1.
|
M |
ãi đến gần nửa đêm, khách khứa đến dự đám cưới của Thắm và Đông mới ra về hết. Phông màn, bàn ghế, bát chén đã được đám bạn bè dỡ bỏ, xếp gọn. Ngôi nhà ba gian và khoảng sân rộng của bà cụ Hân đã trở lại trạng thái của những ngày thường. Gian ngoài là phòng khách kê bộ phản ngựa giờ làm chỗ ngủ cho vợ chồng chú em của Đông từ trong Nam ra dự đám cưới của anh. Bà cụ Hân và cô út Hằng ngủ dưới nhà ngang. Gian giữa, phía sau bàn thờ là căn buồng cho vợ chồng Đông.
Suốt ngày “quần nhau” với khách, khi nào cũng trăm phần trăm, người Đông nhũn ra. Anh ngồi thừ, tay chống cằm nhìn mẹ và cô Út kiểm lại tặng phẩm, phong bì. Ánh mắt mệt mỏi làm khuôn mặt Đông sệ xuống. Vẻ linh lợi của một người đàn ông biến đâu mất, cả người Đông đờ đẫn, bất động trông chẳng khác nào một bức tường xi măng. Mãi mà không thấy Đông ra giếng tắm rửa để vào với Thắm, bà cụ Hân gắt:
- Khuya rồi, hai đứa chúng mày không lo mà đi nghỉ.
Thắm đang úp bát đĩa vào chạn ngừng tay nhìn mẹ chồng. Thái độ hững hờ trong đêm tân hôn của Đông làm cô hơi bực. Ngay cả cái chuyện cưới xin, Đông cũng đã làm cô phát cáu. Hai người thương nhau từ hồi còn học phổ thông. Hết lớp mười, Đông vào bộ đội, Thắm đi thanh niên xung phong. Đông bị thương trong một trận đánh, được xuất ngủ, tiếp tục học đại học. Giải phóng miền Nam xong, Thắm về quê, tưởng Đông sẽ giục làm đám cưới. Chờ mãi mà không thấy anh nói gì. Đông học xong, có chỗ làm ngon lành, vẫn không thấy động tĩnh gì. Bà cụ Hân thì sốt ruột cho con trưởng thành gia thất để nở mày nở mặt với thiên hạ. Giục thì Đông cứ vâng vâng dạ dạ. Cuối cùng, bà phải cưới vợ cho chú em. Có được đám cưới hôm nay. Thắm phải làm áp lực rất mạnh, Đông mới chấp nhận.
Thắm dọn dẹp xong, đã vào buồng từ khi nào mà Đông vẫn ngồi bên bàn với chan rượu. Bà cụ Hân không chịu được nữa, giật chai rượu cất đi, dúi vào tay Đông một chiếc khăn trắng mà bà đã chuẩn bị từ lâu:
- Khi đi ngủ, anh nhớ trải nó ra phía dưới…
Đông cầm chiếc khăn từ tay mẹ, khó chịu:
- Các cụ cứ phong kiến…
- Cha mẹ anh. Tục lệ ngày xưa đấy. Anh đừng trái ý tôi...!
Bà cụ Hân đã tắt đèn đi nghỉ. Đông mò mãi mới tìm ra chai rượu mẹ cất dưới bếp. Trong căn buồng dành cho đôi tân hôn, Thắm nằm úp mặt vào vạch, thút thít khóc. Phút đợi chờ bao nhiêu năm đằng đẵng trong khắc khoải nhớ mong không ngờ lại đến với cô lạnh lùng đến như vậy. Thỉnh thoảng quay mặt ra phía chiếc đèn ngủ để trên chiếc bàn con, cô thấy Đông vẫn lầm lì ngồi bên chay rượi. Đáng lẽ trong đêm tân hôn, người con trai phải mong bạn bè về sớm để vào với cô dâu. Phút đầu tiên của đời sống vợ chồng phải được diễn ra trang trọng, có chút e thẹn của người con gái và nỗi khát khao cháy bỏng của người con trai. Đằng này, Đông cứ dửng dưng, uống hết chén rượu này sang chén khác. Thắm thấy một nỗi tủi hờn như một đợt sóng trào dân mãi trong lòng và khi con đê của lòng kiên nhẫn bị vỡ tung, cô bật khóc, gọi tên anh nghẹn ngào…
- Anh Đông…!
