Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Quảng Trị 15/04/2026 Danh sách tạp chí Hotline: 02333 852 458 Đặt báo Giới thiệu tạp chí

Tìm kiếm trên website chúng tôi

X

Sữa đỏ

Ô

ng Hậu ngồi trước sân nhà nhìn ra sông Hiền Lương. Trời chưa sáng hẳn. Trên quê ông, dòng sông này như thức giấc sớm nhất. Người gìa thì nói, con sông này chưa hề ngủ. Chưa bao giờ ngủ. Thức từ thuở khai thiên lập địa. Khi tiếng chim Từ Quy gọi bạn ngân lên trong rừng cao su dưới chân Cồn Tiên, một dòng lụa cứ nhạt dần, nhạt dần màu đen để rồi khi mặt trời nhô lên phía Cửa Tùng, sông đã trở thành tấm gương soi cho những rặng tre, những ngôi nhà và làng mạc hai bên bờ.

Một lúc sau bà Hậu mang ra cho chồng một ấm nước chè đặc. Đặc đến nỗi cắm đũa không ngã. Đàn ông ở đây thì bảnh mắt phải có một bát nước chè đặc rồi mới nói đến chuyện ra đồng. Chả vậy mà dân gian có câu: "Đàn ông thèm đọi nước chè đặc. Đàn bà thèm cái c. cho to!" Ông Hậu rót nước, uống liền hai bát. Nước chè đặc như đánh thức tất cả những ký ức lưu giữ trong đầu ông. Dòng sông trước mắt ông thành dòng sông kỷ niệm… Dạo ấy, ông là lính trung đoàn 270 của khu đội. Ông yêu cô Thắm, cô dân quân bên Kinh Môn. Đơn vị ông "cơm Bắc, giặc Nam" thường xuyên vượt sông Hiền  Lương giúp bà con Trung Sơn đánh giặc giữ làng. Có một lần cô Thắm bị thương cụt mất cánh tay trái, được ra bệnh xá khu đội nằm điều trị. Ông luôn bên cô, đau xót đến tan nát cả cõi lòng trước một phần cơ thể của người mình yêu bị bom đạn thù cướp mất. Nếu như trước đó tình cảm của ông với cô còn e dè thì nhân dịp này, ông bày tỏ ước vọng muốn cưới cô. Ông còn nhớ, cô đã khóc rất nhiều. Khóc vì thương ông. Cô không muốn ông phải gánh nặng trên vai cuộc đời tàn phế của mình. Và cô đã kiên quyết lời thỉnh cầu của ông. Ông mang nỗi buồn man mác vào trận. Trận đánh ấy, ông dồn căm hờn lên đầu súng, lên kẻ đã cướp đi cánh tay của Thắm. Sau khi diệt một tốp lính Mỹ hung hãn xông lên, ông bị thương vào đầu. Cô Thắm ở lại bên ông cho đến ngày ông bình phục. Ông được bầu là "dũng sĩ diệt Mỹ", đi dự  đại hội chiến sĩ thi đua toàn khu. Trước lúc đi, ông nắm bàn tay còn lại của cô: "Nhờ tình yêu dành cho em mà anh được danh hiệu cao quý này…" Cô Thắm cảm động, hẹn với ông đến ngày thắng lợi sẽ làm đám cưới. Nhưng cô đã mãi mãi nằm lại dưới chân Cồn Tiên sau một đợt chống càn. Ngày hòa bình ông Hậu về lại Kinh Môn, dựng một túp lều để ở. Để kiếm tìm nắm xương cô Thắm đang được đất mẹ giấu vào lòng đâu đó. Nhưng đất Cồn Tiên bom Mỹ xới đào, hất lên rồi vùi xuống. Bao nhiêu hy vọng của ông đều không thành sự thật. Hơn mười năm sau, ông mới làm bạn với vợ một liệt sĩ, một người bạn của ông. Và để nhớ những đêm công đồn thèm một củ sắn lùi, ông bà vỡ hoang hơn ba héc ta đất trồng tiêu, trồng sắn. Những năm gần đây, khi cây cao su lên ngôi, ông bà có năm trăm gốc cao su đang cho mủ…

Bà Hậu mang ra một dĩa bánh sắn đảo mỡ còn nóng hổi. Những hạt ớt lấm tấm bên ngoài chiếc bánh quai vạc, soi rõ con tôm màu vàng đậm bên trong. Bà sẽ sàng ngồi xuống bên ông, cất tiếng nhẹ nhàng, kéo ông ra khỏi dòng hồi tưởng:

- Ông ăn đi cho nóng…!

