|
T |
hằng Đờ! Anh bạn thợ săn có cái hai lỗ mũi hứng nước mưa thường gọi tôi như thế. Thằng Đờ, gã săn khỉ là tiểu sử thứ hai của tôi. Thật ra tôi cũng không biết tiểu sử thứ nhất, một thầy giáo quê lúc nào cũng đạo mạo, áo trắng cổ cồn cài nút tận cổ tay, mới là tư cách làm người của tôi hay chính tiểu sử thứ hai này, một gã săn khỉ đầy mưu mô mới là chân dung thật của mình. Đôi khi tôi ước mình đừng dính dáng gì đến gã săn khỉ, dù chỉ trong mơ, nhưng thật khó để chạy trốn, nó là loại tiểu sử ám, một góc khuất đầy những bóng ma và nặng nề khí âm, là mâm chén bát lạnh tanh đêm ba mươi, là sự thôi thúc đến quýnh quíu khốn nạn của cái dạ dày lép xẹp, là âm mưu rách thêm chút nữa, tả tơi không còn chỗ tả tơi của chiếc áo duy nhất vốn đã chua khoắm trên cơ thể. Loại tiểu sử cha ăn mặn con khát nước, con ăn mặn cháu khát nước, tổ tiên ăn mặn đời đời chắt chít khát rã họng rã hầu. Loại tiểu sử có khả năng dựng đầu con người ta dậy giữa đêm bởi một mùa đông xa lắc xa lơ nào đó.
Bướm đầy trời. Chẳng đợi đến tháng ba mùa sâu nở, mới cuối chạp mà bướm đã đầy trời, những cánh bướm vàng mỏng như cánh bông mai vàng, mai trắng chập chờn, như tro tàn giấy bay mộng mị, như tuyết rơi, như mây rã. Tựa như có ai đó trên trời vừa mở cửa đổ cả vương quốc bướm xuống khu rừng khộp núi Đền. Bướm sa vào mặt. Bướm vướng gót chân. Bướm chui vào nách kín, túi rỗng. Bướm bám đầy nóc lều. Căn lều chẳng ra hình dáng gì, na ná khối chóp tam giác méo mó, từ một tấm bạt màu xanh dương cũ kỹ căng chéo, chằng đụp mà thành, bên ngoài phủ lớp chà lá mỏng và những cánh bướm đổ bóng lỗ chỗ, những vùng sáng chết lịm, những đốm tối nhảy múa kỳ quái. Lòng căn lều như lòng bếp nướng, nhiệt độ xung quanh so với thân nhiệt chênh lệch quá lớn nên bao nhiêu nước trong người chực tuôn ra bằng hết. Hai cái xoong trong góc méo mó, đen nhẻm khép nép cạnh đống bao lưới, dường như mọi vật đều héo co lại trong cái sức nóng khủng khiếp. Ba khuôn mặt mồ hôi nhễ nhại méo mó, lốm đốm xanh dương thập thò nơi ba cái chỗ thủng bằng bàn tay. Ba con người thở thật nhẹ, nói thều thào, đái rỉ từ từ ra một ống tre bắt sẵn, bữa ăn không chén đĩa đũa muỗng, ăn bóc, cố gắng nuốt tọng cơm và ít muối mè, cố trệu trạo, cố nuốt cả những âm thanh vào trong để tránh lộ hơi hướm, động tĩnh con người. Nén. Nén mình thành một khối co rúm, đầu gối quá mang tai, vai so cổ rụt. Ngay cả việc nghĩ ngợi gì đó cũng không nên vì sợ sẽ mất tập trung trong lúc quan sát. Tịt. Đầu óc đặc sệt, âm u, phẳng dẹt. Con người đang cố gắng che dấu mình, cố mường tượng ra chiếc áo tàn hình biến mình thành cái bóng ma mờ nhạt nhất trong khu rừng khộp này để chứng minh bằng được sự tinh khôn bậc nhất của mình so với các loài ở đây. Quá nhiều lần cuộc đọ trí diễn ra qua cái bẫy bắp, con người đã thất bại, cuối cùng con người đã nghĩ ra việc đánh lừa qua nhiều bước. Dân nghề gọi là chiêu độc. Nói “ăn quen” là nói gọn, đúng ra phải nói là ăn quen nhịn không quen. Ghiền. Sớn sác. Đối với loài khỉ chết vì miếng ăn thì ít khi vì khả năng lanh lợi và cẩn trọng vượt xa các loài khác. Kể cả với con người, cái chết vì lí do tồi tàn này vẫn nhiều hơn. Treo bắp ba lần, lần thứ tư bao lưới tạo ra vùng tử địa rồi mới giật sập bẫy, bắt một lúc cả bầy. Quá tam ba bận, mưu mô được thực hiện đến bốn bước thì ngay cả đối tượng có giác quan thứ sáu thứ bảy còn phải chịu đưa đầu vào rọ, huống chi. Nhưng ở đời mọi chuyện đều không đơn giản. Miếng ăn là miếng tồi tàn. Thật sự là tồi tàn.