Đông choáng tỉnh, ly rượu trên tay anh rơi xuống bàn. Anh nhìn sang giường. Trong ánh đèn ngủ mờ nhạt, thân hình của Thắm đang run lên trong lớp áo ngủ mỏng tanh. Đông nhích tấm thân nặng nề của mình sang phía giường, vẫn để nguyên cả quần áo, nghiêng xuống ôm ngang lưng Thắm. Thắm hất mạnh tay Đông và nằm lùi vào sát vách, mặt vẫn không quay ra. Giọng cô nghẹn ngào:
- Hình như… anh không… yêu em…!
Đông cố kéo Thắm ra với mình:
- Không… anh rất yêu em. Cuộc đời anh chỉ có mình em…!
Thắm bật dậy, nhìn xoáy vào đôi mắt buồn rầu và ngầu đỏ của Đông, giọng lạc đi:
- Đừng nói dối. Anh yêu tôi… anh yêu tôi mà thế à…?
Chị nức lên. Bờ vai rung lên từng đợt. Đông vuốt nhẹ lên bờ vai tròn lẳn của vợ, vỗ về:
- Anh xin em…!
Đông nằm xuống mép giường, ôm trọn người Thắm trong vòng tay mình. Anh cố gắng biểu thị những cử chỉ ái ân nhưng cả người anh như một khối thép lạnh, cử chỉ ấy trở nên lóng ngóng, vô cảm. Thắm có cảm giác như hai gọng kìm bằng thép đang xiết lên vai mình. Chị không nhận được chút hơi ấm nào từ thân thể khỏe mạnh của Đông truyền sang. Đông thờ dài liên tục và khi những giọt nước mắt nóng hổi của anh rơi xuống cổ Thắm chị mới phát hiện ra một nỗi đau đang vò xé Đông. Cô thẳng thốt:
- Anh… anh làm sao thế…?
Đông xiết chặt vợ trong tay mình, để cho những giọt nước mắt chảy trên vai thắm. Thắm nhận ra một điều gì đó không bình thường, sờ tay tìm công tắc phía đầu giường.
Đèn bật sáng. Khuôn mặt nhợt nhạt, xanh xám của Đông hiện ra. Đôi mắt Đông mọng đỏ và toàn thân anh đang run lên. Thắm đã phần nào nhận ra sự giận dỗi vô lý của mình, im lặng lấy khăn lau nước mắt cho chồng. Đông nhìn vợ, khẽ lắc đầu, đau đớn thốt ra sự thật:
- Em… anh không còn là đàn ông nữa…!
Anh nhắm nghiền đôi mắt, hai tay nắm chặt, toàn thân run lên. Tưởng nói xong câu ấy, Thắm sẽ vô cùng đau khổ, sẽ khóc lóc… Sau một tiếng thở dài rất khẽ, Thắm trỏ tay mở những khuy áo cho Đông. Bàn tay cô đặt lên tấm ngực nở nang của Đông, nhẹ nhàng vuốt ve. Cô hôn ngực, lên cổ, lên môi anh. Cảm giác êm dịu làm bớt căng thẳng trong tâm trí Đông. Sự mệt mỏi của một ngày căng thẳng, những ly rượu đã đánh lừa được những cảm giác xốn xang đầy lo lắng và nhất là những cử chỉ ái ân dịu ngọt của Thắm đã đưa Đông vào giấc ngủ…
Trong khi Đông còn ngáy đều đều, Thắm lén dậy. Cô dùng chiếc cặp tóc chích vào tay mình. Những giọt máu rơi xuống chiếc khăn trắng ban tối bà cụ Hân đưa cho Đông.
Buổi sáng hôm sau, Đông dậy trễ. Thắm đã thức giấc từ khi nào đang om chè xanh dưới bếp. Bà cụ Hân lén vào phòng ngủ của đôi vợ chồng son, nhìn Đông ngọn giấc. Chợt nhìn thấy chiếc khắn để cuối giường, bà đưa lên xem, mỉm cười mãn nguyện…
2.
Có lần Đông nói với Thắm, giọng run run:
- Hay… hay anh cho em tự do…?
Nghe xong câu ấy, Thắm giận lắm. Có lẽ đây là lần đầu tiên từ khi yêu nhau, mười hai năm về trước và ba năm từ khi họ cưới nhau, cô hỗn với anh:
- Anh bỏ cái lối nói khó nghe ấy đi. Anh có đui què mẻ sứt gì cũng là chồng của tôi…!
- Nhưng mà anh…
- Không nhưng gì cả. Chiến tranh bao nhiêu người không về. Tôi và anh được sống bên nhau như thế này là quá may mắn.
