Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Quảng Trị 21/04/2026 Danh sách tạp chí Hotline: 02333 852 458 Đặt báo Giới thiệu tạp chí

Tìm kiếm trên website chúng tôi

X

Sợi dây giàm

Ông Vọng mơ thấy mình dắt con trâu lên đồi, ông bước cao bước thấp, rồi ngã dấm dúi. Mưa chi mưa lạ, trời mưa mà trăng chẳng vén nổi mây, gió mang hơi lạnh, ông thấy người mệt bã, nhưng chân cứ bước. Tay vẫn giữ chặt cái sợi dây giàm. Con trâu ọ ẹ trì lại. Có lẽ mình mệt đây mà, ông Vọng tự nhủ. Hết làng rồi đến những dãy tre loang ánh nước dọc con đường dẫn lên khoảnh rừng thưa. Phía xa, trăng như gắp bạc bỏ lên đỉnh núi. Cảnh vật ảo ảo, mờ mờ. Ông Vọng thấy vừa quen vừa lạ, con đường này trước đến nay vẫn thế à? Ừ… Từ cái hồi ông lủn chủn chạy theo cha giong đàn trâu lên đồi, nay vẫn thế, hàng tre vẫn vậy, chúng ken dày bên nhau, mặc mưa gió, chỉ ca lên những bài ca muôn đời. Phía trước, xa hơn khoảng rừng thưa, là nơi tự do cho con trâu của ông. Lạy Trời cho con trâu được đi hoang đi, tự do đi. Đi đi mi, đi mà sống với bầy, với đàn, đừng về nữa… Ông Vọng tháo sợi dây giàm, quất nhẹ vào con trâu, gió lào xào thổi phía những lùm tre. Con trâu gầy xọp quen hơi chủ, lần tìm liếm tay ông, lưỡi nó nhám rạt. Ông Vọng nước mắt chảy dài trên gò má…

Ông Vọng gần sáu mươi mà coi bộ còn khỏe, đường cày ông dẻo quẹo như thanh niên trai tráng, lưng ông hơi gù. Ngoài năm mươi vợ chồng ông bà mới đẻ được thằng Đồng. Nhưng được con mất vợ, thằng Đồng ra đời thì vợ ông cũng khuất núi. Ông một mình nuôi đứa con ăn học nên người, cái tay ông sần chai không quên cày quên cuốc, cũng không quên được hơi vợ. Tai hại, ông gù lưng, tính lại ít nói làm việc gì cũng làm cật lực, ông lại khỏe nên nhờ trời ruộng rẫy năm nào cũng được mùa. Sống qua mấy tao đoạn gian truân, một thân một mình nhưng ông chẳng cạp lại rổ rá với bà nào.

Từ độ anh Đồng mở tiệm bán phân bón, thuốc trừ sâu, thức ăn gia súc, ông Vọng vẫn thường nghe con dâu kêu túng, con trai thở dài. Người ngoài coi vô thì kêu nhà bữa ni có của đó nghe. Ông Vọng cũng ăn tiếng thở dài của con trai, tiếng thở trong lòng ông già đang ở cái dốc của khoảng rừng trên núi.

 Buôn vẫn buôn chứ anh Đồng vẫn chăm ba mảnh ruộng, mấy sào đất trồng cây. Chị Đồng vẫn thường kêu chồng bỏ đi, tập trung bán buôn, chóng giàu. Chăm mấy cục đất rồi chỉ bốc đất ăn. Trước, anh Đồng học xong cũng đi Nam kiếm việc làm, mặc ông Vọng khuyên lơn. Nhưng chuyện việc vàn khó khăn, anh về, lấy vợ. Định bụng ở nhà cày cuốc nối nghiệp bố. Vợ kêu lập cửa hàng bán vật tư nông nghiệp. Ừ thì làm. Ngày đó anh chỉ nói vậy.

Nói thì nói vậy ruộng nương phần nhiều do ông Vọng chăm bón, nhà có con trâu nái. Ông Vọng tay quen cày, quen cuốc, chân quen đi đất, lưng ưa nằm giường tre. Vậy mà khỏe gớm. Con trâu gắn bó với ông từ hồi ông lấy vợ, đẻ con. Con trâu mà ông vẫn kêu là trâu chủ. Nó béo, trâu đực nhỏ con nhiều khi nhìn thấy nó còn lầm mà bỏ chạy. Con trâu tui là đầu cơ nghiệp đó nghe, nuôi con ăn học, làm nên cơ nghiệp toàn là nhờ nó đó, ông Vọng vẫn thường khoe với lái trâu mỗi khi họ trầm trồ về con trâu chủ của ông.

