TCCV Online - Cái thế giới thứ ba huyền ảo kia khiến tôi kinh sợ và bắt đầu run rẩy. Tôi bước vô định đến một ngôi chùa gần nhà. Vị sư chủ trì nghe xong câu chuyện của tôi bảo: “Thầy sẽ nhận con làm đệ tử, sẽ đặt pháp danh cho con, ma quỷ sẽ không dám hại con nữa. Con đã đến đây tức là có duyên với Phật. Bây giờ, con hãy lên điện thờ và thắp hương cầu nguyện những gì con muốn.”
Nhiếp ảnh gia đứng thẳng nheo mắt bấm tách, rồi gập người về phía trước, ngửa người ra phía sau, nghiêng bên phải, xoay bên trái bấm tách, tách, tách… Nhiếp ảnh gia cha thuê từ thủ đô nói với tôi: “Ok cô Son. Vẻ đẹp của cô chuẩn không cần chỉnh. Tôi sẽ gửi những bức hình này đến Tạp chí Thời trang trong nước như cha cô dặn và mười phút sau ông Nhu ở New York sẽ nhận được những tấm hình đẹp mê ly của cô. Chúc cô về nhà mới vui vẻ.”
Người xưa có câu: “Mồng năm, mười bốn, hai ba, đi chơi cũng lỗ huống là đi buôn.” Vậy mà gia đình tôi lại dọn về nhà mới vào ngày hai ba tháng chạp. Mạ tôi lầu bầu: “Xưa bày nay làm.” Cha đáp: “Thời thế nay đã đổi thay.” Tôi và mạ hơi ngỡ ngàng nhưng không ai dám nói thêm lời nào.
Nhà mới của chúng ở ngoại ô cách thành phố trung tâm mười lăm cây số về phía Tây. Ngôi nhà được xây theo lối kiến trúc của Pháp, lưng tựa vào thân núi và mặt quay về phía sông Hiếu. Cha bảo, tuổi trẻ thích đi xa, tuổi già lại trở về nơi mình sinh ra. Cha muốn mang di ảnh của ông bà nội về đây để thờ cúng. Phòng tôi ở lầu hai, nhìn chênh chếch ra phía cổng sẽ thấy một cây sanh cổ thụ, cha đã thuê người đào từ bờ sông về trồng.
Trong mớ ảnh cũ mang theo, có một tấm hình cha chụp chung với một đồng đội ngày trước. Chú ấy có dáng người dong dỏng cao, mắt đìu hiu, mũi tẹt… ấn tượng nhất là nốt ruồi dưới mắt trái. Tôi khen chú có nốt ruồi duyên đẹp. Mạ cười nói, duyên gì, đó là nốt ruồi đẫm lệ, đàn ông hay đàn bà đều khổ lụy về chuyện tình cảm. Tôi cho tấm hình vào khung rồi xin phép cha đặt vào phòng lưu niệm của gia đình.
Hôm nay, cha kể về chú đầy hứng thú. Tính chú rất đằm, ai cũng quý mến. Đối nhân xử thế đến là khéo. Ngày ấy, hai đồng chí trong tiểu đội của chú háu thắng, làm sai kế hoạch của đơn vị, khiến cho cả đơn vị suýt bị lộ. Hay tin, chú không la mắng, không kỷ luật, chú đích thân lên gặp đại đội trưởng. Mấy ngày sau tiểu đội của chú vẫn bình an vô sự. Cha tôi hỏi chú có bí quyết gì mà hay thế. Chú chỉ cười. Sau này tìm hiểu cha mới biết, thân sinh của chú là thầy dạy chữ Nôm. Từ bé, chú đã được tiếp xúc với nhiều loại sách thánh hiền, quyền mưu, thuật dùng người mà ông cụ đã dịch ra từ chữ Nho. Chú có nhiều tài lẻ, có thể làm thơ và viết văn. Câu từ trong văn chú như của người có tài văn chương đặc biệt. Cả đơn vị của cha, ai có người yêu ở hậu phương đều thập thò nhờ chú viết thư hộ. Chú ra tay viết thư thì các nàng đố mà nghĩ đến người đàn ông nào khác. Chú nấu ăn ngon cực kỳ. Tuy làm chỉ huy nhưng chú không ngại xuống bếp nấu ăn phục vụ anh em. Thức ăn do tay chú nấu kèm với khoai lang, sắn lùi… đều thấy ngon. Mạ tôi chen ngang: “Ăn Bắc mặc Nam mà lị.” Cả nhà cười xòa.
