|
H |
uệ tần ngần đứng trước phòng khám sản khoa. Cái bụng to lặc lè cố né bên này, nghiêng bên kia, cố nhường đường cho một ai đó bước vào. Nàng cũng muốn kiểm tra xem kỳ sinh nở đã tới chưa, nhưng cứ nghĩ sợ sợ thế nào ấy, lo lo thế nào ấy, lại tủi tủi thế nào ấy cho nên nàng cứ nép mãi ở cánh cửa ra vào.
Ai cũng vội. Có lẽ vì thế mà chẳng ai thèm quan tâm tới nàng, chẳng ai thèm hỏi xem nàng đến với ai, với mục đích gì, siêu âm xác định giới tính thai nhi hay đi kiểm tra sức khỏe...nói chung là không ai nhường ai, trừ nàng. Có lẽ thế giới bây giờ quá bé nhỏ, con người sống với nhau cạnh tranh, bon chen nhiều nên người ta không có thì giờ để hỏi han nhau, quan tâm tới nhau ngày xưa nữa. Có lẽ nàng sẽ cứ đứng như thế, cứ nhường chỗ cho người này, tránh lối cho người kia và nhìn vào phía trong với đôi mắt âu lo như thế, nếu như không có một cơn co thắt vụt đến từ một nơi xa xôi nào đó.
Đứa bé trong bụng bỗng nhiên gồng lên, oằn mình trở mạnh. Mặt nàng tái dắt, co lại dúm dó. Cảm giác đau đớn liên tục xuất hiện. Nàng cũng đã có ngày sinh dự đoán. Nàng cũng đã chuẩn bị mọi thứ cho kỳ sinh nở. Nhưng nàng không nghĩ nó đến sớm thế, đột ngột thế, khi hôm nay nàng chỉ đến đây để khám thai định kỳ.
Mọi người như sực tỉnh, cuống cuồng, nháo nhác như cơn động đất sắp nổ ra. Cái cách ứng xử của những người xung quanh với sự thay đổi đến một trăm tám mươi độ làm nàng bật cười. Cảm giác lạnh nhạt biến mất. Bây giờ mười mấy con người trong cái phòng khám sản khoa bé tin hin bằng cái toi lét bỗng dưng coi nàng là người nhà của họ. Nàng được kịp thời đưa đến bệnh viện đa khoa của tỉnh trong tình trạng ối vỡ, nước chảy lênh láng.
Có ai đó kịp thời hỏi nàng số điện thoại nhà riêng, họ còn bảo nhà riêng thôi nhé, di động tốn tiền lắm. May sao chồng nàng đang ở nhà.
Chồng nàng đến khi cơn đau đẻ đang dày lên. Đứa bé trong bụng trồi lên, trụt xuống mấy lần. Bà bác sỹ sau khi kiểm tra hét toáng “Mau lên, 6 “phân” rồi”. Nàng không hiểu 6 “phân” là gì nhưng nàng biết đứa bé sắp ra. Đứa bé, một sinh linh bé nhỏ mà nàng sẽ gọi là con và xưng là mẹ sẽ bắt đầu sự cận kề bên cuộc đời nàng, không biết cho tới lúc nào. Một ý nghĩ thoáng qua, có vẻ như thiên chức tối cao và duy nhất của người đàn bà là làm mẹ. Chỉ duy nhất đấy! Không có thiên chức nào khác đâu. Làm vợ chỉ là bổn phận và nghĩa vụ. Vậy mà trong cuộc đời có nhiều người không may mắn được như nàng. Không có cảm giác oằn lưng ôm một cái trống lớn trước bụng, đi đứng lặc lè, mặt mày biến dạng, cái mũi sưng phồng, đỏ dừ lên, mệt mỏi đến mức không đuổi nỗi một con ruồi. Họ sẽ không có cảm giác của những cơn đau thắt ruột mà không biết đau ở đâu. Vật vả muèn xé tung cả vùng bụng, cào rách cả mặt vì không biết cơn đau từ đâu đến. Có thể mai này, khi con nàng đã trưởng thành, có chồng hay có vợ, đôi cánh của nó đủ rộng để bay xa, bay cao thì chắc hẳn với nàng giống như bất cứ người đàn bà nào khác đều hãnh diện sống làm một cái cây trên ®Êt cho dù chỉ còn thân gỗ mục. Nàng cảm thấy một cảm giác thương thân, mai này mình sẽ sống ra sao nếu những đưa con bé nhỏ lớn lên, bay đi lập bầy đàn mới? Mai này, giang sơn dễ đổi nhưng bản tính khó dời, chồng nàng cũng giống những người đàn ông vô tâm kia và nàng sẽ là gì giữa cuộc đời hay lại tiếp nối cái vòng tròn bạc bẽo của phận người đàn bà, như con tằm rút ruột, việc thay kiếp mới của họ chỉ là thay đổi vị trí, thân phận, từ làm mẹ chuyển sang làm bà?!
