Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Quảng Trị 07/05/2024 Danh sách tạp chí Hotline: 02333 852 458 Đặt báo Giới thiệu tạp chí

Tìm kiếm trên website chúng tôi

X

Tình yêu của mẹ

I.

- Con của chúng mình sau này dù gái hay trai cũng đặt tên Hoà Bình anh nhé - Chị Liên vừa nói vừa đưa tay vuốt lên tóc chồng. Anh Biên không trả lời, miệng tủm tỉm cười, mắt hướng vào cõi xa xăm. Bỗng nhiên anh lật người lại, xiết chặt chị vào lòng, một tay làm gối, một tay xoa xoa lên lưng chị. Rồi anh lồm cồm bò dậy, áp tai vào bụng chị nghe ngóng:

- Con nó chòi mạnh quá, mình có đau lắm không?

Chị Liên lắc đầu, kéo bàn tay xuống để yên trên lưng chồng, còn anh Biên dứ dứ cái mũi vào bụng chị:

- Cưng của ba đây! Ừ ba sẽ đặt tên con là Hoà Bình con nhé!

- Ba xương…( thương )

Bây giờ thì chị thấy nhột không chịu được, đưa tay đẩy anh sang một bên, nhưng anh không chịu cứ hôn chùn chụt vào bụng chị khiến chị chới với, cảm giác bồng bềnh trong hạnh phúc dâng trào. Một lát thấy anh lặng yên, những giọt nước mắt lặng lẽ rơi xuống lườn bụng chị nóng ấm. Và người anh rung lên theo tiếng nấc. Chị hiểu tâm trạng của người chồng mình vì đợi chờ quá lâu, giờ đây hạnh phúc đến anh không thể nào nén nỗi xúc động. Chao ôi! Chị thương anh biết nhường nào! Đã bốn mươi tuổi đời giờ mới sắp có được một mụn con. Cưới nhau xong, anh lên đường nhập ngũ, đi biền biệt đến mười năm sau mới trở về. Vợ chồng lại ở với nhau đến năm năm mà vẫn không có con. Nếu anh như người khác chắc gì chị còn làm được người vợ sống bình yên trong những tháng năm qua, để rồi có những giờ phút thăng hoa hạnh phúc như hôm nay. Chị ấp tay lên má chồng khẽ mân mê lên bộ râu lún phún trên cằm anh, đổ giọng trêu đùa:

- Hoà Bình ơi! Ra dỗ bố con kìa!

Và chị giả giọng con:

- Nín chi! (đi ) Ba nín đi ( chi )!

Anh như ngọn lửa cháy bùng lên, lại vùng dậy, hôn lên má lên môi lên tóc chị, áp mặt vào bụng chị, mồm không ngớt nựng con.

- Ba nín đây rồi. Ừ! Ba đặt tên con Hoà Bình hí.

II.

Cứu! cứu… C…ứ...u...

Tiếng gọi thất thanh của một người phụ nữ đang trôi giữa dòng. Người ta nhìn thấy bóng chị đang vùng vẫy cố ngoi lên, nhưng dòng nước cứ dập vùi. Thoắt đến chổ vùng xoáy hai bàn tay chị quay tít rồi mất hút xuống đáy sông. Mọi người nhìn nhau ngần ngại. Riêng Biên, trái tim người lính trong anh vẫn còn nóng hổi, không một phút chần chừ anh lao xuống dòng nước. Anh như con rái cá ngụp lặn tìm kiếm khắp nơi. Khúc sông này quá sâu, nước lại đục ngầu khó mà tìm được nạn nhân. Anh cố sức lặn xuống thật sâu, đến nỗi nghe thấy tiếng boong boong trong đầu, cảm giác đầu óc bị nén chặt, và như có hàng trăm mũi kim chích vào thái dương. Mọi người trên bờ hồi hộp chờ đợi…

Sau một hồi vật lộn với dòng nước chảy xiết, Biên tìm thấy người đàn bà, anh quờ tay túm lấy tóc chị kéo lên, cố dìu vào bờ. Khi người đàn bà được đẩy vào tay mọi người đang đón đợi cũng là lúc Biên kiệt sức. Mọi người trên bờ chưa kịp kéo anh lên thì đột nhiên có một súc gỗ vùn vụt lao tới thúc vào người anh, đẩy anh ra giữa dòng. Người ta nhìn thấy anh chao đảo rồi chìm xuống mất tăm.

- Cứu chồng tôi với! Cứu cứu!

Chị gào lên, mọi người nhìn nhau bất lực. Liên quay quắt trên bờ, có đoạn chị định nhảy ào xuống nhưng mọi người đã giữ chị lại. Cuối cùng chị chỉ biết đứng nhìn dòng sông điên cuồng phóng lũ mà lòng nát tan trong buổi chiều tà…

III.

