Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Quảng Trị 21/04/2026 Danh sách tạp chí Hotline: 02333 852 458 Đặt báo Giới thiệu tạp chí

Tìm kiếm trên website chúng tôi

X

Sóng trước vỗ đâu

1. Tháng trước, thậm chí có thể nói là mới hôm trước thôi, tôi tìm ra bến sông cổ lạ lùng này, nghe câu chuyện bình dị nhưng cảm động của chị bán hàng cơm với hai món “đặc sản” là nhộng tằm và đậu phụ, chuyện là cô sinh viên xinh đẹp vì một chuyện gì đó mà tìm ra bến sông đội cát thuê và mở quán gội đầu với nước cỏ mần trầu. Hồi ấy trước Tết ta khá lâu, bến sông vừa qua trận lũ lớn, cảnh tang hải tạm bợ của đất và người, chứ thực ra có đâu cỏ xanh và mần trầu. Nhưng tôi nghe chuyện hay quá rồi cứ thế mà đinh ninh trong ảo giác. Thứ ảo giác mạnh hơn thực tế rất nhiều.

Hôm nay tôi lại ngựa quen đường cũ. Lần ra bến sông này có lý hơn bởi trời đã sang mùa nóng, người ta tìm ra bến sông để hưởng ngọn gió trời. Tôi thấy có bóng người tạt qua như một ngọn gió thổi ngang bãi sông.

- Cụ ơi, đây có phải là bến Cỏ... Luống cỏ mần trầu dạo trước nay không còn nữa hả cụ?

Tiếng đàn bà đáp lại:

- Anh có dở người không đấy?

Gió thổi ù cả tai. Tôi lại hỏi:

- Quán gội đầu nay ở đâu hả cụ?

Tiếng đáp lại:

- Anh có dở người không đấy?

Tôi không giận trước câu nói ấy bởi từ ngày lớn lên tôi đã quen tai lắm rồi. Thực ra thì ai cũng dở người. Bèn thanh thản đi theo bóng người đàn bà. Người đàn bà mặt nhăn dúm như quả bưởi khô trôi sông, chui qua tấm cót gọi là nhà, che tạm giữa cột điện và cột đo nước đầy những khấc đen trắng. Người đàn bà về đến “nhà chòi” rồi thì tỏ ra bình tĩnh.

- Nhìn anh, tôi biết không phải loại ma cô đĩ đực. Nhưng giữa cái thời này mà hỏi vặn vẹo như anh thì dễ ngố lắm. Hiểu chửa?

- Xin cụ cứ dạy ạ?

Tôi tự bật cười vì lần đầu tiên mình nói được một câu tử tế như người xưa. Người đàn bà lại lên cơn:

- Dạy gì anh. Mà thời này ai dạy được ai. Nói là nói cái biến đổi của sông nước. Anh hiểu chửa?

Tôi khoái chí ngồi bệt lên mô đá bến sông còn đầy phù sa, giờ là cái bàn cái ghế trong “nhà chòi” của cụ. Thấy tôi thực sự bình tĩnh và muốn nghe nhiều chuyện, người đàn bà giảng giải:

- Anh không ở đây, anh không biết được sự biến thiên của đất trời sông nước đâu. Người xưa bảo, “sóng trước vỗ đâu, sóng sau vỗ đó...” dù có ý tốt khuyên dạy người ta cái đức ở đời, nhưng nay xem ra không còn đúng nữa. Bây giờ có khi sóng trước vỗ đâu, sóng sau không vỗ ở đó nữa. Mà có khi nó vỗ những chỗ nào khác cơ. Một ngày nước triều đổi hướng đến mấy lần, như chong chóng vậy. Cái cột đo nước  này cũng thành “liệt sĩ” rồi. Nước lên, nước rút ào ào như quân vương thuỷ tề. Nhất là bến lở, bãi lở. Giờ trước đang còn thì giờ sau chỉ “oạp” một cái là phăng teo tất. Sinh cảnh ở tạm sống tạm, ai là con cháu thuỷ tề thì sống, muốn làm người ngợm giầu sang chinh phục kẻ khác là chết. Trước bến chỉ lở một bờ, nay lở cả hai bờ, lở lung tung, chẳng biết đâu mà lần. Đêm đêm nằm nghe tiếng bến lở bên này bên kia như là ma quỷ cãi nhau ấy. Anh không tin thì cứ đi xuống nữa đi. Dưới ấy cũng có nhà quán, có phố đấy. Nước rút đến đâu, “phố” hiện ở đấy. Người ta gọi là “phố phù sa”, “phố ma”...