Nàng cười trong cơn đau. Như thế này đã là hạnh phúc. Nàng không bước nổi một bước nào nữa theo lời bác sỹ. Cho dù sau tiếng quát của bà bác sỹ, chồng nàng đang cố gồng mình dìu nàng đi lại giữa mớ bộn bề nào xô, nào bô, nào chậu, nào kéo nào kim. Khuôn mặt căng thẳng tột độ. Tất cả nhạt nhòa trong mắt nàng, chỉ có cơn đau, sau dăm phút lại kéo đến một lần. Và cũng giữa dăm phút đó nàng lập một kỷ lục mới là ngủ. Nàng không hiểu vì sao nàng ngủ ngon đến thế trong cơn đau và trong thời gian chỉ khoảng dăm phút. Nàng bỗng ghét tất cả những người xung quanh mình. Ngay lúc này đây nàng chỉ muốn được ở một mình. Một mình thôi chịu đựng cái cảm giác đau đớn sung sướng, lan tỏa. Một mình, để sau cơn đau lại được ngủ thỏa thích, không ai quấy rầy…
Người ta bảo đau đẻ mà vừa đau vừa ngủ là đẻ lâu. Vậy mà cũng không quá ba tiếng đồng hồ đã nghe tiếng trẻ con khóc. Nàng không biết rặn đẻ nên những cơn rặn của nàng gióng lên như bò rống. Nàng ghét bà bác sỹ, đứa bé chưa ra mà cứ bảo sắp ra rồi, vậy là nó cứ thập thò suốt. Cho đến khi nghe một tiếng “bựt” thì mọi cái với nàng nhẹ bẫng. Lúc đó nàng cảm thÊy nếu có leo núi nàng cũng leo được, chạy đường trường nàng cũng chạy được.
Con bé đỏ hoe, nặng ba cân hai, có cái mũi nhỏ xinh đến nao lòng. Cảm ơn trời! Rồi nó sẽ lớn lên, đẹp như thiên thần và sáng dạ như cha nó.
***
Ban mai sinh ra từ đêm tối. Hạnh phúc rút ruột từ nỗi đau. Từ ngày sinh con, Huệ trở thành triết gia bởi những câu châm ngôn như thế. Từ khi có con, nàng hay để “quên” mất chồng. Nàng không còn gội đầu cho chồng; cũng không kịp ủi quần áo phẳng phiu cho anh. Con bé đã choán gần hết chỗ thời gian quí giá của nàng. Chồng nàng cũng dần xa vợ vì những phi vụ làm ăn và những cuộc vui bất tận. Ngày ngày, trong cái mớ bßng bong của tả lót quần áo trẻ con, khuôn mặt nàng cứ rờ rỡ sáng, trong khi lẫn quất xung nàng là những tiếng thở dài sẻ chia của bạn bè. Mỗi tối, chồng nàng trở về nhà khá khuya mang theo một mùi hương nào đó nàng không hề quen. Nàng chỉ kịp bưng cho chồng chỗ thức ăn đã kịp hâm nóng và không quên đứng tựa lưng vào anh chỉ để chờ một vòng ôm siết chặt như ngày xưa. Nhưng có vẻ lâu dần, anh đã quên. Những cử chỉ đáng yêu, những cử chỉ làm nàng hạnh phúc ấy không còn nữa. Chồng nàng phẩy tay trong dư vị của men bia còn sót lại, “bưng ra!” và ngó lơ cảm xúc của nàng. Rồi cũng lâu dần thành quen. Vòng tay ấy nàng không được ôm, quay sang, nàng ghì ôm con gái bé bỏng “thiên thần của mẹ! con sẽ yêu mẹ suốt đời chứ?!.”