 Con trâu tốt giống, tốt sữa nên trước kia năm nào ông cũng có trâu nghé bán, nó lại cày kéo khỏe, nhưng mấy năm nay nó tịt không rặn ra được con nào.

Bữa nay, nhiều khi ông Vọng thấy mình như gốc tre đầu làng, cô độc giữa một rừng bê tông. Cái gốc tre trong nhiều lần phát động vệ sinh đường làng ngõ xóm nhiều người đề xuất nên chặt quách đi, nếu nó không nằm sau rốt cái ngõ nước đổ ào ạt từ trên đồi xuống, thiếu nó cả làng có nguy cơ mất đường đi vì xói lở. Bụi tre hóa ra mồ côi. Bỏ thì thương vương thì tội, người ta chỉ chặt tỉa cho nó ít đi chứ chẳng ai dám xuống tay triệt hạ.

Ở cái làng tí teo, nhà ngói chen nhà tồn. Mấy bữa nay người có của vẫn thường phá hàng râm bụt, duối tàu đi xây tường bê tông, cổng cũng xây, coi thì đẹp nhưng cũng phiền. Cổng thì khóa, nhà muốn vô thì người ta bóp còi xe máy, rồi kêu. Nhiều nhà nuôi chó, sủa cắn rầm trời. Có bữa, đang trưa ngồi uống nước chè, ông Vọng chép miệng, làng bữa ni chả được như ngày xưa…

- Cha nữa, chi rồi cũng so với hồi xưa, hồi xưa ăn toàn sắn, giừ ăn cơm trắng đó chi. Con cái học ni học khác, ngày xưa cực thấu…  - anh Đồng nghe vậy cắt ngang lời bố.

Ông Vọng rầu rầu, biết mình lỗi thời rồi, bất lực rồi. Con trai lớn, làm kinh tế, làm chủ. Nó như thân tre đã vóng lên, uốn nắn chi được nữa. Mà ông Vọng cũng mãn nguyện rồi, cho con học cái chữ, con phương phi, của ăn của để chẳng thua kém gì người làng, vậy là được. Ông có tuổi rồi, bàn tay ông rồi cũng như lưỡi cuốc hoen vứt nơi chái bếp thôi.

Ông thở dài:

- Ừ thì tau nói rứa…

Hai cha con cùng im lặng. Cái im lặng của anh Đồng có nhiều nghĩa, nửa muốn nói chuyện cùng bố nửa lại thôi. Ông cụ là người hướng cựu, anh người hướng tân. Anh Đồng nhiều khi cũng nghĩ chứ không đâu. Thương ông cụ. Một mình lui cui lút cút nuôi con. Bây giờ già, quen tay quen chân muốn làm việc, không ngơi được. Ông cụ lại kiệm lời, nói chuyện chi cũng răn chuyện nhân chuyện đức, con cháu lớn nhiều khi không muốn nghe. Khổ.

- Mà cha cho con bán con trâu đi. Trâu nái, lông tai rụng, sừng hết ngấn, hết đẻ, hắn tra rồi. Mai mốt hắn xọp đi, nỏ ai mua.

- Không được. Có chết tau cũng không bán con trâu nái. Giừ mà bán thì nó vô lò mổ à? Thất nhân thất đức chi dữ rứa bây, tau thà chết còn hơn…

Mắt ông trừng trừng, bàn tay chuối mắn của ông nắm chặt cạnh bàn, con trâu của ông, ông thách ai động vào. Nói thì nói vậy nhưng trong mắt ông Vọng đã thấp thoáng nỗi lo, lo cho con trâu. Nhiều lúc ông Vọng vẫn nghĩ, con trâu già rồi, mai mốt tính răng cho lọt, bán nó đi coi sao được. Chỉ nghĩ đến việc bán con trâu nái là ông đã không muốn nghĩ nữa rồi.

- Thì con nói rứa, còn cha ưng răng thì cha mần…

Chị Đồng dù loáng thoáng nghe, chẳng buồn góp chuyện.

Nhiều lần, vợ chồng đầu gối tay ấp, chị đã thủ thỉ nhỏ to khuyên chồng kêu bố bán con trâu. Bựa ni, trâu mà tra rứa thì chỉ có mần thịt, đẻ đái chi được nữa. Nuôi hoài, mai mốt hắn xọp đi thì còn mất cả giá.

