Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Quảng Trị 21/04/2026 Danh sách tạp chí Hotline: 02333 852 458 Đặt báo Giới thiệu tạp chí

Tìm kiếm trên website chúng tôi

X

Tình khúc không lời

- Vâng, tôi nghe…

- Con chào cô!

Một giọng trẻ con trong vắt làm Phương tò mò.

- Con là ai đấy?

- Con là Phương Anh, con của bố Thành.

“Bố Thành?” Câu nói của đứa bé cứ vang lên trong đầu Phương hồi lâu. Cô muốn hỏi nhiều lắm nhưng chỉ kịp đáp lại đứa trẻ vài câu ngắn.

- Vậy à? Chào con. Bố con đâu?

- Bố đang ngồi với con. Bố nói bố nhớ cô.

Giọng Phương run run chùng xuống, rồi cô nghe thấy bước chân của đứa bé chạy đi. Chỉ còn lại hai người lặng im trong tiếng nhạc dập dìu - bản giao hưởng Sonata Ánh trăng của Beethoven. Phương cảm nhận được hơi thở của người đầu dây bên kia. Lúc ánh trăng đang tan ra lơ lửng bên họ và như đang mang họ trở lại cánh đồng đầy trăng năm đó thì chiếc ống nghe điện thoại bỗng rơi khỏi tay cô.

* * *

Chiếc đĩa nhạc vẫn quay êm ả, dập dìu khúc nhạc Phương yêu thích nhất. Cô nhớ lại những cuộc điện thoại lặng lẽ suốt thời gian gần đây. Chợt Phương thấy bâng khuâng, ngồi lặng yên với hai bàn tay lồng vào nhau để hờ trên gối.

Tiếng nhạc ngừng. Đang sờ soạng thì tiếng bà Sa cất lên:

-   Mẹ tắt đấy. Ngày nào cũng nghe cái thứ nhạc đó. Buồn lắm con ạ. Con gái mà nghe thứ nhạc đó nhiều là cuộc đời không vui đâu con.

Cứ thấy Phương ngồi nghe những bản nhạc cổ điển trầm buồn đó, bà Sa lại lo lắng. Nhưng bà không thể cấm, bởi đó là cách Phương cảm nhận về thế giới bên mình. Cũng may bà còn lại một thứ trọn vẹn đó là sức khỏe. Từ sau khi chồng mất cùng với đứa con trai bảy tuổi trong một vụ tai nạn, đôi mắt bà cũng khô vắt đi vì khổ đau và những nỗi lòng khó ai hiểu thấu. Bà không muốn mất thêm gì nữa. Thứ vô cùng quý giá, lý do duy nhất bà luôn luôn cố gắng đó chính là Phương.

Năm cuối cấp, Phương được thầy Thành dạy kèm để thi vào ngành báo chí như cô mong muốn. Thành là một thầy giáo trẻ, chỉ hơn Phương sáu tuổi. Anh có vẻ đẹp của một chàng trai trí thức với chiếc răng khểnh khẽ lộ ra khi anh cười. Thầy Thành nổi tiếng là nghiêm khắc nên học sinh đều kính nể. Học sinh nữ mến mộ thầy nhưng đều rụt rè, sợ tiếng mắng của thầy. Chẳng ai biết được rằng thầy lại để ý đặc biệt đến Phương, cô học trò ngoan ngoãn và đặc biệt có đôi mắt đen long lanh dưới hai lá mày cong hiền dịu. Cô bé thường kể với thầy rằng không hiểu sao em cứ hay mơ thấy mình bị mù, nhưng không phải là màu đen mà là một thứ màu xám cứ đan trước mặt, mọi thứ cứ mờ dần mờ dần và nhập nhòe, những giấc mơ cứ thi thoảng lại xuất hiện và làm em khó chịu trong những giấc ngủ của mình. Những lúc như thế, thầy lại mắng cô học trò ngốc nghếch và nói: Chắc tại em học nhiều, mệt mỏi qúa ấy mà.

Chiều muộn, Thành chở Phương đến cánh đồng bát ngát hoa xuyến chi. Họ ngồi bên nhau yên lặng. Thành ngắt một nhánh hoa trao cho Phương: “Anh chúc em luôn cười tươi như bông hoa xuyến chi này nhé. Dù kết quả kỳ thì có như thế nào thì cũng hãy nhớ rằng ở đây anh luôn đợi chờ và ủng hộ em…” Trên đường trở về, không may Thành gặp tai nạn.