- Anh không ngờ vết thương dạo ấy lại hệ trọng đến đường con cái đến vậy…
- Nên giải phóng xong sáu năm rồi mà anh không thèm nói chuyện cưới xin với tôi chứ gì. Anh tưởng đưa chuyện ấy để đo tình cảm của tôi với anh? Anh nhầm…!
- Anh không muốn em khổ.
- Anh không cưới em mới làm em khổ, cho mẹ anh, mẹ em, họ hàng, bè bạn khổ. Chứ như thế này lại quá hạnh phúc. Em không đòi hỏi gì thêm.
Cơn giận dữ của Thắm sau những lần đối thoại với Đông như thế cũng nhanh chóng nguôi ngoai. Chị lại trở về với vẻ nhu mì vốn có của mình. Chỉ có cụ Hân là vẫn đợi, vẫn chờ. Cụ đợi tiếng trẻ con khóc trong ngôi nhà quá lớn và trống trải này. Sự đợi chờ ấy như một thách thức với cụ. Chồng hy sinh năm ngoài ba mươi, cụ ở vậy nuôi ba mặt con khôn lớn. Chú em út ở trong
Sau những lần nghe mẹ chồng nói vậy. Thắm nghĩ rất lung. Chị không muốn bàn gì với Đông bởi anh vẫn mang ý nghĩ để chị được tự do. Có lần anh bạo dạn: “Nếu em không muốn tự do, anh cho phép em tìm cho chúng mình một đứa con. Để mẹ đỡ mong…!” Thắm khóc và nói rằng, cô đã thuộc về anh, vĩnh viễn thuộc về anh, xin anh dừng nói những lời như vậy.
Sáng hôm ấy, bà cụ Hân vừa thức dậy, lòm còm đi xuống bếp đã nghe những tiếng ọe ở phía sau hè. Thắm đang ôm bụng nôn. Mặt cô đỏ bừng, cô phải vịn tay vào cột nhà. Bà cụ Hân vuốt nhẹ lên vai con, cười tủm tỉm:
- Con “có” rồi đấy. Gắng mà giữ gìn…
Thắm lau những giọt nước mắt mừng vui, nói với mẹ chồng:
- Con nghe nói đàn bà ngoài ba mươi khó sinh. Đúng không mẹ…?
- Ừ, người ta sinh nở sớm thì dễ. Mấy cô xóm dưới cũng đi thanh niên xung phong về, có con muộn, có cô phải mổ…
Cái thai trong bụng Thắm ngày một lớn dần. Bạn bè ai cũng mừng cho hai người. Đông đến cơ quan cứ bị mấy cô gái trẻ trêu:
- Sắp làm bố rồi nhé. Đừng có tán tỉnh các em…
Đông cười, nụ cười không được tự nhiên:
- Sao lại không. Các em đẹp như hoa thế mà. Không tán cũng phí đi.
- Đàn ông các anh là tham lam lắm đấy…!
Đến cỡ tháng thứ tám, Thắm bàn với Đông:
- Ở đây là không xong rồi, anh ạ. Em phải đi Đà Lạt. Vào trong đó rồi tính. Cứ phao tin là em có một người bạn giờ là bác sĩ giỏi trong đó. Cỡ ba bốn tháng sau, khi xin được con rồi và để em quen với “vai” làm mẹ, hãy về.
- Nhưng nhỡ mẹ hỏi thì nói làm sao?
- Ơ hay, anh là giám đốc công ty, mồm miệng để đâu… Cứ nói là em vào trong Nam nhờ một người bạn lo cho sinh nở.
Bà cụ Hân thấy Thắm đang mệt mỏi, vừa đi vừa thở, bụng tròn lẳn, mừng lắm. Bà nói, giọng có chút lo lắng:
- Không khéo sinh con khó cũng nên, con ạ.
- Mấy chị bạn của con cũng bảo thế. Họ nói phải mổ là cái chắc. Con thì sợ mổ lắm.
- Bây giờ bác sĩ họ mổ như mổ gà, có gì mà sợ.
- Tránh được mổ, vẫn hơn mẹ ạ. Có nhiều người thấy thuốc sản khoa có thể giúp các sản phụ lớn tuổi sinh bình thường.
- Nhưng tìm đâu ra những người như thế.
- Con có một chị bạn trong Đà Lạt vừa mới điện cho nhà con biết, nếu con vào được trong ấy, chị ấy sẽ lo cho mẹ tròn con vuông.
- Thế thì quý hóa quá. Đi đi, con ạ.
- Mẹ cho phép con, mẹ nhé!
- Sao con lại nói thế. Con đi đi cho mẹ yên tâm... !
