Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Quảng Trị 04/05/2024 Danh sách tạp chí Hotline: 02333 852 458 Đặt báo Giới thiệu tạp chí

Tìm kiếm trên website chúng tôi

X

Tình yêu gửi lại

S

au hai năm anh đi công tác ở nước ngoài đúng lịch hẹn anh trở về. Anh báo tin. Tôi vui mừng nhưng không mấy hào hứng bởi tôi biết cũng chừng ấy thời gian tình cảm mà anh dành cho tôi không còn như ngày nào. Hơn thế sự ngạo mạn trong tôi vẫn lớn hơn cả tình cảm mà tôi dành cho anh. Hay đúng hơn thái độ tự ép mình của tôi không cho phép mình yếu đuối mà phải cứng rắn gai góc.

Tôi và anh xuất thân quá khác nhau. Anh một người đàn ông có đủ mọi thứ cho bao người ước mơ. Anh có một hình thức ngang ngửa với các diễn viên trên phim. Sự lịch lãm dường như là điều làm nên cá tính của anh. Sinh ra trong một gia đình không phải quá giàu có nhưng anh chưa bao giờ phải chịu thiếu thốn về vật chất. Anh thông minh đáng để mọi người ngưỡng mộ. Tốt nghiệp đại học với chuyên ngành xã hội hiện đại đang cần. Anh trở thành đối tượng cho các công ty đầu ngành săn đón. Bản thân tôi không có nhiều điều may mắn như thế, tôi lặng lẽ nhìn anh sống và mải miết suy nghĩ vì sao người như anh lại thích tôi. Một người có gương mặt buồn chẳng đáng để tâm hay làm ai an lòng. Nhiều lần đặt câu hỏi vì tôi hoài nghi về tình cảm anh dành cho tôi. Anh chỉ cười và tỏ chút bực mình, đơn giản anh thích em thế thôi. Tôi tin vậy nhưng vẫn giữ khoảng cách khi gặp anh. Tôi yêu anh không phải vì những gì mà người ta nói hay thấy, đơn giản bởi bên trong anh vẫn có những điều đáng để tâm chứ không hời hợt. Tôi là người được anh tin cậy chia sẻ những vui buồn hay thất bại trong cuộc sống. Những lúc buồn hay thấy chán nản anh lại uống rượu và gọi điện kể với tôi về mọi thứ. Đôi khi chính sự hoàn hảo đã làm anh cảm thấy mệt mỏi với cuộc sống. Sự kỳ vọng của gia đình quá lớn nó khiến anh kiệt sức. Anh luôn phải tự ép mình sống thật hoàn hảo không được thích những gì mình muốn hay cần.

Tôi yêu anh từ sự chân thành ấy. Nhưng đôi khi sự nỗ lực làm anh lơ đãng và tôi hoài nghi về tình cảm. Tôi biết sự kiên nhẫn của anh có hạn. Khi tôi liên tục giục anh tìm người thật sự phù hợp với anh.

Mở đầu câu chuyện bao giờ cũng là hỏi thăm sức khỏe, tình hình công việc và kết thúc nặng nề vì thái độ lạnh lùng của tôi cùng lời động viên anh nên tìm một người thật sự hợp với anh.

Ngay khi xuống sân bay anh gọi điện liên lạc với tôi. Dù cảm giác vui nhiều nhưng vẫn giữ giọng nói cứng nhắc. Thế sao, anh về rồi à? Tôi cảm nhận sự im lặng trong điện thoại và tiếng ừ thất vọng.

Sau đó là những lần hẹn gặp. Tôi từ chối vì đơn giản tôi biết suốt những ngày anh về bao quanh anh tiệc tùng bàn nhậu bạn bè thăm hỏi. Thêm nữa là lời đánh tiếng yêu đương. Qua nhiều người tôi biết mẹ anh đang ráo riết tìm người mai mối lựa chọn cho anh một người con gái đủ điều kiện tương xứng với anh. 