Tia sáng ráng chiều tắt lịm, bầu trời bắt đầu buông màn trắng nhờn, tôi đứng trong phòng mình thả mắt về phía cây sanh trước cổng. Có một làn khói trắng vấn vít ở ngọn cây rồi gõ vào thinh không: “Một buổi chiều ảm đạm/ Nắng rớt nhẹ trên sông/ Mây vờn nơi tấc lòng/ Ta hóa thành sương khói.” Đêm hôm đó, tôi mơ thấy một giấc mơ kỳ lạ. Tôi cưới chồng. Tôi bận bộ áo dài màu trắng còn anh mang quân phục. Chúng tôi ngồi trên một chiếc đò trôi lênh đênh. Khách dự đám cưới của chúng tôi toàn là lính, họ vây quanh chiếc đò. Họ hát những bài ca ngợi về người lính chiến đấu dũng cảm năm xưa. Ánh mắt của họ như ngọn đuốc soi sáng, đủ để tôi thấy mặt anh. Bỗng tôi hét lên thất thanh. Tôi bật dậy, mồ hôi đổ đẫm áo. Ôi! Chỉ là giấc mơ. Nhưng anh giống đúc chú Quân bạn cha. Nốt ruồi dưới mắt trái làm tôi sợ đến phát khóc. Tôi ôm gối sang phòng cha mạ. Sáng dậy cha tôi càm nhàm, con gái gần chấm dứt cuộc sống đơn thân rồi, ngủ chung với cha mạ xấu hổ chết đi được. Hôm qua con gặp ma. Rồi tôi kể… Cha tôi bảo, tuần trước cha về thăm nhà mới thì bất ngờ cha gặp chú Quân ở bên dòng sông Hiếu. Lúc đó, trời nhá nhem tối nên cha không nhìn rõ mặt chú. Chú bảo vào miền Trung có chút việc riêng rồi chú cho cha địa chỉ nhà ở Hà Nội. Nhưng lạ lắm, khi cha ra Hà Nội, ghé thăm nhà theo địa chỉ chú cho mới hay, chú đã hy sinh từ năm 1967. Cha kể lúc tôi đang khát nước, ly nước vừa mới rót trên tay vô thức rơi xuống sàn vỡ choang. Cha mạ hướng về phía tôi, ánh mắt trân trối lạnh. Và tôi cũng thấy ớn lạnh.
Cái thế giới thứ ba huyền ảo kia khiến tôi kinh sợ và bắt đầu run rẩy. Tôi bước vô định đến một ngôi chùa gần nhà. Vị sư chủ trì nghe xong câu chuyện của tôi bảo: “Thầy sẽ nhận con làm đệ tử, sẽ đặt pháp danh cho con, ma quỷ sẽ không dám hại con nữa. Con đã đến đây tức là có duyên với Phật. Bây giờ, con hãy lên điện thờ và thắp hương cầu nguyện những gì con muốn.”
Có vô vàn thứ để tôi cầu nguyện cho bản thân và gia đình lúc này nhưng tôi khựng lại trước điện thờ. Những bức tượng câm lặng nhìn tôi chằm chằm. Khói hương khiến mắt tôi cay và đầu đặc quánh lại. Tôi đứng như chôn chân giữa điện thờ. Tôi không biết phải cầu nguyện gì khi mà tôi không hiểu rõ bí ẩn đằng sau bức tượng. Tôi mở ví lấy tiền lẻ cho vào những chiếc hòm công đức. Chẳng hiểu vì lẽ gì mình lại làm thế. Có thể, tôi bị lây lan bởi hành động của những phật tử đang đến viếng lúc này. Tôi quay lại gặp vị chủ trì. “Con sẽ làm đệ tử của ông nếu ông nói cho con biết bí mật phía sau bức tượng!” Vị chủ trì lặng đi một lúc rồi nói: “Sắc sắc không không. Nếu con nghĩ có thì ắt có, nếu con nghĩ không ắt sẽ không. A di đà Phật.” Suy cho cùng, tín ngưỡng là do niềm tin con người tạo ra mà thôi. Và câu trả lời của vị chủ trì không giúp ích gì cho tâm trạng đang loạn lên của tôi lúc này.
