Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Quảng Trị 15/04/2026 Danh sách tạp chí Hotline: 02333 852 458 Đặt báo Giới thiệu tạp chí

Tìm kiếm trên website chúng tôi

X

Thung trăng

Chuyện kể rằng tên gọi Thung Trăng đã có từ lâu lắm. Đó là một cái thung lũng hẹp và nông nhưng tuyệt đẹp. Đẹp bởi màu đất bazan tươi rói pha lẫn màu cát vàng hườm. Nước từ khe Mội Trong vươn mình qua Thung Trăng để đi về phía bể. Ngặt nỗi cứ đến giữa chừng dòng nước bỗng dưng mất hút nhường chỗ đất mịn màng và mát dịu cho lũ trẻ chúng tôi chơi đùa. Nơi đó trăng sao hàng đêm cứ rơi xuống lọt thỏm trong lòng thung. Lũ trẻ thì vui thích chơi trò trốn tìm ẩn nấp. Còn con trai con gái khi hạnh phúc cũng tìm lại đây, khi cô đơn cũng tìm tới đây.

Tôi muốn về nhà phải ngược Thung Trăng. Đêm rằm mùa đông mặt trăng dấp dính nước thấy hình như Thung Trăng cũng dấp dính nước. Buồn và hoang vắng, mà quả như liêu trai. Mẹ bảo: “Đêm rằm con gái đừng đi đường một mình. Qua Thung Trăng một mình lại càng không nên. Lại là đêm rằm mùa đông - trời không mưa, trăng suông mạnh, người bước đi trước cứ ngỡ có ai sau lưng đi cùng. Người âm mà theo rồi yêu ai cũng không thành đâu”.

Tôi đánh bạo và nhà vào một đêm như thế. Liều mình để xem còn có ai cô đơn hơn tôi còn có ai buồn hơn tôi. Và cũng để biết rằng còn có ai yêu tôi mà thành không?!

* * *

Con chim te hót bất ngờ bay sạt qua vai đánh lên mấy tiếng rợn người te hót... te te hót. Nghe lạnh toát dọc sống lưng. Tôi đã bỏ Quang lại thành phố để trở về làng. Kỳ thực lòng lôi không muốn. Nhưng tôi phải làm cái điều trái với lòng mình.

Tối hôm trước tôi đã nhận lời yêu anh. Nhưng trái tim thiếu nữ của tôi không yên. Tôi yêu Quang nhưng tôi thích luôn cả Lâm. Tại sao thì tôi không giải thích được. Vả lại tôi cũng muốn nhởn nhơ để cho lũ con trai như cái đuôi bám theo mình. Để quay nhìn và cười tự mãn. Ôi tuổi trẻ mà điên khùng làm sao! Vậy là tôi giận Quang. Giận kinh khủng. Bởi vì anh đã cướp mất nụ hôn tinh khôi của tôi. Đôi môi tôi nhầy nhụa trong nụ hôn không cưỡng lại của anh. Tôi khóc cho sự hất hạnh vì một nụ hôn mà mình chưa sẵn sàng đón nhận. Tôi đã dùng không biết bao nhiêu là PS để rửa cho khuôn miệng xinh xắn của tôi sạch đến bật máu. Và đùng đùng bỏ về quê.

Còn Lâm, tôi biết anh yêu tôi nhưng anh không đến. Mỗi lần gặp nhau chỉ là đôi mắt nhìn vời vợi buồn trùm lên liếng thở dài. Lâm cùng quê với tôi. Từ nhỏ tôi đã biết và "sợ" anh. Anh đi lính về tôi còn là cô nữ sinh lớp mười. Rồi anh vào Đại học trước tôi hai năm. Năm nào cũng vậy một tấm thiếp chúc mừng sinh nhận “út” - nở một nụ cười ngoại giao buồn rồi lặng lẽ biến đi bỏ lại đằng sau cuộc vui và những lời chúc tụng của lũ bạn tôi. Và cứ sau khi anh về tôi lại có cảm giác cuộc vui đã tàn cho dù lũ bạn vẫn ầm ĩ đùa cợt. Quang vẫn ngồi đó nhâm nhi ly vang tự “chế xuất” và hát "Trong câu thơ của em anh không có mặt, câu thơ hát về một thời yêu đương, anh không buồn mà chỉ tiếc..." Muôn năm những lần như thế tôi điên tiết muốn dần cho Quang một trận. Nhưng rồi Quang lại là điểm tựa, là cái gì đó như ngọn gió ve vuốt nỗi mát hờn luôn cựa quậy trong đứa con gái ngang tàng và ngỗ ngược là tôi. Tôi quay quắt bởi Quang và Lâm. Giữa hai người đàn ông ấy tôi không biết dành mình cho ai. Cả hai người ấy tôi cần tất. Vậy nên khi tôi chọn Quang thì tôi thấy có lỗi với Lâm. Tôi mà chọn Lâm thì Quang với những câu hát cũ buồn - đôi bàn tay lãng tử luôn ký hoạ khuôn mặt tôi ở mọi sắc thái, luôn chiều chuộng tôi mọi điều tôi muốn bỗng chốc bay biến đi ư? Tôi như con sông thèm có hai bờ mà cuộc đời bỡn cợt bắt phải lựa chọn. Tôi trở thành kẻ cô đơn đến kiệt cùng trong những khát khao ước muốn.

