Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Quảng Trị 21/04/2026 Danh sách tạp chí Hotline: 02333 852 458 Đặt báo Giới thiệu tạp chí

Tìm kiếm trên website chúng tôi

X

Tin ở mùa xuân

Tôi sinh ra trong một gia đình nông dân, chồng chắp vợ nối. Nghĩa là, trước khi ba mẹ tôi đến với nhau họ đã có một đời vợ và một đời chồng. Những hứa hẹn ngọt ngào người vợ trước không làm được, ba tôi lại đặt lên vai mẹ tôi. Những kì vọng và thất vọng ở người chồng trước mẹ tôi bắt ba tôi gánh. Cứ thế họ níu vào đời nhau. Bất chấp dư luận, mẹ tôi về chung sống với ba tôi mà không cần lời chúc phúc của bất cứ ai. Khi mẹ mang bầu tôi thì ba tôi đã sáu mươi và mẹ tôi kém ông đến ba mươi tuổi. Tôi có hai người chị gái, một người cùng ba khác mẹ và một người cùng mẹ khác ba. Cả hai chị đều đã yên bề gia thất. Tôi là đứa con gái duy nhất có chung giọt máu của ba và mẹ.

Ba tôi cưng chiều tôi hết mực nhưng mẹ tôi thì cực kỳ nghiêm khắc. Có lẽ nằm vào hoàn cảnh thiếu hạnh phúc nhưng lại thừa đắng cay nên bà không muốn con gái bà lặp lại điệp khúc “rổ rá cạp lại” như đời mình. Bà cho rằng, con gái là con người ta, nuôi cho tử tế mới có người rước đi cho, nhưng để gia đình chồng chửi ba mẹ đẻ không biết dạy con, quả là nở mày đẹp mặt lắm. Mẹ tôi bảo phụ nữ như chiếc chìa khóa ngôi nhà giữ cho gia đình hạnh phúc, nói năng phải ý tứ, đi đứng khoan thai, phải biết chi tiêu tiền bạc, phải biết vào bếp làm thức ăn...

Mười lăm tuổi mẹ bắt tôi đi chợ làm cơm. Những ngày đầu đi chợ mẹ dắt tôi theo, có mẹ chủ động mua thức ăn tôi chẳng thèm để ý mẹ nói những gì và mua những gì, tôi dán mắt vào những bộ áo quần hoặc giày dép, kẹp cài dọc các hàng quán. Sau vài ngày mẹ giao hết tiền cho tôi bảo tự đi chợ mua thức ăn cho ba người trong một ngày. Tôi cầm năm mươi ngàn mẹ giao ra chợ. Tôi đi một vòng rồi đi thêm vòng nữa, tôi chẳng biết mua gì nên lại cầm tiền về. Mẹ nhìn tôi lắc đầu ngao ngán, bà bắt đầu viết những món ăn cần mua ra giấy và bắt tôi quay lại chợ. Trong tờ giấy tất cả là năm món, tôi mua đến món thứ tư thì hết tiền. Tôi vừa về nhà chưa kịp nói gì, mẹ chạy đến và kiểm tra ngay số thức ăn và quát tháo ầm ĩ: “Rứa còn hai lon đậu xanh nữa mô, mi ham chơi bỏ quên hàng quán mô rồi phải không?” Tôi nói: “ Dạ, tại hết sạch tiền.” Mẹ tôi trừng mắt tiếp tục quát: “Đầu óc ngu si tứ chi phát triển, ăn vào không chịu nuôi não lấy một chút, mà mi không có não a răng, đã bao lần mẹ dặn đi chợ là phải trả giá. Trả giá biết chưa?” Mẹ tôi đưa thêm năm mươi ngàn bảo ra chỗ quán bà Liễu mua lấy hai lon đậu xanh, giá mỗi lon tám đến mười ngàn gì đó. May mà chợ cách nhà chỉ hai trăm mét chứ hai cây thì hai chân tôi có mà nát hết. Ở quán bà Liễu hết đậu xanh bà ấy bảo tôi sang quán bà Huệ.

Bà Huệ tuổi trạc tứ tuần, mái tóc cắt ngắn đã điểm muối tiêu, khuôn mặt góc cạnh, đôi mắt sâu ra vẻ khắc khổ, đôi gò má cao, dáng người nhỏ bé gầy gò. Tôi tiến đến gần quán và hỏi:

“Mụ ơi, đậu xanh bán chừng mô tiền một lon?”

“Mười ngàn cháu.”

