Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Quảng Trị 05/02/2025 Danh sách tạp chí Hotline: 02333 852 458 Đặt báo Giới thiệu tạp chí

Tìm kiếm trên website chúng tôi

X

Tiếng trống trận

1

. Đại quan tổng đốc Hồ Tôn Hiến ngả người trong trướng. Ngài dõi mắt nhìn ra. Bụi mù trăm dặm. Đại quân đã dương cờ, khua trống. Đội kỵ binh đã hàng hàng, lớp lớp cuốn trong bụi mù, lao tới. Nón sắt, giáo trần sáng loáng dưới ánh mặt trời. Đội cận vệ ưỡn ngực, gươm giáo chỉa lên trời tua tủa, khí thế tưng bừng như bức thành đồng tràn vào thế trận.

Ngài Tổng đốc gật đầu mỉm cười, bằng lòng với sự dũng mãnh, tinh nhuệ của hơn năm mươi vạn quân do ngài tổng quản.

Từ khi vâng chi đặc sai tổng quản quân đội của các đạo phương bắc: Tiên nghi bát tiểu việc ngoài đổng nhung... Ngài đã đem hết tài  kinh luân thao lược của mình để đối đầu với Từ Hải. Thế mạnh của gươm đao và thế mạnh của mưu trí, với ngài, bao giờ cũng là cặp bài trùng, phả triển khai đến nơi, đến chốn. Dụng lực và dụng trí trong con người của ngài là tiềm năng vô tận để đưa ngài lên đến hàng đại quan, trọng thần.

Từ khi Từ Hải phá được năm huyện thành cõi Nam, chia đôi sơn hà, dọc ngang một cõi, quân binh triều đình triền miên thất thủ. Hàng hàng, lớp lớp bỏ chạy... bỏ đất, bỏ thành, vất giáo vất gươm. Tướng vắt râu mafc hạy, quân cởi áo cởi quần trà trộn vào dân mà trốn. Đạo quân Từ Hải trở thành đạo quân bách chiến bách thắng. Năm năm thu nửa sơn hà. Năm năm gã giang hồ đất Viễn Đông đã dựng lên một triều đình riêng với hai hành văn võ.

Đại quan Hồ Tôn Hiến nhíu mày. Bao giờ ngài cũng nhíu mày suy nghĩ. Ngài đang sắp những thế cờ phải đi và đi để mà thắng, không được bại.

Với kiếm lệnh nhà vua ban cho, chém trước tâu sau... ngài tùy nghi định đoạt với việc ngoài biên cương. Ngài suy nghĩ, ngài cân nhắc, và ngài cười khảy.

Trong đầu ngài bao giờ cũng vấn vương câu hỏi: Cái thế mạnh của đạo quân khố rách áo ôm ấy là đâu?

Và ngìa luôn luôn tìm kiếm câu trả lời, tìm kiếm cái diệu pháp bẻ gãy cái thần lực làm nên bách chiến bách thắng của đạo quân chân đất ấy.

Ngài lại xếp thế cờ mới trong đầu ngài. Ngài lại ngả người trong trướng và nhìn bọn gái đẹp hầu rượu, nhìn bọn gái đẹp vuốt ve, tẩm quất cho ngài.

Lệnh ngài ban ra được răm rắp tuân hành. Không sai lạc một li, không chểnh mảng một tí. Điều động quân tinh nhuệ của các đạo phương bắc lập thành một tuyến phòng ngự vững chắc. Thao duyệt binh mã để thị uy hằng ngày. Và để mặc Hàng Châu cho đạo quân bách chiến bách thắng Từ Hải say sưa với khúc khải hoàn, với bồ đào, mỹ nữ, với tiệc tùng hoan lạc triền miên... Ngài lại mỉm cười. Nụ cười của ngài đại thần tổng đốc vô cùng đắt giá.

2.