Con te hót bật quay trở lai. Tôi lại giật mình. Trong thinh không vắng lặng hình như không hoang lạnh như tôi tưởng. Thung Trăng đang ấm áp bởi lời tự tình của những đôi lứa yêu nhau.

Tôi nghe sột soạt sau lưng. Tóc gáy dựng ngược. Nhớ lời mẹ dặn. Sờ túi áo củ tỏi vẫn còn nằm nguyên. Sẽ chẳng có con ma nào “bám càng”. Tôi yên chí thầm ước ao giá mà Lâm biết rằng đêm nay tôi về. Lâm đã ra trường sắp đi nhận công tác ở miền Nam. Nhất định anh đang ở nhà. Tôi muốn gặp Lâm để kể cho anh nghe chuyện tôi đã yêu Quang cho hả giận. Chí ít là thấy khuôn mặt buồn tênh và tiếng thở dài não nề của anh.

“Cầu được ước thấy” một cảm giác nồng nàn trùm kín vai. Hơi thở ấm nóng. Một vòng tay mạnh mẽ và thô áp choàng ngang hông. Tôi như không còn sức để chống đỡ. Lâm ơi! Nếu điều này xảy ra lâu rồi thì tốt biết bao! Tôi thầm kêu và thầm rủa trời. Tại sao lại ở đây, nơi cái Thung Trăng mềm mại và kỳ ảo này. Lâm dịu dàng và ngoan hiền trước mọi sự táo tợn của tôi để tôi quay quắt khát khao đâu rồi. Cuộc đời tôi sẽ ra theo lối nào đây?

Hình như Lâm dồn hết tâm lực của tình yêu để ghì chặt tôi, để công phá tôi. Tôi lắng nghe đắng cay mà không có một cách gì diễn tả được. Tưởng rằng sẽ có thể háo hức gặm nhấm nỗi buồn của anh, được thoả mãn thấy nỗi thất vọng tan nát cõi lòng anh. Vậy mà bây giờ mọi thứ đã tan biến. Chẳng có cảm giác hả hê nào sất. Chỉ có sự run rẩy. Run rẩy mà không cô độc. Chỉ buồn. Buồn mênh mang. Cảm giác bức bối và nghẹt thở. Tôi khóc. Lần đầu tiên trong đời tôi khóc cho sự bất hạnh của chính bản thân mình. Tôi chợt hiểu rằng sinh ra ở đời không cứ được nhiều người yêu, được yêu nhiều người là đã hạnh phúc. Tôi như con cá mắc lưới Ngư ông xoay trở chiều nào cũng không thoát ra được. Tôi đứng lặng. Người co rúm. Lâm vẫn ôm tôi chặt và ấm áp. Vòng tay ôm ấy tôi đã mong ước bao lâu sao bây giờ làm tôi khó xử. Nhìn Thung Trăng sáng một màu suông lạnh, bên cạnh một người đàn ông mạnh mẽ và tin cậy tôi tự hỏi liệu giữa Quang và Lâm tôi đã thật sự yêu ai, hay chỉ là khoả lấp sự ngông cuồng và rồ dại của tuổi trẻ muốn thể hiện mình. Bao nhiêu ánh sáng đều đổ vào Thung Trăng này, bao nhiều mảnh vỡ của những vì tinh tú trên trời kia nếu có dịp được tan đều tan trong Thung Trăng này, bao nhiêu đôi trai gái quê tôi hạnh phúc hay khổ đau đều đã từng đến đây. Vậy còn tôi?