Ông Hậu thảng thốt:

- Rứa con Chút không ăn à…?

Bà cười nhìn ông:

- Chính tay ông bới đưa cho nó, ông quên à?

Ông cười. Đúng là ông quên thật. Lúc nửa đêm, ông bà thức dậy làm bánh sắn. Một mớ gói lá chuối cho Chút, cô con gái mười tám tuổi của ông đem theo đi cạo mủ cao su. Chính tay ông đã treo trên ghi đông xe đạp cho con gái. Thế mà lại quên. Ông cười về tính nghễnh ngãng của mình. Nhưng bà thì nhớ. Nhớ hộ ông những điều ông quên. Bà mới ngoài sáu mươi. Ông đã bảy mươi. Ông quên là phải.

Mãi đến xế chiều, Chút mới về. Sau khi cạo mủ Chút buộc võng vào hai gốc cao su, đánh một giấc ngon lành đến gần trưa mới thức dậy đi gom mủ. Gom xong lại đem ra chợ Hồ Xá bán. Cô mua cho bọ một gói thuốc rê, cho mạ mấy lá trầu, dăm quả cau. Vừa đặt chân đến ngõ, giọng Chút đã oang oang:

- Bọ, sáng mai bọ đi cạo mủ cao su với con…!

Bà hậu nhíu mày, tỏ ý không vừa lòng. Thời gian gần đây, vết thương cũ trên người ông lại tái phát. Chứ không ông cũng không để con gái vất vả một mình. ông hay lam hay làm. Đến khi cây cho những dòng sữa trắng thì ông lại không ra được với  rừng cao su mà ông quý từng cây.  Ba héc ta cao su kia chẳng phụ công ông. Một ngày tiền bán mủ cũng được trăm ngàn. Bây giờ, có muốn ông cũng khó lòng ra chăm bẵm từng gốc. Ông muốn giữ sức, để nhìn thành quả lao động của ông bà. Và để hy vọng một mai đây sẽ tìm được hài cốt của cô Thắm. Ý nghĩ thầm kín ấy ông cũng bộc bạch cả với bà. Nên bà lại càng không muốn ông bươn bã. Bà mắng yêu con gái:

- Đừng có nhác! Bọ đau chân, đi răng được.

Chút xịu mặt, không nói gì thêm. Chờ lúc bà Hậu ra sau bếp nấu cơm, cô ghé sát tai ông, thì thầm. Đây là lần thứ ba, Chút tiết lộ với ông điều cô nhìn thấy khi đi cạo mủ. Lần đầu nghe xong, ông cười, trách tính tưởng tượng non dại của con. Lần thứ hai, ông hơi ngờ ngợ. Lần này, Chút lại nói về câu chuyện ấy. Giọng của cô bổng trầm, xen chút sợ hãi, lo âu. Nghe đến đâu, mặt ông tái dần đến đó. Cuối cùng ông cầm chặt tay con, như xác nhận những điều ông nghi vấn là có thật.

Đêm hôm ấy, ông Hậu không sao chợp mắt. Ông chờ cho gà gáy để cùng thức dậy đi cạo mủ với con. Mặc cho bà Hậu can ngăn, ông vẫn ngồi trên chiếc xe đạp cọc cạch xuyên màn đêm, đi về phía rừng cao su.

Sương giăng trắng đục như nước vò gạo. Con đường đất đỏ từ nhà đến rừng cao su, đi xe đạp phải gần nửa giờ. Ngọn đèn trên tay Chút không xuyên nổi màn sương, bị những hạt nước li ti bao quanh, tỏa ra một màu vàng ủng. Chút đã ra rừng với cha từ nhỏ, thuộc cả đường đi nên đến lối rẽ, cách chiếc cầu nhỏ dăm thước, cô dừng lại nói với ông:

- Chứ bọ có muốn con đưa ngay đến gốc cao su ấy…?