Cuối cùng, chính bà cụ Hân là người giục nàng dâu đi Đà Lạt để sinh. Ngày ra đi, bà cụ cầm một túi nhỏ đựng tả lót do chính tay cụ cắt những tấm và dù chiến lợi phẩm của ông cụ gửi về từ chiến trường Điện Biên năm nào. Thấy để ý mấy lâu nay đêm nào bà cũng thức. Bà can từng mẩu thời gian để may những vuông áo nhỏ cho đứa cháu sắp ra đời. Đứa cháu muộn mằn của cậu con cả được cụ dành cho nhiều yêu thương nhất... Phút chia tay, mắt bà rơm rớm :
- Cố gắng nói với người ta, cốt sao cho mẹ tròn con vuông, con nhé!
3.
Thắm phải chuyển tàu đi ô tô lên Đà Lạt. Nhà chờ bến xe chật ních người. Những đôi trai gái ba lô du lịch sau lưng râm ran gọi nhau. Ở cuối một dãy ghế băng, một người đàn ông đứng tuổi, đeo kính đen, đang vỗ về một cô gái trẻ. Cô gái cúi mặt vào túi hành lý, đầu lắc qua lắc lại. Người đàn ông khoanh tay nhìn. Bên ngoài tiếng còi tin tin:
- Ai đi Đà Lạt tài một mời lên xe!
Người đàn ông kéo tay áo cô gái, giọng nhỏ và đanh:
- Em lên đó rồi mọi việc sẽ ổn. Đứng làm anh rốt ruột!
Hắn mở ví, trao cho cô một chiếc phong bì rồi chuồn thẳng. Cô gái nức lên, chiếc phong bì tuột khỏi tay cô, rơi xuống đất. Thắm nhặt lên, đưa cho cô.
Người phụ xe sắp cho Thắm ngồi cạnh cô gái. Từ lúc lên xe, cô gái cứ gục đầu vào thành ghế mà khóc nức nở. Cô mặc một chiếc áo rộng màu nâu sẫm, một gói đồ ôm vào lòng. Thắm thấy ái ngại cho cô gái quá. Chị vỗ nhẹ vào vai cô:
- Em cũng đi Đà Lạt à…?
Cô gái vẫn nấc lên. Một lúc sau, khi người tài xế mở nhạc cho khách nghe một băng cải lương, cô mới lấy khăn lau nước mắt, ngước đôi mắt ngầu đỏ nhìn Thắm. Một cơn đau đớn tủi nhục khác lại dâng lên trong cô khiến cô gục đầu vào người Thắm, nói trong tiếng nấc:
- Em khổ quá, chị ơi…!
Những đợt nấc của cô tạo thành những cơn rung, truyền sang cả người Thắm. Chị không biết đầu cuối câu chuyện nhưng qua cử chỉ khác lạ, lạnh lùng và tàn nhẫn của người đàn ông trên bến xe, cử chỉ đau buồn của cô gái, chị phần nào đoán được một phần câu chuyện. Chị tìm cách an ủi cô gái:
- Thôi, đừng khóc nữa, em…!
Như một hiệu ứng cộng hưởng, cô gái lại nấc to hơn. Hành khách ngồi quanh hướng cả vào cô. Tiếng ca trong băng cải lương không làm át đi tiếng thút thít của cô. Mãi khi xe ngừng lại cho hành khách nghỉ ngơi trước khi lên đèo, Thắm dìu cô vào một quán nhỏ ven đường, gọi nước mời uống. Dù đã được ngụy trang bằng chiếc áo rộng thùng thình, Thắm vẫn nhận ra cô gái đang mang bầu. Nước da cô gái xanh nhạt, đôi mắt sâu trũng và một trạng thái tình thần mệt mỏi, lo lắng hiện rõ trên khuôn mặt non nớt của cô. Thắm hỏi:
- Em được mấy tháng rôi?
Cô gái nhìn Thắm rồi nhìn nhanh xuống bụng mình, trả lời yếu ớt:
- Bác sĩ bảo em sắp sinh…
Cô gái cũng nhìn quanh sang Thắm:
- Chị cũng sắp sinh…?
Thắm cười:
- Ừ.
Chợt nhớ ra điều gì, Thắm hỏi:
- Người đàn ông sáng nay trên bến xe không phải là chồng em…?
Đôi mắt cô gái tối lại. Cô cắn chặt đôi môi:
- Nhắc đến cái thằng khốn nạn ấy làm gì nữa chị…
Thắm đẩy cốc nước về phía cô:
- Không phải là chồng em à. Em có thể cho chị biết rõ hơn chút nữa được không? Chị giúp em điều gì, chị xin sẵn lòng.