* * *
Núi có luật của núi. Khỉ có luật của khỉ.
-Con người được tạo ra với tự do ý chí! Gã săn khỉ dí mặt vào sát mặt tôi và gằn từng tiếng để nhấn mạnh giá trị độc tôn của đồng loại mình.
-Tội ác sinh ra từ nghèo đói là bản năng hay tự do ý chí? Thầy giáo quê lên giọng, mặt vênh vênh hiện rõ màu da xanh mô phạm, màu quầng mắt sạm nâu mất ngủ lâu ngày.
-Thôi dẹp đi, im đi, tắt tiếng đi! Vừa uốn éo lên gân đã thừ mặt ra bí xị, hai kẻ ấy, một trí thức bất lực, một tội đồ rừng xanh.
Trong những cơn ác mộng gần đây, tôi thường phải đối mặt với những cuộc đối thoại bế tắc, tịt ngòi, phóng hoả nửa vời kiểu như vậy. Gã săn khỉ bao giờ cũng giúp tôi thoát khỏi trạng thái bập bênh khó khăn bằng loại lý lẽ trần trụi khô khốc hơn: “Lý với sự. Con người cần tiền chứ không cần những thứ nghĩ ngợi uỷ mị, ướt át, nghe chưa!” Sáng hôm sau, tay thầy giáo có lẽ do thất thế mà chạy mất dép, trốn chui trốn nhũi trong sâu kín góc lòng, gã săn khỉ lại vênh vang vác bao bắp lên núi Đền tiếp tục ca bài tội ác rừng xanh.
Lần thứ ba, bữa tiệc bắp thịnh soạn được dọn ra, nhưng một số lạt nối cầu đã mở hờ, dây giật được nối từ cầu vào lều, thử đi thử về năm bảy bận. Hê hê! Tử địa vạn tuế! Khỉ đầu đàn vạn tuế! Tiền sắp về nhà! Tiền vào nhà khó như gió vào nhà trống, nhưng có còn hơn không, có còn hơn không.
Suỵt! Một đoàn khỉ bồng bế nhau rồng rắn từ trên khe đá kéo xuống. Đây là gia đình lớn, có lẽ đến ba bốn thế hệ. Chợt tất cả biến mất. Khu rừng khộp bất động. Sự im lặng nặng nề trước cơn bão. Trong lều, ba con người nín thở, mồ hơi nhễ nhại, vồng ngực phập phồng. Khỉ đầu đàn dợm bước chân đầu tiên lên thanh tre, mắt nháo nhác đề phòng. Một chú sóc lanh lẹ chễm chệ vừa thưởng thức món bắp vàng vừa rung đuôi hạnh phúc trong bầu trời đầy bướm vàng, bướm trắng tung tăng tạo ra sự bình an giả tạo góp phần đánh lừa được kẻ được mệnh danh là tinh khôn nhất vương quốc khỉ núi Đền. Một chân nữa bước chạm cây tre. Thoắt cái, khỉ đầu đàn có mặt giữa cầu, mắt vẫn nháo nhác nhưng những trái bắp vừa xoắn qua mồm đã nhẵn sạch. Đột ngột lùi lại. Có lẽ nó đã ngửi thấy mùi nguy hiểm. Cheek! Trả lời: chek chek! Đoàn khỉ chợt bồng bế nhau phóng rào rào theo hướng lên đỉnh núi biến mất. Ba con người trong lều thở hắt ra, tay chân thõng thượt rũ rượi như một quá trình giải nén bị vỡ, một thứ lỗi kì quặc ngoài ý muốn, ba cục than lửa đỏ hừng hừng chợt nhúng vào nước, eo sèo, thảm hại. Bốn bao bắp cộng bốn ngày khổ nhục kế tan theo mây khói. Cuộc đấu trí này, con người đã nhận phần thất bại.
