÌNH TRỌNG

 

 

Ñaát

vaên

hieán

nghìn

naêm

döïng

nghieäp;

tay

maøi

göôm,

tay

deät

gaám

theâu

hoa

 

 

 

Xöù

ñòa

linh

vaïn

thuôû

xaây

ñôøi;

mieäng

“saùt

thaùt”

mieäng

phun

chaâu

nhaû

ngoïc

 

 

Nhảy ba bước về phía chủ thuyền báo tin, anh cùng một phu thuyền nữa tháo chiếc xuồng nhỏ chèo về phía tiếng người kêu cứu. Gần đến nơi thì không nghe thấy gì nữa. Con thuyền nan đã lật úp. Cạnh đó một chiếc nón lá chập chồi, vài tấm lá sen khô xoay như chong chóng. Có gì đó mách bảo anh còn người bị nạn dưới đó. Trình cùng bạn áp sát vào mạn thuyền rồi anh nằm rạp, luồn tay xuống dưới cái nón thì đúng là có người mắc kẹt. Một cô gái. Cái nón mắc vào cằm làm cô không nhô lên được. Khó khăn lắm Trình mới gỡ được tay người bị nạn  ra khỏi cáng thuyền, kéo cái thân hình đã trắng bệch lên. Anh để cô bé nằm trong lòng thuyền và ra sức hà hơi thổi ngạt. Tấm thân trai tráng lực lưỡng ấm rực của anh ấp lên tấm thân lạnh cóng của cô, truyền cho cô sức sống. Một lúc sau cô gái trớ ra được và tỉnh lại. Đến lúc ấy anh mới nhận ra đó là cô bé bán hoa hôm nào. Mưa vẫn quất ràn rạt trên sông. Trình bế cô gái trong lòng, khum khum cái lưng to lớn của mình che mưa cho cô. Bạn anh lật được chiếc thuyền nan và kéo nó về bến. Mấy phu thuyền còn lại đã lên cái lều canh bãi của dân nhóm lửa sẵn. Trình bế cô gái vào lều sưởi ấm, cô gái nhanh chóng tỉnh táo trở lại. Cô cũng nhận ra anh chàng mua hoa ở chợ tết hôm nào. Lúc ấy trên bãi cát xuất hiện bóng người. Bố mẹ cô gái cùng người làng biết tin có người bị lật thuyền nên ra bãi tìm kiếm. Lúc ấy anh mới biết tên cô là Sen. Họ đón con trong niềm vui sướng vô hạn. Nghe người bạn cùng ra cứu kể lại họ vô cùng cám ơn Trình và các phu thuyền đã cải tử hoàn sinh cho con gái họ.

Bố mẹ Sen thuộc hàng khá giả ở Nghi Tàm. Gia đình cô chuyên trồng hoa và rau bán cho các chợ trong nội thành. Nhà cô còn cả một vạt sen to ven Hồ Tây. Hôm nay nhà Sen mời mấy anh em phu thuyền vào ăn cơm gọi là để tạ ơn ông bà tổ tiên đã run rủi cho Sen được gặp các anh phu thuyền mà sống sót. Ông cụ ăn mặc trang trọng, kính cẩn dâng hương trên bàn thờ, miệng khấn những lời biết ơn tổ tiên phù hộ độ trì cho con gái ông thoát khỏi cái chết đã hiển hiện trước mắt. Nhờ tổ tiên mà Sen đã gặp được “quý nhân phù trợ”. Ông xin tổ tiên từ hôm nay cho ông nhận anh phu Trình là con cái trong nhà. Nghe thế Trình giật thót người nhưng cũng cảm thấy trong lòng ấm áp lạ. Bố mẹ anh mất đã lâu. Anh đã không được hưởng cuộc sống gia đình từ khi còn rất nhỏ. Cuộc sống làm thuê lấy thuyền làm nhà, lấy những người cùng cảnh ngộ làm anh em... Hôm nay anh lại được có bố có mẹ, có anh có em. Nước mắt Trình trào ra. Anh đứng dậy lại phía bàn thờ xin phép ông bà cho được thắp nén hương trước tiên tổ rồi anh quay sang sụp xuống lạy bố mẹ Sen. Sen cười mà nước mắt tã tượi. Mọi người cùng chúc mừng cho Trình có một gia đình mới.

