T |
hoại nhận tin nhắn của Nhiên:
- Nguyên tiêu em vào, anh đón đấy!
Ly cà phê khẽ chao trong tay, Thoại đưa mắt nhìn về phía tháp cổ ẩn trong sương sớm. Ngôi cổ tháp trên núi Nhạn ngàn năm rêu phong kia vẫn ngái ngủ và anh mỉm cười. Nhiên đã từng đến nơi này trong một đêm nguyên tiêu, cũng từng ngái ngủ lúc anh gõ cửa kêu nàng đi dạo biển để nhận câu trách: Làm gì sớm thế, mới bảy giờ kém đã gọi váng!. Trời đất, đợi đến tám giờ ra biển thì chỉ có nắng và nắng.
- Nhiên vào sớm hơn, ta đi Mũi Điện đón ánh bình minh đầu tiên vào doi cát cong cong hình chữ S. -Thoại nhắn lại.
- Không, rét lắm, rét ơi là rét! Miễn sao vào đúng ngày có anh đón là được và sẽ được đặt tay lên viên gạch gan gà ngày nào.
Thoại cười và định nhắn tiếp thì Nhiên lại nhắn:
- Còn sớm nên em vẫn bó kín người để ngủ, không được làm phiền, rõ không?!
Hai năm trước, đoàn khách Hàn Quốc từ Sài Gòn đi Hà Nội gặp đối tác. Không biết nguyên cơ gì lại thong thả trên ô tô xuyên Việt và tà tà ghé vào phố biển của Thoại. Phòng ngoại vụ tỉnh gọi Thoại lên căn dặn để đoàn có dịp lên ngắm cảnh tháp cổ và nghe thơ Nguyên tiêu đêm rằm. Vậy là gõ cửa phòng ở nhà khách, gặp ngay Nhiên, cô gái bản địa mũi hếch phiên dịch cho nhóm kim chi toàn ớt đỏ này.
- Ông bảo sao? Lạnh lắm hả, gió lắm hả? Này, nói cho biết nhé, toàn dân đóng băng cả đấy, cứ thế mà làm, nhé!. Nhiên mở to mắt bảo Thoại như vừa răn đe vừa ra lệnh phải thực thi chấp hành khiến Thoại định nổi cáu thì cánh cửa đóng sập ngay trước mũi. Và xịch mở lần nữa, lại khuôn mặt nhỏ nhắn có cánh mũi hếch, thêm chiếc răng khểnh do cười, nói như bắp rang vừa lửa:
- ...Trừ tôi, nhưng tôi có cách. Nào, anh vào phòng ta bàn thêm. Mà anh có đem theo tư liệu gì về ngôi tháp cổ ở đây không? Chưa à, đi lấy mau nhé, nửa tiếng sau ta vào việc. Sao đứng ngẩn ra đấy nhỉ? Tôi lạ lắm à!...
Phải nói, Nhiên dịch cho nhóm Hàn Quốc lưu loát và đi cũng lẹ. Họ cứ trố mắt ngạc nhiên và gật đầu lia lịa (May mà anh đem tập sách ảnh đến kịp). Từ chân tháp lộng gió ban chiều, nhìn ra chung quanh là thảm thực vật cùng những thân cây xen kẽ, bên dưới là cánh đồng, là dòng sông, là cửa biển và một phần của thành phố với đủ dạng nhà lô nhô cao thấp đang dần tím biếc sương chiều. Từ trên cao, ngọn Lin ga* chóp trụ sừng sững bằng đá như một dấu hỏi cho nhóm Hàn Quốc khiến họ hỏi mãi, Thoại thấy Nhiên mặt đỏ dừ ấp úng thì anh phì cưòi nheo mắt bảo cứ dịch là biểu trưng của sự phồn thực, có nó để duy trì giống nòi, là hạnh phúc tuyệt đỉnh nên nó được đặt trên đỉnh! Cả nhóm Hàn cứ lắc đầu le lưỡi vì so sánh; còn tôi thì bị hai ngón tay Nhiên cấu mạnh bên sườn, đau nhói!
