|
T |
rên đường ra trận, Đông đã gặp Tùng. Tình yêu "sét đánh" của họ lấp lánh màu huyền thoại. Qua máu lửa chiến tranh, nó vừa lãng mạn vừa bi hùng. Nó đằm thắm, dịu dàng và tha thiết.
* * *
Những trận đánh giành giật diễn ra khốc liệt. Thành Cổ như chảo lửa khổng lồ.
Những chiếc trực thăng đáp xuống một bãi trống cày xới. Những lính Mỹ da trắng, da màu được điều động đến thay thế tụi lính bị thương vong chui ra từ bụng máy bay lặc lè với đủ loại binh khí đạn dược, dụng cụ chiến đấu cá nhân. Trong tay mỗi đứa lăm lăm khẩu súng M14 hay khẩu Carbine - 1 hoặc khệ nệ với khẩu súng cối, súng máy M60. Trông chẳng khác những cổ máy giết người chuyên nghiệp với những tên gọi đại loại như MARK, Smith hay John nào đó.
Tùng làm nhiệm vụ quan sát. Trong tay cô khẩu súng AK đã mở chốt an toàn và sẵn sàng xiết cò. Từ phía bãi trống, một lính Mỹ có dáng người cao lênh khênh bỗng chới với rồi đổ ập xuống nền cỏ vương đầy đất đá. Một phát súng bắn tỉa đã hạ gục anh ta. Sự việc diễn ra trong chớp mắt. Cả đám lính Mỹ kia ngơ ngác, bàng hoàng. Một gã buông lời chửi đổng bằng một tràng tiếng Mỹ gốc Anh. Có đứa xả cả băng đạn về phía tiếng nổ mà không dấu nổi vẻ sợ hãi, bất lực.
Cuối bãi trống, một chiếc trực thăng đang lấy đà chưa kịp bay lên liền bị một quả đạn B40 bắn trúng buồng lái làm nó nẩy khỏi mặt đất. Một tiếng nổ xé không khí và một khối lửa bùng lên, vỡ ra, văng đi tứ tung mang theo mấy lính Mỹ gần đó về chầu trời.
Những chiếc trực thăng vũ trang ào tới, lồng lộn, quần đảo. Những nòng súng máy quét xéo qua mặt đất. Những luồng đạn đỏ lừ phụt ra qua cửa máy bay găm vào đất, vào những bức tường, mái nhà, vào cây, vào lá. Nó đang hủy diệt sự sống ở đây.
* * *
Một đại đội "sinh viên" từ miền Bắc vào bổ sung cho mặt trận. Họ là những sinh viên năm thứ nhất, thứ hai của các trường Đại học Sư phạm, Mỏ địa chất, Nông nghiệp, Thương mại, Bách khoa... được tổng động viên vào quân đội. Trang phục, trang bị, tất cả đều mới. Đặc biệt là những gương mặt hồn nhiên, những ánh mắt trong sáng, lấp lánh vẻ thông minh, ngay thật, chút mơ mộng và hoài bão. Chân dung những sinh viên - chiến sĩ lần đầu tiên ra trận.
Tùng dẫn đường cho đại đội "sinh viên" từ nam sông Bến Hải đến điểm tập kết ở ngoại ô Thành cổ. Những người lính sinh viên đối với cô thật thân thiện và gần gũi. Họ để lại trong cô những ấn tượng đặc biệt. Tùng quý mến họ, dành cho họ mọi sự quan tâm, giúp đỡ. Những khuôn mặt ấy nhanh chóng trở nên thân thuộc với Tùng. Trong số ấy có một gương mặt mà ngay từ phút đầu Tùng nhìn thấy cả hai như bị nhau thôi miên . Chiến sĩ ấy tên là Đông, sinh viên năm thứ hai, trường đại học Mỏ địa chất. Tùng và Đông đều nhận ra rằng họ được sinh ra là để cho nhau, của nhau, cần cho nhau. Phía trước, con đường đến Thành cổ thật gian nan.
Trước lúc chia tay, Đông trao cho Tùng địa chỉ của mình với cử chỉ âu yếm, dứt khoát và đầy vẻ xúc động. Đông rành rọt.
- Em có đợi tôi được không.
Tùng nhìn Đông, cắn chặt vành môi. Không ghìm được lòng, Tùng bật khóc. Tùng muốn ôm choàng lấy anh mà hai tay vẫn thõng xuôi, nguyên đó, bất động. Rồi Tùng khẽ gật đầu, cử chỉ ấy thay lời nói yêu anh. Cuộc cầu hôn và nhận lời đính ước của họ diễn ra thật khác thường. Từ đó xem như hai người đã là của nhau. Duyên trời nó thế.