“Để tui!” Chợt một đồng nghiệp nói hai người ngồi đợi tiếp, anh ta sẽ lẽn xuống bìa rừng về nhà lấy bắp thêm. “Lần thứ năm!” Mệnh lệnh được đưa ra như con bài “khát nước” lột đến cái quần đùi để đặt vào canh bạc cuối cùng. Lần thứ năm chưa có tiền lệ. Đó là số bắp để chà vôi nấu cho đám con ăn tết. Canh bạc này được đặt cược bằng chục cặp mắt xám ngoét của ba gia đình.
Mặt trời chênh chếch. Bầu trời bướm vàng bướm trắng đã sạch trơn, bay mãi rồi cũng rơi, bơi mãi rồi cũng đuối, hụt hơi rụng cánh. Tất cả ngo ngoe lồm cồm mặt đất. Không khí trong lều nóng căng trở lại. Hai con người còn lại thay nhau đái rỉ qua ống tre rồi lại thay nhau dốc bình toong không còn một giọt, cố qua cơn khát cháy bằng hành vi tạo phản xạ quen thuộc. Uống không phải để uống nước. Dốc bình, ngửa cổ để nước miếng chảy ra, tự giải khát.
Treo bắp lần thứ năm. Những khuôn mặt xám ngoét, môi bặm lại quyết ăn thua đủ. Ba con người không dám nghĩ đến hai tiếng “mất trắng” nhưng cái kết quả bi đát này đang lơ lửng trước mặt họ. Phen này mà thua nữa thì vợ con treo xoong, treo nồi. Méo mặt.
* * *
“Cheet! Cheet! Cheet Đầu Đàn! Cư dân núi Đền đã gọi ta như thế. Sao giờ đây vắng lặng? Sao giờ đây không còn một tiếng Cheet tình thân trìu mến, không còn một tiếng Cheet nể sợ rụt rè? Núi Đền vào xuân, cây lá đâm chồi nảy lộc, cả lũ côn trùng bé nhỏ cũng rạo rực rống riết mà sao ta đơn độc thế này? Gia đình ta đông đúc, vui vầy là vậy, có ai ngờ không, chính ta đã đưa họ vào cửa tử, chính ta bất cẩn đã tiêu diệt chính gia đình của mình. Ta đã cẩn trọng đề phòng biết bao nhiêu lần. Một giây sơ sẩy ngàn đời ân hận. Còn gì nữa đâu mà ân với hận hả trời? Họ đã mang tất cả đi rồi, các con ta, vợ ta, dòng họ, anh em ta. Họ đã trói ké tất cả, bỏ vào bao tất cả.
