|
C |
ha tôi về nhà. Ông về để gửi thư cho ông ngoại và làm lành với mạ.
Cha tôi bảo chúng tôi thừa hưởng năng khiếu văn chương từ ông ngoại. Ông ngoại tôi là nhà văn, nhà giáo, giỏi tiếng Anh, tiếng Pháp, đặc biệt là viết thơ bằng chữ nôm rất hay. Ông ngoại ở xa, chúng tôi thường viết thư cho ông, kể cho ông nghe những việc làm được, chưa làm được, lời hứa sắp tới và sám hối cùng ông những lỗi lầm đã qua. Cha tôi làm một hòm thư bằng gỗ có khóa đặt sát tường, chúng tôi viết xong cho vào đó. Đến ngày 20 tháng 10 hàng năm, cha mở khóa tập hợp thư lại và gửi cho ông ngoại.
Năm nay tôi tròn mười tám còn thằng An lên năm, nó bắt đầu viết những lá thư đầu tiên cho ông ngoại. Cuộc sống của gia đình tôi êm đềm trôi qua trong hạnh phúc. Những lá thư tâm sự cùng ông cũng thanh thản. Cho đến ngày cha tôi nhận cô Diệu Linh vào làm thư ký riêng tại ngân hàng cổ phần của mình. Cô ấy khiến gia đình tôi lục đục, cha mẹ tôi cãi vã triền miên. Cha tôi nói Cô Diệu Linh có đủ năng lực và tiềm lực để làm bất cứ việc gì cô ấy muốn. Mạ tôi nghĩ, chắc chắn cô ấy thích cha nên mới chịu làm việc dưới trướng của cha như thế.
Chiếc điện thoại nhìn thế mà điêu. Có lần cha tắm để quên điện thoại ở phòng khách, tin nhắn đến mạ mở ra xem, đó là tin nhắn hình của cô Diệu Linh, khuôn mặt ngây thơ và những đường cong gợi cảm trong nội y màu đỏ. Mạ tôi tức giận vô tình cho muối hai lần vào nồi canh khiến tô canh mặn chát. Cha tôi giải thích, cô Diệu Linh học nước ngoài về nên suy nghĩ rất thoáng. Cô ấy muốn đùa mới gửi tin nhắn vậy chứ thực ra giữa hai người không có gì. Mạ tôi ngậm ngùi gật đầu nhưng buổi cơm trôi qua nặng nề.
Từ hôm đó, cha sống trong tâm trạng phấp phỏng như người mang trong mình trọng tội. Tôi cảm nhận được nhịp tim cha khua loạn xạ mỗi lần tin nhắn đến. Ánh mắt cha lén lút khác lạ mọi ngày.
Sáng nay, mạ đòi xem điện thoại của cha nhưng cha nhất khoát không cho. Mạ buồn nhưng lại nghĩ: “Xây mới khó chứ đánh vỡ mấy hồi”. Mạ đi làm về sớm ra chợ mua những món ăn cha thích.
Trước bữa cơm, mạ thấy điện thoại cha báo tin nhắn đến. Mạ quyết giằng co với cha để lấy điện thoại thì nhìn thấy hình ảnh của cha và cô ấy tay trong tay tình tứ. Mạ nổi điên hét lên: “Anh và cô ta có chuyện gì chưa? Anh chán tôi lắm phải không? Nếu vậy thì ly dị đi!” Cha tôi lo lắng nói: “Em hãy bình tĩnh đừng để cho các con nghe thấy!” Vừa đúng lúc hai chị em tôi đã có mặt ở chân cầu thang. Thằng An khiếp đảm đứng nép vào lưng tôi khi thấy mạ nổi khùng. Mạ không kiểm soát được bản thân, đạp đổ hết ghế và hất luôn cả mâm cơm xuống nhà, rồi chạy nhanh về phòng đóng sập cửa lại. Những mảnh sành vỡ từ đống chén găm vào chân tôi chảy máu. Cha băng bó vết thương cho tôi, lặng lẽ dọn đống chén bát, nhà cửa.
Lần đầu tiên tôi thấy thằng An khóc, nó vào phòng và viết thư bí mật cho ông ngoại. An nhờ tôi đem thư bỏ vào hòm và dặn tôi không được đọc. Tôi buồn cười vì khuôn mặt nghiêm túc, hái má bầu bĩnh và hàm răng sún lấp ló sau làn môi khi nó nói, tôi nhìn theo dáng đáng yêu chậm rãi bước lên cầu thang về phòng. Bí mật của thằng An khiến tôi tò mò. Tôi cầm thư chạy nhanh về phòng mình và mở ra xem. Nó viết nguệch ngoạc: “Cháu ghét cô Diệu Linh, cô ấy là người xấu, ông ngoại về dạy bảo cô ấy nghe ông?”