* * *
Bàn giao đại đội "sinh viên" cho ban chỉ huy mặt trận. Tùng được lệnh quay ra tiếp nhận, dẫn đường cho một đơn vị đặc công. Tùng đi dưới trăng mười sáu của tháng. Trăng treo phả thứ ánh sáng vàng trong suốt lên mọi vật mà nó rọi tới. Nhịp sống vùng chiến chuyển động khẩn trương. Những con đường ra trận càng về đêm càng trở nên hối hả. Trên trời máy bay địch vẫn thả pháo sáng, bắn rốc két xuống nơi nghi có Việt cộng. Xa xa phía Thành cổ chốc lại rộ lên tiếng súng máy, tiếng súng cối ùng oàng.
Qua sông Thạch Hãn. Dưới những lùm cây um tùm, kín đáo, Tùng trút quần áo khỏi người rồi khẽ trườn mình xuống dòng nước. Khẽ vùng vẫy, kỳ cọ. Tùng nhìn qua khe lá, những đốm sáng của trăng, nước ánh lên màu bạc, êm đềm, giây phút bình yên hiếm hoi. Tùng nhận ra vẻ đẹp của dòng Thạch Hãn quê cô. Tùng yêu nó như yêu máu thịt mình. Tùng vẫn bảo tính tình của sông giống tính tình của cô. Sông lặng lờ trôi - hiền lành và dịu dàng. Khi sông băng băng chảy, nó thẳng thắn cùng khát vọng bản năng.
Nhìn xuống, Tùng thấy da thịt mình qua lăng kính của trăng và nước. Một cơ thể căng tràn sức sống với làn da trắng hồng, mịn màng và nhạy cảm. Trăng và nước cùng lúc mơn trớn cơ thể cô, một cảm giác đê mê vụt dâng. Tùng nhắm mắt, hình ảnh Đông ùa về. Má áp má và tiếng anh thì thầm gọi tên cô. Một con cá trườn qua bụng, bất giác Tùng như thấy có da thịt của Đông bên da thịt cô. Những ngón tay, những cái hôn làm nên những cảm giác đê mê rất lạ. Những giây phút ấy của hai người - chỉ có trăng, có nước và những mắt lá chứng giám cho sự đắm đuối, da diết của họ.
Vẻ đẹp ấy diễn ra trong một ảo giác không thể phân định một cách rạch ròi giữa thực và mơ. Tùng cứ đắm mình giữa hai làn ranh giới ấy, chỉ đến khi có tiếng máy bay bay qua để lại những quả pháo sáng nhấp nháy trên đầu, đưa Tùng về với thực tại. Lên bờ Tùng mặc nhanh quần áo. Dưới trăng, thấp thoáng bóng thiếu nữ trong trang phục màu xanh ô lưu. Chiếc mũ vải buông sau mái tóc đen, dài. Quai súng AK vắt qua bờ vai tròn lẵn. Tay hướng nòng súng về phía trước Tùng thoăn thoắt bước đi.
* * *
Mặt trời chói chang như ném lửa xuống vùng cát. Phả cái nóng bỏng rát vào không khí, vào da thịt của lính Việt cộng, du kích đang náu mình dưới những cái hầm trong lòng cát. Da dẻ họ ánh lên màu gỗ lim. Những o du kích mảnh mai kia như thể cái nắng, nóng đang hút đến cạn kiệt nước trong cơ thể họ. Trên khuôn mặt xạm nắng, lấp lánh những đôi mắt đen của o Quy, o Tâm trong trẻo, hồn hậu tinh nhanh và dạn dày bom đạn. Họ như không có thời gian sống cho riêng mình, toan tính cho riêng mình, gắn bó, yêu thương nhau như chị em ruột thịt.
Gần trưa, những chiếc xe tăng Madein
Tâm căng mắt rõi theo. Trước mắt Tâm đấy không chỉ là cái thân xác xe tăng to kềnh càng bằng sắt mà là những lính Mỹ bằng da, bằng thịt, đang xì xồ, đang văng tục, chửi thề, lăm lăm chuẩn bị xiết cò, nhả đạn vào o và đồng đội o. Chúng vụt làm sống lại trong Tâm hình ảnh về người bạn gái nõn nà với mái tóc đen dày xổ tung trên nền cát. Đôi mắt trừng trừng mở. Một vệt máu loang từ phía dưới bụng, chảy xuống bẹn, xuống đùi non, thấm vào cát. Những đầu lọc thuốc lá, những chai rượu nhỏ, dẹt mà quân tiếp vụ Mỹ cấp phát cho lính của họ vất bừa bãi, ngổn ngang quanh xác cô gái. Những gì vừa hiện về, những hình ảnh đang diễn ra trước mắt Tâm, tất cả nó chập chờn, chập chờn như ma trơi.