Oa oa oa!- tiếng khóc chào đời của cháu bé Hoà Bình mở toang cõi hồn và trút hết nỗi lo lắng cho người mẹ. Đã bao tháng ngày chị Liên sống trong đau khổ buồn lo. Một người vợ bụng mang dạ chửa lại mất chồng, anh em ruột thịt không có, mỗi mình chị sống trong căn nhà trống vắng. Đau thương giằng xé, gian khổ chồng chất, người vợ mất chồng phải sống những ngày tháng nghiệt ngã. Nỗi buồn thương cứ tàn phá cõi lòng Liên. Đêm đến chị nằm nghe tiếng sóng xé điên cuồng của dòng thác lũ mà khóc. Nỗi lo lắng đến ngày sinh tháng nở, sẽ thiếu người chăm sóc và đứa con ra đời không thấy mặt cha. Bây giờ, cái ngày ấy cũng đã đến. Hoà Bình cất tiếng khóc chào đời giữa cơn mưa tầm tả. Cũng may có bà con láng giềng quây quần giúp đỡ, con bé mới sinh ra nhưng thật kháu khỉnh. Nó có đôi mắt giống bố như hệt, chị Liên nhìn con vừa sung sướng vừ xúc động đến trào nước mắt. Ước gì anh sống để được nhìn thấy con. Chắc rằng lúc này anh sẽ sà xuống bên mẹ con chị với nỗi vui mừng yêu thương khôn xiết. Chị ấp con vào lòng mồm lâm râm khấn thầm “ Anh ơi, con của chúng ta đã ra đời đây rồi này, anh không còn sống để bế con, ở nơi chín suối linh hồn anh chắc vương vấn với mẹ con em lắm phải không?. Dù khó khăn gian khổ đến mấy em cũng sẽ gắng nuôi con trưởng thành. Nó là giọt máu của anh trao gửi cho em…Vâng… em sẽ đặt tên con là Hoà Bình”. Hoà Bình ơi…con vừa lọt lòng đã mồ côi cha. Mẹ thương con biết ngần nào. Con hãy ngoan và chóng lớn cho mẹ nhờ nghe con”.

IV.

Anh đến. Không phải bây giờ anh mới đến, mà suốt ba năm nay kể từ ngày cái Bình mới được ba tuổi. Anh tên là Hoàng, người xã bên, hơn bốn mươi tuổi rồi mà vẫn “mồ côi” vợ. Anh dáng người cục mịt, tay chân thô tháp nhưng được cái thật thà, khoẻ mạnh. Anh đến chẳng biết nói gì chỉ ngồi lặng bên bàn uống nước. Thỉnh thoảng chỉ cất lên vài câu bâng quơ “ Nhà có con gà đẹp quá” hay “ mấy hôm nay sao mà oi thế”. Chị nghe mà buồn cười. Nhớ lần đầu tiên, anh đến nhà, lúc ấy chị chưa biết anh, chị hỏi:

- Bác là ai? Bác đến chơi hay có việc gì?

Anh rấm rớ trả lời: “ Tui là Hoàng, chưa vợ…tui…đến…để tìm con gà…”

Thật vớ vẫn, có ai hỏi chuyện vợ con đâu mà khai báo cơ chứ…Chắc là giở bài tán tỉnh đây? Chị nghĩ bụng - hỏi vặn: “ Gà từ trên xã Mỹ Xuân mà về đến đây cơ à?’’

Anh ấp úng chẳng biết trả lời thế nào, mặt đỏ phừng, một tiếng cười rơi ra “ hì” rồi vụt tắt và lọ mọ tìm ghế ngồi chẳng cần chị mời mọc. Những lần sau chị không thèm chào, hể thấy anh đến là chị phớt lờ hoặc bỏ đi. Nhưng anh cứ ngồi đợi. Thấy chị làm việc, anh lần đến: “Để tui làm hộ nào”.

- Việc tôi, tôi làm, không khiến.

Anh hụt hẫng lại ngồi vào ghế. Lâu lâu chị nghe anh thở dài. Chị nghĩ bụng: Hắn ta đã mệt mỏi không còn chịu đựng  nỗi, chắc sắp về. Nhưng dự đoán của chị bị sai hoàn toàn, anh nhấp nhỏm một tí rồi ngồi yên như pho tượng, nhìn chị chăm chăm, lại đổ một câu nghe như kẻ dở hơi: “ Mồ hôi ra nhiều thế?...Chắc mệt hả”. Lúc ấy chị không còn chịu nỗi, đỗ giọng chanh chua:

- Mặc kệ tôi, anh về đi, người đâu mà vô công rồi nghề đến thế.

