Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Quảng Trị 01/02/2023 Danh sách tạp chí Hotline: 02333 852 458 Đặt báo Giới thiệu tạp chí

Tìm kiếm trên website chúng tôi

X

Thêm chén, thêm đũa

Chú xe ôm chạy chưa tới cổng, con mực đã vội ra mừng, cong đuôi vẫy liên hồi. Mì vừa la con chó, vừa móc tiền trả chú, vừa hờn dỗi nhìn cây mai trước nhà trụi lủi trơ cành. Cô khẽ co người lại. Gió sáng lành lạnh cứ thích trêu người, lựa những chỗ trần da thịt mà cấu véo. Gió bấc.

Mì bước lẹ lẹ vô nhà, hí hửng đón mùi khói thơm ấm áp choàng quanh người như một cái ôm. Chắc má buồn tay lại đang nấu chè xôi chi đó. Hít hà vị ngòn ngọt trong không khí đang nhơn nhở bay, Mì đoán má nấu chè khoai môn. Mùi nước dừa ngầy ngậy vờn quanh cánh mũi, gọi cái bụng còn lơ mơ phắt dậy biểu tình ọt ọt.

Mì xoa xoa hai tay cho thật ấm, rồi mới bất ngờ vòng ôm lấy má từ phía sau. Cô cọ mặt vào lưng áo má, nhắm tịt mắt, nghe mùi nắng căng đầy từng thớ mũi. Cả mùi dầu gió xanh hăng hăng phảng phất. Con mực ngờ nghệch chẳng hiểu gì trò nhõng nhẽo của cô chủ, đuôi vẫn chưa ngừng quẫy.

- Dữ thần cô ha, đi tới giờ này mới về! - Má giả bộ hờn, hất hất Mì ra. - Né né để tui nấu chè xong tui múc cho ăn. Chắc đói bụng dữ rồi ha. Đói mới biết mò về.

- Hổng đói hít mùi chè má nấu cũng đói! - Mì cười hề hề, hớn hở chạy lại chạn lấy chén muỗng đợi sẵn.

Má chửi yêu vậy thôi, chứ má biết Mì tăng ca chứ có rong chơi gì đâu. Tính con nhỏ này ai lạ gì nữa, việc phần mình đã nặng mà ai nhờ trực phụ cũng ừ. Má cẩn thận múc chè vô chén, đầy vun, chan thêm nước cốt dừa béo béo. Mì nhìn theo tay má, nuốt ừng ực nước miếng.

- Sao má hổng chờ con về phụ lặt mai? - Mì ngậm một họng chè, nóng quá phải há miệng thở. - Con nói má rồi để con làm, má leo trèo nguy hiểm lắm.

- Bắc cái ghế là tới mà mày làm như trèo thang leo dừa hổng bằng. - Má cười cười, lơ đễnh xoa đầu con mực đang thè lưỡi xin ăn. – Cái này con ăn hổng được nhe mực, lát má bới cơm cho.

- Má cứ vầy hoài, người ta nghe tưởng con mới có thêm đứa em cho coi. - Mì nhe răng chọc má. - Cho con chén nữa đi. Nhiều nhiều nước cốt nhe má.

- Chứ nhà có tao với nó hủ hỉ, bây đi suốt hà. - Má lắc nhẹ đầu, đưa vá lựa thiệt nhiều khoai cho Mì. Bất giác, má quay sang cô - Rồi nay ở nhà hay đi nữa?

- Con được nghỉ bù. – Mì giả bộ ngáp dài mệt mỏi, đưa tay bóp vai mấy cái - Mà con phải qua nhà bạn.

- Bạn trai chứ gì? – Má liếc xéo Mì, đặt chén chè xuống bàn, giả giọng giận. - Tui nói cô dẫn ảnh về cho tui coi mặt, mà cô giấu miết hà.

- Ngại chết má ơi. – Mì cười hí hí, gãi gãi đầu – Để thủng thẳng con đưa về, má đừng có hối.

Ăn no căng bụng chè, Mì ra dắt xe đi luôn. Cô hẹn qua nhà bồ buổi trưa, nhưng đi sớm còn ghé tiệm coi sửa cái xe. Xe máy cà tàng, hổm nay bị gì mà đạp lúc nổ lúc không.