Lâm chỉ ôm tôi mảy may không nói một lời nào. Tôi nhỏ bé nép mình bên anh hạnh phúc trong nỗi buồn. Cô đơn trong sự yêu thương. Đôi lúc tĩnh trí tôi tự nhủ có lẽ do trăng suông lạnh nên ta muốn tìm một cảm giác ấm áp hay do lời mẹ đi qua Thung đêm rằm không nên đi một mình, nên Lâm như là cứu cánh, như là chỗ dựa. Nhưng chợt nghe tôi đã buồn biết bao, khổ đau biết bao bởi ánh mắt buồn vời vợi và lặng lẽ của anh.

* * *

Con chim te hót không có dịp để sán lại gần tôi nữa. Từ Thung Trăng tới nhà tôi thấy bình yên hơn. Nhưng có lẽ đã thoả mãn lòng khát khao. Tình yêu đã được tỏ bày. Bây giờ nếu không có Lâm tôi cũng sống hạnh phúc. Bởi tôi biết rằng ở đâu đó trong cuộc đời này, trái tim Lâm luôn mang dáng hình tôi. Tôi từ chối khi Lâm muốn vào nhà. Tôi bảo: “Lâm thử nghĩ kỹ đi. Có thật chúng ta sẽ mãi như thế này không? Em ngông cuồng thế còn anh đa cảm thế?!” Lâm vẫn như một hiệp sỹ của tình yêu thời bao cấp: “Anh sẽ đợi. Cho đến khi em không còn yêu anh nữa”. Lần đầu tiên tôi nghe anh nói hay đến thế. Nhưng cuộc đời vốn không phải là những lời nói. Anh đi vào miền Nam xa xôi. Tôi chưa có dịp gặp anh lần nào nữa để nói rằng tôi vẫn yêu anh. Cho dù tôi biết anh vẫn cô đơn đi giữa cuộc đời, như khi ôm tôi trong vòng tay giữa Thung Trăng anh đâu có hết cô đơn.

Mẹ bảo tôi: "Thằng Lâm nó về đấy! Hôm qua nó lên nhà, ngồi chán rồi ra trông cửa. Mẹ thấy nó buồn. Có vẻ như nó có quyết định gì đấy “to” lắm". Tôi phì cười: “Thì có sao đâu. Mẹ cổ quá! Hãy cho con gái mẹ hạnh phúc được biết trái tim người khác dành cho mình bao phần mà mẹ”. Tôi nói mà trong lòng đau thắt. Tôi phải chịu đau để cắt bỏ một phần thân thể thể ư? Nói vậy thì ghê quá. Nhưng quả thực tim tôi đã vỡ. Mảnh vỡ nhỏ nhưng chắc khó lành. Mà lành làm sao được khi nó thẩm thấu thành máu thịt. Ôi Lâm ơi! Trái tim con gái như tôi biết xoay xở ra sao?

Mẹ lại bảo: ’’Mày hư thật rồi, tao cũng một thời con gái - Chỉ nhận phần nào thật là của mình, không hẳn. Sao mày tham thế con. Vậy ai, tình yêu nào thật sự là của mày?’’

Câu nói của mẹ - Người đàn bà một đời tảo tần lam lũ xoáy vào tôi. Tôi tham ư? Lỗi tại tôi ư? Tại cái Thung Trăng cả đấy. Mọi thứ đều có trong Thung - Trăng sao và tình yêu. Sao tôi lại không có tất cả nhỉ?

Qua rằm vẫn đang còn trăng. Từ nhà nhìn sang. Rừng trám, rừng lim chỉ một màu đen kịt. Chỉ duy có Thung Trăng là vẫn lấp lóa sáng. Vẫn lấp loá những đôi tình nhân dìu nhau đi. Chỉ có tôi đứng nép thềm nhà - bên phên đất đã cũ nhìn Thung Trăng lạnh lẽo cô đơn.

Lâm đi mang theo tình yêu của tôi.

Còn Quang ở thành phố nếu có nhớ tôi thì cũng thế thôi. Phố vẫn mãi xa. Ngày mai tôi phải trở lại. Tôi chợt rùng mình vì cảm giác chắc lại phải cần nhiều PS cho nỗi cô đơn.