Anh Đồng cũng không biết nói sao. Vợ có cái lý của vợ. Có sai đâu, xét cho cùng cũng là con trâu thôi mà. Dù anh vẫn nhớ lời cha, con đi học, có cơm có gạo ăn cũng là nhờ con trâu. Nhưng giờ nó già rồi, mình nuôi, mình bán, khuất mắt khuất mũi, mình có thịt nó đâu.

- Ừ, thì bố thương con trâu… - giọng anh trầm trầm.

- Đồ con trâu, súc vật mà mần hơn con người…

Chị Đồng có quyền dằn dỗi, chuyện tính toán, bán buôn chị tính chân xác từng trăm đồng bạc lẻ. Đàn bà vốn chi li, buôn bán lại càng phải chi li, vén khéo. Không tính, không toan, bán giời đi mà ăn. Chị nuôi con, chạy vạy, tay hòm chìa khóa, đối ngoại đối nội, người ngoài nhìn vào chẳng chê lấy được một lời rỉ tai. Mấy chuyện tiền nong anh Đồng vẫn phải nghe lời vợ. Nhưng chuyện con trâu, anh có muốn quyết cũng không xong, tính cách cha anh, anh hiểu, ông cụ cao vọng như núi. Anh trọng, nhưng tính cụ cũ rồi, chẳng còn hợp. Anh chỉ biết thở dài…

- Cha đừng mần việc nương việc đồng nữa, tra rồi, mần mần chi cho cực. Cha nuôi con, giừ con lớn chi mà không nuôi được cha. Ruộng nương thôi để cho họ thuê. Con giừ cũng lo chuyện phân bón, cửa hàng, nên cũng không theo đồng áng được…

Mấy bữa uống nước chè cùng cha, định bụng mãi anh mới nói được với ông cụ. Anh Đồng cũng rõ lắm, ông Vọng quen tay quen chân, không làm thì buồn, làm thì đến mùa vụ nhà cửa bừa bộn. Nông nghiệp, ai có sức, có lực thì làm lớn. Nhà miềng ít người, ăn hết mấy.

- Để hết mùa ni coi đã, năm ni rứa mà thời tiết thuận nghe. Mấy luống môn trồng bữa sa mưa, giừ đã um. Chờ đợt mưa tới, đi un.

Buổi sáng, ông Vọng dắt trâu đi ăn, vợ chồng anh Đồng ở nhà lo chuyện bán buôn, đứa cháu đi học. Chiều ông loay xoay với mảnh vườn, đám lúa, rồi hết ngày. Nhiều lần, quần xắn móng lợn, tay giắt sợi dây giàm, ông cùng con trâu lững thững về. Thấy đứa cháu đi học cùng lũ bạn về cùng đường, trông thấy ông dắt trâu, nó cúi mặt lầm lũi đạp xe, một quãng rồi mới cất tiếng lao xao. Ông Vọng hiểu, cháu nó ngại với bạn.

Bữa ăn, thằng cháu cầm điện thoại, mẹ nó quát.

- Lo ăn mà đi học, điện thoại điện thiếc chi.

- Điện thoại, máy tính, mẹ mi rồi cũng tập hư cho con.

Chị Đồng chỉ im lặng đưa mắt nhìn thằng con, đang cắm cúi và miếng cơm trong tiếng rù rù của chiếc điện thoại để trên bàn. Ông Vọng góp chuyện bằng cái vuốt đầu thằng cháu thường vốn ít khi nói gì cùng ông nội.

Khỏe thì ông Vọng vẫn khỏe, nhưng đêm nào ông chợt tỉnh giấc, rồi thức theo thói quen. Ông nhớ bà, nhớ cái thời mà hai vợ chồng ra riêng với túp lều, con trâu. Ông bà tiếng là vợ chồng nhưng có ở được với nhau bao nhiêu. Cái duyên già mới gặp được nhau, mới bén hơi bà đã bỏ ông đi, để lại thằng con mình ông chăm bẵm.

Cái tật thức dậy lúc đang đêm đã lâu lắm rồi, riết thành quen. Bất kể đông, hè, cái đồng hồ được lập trình trong ông lại đổ chuông câm. Ông lại dậy, ngóc đầu coi chừng thằng con say ngủ, giém chăn, giắt màn, rồi nằm, trở trắn, tay vắt trán nghĩ liên miên. Rồi như sực tỉnh, ông lại đi thăm con trâu, ngó vườn cải. Trong đêm, chỉ con trâu là thức, nó cũng quen đợi ông, vì thường có ôm rơm, củ sắn ông mang cho nó ăn khuya. Nghe hơi chủ nó nghẹ nghẹ lên mấy tiếng, đợi ăn. Những khi hết rơm, hết sắn, thì nó tìm tay chủ, rà cái lưỡi rát rạt quét bàn tay sần sùi của ông Vọng.