Mây phương Nam bạc trắng, lãng đãng trên bầu trời. Gió phương Nam mát dịu, mang hơi nước từ biển khơi về mơn trớn da thịt. Đoàn quân Từ Hải khi vào tới Hoàng Châu đã ngây ngất với cảnh trời thơ mộng, đầy chất mời gọi này... Cái da diết ở đây vẫn là đàn bà! Hàng Châu có cả ngàn kỷ viện, thanh lâu. Ở đây đất trời hữu tình nên chi con người cũng rất mực đa tình!

Đàn bà con gái ở đây sao nồng nàn đến thế! Cái liếc mắt như mời gọi. Cái cúi chào như níu kéo, cầm cự chẳng cho đi. Nó tự đắc và khoa trương nòi tình trong cách ăn, cách ở, cách hưởng lạc, cách chào mời. Yếm thắm. Yếm xanh. Yếm đào... lập lòe khắp mọi nẻo. Tiếng đàn. Tiếng nhạc. Tiếng sáo... dập dìu khắp nơi nơi.

Đoàn quân Từ Hải những kẻ chân đất, suốt đời cùng khổ nơi đồng quê, nước mặn, bùn chua, nơi bến sông bến chợ tha phương cầu thực... kịp nghe theo tiếng gọi đổi đời, đã mang gươm cặp giáo đi làm cuộc chiến chinh sinh tử. Bước đến Hàng Châu họ đã ngẩn ngơ lòng, sững sờ trước cảnh phồn hoa, đô hội.

Hàng Châu: đất chơi của những kẻ sành chơi. Biết bao nhiêu tôn ông, công tử đã mang hết gia tài, sản nghiệp đến Hàng Châu mà mua những trận cười thâu đêm suốt sáng. Hàng Châu, cái mĩ miều của thế gian được tô son, được đánh bóng để chào mời, để quyến rũ. Ở đây, trời cũng tình, đất cũng tình, người cũng tình; cho nên con người cũng tha thiết với cái hữu tình đến tan thân ra cho thỏa...

Đại tướng Bá Thiên Tường, kẻ sĩ của đất Việt Đông. Ngày xưa đã quẳng bút nghiên giữa trời tao loạn, đi theo Từ Hải làm giặc. Đánh bọn tham quan, diệt nòi bóc lột...để đổi một cuộc đời mới cho bá tánh an vui, hạnh phúc tẳm họ. Bước đến Hàng Châu, thanh gươm trên tay ông bỗng chùng xuống, lòng dạ bỗng nao nao.

Ông đã thấy được cuộc đời mãi hoài không phải là trận mạc. Mà tuổi ông đã lớn rồi! Hóa lẽ cứ mãi hoài là thanh gươm yên ngựa. Bước đến Hàng Châu, ông mới biết được thịt da đàn bà thành thị nó trắng nõn đến thế nào, cái ngực đàn bà phường phong lưu nó núng na, núng nính đến thế nào... Ông đên mê quên hết trời đất, quên cả binh thơ yếu lược đã cất kỹ trong lòng bấy lâu...

Nào chỉ có mình ông, mà có một phần lớn bọn võ quan, văn quan, sĩ tốt của đạo quân kia cũng thế. Họ bỏ doanh trại, quân cơ sa đà phường thanh lâu, tửu điếm, mua vui hí viện, tang tình chốn lầu xanh, trăng hoa điếm đĩ, đủ trò nhăng nhít của thế gian.

Với họ, đất trời bỗng thanh bình, phẳng lặng. Gió chướng tuồng như đã im ắng từ lâu. Thế gian, dường như hết nỗi đau sưu cao, thuế nặng. Cõi người dường như không còn cảnh bốc lột đến trầy vi trốc vảy...và bọn tham quan, nhũng nhiễu dân lành đã biến hết, khỏi mặt đất này...

Cả một đạo quân Từ Hải đã thấm mù phú quý, đã mọc thói trăng hoa. Cả một đạo quân đã sa đà tiệc tùng hoan lạc. Dường như họ đã bỏ quên thời trận mạc. Dường như họ đã bỏ mặc cái nguyện vọng buổi ra đi cho tan vào sương khói, hư không...