Chẳng lẽ em không muốn gặp anh? Tin nhắn hiện trên điện thoại. Tôi vội vàng xóa vì không muốn vấn vương. Nếu yêu anh kết quả tôi và anh sẽ phải vượt qua những rào cản từ gia đình của anh, như thế tôi sợ trái tim tôi và anh sẽ bị thương. Tôi lo cho anh, một người quen được bao bọc, nếu quay lưng với gia đình chắc người đau khổ là anh và tôi không đủ can đam đối diện và nhìn anh buồn.

Suốt từ sáng đến chiều tôi đứng ngồi không yên dù tin nhắn đã xóa, số máy của anh tôi không lưu vào điện thoại nhưng nhớ rõ như in.

Bần thần tôi cầm điện thoại gọi cho anh. Tôi cần một quyết định rõ ràng chứ như thế này cả anh và tôi đều mệt mỏi. Suốt thời gian quen anh tôi không màng đến bất kì sự quan tâm của những người đàn ông khác. Dù tình cảm mà anh và tôi xây dựng chưa phải là tình yêu. Tôi chưa bao giờ nói lời yêu anh. Điều ấy đã làm anh nuôi hy vọng. Dẫu nhiều lần tôi muốn nói và dành nó cho anh. Nhưng không được nếu vậy tôi và anh sẽ khổ hơn mà thôi.

Chiều nay em muốn gặp anh, chúng ta gặp ở quán cà phê cũ. Quán cà phê này cách đây hai năm ngày tôi chào tạm biệt anh đi công tác.

Anh vui mừng nhận điện thoại. Suốt buổi chiều, trong người cứ bần thần mong đến giờ gặp anh. Nhưng tôi biết đối nghịch với tâm trạng mong ngóng này đồng nghĩa tôi sẽ phải dành tặng anh những câu nói vô tâm tàn nhẫn. Chỉ có vậy anh mới yên tâm quên tôi và ngược lại.

Tôi đến đúng giờ hẹn, đứng một mình trước quán cạnh gốc cây to nhìn kỹ anh hơn. Anh ngồi đợi tôi hơn 30 phút nhưng không tỏ vẻ khó chịu. Giữ thái độ bình tĩnh bước vào quán. Anh ngước mắt nhìn tôi cười. Tôi vẫn cằm mặt. Kéo ghế ngồi đối diện anh. Thấy tôi anh hỏi. Sao vậy em? Em vẫn bình thường không sao cả. Tôi cứng giọng trả lời.

Anh … khó mở lời tôi ấp úng. Gì thế? Muốn nói nhớ anh rồi sao. Đúng là như vậy nhưng tôi đã kịp giữ nó lại trong lòng ngực mình mà định thần suy nghĩ cùng những câu nói đã chuẩn bị sẵn. Em muốn chúng ta nói chuyện thẳng thắn với nhau một lần thôi.

Có chuyện gì mà trông em căng thẳng thế?  Không có chuyện gì cả chỉ là em muốn nói chuyện rõ ràng.

Em muốn chúng ta kết thúc. Dù anh và em không có một sự bắt đầu nào cho cái gọi là tình yêu nhưng em vẫn muốn kết thúc. Đúng hơn là chấm dứt. Vì sao em? Anh không hiểu? Anh nghĩ đến gặp em mọi chuyện sẽ khác. Sao em lại như vậy?

Anh mơ hồ hiểu chuyện nhưng anh vẫn không nói. Anh chưa bao giờ hỏi hay đúng hơn anh vẫn không hoài nghi về tình cảm mà tôi dành cho anh. Bởi anh biết từ bấy lâu quen anh tôi vẫn lặng lẽ sống cô đơn chỉ lủi thủi đi về một mình.

Anh muốn có một lý do. Chẳng cần vì em thấy em cần phải như vậy. Anh nên tìm cho mình một người hợp và quan trọng là yêu anh. Chứ không vô tâm như em được không anh? Nhưng tại sao? Những câu hỏi của anh làm tôi càng cảm thấy yêu anh nhiều vì tôi tự cảm thấy sự nhẫn tâm của mình đang làm trái tim anh đau. Nhưng anh càng như thế tôi càng tỏ ra thẳng thừng vì nếu như bây giờ anh và tôi chưa có một thứ tình cảm chính thức nào đã làm anh như vậy thì sau khi chúng tôi chính thức yêu nhau nhưng phải vượt qua những rào cản từ gia đình thì liệu sẽ thế nào? Nếu chúng tôi không thể đi qua ngưỡng cửa của gia đình?