Từ công sự, Tâm vọt lên, rút chốt lựu đạn, vung tay ném nhanh về phía chiếc xe tăng. Một viên đạn từ nòng pháo chiếc xe tăng cùng lúc được bắn ra. Sau hai tiếng nổ đanh. Chiếc xe tăng khựng lại bốc cháy và Tâm cũng tan, biến vào không gian mù mịt khói. Những giọt máu, dấu tích cuối cùng của Tâm để lại thấm vào cát, nhìn thấy ánh lên màu pha lê. Một cảnh tượng bi hùng diễn ra trong tích tắc. Đồng đội Tâm nấc lên, tiếng khóc òa vỡ rồi lập tức tan vào, hòa vào trong những tiếng nổ của các loại vũ khí đang từ trong tay những du kích bắn ra xối xả.
Những tay súng của Việt cộng, rời vị trí, truy cản những chiếc xe tăng địch đang tháo chạy. Phía sau nó là một vùng cát bị cày xới. Dư âm trận đánh đang lắng xuống, đang tan dần, đang qua đi. Khoảng khắc thanh bình chợt ùa về, lan nhanh, lấp đầy vùng cát. Những con người ở đây vốn quen với những thay đổi bất thường như thế. Họ chống chọi lại bom đạn, chết chóc, lo âu, căng thẳng và họ tin vào một tinh thần bám trụ của chính họ mà sống, mà giữ đất, giữ làng.
* * *
Chảo lửa Thành cổ rung chuyển. Pháo nồng lớn của quân giải phóng nã đạn vào những mục tiêu được xác định trên tọa độ bản đồ. Những quả đạn dọn đường cho bộ binh, đặc công tiến đánh đồng loạt. Trên trời, dưới đất những luồng đạn xuyên, đạn phá đủ các cỡ nòng không ngừng bắn về hai phía của nhau dày đặc, đan ken. Những luồng lửa, những vệt lửa, những quầng lửa đỏ lừ, xanh lè, màu da cam sáng lóa rạch nát không khí, xuyên qua những bức tường, bay qua những cửa sổ làm sụp đổ những ngôi nhà, cây cối và mọi vật cản nó. Những tiếng nổ to, nhỏ khác nhau, những cung bậc khác nhau rền vang liên tục. Xen kẽ là những tiếng nổ đinh tai, lộng óc của những khối bộc phá. Những hàng rào chống đạn B40, hàng rào điện tử, những hàng rào bùng nhùng nhiều lớp những boom ke kiên cố địch dựng lên để tử thủ lần lượt bị sụp đổ.
Những khẩu súng M14 của địch từ phía dinh tỉnh trưởng, chân Thành cổ đổ nát... đua nhau vãi đạn. Những nòng súng đỏ lừ như nung trong lửa. Bên mấy ụ súng lính Việt cộng lả xuống. Trang phục rách bươm, loang máu. Những quả đạn B40 bắn trả đũa tới tấp bay về phía những khẩu súng M14. Những tiếng rống lên, la hét, rên rỉ của tụi lính Mỹ bị dính đạn. Những tiếng la hét rên rỉ ấy cùng với những tiếng nổ triền miên như bất tận làm nên một hỗn hợp âm thanh đặc quánh nhồi vào tai, nhảy múa trong óc, làm cuộc tra tấn thần kinh và tạo ra một không khí vô cảm trước cái chết. Cứ thế cái chảo lửa khổng lồ bị rung lên, nở ra, căng ra, biến dạng, có lúc tưởng như vỡ tung, như biến mất.
Rồi trời tang tảng sáng, Thành cổ hiện ra trong mờ mịt khói. Những đám lửa còn lại leo lét cháy. Trên cái nền đất lở lói, hoang tàn là những ngôi nhà bị phá sập, những đường phố bị cày xới. Ngổn ngang những xác xe tăng, cam nhông, máy bay, vỏ đạn các loại cùng vũ khí, đạn dược, quân trang, quân dụng của địch bỏ lại. Những thân thể người bị chết, bị thương nằm có, ngồi có... Bao trùm lên đó là bầu không khí đặc quánh mùi thuốc súng, mùi xăng dầu, mùi da thịt người bị đốt cháy làm thành một hỗn hợp nghẹt thở và lợm giọng. Một lính Mỹ nằm đó, tỉnh lại thấy cảnh tượng ấy, anh ta hoảng loạn rồi như người lên cơn. Trong những giây phút không tự chủ được, anh ta liền vớ khẩu carbine bắn vào mình. Một tiếng nổ, một tiếng kêu rống lên cùng lúc rồi im bặt.