“Tám ngàn được không mụ?”

“Không đủ vốn mô cháu à!”

“Chín ngàn mụ nhé?”

“Chín ngàn mụ mua trong vốn rồi.”

“Vậy mụ bán cho cháu hai lon.”

Tôi đưa năm mươi ngàn và bà thối lại cho tôi ba mươi ngàn. Nhưng, bà đã thối nhầm tờ hai mươi ngàn thành tờ năm trăm ngàn, tôi phát hiện ra điều này khi trên đường trở về nhà. Như một phản xạ bản năng, tôi quay lại chợ. Tôi cầm tờ tiền năm trăm ngàn huơ huơ trước mặt bà Huệ : “Mụ thối lộn tiền cho cháu này.” Bà Huệ đứng khựng người nhìn trân trân vào tờ năm trăm ngàn. Chốc sau bà hét toáng lên: “Bà con lại mà xem này, con cái nhà ai khéo dạy quá, không muốn hối của, nó trả lại tôi tờ năm trăm ngàn lặng đó.” Rồi bà lấy từ trong túi tiền ra đưa cho tôi hai ngàn bảo bán vốn hai lon đậu xanh. Bà nói cảm ơn tôi rối rít, trưa nay bà vui quá không cần ăn cơm cũng no.

Mười tám tuổi tôi rớt đại học, mẹ tôi bàn với ba cho lên phố học lấy cái nghề sau này nuôi thân và tôi chọn nghề thợ may. Ở phố tôi quen Danh, Danh là nhân viên ngân hàng. Ba mẹ Danh kinh doanh bất động sản. Danh có em trai làm cảnh sát giao thông và một chị gái là phát thanh viên ở Đài Truyền hình tỉnh. Quen chừng một tháng chúng tôi chính thức hẹn hò. Bạn bè học chung nghề may với tôi ai cũng ghen tị vì tôi quen được một người vừa đẹp trai, con nhà giàu, lại là người có nghề nghiệp ổn định. Danh sở hữu khuôn mặt thanh tú, làn da trắng hồng căng mẩy, lại biết cách ăn mặc nên càng tôn thêm nét đẹp thân thể. Đi làm Danh mang áo sơ mi quần tây đóng thùng, còn đi chơi thì bận áo thun quần bò. Các bạn tôi bảo, trông tôi và Danh rất xứng đôi, chắc Danh mê tôi vì tôi quá đẹp. Phụ nữ với nhau hiếm khi khen nhau lắm nhưng mà đã mở lời như vậy chắc tôi đẹp thật. Khuôn mặt tôi thon dài, đôi mi cong vuốt, đôi mày cân xứng với ấn đường rộng rãi, cái mũi cao và đôi môi đầy đặn không cần tô son cũng thắm như màu hoa mười giờ. Tôi sở hữu số đo ba vòng chín mươi, sáu mươi và chín mươi, cao một mét sáu hai và nặng năm mươi ký. Tôi được các bạn tôn vinh là hoa hậu của tiệm may.  

Bà chủ quán biết chuyện tôi và Danh yêu nhau nên gọi điện cho ba mẹ tôi hay. Ba mẹ tôi nghe nói Danh làm ngân hàng nên mừng lắm, bắt tôi dẫn Danh về ra mắt gia đình càng sớm càng tốt.

Để tránh gây căng thẳng cho Danh, tôi chọn ngày giỗ của ông nội và mời Danh về thăm gia đình. Mẹ tôi gọi điện hỏi Danh thích ăn món gì nhất để mẹ chuẩn bị. Danh bảo thích ăn gà tần thuốc bắc hạt sen. Thú thực, tôi ngại nhất là những lúc nhà làm đám giỗ, bà con đến nhà rất đông. Có những cụ ông bảy mươi tuổi gọi tôi là chị, có những cụ bà năm mươi tuổi gọi tôi là cô, có những chàng trai cô gái hơn tôi đến vài ba tuổi gọi tôi là bà. Ba tôi giới thiệu một lèo, tôi không tài nào nhớ hết. Ai hỏi gì tôi cũng dạ thưa hoặc trả lời với thái độ gượng gạo.

Cuối cùng tôi cũng dẫn được Danh về ra mắt gia đình và họ hàng. Chỉ có điều khi tiễn Danh và bà con ra về cả ba mẹ và hai chị gái tôi đều không hài lòng về Danh. Cha tôi bảo: “Thằng Danh không xứng đáng để con trao thân gửi phận đâu.” Hai chị gái thì bảo: “Danh đẹp trai con nhà giàu nhưng đôi mắt nhìn đời rất khinh bạc, người không thật.” Trong suốt bữa tiệc cha tôi không nói hay hỏi gì Danh một câu, chỉ lẳng lặng quan sát mọi cử chỉ của Danh, nét mặt đượm vẻ lo lắng.