Đêm nay, Vọng Lâu thành im ắng. Trải dài xa bên kia bờ Bắc, những doanh trại của đại quân Hồ Tôn Hiến vẫn án binh bất động. Họ vẫn không đánh nhau. Họ vẫn chờ chực nhau trong những mưu toan thầm kín.

Đại tướng Bá Thiên Tường kê đầu trên bầu ngực mỹ miều của một ả kỷ nữ lầu xanh mà mê mệt ngủ. Ngài vừa xong một cơn hành lạc. Ngài cần phải ngủ cho lại sức. Thế mới biết, chơi đàn bà còn mất sức hơn cả đánh nhau ngoài trận tuyến.

Bỗng trong cái không gian im ắng đó nổi lên những hồi trống trận. Tiếng trống cấp tập, cuồng lũ dữ dội. Tiếng trống đùng đùng, giục giã sự tiến lên, xông thẳng tới.

Tiếng trống bất ngờ, nổi lên giữa khuya khoắt này làm náo loạn cả Hàng Châu. Bọn tướng tá, sĩ tốt vụt dậy, rời bỏ cuộc chơi, hốt hoảng chạy về doanh trại.

Đêm vẫn im ắng. Ngoài tiếng trống không một âm thanh nài khác lạ. Không khí hoài nghia lan vào trong quân hai bên.

Trống trận chỉ giục trong khi giáp trận. Trận tiền hai bên giáp mặt, gươm giáo đối nhau. Và tiếng trống nổi lên là tiếng reo hò, ngựa hí, gươm khua sẽ vang động khắp đất trời.

Thế mà ở đây im ắng như tờ. Không một ánh lửa. Ngựa không một tiếng hí. Gươm giáo không một tiếng chạm nhau. Tiếng quân reo thì hoàn toàn im ắng.

Chỉ có tiếng trống. Vẫn chỉ có tiếng trống ầm ầm, cuồng nộ ở Vọng Lâu thành.

Thế là khắc sau, đích thân đại tướng Bá Thiên Tường đã hô quân cận vệ, trói gô thằng đánh trống mang vào trướng phủ cho đại vương Từ Hải thẩm tra.

Đêm bỗng dày đặc sương mù và gió chướng...

Tại trung quân, đại bản doanh của đại vương Từ Hải, đèn đuốc sáng trưng soi rõ vào mặt thằng đánh trống. Hắn bị trói gô và quỳ giữa trướng phủ; nhưng mặt hắn vẫn ngẩng lên và mắt hắn mở to nhìn vò những người ngồi trên ngai bệ...

Từ Hải vẫn hàm én, mày ngài, vai năm tấc rộng, lưng mười thước cao... ngồi chễm chệ trên cao nhìn xuống. Ngài đã nhận ra hắn. Chính hắn là một trong năm ngàn tráng sĩ đi theo ngài từ đất Việt Đông, dựng cờ khởi nghĩa, cứu độ dân đen... Trải qua bao cuộc tử sinh trên đường chinh chiến, năm ngàn tráng sĩ của buổi ra đi gần như chết hết, chỉ còn hắn sống đến ngày nay. Hắn là thằng lính đánh trống trận.

Nhớ xưa kia, khi hắn đến xin đầu quân, thấy hắn ốm yếu, cò lả với bộ dạng thư sinh, Từ Hải đã chê và hỏi hắn làm sao để đánh đá cho được. Hắn đánh giặc bằng những hồi trống trận. Nghe hắn thử Từ Hải đã bằng lòng. Và từ đó, trên đường chinh chiến, khi xáp trận tiếng trống của hắn đã cuồn cuộn cất lên ầm ầm như núi đổ. Xoáy tít như giông bão... thôi thúc chảy xiết vào máu huyết của ba quân...Thì từ đại quan đến lính tráng như được truyền thêm sức mạnh thần kỳ, lao vụt tới, xông thẳng vào trận mà không một chút mảy may sợ hãi; cái chết bây chừ nhẹ tựa lông hồng.