Phương đến nhà thăm Thành. Chưa kịp cho Phương ngồi, bà Ngân – mẹ Thành - đã túm lấy tay cô kéo ra khỏi nhà và xả ngay vào mặt những lời cay độc. Trong mắt bà, Phương là đứa trẻ ranh, bám gót, ít giáo dục và mang đến xui xẻo cho con trai bà. Thành nằm trên giường cố gắng lê người xuống, rồi anh ngã, những vết khâu rướm máu. Phương thì im lặng, nhạt nhòa.

Có lẽ lần gặp mẹ Thành đã khiến Phương trưởng thành hơn và quyết tâm thi đỗ đại học. Cô gạt nước mắt và để sau lưng tất cả. Thành cũng nhắc nhở cô về vết thẹo trên tay anh, để Phương đừng bao giờ nản chí vì tình yêu của họ. Trước ngày thi, Phương được người bà con đưa đến ở nhờ một ngôi chùa nhỏ tại cố đô. Bốn giờ sáng, Phương thức dậy, cô ngồi im trên phản, nhắm mắt lại và chắp tay lắng nghe tiếng nam mô vang vang từ trên gác. Âm thanh của những bài kinh và tiếng chuông ngân dài mang lại một sự yên bình, thanh thoát mà cô cảm nhận được trong từng hạt không khí đang chuyển động quanh mình. Và những bữa ăn chay khiến cô thấy lòng mình sạch sẽ, nhẹ nhàng hơn. Trước sân chùa có một cây hoa sứ rất già, chiều chiều Phương lại ra đó nhặt những chiếc hoa rụng cắm lên những nhánh xương rồng trong chậu, khiến cho cây xương rồng đầy gai cũng biến thành những chùm hoa sứ xinh xắn, hiền lành.

Cô sinh viên sống trong ký túc xá của trường, ngày đi học, chiều chiều lại đạp xe lên ngôi chùa cũ giúp các chú tiểu làm nhang đèn, làm nước tương và quét dọn cổng chùa. Thành cũng bí mật vào thành phố thăm Phương vài lần. Bà Ngân nhờ người gửi cho cô một bức thư. Bà muốn Phương buông tha cho Thành, anh cần ổn định và tìm một người vợ bà ưng ý. Phương giữ kín chuyện bức thư, nhưng Thành vẫn cảm nhận được sự lạnh lẽo của cô.

Mùa xuân năm thứ ba đại học, một mùa xuân màu trắng đối với Phương. Sự ra đi của bố và em cùng sự suy sụp của mẹ đã đặt lên vai cô một gánh nặng tưởng chừng không chịu nổi. Trái tim cô đau như xát muối nhưng vẫn phải cố gồng lên làm bờ vai cho mẹ. Thành đã ở suốt bên Phương cả thời gian đau khổ ấy. Lúc Phương thấy mang ơn Thành nhiều nhất thì cũng là lúc sự chịu đựng của bà Ngân vượt quá giới hạn.

Buổi chiều, khi Phương chuẩn bị bước lên tàu trở lại thành phố, mẹ Thành đã bí mật đến tiễn. Thực ra, bà muốn Phương hứa một điều, rằng hãy tìm cách chia tay Thành. Lúc cô đang cúi đầu lặng im thì bà Ngân òa khóc:

-   Nếu cô không làm được thì xin hãy giúp tôi gọi nó tới nhặt xác mẹ.

Nói rồi bà lao nhanh về phía đường ray có tiếng còi tàu đang rít lên từ phía xa xa. Phương chạy theo níu lấy tay bà và khóc. Hơi thở cô đứt ra trong từng tiếng nấc nghẹn ngào:

-   Vâng. Bác ơi. Cháu hứa. Xin bác hãy về đi!

Phương bước lên tàu. Cô mong sao cho chuyến tàu dài mãi, đi mãi đến nơi nào đó cô không phải gặp lại Thành, không phải đối mặt với mẹ Thành, càng không cần lo lắng sẽ phải chia tay như thế nào để anh chấp nhận. Bao nhiêu lần Phương nói chia tay với trăm ngàn lý do đều không vượt qua được ánh mắt của Thành, cũng như không chế ngự được nỗi nhớ âm ỉ cào xé trái tim họ.