Con chú tôi năm nay sáu mươi tuổi nhưng lại gọi tôi bằng chị, lúc giới thiệu Danh con chú tôi nói: “Nếu Danh là người yêu của chị Na thì tui đây gọi Danh là anh mới phải phép.” Danh nghe xong thì nhếch mép cười tỏ ra xem thường. Thấy tôi nhăn mặt chưa hài lòng về thái độ của Danh vừa rồi, Danh bảo không tài nào nhịn được cười trước cách xưng hô lộn xộn của gia đình nhà tôi.

Rồi lúc dọn đồ cúng xuống, nhà tôi chia làm hai mâm dài. Có điều chủ nhà và những vị lớn tuổi trong họ chưa ai ngồi nhưng Danh đã vào bàn ngồi chễm chệ ở giữa hai mâm. Lúc mọi người vừa ngồi vào mâm, không mời ai một câu, Danh lật con gà ngửa ra và lượm lặt hạt sen và những vị thuốc bắc ở bên dưới con gà ở cả hai mâm cho hết vào bát của mình.

Bây giờ không có mặt Danh ba tôi mới nói: “Danh xuất thân từ một gia đình không phải nghèo khó nhưng cách ăn uống thiếu nho nhã, không để ý đến cảm nhận của những người xung quanh. Dùng đũa hất tung món ăn mình yêu thích hết mâm bên này rồi đến mâm bên kia để gom thức ăn yêu thích về chén mình. Một người có ăn học, xuất thân giàu có mà ăn uống như vậy chứng tỏ anh ta vô cùng tham lam và ích kỷ. Nếu chọn Danh làm chồng cuộc đời sau này của con nhất định sẽ khổ. Ba chắc chắn một điều rằng nếu gặp được người con gái tốt hơn chắc chắn Danh sẽ bỏ rơi con đấy.”

Tôi không đồng ý với cách cảm nhận của ba tôi về Danh. Có thể vì không thích tính cách của Danh trong ăn uống mà nhìn Danh với đôi mắt không thuận và thốt lên những điều như thế. Với tôi, Danh vẫn là người đàn ông tốt. Cần phải cho ba tôi một khoảng thời gian, biết đâu ba tôi sẽ nhìn thấy những điều tốt đẹp từ Danh. Từ trước đến nay tôi chưa từng cãi lời ba, bây giờ tôi nên tảng lờ đi tất cả những lời khuyên mà ông vừa nói và vờ dạ cho qua chuyện.

Chừng vài ba tháng sau, Danh đến tìm tôi và nói muốn chia tay tôi. Danh sẽ kết hôn với con ông chủ tịch thị trấn, cô gái hiện đang công tác ở Ủy ban tỉnh. Tôi chợt giật mình, người ngẩn ra trong giây lát, cách nhìn người của ba tôi khiếp quá, đúng đến không ngờ. Nếu không có những lời cảnh báo của ba tôi ngày nào thì chắc giờ tôi sẽ đau khổ và buồn bã lắm. Tôi đón nhận và chấp nhận lời đề nghị chia tay của Danh một cách rất thản nhiên, không đòi hỏi cũng chả trách móc gì. Tôi cười thật nhẹ nhõm và nói với Danh, nếu tôi và anh chưa đủ duyên nợ để thành vợ chồng thì chúng ta vẫn là bạn bè chứ? Danh gật đầu, có chút gì đó nuối tiếc trong ánh mắt Danh khi nắm tay tôi lần cuối.

Hai năm sau tôi ra nghề, ba mẹ tôi dựng cho tôi cái quán riêng gần chợ. Cạnh quán tôi là quán cắt tóc của Khánh. Khánh hơn tôi một tuổi, vóc dáng thấp, ăn mang thì tùy tiện như thể túm được cái quần cái áo nào là mặc luôn vào người. Khánh có khuôn mặt chữ điền trông rất hiền hậu. Khánh biết chơi đàn ghi ta, có thể tự đệm đàn và hát. Khánh không đẹp trai như Danh nhưng tính cách của Khánh rất tuyệt vời. Khánh bằng lòng với những gì mình có. Cách nói chuyện và hành xử của Khánh ai cũng quý cũng thương.