Thấm thoát đã mấy cái tết trôi qua, mỗi dịp thuyền ghé bến Hà Nội, Trình lại về thăm bố mẹ nuôi và thăm Sen. Nhưng trong sâu thẳm tâm can cả anh và Sen đã thầm yêu trộm nhớ nhau. Lần này được chủ thuyền cho nghỉ mấy ngày liền, Trình về nhà và hai người có những buổi đi hái sen trên Hồ Tây. Chỉ còn lại đôi trai gái yêu nhau trên mênh mông trời nước trữ tình. Trình không giấu được lòng mình và Sen cũng thổ lộ tình cảm với anh. Cô ngồi trong lòng anh, giữa rừng sen ngạt ngào, đồng lõa, che giấu... Sen mạnh bạo, trong trắng khiến Trình cởi bỏ mặc cảm trong lòng về thân phận mình. Nhưng lúc sau anh lại thở dài nói với Sen rằng chắc anh không được lấy Sen đâu.

- Vì sao anh?

Nghe Sen hồn nhiên hỏi mà anh đắng lòng.

- Vì anh là anh trai em.

- Nhưng là anh nuôi cơ mà... À mà anh biết vì sao tên em là Sen không?

Sen cứ như hương hoa tươi mởn, thơm ngát nhảy nhót trong nỗi sầu tư của anh.

- Đó là vì mẹ em đẻ em trong cái đêm đầm sen nhà em nở lứa đầu tiên. Mẹ còn kể cho em nghe về sự tích loài hoa này nữa cơ. Trình đắm đuối trong vòng tay người yêu và nuốt từng lời cô, mà sao càng nghe anh càng thấy nó như vận vào mối tình của anh với Sen vậy:

“...Mẹ kể chuyện xảy ra lâu lắm rồi, khi Hồ Tây còn là một nhánh của sông Nhị Hà. Chung quanh sông phần lớn là dân nghèo làm nghề chài lưới. Nhưng phía Nghi Tàm cũng nhiều nhà trồng dâu nuôi tằm giàu có lắm. Một người con gái nhà giàu ấy lại đem lòng yêu một anh hàng chài nghèo. Tình yêu của họ thật đẹp. Họ hẹn nhau trốn lên thuyền câu tình tự. Và rồi người cha cô gái biết đã nghiêm cấm cô quan hệ với chàng đánh cá. Họ còn nhanh chóng gả cô cho một người giàu có trong phố cổ. Trước hôm đi lấy chồng, cô gái liều trốn đến gặp người yêu. Họ nằm trong vòng tay nhau mà khóc cạn nước mắt. Cô xin anh quên cô đi. Hẹn gặp nhau ở kiếp sau. Chàng trai nghèo chết lặng trong tay người yêu. Hôm đoàn thuyền rước dâu từ trên nội thành xuống, chàng trai bơi con thuyền nan của mình lang thang trên mặt nước Hồ Tây. Khi bóng người yêu khuất sau khúc ngoặt dòng sông, chàng trai bỗng xé lồng ngực mình để nhìn mặt người yêu lần cuối khắc ở trong tim. Con thuyền cùng chàng từ từ chìm xuống. Mấy hôm sau người dân quanh vùng thấy nơi chàng trai chết mọc lên một đóa hoa lạ. Nó giống trái tim người. Và rồi rất nhanh giống hoa ấy sinh sôi nảy nở kín một vạt dài ven Hồ Tây phía Nghi Tàm, Quảng Bá, Nhật Tân..”