Nhu là chồng sắp cưới của tôi. Nhu và tôi biết nhau từ tấm bé, tình yêu của chúng tôi nở hoa lúc du học tại Mỹ. Tôi cao hơn Nhu một cái đầu, khi hôn nhau tôi cúi gập người còn Nhu nhón chân. Tôi sở hữu gương mặt khả ái của mạ, dáng hình cao đẹp của cha. Mười tám tuổi đạt danh hiệu hoa hậu ở tỉnh nhà. Mạ tôi bảo: “Trông hai đứa tụi bây như đôi đũa lệch.” Cha tôi cười hề hề nói: “Kệ! Có thể thằng Nhu không cao nhưng người khác phải ngước nhòm.” Nhu không đẹp trai, dáng thấp nhưng Nhu thông minh, khôn khéo. Nhu giỏi lấy lòng đối tác trong các mối quan hệ nên luôn mang về cho công ty những hợp đồng béo bở. Cha tôi thích Nhu. Cha cho rằng, đàn ông hiện đại phải như thế. Người ta bảo trai tài gái sắc chứ có bao giờ nói ngược lại đâu. Cha nghiễm nhiên trở thành chiếc cầu nối chắc chắn để Nhu đến với tôi.
Tốt nghiệp đại học tôi về Việt Nam. Tôi ở nhà cùng cha mạ và đợi Nhu rước tôi về làm vợ. Nhu bảo sau khi cưới tôi sẽ sinh con. Tôi có thể giúp Nhu quản lý công ty thời trang nếu tôi muốn. Ngày kia, tức là ngày hai lăm âm lịch, chúng tôi sẽ làm lễ đính hôn. Nhưng thật không may, bà nội của Nhu qua đời đột ngột do một cơn tai biến. Theo phong tục quê tôi, bà nội mất cháu đích tôn phải để tang ba năm. Bởi, cưới chịu tang đời sau con cháu sẽ nghèo khổ. Nhu là con trai duy nhất trong nhà nên chúng tôi phải đợi đến ba năm mới được phép kết hôn. Điều này khiến mạ tôi phát rồ nói: “Hay mi mạnh dạn bỏ quách thằng Nhu đi, đã hai tám tuổi rồi, gái có thì.”
Từ trước đến giờ tôi chỉ yêu mỗi mình Nhu nhưng từ khi anh đến trái tim tôi bỗng loạn nhịp. Cụ thể là nó bắt đầu chia đôi khi đêm xuống. Lúc tôi đi vào giấc ngủ, tôi mơ thấy anh về. Anh tên là Nguyễn Quân, bị bắn chết trong một lần bơi vượt sông, thân xác vẫn còn nằm lại dưới đáy sông. Ngày anh chết, linh hồn neo vào cây sanh bên sông. Khi cha thuê người đào cây sanh về trồng làm cảnh, linh hồn của anh cũng theo về. Anh cùng trung đội với cha tôi và đều giữ chức vụ tiểu đội trưởng. Sau này, cha tôi được biệt phái sang Liên Xô học tập một thời gian dài và không trở lại đơn vị nữa. Tôi thắc mắc về đám cưới. Anh bảo, ngày trước yêu nhau có thời gian đâu mà tìm hiểu, đôi khi gia đình đi coi mặt giúp, gặp nhau thấy ưng ý là thành vợ thành chồng. Vì anh mến tôi nên mới có đám cưới trong mơ như thế. Tôi cũng quý anh, thích được nghe anh kể chuyện. Những câu chuyện da diết buồn về một thời đau thương nhưng tự hào, để lại trong tôi những cảm xúc vô định. Nếu tính theo lịch âm của người chết, anh mãi mãi dừng lại ở tuổi hai lăm. Tôi thương anh và tiếc cho cuộc đời đã để chiến tranh cướp mất anh khi còn quá trẻ. Liệu đến hôm nay, thân xác của các anh có được nằm yên và nguyên vẹn dưới đáy sông? Hay… Tim tôi giật thót, nước mắt chực ứa ra. Trái tim của tôi đang thổn thức bỗng dưng gõ nhịp tình yêu.
Tôi không hiểu nổi mình. Thực ra trước khi đi ngủ, tôi mặc quần áo đàng hoàng. Vậy mà đến sáng, tôi thấy mình nằm trần truồng trên giường. Mạ lườm tôi nói: “Như một thói quen xấu.” Bà dặn tôi phải chốt cửa cẩn thận khi ngủ, con gái đã lớn, nhà lại có đàn ông. Mạ nhìn tôi khang khác, những suy tư bắt đầu hằn lên khuôn mặt bà như thể giông bão đang và đã giáng xuống gia đình tôi.