Trăng vằng vặc sáng, trải rộng trên tháp cổ, trải xuống một dòng sông và phủ lên thành phố hòa trong ánh điện đủ sắc màu. Đêm thơ cứ trôi yên ả với tiếng sáo dìu dặt hòa tiếng đàn nguyệt bên những người yêu thơ ngồi kín cả quảng sân rộng.
- Phải nói lần đầu tôi mới thấy thơ hay và nhữngngười yêu thơ đến vậy. - Nhiên nhìn quanh rồi nói.
- Này ông, hay ta đi loanh quanh một lát, cảnh đẹp mà ngồi mãi cũng phí. - Nhiên lại bảo.
Thoại quay nhìn tốp Hàn Quốc, họ vẫn chăm chú nghe và đầu cứ gật, tay cứ vỗ theo mọi người. Chẳng lẽ...
- Ông ngạc nhiên à? Xem này...
Thoại nhìn xấp giấy trên tay Nhiên lúc Nhiên nheo mắt:
- Những bài thơ đêm nay đã kịp dịch ra ngôn ngữ văn chương kim chi rồi, ông không thấy tôi bỏ bữa cơm chiều à? Ông hồn nhiên thật đấy, lẽ ra tìm cho tôi bát cháo Thị Nở chứ...!
Cổ tháp có bốn mặt trên đỉnh núi nên ở bất cứ nơi nào trong phố thị đều thấy nó. Thoại đưa Nhiên ra sau, cả hai tựa lưng vào bức tường gạch màu gan gà để tránh gió thổi ngược từ biển. Nhiên hất tóc, ngửa mặt để Thoại đón nhận mùi hương dịu nhẹ và chiếc cổ cao kề cạnh cùng bàn tay trắng ngần rờ rẫm theo hàng gạch.
- Hay nhỉ, gạch và gạch xếp chồng lên nhau qua hàng nghìn năm mà vẫn còn, nơi này linh thiêng lắm hả ông?
- ừ. Thiêng lắm, cô thấy những đôi nam nữ lên đây ai cũng úp tay vào nhau lên hàng gạch không?
Chi vậy ông?
- Lúc ấy, họ sẽ ước nguyện về cuộc đời của họ.
Nhiên mỉm cười, đặt nhẹ bàn tay lên hàng gạch. Thoại lắc đầu:
- Không được, cần phải có hai người. Như tôi và cô chẳng hạn..
Nhiên chun mũi, cười khì, lắc đầu:
- Ông nói dối, ta đi ra kia nghe ông.
Những con đường lắm dốc ngoằn ngoèo, những bậc tam cấp hất ngược lối lên, xuôi theo lối xuống, những trảng cỏ ướt mịn sương đêm, những chòm cây phủ ánh trăng bàng bạc và những đôi trai gái thì thầm to nhỏ trong văng vẳng tiếng ngâm thơ lan xa. Bên dưới thành phố vẫn sáng choang ánh điện và dòng xe vẫn trôi trên những con đường, vẫn sáng trắng dòng sông trăng bên chiếc cầu hai mươi mốt nhịp, vẫn lung linh ánh điện của dãy đèn đánh cá phia biển. Hình như, có đoàn tàu vừa chạy qua, nó kéo hồi còi vòng vọng và buồn buồn trong thinh lặng của cánh đồng. Thoại nghe Nhiên thở dài và chợt nhận cánh tay mình được Nhiên níu lấy. Phía trước lại một con dốc đi lên, qua khúc cua cánh trỏ, sẽ có một con dốc khác cũng đi lên, lên đến đỉnh núi mờ sương.
- Có lạnh không cô? Thoại hỏi.
- Không, nhưng tự nhiên tôi thấy buồn ông ạ, lần đầu được đến đây cứ nghĩ cho xong công việc. Vậy mà...
- Lang thang cùng tôi chớ không phải một người khác, buồn thật.
- Ông cũng dễ thương đấy chứ.