Mì đưa chân đạp thử, chiếc xe bỗng dưng nổ giòn giã như báo cáo cô chủ tui đây khỏe mạnh rồi nhe hông. Cô cau mày, nhớ lại nồi chè bự chảng thần hồn má nấu. Nhìn qua cây mai trụi lá, hai chân mày của Mì gần sát nhau hơn. Bực quá, Mì vỗ vô đầu xe cái bốp. Cái xe không cục cựa gì, chỉ tay cô đau. Ngó lại đồng hồ, còn sớm quá, mà cô không muốn trở vô nên chạy thẳng đi luôn. Chắc ghé nhà sách coi lựa vài cuốn mai mốt đọc, sẵn chọn cuốn nào hay hay tặng má ảnh, nghe đâu bác cũng thích đọc sách.

Tranh của NGUYỄN QUANG QUÝ

Tranh của NGUYỄN QUANG QUÝ

* * *

- Hên cho anh là em rảnh đó! - Mì cười, chạy lên song song với xe Tiến. Đoạn này vắng, chạy vầy cho dễ nói chuyện.

- Bộ em bận gì hả? - Tiến thắc mắc, mà anh thấy mình hỏi cũng thừa, bạn gái mình lúc nào chẳng bận rộn - Sao không để anh chạy qua rước?

- Thì bận… - Mì tính nói chuyện sửa xe, nhưng sực nhớ cái xe đã chạy ngon lành, đành nhún vai đánh trống lảng. - Em thích tự chạy cho má anh thấy em hổng có bắt con trai má cưng chiều. Nhà dì anh sắp tới chưa?

- Thiệt tình… thêm cái ngã tư nữa quẹo trái là tới đó em. - Tiến cười, thấy sự vô tư của Mì thật đẹp.

Sân nhà dì mấy cây mai nở sớm. Dì hình như quên lặt lá, màu vàng chen giữa lùm lùm lá xanh dường như nhạt bớt đi, làm người ta nhớ những ngày Tết đã tàn hơn là mới chớm. Con chó phèn thấy hơi người lạ, sủa râm trời. Tiến đứng trước chắn cho Mì, xùy xùy con chó. “Người quen, người quen”. Mì tự nhiên mắc cười, nghĩ thầm trong bụng, nó đâu có sai, mình người lạ chứ bộ.

Nhà của dì khá nhỏ, bày trí đơn sơ. Nhìn quanh, Mì cảm giác có gì đó thiếu thiếu. Dường như không khí trong nhà lạnh và trầm, chỉ đầy mùi khói nhang lãng bãng. Tiếng kinh tụng từ kênh radio văng vẳng, vang vang càng gợi sự trống vắng.

- Năm nay mấy đứa con dì chắc không về. Tết rảnh hai đứa ghé dì chơi nha. - Dì rót trà mời hai đứa, vô tình trả lời sự thắc mắc của Mì.

- Má kêu hoài mà dì hổng nghe, để má giới thiệu cho mấy chú tốt tốt. - Tiến tự nhiên đi vào bếp, đổ bánh trái đem theo ra dĩa rồi quày ra đặt lại trên bàn - Con có thêm dượng phải nhà cửa ấm cúng hơn nhiều không.

- Cái nết y như má anh, cứ cằn nhằn cử nhử - Dì cười, những nếp nhăn trên mặt xô lệch - Mấy đứa nhỏ không thích, riết dì cũng không có mong muốn đó.

Mì lẳng lặng uống trà, nghe hơi nóng chảy xuyên qua lồng ngực. Trà chắc lẫn gai, khi trôi qua cổ họng làm cô ngứa ngáy, trôi xuống bụng làm ruột nhoi nhói. Mì nhìn ngắm dì, lý giải sự phờ phạc trên những lọn tóc bạc sớm kia đến từ đâu. Mì dừng lại ở cổ tay dì, dù được giấu dưới tay áo dài, vẫn loáng thoáng những chỗ bầm miếng thuốc dán không che hết được. Tiến cũng kịp nhận ra điều đó khi thấy gương mặt dì nhăn nhăn lúc tay chạm thành ghế:

- Tay dì bị sao vậy?

- Chút đỉnh hà. - Dì kéo tay áo như muốn giấu đi, nhưng đã bị Tiến ngăn lại, nói để con coi - Hôm qua dì thử sửa cái kệ bếp, ẩu tả thành ra vậy đó.