Đạp đổ năm thành cõi Nam, chia đôi thiên hạ, hắn là kẻ được thưởng công đầu, được thăng quan tiến chức. Nhưng hắn không nhận. Hắn chỉ xin được mãi mãi làm người lính đánh trống trận. Hồi trống nổi lên. Hắn không còn là hắn nữa. Hồn hắn tan trong tiếng trống thúc quân. Người hắn như bay bổng trong gầm thét, tiếng cuồng nộ. Thịt da, máu huyết của hắn như muốn bức ra, chảy tràn vào cuộc sinh tử dãi dầu những xương rơi, máu đổ. Hắn sống trong trạng thái xuất thần và truyền cho tướng sĩ ba quân cái thần khi đó...

Bây giờ, hắn bị trói gô, quỳ dưới trướng phủ. Thế nhưng, mắt hắn tóe lửa nhìn lên. Tên quan văn râu dài, định chế pháp luật của cái triều đình Hàng Châu này hét vào mặt hắn:

- Tội làm loạn trong quân là tội... chém đầu!

Gã đánh trống trận bỗng cười hô hố:

- Ta đánh trống trận... giục tướng sĩ ba quân vào trận mà làm loạn trong à!

- Im ngay. Mặt trận quân. Quân giặc đâu.

Đất Hàng Châu là mặt trận. Quân giặc đang lẩn trốn trong lòng các ông. Truy lùng và tận diệt nó đi.

Bá Thiên Tường, đạp bàn, gầm lớn:

- Im... Im... Im... Đồ loạn quân. Mi có thấy Hàng Châu im ắng đến dường nào không, uy danh của Tù đại vương như trời, như biển. Một cõi sơn hà phương Nam thấm nhuần cơn mưa móc. Đại quân của triều đình đang chiêu an chúng ta. Thương nhân tình quá điêu linh vì chinh chiến, Từ đại vương mai đây sẽ quy phục triều đình. Bốn phương sẽ vui hưởng thái bình. Mi giục trống trận để làm gì. Phá hoại hòa bình cho đầu rơi máu chảy nữa ư! Giặc bây giờ là mi... hiểu chưa!

- Ôi ta không ngờ miệng lưỡi của ông đổi thay đến thế! Bước đến Hàng Châu là các ông đã hỏng hết rồi. Ta giục trống để các ông ra trận đánh nhau với thằng giặc đang chiếm cứ, ẩn núp trong lòng các ông. Người lính đánh trống trận vẫn ngửa mặt, cười to.

3.

Mây đen ùn xuống phương Nam. Gió lạnh thổi thốc lên từng cơn. Thành Hàng Châu chìm trong mưa phùn và gió rét. Bọn vệ sĩ thám báo của đại tổng đốc Hồ Tôn Hiến đi lại đầy đường. Hàng Châu đã bỏ ngõ. Ngày mai đại vương Từ Hải ra hàng. Ngày mai lễ uống huyết ăn thề của hai vị tướng soái. Ngày mai cuộc can qua sẽ chấm dứt. Ba quân, tướng sĩ của họ Từ trễ tràng việc quân cơ, lơ là canh gác thả lỏng thành Hàng Châu. Ngọn cờ, mũi giáo xiêu nghiêng. Ngày mai, cái đạo quân bách chiến bách thắng từng chọc trời, khuấy nước kia sẽ giải giáp, nạp giáo quy hàng.

Đại tổng đốc Hồ Tôn Hiến nhếch mép cười. Lại cười nụ cười đắt giá của ngài. Ngài nằm dài ra cho gái đẹp tẩm quát... Ngài là đại quan thì phải biết hưởng phần đại khoái lạc. Cuộc cờ như thế coi như xong. Tất cả các nước đi chặn hết. Nó còn đi được nước đó. Và nước đó là nước chết xong đời.

Đại quan cười to lên sảng khoái. Con người ta ai chẳng thế.Cái mồi phú quý là trói được tất cả. Cái đạo quân bách chiến, bách thắng đó tao sẽ trói hết từng thằng. Từ đại vương đến sĩ tốt. Hà... hà... Từ Hải ơi là Từ Hải! Mi chẳng qua là thằng võ biền, vô học. Tao đã trói chặt tay chân của mi từ lâu rồi. Tao đã sắp vàng rồng, bạc nén, mỹ nưa, đào vương, tặng cho vợ mi, tặng cho đại tướng của mi. Tất cả các vị đều về phe của tao. Hàng. Hàng hết. Bây giờ lũ của bay nằm trong rọ của tao rồi.

