Thuở trước có hai vợ chồng người đốn củi khi tuổi đã già họ mới sinh hạ được một đứa con trai. Đứa trẻ là niềm hạnh phúc cũng là niềm tự hào của đôi vợ chồng già. Vậy nên họ hết lòng chăm nom, dạy dỗ đứa bé.
Vốn có tư chất thông minh, cậu bé sớm khôn ngoan hiểu biết. Càng lớn cậu càng thành thạo việc sơn tràng và săn bắn. Chẳng mấy chốc cậu đã là một chàng trai khoẻ mạnh, tuấn tú. Nhưng cũng thật xót xa cho chàng trai trẻ, khi đã đủ sức vóc thì bố mẹ chàng lần lượt qua đời. Chàng rất buồn rầu vì đã không phụng dưỡng được gì cho bố mẹ. Mãn tang, chàng quyết chí lên đường mong làm nên sự nghịêp đáp đền ơn nghĩa mẹ cha.
Một lần, sắp đi hết cánh rừng già rậm rạp, chàng chợt nghe có tiếng la thét vẳng đến. Chàng bươn bổ về phía đó. Khi chàng đến nơi chỉ kịp nhìn thấy một cô gái đang nằm xoã xượi, bất tỉnh. Một con hổ xám to lớn đang chực lao tới. Như một mũi tên, chàng nắm chặt thanh kiếm ngắn lao thẳng về phía con hổ xám, con hổ gầm lên, chụp xuống người chàng. Lưỡi kiếm sắc nhọn của chàng đã đâm xuyên từ ngực lên đến họng con dã thú. Nó gầm lên, giẫy chết. Tiếng gầm rú kinh hoàng của con hổ đã khiến cô gái tỉnh lại. Chàng trai mừng quá, dìu cô gái ra khỏi rừng. Cô cho biết là đi hái rau rừng bị lạc và không may gặp hổ.
Chàng trai đưa cô gái trở về đến nhà cô và xin phép từ biệt gia đình để tiếp tục cuộc hành trình của mình. Gia đình cô gái rất biết ơn chàng trai, đặc biệt cô gái vô cùng cảm động, cô ngỏ ý muốn đến ơn chàng. Chàng trai lấy trong gói hành lý của mình một chiếc vòng đeo tay bằng gỗ, xinh xắn, thơm phức. Chiếc vòng chàng đã đẽo tạc ra từ một lõi của cây gỗ quý trắng, thơm mà cha chàng và chàng đã đốn. Trao chiếc vòng cho cô gái, chàng nói:
- Em hãy giữ lấy vật này, coi đó là lời hứa của anh. Sự nghiệp thành đạt nhất định anh sẽ trở về với em.
Cô gái sung sướng nhận chiếc vòng gỗ đeo vào tay như đón nhận lời thề hạnh phúc. Cô hứa sẽ mãi mãi chờ đợi cho đến khi chàng về.
Chàng trai lại mãi miết ra đi. Chàng chỉ nhớ những gì đang xảy ra với mình và những gì sẽ xảy ra phía trước. Do vậy trên chặng đường dằng dặc chàng đi, chàng đã tặng thêm một sợi dây chuyền bằng những hạt gỗ trắng thơm mà chàng cũng đã tạo ra từ lõi gỗ ấy cho một cô gái mà chàng đã cứu sống khi cô bị ngã xuống dòng sông đang chảy xiết. Cô gái trẻ ấy cũng nguyện ghi nhớ lời ước hẹn của chàng.
Lần ấy trên đường đi chàng bất ngờ gặp một toán cướp hung hăng, chúng xông vào để hãm hại chàng. Với sự dũng mãnh chàng đã đánh cho chúng tan tác. Giận giữ đuổi theo tên tướng cướp đầu toán, chàng sa phải bẫy thú cài đặt trong rừng. Chàng ngất lịm đi vì vết thương ra quá nhiều máu. May mắn cho chàng, sau đó chàng được ông già, người đã đặt chiếc bẫy ấy cứu đem về nhà chạy chữa. Người con gái của ông già ân nhân ấy hết lòng chăm sóc, an ủi chàng. Hồi phục sức khoẻ, chàng tạ ơn gia đình và xin được lên đường., Cô gái bịn rịn tỏ ý thương yêu chàng. Chàng lại gỡ chiếc nhẫn gỗ trắng thơm mà chàng đã tạo ra từ lõi gỗ quý mà cha chàng và chàng đã đốn ngã đang đeo ở ngón tay mình, đeo cho cô gái và nói:
- Em hãy giữ chiếc nhẫn gỗ nhỏ nhoi này coi như đó là lời hứa hẹn của anh. Anh sẽ trở về sau khi thành đạt. Cô gái trẻ ấp iu chiếc nhẫn như ấp iu mối tình thiêng liêng duy nhất của đời mình.