Mùa hè, Phương đi tác nghiệp ở Gia Lai. Ở một vùng căn cứ địa cách mạng thời kháng chiến chống Mỹ, chất độc chiến tranh còn vương lại không may nhiễm vào người cô. Nó đưa Phương bước vào chính giấc mơ ngày xưa cô vẫn thường gặp, mọi thứ cứ mờ dần đi trước mắt. Lần này, bà Sa không khóc, dẫu trái tim bà rách toạc vì khổ đau. Bà muốn làm đôi mắt cho con và bà không muốn Phương biết rằng đôi mắt của cô đang khóc.

Thế là Phương chưa kịp nhận tấm bằng tốt nghiệp cử nhân báo chí. Cô đau khổ, tuyệt vọng và cảm giác đó như một tờ giấy nhám chà đi xát lại trái tim cô bao nhiêu lần. Thương mẹ, Phương cố gắng vượt qua. Cô xin sư trụ trì nếu Thành có tìm thì đừng kể gì cho anh hay mà hãy nói cô đã đi lấy chồng rất xa và sống hạnh phúc. Hai mẹ con chuyển vào Đà Lạt sống cùng gia đình người bạn cũ.

Cuộc sống bình yên ở trang trại khiến Phương quên bớt đi những trận cuồng phong cứ liên tiếp ập xuống. Cô muốn để sau cái thế giới màu xám của mình những thứ cô rất yêu. Bây giờ mẹ chính là đôi mắt. Đôi tay cô cũng đã lướt được rất êm trên những phím đàn. Đêm đêm Phương chơi đàn dương cầm cho một nhà hàng trong thành phố. Cô chỉ chơi được một vài bản nhạc cổ điển quen thuộc mà cô vô cùng ưa thích. Đặc biệt, vào mỗi tối thứ bảy, những người khách quen lại cố nán lại để nghe Phương chơi bản Sonata Ánh trăng của Beethoven. Bản nhạc này do Thành gửi tặng khi Phương bảo anh hãy kể về ánh trăng quê trên cánh đồng hoa xuyến chi anh đang nhìn ngắm. Cô nghe và chơi nhiều đến nỗi giờ đây từng giai điệu, nốt trầm bổng, nhịp đô rê, tất cả đã ăn vào máu. Ngày đó, thời còn ở Cố đô, quyết tâm và khao khát đã thôi thúc cô theo học dương cầm. Sự thành tâm và nét đẹp toát ra từ khuôn mặt thánh thiện của Phương đã làm một người nghệ sĩ cảm động, cô có tên Liễu Thanh Cầm. Họ quen nhau trong một buổi hòa nhạc từ thiện.

Tin nghệ sĩ dương cầm mù chơi Sonata Ánh trăng rất tình cảm đã lan khắp nơi gần xa.

Về Thành, anh luôn sống trong những giấc mơ mà bao giờ hình bóng Phương cũng mập mờ xa xa, khi anh chạy đến thì biến mất, rồi anh lại hụt hẫng, quay cuồng tìm kiếm. Dù nhà chùa không nói dối, nhưng vì Phương, vì những khổ đau cô phải chịu và lời thỉnh cầu của hai mẹ con, sư thầy đành bảo Thành rằng Phương đang sống tốt cùng chồng. Cuối cùng anh cũng tự an ủi lấy bản thân và chấp nhận sự sắp đặt của bố mẹ. Dường như giấc mơ của Thành sẽ chẳng bao giờ tan đi và nó còn hiện hữu cả những lúc anh tỉnh. Trở về sau công việc và những cuộc gặp gỡ bạn bè, anh mang vẻ mặt u sầu và vô cảm bên vợ. Đã bao lần người vợ anh đòi chia tay nhưng rồi lại thôi, vì cả hai không ai làm điều gì có lỗi. Thành biết mình sai, những mong đứa con sẽ là ánh nắng xua tan giấc mộng của chính mình. Nhưng cái giây phút khi người bạn cũ cho anh hay về Phương, nghệ sĩ dương cầm mù chơi bản Sonata Ánh trăng, giấc mộng ấy lại trỗi lên mãnh liệt hơn nữa.