*
Một buổi sáng thứ bảy Nhu đón tôi tại nhà bằng xe ô tô của anh. “Chúng ta phải bỏ đi cái nếp nghĩ lạc hậu của các cụ thôi Son à.” Nhu nói khi tôi đã cài xong đai an toàn. “Nhưng bằng cách mô hả anh?” – Tôi hỏi. Nhu không nói gì, mắt chăm chăm nhìn về phía con đường và cho xe đi thẳng. Qua khỏi thành phố Đông Hà rồi qua khỏi cánh đồng heo hút. Xe vẫn tiếp tục lăn bánh. Nhìn những rặng phi lao bên đường tôi biết, Nhu đang đưa tôi đi về biển Cửa Tùng. Chúng tôi dừng lại trước một khách sạn xây lấn ra biển. Nhu mở cửa xe phía tôi ngồi và lau những giọt mồ hôi rịn ra trên trán tôi. “Em không được khỏe à?” “Dạ, em bị say xe.” “Ôi, răng em không nói với anh, để anh mở cửa thông gió.” “Em sợ anh xao lãng việc lái xe.” Nhu hôn nhẹ lên trán tôi rồi dìu tôi vào khách sạn.
Phòng Nhu đã đặt sẵn ở tầng hai. Căn phòng dành riêng cho khách “Víp” có khác. Những tấm rèm màu hồng sang trọng, mùi nước hoa hồng Pháp thoảng thoảng dễ chịu, hơi lạnh phả ra nhẹ nhàng, qua tấm cửa kính là có thể chạm tay vào mặt biển trong xanh. Nhu nắm lấy tay tôi vân vê nhẹ nhàng: “Em ngày càng xinh đẹp. Cũng khá lâu rồi chúng ta mới được ngồi cạnh nhau em nhỉ?” Hơi ấm từ bàn tay Nhu tràn qua tay tôi. Như có một luồng điện lan dần lên ngực rồi xuống tận hang cùng ngõ hẻm thân thể. “Em đỡ say xe chưa?” Giờ, tôi không thấy say xe nữa mà tôi say ánh mắt rực lên như đốm lửa của Nhu. Nhu đóng chặt cửa rồi dằn tôi xuống giường. Nhu hôn lên môi tôi, hôn lên khắp cơ thể tôi. Giây phút đó tôi không nhớ gì cả, tôi không nhớ hôm qua trái tim tôi đã thuộc về anh. Tôi chỉ cảm nhận được những múi cơ cuồn cuộn dần siết lấy tôi như những con sóng dâng trào. Dềnh lên. Nén lại. Đau đớn, khoái cảm cũng chung nhịp điệu dềnh nén của từng con sóng. Rồi thì no nê. No nê đến mức nổ bung, phun bọt trắng xóa trên triền cát mà nhẹ nhàng trườn về với biển xanh bao la.
Khuôn mặt Nhu thỏa mãn đến tột cùng. “Anh sẽ cưới em ngay Son à.” Còn tôi, bất ngờ với chính mình. Tôi cứ ngỡ mình không còn là con gái sau những khoảnh khắc đê mê cùng anh trong giấc mơ đêm qua.
*
...Tối hôm ấy anh không nói gì, như thể chúng tôi đang dành cho nhau một khoảng lặng. Một lúc lâu anh hỏi: “Em có yêu anh không, có muốn chung sống cùng anh mãi mãi không?”
Tôi vẫn ngồi lặng. Anh lại hỏi tiếp:
“Tôi muốn em là của tôi, chỉ mình tôi. Tôi sẽ tìm cách đưa em về với tôi mà không phải chịu đau đớn nhiều. Chẳng hạn, em đi qua khu rừng bị người ta bắn đạn lạc...”.
“Nhưng cha mạ em sẽ rất đau đớn khi thấy em nằm trên vũng máu. Có cái chết nào nhẹ nhàng hơn không anh?”.
“Chết trẻ, chết bất đắc kỳ tử chỉ có thể như thế!”.