Nhiên đã đi, tin nhắn để lại “Cảm ơn ông nhé, khi nào có dịp về Hà Nội thì cho tôi biết để trả nghĩa...”. Một thoáng xao xuyến trong Thoại về cô gái mũi hếch bướng bỉnh. Anh nhìn lên cổ tháp đang mờ sương mai rồi mỉm cười. Chiều ngày sau, lại nhận tin nhắn “Tôi ở thánh địa Mỹ Sơn, chiều ở đây mang màu tím biếc và buồn đến cô độc như những cổ tháp rêu phong giữa đại ngàn”. Thoại nhắn lại “Kiếm một người để lang thang...”. “Đâu phải ai cũng dễ thương như ông!”
Năm sau, Nhiên bay ra cũng từ phía Nam. Tết vừa xong để chuẩn bị một đêm Nguyên tiêu trên tháp cổ. Vẫn gió, vẫn trăng, vẫn những con dốc dài đi lên, đi xuống. Nhiên rảnh rang hơn vì chỉ một mình và bàn tay trắng ngần vẫn rờ rẫm úp lên hàng gạch gan gà. Máy của Thoại có tin nhắn lúc Nhiên đứng nơi vệ cỏ nhìn xuống thành phố “May mà có anh, đời còn dễ thương”, tin nhắn của Nhiên chao trong gió và làm Thoại thật dễ chịu. Lúc đứng phía rìa cổ tháp nhìn xuống dòng sông, cả hai im lặng để mỗi người vẩn vơ trong suy tưởng. Nhiên lại bấm máy và chợt cười rúc rích. Thoại đợi tín hiệu của máy mình nhưng tuyệt nhiên không. Khi về đến cổng khách sạn, Nhiên bảo “Lúc ở trên cổ tháp, em nhắn tin cho anh nhưng không gửi, biết sao không?”. Thoại lắc đầu, Nhiên chìa dòng chữ còn lưu “Em muốn anh ôm em vào lúc này, đồ chết nhát!”. Thoại bật cười khi Nhiên vẫy tay đi vào bên trong.
ở nơi có biển, có nắng chiều le lói, có trảng cát dài tựa vào những hàng dương xanh thẫm bao bọc. Cả hai đi trong gió lộng thổi, Nhiên cúi người đợi từng con sóng tràn bờ rồi vỗ nhẹ lên bàn chân trần để Nhiên cười khanh khách. Tóc Thoại bị gió hất ngược, cả cổ áo quên cài nút trên cùng cũng bị tốc ngược và Nhiên trố mắt nhìn vòm ngực của anh. “Lạ lắm hả?”, Thoại hỏi. “Vâng, lạ nhỉ? Anh như người da đỏ ấy, cổ đỏ au như gà chọi”, Nhiên hồn nhiên bảo. “Dân vùng biển mà, ai cũng vậy”, Thoại cười khỏa lấp và kéo Nhiên tránh đám người từ biển đi lên đang tò mò nhìn hai người.
- Sao gọi là ốc nhảy hả anh?-Nhiên nhìn dĩa ốc luộc bốc khói đặt trên bàn.
- Tại vì nó thích nhảy như Nhiên, đang ở Hà Nội, lại vô Sài Gòn rồi ra đây.
- Lại nói dối rồi, nó có chiếc chân để nhảy, kia kìa...Nhiên chỉ chiếc càng nhỏ để con ốc có chỗ bám vào bờ.
- Sao lại là cua huỳnh đế hả anh?
- Tại chiếc mai của nó giống chiếc mũ vua, khi nấu lên nó đỏ...như màu da của anh! - Thoại trêu.
- Lại nói điêu rồi!- Nhiên ngún nguẩy.
Tối trên biển vắng, Thoại ngồi bên Nhiên trên bãi cát. Phía xa vẫn những ánh đèn sáng rực rỡ của thuyền đánh cá. Hơi nước bốc lên từ những đợt sóng lan tỏa khiến Nhiên so vai vì lạnh, co chân áp đầu lên gối. Thoại choàng vai Nhiên kéo lại phía mình. Nhiên mềm mại trong tay.
- Sao Nhiên thích nơi này?
- Bởi khoáng đạt và hồn nhiên như anh.
- Nó đẹp không?
- Đẹp như anh.
- Năm sau Nhiên vào nữa hay sang nơi khác.