- Coi nói rồi, mấy chuyện đó dì cứ kêu con mà - Tiến tặc lưỡi, lấy trong túi ra chai dầu gió, xoa xoa cổ tay dì.

- Ờ mà, con đừng cho tụi nó hay nha. - Dì mỉm cười nhẹ nhàng, hiền hòa nhận sự ân cần của đứa cháu trai.

Mùi dầu gió làm Mì xốn xang. Gai trà hồi nãy có phải chảy ngược lên mắt, tự nhiên làm đôi mắt cô cay cay. Chút gì đó, nhân nhẫn đắng, tí tách vỡ nơi cuống họng. Cô nhớ cái máng xối bể ở nhà, đã được vá lại. Mì nhấp thêm một ngụm trà, xoay xoay ly trong tay như đang xoay chọn lựa mớ từ ngữ trong đầu.

- Dì ở mình ên vầy, chắc cực nhiều dì hả? - Mì thỏ thẻ.

- Riết cũng quen rồi con. - Dì đưa mắt nhìn Mì, cười thật tươi chứng tỏ bản thân vẫn đang rất ổn.

Mì “dạ” nhẹ hều, lơ đãng nhìn con thằn lằn đang bò trên vách tường trước mặt, sau lưng dì.

* * *

- Anh cố tình đúng hông? - Mì huých tay vô hông Tiến, khi cả hai đang đứng chờ má anh tìm chìa khóa mở cổng rào. Con mèo mướp ngó thấy chủ không thèm ra chào, ưỡn người tiếp tục lười biếng nằm dài.

- Ây dui, có đâu - Tiến giả bộ đau, nhún vai ra vẻ mình vô tội – Anh qua thăm dì, sẵn gọi coi em có rảnh thì rủ đi chung. Ai dè em rảnh thiệt. Vậy là tại em chứ tại anh hả?

Mì không nói, liếc xéo Tiến một cái bén ngót. Cô không thích người khác nhắc đến những chuyện cô không thích, kể cả anh. Nói như vậy lại có hơi dối lòng một chút, ừ thì, với anh thì thôi cũng dễ chấp nhận hơn. Nhưng, như ăn cơm vo chưa kĩ, sạn vẫn còn lợn cợn giữa răng cô, có hạt còn cấn vô nướu đau đau.

- Em không thích thì thôi, mai mốt anh không dám vậy nữa - Tiến trề môi chọc Mì, đưa tay nhéo nhéo má cô – Cười lên cái coi, Mì cười lên mới đẹp!

Mì bật cười thật. Ánh mắt cô vô tình ngước lên cây mai trụi lá. Những cây mai được vặt lá kĩ, lộ ra những cành chi chít, chờ cơn lạnh gọi từng lứa nụ về. Có cây đang lặt nửa chừng, chỗ trọc chỗ um tùm lá nhìn như tóc người xén vụng về. Chiều nay, hoặc mai, nó cũng sẽ được tước hết màu xanh già đậm cứng. Gần Tết rồi mà.

* * *

Mì đứng ở chỗ người ta trải bạt bán áo sơ mi, thật lâu thật lâu, tới mức người chủ tưởng cô đã hóa đá, lên tiếng hỏi thử:

- Em gái mua tặng ba hả? Sơ mi chỗ chị hợp đàn ông lớn tuổi lắm nha. Mặc đi tiệc đi làm gì cũng hết sẩy.

Mì giật mình, nhìn người đàn bà trạc bốn mươi nhiệt tình giới thiệu từng loại áo, vội vã nói đỡ:

- Em tính mua tặng bạn trai…

- Ờ ờ… - Giờ thì tới phiên người bán lúng túng. Chị soạn soạn trong cái giỏ hàng khổng lồ, cũ mềm như bộ quần áo chị đang mặc, lôi ra một lô những cái sơ mi màu sắc trẻ trung hơn – Bạn trai thì mấy cái này hợp hơn nè. Em gái coi coi ưng hông.

Mì giả bộ cắm cúi lựa, cho loãng đi sự bối rối của hai người. Giữa những chủ hàng trải bạt chợ này, không là đàn ông cũng đi theo cặp vợ chồng. Mình ên chị lọt thỏm, đơn độc, nhìn không kĩ còn tưởng chị là một cái giỏ hàng cỡ lớn khác chờ được lục tìm. Bởi, thứ nắng quái liên tục theo mùa và những cơn mưa xối phủ lên chị một màu tường đất bạc phếch. Chỉ còn giọng tươi rói, rổn rảng - thứ giọng kiếm cơm, không ngừng vang lên như nhắc nhớ tôi ở đây, tôi ở đây nè. Thoang thoáng Mì nghĩ, chị còn chồng hay chưa chồng?