Già rồi, thói quen xưa cũng không bỏ, ông dậy trở trắn trong đêm con cháu cũng không ai hay biết. Biết, có chăng chỉ con trâu.

Nhớ lại, thời trước, nó đến ngày động dục, bỏ ăn rồi chạy thẳng một mạch lên rừng, nơi đàn trâu của làng vẫn thả hoang. Ông đi giữ, đuổi theo mà không kịp. Mất hai ngày đi tìm ông lần theo tiếng mõ trâu mới tìm ra nó, dắt về, trong ánh mắt ướt đen láy của con trâu đực đầu đàn. Rồi nó đẻ con đầu lòng, chính tay ông cạo móng cho con nghé. Rồi có hôm, nó nhớ con nên kéo chiếc xe bỏ chạy, khi ông đang giữ dây giàm đi bên nó khiến chiếc xe sướt qua người ông…

Dắt con trâu đi chăn, đi cày mấy khoảng đất, trâu với chủ cục mịch u áp. Mấy bà đi đi chợ thấy vẫn đùa.

- Cha, trâu cũng như người, ông Vọng hè…

- Roọng sâu trâu nái, nhất đó rồi chi. Ngày xưa ri là địa chủ rồi…

Ông Vọng khẽ đưa lưỡi cho điếu thuốc bọ tắt ngấm sang bên mép, rồi cười. Tính ông ít nói, lưng gù, vai gồ lên. Có tuổi mà ông bước chắc nịch. Người ta bảo, dòm ông ri đúng là lão nông tri điền, mấy bà hồi xuân trêu là phải.

Trong làng, có thằng Khoanh buôn trâu buôn bò. Cứ ra bãi chăn thả, trên đồi hay trên rừng, dưới ruộng, nó đều rủ rỉ kêu ông Vọng bán trâu cho rảnh rang mà đi chơi làng xóm.

- Mần chi mà cực khổ suốt ngày đi giang nắng chăn trâu bố ơi. Con cái bán buôn rồi, mấy khoảnh nương, ruộng đưa người khác. Đến mùa bù lúa, cần chi mần. Tra rồi, đi giởi đi chơi. Bọn tui còn miếng ăn, miếng con cái học, mới phải chúi trôốc đi kiếm tiền.

Ông Vọng cũng chỉ cười, không bán được mấy chú ơi. Ông rù rì, con trâu nhà tui có từ khi nhà bằng kèo tre, rui mè bằng tre, nó kéo tranh về lợp nhà. Ngày tui phá nhà tre xây nhà bê tông, hắn cũng kéo cát, kéo sạn về… phụ cho cái nhà xây, giừ rảnh rang, nhàn hạ, đẩy hắn đi răng được mấy chú ơi.

Nghe chuyện, thằng Khoanh chỉ lắc đầu. Chà ông cụ chắc như dây mây. Chú Đồng, o Đồng đã nói qua chuyện rồi. Ông cụ gật đầu là tiền trao múc cháo liền à…

Chiều, sau mấy ngày mưa báo hiệu gió mùa, ông Vọng vác cày lên cày mấy đường vun gốc cho luống môn. Con trâu có tuổi, ông cũng có tuổi, nhưng đường cày quen tay quen chủ vẫn thẳng băng, mỗi tội hơi chậm. Lâu lắm rồi ông cũng chẳng cần quát nạt, roi vọt chi, trâu với chủ hiểu nhau. Túc tắc đi, lửa đã tắt từ lâu nơi đầu mẩu thuốc. Gần trưa, mấy tia nắng hong đỏ tơi đám đất.

- Về thôi lão nông ời, trưa rồi.

- Troọc cho xong mấy vồng môn đã, chú về trước đi.

Nói thì nói vậy, hết đường cày ông Vọng cũng định bụng về thôi, cái đầu của ông bỗng nhoi nhói và đau nhức ong ong.

Bỗng khục, ông Vọng dừng bước chới với, đầu ông nặng như chì, ngồi xuống không vững, ông nằm xoài ra đất. Con trâu đứng yên giữa đường cày.