* * *

Lũ bạn thường gắt tôi  “thiếu gì đàn ông" hay "ở đời sao không yêu lấy một người cho thật lòng mình. Sao tình yêu của mày lại vừa có vừa không vậy nhỉ”. Tôi biết tôi không như họ. Tôi ích kỷ đến thế. Và tôi khát thèm được yêu nhiều thế. Thì làm sao tôi chọn nổi một người cho riêng mình. Tuổi trẻ của chúng tôi ngoài việc học hành và tham gia các hoạt động xã hội, phần còn lại vẫn là chuyện yêu đương. Mà tình yêu “chín người mười kiểu” có ai giống ai đâu. Cho dù yêu kiểu như tôi thật là khổ sở, thật khó khăn. Cần mà lại không cần. Có tình yêu đấy mà sao thấy hẫng hụt cô đơn.

Lâm đi rồi. Tôi trở lại trường. Quang đón tôi ở nhà ga thành phố. Xe đến lúc 15h, thấp thoáng thấy bóng Quang giữa nhà ga đầy người và hàng hoá, tôi lẻn vào một quán ven đường. Tôi chán sự chỉnh chu đến từng khắc từng giây của Quang. Tôi chán sự vẹn toàn nơi Quang. Nói tóm lại tôi chán Quang thật sự nhưng “vứt” Quang đi để tìm người khác thì không thể được. Con người của Quang hoàn hảo đến mức khó chịu.

Tôi ngồi quán đến 17h30. Trời đã tối đen. Bước ra đường vẫn thấy Quang đứng đấy. Khuôn mặt nhẫn nại. Dáng đứng thẳng không chút xiêu vẹo. Nhìn thấy tôi anh nhẹ nhàng: “Anh biết em chưa về trường”. Rồi cười tươi như không hề bực dọc giận dỗi. Tôi hỏi anh đã đợi lâu chưa. Anh bảo có hề chi - Sự đợi chờ của tình yêu mà!

Cử chỉ của Quang, lời nói của Quang làm tôi chán ngấy đến tận cổ, nhưng vẫn buộc phải leo lên chiếc xe Phượng Hoàng mới cóng của anh để về trường. Ngồi sau xe tôi cố lắc lư thật mạnh cho xe triềng tới, triềng lui cho hả. Thỉnh thoảng Quang nhắc: “Em ngồi cho yên, ngã đấy”. Tôi không để ý tới lời Quang, chỉ nhớ Lâm mà thôi. Bây giờ anh đang làm gì ở phương nam xa xôi, ánh mắt đau đáu của anh cứ xoáy vào tim tôi. Lời yêu anh nói với tôi ở Thung trăng sẽ còn đến bao giờ?!

Chỉ kịp dừng xe nơi gốc cây Hoàng hậu trong khuôn viên trường Quang vồ lấy tôi như điên. Cái hôn của Quang đầy sự trải đời, ướt át và vội vã. Nhưng tôi như người vô cảm. Tôi đứng đấy lòng hướng về Lâm với vòng tay ôm chặt ở Thung Trăng. Chợt nghĩ con người tôi cũng “cổ” lắm chỉ thích ánh mắt gợi tình, chỉ thích vòng tay ghì ôm lặng lẽ. Và hơi thở ấm nồng phả qua vai. Chỉ thế thôi. Đừng vồ vập quá, dữ dằn quá. Tôi sợ sự quá ngưỡng.

Vậy mà Quang có biết đâu. Vẫn cúi sát úp khuôn mặt điển trai vào cổ vào ngực tôi. Đôi bàn tay nóng hổi tuồn vào lưng. Tôi sợ hãi mồ hôi tứa ra.

Ký túc xá mới 20h đã vắng teo. Tôi xách túi vội vã về phòng mình. Ánh đèn điện tù mù chỉ đủ sáng cho những chiếc giường cá nhân. Quang lẽo đẽo theo vào. Tôi bực mình đuổi anh quay ra rồi leo lên giường úp mặt khóc thầm.

* * *

Mới đó mà đã hơn mười năm. Tôi đã gần ba mười tuổi. Ra trường xách túi đi tìm việc làm, quanh đi, quẩn lại tôi vẫn chưa tìm ra nổi một con đường đi cho riêng mình. Cũng chừng ấy thời gian tôi không về nhà không trở lại Thung Trăng. Mẹ vào thăm tôi đôi lần nhắc nhở: “Thằng Lâm nó về chờ con mãi, đến hơn ba bận rồi đấy. Sao mày không về nhà hả con”. Tôi  im lặng không nói gì.