Ba Mì đã mất lâu rồi. Hồi cô mới cấp Hai. Lúc nãy, Mì ngẩn ngơ vì nhìn thấy cái áo sơ mi sọc xanh nằm tơ hớ trên những lố áo đủ màu đủ cỡ, giống hệt cái áo ruột của ba. Cái áo Mì mua tặng ba, ba khoái nên mặc tới sờn, sau lưng bị bung, má phải vá lại mấy đường. Cái áo đầm mùi mồ hôi, nồng nồng mà vững chãi. Dù mưa gió trời rầm lớn tới mấy, chỉ cần tựa vô tấm áo đó, Mì cũng vẫn thấy lòng bền chắc vô cùng.

Cũng chẳng có gì là lạ, loại áo chợ này ở đâu cũng có. Nhưng nó đặc biệt hơn, khi Mì thấy chú Biền có cái áo in hệt. Ờ, trùng hợp vầy cũng thường, bán đầy. Vậy mà Mì thấy ghét. Ghét sao chú mặc áo giống ba cô, cư xử giống ba cô, và cũng yêu má cô.

Mì chạy khỏi suy nghĩ của mình, nhưng nó đã theo gần sát. Cô quơ đại hai ba cái áo, nhanh nhanh hối chị chủ tính tiền, làm như mình đang vội lắm. Chạy đi thật xa rồi, nhìn lại màu áo, Mì thở dài. Đem tặng Tiến kiểu gì anh cũng chê cho coi. Chụp sao hay ghê, đúng những cái áo sặc sỡ mà phái nam đa phần kén. Cô biết anh vẫn sẽ mặc, nhưng cô không muốn làm khó anh. Mì vẩn vơ nghĩ, tìm nhớ coi còn ai để tặng lại áo. Mì nhận ra, cô không thân với nhiều người đàn ông lắm để mà lựa chọn. À, có một người…

* * *

Chiếc xe máy chở Mì xé gió rát rạt. Cô vặn ga, chạy thật xa những tiếng cười khúc khích đang cố rượt bám. Cô lắc lắc đầu, để những nụ cười mỉa rụng khỏi mắt. Gió cào tròng mắt đau quá, nước mắt Mì tiết ra cố chống lại, bị gió cuốn văng xa.  

Mì ghét cái cách thờ ơ đó. Chú Biền nhận áo cô tặng, bằng cái cách, thật ngứa con mắt, vui vẻ quá mức cô có thể chấp nhận. Và chú mặc chúng, đi làm, đi đám cưới. Đi những nơi chú coi là quan trọng. Những họa tiết chói lóa, như đám màu đặc sệt của lũ trẻ con nghuệch ngoạc, quá đối lập với nước da đen giòn của chú. Đó là sự tương phản hoàn toàn với vẻ mặt hiền lành của chú, lúc nào nụ cười phơn phớt cũng gắn hờ trên đó, như từ xa xưa cố hữu đã vậy.

Chú Biền mặc kệ mình thành trò cười. Thà chú từ chối, hay nhận cho có rồi cất đi. Đằng này chú hiên ngang, và điềm nhiên, như bao lần đã tới và quen thuộc nếp nhà Mì. Chú chẳng nói gì nhiều, cũng không hờn trách, làm mọi thứ như bổn phận. Chú không đòi hỏi gì, kể cả một sự công nhận.

Mì dừng xe, đẩy ngã nó xuống ruộng. Cô phũ phàng, cay độc chửi rủa nó. Cô muốn nó hư đi, chết máy đi, trở chứng đi. Cô muốn tước bỏ sự hiện diện của chú khỏi nó. Như cái cách thời gian khắc nghiệt đã tước mờ dần hình ảnh ba trong kí ức cô, dù nỗi nhớ chưa hề rút, ì oạp con nước vỗ lấn bờ.