Cheet. Che…et. Ta đã thấy gì qua làn lưới bủa vây? Hoảng hốt, sợ sệt, đau đớn. Những đôi mắt oán trách. Ta núp sau một chạc cây, nhìn thấy tất cả nhưng không dám nhìn vào những đôi mắt bên trong những cái bao lưới ấy. Họ đã bẻ răng khỉ đực, quất roi vào khỉ cái, xách đầu khỉ con. Roi vọt hung tợn đến tuyệt vọng. Yếu đuối đến bất lực. Sợ sệt đến ngu muội. Một khỉ mẹ sau một hồi tung nhảy đã tuyệt vọng ôm chặt đứa con vào lòng. Họ quất roi túi bụi, mẹ khỉ loay hoay đưa lưng, đưa mặt chịu đòn. Nhà ơi! Ta không làm sao cứu được hai mẹ con! Một cú đánh trời giáng bằng cây đòn, toác đầu nhưng tay chân vẫn co rút ôm chặt lấy con. Nhà ơi! Con ơi! Đôi mắt ta đã rỉ ra loại nước mắt gì nóng xót đỏ bầm? Chẳng lẽ là máu? Ta đã khóc ra máu à? Ta đón xuân bằng những giọt huyết lệ này sao? Các con của ta! Gia đình của ta! Lỗi tại ta! Ta là kẻ đáng tội mà! Núi Đền thiêng liêng hàng ngàn năm nay, Thần núi có khóc cùng ta trong buổi trưa nay không? Tết nhứt còn có ý nghĩa gì khi con cái của Ngài hứng chịu cảnh đại họa này? Hỡi tổ tiên ba đời, năm đời, bảy đời nhà khỉ, có ai sống lại trừng phạt kẻ tội đồ này không? Ta, chính ta phải trừng phạt mình. Phải lắm! Ta không thể sống mà không còn ai bên mình. Ta không thể sống mà đôi mắt chảy máu thế này, ta không thể sống mà chứng kiến hình ảnh một Cheet tinh khôn, mạnh mẽ, thoăn thoắt vút từ cành này qua cành nọ, thoăn thoắt đi xuôi về ngược xuất quỷ nhập thần điều khiển cả bầy đàn của mình ngày nào nay đã biến mất, Cheet bây giờ không nhấc nổi chân, không buồn nhìn ngó, Cheet bây giờ chỉ còn đôi mắt hừng hực nóng rát oán hận, nhòe nhoẹt dòng huyết lệ buồn đau. Ta đã phạm tội lớn với giống nòi. Ta sống sao được đây? Cuộc sống với ta còn ý nghĩa gì nữa? Cheet… ee…et! Bục!
Chúng tôi chợt nghe phía gốc cây vông một tiếng khỉ thét lanh lảnh ngân dài và một tiếng “bục”, có cái gì vừa đập mạnh vào gốc cây. Tôi ra hiệu cho đồng nghiệp hạ đòn khiêng. Đúng là con khỉ đầu đàn. Hai đồng nghiệp hú lên mừng rỡ: Trúng mánh rồi, tự dưng lại “khuyến mãi” thêm được món nướng… Cả ba chúng tôi đều sựng lại, quay mặt. Không thể nào dám nhìn vào đôi mắt ám ảnh đó. Nó nhìn trừng trừng chúng tôi, đi hướng nào ánh mắt ấy cũng hướng theo. Máu tươi lan ra từ hai bên khóe mắt. Lửa dường như đang bốc cháy hừng hực nhưng tia mắt thì buồn rười rượi. Ghê quá! Kẻ vừa mừng rú cho món thịt nướng tự dưng có được ấy đứng như trời trồng, một lát sau anh ta mới rụt được tay về. Tôi đứng bần thần. Tay giáo quê lại xuất hiện, anh ta gằn giọng bắt buộc tôi phải hoá thân thành con khỉ đầu đàn để biết nỗi đau đớn dằn vặt đến mức nào trước khi đập đầu vào gốc cây.