***
Chồng nàng là người thành đạt, đủ sức nuôi mẹ con nàng cả đời mà chẳng vất vả gì. Nhưng là một phụ nữ hiểu biết, hiểu biết đến mức trong trẻo, nàng bị tổn thương nghiêm trọng vì những va đập của cuộc đời mà chồng nàng giành cho nàng.
Đã có lúc nàng thì thầm hỏi con gái “con yêu của mẹ! Con là ban mai hay đêm tối? Con sinh ra từ tình yêu của cha mẹ, sao bây giờ khi tình yêu kết trái thì tình yêu của cha giành cho mẹ không còn?” Đó là những lúc tâm trạng của nàng căng thẳng cực độ.
Nàng vốn là một kiến trúc sư có tiếng bởi những công trình giải trí độc nhất vô nhị ở thành phố này. Nàng dự tính sinh con xong sẽ làm một thứ gì đó lơn lớn gọi là để đời. Nàng thích đi làm. Ở đó, nàng có thể thoả thích sáng tạo. Đi làm, nàng sẽ được tiếp xúc với nhiều người, như thế nàng sẽ góp nhặt được nhiều kinh nghiệm sống. Đi làm, cuộc sống của nàng sẽ không còn bó hẹp trong bốn bức tường với cơm nước, quần áo xô chậu, giặt giũ…Nàng cũng đã có đôi lần theo chồng đến mấy cuộc gặp gỡ. Ở những cuộc gặp gỡ ấy, nàng trở thành niềm tự hào của anh. Vừa leo lên xe trở về nhà, anh đã vội vàng ghì đầu nàng xuống, hôn ngấu nghiến vào mắt, vào môi nàng “em là niềm tự hào của anh!” Hơn thế, nàng cũng đâu phải là kẻ ngu dốt hay lười biếng gì?! Vậy mà…
Nàng nhớ như in. Có một buổi chồng nàng trở về nhà rất sớm. Rút từ trong túi áo ngực ra một xấp tiền dày cộp toàn mệnh giá 500 ngàn, ném xuống bàn rồi bảo “từ nay cô nên thuê thêm người giúp việc. Tiền tôi thiếu gì. Con bé cũng đã lớn, cô không cần phải chăm bẵm hôn hít tắm rửa suốt ngày mà làm gì. Cô đẹp mà làm gì nếu không đi theo tôi đến các nơi để bàn chuyện làm ăn”. Nàng nhỏ nhẹ, “chuyện làm ăn em đâu giám dính vào. Để con ở nhà cho người khác chăm em không yên tâm. Với lại, con lớn rồi thì em phải tranh thủ chăm sóc anh bù những ngày con còn nhỏ”. Anh lớn tiếng “Bày đặt! Tôi nói thế cô không hiểu sao. Một bữa tiệc, nếu tôi mời đối tác mà có cô, bàn tiệc sẽ xôm hơn, đầy đặn hơn kia mà! Như thế, tôi sẽ ký được hợp đồng dễ dàng hơn cô biết chưa?!” Nàng chết sững. Tình yêu ngày xưa đâu? Ngày xưa, chỉ cần ai đó chạm nhẹ một lời nói không nhẹ nhàng lắm đến nàng, anh không để yên. Chỉ cần đôi mắt nàng chớp nhanh, anh đã vội ôm lấy nàng vỗ về. Ngày xưa, ngày xưa…Vậy mà, chỉ mới chừng ấy thời gian, anh đã là một con người khác, với một bản tính khác. Người ta thường nói rằng, tình yêu là việc dễ thay đổi nhất. Nó sẽ khó có thể đi theo ta đến hết cuộc đời nếu tự bản thân ta không muốn. Vậy ra, anh không còn muốn quan tâm đến nàng nữa, không còn yêu nàng như đã yêu, không còn làm cho nàng hạnh phúc và mãn nguyện như đã làm. Nhưng rồi nàng cũng nhìn lại, có vẻ như cuộc sống đã làm anh thay đổi, chứ không phải chính anh thay đổi. Anh đâu có ai ngoài nàng, cũng không có bồ hay một thứ gì tương tự. Việc làm ăn, toan tính, tiền và tiền đã làm chai sạn tình cảm từng có ở trong anh. Cuộc sống với những bon chen rác rưởi đã vô tình biến con người ta thành đê tiện. Anh vô tình hay cố ý muốn biến nàng thành một vật trang trí cho những phi vụ làm ăn của mình. Cả đứa con gái hai tuổi như thiên thần kia cũng không làm anh động lòng để mắt tới.