Năm tháng qua đi. Rồi lần ấy trên đường về kinh đô, chàng gặp một đoàn xa mã rùng rùng phóng chạy. Chàng đuổi theo và được biết là lũ giặc ở nước lân bang đã tràn sang cướp phá. Thế giặc quá hung hãn, nhà vua phải bỏ kinh thành lánh nạn. Chàng nhập đoàn người và xin yết kiến nhà Vua. Chàng đề đạt ý nguyện của mình là quyết vì giang sơn mà dẹp giặc. Thấy chàng trai đầy vẻ kiên cường, vũ dũng nhà vua chấp thuận và cắt cử chàng cầm quân đi trừ giặc.
Nhờ lòng dũng cảm, trí thông minh và khát vọng làm nên danh giá để đền đáp niềm mong mỏi của bố mẹ thuở sinh thời đã giúp chàng chiến thắng.
Yên hàn giặc giã, nhà vua về lại kinh thành. Xét công lao, chàng được nhà vua nhận làm phò mã, gả công chúa út cho chàng. Chàng ngập trong vinh hoa và hạnh phúc. Những hình bóng cũ không một mảy may gợi nhớ trong chàng.
Nhiều năm sau chàng được kế vị ngôi vua. Vinh hoa tột đỉnh nhưng trong lòng nhà vua gợi lên một nỗi niềm nào đó mơ hồ, trăn trở. Phải chăng khi tuổi đã cao mà hoàng hậu vẫn chưa sinh hạ được một hoàng tử hay công chúa cho Ngài. Hay tuổi già đã giúp nhà vua chợt nhớ lại thời trai trẻ. Thời còn là một chàng trai sơn tràng hồn hậu. Nhà vua chợt thấy nhói lên trong lòng mình niềm ân hận về những lời hứa hẹn thuở nào…
Nhà vua cho truyền xuống trăm họ khắp mọi miền lời thỉnh nguyện là ai đang giữ chiếc vòng gỗ, nhẫn gỗ, dây chuyền gỗ trắng thơm thì hãy mang về triều đình để tiếp kiến nhà vua.
Ít lâu sau có ba người đàn bà, gầy guộc, mái tóc hoa râm, vẻ mặt họ đều đượm u sầu, lắng dịu với ánh nhìn như khắc khoải, sâu xa. Nhìn thấy dáng vẻ ấy, nhà vua đã lặng đi trong nỗi xót thương, dằn vặt.
Nhà vua được biết rằng ba người con gái được trao trả kỷ vật thiêng liêng ấy đã khắc khoải giữ trọn lời ước hẹn chờ đợi. Tin rằng chàng sẽ trở về sau khi thành đạt. Cho đến khi tóc đã bạc, tuổi đã xế chiều họ mới nhận được lời nhắn gửi thuở nào.
Nhà vua chỉ còn biết nhận ba người đàn bà ấy làm em nuôi để họ được phụng dưỡng suốt đời, đỡ cô quạnh như một sự tạ lỗi của mình. Nhưng ba người đàn bà thuỷ chung ấy từ chối ân huệ này và xin nhà vua cho họ được lên núi lập chốn tu hành. Ngôi chùa của họ được triều đình xây cất rất trang nghiêm, đẹp đẽ và ba người đàn bà ấy thành ba nữ chân tu đầy uy tín ngày càng được mọi người ngưỡng mộ. Từ đức tin của các sư nữ đã tạo nên đức tin cho mọi thiện tín, cho các đôi trai gái xa gần về tế lễ, cầu nguyện mong sẽ làm nên những điều tốt đẹp, sẽ sống thuỷ chung. Trong số đó có cả nhà vua và hoàng hậu.
Nghe đâu, sau này nhà vua may mắn được hoàng hậu sinh hạ cho một Hoàngtử, nhà vua đặt tên là Thệ Ngôn, để ghi nhớ lời thề nguyện mà nhà vua suýt để chìm trong quên lãng.
V.L.