Hoa sen Hồ Tây đầy đặn, e ấp và đặc biệt thơm. Anh phu Trình và Sen đã có những ngày thật hạnh phúc bên nhau. Nhưng rồi tình ý của đôi trai gái không giấu được con mắt tinh đời của cha. Ông tra hỏi Sen. Cô thú nhận và xin cha cho cô được lấy anh phu Trình làm chồng. Người cha đã nổi trận lôi đình. Ông đánh chửi Sen và đuổi Trình ra khỏi nhà, không còn tình nghĩa cha con gì nữa. Biết thân phận mình không “môn đăng hộ đối” với gia đình Sen. Dù cả anh và Sen đều yêu nhau nhưng sẽ mãi là mối tình vô vọng, Trình lặng lẽ theo thuyền buôn vào Nam. Để chôn vùi mối tình đầu xót đắng ấy, anh bỏ nghề phu thuyền, vào Đồng Tháp Mười làm thuê cho một chủ vựa chuyên trồng sen, không trở về Bắc nữa.

*  *  *

Chiều áp tết năm ấy, người làng hoa thấy cô con gái út bà Sen dẫn một ông cụ người miền trong ra nghĩa trang thắp hương trước mộ bà. Ông cụ tỏ ra bùi ngùi thương xót lắm. Ông bảo rằng đã mấy chục năm rồi nhưng không bao giờ ông quên được bà. Đã rất nhiều lần ông muốn trở về miền Bắc thăm bà lấy một lần trước lúc từ bỏ cõi đời này. Nhưng chuyện nọ chuyện kia giằng níu. Lại cũng sợ giây phút gặp gỡ ấy nên chưa đi được thì năm ngoái nghe tin bà Sen mất. Bây giờ ông đang đứng trước bà, bên bến sông ngày xưa với bao kỷ niệm vẫn còn tươi rói trong lòng. Ông Trình cứ lẩm nhẩm như đang tỉ tê trò chuyện với bà, đêm sập xuống từ lúc nào không hay.

Tinh mơ hôm sau ông Trình ra bến sông đón chuyến tàu thủy ngược Việt Trì. Làng Nghi Tàm vẫn còn chìm trong bảng lảng sương buông.

N.T.T

 

 

NGUYỄN TRỌNG TÂN
Bài viết đăng trên Tạp chí Cửa Việt số 208 tháng 01/2012

Mới nhất

Hòn ngọc Bali giữa biển xanh

30/04/2024 lúc 17:44

 Người Việt đi du lịch Bali, hầu như chỉ biết đến những bãi tắm xa

Tự do xanh quá, mênh mông quá

30/04/2024 lúc 04:11

Thơ ca không phải là ghi chép lại lịch sử nhưng lịch sử qua thơ mang một vẻ đẹp bất ngờ và độc đáo không thể hình dung hết. Tuy nhiên, để làm được điều đó, thi sĩ phải thực sự tài năng và có cơ hội tiếp cận được hiện thực lộng lẫy trong những thời khắc có một không hai của lịch sử. Hai mươi năm đánh trận trường kỳ, cả dân tộc không đêm nào ngủ được, cả dân tộc hành quân ra trận, cả dân tộc đội triệu tấn bom để hái mặt trời và có ngày Chiến thắng 30 tháng tư năm 1975, cũng là ngày mở ra cánh cửa hòa bình, thống nhất non sông cho đất nước.

Trên đất đồi đã thôi thuốc súng

28/04/2024 lúc 16:38

Để thấy sự hồi sinh của một vùng đất, đôi khi phải làm khách vãng lai quan sát. Nhận ra

Mùa hoa chêng đỏ

28/04/2024 lúc 16:33

Chưa bao giờ chêng nghĩ mình là một loài hoa được nâng niu, chiều chuộng, cũng không mơ được

Trận pháo kích Cứ điểm 241

28/04/2024 lúc 16:31

Trưa ngày 30 tháng 4 năm 1975, dinh lũy cuối cùng của ngụy quyền Sài Gòn đã sụp đổ, miền

Tạp chí số cũ
Câu chuyện du lịch
tư tưởng Hồ Chí Minh

Thời tiết

Quảng Trị

Hiện tại

26°

Mưa

08/05

25° - 27°

Mưa

09/05

24° - 26°

Mưa

10/05

23° - 26°

Mưa

Nguồn: Weathers Underground