Tôi đem thư của thằng An méc cha, cha tôi quát: “Sao lại cho em biết chuyện này?” Tôi tái mặt lí nhí: “Tại cha mạ cãi nhau to nên em An mới biết và viết vậy chứ đâu phải lỗi do con.” Cha xin lỗi tôi, lấy đồ ăn sẵn để ra bàn và dặn tôi ở nhà chăm em, cha phải ra ngoài. Cha muốn mạ tôi bình tâm lại.
Đêm hôm đó cha không về, sáng hôm sau mạ nhận được tin nhắn có tấm hình cha và cô Diệu Linh đang quấn lấy nhau trên giường từ điện thoại của cha. Mạ giận run người, chiếc ấm thủy tinh từ tay rơi tự do xuống sàn. Mạ không nói gì, tìm một góc trong nhà cúi đầu ngồi bó gối. Tôi lẳng lặng dọn đống thủy tinh vỡ.
Cha vừa vào nhà mạ hỏi cha đi đâu về, cha ú ớ nói hôm qua cha say, ngủ quên tại nhà bạn. Mạ ức đến nghẹn ngào, toàn thân run lên tím tái. Mạ chĩa thẳng tấm hình trên chiếc điện thoại vào mắt cha. Cha đớ lưỡi. Nét khổ sở nhăn nhó biểu hiện ra mặt của cha. Mạ tôi không chịu đựng được khi nghĩ đến cảnh tượng giữa thư ký và giám đốc hẹn hò lén lút và lên giường cùng nhau. Bà hét lên như muốn khẳng định điều đó là sự thật:
- Anh đã lên giường cùng cô ta đúng không?
- Hôm qua anh đã say…
- Say mà có thể làm tình cùng cô ta à, tôi sống với anh không bạc, sao anh có thể đối xử với tôi như vậy?
Lúc này mạ tôi điên cuồng, lăn xả đấm huỳnh huỵt vào ngực cha, nước mắt mạ thi nhau chảy dài ra má.
- Em đừng như thế trước mặt các con, bình tĩnh nghe anh nói, anh thề là anh chỉ yêu mỗi mình em thôi.
- Yêu tôi mà có thể lên giường cùng người con gái khác à? Trước sau chúng nó cũng biết, thà biết sớm còn hơn hụt hẫng.
Thằng An nghe tiếng cãi nhau cũng chạy xuống nhà, hai chị em tôi ôm lấy nhau nép sát vào tường. Mạ nhảy lồng lộn trong vòng tay siết chặt của cha:
- Buông ra, anh nghĩ tôi là con ngốc nên cứ tin anh hết lần này đến lần khác ư. Tôi khinh bỉ anh. Anh hãy cút đi và sẽ không có thứ gì trong ngôi nhà này cả, dù gì anh cũng là đứa con mồ côi mồ cút được gia đình tôi cưu mang.
Cha lặng đi, đứng đờ đẫn như trời trồng. Tôi hét lên: “Ôi mạ ơi!”, rồi đưa tay bịt miệng lại. Mạ cũng đứng đơ, trân trân hướng về cha ánh mắt đầy hối hận. Không gian trong nhà im ắng lạ, cánh tay phải cha đang cầm điện thoại buông thõng, bỗng vụt mạnh xuống sàn theo hình cầu vòng rã rời tứ phía và cứ thế ông đi. Mạ chạy theo nhưng không kịp, chiếc xe hơi của cha đã ra khỏi cổng, bà gục xuống đất, nước mắt giàn giụa buốt lòng.
Những ngày sau đó mạ mất ăn mất ngủ, dằn vặt bản thân khổ sở vật vã, bằng chứng là một bộ quần áo hai ngày không buồn thay. Trước đây mạ luôn là người sạch sẽ chu tất trong nhà, vậy mà giờ mạ sống bất cần đời. Mạ không ngó ngàng tới những bữa cơm trong nhà. Mạ bỏ mặc chúng tôi và đi công tác. Tôi đành xuống bếp nấu cơm, tôi nấu lúc sống lúc chín, thằng An vừa ăn vừa bĩu môi chê tôi nấu dở. Dần dà hai chị em lại cãi nhau vì những chuyện không đâu. Cha tôi biết chuyện, ông thường dẫn chúng tôi đi ăn quán hoặc mua cơm hộp, những lúc cha bận nhiều việc cha mua vài két mì tôm và trứng gà công nghiệp để sẵn chúng tôi có thể ăn bất cứ lúc nào khi cha không về kịp. Mạ công tác về, cha quyết định ra ở riêng.
Tính tình nóng nảy đã làm mạ sống cô đơn, tẻ nhạt trong thời gian dài. Công việc văn phòng của mạ dù có bận cỡ nào cũng không lấp hết nỗi buồn. Tôi thấy bà hay lầm lũi và cúi đầu khi gặp mọi người trong cơ quan của mạ. Tối nào mạ cũng thức rất khuya để viết thư cho ông ngoại, những lá thư dày cộm mạ để ngay ngắn vào nóc tủ trong phòng ngủ của cha mạ.