Tiếng anh thủng thẳng: “ Chẳng nhàn đâu, nhưng…người ta yêu mình, nên phải đến”. Thật điên không chịu được, chị hét lên: “ Tôi chẳng lấy ai hết, tôi phải nuôi con, anh về đi, tôi chẳng yêu thương gì anh cả”.

Giọng anh rỉ rả “ người ta yêu mình, có làm gì mình đâu mà đuổi”. Lúc nào cũng chỉ độc một câu “ người ta yêu mình” chẳng có gì mới cả. Anh có cố lắm cũng chỉ thay đổi được một vài tiếng: “ người ta thích mình” hoặc “ người ta chưa có vợ, người ta yêu mình” hay “ người ta yêu mình thật, không lừa mình đâu”.

“Mời anh ra khỏi nhà tôi” - Chị xua đuổi. Cái Bình từ trong buồng chạy ra giọng leo lẽo “Ông đi đi, cút đi”.

Anh không có phản ứng gì chỉ ngồi im như cục đất, nhưng chị đã nhìn thấy vị đắng trong mắt anh. Đôi mắt mở to, nhìn xa, đôi môi mím chặt, cái sẹo trên má giật giật, mồ hôi túa ra trên khuôn mặt. Chị biết, lòng anh đang chấn động bởi sự xúc phạm của mẹ con chị. Tự nhiên chị thấy hối hận, quay ra mắng cái Bình “ Lần sau con không được hỗn với bác ấy nhé”. Chị mắng con là để thay cho lời xin lỗi anh một cách khéo léo đó thôi. Lúc ấy hai giọt nước mắt bò ra trên má anh đổ oà xuống vết sẹo. Anh đứng dậy lặng lẽ đi ra cổng. Chị nhìn theo anh thấy thương thương.

V.

Cơn sốt xuất huyết quái ác đã khiến mẹ con chị phải nhập viện. Chị nằm mê man, thỉnh thoảng cố mở mắt để nhìn con xem nó có đau lắm không. Con bé cũng sốt rất nặng, nó nằm co quắp trên giường nệm, không ăn được miếng gì. Chị thương con biết ngần nào. Nếu như bị đau nhẹ thì chị cũng sẽ gắng dậy chăm sóc con, đằng này hai mẹ con cùng đau như nhau, chị không thể cố được. Đã mấy ngày nay chị nằm bất tỉnh, bây giờ chị mới mở được mắt. Chị ngỡ ngàng nhìn khắp nơi, từ cái phít nước, bọc trái cây, cốc chén, bát đũa đều được sắp đặt tươm tất trong tủ. Ai đã giúp chị thế này? Bà con họ hàng đôi bên đều không có. Người làng ư? Mùa vụ, tất cả đều bận bịu hết, có ai giám vứt bỏ việc đồng áng mà lo cho mẹ con chị thế này? Hay là bệnh viện thấy rõ hoàn cảnh mẹ con chị nên có sự quan tâm đặc biệt? Chị cứ băn khoăn và đặt dấu chấm hỏi. Như hiểu được những suy nghĩ của chị, cô y tá nhìn chị với nụ cười hiền từ và nói: Chị có người chồng thật tuyệt vời! Chị ngạc nhiên trả lời: Mẹ con tôi “mồ côi” chồng từ lâu rồi chị à! Rồi chị miên man suy nghĩ…Chẳng lẽ anh ấy….? Không, không thể là anh ấy! Như đọc được suy nghĩ của mẹ, Hoà Bình cũng vội nói theo: Chỉ có bác Hoàng thôi mẹ à!...

VI

Một tay cầm chiếc cặp lòng, một tay xách phít nước, anh hăm hở bước vào. Nhìn thấy bóng anh, mẹ con Liên ra hiệu cho nhau nằm im. Mắt họ khép hờ, theo dõi từng cử chỉ của anh . Hoàng chưa đến bên Liên vội, anh lấy khăn lau mồ hôi rồi ngồi xuống bên Hoà Bình, đưa tay quệt những sợi tóc dính bết trên trán con bé: “Chao ôi! Con vẫn sốt hay sao thế này” Cái Bình gạt nhẹ tay anh, mồm lủng bũng những gì không rõ. Anh xích lại gần, giọng trầm ấm: “Để yên chú đắp khăn cho đỡ sốt” và anh lật đật mở tủ lấy nước đá, xấp khăn, nhẹ nhàng đắp lên trán Hoà Bình. “Tội nghiệp con, nếu ba con còn sống thì con đâu đến nỗi khổ thế này”.