Mỗi sáng ra quán tôi đều nhận được một nụ cười thân thiện chào ngày mới của Khánh. Chừng nửa năm chống cửa thấy nhau, cho đến một hôm Khánh đã nắm lấy hai vai tôi và nói: “Này cô bé xinh đẹp, có muốn ghi tên em vào gia phả nhà anh không?” Tôi không biết phải trả lời sao, cảm thấy sửng sốt và ngượng ngùng vô cùng trước lời tỏ tình của Khánh.

Kể từ sau hôm đó, cứ sáng sớm khoảng sáu giờ là Khánh có mặt tại cổng nhà tôi đón tôi đi làm. Những ngày lễ khánh lại mua hoa tặng cho tôi. Cứ đơn giản thế, hai chúng tôi gặp nhau, ở bên nhau, tâm sự rất tâm đầu ý hợp. Không toan tính lo âu. Không băn khoăn khắc khoải. Đó là những ngày sống vui vẻ và hạnh phúc nhất của tôi và Khánh.

Khánh ở làng bên, mỗi lần anh về nhà lại đi ngang qua nhà tôi. Một hôm Khánh chở tôi về, gặp ba tôi ở cổng Khánh nói với ba tôi: “Bác đồng ý cho cháu làm con rể của bác nghe?” Ba tôi cười khà bảo: “Phải để xem mày có xứng đáng với con gái tao không đã.”

Một lần nữa đám giỗ ông nội chính là dịp để gia đình tôi kén rể cho tôi. Khánh với Danh cũng là người tôi yêu nhưng tính cách khác xa nhau. Danh lúc mâm cao cỗ đầy chuẩn bị mang xuống ăn mới đến nhà. Còn Khánh thì có mặt ở nhà tôi từ lúc sáng tinh mơ. Khánh xăn cao ống quần cùng ba tôi chọc tiết heo, nhổ lông gà, lông vịt,… như là đám giỗ của nhà mình vậy. Gặp ai Khánh cũng cười mừng, chào hỏi. Lúc cúng quảy xong xuôi, thức ăn đã đặt xuống bàn, mọi người đã ngồi vào mâm thì Khánh vẫn còn rửa chân tay sau giếng. Ba tôi bảo, Khánh là người đàn ông tốt, tôi đã chọn đúng người để nương đời mình.

Điều khiến tôi không ngờ mẹ chồng tương lai của tôi chính là người phụ nữ năm nào thối tiền lộn cho tôi. Thay vì một buổi ra mắt để Khánh giới thiệu người yêu thì đó như là một bữa cơm thân mật của người thân đã xa cách lâu ngày. Chúng tôi trò chuyện thật tự nhiên thoải mái, không phải dè chừng hay áp lực gì cả. Qua cuộc trò chuyện cởi mở ấy tôi đã rõ hơn về gia cảnh của Khánh. Lúc Khánh được chín tuổi thì ba Khánh qua đời vì lũ cuốn, để lại mẹ Khánh trên đời với bao nỗi cô đơn đau khổ. Mẹ Khánh không đi thêm bước nữa mà một mình ở vậy nuôi con và quán xuyến hết mọi việc từ trong ra ngoài. Mẹ Khánh thắp hương lên bàn thờ rồi thốt lên những câu vừa tự hào xen lẫn xót xa: “Trước khi qua đời ba thằng Khánh là cán bộ văn hóa xã đấy cháu à. Nếu còn sống thì giờ ba thằng Khánh đã lên huyện rồi.” Nghe mẹ Khánh tâm sự tôi nghẹn ngào, cảm thấy thương Khánh quá chừng.

Sau hôm đó hai gia đình chúng tôi qua lại bàn chuyện cưới xin. Giàu thì đám cưới làm to, còn nghèo tì tổ chức đại khái thôi. Không muốn dây dưa tốn kém nên hai nhà thống nhất cưới hỏi làm luôn một lần. 

Mẹ chồng tôi một đời lam lũ tiết kiệm ngay đến một bộ áo quần đắt tiền cũng không dám mua mà mặc. Ngôi nhà cấp bốn đang ở được xây bao che cũng nhờ những đồng tiền chắt chiu từng bữa chợ của bà. Mẹ chồng tôi tiết kiệm với bản thân nhưng lại hào phóng với con cái. Lúc chọn áo cưới cho tôi mẹ tôi chọn tiệm sang nhất và chiếc áo đẹp nhất, đắt tiền nhất. Bà bảo, đời một lần chứ mấy, không nên khắt khe với bản thân vào những giờ khắc quan trọng trong đời như việc mặc váy cô dâu. Rồi bà bắt Khánh may hẳn một bộ vét ở cửa tiệm có tiếng trên phố.