Cô gái nhìn Thắm với anh mắt tin cậy. Giọng cô nhỏ và buồn:
- Em là Hiền, đang học năm thứ hai khoa văn trường cao đẳng sư phạm. Nhà em nghèo, không đủ tiền chu cấp cho em ăn học. Em gặp hắn tại nhà nhỏ bạn. Hắn đã có vợ và hai con, đang làm giám đốc một công ty trách nhiệm hữu hạn. Hắn cặp bồ với em, trợ giúp em ăn học. Không may em dính bầu. Hắn bảo em phá thai. Em không muốn bỏ đứa con đầu lòng. Còn để nuôi thì không thể được. Em không biết tính sao đây…
Thắm cười đôn hậu:
- Điều đó không có gì khó. Chị sẽ giúp em nuôi đứa bé.
Đôi mắt cô gái sáng lên, cô cầm chặt tay Thắm trong tay mình:
- Thật hả chị. Nhưng mà chị còn phải nuôi cháu của chị nữa kia mà…
- Em đừng lo chuyện đó.
Chiếc xe lại lăn bánh vào đến Đà Lạt lúc xế trưa. Thắm đưa cô gái vào một nhà trọ trước bến xe. Khi đã hẳn trong phòng, còn lại hai chị em với nhau, Thắm mới bỏ lớp ngụy trang quanh bụng của mình. Nhìn lớp bông được may cẩn thận thành một khối nhỏ bán cầu dẹp phía trước, lõm phía sau, cô gái ngạc nhiên:
- Hóa ra chị không có bầu…!
- Ừ, chị không có bầu và không thể có bầu. Chồng chị bị mất khả năng…
- Nhưng tại sao chị phải đóng giả…?
- Vì bà mẹ chồng muốn chị có con. Chị phải đóng giả như vậy để lên đây, hy vọng sẽ xin được một đứa bé. Ở đây một vài tháng cho quen mẹ quen con rồi chị về dưới đó.
Cô gái thốt lên:
- Trời ơi…! Vì thế mà chị nhận nuôi đứa bé giúp em…?
- Đó là ơn trời phật cho chị gặp em. Chị đã cầu nguyện xin ơn trên cho chị một đứa bé để làm vừa lòng bà cụ và làm vừa lòng anh ấy. Ngờ đâu chị đã gặp được em.
4
Hai tuần sau, vào một đêm khuya, Hiền trở dạ. Thắm gọi một chiếc taxi đưa cô vào bệnh viện. Bác sĩ khám xong, bảo:
- Khung chậu hẹp. Khó lòng đẻ bình thường.
Quả thật, Hiền chỉ cao chừng một mét năm mươi. Nhưng khuôn mặt cô là kỳ công của tạo hóa sống mũi thẳng, má lúm đồng tiền dù đang ở trong trạng thái buồn chán, ở cô vẫn toát lên một vẻ đẹp dịu hiền. Nghe tin bác sĩ thông báo như vậy, mặt cô tái xám. Cô nằm trên bàn sinh, tay bấu chặt vào người Thắm, những giọt nước mắt ứa ra. Là người từng trải, Thắm biết cần phải làm gì. Chị bước ra ngoài vào phòng trực nhỏ to với người bác sĩ trực một hồi lâu. Cuối cùng, người bác sĩ ấy đứng dậy bước ra hành làng. Thắm cũng đi theo, trao vội cho người “từ mẫu” ấy chiếc phong bì.
Hiền sinh con trai nặng ba ký mốt. Đúng như dự đoán, khó sinh và phải làm thủ thuật kéo ra. Niềm vui vừa hé lên môi người mẹ sinh viên đang nhanh chóng vụt tắt nhường chỗ cho một nỗi buồn một định mệnh theo suốt đời cô. Thắm mừng khôn tả vì từ nay đã có con để nối dõi tông đường cho gia đình Đông. Chị đón mẹ con Hiền về lại nhà trọ, chắm sóc cho cô những ngày sau khi sinh. Mọi việc chăm bẵm đứa bé từ pha sữa, giặt tả lót, ẵm bế đều do Thắm làm. Chị nói làm cho quen. Hai người đặt tên cho thằng bé là Hạnh và cầu mong cho nó được hạnh phúc suốt đời.