Tôi theo tay chỉ của người đàn bà. Lối phù sa phía xa đã được dọn, để lộ vòm trời xanh biếc như cửa sông...

2. Rõ ràng tôi không ở trạng thái hoang tưởng, tâm trạng đã vượt qua ảo giác như ban đầu đặt chân xuống bến cổ. Nhận ra rõ ràng chỗ phiến đá hình người mấp mé mép nước này mấy tháng trước là một vạt cỏ mần trầu, xen vài cây đậu tương. Bây giờ là một vạt cây ngải cứu. Ngải cứu mọc ở vạt phù sa lắng này có độ xanh khác thường. Xanh không tả được.

Đang lớ ngớ chẳng rõ thực hay hư thì có tiếng gọi trong gió. Giọng Nam pha Bắc rất đẹp:

- Anh nghỉ chân dùng ngải cứu trứng gà đã, nghen!

Cô gái chừng 25, 26 tuổi, nghĩa là tuổi thiếu nữ cứng một chút, khuất bóng vào sau bức mành như cảnh liêu trai. Rõ đây là túp nhà quán gội ngày trước, có rèm cửa xinh xắn, nhưng hình như đã biến hoá đầy ảo ảnh. Nó như ngôi nhà xoay, lúc hướng này lúc hướng khác. Nó biến hoá, trước cửa hướng Bắc, nay hướng Tây, như trò chơi bắt dê của trẻ con. Tôi theo bóng người con gái mà đi. Vào phía trước thì có tấm biển viết chữ đơn giản nhưng rất mốt, đầy chữ V hoặc chữ “a còng” đầu dòng như vi tính. “Gội đầu - Tầm quất - Trứng gà ngải cứu”... Tấm biển hiệu thật buồn cười, các mục đi với nhau có vẻ hổ lốn, như lẩu thập cẩm, nhưng ngẫm kỹ thì lại có lý, có cái khoái ngầm trong cơ thể. Gội đầu thì sướng cái đầu, phần trung tâm chỉ huy. Tẩm quất thì giãn toàn thân. Trứng gà ngải cứu dùng cho dạ dày, lại là vị thuốc. Tôi cười. Cô gái đĩnh đạc ló khuôn mặt trắng hiền, mái tóc rất gọn ló ra ngoài cửa sổ, hỏi một câu rất láu cá: “Sao anh cười?”. Tôi không trả lời, căng mắt nhìn dáng đẹp, cái áo len cộc màu xanh da trời khoác ngoài và bắp tay trắng rất gợi của cô gái. Nhất là phần ngực, rất gợi và đẹp.

Tôi linh tính, nghe giọng pha ban nãy, nhìn y phục kiểu thập cẩm hổ lốn: quần bò, áo cộc, lại khoác thêm áo len... hẳn cô gái người trong Nam. Mà ngay cái quần bò cũng có nét cao sang bụi bặm khác nhiều cô gái khác, nhất là miền ngoài mới tập mặc quần bò. Nó phai bạc, bó vào bắp đùi vào mông rất vừa phải. Như bị ai hút hồn, tôi ngồi vào cái ghế da tự khi nào. Cô gái tiến đến đưa bàn tay ấm sờ vào gáy tôi. Trong gió sông lạnh giá, tôi bảo: “Anh không gội đầu”. Cô gái hiểu ý, dùng cả hai tay bóp vào cổ và hai vai cho tôi. Tôi giật mình, ấm áp và ôn hoà quá. Cô gái tinh ý, nhìn sắc mặt tôi qua gương: “Anh đấm lưng chút, nghen!”. Tôi dụi mắt ngoan ngoãn như trẻ con.

Chiếc ri-đô màu vàng được kéo ngang dọc, chắn một không gian nhỏ xíu thật dễ chịu. Hai cái bàn da dài, phần trên cao lên, đặt chiếc khăn trắng muốt gấp gọn, mùi hương thơm thoảng, không khê nồng như nhiều nơi. Chiếc cửa sổ nhỏ xíu, nhìn xuống còn thấy thuyền buồm trên sông, được cô gái kéo che gió bằng một tấm màn xanh mỏng như trên máy bay...