Sau đám cưới, Khánh đưa tôi đi siêu thị mới khai trương trên phố sắm một vài đồ dùng cần thiết cho hai vợ chồng. Tại siêu thị, tôi gặp cô bạn học chung nghề với tôi. Bạn tôi vẫn vô tư như ngày nào, vừa gặp mặt là nó huyên thuyên: “Biết chuyện về Danh chưa ? Danh đã ly dị vợ vì cô ấy bị vô sinh.” Tự dưng tôi thấy lạnh toàn thân. Tôi xiết chặt tay Khánh hơn. Dường như một nỗi buồn khắc khoải đang xâm chiếm tâm hồn tôi.

Và rồi có một chuyện không may mắn đã xảy ra với cuộc đời tôi. Một hôm tôi đau bụng quằn quại phải đưa đến bệnh viện cấp cứu giữa đêm. Bác sĩ bảo tôi bị suy thận giai đoạn cuối. Nếu tôi được ghép thận thì cuộc sống sẽ tốt hơn, còn không sẽ phải chạy thận nhân tạo. Mẹ chồng tôi muốn hiến tặng cho tôi một quả thận, bà giấu mọi người theo bác sĩ vào phòng siêu âm. Nhưng khi bác sĩ kiểm tra thì phát hiện quả thận bên trái của bà bị teo và mất hẳn chức năng hoạt động. Chính bà cũng không biết từ khi nào bản thân bà sống chỉ bằng một quả thận. Không còn cách nào khác, tôi phải chữa trị bằng cách chạy thận nhân tạo. Bác sĩ nói, tuổi thọ của tôi sẽ kéo dài nếu tôi điều trị và tuân thủ tốt. Điều tôi lo lắng không phải là sức khỏe của mình mà là có thể sinh cho Khánh một đứa con hay không. Bác sĩ bảo, sau này tôi vẫn có thể có thai và sinh con bình thường.

Từ hôm ở bệnh viện trở về, tôi chỉ nằm trên giường chứ không làm gì được. Chồng tôi ban ngày làm ở tiệm cắt tóc, ban đêm về lên phố chạy xe ôm. Còn mẹ chồng tôi, ban ngày buôn bán ở chợ còn đêm về thì nhận tre về bện rổ rá kiếm thêm tiền. Tôi thương chồng tôi bao nhiêu thương mẹ chồng tôi bấy nhiêu. Mặc dù đau ốm bệnh tật nhưng cái đức ăn ở của chồng và mẹ chồng dành cho tôi trước sau như một.

Tinh thần sống gia đình tôi chẳng yên ổn tí nào. Tôi thấy mình thật vô dụng, tự dưng trở thành gánh nặng của mọi người. Tôi nhận ra chồng tôi cũng không thanh thản gì, thỉnh thoảng lại giật thót mình giữa đêm hôm khuya khoắt. Và sau đó, chồng tôi không ngủ lại được nữa. Chồng tôi thường ra sân ngồi châm thuốc hút đến sáng. Gương mặt anh ngày một hốc hác và thân thể tiều tụy thấy rõ.

 Những suy nghĩ bắt đầu đan cài xuất hiện trong đầu khiến tôi rối trí. Tôi muốn nói với chồng tôi hãy viết đơn li hôn đi tôi sẽ ký. Tôi sẽ nói với mẹ chồng tôi rằng, hãy cho con về nhà mẹ đẻ để chồng con đi tìm hạnh phúc mới. Nhưng tôi chưa đủ can đảm thốt ra tất cả. Chồng tôi đoán được những điều này qua khuôn mặt lo lắng của tôi nên ngồi sát cạnh tôi trên giường nhỏ to thong thả: “Cho dù khó khăn thế nào hãy cố gắng sống tốt, chắc chắn cuộc đời sẽ không bỏ rơi những người biết cố gắng vươn lên. Đừng vì khó khăn trước mắt mà buông bỏ bản thân, ruồng rẫy tương lai. Còn có anh và mẹ ở bên cạnh em, tiếp thêm sức mạnh cho em.”