Với lại, sự ngạo mạn lòng tự trọng không cho phép tôi nối dài tình cảm cùng anh.

Chúng ta chấm dứt. Em chỉ muốn nói vậy.

Còn lại tùy anh. Em …

Anh gọi với theo. Tôi nghe tai mình ù đi không biết là tiếng gió của những cành cây đập sàn sạt vào nhau trên mái ngói quán cà phê hay tôi đang cố tỏ ra vô tình với tiếng gọi đằng sau mình.

Anh về nghỉ phép đúng một tháng là phải trở lại nơi công tác. Đã hai bảy ngày từ khi anh về. Cũng chừng ấy thời gian tôi thấp thỏm bất an xen lẫn hạnh phúc vì biết anh đang ở rất gần tôi chỉ cách chưa đầy mười cây số chứ không phải nửa vòng trái đất như khi anh đang ở nước ngoài. Tôi biết những ngày này anh đang đi qua những con đường mà tôi và anh đã đi. Ngồi những quán nước, hàng ăn mà tôi và anh đã từng ngồi. Tôi cố vấn an mình rằng anh đang hạnh phúc. Tôi cứ thầm cầu mong anh hạnh phúc. Tôi nửa muốn anh hiểu ra tình cảm của tôi nửa tôi lại không muốn anh biết gì về suy nghĩ của tôi cả. Bởi tôi sợ anh sẽ thương hại tôi. Giữa tôi và anh chưa bao giờ có rào cản nào cả. Nếu có thì chỉ mình tôi nghĩ vì tôi biết mình và anh thuộc về hai thế giới khác nhau.

Đã hai chín ngày trôi qua. Anh gọi điện. Gặp anh em nhé! Em nói rồi chúng ta sẽ chấm dứt mà. Đúng anh tôn trọng quyết định của em. Anh chỉ muốn em biết một điều mà điều này em là người mong muốn. Tôi mơ hồ hiểu ra. Chẳng lẽ nào anh đã tìm thấy tình yêu mới. Tôi sao vậy nhỉ? Chẳng phải bấy lâu tôi vẫn cầu chúc và mong anh có người yêu anh sao?

Sự ghen tuông trỗi dậy tôi nghe tim mình thắt lại cảm giác khó thở, sự hồi hộp mong gặp mặt để biết chuyện gì.

Đến quán nhậu khác với thường ngày anh ngồi một mình đợi tôi còn hôm nay khác quá. Đông đúc bạn bè bên cạnh anh có người con gái khác dáng người nhỏ nhắn gương mặt có chút trang điểm nhẹ. Cô ấy chào tôi. Lạ nhỉ? Mình không quen người này sao lại tỏ ra thân thiện với tôi đến vậy. Tôi đáp bằng một câu dạ. Anh nhìn tôi đượm buồn. Tôi ngước mắt nhìn sang thầm nói em mong anh đừng nhìn em như thế giữa nơi đông người. Dường như anh hiểu và rút cái nhìn ấy về quay sang cô gái bên cạnh nói nhỏ gì đó có vẻ gần gũi. Tôi đã hiểu ra chuyện gì. Bạn bè anh say sưa nói chuyện. Tôi ngồi giữa bàn nhậu cảm giác như một con thuyền nhỏ sau một đêm đương đầu với sóng lớn rồi mệt mỏi tìm nơi ẩn nấp khi bình minh lên nó lừ đừ trôi vào bờ thì bị mắc cạn. Nó dạt đến một vùng đất xa lạ quá. Tôi trơ trọi giữa bàn nhậu. Tôi liên tục tự rót bia vào ly và uống. Anh đưa tay ngăn lại. Em ăn gì đi đã rồi hãy uống. Uống như vậy em sẽ mệt lắm đấy. Được rồi kệ em. Tôi sao vậy? Không phải mày muốn thế này sao? Mày vẫn mong sớm dứt với anh để giữa anh và mày không tồn tại bất kỳ một mối quan hệ nào mà. Tôi mơ màng với những câu hỏi và tự trả lời. Tôi chuếnh choáng bước ra phía sau quán. Tôi đứng khóc một mình. Tôi đã tự nhủ với mình đừng khóc mày đã khóc vì anh nhiều rồi. Mày biết đây là mối tình không kết quả hãy để anh sống như mày muốn và mày sẽ tìm thấy hạnh phúc của mình mà.