Thành ngồi dưới hàng ghế khán giả và nhìn lên Phương. Những giọt nước mắt anh rưng rưng rồi tràn ra khỏi khóe mắt theo từng nốt nhạc dập dìu tan vào không khí. Tất cả lặng im, cô gái mù mặc chiếc áo trắng màu hoa sứ đang lướt những ngón tay rất êm ái trên phím đàn kể cho mọi người nghe về ánh trăng cô cảm nhận được trong thế giới của mình. Thành ngồi đó, nhìn cô không rời mắt. Đôi mắt Phương nhìn vào không gian vô định, nó vẫn đẹp làm sao. Phương vẫn không hề quên bản nhạc này và còn chơi nó rất hay, nó làm Thành tin rằng cô chưa từng quên anh. Rồi tiếng nhạc ngưng, mọi người vỗ tay và ra về. Chỉ còn Thành ngồi lặng yên cố hứng trọn những mảnh trăng rơi còn vương lại đây đó. Khi anh giật mình nhìn lên thì Phương đã biến mất. Thành cuống cuồng tìm kiếm. Sau khi tìm hiểu anh mới hay về cuộc sống những năm qua của cô.

Trở về mà chưa gặp được Phương, anh sợ cô biết lại lần nữa chạy trốn. Thành cũng thấy có lỗi với vợ, nhưng anh nghĩ sẽ thật có lỗi nhiều khi suốt đời này tra tấn cô ấy bằng trái tim lạnh lùng, băng giá.

* * *

 Bà Sa nhặt chiếc ống nghe Phương làm rơi đặt lên hộp điện thoại trên bàn rồi dẫn cô đi dạo. Đột nhiên bà nhắc đến Thành làm Phương sững sờ giây lát. Cô cố gắng lắng tai nghe thêm điều gì đó nhiều hơn nhưng chỉ nghe thấy được tiếng bước chân song hành cùng cái se lạnh của một đêm Đà Lạt.

Vài ngày sau đó, hai mẹ con về quê thăm mộ bố và em trai Phương. Họ còn tản bộ thắp nhang viếng những ngôi mộ quanh đó. Rồi Phương đứng một mình bên mộ bố rất lâu. Cô chỉ lặng im nghe tiếng gió thoang thoảng hương cỏ dại từ mọi phía, thứ mùi thơm của quê hương xứ sở.

Một cánh tay khẽ chạm vào cô. Phương giật mình hỏi: “Mẹ ư?” Cánh tay kia nắm lấy bàn tay nhỏ gầy của cô yên lặng. Phương khá bình tĩnh, cô sờ lên bàn tay ấm áp ấy một cách chậm rãi. Rồi những ngón tay bỗng nhiên dừng lại khi chạm đến một vết thẹo dài trên đó. Bản nhạc ngày xưa trong khoảnh khắc dội về giữa mênh mông bát ngát xanh rờn, khiến cô lãng quên đi ngọn gió đang vi vu trên đồng cỏ. Hai người vẫn lặng im như thế chờ cho bản nhạc tan hết cùng bao nỗi nhớ thương. Rồi họ ôm chầm lấy nhau không nên lời.

* * *

Trong buổi hòa nhạc từ thiện do cô Liễu Thanh Cầm mời Phương tham dự, Thành đã mang bé Phương Anh đến xem. Anh đã giải thích cho cô bé nghe về cái tên của nó. Anh bảo với con gái rằng người chơi đàn mù trên sân khấu kia sẽ chơi tiếp bản nhạc cuộc đời cha con ta.

N.D.H

NGÔ DIỆU HẰNG
Bài viết đăng trên Tạp chí Cửa Việt số 240

Mới nhất

Thông báo về việc sáp nhập và thay đổi địa chỉ truy cập Tạp chí

13/04/2026 lúc 22:15

THÔNG BÁO Về việc sáp nhập và thay đổi địa chỉ truy cập Tạp chí Kính gửi quý bạn đọc,

31/07/2025 lúc 15:23

Tạp chí Cửa Việt - 35 năm một chặng đường

28/06/2025 lúc 16:18

Ngày 28/5/2025, Tạp chí Cửa Việt tổ chức lễ kỷ niệm 35 năm tạp chí ra số đầu tiên và gặp mặt cộng tác viên năm 2025. Tại buổi lễ, Phó Tổng biên tập phụ trách Hồ Thanh Thọ đã có bài phát biểu khai mạc...

Vùng trời hoa sim

26/06/2025 lúc 23:29

Những triền sim tím đồi xaBềnh bồng nâng gót mùa qua lặng thầm

Hương xưa; Nắng sớm

26/06/2025 lúc 23:27

Hương xưa… Ta về tìm lại hương xưa

Tạp chí số cũ
Câu chuyện du lịch
tư tưởng Hồ Chí Minh

Thời tiết

Quảng Trị

Hiện tại

26°

Mưa

22/04

25° - 27°

Mưa

23/04

24° - 26°

Mưa

24/04

23° - 26°

Mưa

Nguồn: Weathers Underground