Hoà Bình oà khóc. Liên cũng khóc theo con. Còn anh ngồi đó vẫn cái giọng trầm trầm, thủng thẳng. “Hai mẹ con đừng khóc nữa, ảnh hưởng đến sức khoẻ đó” và anh ở lại chăm sóc mẹ con Liên cho đến ngày khỏi bệnh.

Đã hơn ba tháng rồi anh không đến, kể từ ngày anh đưa mẹ con Liên từ bệnh viện về nhà. Lòng Liên cồn cào, da diết nhớ mong. Chị khao khát được nhìn thấy anh, được nghe những lời mỏi mòn mà tràn ngập tình yêu thương ấy. Anh không đến, chẳng hiểu anh bị ốm đau hay anh đã rời bỏ mẹ con chị? Chao ôi! nếu thế thì mất cơ hội rồi. Lòng Liên bàng hoàng khi nghĩ đến người ấy ra đi mãi mãi không về.

Đêm nay chị vẫn ngồi đợi anh dưới ánh trăng mờ ảo, một không gian mênh mông vắng lặng làm trái tim Liên thổn thức khao khát lắm! Trời đã sang thu mà chị thấy nực nội không chịu được, Liên ra giếng dội lên người những làn nước mát lạnh mơn man làn da trắng mịn tê tái. Dưới ánh trăng mờ ảo chị ngắm nhìn tấm thân ngọc ngà đang căng tròn lồ lộ rồi xốn xang rạo rực như cái ngày mới bước về nhà chồng. Bất chợt, Hoàng đến, thoáng thấy bóng anh, Liên như muốn vỡ oà đổ ập vào anh để trút lên anh những đêm dài thương nhớ. Nhưng không, chị đứng đó lặng thầm như đang trách cứ anh. Những bước chân nhẹ nhàng đến bên chị, vuốt mái tóc còn vương mùi bồ kết và những ngón tay lần tìm lòng vào nhau xen lẫn những cảm xúc ngọt ngào. Bé Hoà Bình đi chơi về trông thấy hai người, nó lùi lại chui vào vạt mía, hai tay bươn bả rẽ lối ra đường cái, làm những tàu lá rung rinh, đổ xuống những vạt sương chấp chới dưới ánh trăng vàng. Anh chị vẫn không hay biết. Họ xiết chặt lấy nhau, cho đến khi chị mềm lã trên tay anh... Ngoài kia ánh trăng non đầu tháng đã vội xuống núi để lại cho anh chị khoảng trời mênh mông yên ả.

L.T.T

 

 

 

Lê Trọng Thi
Bài viết đăng trên Tạp chí Cửa Việt số 157 tháng 10/2007

Mới nhất

Hòn ngọc Bali giữa biển xanh

30/04/2024 lúc 17:44

 Người Việt đi du lịch Bali, hầu như chỉ biết đến những bãi tắm xa

Tự do xanh quá, mênh mông quá

30/04/2024 lúc 04:11

Thơ ca không phải là ghi chép lại lịch sử nhưng lịch sử qua thơ mang một vẻ đẹp bất ngờ và độc đáo không thể hình dung hết. Tuy nhiên, để làm được điều đó, thi sĩ phải thực sự tài năng và có cơ hội tiếp cận được hiện thực lộng lẫy trong những thời khắc có một không hai của lịch sử. Hai mươi năm đánh trận trường kỳ, cả dân tộc không đêm nào ngủ được, cả dân tộc hành quân ra trận, cả dân tộc đội triệu tấn bom để hái mặt trời và có ngày Chiến thắng 30 tháng tư năm 1975, cũng là ngày mở ra cánh cửa hòa bình, thống nhất non sông cho đất nước.

Trên đất đồi đã thôi thuốc súng

28/04/2024 lúc 16:38

Để thấy sự hồi sinh của một vùng đất, đôi khi phải làm khách vãng lai quan sát. Nhận ra

Mùa hoa chêng đỏ

28/04/2024 lúc 16:33

Chưa bao giờ chêng nghĩ mình là một loài hoa được nâng niu, chiều chuộng, cũng không mơ được

Trận pháo kích Cứ điểm 241

28/04/2024 lúc 16:31

Trưa ngày 30 tháng 4 năm 1975, dinh lũy cuối cùng của ngụy quyền Sài Gòn đã sụp đổ, miền

Tạp chí số cũ
Câu chuyện du lịch
tư tưởng Hồ Chí Minh

Thời tiết

Quảng Trị

Hiện tại

26°

Mưa

08/05

25° - 27°

Mưa

09/05

24° - 26°

Mưa

10/05

23° - 26°

Mưa

Nguồn: Weathers Underground