Tôi bước tới đối diện với đôi mắt lửa. Những sợi gân máu dường như còn chảy rần rật bên trong dù con khỉ đã ngừng thở. Chợt mắt tôi bị hút vào một vòm đỏ rực. Trong người tôi đang có sự thay đổi. Đầu tiên là da thịt rạo rực rồi tim nhói đau, tứ chi nhói đau, co rút lại, giần giật. Da đột ngột sùi lên, sạm đen, lông tua túa bung ra. Tay tôi liên tục gải gải má, hông, ngực rồi lại má, hông, ngực… Thoắt chân trần lên chính những cây tre tôi giật sập lúc nãy, rừng tre rào rào, dường có tiếng nghiến răng từ những thanh tre vừa phát ra. Miệng tôi kêu chét chét, không kềm lại được. Xoắn. Tôi xoắn liên tục những trái bắp tìm được, không nhai mà cứ thồn căng hai bên má. Tôi bắt đầu nhào đến hai tay bạn thợ săn, rượt đuổi họ chạy lòng vòng, vừa rượt vừa nghiêng đầu, lắc lắc, gải gải, với sự hận thù tột cùng. Đang đứng há hốc nhìn, chợt họ líu quíu bò que bò càng chạy trốn. Gần chiều tối, họ mới nháy nhau tương kế tựu kế cho tôi vào chính cái bẫy lưới. Họ nện cho tôi một cây chí tử lên gáy. Tưởng là toi mạng, vậy mà tôi chợt nằm xẹp xuống như một cọng bún. Họ để mặc lũ khỉ lăn lộn trong những cái bao lưới , lật đật lụi đụi khiêng tôi về nhà.
Sau buổi chiều kinh hoàng ấy, anh chàng “mũi hứng nước mưa” quay lại núi Đền, bầy khỉ đã được bàn tay bí ẩn nào đó xé rách hết các bao lưới thả đi hết. Anh ta nhón chân bước đến gốc cây, tò mò nhìn xem. Chợt đôi mắt lửa hiện ra, họ cũng lông lá tua túa, gải đến trốc da trầy vảy, miệng kêu chét chét liên hồi. Kinh khủng nhất là cái mũi anh ta đã biến mất. Cái mặt bèn bẹt giờ lại trở nên phẳng lì. Một thợ săn còn lại trong nhóm thì hoá điên không chịu về nhà nữa, suốt ngày ngồi trên tảng đá, cứ chằm chằm nhìn vào cái đâu gối. Tôi không biết anh ta có giáp mặt với đôi mắt lửa ấy hay không. Đàn khỉ núi Đền hàng mấy trăm con đã bị bắt sạch, số ít khỉ con bán cho mấy người thích nuôi thú hoang dã, đa phần tuồn vào các bàn nhậu. Món óc khỉ được coi là món mốt của các đại gia, giá rất đắt đỏ. Người ta nhốt khỉ trong một cái củi gỗ thật chật, chật đến nổi con khỉ không thể nhúch nhích, đỉnh đầu lú lên một lỗ tròn. Khách nhậu sẽ được tự tay vạt ngang cái chóp nhu nhú ấy rồi dùng muỗng múc não tươi chấm muối tiêu chanh. Đường dao vạt ngọt nhất sẽ được những bạn nhậu trong bàn tán thưởng bằng một tràng pháo tay. Để đánh giá đường dao nào ngọt hơn cũng dễ thôi, tính thời gian từ khi cái nắp sọ bật lên cho đến khi có tiếng thét của con khỉ, thời gian kéo dài, nghĩa là đường dao quá nhanh, quá điệu nghệ, sọ đã bật nắp mà con khỉ chưa kịp phản ứng. Người nào vạt, chặt, băm lầy nhầy, con khỉ đau đớn kêu khóc en ét, phải làm đi làm lại hai ba lần mới bật được nắp thì bị phạt uống ba li liên tiếp.
Núi Đền giờ không còn một con khỉ làm giống nhưng con người quanh đây có những hành vi giống khỉ thì nhiều vô kể. Hoán đổi. Tôi nghĩ chính đôi mắt lửa của Cheet đã thực hiện lời nguyền. Như trường hợp tôi đây, tôi có hai tiểu sử, một áo trắng cổ cồn thật đạo mạo, một da sùi, lông lá, thâu đêm suốt sáng say sưa với những trò khỉ, miệng mồm nghiên nghiến, choi chói: Chẹt Chẹt...
* * *
Núi đền, cây lá xác xơ, hồn khỉ vương ngơ ngác, bàng hoàng: Cheet… Che…et… Chét!
N.H