Ông Hậu vì muốn làm một phép so sánh nên trả lời con:

- Cho bọ coi mủ dăm ba cây khác trước đã…

Hai cha con dừng lại bên luống cao su. Những cây cao su mới lớn thân chỉ mới to gần bắp vế đứng thẳng hàng. Như hàng quân danh dự đứng canh cho đất trời yên ngủ. Chút bước lại bên một gốc cây, lật ngửa chiếc bát đựng mủ, cầm con dao nhỏ dắt bên người, rạch một đường chéo theo đường rạch cũ bên thân cây. Những giọt mủ trắng rỉ ra. Giọt nọ nối giọt kia thành một dòng sữa nhỏ chảy vào chiếc bát sứ trắng. Trong ánh sáng vàng ủng của ngọn đèn trên đầu cô con gái, ông Hậu nhìn thấy trong dòng mủ chảy ra có màu hồng. Một màu hồng nhạt. Trong khi Chút chưa đưa ra nhận xét gì về dòng sữa ấy, ông Hậu thấy trong người hơi khang khác. Tim ông đập nhanh hơn. Một cảm giác ớn lạnh xâm chiếm lòng ông khiến ông không đủ can đảm chờ con gái cạo tiếp cây káhc.  Ông nói với con, giọng nhỏ và run:

- Con cho bọ coi mủ  của cây cao su ấy…!

Chút dắt tay ông, bước qua năm sáu luống cao su nữa mới đến gốc cây mà cô đã kể với ông:

- Đây rồi, bọ…!

Gốc cây ấy, thoạt nhìn, chẳng có gì khác với những cây khác trong luống. Có khi còn thấp, nhỏ hơn. Chiếc bát đựng mủ vẫn úp ngược. Một vài giọt mủ còn đóng váng bên thành bát. Thấy Chút đến, thân cây như xao động. Gió trên cành reo nhè nhẹ, làm rơi những hạt sương đêm xuống đầu ông Hậu. Những cây bên cạnh cũng reo nhưng khẽ hơn. Chút không cạo mủ ngay. Cô đứng bên cây, dùng bàn tay rờ rẫm một hồi lâu lên thân cây. Miệng cô thì thầm điều gì đó. Y như cô đang nói chuyện với một con người. Sự chậm rãi của cô khiến ông Hậu thêm sốt ruột. Ông đoán những việc cô vừa làm chẳng qua là một trò con trẻ trước một hiện tượng do cô tưởng tượng ra. Con dao trong tay Chút bỗng run run, miệng lẩm nhẩm khi cô kề dao vào thân cây, rạch một đường nhỏ bên cạnh vết rạch ngày hôm qua đã thâm lại. Ông Hậu dán mắt vào vết rạch. Bỗng ông hoa mắt, trái tim già nua sau vạt áo bộ đội đã sờn như rung lên khi những giọt sữa từ thân cây chảy ra: những giọt sữa đỏ!

Ông rùng mình, không dám nhìn tiếp. Cảnh tượng vừa xảy ra chẳng khác nào Chút vừa rạch dao lên da thịt một con người. Những giọt sữa đỏ nối đuôi nhau thành dòng như một dòng máu từ cơ thể tuôn ra chảy vào chiếc bát.

Ông Hậu nuốt tiếng thở dài. Bây giờ thì ông đã tin những điều con gái nói. Ông lặng im nghe tiếng gió trên cây rì rào. Nghe tiếng dế ngân vang từ trong nội cỏ. Nghe đất trời rạo rực đón một ngày mới. Đầu óc ông đê mê, ông như đang siêu thoát vào một thế giới hư ảo.

Cạo xong mủ của cây cao su lạ lùng ấy, Chút rút võng trong túi mang theo, cột vào gốc cây ấy và một gốc cây bên cạnh, nói với cha mình:

- Chừ bọ nằm đây nghỉ, chờ con đi cạo nốt…

Ông Hậu choàng tỉnh, gật đầu, leo lên võng nằm. Sự mệt mỏi của một đêm ít ngủ và đau đớn từ vết thương tái phát, sự kinh ngạc trước một gốc cao su cho dòng sữa đỏ đã kéo ông vào giấc ngủ ngọt ngào. Có ai đó đang đến bên ông. Trong màn sương mờ đục, ông nhận ra đó là một người con gái. Mũ tai bèo. Áo quần Tô Châu. Dép cao su. Cô đặt tay lên cánh võng hát ru ông ngủ. Một bài hát quen thuộc đã thành máu thịt trong ông:

"Bên ven bờ Hiền Lương. Chiều nay ra đứng trông về…"

Tuy không nhìn rõ mặt nhưng qua giọng hát, ông Hậu nhận ra đó chính là Thắm. Ông định vùng dậy cầm chặt tay cô. Như sợ cô biến mất. Tay ông vươn mãi, vươn mãi mà chẳng chạm vào tay cô. Hai người đi như bay trên màu xanh bạt ngàn của rừng cao su. Trước mắt họ, dòng Hiền Lương trong xanh mải miết trôi về biển. Dãy Trường Sơn mờ tím sau lưng.

Cô đi nhanh hơn, bỏ xa ông một quãng. Ông định gọi to tên cô mà không sao mở được miệng. Người ông cứng đờ, ướt đẫm mồ hôi, muốn bước mà không bước được. Chính lúc ấy, bàn tay của Chút đặt nhẹ lên vai ông, khẽ lắc:

-Bọ… Bọ…!

Ông Hậu tỉnh giấc, dụi mắt nhìn con gái. Lưng ông còn ướt lạnh mồ hôi. Ông hơi mắc cỡ với con về giấc mơ kỳ lạ vừa rồi. Nhưng Chút đã kể lại cho ông những giấc mơ khi cô nằm trên chiếc võng bên cây cao su ấy.

- Hễ con nằm lên võng là có một cô du kích đội mũ tai bèo đến đưa võng, hát cho con ngủ. Bài "Gió mùa thu…", bọ ạ…

Nắng đã ngời lên trong kẽ lá. Trời về trưa, những chiếc bóng cây đều đổ tròn xuống gốc. Chút kéo tay cha, chỉ vào chiếc bát đựng mủ:

- Bọ thấy không, giờ toàn là mủ trắng…

Ông Hậu không biết nên giải thích với con thế nào về việc chuyển màu kỳ diệu ấy. Nhưng chính mắt ông đã nhìn rõ những giọt sữa đỏ chảy ra từ thân cây.

Từ đó, đêm nào ông cũng đi cạo mủ với con. Ông như thấy người khỏe ra sau khi tự tay mình rạch dao lên cây cao su kỳ lạ ấy và một giấc ngủ mơ màng được gặp lại người con gái ông yêu. Nhưng sức lực của ông lại đi ngược lại ước muốn của ông. Một ngày kia, ông đổ bệnh. Trái tim và khối óc ông thì bảo: hãy ra rừng cao su. Bàn chân ông thì níu lại. Ông đã phải trải qua bao đêm trằn trọc giữa ước muốn được ra với gốc cao su kia, ra để nghe cô Thắm hát ru ông bài hát năm nào với sức lực đang cạn dần của ông. Cuối cùng, ông phải nói thật với Thạnh, người cháu hiện là trưởng thôn Kinh Môn:

- Chú thấy sức khỏe mình không còn được bao nhiêu. Nên có việc này, chú muốn nhờ cháu…

Ông ghé tai Thạnh thì thầm.

Thạnh và tốp thanh niên trong làng đã làm theo ý ông.

Hôm ấy, một sáng mùa xuân nắng ấm. Sông Hiền Lương êm đềm như dải lụa trôi xuôi. Ông Hậu được Thạnh chở sau xe máy cùng một tốp trai làng mang cuốc thuổng ra rừng cao su. Chút đã đi cạo mủ từ đêm. Khi ông Hậu và tốp thanh niên đến, Chút đang nằm trên chiếc võng bên gốc cao su cho dòng sữa đỏ. Cô đang khẽ hát: "Bên ven bờ Hiền Lương…" Từ trên sườn núi nhìn ra, dòng Hiền Lương đang trôi trong ánh bạc của nắng trưa. Cả rừng cao su rì rào như cùng hòa ca. Phía Trường Sơn xa mờ, núi tím biếc chập chùng ngủ trong chiếc khăn mây màu trắng.