Nhưng chú đã thâm nhập vào nhà Mì, bằng sự tốt bụng khiến cô phải lặng im, hiện diện trong những chân tủ mọt ăn, những chỗ vách hở, những kẽ dột… đã được gia cố. Chú cũng đã len được vào lòng má, dù cho má vì Mì mà cố giữ khoảng cách với chú. Làm sao, làm sao Mì có thể xóa hết những điều đó được. Làm sao?

Lủi thủi dựng xe dậy, Mì nhận ra mình yếu đuối. Cô đạp máy, tiếng xe vẫn nổ giòn khoe mẽ sự lành lặn của mình. Mì bật khóc, gục xuống đầu xe mà khóc. Chiếc xe ba để lại, qua nhiều lần thay sửa, đã khác trước quá nhiều.

* * *

Chị sếp vác bụng bầu ì ạch bước tới, đưa bịch bánh mở sẵn cho Mì:

- Ăn chơi nhỏ. Dạo này ốm dữ.

Mì cười, cầm cho chị vui. Vừa hay tới giờ nghỉ trưa, cô cũng không đói, ăn chút bánh lót dạ cũng được.

- Sắp tới ngày em bé đòi ra rồi, mệt dữ không chị? - Mì áp tay lên bụng chị, cảm nhận một mầm sống đang thình thịch đập trong đó. Như một nụ mai bé xíu mạnh mẽ, chờ ngày bung cánh nở bừng trong niềm vui chờ đón của mọi người.

- Cũng mệt dữ. Được cái chồng chị giỏi, lo từ a tới á nên chị đỡ. - Chị sếp nhai bánh rôm rốp, ngửa mặt tự hào. - Ai như thằng chồng trước của chị, lúc chị đang rặn đẻ đau muốn xỉu nó ngồi đánh tiến lên bên sòng nhậu.

Mì giả bộ ăn bánh, để lơ đi phút chùng lòng của chị. Được cái chị sếp vui tính, dễ lấy lại lạc quan, mới đó đã hồ hởi đưa điện thoại khoe:

- Chị mới kiếm được kênh youtube này hay lắm nha mậy, mỗi clip người ta quay một chỗ nấu ăn. Có bà cô này nè, nhìn y như má mày luôn nhỏ.

Mì tò mò ngó vô coi, đúng là giống má thật. Giống cả cái tướng ngồi khom khom, giống cả từng đường nét tảo tần. Giống cả món bánh đúc má làm nữa.

- Ây dui, bánh này làm cực dữ vậy trời! - Mì nhăn nhó. Hồi xưa má cô cũng làm bán - Vậy mà hồi đó em hỏi, má la khỏe re!

- Ừa. Cực lắm. Mày coi thử đi nhỏ, bà cô này nói sắp thất truyền đó, tụi nhỏ hông chịu cực nổi. Bà la cũng hên có chồng phụ, chớ làm mình ên chắc bà cũng bỏ nghề…

Mì thấy mình như cái tivi mất sóng nửa chừng, mắt chuyển đầy hột é nhiễu màu, tai rè rè không còn nhận được tin tức. Cô trôi tuột về đâu đó trong kí ức, những đêm cơn rêm mình hành quá má phải rên khe khẽ. Mà mỗi lần cô mở mắt, má lại làm như chẳng có gì.

* * *

Mì vừa được trận thót tim, trống ngực còn ình ình chưa ngớt. Nay cô đi làm về khuya, gặp ngay đám nhậu biến thái. Xíu nữa là có chuyện lớn. Hên có người đi tới, tụi nó mới không kiếm chuyện với cô.

Bóng áo sặc sỡ như hộp bút chì màu di động phớt qua lưng Mì. Cô ngoảnh lại, kí ức tự điền vô chỗ trống. Hồi nãy cũng là người này. Giờ, đầu óc đã minh mẫn lại, cô nhận ra người mặc. Khỏi đoán cũng biết, má nhờ chú Biền ra coi sợ cô về trễ nguy hiểm.

Nén sự bực dọc, Mì dời mắt khỏi bóng lưng màu mè đã khuất xa xa. Chắc chú mới tan tiệc về, dạo này trên xã nhiều việc, dù không muốn mùi men vẫn bắt mũi cô tự đánh giá. Ghìm tay để tiếng ổ khóa chạm nhẹ nhất có thể, Mì suỵt khẽ con mực đang long lanh nhìn cô. Giờ này không biết má ngủ chưa?