Đại quan Hồ Tôn Hiến lại cười. Cười chảy cả nước mắt. Ngài sướng quá. Chưa bao giờ trong đời làm quan của ngài sướng khoái như bây giờ. Bỏ ngõ Hàng Châu, tắm đạo quân Từ Hải trong rượu ngon; rút sức lực đạo quân Từ Hải trong những cuộc truy hoan thâu đêm, suốt sáng. Đại tướng của nó phì ra, quen ôm ấp đàn bà hơn quen thao lược chiến trường. Sĩ tốt của nó quen uống rượu, đánh bạc, chim gái hơn quen phi ngựa, đánh gươm. Thế là chúng ngại đánh nhau. Chúng phải chọn đường hàng thôi. Ta chiêu an cho chúng hàng. Chúng hàng ta diệt, diệt đến không còn một mống.

Thế rồi ngài tổng đốc ngồi dậy. Ngài kiểm tra lại toàn bộ kế hoạch ngày mai. Tiền lễ, hậu binh. Quân mai phục khắp mọi ngã, sát thủ không nương tay. Đợi Từ Hải đến ăn thề tận trung, tận nghĩa, thì nhất tề hạ độc. Các đại tướng của nó cũng không được bỏ sót một ai. Và điều quan trọng hơn nữa phải nhớ cho kỹ... phải bắt cho được nàng Kiều. Nghe đồn nghề chơi của nàng này thuộc bậc thượng thừa, nghiêng thành, nghiêng nước...

4.

Mặt đất nhuộm đầy mùi tang tóc. Xác người ngổn ngang chất đống. Hắn bỏ qua bao nhiêu là xác chết. Hắn lết, hắn bò... Hắn tập trung tất cả sức tàn để cố làm được cái sở nguyện cuối cùng. Hắn lết về Vọng lâu thành, nơi cái trống trận còn nằm đó. Từ Hải chết rồi! Đạo quân bách chiến, bách thắng đã tan tành như chiếc lá mùa thu, rơi rải khắp mặt trận Hàng Châu. Tổng đốc Hồ Tôn Hiến mở tiệc ngay trên xác chết của kẻ thù. Hắn là người lính đánh trống trận, hắn phải chết trong tiếng trống. Không thể đào ngũ. Phải chết theo cái chí nguyện hồng như máu trong tim...

Hắn đã lợi dụng đêm tối để bò mãi đến đây. Vọng lâu thành đây rồi. Trống trận đây rồi. Bọn tuần canh say sưa men chiến thắng chểnh mảng việc canh phòng. Hắn còn lại chút hơi tàn thoi thóp. Hắn còn lại ước mơ cuối cùng, khua vang lên hồi trống trận...

Đêm qua, tưởng đã bị chặt đầu trước khi thất thủ. Bất ngờ hắn được lôi dậy, tống ra khỏi ngục tối. Trước mắt hắn là Từ Hải. Trước mắt hắn là viên chiến tướng đất Việt Đông, dọc ngang, cao ngạo đầy mình... Thế mà giờ đây sao mắt ông buồn da diết. Giọng ông ôn tồn:

- Mày đi đi. Tao biết sắp thua giặc rồi. Có điều tao phải cứu mày ra khỏi nơi đây. Thôi đi đi... tướng Bá Thiên Tường sẽ cho vệ sĩ giết mày. Chạy mau đi.

Và hắn đã ra đi từ trong cái đêm tối trời, đau thương đó. Hắn đã kiệt sức khi nhìn cái chết của Từ Hải đứng sừng sững giữa trận tiền. Trời đất như chuyển rung sụp đổ. Nước mắt hắn trào ra cổ hắn khô đắng kaij. Hắn bò. Hắn lết. Xác người chết phơi ra, trải đầy trên khắp trận địa phồn hoa.