Chút ngạc nhiên khi thấy mọi người vây quanh. Ông Hậu đến bên cánh võng, kéo cô về phía mình, nói với cô bằng một giọng vừa trang nghiêm vừa trìu mến:

-Con ơi, bọ linh cảm dưới gốc cây này… Nên bọ muốn…

Ông nhìn sang Thạnh đang cầm thuổng trong tay. Chút chần chừ một lúc rồi khẽ gật đầu. Ông Hậu nhắc Thạnh:

- Cháu nhắc anh em đào cho cẩn thận. Giữ từng chiếc rễ nhỏ. Đừng làm đau cây. Đào xong ta lại trồng vào chỗ cũ.

Những nhát thuổng, nhát ven chạm vào những viên sỏi nhỏ của đất bazan. Chạm vào cả những mảnh bom đã han gỉ màu thời gian. Hì hục một hồi lâu, gốc cây được bốn người cột dây, khiêng lên khỏi mặt đất. Vẹn nguyên từng chiếc rễ. Ông Hậu nhìn xoáy vào hố đất. Màu đất như đỏ hơn, tứa ra những hạt nước li ti màu đỏ. Càng đào sâu xuống, đất càng đỏ hơn. Ông Hậu cúi xuống, vốc từng nắm đất đưa lên môi. Nắm đất trong tay ông phả ra một mùi thơm là lạ. Như mùi da thịt cô gái tuổi hai mươi. Ông đứng hẳn xuống lòng hố, xin được tự tay moi từng nắm đất.

Cuối cùng, chiếc xẻng nhỏ trong tay ông chạm vào mảnh nilon. Thời gian đã làm biến màu, cứng lại. Thạnh giúp ông cẩn thận đào rộng hố ra.

Ông Hậu và những chàng trai đứng cạnh đều không thể nào tin, đó là gói nilon trong có bộ xương người. Mấy chục năm trôi, thịt da đã không còn nữa. Nhưng lọn tóc trên hộp sọ nói với ông rằng, đó là tóc một người con gái. Đôi dép cao su nhỏ và xinh vẫn còn nguyên. Khi kiểm lại xương cánh tay, một bên đã không còn nữa…

Đầu óc ông Hậu quay cuồng. Phút chốc, hình ảnh cô dân quân thôn Kinh Môn, cô Thắm của ông hiện ra. Khẩu AK báng gập treo trước ngực. Một tay áo thõng xuống. Tay kia luôn giữ chặt khẩu súng… Ôi, nắm xương của người mà ông đã mất gần bốn mươi năm tìm kiếm…

Cây cao su được Thạnh và tốp thanh niên trồng lại trên hố đất cũ. Hài cốt của Thắm được đưa về nghĩa trang của xã Trung Sơn. Chiều nào cũng vậy, sau khi đi cạo mủ mang ra chợ Hồ Xá bán, Chút đều mua cho ông Hậu một bông hồng. Để ông đặt lên mộ cô Thắm và thắp lên mộ đồng đội cũ của mình nén nhang.

                                                  Vĩnh Linh, tháng 12/2004 .

                                                                P.C.T

Phan Cao Toại
Bài viết đăng trên Tạp chí Cửa Việt số 130 tháng 07/2005

Mới nhất

Thông báo về việc sáp nhập và thay đổi địa chỉ truy cập Tạp chí

13/04/2026 lúc 22:15

THÔNG BÁO Về việc sáp nhập và thay đổi địa chỉ truy cập Tạp chí Kính gửi quý bạn đọc,

31/07/2025 lúc 15:23

Tạp chí Cửa Việt - 35 năm một chặng đường

28/06/2025 lúc 16:18

Ngày 28/5/2025, Tạp chí Cửa Việt tổ chức lễ kỷ niệm 35 năm tạp chí ra số đầu tiên và gặp mặt cộng tác viên năm 2025. Tại buổi lễ, Phó Tổng biên tập phụ trách Hồ Thanh Thọ đã có bài phát biểu khai mạc...

Vùng trời hoa sim

26/06/2025 lúc 23:29

Những triền sim tím đồi xaBềnh bồng nâng gót mùa qua lặng thầm

Hương xưa; Nắng sớm

26/06/2025 lúc 23:27

Hương xưa… Ta về tìm lại hương xưa

Tạp chí số cũ
Câu chuyện du lịch
tư tưởng Hồ Chí Minh

Thời tiết

Quảng Trị

Hiện tại

26°

Mưa

16/04

25° - 27°

Mưa

17/04

24° - 26°

Mưa

18/04

23° - 26°

Mưa

Nguồn: Weathers Underground