- Vâng, sẽ vào tìm người da đỏ. Em ngủ một lát nhé?
Nhiên vô tư áp đầu vào ngực Thoại, ngoài tiếng sóng vỗ bờ, anh còn nghe tiếng thở đều của Nhiên. Thoại xua nhẹ tay lên vai nàng, hình như có chút rùng mình run rẩy và lại mềm mại như anh đang ôm một con thỏ bông thuở nhỏ. Hôm sau, Thoại nhận điện thoại của Nhiên: Em đi đây, đừng tiễn, trong công việc và cuộc sống hối hả này sẽ luôn nhớ chàng da đỏ!
Và năm nay, ngày Nguyên tiêu có thơ trên cổ tháp thì Nhiên sẽ vào, vào từ chuyến tàu tốc hành tận Hà Nội. Cổ tháp cả tuần nay vẫn mờ in sương lạnh vì tiết trời thay đổi, thành phố dưới chân núi Nhạn ủ rũ vì những đợt mưa kéo dài, cánh đồng mà Nhiên từng bảo “Thành phố gì mà có ruộng, lạ thiệt” đang hun hút gió Bấc và biển đang động với từng con sóng cuồn cuộn xô bờ, nâu sẫm một màu. Đêm thơ Nguyên tiêu sẽ dời địa điểm bằng cách xuống phố vào một sân khấu trong nhà hát. Lời một thành viên trong Ban tổ chức bảo nên Thoại nghĩ sẽ đưa Nhiên tìm một nơi khác thật ấm áp tránh đợt lạnh đột biến này. Điện thoại của Nhiên nhắn vào cách đây ba ngày “Anh nhớ mặc chiếc áo xanh da trời ngày đầu em gặp để em nhận ra trên sân ga đông người”. Thoại nhắn lại “Thế màu da đỏ không đủ để em biết?”. “Không, vì da đỏ mùa này...ngố lắm!”.
Sân ga quả thật đông người dù gió buốt đến tê tái, dù mưa chao nghiêng trên những đường ray đen thẫm nhưng sắc màu quần áo đã lấn át đi tất cả. Còn mười lăm phút nữa tàu đến, tiếng cười nói rộn rã và lời chia tay không dứt. Thoại ngước nhìn phía ngôi cổ tháp. Nó đang chìm trong sương mờ chỉ còn một phần núi Nhạn ở bên dưới. Tối nay Nhiên sẽ đi trên những con dốc trong mưa, sẽ run rẩy đặt tay lên hàng gạch gan gà lạnh cóng lúc nửa đêm để khấn cầu một ước nguyện và biển lúc ấy, sông lúc ấy, cánh đồng lúc ấy mưa giăng giăng phủ cùng gió lạnh với ánh đèn le lói trong thành phố đóng kín cửa.
Tàu vào ga, người phương Bắc đã xuống và người vào Nam đã lên. Thoại cố nhìn từng cửa toa tàu đang mở để nhận ra bóng Nhiên nhỏ nhắn bước ra. Chỉ còn hai phút nữa tàu sẽ chuyển bánh, đã có vài người ôm nhau mừng rỡ, đã có những túi đồ chuyển lên vai để ra cửa nhưng tịnh không thấy Nhiên. Và một người đàn ông chợt đến trước Thoại, nhìn chăm chú chiếc áo xanh ẩn trong chiếc áo khoác bên ngoài của anh. “Cậu là Thoại phải không?”. Thoại gật. Người ấy đưa cho anh gói nhỏ và vẫy tay để chạy vội lên tàu.
“...Em xin lỗi chàng da đỏ vì phải ra sân bay đi Pu San gấp. Định gọi nhưng nghe tiếng anh thì sẽ khóc òa mất. Bên biển Pu San sẽ nhớ biển phía nơi cổ tháp bên chân núi Nhạn. Hãy giúp em lồng đôi găng tay của em vào tay anh rồi đặt lên viên gạch tháp cổ mà ước rằng: Nhiên thương thật thương chàng da đỏ và sẽ về vùng biển xanh đầy gió lộng của chàng...”
H.T.T
__________
*Lin ga: Sinh thực khí đàn ông.