Tôi quay lại bàn nhậu thấy anh mải miết nói chuyện với cô gái bên cạnh. Tôi lặng lẽ đi rẽ sang phía khác rồi ra chỗ để xe. Tôi quờ quạng dắt chiếc xe máy. Tôi chỉ muốn chạy trốn. Nếu có nơi nào xa hơn để đi tôi bất luận bóng tối tôi sẽ chạy thật nhanh đến đó. Tiếng gió vù vù những con thiêu thân đang nhắm hướng dưới ánh điện đường bay lao vào mắt. Tôi để nước mắt mình tự chảy, cảm giác đau buốt tận trong lòng ngực. Vậy là tôi đã mất anh. Thật sự mất anh.

Có lẽ đây là lần cuối cùng tôi khóc vì anh, vì một tình yêu chân thành tôi đã dành cho anh suốt bấy nhiêu năm qua.

Rồi sau này tôi có còn đủ tình yêu để dành cho ai đến sau anh không? Tôi cảm thấy có lỗi vì người đến sau anh tôi không còn yêu bằng cảm xúc mà bằng một sự nhìn nhận. Mong rằng người đến sau đừng hoàn hảo, bởi sự hoàn hảo luôn là điều bất kì ai cũng ước mơ nhưng không thể chạm tay đến…

P.B.H

 

 

Phan Bảo Hoà
Bài viết đăng trên Tạp chí Cửa Việt số 225 tháng 06/2013

Mới nhất

Hòn ngọc Bali giữa biển xanh

30/04/2024 lúc 17:44

 Người Việt đi du lịch Bali, hầu như chỉ biết đến những bãi tắm xa

Tự do xanh quá, mênh mông quá

30/04/2024 lúc 04:11

Thơ ca không phải là ghi chép lại lịch sử nhưng lịch sử qua thơ mang một vẻ đẹp bất ngờ và độc đáo không thể hình dung hết. Tuy nhiên, để làm được điều đó, thi sĩ phải thực sự tài năng và có cơ hội tiếp cận được hiện thực lộng lẫy trong những thời khắc có một không hai của lịch sử. Hai mươi năm đánh trận trường kỳ, cả dân tộc không đêm nào ngủ được, cả dân tộc hành quân ra trận, cả dân tộc đội triệu tấn bom để hái mặt trời và có ngày Chiến thắng 30 tháng tư năm 1975, cũng là ngày mở ra cánh cửa hòa bình, thống nhất non sông cho đất nước.

Trên đất đồi đã thôi thuốc súng

28/04/2024 lúc 16:38

Để thấy sự hồi sinh của một vùng đất, đôi khi phải làm khách vãng lai quan sát. Nhận ra

Mùa hoa chêng đỏ

28/04/2024 lúc 16:33

Chưa bao giờ chêng nghĩ mình là một loài hoa được nâng niu, chiều chuộng, cũng không mơ được

Trận pháo kích Cứ điểm 241

28/04/2024 lúc 16:31

Trưa ngày 30 tháng 4 năm 1975, dinh lũy cuối cùng của ngụy quyền Sài Gòn đã sụp đổ, miền

Tạp chí số cũ
Câu chuyện du lịch
tư tưởng Hồ Chí Minh

Thời tiết

Quảng Trị

Hiện tại

26°

Mưa

05/05

25° - 27°

Mưa

06/05

24° - 26°

Mưa

07/05

23° - 26°

Mưa

Nguồn: Weathers Underground