Khi Thắm quen với cách bồng bế, hôn nựng, cho ăn sữa, xưng hô mẹ mẹ con con với đứa bé thì cũng là lúc Hiền phải về trường. Nước da cô vẫn còn xanh nhưng ba tuần nghỉ ngơi phần nào giúp cô lấy lại sức. Đêm trước lúc chia tay, cả cô và Thắm không ai ngủ được. Hiền ôm con khóc suốt đêm, nguyền rủa cái thằng đàn ông bội bạc và không ngớt lời cảm ơn Thắm. Thắm thực thà bảo Hiền:
- Em cho chị địa chỉ, biết đâu sau này có lúc thằng Hạnh tìm thăm em.
Hiền thút thít:
- Em rồi sẽ làm lại cuộc đời. Biết đâu việc thằng Hạnh tìm em sẽ làm cho gia đình tan nát. Thôi chị cho em quên quá khứ đau buồn này đi.
Và hai người chia tay không dòng địa chỉ.
5.
Bà cụ Hân mừng lắm. Mừng nhất là Đông. Đi đâu anh cũng mang theo thằng Hạnh. Tiệc tùng đám cưới ở đâu anh cũng màng theo. Hạnh lớn lên nét mặt tuy không giống Đông nhưng khi nó cười lại hao hao giống Thắm. Bà cụ Hân nhiều lần giục con dâu “Đẻ thêm một con em nữa cho có anh có em…” Thắm từ chối khéo: “Con sinh nở khó khăn, chúng con cũng muốn mà không dám, mẹ ạ”.
Năm Hạnh lên mười, Đông được đề bạt lên Tổng giám đốc, bà cụ Hân đã ngoài tám mươi. Hôm ấy, biết mình không qua được, bà gọi đứa con út ở trong
- Phúc cho họ nhà ta có quý tử nối dõi tông đường. Mẹ dù về nơi chín suối cũng yên lòng.
Cụ mất nắm đó là năm 1987.
6
- Hiền học xong cao đẳng, thi tốt nghiệp đại học xuất sắc. Sau khi trao thằng Hạnh cho Thắm, cô thất thần mất một thời gian. Năm đó cô phải thi lại: Chính những ngày hè ở lại trong ký túc xá để ôn, cô phải tự kiếm sống. Nhờ một người giới thiệu, cô đến chạy bàn cho một nhà hàng Ấn Độ. Lương tháng bốn trăm. Được cái, tiếng Anh nói thả giàn. Ông chủ trẻ người Ấn nói giọng không hay nhưng hễ Hiền nói sai là ông sửa ngay. Ông cho phép cô ngồi nói chuyện với khách, nhâm nhi với họ chút bia. Môi trường thực hành tuyệt vời này đã làm cho vốn tiếng Anh của Hiền tiến rất nhanh. Hiền quên dần nỗi đau của mình. Chỉ những lúc đêm về, hình ảnh đứa con nhỏ đỏ hỏn lại cứ hiện về với cô. Những lúc ấy, Hiền khóc. Song cô lại tự an ủi, con mình đang ở trong một gia đình lương thiện. Nó sẽ thành người.
Hôm ấy, có một chiếc xe bốn chỗ ngồi ghé lại nhà hàng. Từ trong xe bước ra ba người nước ngoài và một người châu Á. Họ nói với nhau bằng tiếng Anh. Hiền mời khách với vốn tiếng Anh khá trôi chảy. Người khách châu Á hỏi cô bằng tiếng Việt:
- Cô học tiếng Anh đã lâu chưa. Cô nói hay lắm.
Hiền đỏ mặt. Người đàn ông ấy cũng đã đứng tuổi, trán cao, đeo kính cận, khuôn mặt nghiêm nghị. Hiền biết ông ta khen thật. Cô bối rối, mãi sau mới ngượng nghịu trả lời.
- Dạ, em mới học năm thứ hai cao đẳng.
Ông khách ngạc nhiên:
- Thế cô không phải là tiếp viên của nhà hàng?
- Dạ không. Em tranh thủ làm thêm trong hè…
Ông khách khẽ nghiêng đầu, nói nhanh với mấy người bạn cùng đi, cuối cùng, ông tự giới thiệu:
Tôi là Tuấn, Việt kiều ở Mỹ. Còn đây là ba người bạn của tôi. Khi hay tin cô là sinh viên đi làm thêm trong dịp hè, ba anh bạn của tôi nể cô lắm. Thế nay nhé, tối nay tôi sẽ xin phép ông chủ để cô được ngồi nói chuyện với chúng tôi.
Hiền từ chối.
- Dạ cảm ơn ông. Xin cho khi khác
Ông khách kiên quyết:
- Không được. Ngày mai chúng tôi rời Việt
- Thế lần sau ông sang…
- Lúc ấy biết cô ở đâu mà tìm…?