Và giờ đây, hắn có mặt ở Vọng lâu thành. Và ở đây hắn sẽ giục hồi trống trận cuối cùng của đời hắn.

Đêm đêm bỗng trở nên đằng đẵng sát khí. Hồn hắn tan trong hồi trống trận. Tiếng trống của đại quân Từ Hải vang lên ầm ầm như núi đổ... cuốn rít như bão dậy, xé vào dòng đêm, xé vào cõi oan khiên, nhiễu loạn, phi luân, đầy ải. Tưởng như trong tiếng trống vỡ trào đó, vạn vạn oan hồn của đoàn quân nghĩa tử năm xưa thất thểu tìm về, hu lên cùng tiếng trống trận.

Hàng vạn khuôn mặt của đạo quân Hồ Tôn Hiến xanh tái lại. Hàng vạn ánh đuốc bao quanh dè chừng. Hàng vạn cung thủ chỉa về Vọng lâu thành để chờ tiêu diệt tiếng trống.

- Bớ Hồ Tôn Hiến. Khát vọng đổi đời của chúng tao, không bao giờ và mãi mãi không bao giờ chúng bây tận diệt được đâu!

Tiếng gã đanh, sắc dội vào đêm tối, rền rỉ giữa không gian... Mắt gã như sáng lên... Từ những nấm mồ vô danh trên khắp những miền chinh chiến đã đi qua, gã thấy hàng hàng lớp lớp sĩ tử đội mồ đứng lên... xếp vào đội ngũ, tiến vào kẻ thù. Tiếng trống gã dữ dội hơn, như sấm dậy, xé vang cả đất trời. Những bà mẹ mất con, những người vợ mất chồng, những đứa con mất cha... Cũng có mặt trong đội ngũ. Tất cả trang nghiêm, thầm lặng, hư ảo cuồn cuộn theo tiếng trống.

                                                                                                     T.Đ

Thái Đào
Bài viết đăng trên Tạp chí Cửa Việt số 40 tháng 01/1998

Mới nhất

Chương trình nghệ thuật đặc biệt mừng Đảng, mừng Xuân Ất Tỵ 2025

2 Giờ trước

TCCVO - Tối ngày 28/01/2025 (29 tháng Chạp), tại Quảng trường Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh tỉnh Quảng Trị, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức chương trình nghệ thuật đặc biệt mừng Đảng, mừng Xuân Ất Tỵ 2025 với chủ đề “Khát vọng vươn mình”. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Nam cùng đông đảo người dân địa phương đến dự.

Thành lập Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Quảng Trị

04/02/2025 lúc 08:35

Sáng ngày 3/2, Tỉnh ủy Quảng Trị tổ chức hội nghị công bố quyết định thành lập Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy.

Ngày xuân về Gio Mỹ xem lễ hội cướp cù

02/02/2025 lúc 09:50

TCCVO - Ngày 1/2/2025 (mồng 4 Tết), tại làng An Mỹ, xã Gio Mỹ, huyện Gio Linh (Quảng Trị) đã diễn ra lễ

Ban Chính sách với sứ mệnh kết nối thiêng liêng (Kỳ 2)

01/02/2025 lúc 11:01

Ban Chính sách, Phòng Chính Trị, Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh Quảng Trị được giao nhiều nhiệm vụ quan trọng, không chỉ hỗ trợ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ mà còn thực hiện các chế độ chính sách đối với người có công với cách mạng...

Nhớ trò chơi dân gian đi cầu ngô

31/01/2025 lúc 22:41

Lễ hội là hiện tượng văn hóa tâm linh, là nơi giao hòa giữa thiêng và tục, giữa đạo và đời, giữa thần

Tạp chí số cũ
Câu chuyện du lịch
tư tưởng Hồ Chí Minh

Thời tiết

Quảng Trị

Hiện tại

26°

Mưa

06/02

25° - 27°

Mưa

07/02

24° - 26°

Mưa

08/02

23° - 26°

Mưa

Nguồn: Weathers Underground