Cô gái trên chiếc ghế cao, mặt da tròn, ngồi chạm vào mạng sườn tôi từ bao giờ. Tôi nhìn thấy cả đường chỉ mờ trên quần cô. Như bắt đầu được gây mê, bởi mùi hương. Hương trời đất, sông nước đã đành, đáng nói nhất là hương tóc, hương người. Tôi còn đủ tỉnh để nghiêng một bên người, như khúc đê cong ôm lấy dòng sông, tức là cô. Khi người này nghển mặt lên để nói một câu gì đó thì người kia nhìn thẳng mặt xuống, cười. Như mẹ cười với con. Tôi đánh bạo:

- Công việc này, quyến rũ ở mùi hương, em à!

Cô gái đáp liền:

- Anh bảo hương gì cơ?

Cô gái cười rất hiền, ý tứ né ra một chút, hai bàn tay ấm đã miết vào làn da. Tôi không vừa:

- Vạn vật từ xưa chỉ chết vì mùi hương khác giống, em hiểu chứ?

Cô gái “vâng” một tiếng nhỏ xíu, không ra chấp nhận, không ra khước từ. Tôi nằm thẳng, miên man theo lời cô kể. Cô bảo món này em học từ má em, tại một thành phố nhiều nhà thờ, trong Nam.

Cô gái có lối tẩm quất thấm đậm nhưng đầy bất ngờ. Ban đầu đôi tay trắng rất tuyệt đưa mấy đường cơ bản, giản dị lối cổ truyền như “tầm quất manh chiếu” vùng cửa biển Sầm Sơn. Tôi nói: “Em đi bài cổ truyền, hiền nhưng chắc chắn”. Cô gái lại “vâng” rất nhỏ, rồi cười ý nhị, kể những trường hợp nhờ lối cổ truyền cứu cô, khi có người giả vờ vào tẩm quất để thăm dò lập biên bản phạt... “Buồn cười lắm, anh à. Em thoát hiểm nhiều phen, cho đến khi được cấp thẻ làm nghề, là nhờ mác cổ truyền má em dạy cho”. Tôi đang miên man dễ chịu theo lối cổ điển của mình thì đôi tay của cô như biến hoá phù phép. Tiếng vỗ, tiếng vặn như mưa như gió, cho đến lúc bắp chân bắp tay như bị trói chặt, cả bốn cái chân quàng xiết, chốt chặt vào nhau, tôi chỉ còn biết miên man ú ớ, phó mặc cái thân xác nặng nề của mình cho một người con gái... Khi tỉnh dậy, hỏi một câu vu vơ: “Em có võ công à?”. Cô gái cười: “Vâng, má em vốn là thiếu nữ đẹp vùng quê Bình Định đó anh!”. Tôi vã mồ hôi. Nghe sống lưng và chân tay mình kêu “răng... rắc” như đã gẫy!

3. Em lớn lên từ một thành phố nhiều nhà thờ trong Nam, anh biết không? Thành phố đầy “tiếng chuông nhà thờ ban chiều”, cũng có một dòng sông uốn quanh nhưng nước xanh biếc, không đỏ quạch như sông Hồng này. Trước giải phóng, má em là hoa khôi của một trường Chúa nổi tiếng ở Sài Gòn, nhưng không được học lên đại học, bèn đến với “thành phố nhà thờ” tĩnh mịch mà má em yêu, sau một lần đến thăm và gặp ba em ở đó. Ba em quê ngoài Bắc, đâu mạn giữa Hải Dương - Hải Phòng, một anh bộ đội đọc nhiều sách, vẽ đẹp, hát hay, nhất là các bài hát nhà thờ. Một lần ba em ngã bệnh, có người mách cho là phải nhờ một bàn tay thiếu nữ còn trinh xoa bóp, điểm huyệt cho một thời gian thì đỡ bệnh. Ba em gặp má em trong hoàn cảnh như vậy. Hai người yêu nhau và lập nghiệp luôn tại đó.

Em được đi học, ba dạy cho vẽ tranh, học hát, má tập cho môn võ, môn đi quyền. Hàng ngày sau giờ học, em khoác bộ dài trắng, đi chiếc chaly trắng, đến hát ở dàn đồng ca.

Mấy năm trước ba em ngã bệnh. Người nhớ đất Bắc và muốn quay về quê cha đất tổ. Cha em bảo từ ngày lâm bệnh nặng, đêm nằm cứ nghe tiếng gió trở, phả mùi hương lạ như tóc đàn bà, nhớ bóng cây hoàng lan trong sách của ông Thạch Lam mà cha đọc hồi bé. Má em và em chiều ba, cùng về Bắc. Trên cái thành phố nhà thờ thân yêu ấy mà em đã sinh ra và lớn lên, em đành xếp lại cái quán nhỏ đông khách của mình, cả những người con trai đẹp trai đa tài như bố em, chỉ đến tẩm quất một lần rồi nhớ mãi...