Hiền tần ngần. Sự dại dột với người đàn ông trước đây làm cô cảnh giác. Họ ngọt nhạt, dỗ dành và những người con gái ngây thơ cứ thế mà vào bẫy. Ông chủ tiệm tuy không biết gì về đời tư của Hiền nhưng ông có cảm tình với ông khách người Việt, cho phép Hiền ngồi với khách:
- Cô cứ tự nhiên, không sao đâu.
Qua câu chuyện, Hiền biết thêm về Tuấn. Anh năm mươi tuổi tiến sỹ kinh tế, đã có gia đình và đã ly dị, hiện đang sống độc thân. Hiền không kể gì với anh về nỗi đau của cô cứ hiện lên trên khuôn mặt, trong những tiếng thờ dài rất khẽ. Tuấn chừng như nhận ra, hiểu và thông cảm và trong suốt bữa ăn, anh ngồi gắp thức ăn và rót bia cho Hiền. Ba người bạn Mỹ là những người đề nghị Tuấn nên ở lại thêm mấy ngày nữa.
Sự tế nhị có phần nghiêm khắc của Tuấn làm Hiền cảm phục. Họ thường gặp nhau trong quán cà phê ngoài đường biển và có lần Tuấn thổ lộ nỗi niềm của mình:
- Anh cũng đã một lần vấp ngã và rất mặc cảm với phụ nữ. Với em, anh có một cảm tình đặc biệt khi mới gặp. Chỉ có một điều làm anh phân vân, em còn quá trẻ.
- Em tuy trẻ nhưng cũng là đàn bà rồi…
Họ thư từ đi lại với nhau cho đến lúc Hiền ra trường. Đám cưới của cô có cha mẹ, anh chị em ở ngoài quê vào dự.
7.
Ngôi nhà của vợ chồng Hiền nằm ngay trên đường phố chính. Công việc làm ăn buôn bán của vợ chồng cô và mấy người bạn Mỹ khá suôn sẻ. Đôi khi ngồi nhớ lại những ngày tháng khó khăn của thời đi học, những cạm bẫy mình đã trải qua, tim Hiền quặn thắt nhớ đến giọt máu của mình “Con ơi, giờ này con ở đâu” con có được chăm sóc, học hành tử tế không? Mẹ dù đã vượt qua được khó khăn, vẫn không bao giờ quên con…”
Nỗi nhớ con thỉnh thoảng mới cồn lên vì bây giờ Hiền sắp có một núm khác với Tuấn. Hiền giữ gìn từng nước đi dáng đứng, thường xuyên mời bác sĩ đến thăm. Đêm chuyển dạ, chủ quan có bác sĩ tư trong nhà, Hiền được đưa đến bệnh viện quá muộn. Cái thai đã bị chết ngạt trên đường đi. Đến bệnh viện, may cứu được mẹ. Nhưng từ đó, Hiền mất khả năng sinh nở.
Thời gian lặng lẽ trôi, Hiền bước sang tuổi ba mươi tám. Vợ chồng cô đã trở nên giàu có. Họ thường xuyên dạo chơi bằng chiếc xe hơi Honda đời mới. Không ai biết cô sắp bước sang tuổi bốn mươi. Co đẹp một cách dịu dàng nhưng nhìn kỹ vẫy thấy một nét buồn thoảng qua.
Đêm ấy, Hiền không sao ngủ được. Cô nghĩ đến cảnh đơn côi của mình và nối những suy nghĩ mấy lâu nay thành một chuỗi. Rằng cô phải đi tìm giọt máu lưu lạc của mình để đắp vào khoảng trống vắng đang trải ra mênh mông trước cuộc đời cô. Nghĩ thì vậy nhưng chưa một lần nào cô ngỏ lời với Tuấn. Nhưng cô đã ở vào thế cùng, biết mình không thể nào cho Tuấn một đứa con khác, ý nghĩ tìm lại giọt máu đang phiêu bạt một nơi nào đó trên cõi đời này dày vò cô. Nỗi dày vò ấy thai nghén trong suy nghĩ của cô từ lâu, lớn dần lên để rồi đêm ấy Hiền phải lay Tuấn dậy. Tuấn trở mình, giọng ngái ngủ:
- Có chuyện gì thế em…
- Anh…
Giọng Hiền nghẹn lại. Mắt cô nhòa lệ. Biết nói với Tuấn sao đây. Rồi Tuấn có thông cảm, có tha lỗi, có chấp nhận cho Hiền đi tìm đứa bé về sống trong ngôi nhà này? Mãi mà không tìm ra lời để nói, Tuấn nghi ngờ:
- Hình như em đang có chuyện gì…?