Má ngủ rồi. Người uốn cong như dấu chấm hỏi, kiểu người cực cả trong dáng ngủ. Chắc má mệt, bên đám người ta đặt cả trăm bánh. Mì rón rén bước tới ngắm nhìn. Nhưng sao gương mặt má giãn ra, như dễ chịu lắm yên lòng lắm. Bao lâu rồi, cô mới thấy được gương mặt này?

Mì cứ đứng nguyên đó, nhìn qua khe cửa cô chưa đóng hẳn. Ánh sáng vàng hắt ra ngoài, vắt trên những cành mai, soi vừa đúng một chùm nụ nhỏ non mềm. Còn bao lâu nữa thì Tết?

* * *

- Má, Tết má làm mứt dừa ăn nha má! - Mì ôm má từ sau, sờ sờ ngấn mỡ người già cộm dưới lớp áo ướp mùi nắng và dầu gió.

- Dữ hà, năm ngoái một hai kêu tui đừng làm cực nhọc, năm nay thì bày cho tui làm - Má cười, lắc lắc đầu, chắc đang tính sẵn làm thêm mấy món mứt nữa - Ăn gì nói để tao tính luôn coi bây. Đặng còn mướn người ta bẻ dừa.

- Mướn chi má, nhờ người nào hổng tốn tiền á - Mì làm bộ nghiêm nghị, chờ má quay người lại nhìn cô dò hỏi - Tết, má kêu người ta qua ăn cơm nha. Chứ năm nào má cũng nấu nhiều quá trời, bỏ uổng chết.

Má ngơ ngác nhìn Mì. Rồi má cười. Nụ cười chậm, ngỡ ngàng, rồi rực rỡ. Sao có cả nước mắt rơm rớm.

- Mà con nói trước có làm thì mới có ăn nha, qua phụ má làm này làm kia mới được ăn ké Tết nhà mình! - Mì cố cười thật tươi, để má vững tin.

- Mày nói thiệt hay chọc má đó… - Má quay đi, tiếp tục đút lá dừa vô bếp lò đang thừa lửa, không giấu được đôi vai lúng túng.

- Thiệt chứ giỡn hà. - Mì ôm má lần nữa, thật chặt.

- Ờ, thêm cái chén thêm đôi đũa, Tết cũng vui hơn… - Má ngượng ngùng cười, không đẩy Mì ra.

- Hai cái chén, hai đôi đũa nha má - Mì ngoác miệng hí hửng, trả lời luôn cho đôi tay khựng lại khó hiểu của má - Con dẫn bạn trai về cho má coi mặt!

Má phì cười, lấy lại giọng trách móc, nhưng vẫn thắm sắc vui:

- Rồi nó có qua phụ tui hông mà đòi ăn Tết ké? Ai mới la có làm mới có ăn ta?

Hai má Mì đỏ ửng, cô bật cười. Má biết giỡn vầy, cô mừng lắm. Má cũng cười theo Mì.

Trong sân nhà, mai chưa nở vội. Nhưng ở sau bếp, hai má con Mì đã nở bừng sắc xuân, trên môi. Nhất là trong đôi mắt má, nghèn nghẹn ứ nước, phải lau đi vội vội để nó không làm ướt cánh nụ cười. Mì nhìn theo, thấy thương má vô cùng.

P.D

 

PHÁT DƯƠNG
Bài viết đăng trên Tạp chí Cửa Việt số 340

Mới nhất

Tạo diện mạo mới từ nông thôn mới

20/01/2023 lúc 21:28

LTS: Sau hơn 1 năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 03-NQ/TU về thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Quảng Trị còn gặp phải những vướng mắc, khó khăn gì? Những giải pháp nào được xem là trọng tâm và mang tính đột phá để việc thực hiện Chương trình có hiệu quả?...

Vần tháng giêng

20/01/2023 lúc 16:23

Thơ

Xuân miên man

20/01/2023 lúc 16:20

thơ

Không tưởng tượng ra

20/01/2023 lúc 16:17

thơ

Tạp chí số cũ
Câu chuyện du lịch
tư tưởng Hồ Chí Minh

Thời tiết

Quảng Trị

Hiện tại

26°

Mưa

02/02

25° - 27°

Mưa

03/02

24° - 26°

Mưa

04/02

23° - 26°

Mưa

Nguồn: Weathers Underground
Gốm sứ Tâm An