Có lẽ anh đã lên kế hoạch chu đáo cho cuộc xum họp của chúng tôi. Chỉ cần linh hồn của tôi lìa khỏi thân xác là chúng tôi có thể ở bên nhau. Tôi không biết có nên như thế hay không nhưng thực lòng tôi đã yêu anh. Cuộc trò chuyện ngập ngừng rồi lặng tiếng. Chúng tôi nói chuyện trực tiếp vào mắt nhau. Tôi thích ngắm những sợi mi ngắn củn bám sát viền mi trong ánh nhìn đằm thắm của anh. Giờ phút này, không bất cứ thứ gì có thể khiến chúng tôi xao lãng rời nhau ra. Cơ thể anh ấm dần, hơi ấm lan tỏa ấp lấy tôi. Anh choàng tay ôm lấy eo tôi, kéo nhẹ về phía anh. Khuôn mặt tôi nhanh chóng nằm gọn trong tay anh. Từ từ để thân thể tôi ngửa ra. Anh hôn nhẹ lên má rồi lần đến môi, êm ái, nhẹ nhàng. Bỗng anh không âu yếm tôi nữa. Anh buông tôi ra rất mạnh tay. Anh không chấp nhận được ý định trong câu đáp trả của tôi, rằng ban đêm tôi là của anh còn ban ngày tôi thuộc về Nhu.
*
Anh đến với tôi trong giấc mơ trưa. Sao anh lại đến trong giấc mơ trưa? Tôi không khỏi ngạc nhiên. Anh ngồi ngắm tôi rất lâu. Rồi anh siết chặt tôi. Hơi thở của anh có vẽ nhọc nhằn hơn, đau đớn hơn hôm qua. Anh bảo, chỉ còn ở cạnh tôi những giây phút hiếm hoi. Tôi không hiểu anh đang nói gì. Đúng lúc đó, tôi nghe tiếng gõ cửa và gọi inh ỏi của cả cha và mạ ở bên ngoài. Nhưng tôi không thể mở cửa. Tôi muốn biết chuyện gì đang xảy ra giữa anh và tôi. Cha mạ tôi không đủ kiên nhẫn đợi thêm, họ phá cửa vào phòng. Gió bắt đầu nổi lên, làm chiếc chuông rung tợn. Tôi giật mình mở mắt. Tôi đã trở về với cuộc sống thường nhật của mình. Mọi chuyện diễn ra quá sức đột ngột biến tôi thành kẻ mất hồn. Cha nhìn tôi rồi lắc đầu bỏ xuống nhà. Mạ tôi hét lên:
“Răng không chịu mở cửa hả?”
“Dạ con ngủ quên.”
“Thôi, dậy thay quần áo, Nhu và gia đình đằng ấy sắp đến để định ngày cưới cho hai đứa.”
“Rứa không làm lễ đính hôn hả mạ?”
“Gộp cả hai làm một lần luôn, hay muốn kéo dài đợi sinh con rồi cưới.”
“Ơ, răng mạ…”
“Giấu chi nữa, thằng Nhu nói hết với mạ hết rồi, mi đã có thai hai tháng. Đúng là con nằm với mạ quay khu ra ngoài.”
Mạ ra khỏi phòng đóng ập cánh cửa lại. Bỗng nhiên gió nổi vùn vụt, toàn thân tôi lạnh buốt. Lạ! Sao có gió lạnh khi bên ngoài trời đang có nắng. Âm thanh từ chiếc chuông gió réo rắt liên hồi. Tim tôi bắt đầu gõ nhịp liên thanh. Tôi thấy có một làn mây trắng lượn quanh chiếc chuông và ngân lên giai điệu kinh rợn. Mặt tím tái, mồ hôi túa ra. Tôi ngồi yên ở giường nhìn lên cửa sổ, lắng nghe thứ âm thanh kỳ quái như người bị thôi miên. Bỗng gió đứng. Làn mây trắng điều khiển những thanh chuông gõ vào nhau mơn man như hơi thở của anh. Tôi cảm nhận được tiếng chuông đang nhả ra giọng nói ấm áp của anh nhưng vô hình. Tôi điếng người, thốt thảng nghe tim mình vụn.
Gió, đám mây và tiếng chuông ồ ạt quyện vào nhau vỡ òa thứ thanh âm như đoạn kết của một bản hợp xướng. Cắt đứt mạch cảm xúc. Cắt đứt mọi giác quan. Rồi tất cả lặng đi. Những tia nắng mừng quýnh vừa thoát ra khỏi áng mây đen reo vui, đua nhau lao vút qua cửa sổ rọi thẳng vào mặt tôi chói lóa.
(Nguồn: Báo Văn nghệ số 21/2015)