Tâm trạng tôi bỗng vỡ tan trong giây lát, toàn thân tôi chao đảo như rơi xuống vực thẳm khi thấy tờ li hôn mạ viết để ngay ngắn trên bàn bên dưới mạ đã kí. Tôi vội vàng vào phòng An và ôm chầm lấy nó. An đang đùa giỡn với những con siêu nhân trò chơi không hiểu chuyện gì mặt cứ ngơ ngác. Định thần một lúc, tôi hỏi:
- An này, nếu cha mạ không sống với nhau nữa, An thích ở
với ai?
- Thích ở với chị Cún, cha và mạ.
Cún là tên ở nhà của tôi.
- Ý chị là nếu buộc phải chọn kìa?
Thằng An ngừng chơi, nhìn tôi mắt rưng rưng, tôi hỏi nó có muốn gia đình mình như trước không, nó gật đầu. Tôi lấy khăn choàng màu đỏ khoác vào cho nó bảo: “Bây giờ em hãy làm siêu nhân để cứu sống gia đình mình bằng cách xé vụn tờ đơn li hôn.” Thằng An thông minh, nó hỏi sao tôi không làm, tôi cáu: “Em chẳng phải là anh hùng siêu nhân gì cả, chỉ một việc nhỏ nhặt mà làm cũng không xong, thế mà đòi giúp đời.” Tôi trề môi, quay lưng đi về phòng. An tự ái leo lên giường xé tờ li hôn của mạ ra làm bốn: “Chị Cún xem này, ai bảo em không phải là anh hùng siêu nhân?” Tôi thật sự ngạc nhiên, nói: “Ừ, giờ em đúng là anh hùng siêu nhân.” Thằng An cười hềnh hệch rồi đắp chăn ngủ.
Sáng hôm sau cha đón chúng tôi đến chung cư của ông, tôi thấy những lá thư cha tôi viết cho ông ngoại nhiều không kém gì mạ, tôi hỏi cha:
- Cha còn yêu cô ấy không?
- Không con à, từ trước đến giờ cha chỉ yêu mỗi mình mạ con thôi, cô ấy sắp lấy chồng rồi.
- Em An đã xé tờ li hôn mạ ký rồi cha ạ.
Cha tôi buồn cúi mặt xuống:
- Mạ con đã gọi điện cho cha và bàn đến chuyện này.
An ham chơi điện tử nghe tôi nhắc đến tên thì nhảy lên giường ngồi lọt thỏm vào lòng cha tôi:
- Chị Cún bảo con đóng vai siêu nhân và làm thế.
Cha tôi xoa đầu nó bảo làm như thế là rất tốt, nó khoái chí lắm, nói muốn cha về với mạ, sống chung với chúng tôi. Nhưng cha cứ lưỡng lự. Chúng tôi bày ra kế là lấy thư mạ viết cho ông ngoại đưa cha đọc và ngược lại.
Hôm đó cha về nhà, trên tay ôm bó hoa hồng đỏ thắm tặng mạ nhân ngày quốc tế phụ nữ. Mạ im lặng, cặm cụi nấu những món ăn ông ngoại thích. Có lẽ những lời cha viết cho ông ngoại đủ để mạ hiểu rằng cha không bao giờ nói dối, cha chỉ yêu một người đó là mạ. Đọc xong thư mạ cha cũng hiểu vì mạ yêu cha quá nhiều nên mới nóng nảy như thế.
Ông ngoại về. Tôi hứa với ông ngoại sẽ thi đỗ đại học và trở thành công dân tốt. Thằng An hứa chăm ngoan, học giỏi. Mạ hứa sẽ giữ lửa hạnh phúc cho gia đình. Còn cha xin lỗi ông vì đã đọc những lá thư trước khi gửi cho ông. Tôi hiểu và thông cảm với cha, chỉ có tâm sự cùng ông ngoại chúng tôi mới nói thật lòng mình và chỉ có những lời nói thật cha mới có cách để dạy bảo chúng tôi nên người.
Chúng tôi thắp hương và quanh quẩn bên mâm cơm của ông. Chúng tôi chúc ông ăn ngon miệng. Mặc dù bà ngoại đã bỏ rơi ông và để lại cho ông một mình mẹ tôi nhưng tôi biết ông đang rất mãn nguyện bởi thằng An mang họ của ông, con cháu đời sau hương khói cho ông.
Chúng tôi giúp cha gửi thư cho ông. Không gian trong nhà lại rơi vào thinh lặng, chỉ có tiếng thằng An bô bô: “Kiếp này ông ngoại chết vào ngày quốc tế phụ nữ, kiếp sau ông làm đàn bà cha hí?” Tôi phì cười. Cha cười. Mạ cười. Thằng An cười to nhất. Nhìn những lá thư gửi đi tỏa sáng như nụ cười tràn trên gương mặt rạng ngời hạnh phúc của ông ngoại, nó reo lên: A, thư cười.
Đ.N.S