Nàng sợ hãi cái cuộc sống nhung lụa mà nàng hiện sống. Sợ những đồng tiền mà chồng nàng mang về. Nàng đâm ra lý luận, trong tất cả đàn ông có rất nhiều đàn ông như chồng nàng, không biết thứ gì là quí nhất trong cuộc đời mình. Họ chỉ mê mãi kiếm tiền và danh vọng. Những thứ thuộc về tình cảm với họ thường là con số không sau sự thành đạt.
***
Đã bao lần, cũng như hôm nay, một sáng cuối đông nắng ửng vàng góc phố, những con phố rộn ràng tươi mới chờ đón mùa xuân sắp sửa trở về, nàng ngồi nhớ tình yêu của họ ngày xưa, nhớ như in cái ngày ôm chiếc bụng lặc lè đến phòng khám và khoảnh khắc hạnh phúc vỡ oà khi đứa con gái bé bỏng - thiên thần của tình yêu ra đời. Lúc đó, nàng đã nhìn thấy ban mai của tình yêu trong đôi mắt ngây thơ của con. Nàng đã ngầm thoả thuận, có con, tình yêu giữa anh và nàng sẽ ngày càng đầy đặn, như mùa xuân ngày càng ấm áp, như ánh trăng đêm rằm. Nàng đã nhìn về phía tương lai một màu bất tận của hạnh phúc.
Vậy nhưng giờ đây nàng phải nhìn lại. Đêm tối đang ngập tràn trong cuộc đời nàng. Đêm tối đang chen lấn cuộc sống tưởng đẹp đẽ vô cùng của nàng. Có lẽ mọi thứ sẽ khó thay đổi, như bức tường rêu phong kia đã mấy chục năm nay vẫn nằm yên chỗ ấy, trước con đường có lối rẽ vào thành phố quê hương nàng. Nó sẽ không có gì thay đổi cho đến lúc con người ta thấy cần phải phá vỡ nó để xây nên một bức tường mới đẹp đẽ hơn, sáng sủa hơn và cần thiết cho cuộc sống hơn. Nàng cũng vậy. Nàng phải làm một việc g× đó để chồng nàng tỉnh ngộ, để chồng nàng nhận ra cái gì là quí giá nhất trong cuộc đời mình. Nàng mạnh dạn nghĩ, “cái gì đánh mất sẽ là cái người ta cho rằng quí nhất”. Vậy thì, kể cả việc nàng phải ra đi để làm một cuộc thay đổi. Ra đi để đón ánh ban mai trở về…
Nàng nhìn con gái đang lớn lên từng ngày và tự hứa sẽ không vì sự ích kỷ của bản thân mình mà không tìm nổi một con đường. Nàng nghĩ, đi đúng đường sẽ là cách ứng xử tốt nhất đối với cuộc đời.
K.H