Mấy ngày ông Vọng đi viện, ở nhà chị Đồng ham việc, chẳng ngó ngàng được gì nhiều, nó gầy sút hẳn. Chị điện giục chồng bán, nhưng anh Đồng chưa kiếm được lý do mà trả lời. Bố đang nằm viện, việc nhà lấn bấn. Anh chưa tiện quyết. Ông cụ tai biến, nhưng cụ tỉnh lại, cụ hỏi mà không có con trâu cụ lại giận. Anh không muốn ông cụ buồn. Tội.

Ông Vọng được đưa về nhà. Ông mê man lúc tỉnh lúc không. Ông lại nằm mơ, giấc mơ về cái dây giàm. Nó buông ra rồi dắt lại vào mũi con trâu. Nó lởn vởn quanh ông rồi quấn lấy ông trong mưa ướt. Con trâu, mảnh ruộng và ông như cái dây giàm buộc chặt vào nhau. Giờ ông rã người, cái dây giàm bung lên trời, đứt khúc và rơi như mưa...

Sáng anh Đồng sang giường cha, thấy ông lào thào, nói chuyện mình đã thả con trâu lên rừng, đừng vướng lòng. Anh đồng chỉ ậm ừ. Trâu vẫn ngoài chuồng, cửa chuồng vẫn khóa im ỉm.

- Rừng mô còn nữa, trâu mà thả đi nó cũng về à, chị Đồng lẩm nhẩm.

- Ờ rứa mà hay, khuất mắt khuất mũi ông cụ, giừ lại thấy trâu lên rừng thì tốt rồi ba mi.

Anh Đồng nhìn vào giường bố, thân ông cụ trường hoành như súc gỗ, bây giờ gục xuống, chợt thấy thời gian phũ phàng chi lạ. Anh chợt nghĩ đến đứa con trai mình.

- Mai tui điện thằng Khoanh dắt đi nghe ba mi.

- Ừ…

- Ừ chi mà ừ, không rứa thì ba mi tính răng. Mai đi chăn trâu bữa coi thử. Trâu già khú mà lần khân không bán, đợi đến khi mô.

Con trâu thiếu tay ông Vọng, mấy ngày mà đã gầy xụp. Thằng Khoanh đến, cười tít mắt. Dân buôn bán, hiểu bụng nhau rồi. Giao tiền chóng vánh, anh Đồng vào giường ngồi với cha, chị Đồng lo chuyện bán trâu.

Con trâu bị thằng Khoanh vào dắt mũi kéo lên xe tải. Nó trì lại, thằng Khoanh cùng thằng phụ xe phải vừa lôi vừa đánh nát mấy cái roi toe máu mới giúi được con trâu lên chiếc xe bít bùng rồi giong thẳng.

Anh Đồng chợt nghĩ tới cảnh thằng Khoanh dùng búa tạ đập bôm bốp vào đầu con vật đang giãy chết và lắc đầu. Rồi anh lại nghĩ đến thằng con. Anh thở dài.

Ông Vọng đi mấy ngày sau đó. Nói phải tội, người làng vẫn bảo, ông bà một khi mà đổ xuống, chết thì không chết cứ sống lắt lay là khổ con khổ cháu. Ông Vọng đi như rứa là được. Khỏi khổ con khổ cháu, tính ra ông trời còn thương.

T.T

TIẾN TÂN
Bài viết đăng trên Tạp chí Cửa Việt số 244

Mới nhất

Thông báo về việc sáp nhập và thay đổi địa chỉ truy cập Tạp chí

13/04/2026 lúc 22:15

THÔNG BÁO Về việc sáp nhập và thay đổi địa chỉ truy cập Tạp chí Kính gửi quý bạn đọc,

31/07/2025 lúc 15:23

Tạp chí Cửa Việt - 35 năm một chặng đường

28/06/2025 lúc 16:18

Ngày 28/5/2025, Tạp chí Cửa Việt tổ chức lễ kỷ niệm 35 năm tạp chí ra số đầu tiên và gặp mặt cộng tác viên năm 2025. Tại buổi lễ, Phó Tổng biên tập phụ trách Hồ Thanh Thọ đã có bài phát biểu khai mạc...

Vùng trời hoa sim

26/06/2025 lúc 23:29

Những triền sim tím đồi xaBềnh bồng nâng gót mùa qua lặng thầm

Hương xưa; Nắng sớm

26/06/2025 lúc 23:27

Hương xưa… Ta về tìm lại hương xưa

Tạp chí số cũ
Câu chuyện du lịch
tư tưởng Hồ Chí Minh

Thời tiết

Quảng Trị

Hiện tại

26°

Mưa

22/04

25° - 27°

Mưa

23/04

24° - 26°

Mưa

24/04

23° - 26°

Mưa

Nguồn: Weathers Underground