Nhà em tìm về đất tổ được một năm thì ba em mất. Má em đau buồn ở lại chăm sóc mồ mả tổ tiên và hương khói cho chồng. Em lên lập nghiệp ở cái bến sông này mới được một năm thôi...

4. Tôi nghển cổ lên, cô gái ý tứ kéo tấm màn xanh cho tôi nhìn xuống sông. Sông Hồng mùa này tuyệt đẹp. Nó đầy mơ mộng và sinh lực. Có thể ví nó với cô gái.

Tôi nhìn xuống luống ngải cứu xanh ngăn ngắt. Cô gái nhìn sắc mặt tôi qua gương, đoán vị khách hàng “miệng hùm gan sứa” này sau khi bị đánh mấy ngón đòn tầm quất, đã đói bụng. Cô gái đoán đúng. Tôi bước xuống và nhìn thấy đằng sau tấm ri đô là một mảng đời khác của cô. Áo quần, dụng cụ xếp rất gọn. Bàn ăn nhỏ dưới mái lợp nhìn ra sông. Có bếp và dụng cụ nấu nướng. Tiếng gà lục tục quanh đây. Dăm quả trứng mới đẻ màu hồng, đặt trong bát.

Cô gái chủ động: “Anh dùng trứng gà ngải cứu không?” Đây cũng là món gia truyền má em dạy cho. Má em bảo: Hai thứ này là vị thuốc, trị chứng nhức xương khớp. Ở quê ngoại, từ xưa các cụ luyện võ thường dùng món này. Có khi thay bằng lá mơ để khoẻ đường ruột...

- Gân cốt khoẻ, tấm lòng khoẻ, thì làm việc gì cũng được. Đúng không anh?

Tôi chen vào:

- Trái tim khoẻ nữa chứ!

Cả hai cười rất vui. Cô gái đánh trứng rất điệu nghệ. Trong gió sông, cái hương vị trứng gà ngải cứu thơm đến lạ lùng. Trong ánh lửa, má cô gái ửng hồng, hai bắp tay cũng ửng hồng hơn cả khi tầm quất.

Tôi quen lối tán tỉnh, giọng Nam:

- Em giỏi dậy, có khi lấy phải anh chồng cù lần đó nhen!

Cô gái dịu dàng:

- Em cầm tinh con ngựa. Ngựa cô đơn đi rạc đường Nam đường Bắc. Vất vả lắm. Có thể người đó vì em mà sớm thiệt phận như ba em, nhưng nhất định tài hoa đức độ thì không kém ba em đâu!

Sóng nổi lên dào dạt. Tôi nhìn ra dòng sông và thốt lên một câu thật mơ hồ:

“Sóng trước vỗ đâu!...”

P.C.V

Phan Cung Việt
Bài viết đăng trên Tạp chí Cửa Việt số 269

Mới nhất

Thông báo về việc sáp nhập và thay đổi địa chỉ truy cập Tạp chí

13/04/2026 lúc 22:15

THÔNG BÁO Về việc sáp nhập và thay đổi địa chỉ truy cập Tạp chí Kính gửi quý bạn đọc,

31/07/2025 lúc 15:23

Tạp chí Cửa Việt - 35 năm một chặng đường

28/06/2025 lúc 16:18

Ngày 28/5/2025, Tạp chí Cửa Việt tổ chức lễ kỷ niệm 35 năm tạp chí ra số đầu tiên và gặp mặt cộng tác viên năm 2025. Tại buổi lễ, Phó Tổng biên tập phụ trách Hồ Thanh Thọ đã có bài phát biểu khai mạc...

Vùng trời hoa sim

26/06/2025 lúc 23:29

Những triền sim tím đồi xaBềnh bồng nâng gót mùa qua lặng thầm

Hương xưa; Nắng sớm

26/06/2025 lúc 23:27

Hương xưa… Ta về tìm lại hương xưa

Tạp chí số cũ
Câu chuyện du lịch
tư tưởng Hồ Chí Minh

Thời tiết

Quảng Trị

Hiện tại

26°

Mưa

22/04

25° - 27°

Mưa

23/04

24° - 26°

Mưa

24/04

23° - 26°

Mưa

Nguồn: Weathers Underground