Trên trời chiếc phản lực cuối cùng lao xuống cắt bom. Khi ngóc đầu lên, bụng nó phơi ra liền bị ăn đạn từ pháo phòng không của Việt cộng. Một luồng khói, kéo theo lửa phụt ra từ đuôi máy bay. Nó cố ngóc đầu lên, nhoai ra biển trước khi nó không còn hình hài của nó.
Dưới đất những lính Mỹ còn lại tử thủ đã buông súng. Hơn tám mươi ngày giành giật khốc liệt, chân Thành cổ không một viên gạch còn nguyên.
* * *
Nhìn đồng đội bị chết, bị thương được đưa về tuyến sau. Tùng đã nhận ra nhiều gương mặt ở đại đội "sinh viên" vốn thân thuộc, gắn bó với cô. Tùng quay đi, lặng lẽ, không nén được xúc động, cô đã khóc. Tùng nghĩ tới Đông, người yêu của mình.
Lần trong đổ nát, Tùng tìm kiếm Đông. Bên xác chiếc xe tăng, một lính Mỹ da màu bị vùi nửa thân trong đống gạch đá. Một chân gãy nát, máu thấm vào đất đã khô. Tiếng kêu rên đứt quãng. Nhìn gã, Tùng nghĩ, chính gã đã bắn giết đồng đội cô như bắn vào da thịt của mình. Xốc lại súng, xoay người Tùng bước đi mà như không thể. Ngồi xuống bên, Tùng nghe rõ tiếng thở của gã đang yếu dần. Đôi mắt nhắm, có lẽ gã đang nghĩ về người mẹ của mình ở nơi rất xa và không bao giờ còn gặp lại được nữa. Tùng quyết định đào bới và cô kiên nhẫn đào bới. Mỗi lớp gạch đá được bóc đi, hơi thở của gã trở nên đều hơn, mạnh lên. Đồng đội Tùng kịp đến giúp cô và dùng cáng đưa người lính Mỹ về nơi sơ cứu.
Tùng tiếp tục vào sâu tìm kiếm. Giữa hai bức tường nham nhở, đứng trơ trọi, cao đến đầu gối, ai đó đang thoi thóp thở. Tiến lại gần, Tùng nhận ra Đông. Tùng đứng nguyên đó lặng đi hồi lâu rồi nấc lên và sụp xuống bên anh. Tùng nâng đầu Đông đặt gối lên đùi mình. Nhìn sức lực Đông, thể trạng Đông, Tùng không khỏi lo lắng, cô khóc. Nước mắt ứa ra thành dòng chảy xuống đôi môi khô khát, nứt nẻ của Đông, miệng Đông mấp máy đón nhận từng giọt nước mắt như cá há miệng đớp không khí. Nhìn thế, trên nét mặt, trong khóe mắt Tùng hiện lên vẻ đau đớn. Tùng ghì đầu người yêu vào ngực mình. Bất chợt Tùng bật tung các khuy áo ấn miệng người yêu vào đầu vú của mình. Đông như đứa trẻ đang cần sữa mẹ. Tùng căng người ra, gồng mình lên, cô cố làm tất cả những gì chỉ mong sao có được vài giọt sữa ứa ra. Một cơ thể trinh nguyên còn vương tuổi dậy thì đã làm Tùng bất lực và cô lại khóc.
Đông từ từ mở mắt, sức sống bản năng còn lại dồn cả vào mấy ngón tay của Đông. Mấy ngón tay ấy đang chới với và đã cố hết sức mà vẫn không thể chạm được vào má, vào tóc của Tùng. Đông nhìn Tùng, khuôn mặt sạm khói, bệch bạc của anh trở nên sáng sủa dưới nền da ngực trắng hồng của Tùng phản chiếu lại. Nhìn vào đôi mắt mở to của Đông, Tùng thấy gương mặt của mình ngời lên trong đó! Đôi mắt ấy muốn nói với cô nhiều điều nhưng không thể. Tùng cúi xuống, đặt môi mình lên đôi môi người yêu. Một nụ hôn rất dài và rất sâu. Giấc mơ về một tình yêu phục sinh.
Tùng bế Đông trên tay. Cô đi trong những tiếng hò reo, những nụ cười mang sức sống mãnh liệt. Nó đang vang vọng, lan tỏa gieo mầm và bén rễ vào nơi không mấy viên gạch còn nguyên vẹn ấy.
N.T