Năm tháng qua đi, rất nhiều lần tôi nghĩ: Mọi thứ đều không vĩnh cửu mọi thứ đều viển vông, thì một chút tình của Lâm ở phương xa hay của Quang ngày ngày hiện hữu liệu có là gì?

Yêu Lâm - xa xôi - tôi hư hao cả trái lim. Gần gũi Quang - tôi thấy cuộc đời thô thiển quá. Hoá ra mọi thứ đều bắt nguồn từ sự khát thèm thân thể của kẻ khác giới. Yêu như Quang tôi vô cùng sợ hãi. Ngày lại ngày tôi tìm mọi cách để trốn tránh Quang. Nhưng thói quen được gặp mặt lại trở thành cố hữu. Bởi vậy tôi thấy mình khó thoát ra được khỏi sự trần tục của những kẻ mang kiếp con người.

Nhưng rồi mọi cái đều có giới hạn của nó. Lâm không về với tôi. Tôi chẳng thể yêu nổi ai. Còn Quang, sau những cơn mưa nắng thất thường của tôi anh phải tự ra đi. Thỉnh thoảng tôi vẫn nhận được điện thoại và thư của anh. Nhưng tôi biết đằng sau những lời da diết yêu thương không còn những câu hát ngày xưa mà là những tiếng thở dài.

Tôi trở về nhà. Quyết định này thật đột ngột. Lần này không phải để chiêm nghiệm về mình nữa mà thực sự tôi trở về nhà vì quá nhớ Thung Trăng. Cũng không phải vì ở đó có vòng tay ôm mạnh mẽ của Lâm ngày xưa đâu mà là nỗi nhớ quê ngằn ngặt trong tôi hàng chục năm ròng. Cái Hương, cô bạn gái cùng phòng khẳng định: “Đây là một cuộc lột xác để hóa thân”.  Tôi gật đầu.

Mười năm tôi như con thiêu thân lao theo những hoài bão không thành, những khát vọng viển vông. Mười năm. Tôi không có nổi một lần nhớ quê trọn vẹn. Chỉ là nỗi nhớ chập chờn trong những giấc ngủ buồn bã vì mỏi mệt và Lâm. Thời gian lùi xa. Tôi mới có dịp nhìn thấy mình thật kỹ. Hạnh phúc có ở đâu xa xôi. Nó ở ngay trong ký ức  trái tim mình. Một khe nước Mội Trong. Một mái rạ khói rơm chiều. Những đứa trẻ băng qua Thung Trăng với hai bó củi gánh hai đầu kĩu kịt. Mồi lửa nướng khoai ngô giữa đồng, giữa bãi. Và đôi mắt buồn lại đặt dấu chấm hỏi nơi ký ức tôi. Liệu lần này tôi trở về có được gặp anh!

K.H

 

Khánh Hà
Bài viết đăng trên Tạp chí Cửa Việt số 112 tháng 01/2004

Mới nhất

Thông báo về việc sáp nhập và thay đổi địa chỉ truy cập Tạp chí

13/04/2026 lúc 22:15

THÔNG BÁO Về việc sáp nhập và thay đổi địa chỉ truy cập Tạp chí Kính gửi quý bạn đọc,

31/07/2025 lúc 15:23

Tạp chí Cửa Việt - 35 năm một chặng đường

28/06/2025 lúc 16:18

Ngày 28/5/2025, Tạp chí Cửa Việt tổ chức lễ kỷ niệm 35 năm tạp chí ra số đầu tiên và gặp mặt cộng tác viên năm 2025. Tại buổi lễ, Phó Tổng biên tập phụ trách Hồ Thanh Thọ đã có bài phát biểu khai mạc...

Vùng trời hoa sim

26/06/2025 lúc 23:29

Những triền sim tím đồi xaBềnh bồng nâng gót mùa qua lặng thầm

Hương xưa; Nắng sớm

26/06/2025 lúc 23:27

Hương xưa… Ta về tìm lại hương xưa

Tạp chí số cũ
Câu chuyện du lịch
tư tưởng Hồ Chí Minh

Thời tiết

Quảng Trị

Hiện tại

26°

Mưa

16/04

25° - 27°

Mưa

17/04

24° - 26°

Mưa

18/04

23° - 26°

Mưa

Nguồn: Weathers Underground