Một thời gian sau tôi đi lại được. Cứ chập choạng tối đóng xong cửa tiệm cắt tóc là chồng tôi ăn nhẹ gì đó ngoài chợ rồi lên phố chạy xe ôm. Còn mẹ chồng tôi lúc về đến nhà là bà đưa cho tôi một nắm thóc giống bảo đưa ra gieo ở ngã ba đường. Mẹ chồng tôi nói làm phép để cầu an cho cả nhà nên tôi không hỏi gì thêm mà lẳng lặng làm theo.

Có lần mẹ ruột tôi đến chơi, tôi đem chuyện gieo thóc giống ở ngã ba đường cho mẹ tôi nghe. Bỗng nhiên mẹ tôi bật khóc nói: “Mẹ chồng con đúng là người mẹ chồng có một không hai trên đời này. Người xưa có tục, nếu có người tình nguyện đưa thóc giống cho con bảo mang ra ngã ba đường gieo, người đó ở nhà thắp hương lên bàn thờ tổ tiên khấn vái van xin trong vòng một tháng thì tuổi thọ còn lại của đời họ sẽ nối vào đời con.” 

Mẹ vừa dứt lời tôi sửng người, nghẹn ngào không nói được lời nào. Cảm thấy mình thật may mắn khi gặp được một người mẹ chồng như vậy.

Chiều hôm đó khi vừa nhận những hạt thóc giống từ tay mẹ chồng tôi ra nửa đường rồi quay lại đứng ngoài thềm nhìn trộm. Mẹ chồng tôi sau khi thắp hương lên bàn thờ khấn vái xong bà xuống bếp làm cơm. Tôi lẻn vào nhà lấy cái chén cho những hạt thóc giống vào rồi đặt lên bàn thờ. Mỗi lần làm việc gì lén lút là tôi run hết cả người, tay cũng run nên làm rơi chén xuống sàn. Mẹ chồng tôi nghe thấy tiếng chén vỡ bà hộc tốc chạy lên nhà. Nhìn thấy những hạt thóc giống vương vãi trên sàn mẹ chồng tôi hét lên: “Trời ơi, mẹ có dặn con là gieo thóc ở trước bàn thờ đâu, nhanh lên gom hết số thóc lại và mang ra ngã ba đường cho mẹ.” Nói xong mẹ chồng tôi ngồi chồm hổm xuống nền nhà và nhặt những hạt thóc.

Hai hàng nước mắt trào ra, tôi quỵ xuống nắm lấy tay mẹ chồng: “Mẹ ơi, con đã biết hết mọi chuyện rồi. Mẹ như mẹ ruột của con, có mệnh hệ chi với mẹ con biết nói răng với chồng con đây.” Tôi sà vào lòng mẹ chồng khóc nức nở, bà vuốt tóc tôi rồi ôn tồn nói: “Chúng ta đều là đàn bà, không thương nhau sao được. Ngày mai xuân về. Mùa xuân nhất định cây cối sẽ đâm chồi nảy lộc, ra hoa và kết trái.” Tôi ôm chặt mẹ chồng tôi hơn, có một dòng nước mắt ấm nóng thấm dần không dứt trên vai tôi.

Đ.N.S

 

ĐẶNG NGUYÊN SƠN
Bài viết đăng trên Tạp chí Cửa Việt số 259

Mới nhất

Thông báo về việc sáp nhập và thay đổi địa chỉ truy cập Tạp chí

13/04/2026 lúc 22:15

THÔNG BÁO Về việc sáp nhập và thay đổi địa chỉ truy cập Tạp chí Kính gửi quý bạn đọc,

31/07/2025 lúc 15:23

Tạp chí Cửa Việt - 35 năm một chặng đường

28/06/2025 lúc 16:18

Ngày 28/5/2025, Tạp chí Cửa Việt tổ chức lễ kỷ niệm 35 năm tạp chí ra số đầu tiên và gặp mặt cộng tác viên năm 2025. Tại buổi lễ, Phó Tổng biên tập phụ trách Hồ Thanh Thọ đã có bài phát biểu khai mạc...

Vùng trời hoa sim

26/06/2025 lúc 23:29

Những triền sim tím đồi xaBềnh bồng nâng gót mùa qua lặng thầm

Hương xưa; Nắng sớm

26/06/2025 lúc 23:27

Hương xưa… Ta về tìm lại hương xưa

Tạp chí số cũ
Câu chuyện du lịch
tư tưởng Hồ Chí Minh

Thời tiết

Quảng Trị

Hiện tại

26°

Mưa

22/04

25° - 27°

Mưa

23/04

24° - 26°

Mưa

24/04

23° - 26°

Mưa

Nguồn: Weathers Underground