Hiền chui vào nách Tuấn để những giọt nước mắt nóng hổi thấm vào da thịt anh. Đột nhiên, cô lùi ra, tạo nên một khoảng cách giữa hai người:
- Anh hứa với em đi, anh sẽ tha lỗi cho em…
- Về chuyện gì?
- Chuyện của quá khứ. Chuyện xẩy ra trước lúc em gặp anh. Đó là một kỷ niệm đau buồn lẽ ra em không nhắc tới.
Tuấn điềm tĩnh:
- Chuyện của quá khứ là của quá khứ. Anh không có quyền phán xét. Chỉ biết trong khi yêu anh, em một lòng một dạ…
- Em cảm ơn anh…
Và cô bắt đầu kể. Tuấn chăm chú nghe. Câu chuyện của Hiền trôi trong nước mắt, nhiều lúc Tuấn phải lau cho cô. Cuối cùng Tuấn hỏi:
- Bây giờ ý em sao…?
- Em muốn anh cho phép em tìm đứa bé về sống với vợ chồng mình.
Tuấn ôm chặt cô vào lòng, cười đôn hậu:
- Anh đồng ý. Đồng ý cả hai tay. Đáng lẽ em phải làm việc này từ lâu.
Sáng hôm sau, Hiền đến đài truyền hình. Người phụ trách quảng cáo nói với cô:
- Mẩu tin tìm con của chị sẽ được gửi ra Hà Nội và sẽ phát vào một ngày gần nhất.
8
Đông nằm trong phòng hồi sức. Vết thương cũ tái phát. Bác sĩ nói vết thương ở thận quá nặng ảnh hưởng đến cả tim gan. Ngồi bên cạnh là Thắm và Hạnh. Khuôn mặt Thắm lạnh và buồn, hai gò má nhô cao, hố mắt sâu trũng. Từ khi Đông lâm bệnh nặng, chị có mặt thường xuyên trong căn phòng này. Những lúc không lên lớp, Hạnh vào thăm bố. Để cho Đông đỡ buồn, bác sĩ cho phép đưa vào phòng chiếc ti vi mười bốn inch.
Đông đã yếu lắm rồi nhưng vẫn thích nhất chương trình thời sự, theo dõi không sót buổi nào. Tối nay cũng vậy. Đông vừa ăn cháo do Hạnh đút vừa theo dõi chương trình thời sự. Sau mục dự báo thời tiết là phần quảng cáo. Giọng cô phát ngôn viên trong và rõ:
“Tìm thân nhân. Cách đây mười tám năm, trên một chuyến xe đò lên Đà Lạt, tôi có gặp một chị phụ nữ tốt bụng tên lá Thắm. Lần ấy, vì hoàn cảnh riêng, tôi phải gửi giọt máu đầu đời của mình nhờ chị nuôi hộ. Chị cũng ở trong hoàn cảnh đáng buồn về đường con cái và giúp tôi chăm sóc nuôi cháu bé. Dạo ấy chúng tôi đặt tên cho cháu là Hạnh. Bây giờ, chúng tôi xin chị Thắm cho chúng tôi biết địa chỉ của chị để chúng tôi đến thăm chị và cháu…”
Thắm bàng hoàng. Cả Đông và Hạnh đều nghe được mẫu tin quảng cáo ấy. Đông đưa bàn tay khẳng khiu của mình cầm lấy tay Hạnh:
- Con ơi, đáng lẽ bố mẹ phải nói với con điều này từ lâu rồi. Sự thật là như vậy. Mười tám năm về trước, hồi bà nội con còn sống, bà mong mẹ Thắm của con phải có một đứa con. Nhưng chiến tranh đã cướp mất của bố khả năng cho mẹ những đứa con, mẹ con đã đóng giả có thai rồi lên Đà Lạt sinh nở. Mẹ Thắm đã gặp mẹ Hiền của con. Con không phải là con của bố mẹ. Mẹ Hiền của con nay đã trở nên giàu có và đang tìm con. Bố mẹ cho con quyền quyết định...
Hạnh gục vào bộ ngực còm nhom của bố Đông, nấc lên:
- Không, con mãi là con của bố mẹ…!
Đông ôm ngực. Một cơn đau tim lại đột ngột xuất hiện. Thắm hốt hoảng gọi bác sĩ trực. Nhưng Đông đã ra đi, để lại trên cõi đời này một đứa con trai và một người vợ nhất mực yêu thương anh, một thiếu phụ đồng trinh.
P.C.T




