Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Quảng Trị 01/07/2025 Danh sách tạp chí Hotline: 02333 852 458 Đặt báo Giới thiệu tạp chí

Tìm kiếm trên website chúng tôi

X

Tỏ tình dưới trăng

H

ai người dẫn nhau ra vườn chúng tôi đi dưới tán lá nhãn dày và tối, trời không sao và trăng chưa lên. Tôi tính chờ trăng lên, sẽ tỏ tình. Tỏ tình dưới ánh tăng thơ mộng biết bao! Trăng sắp lên rồi, một vùng trời phương Đông đầy mây đen như tấm màn bằng chì nhớm dần lên. Mặt trăng biển to tròn và lúc mới cất mình rời khỏi mặt biển còn chìm trong một vùng không khí dày đặc làm cho nó mờ đi sậm màu trông như cái mâm đồng rỉ sét. Ánh sáng trăng chưa chiếu tới chỗ Thuận ngồi. Tôi đợi cho đến lúc ánh trăng đong đưa tren áo nàng tôi sẽ tỏ tình. Lần này nhất quyết tôi tỏ tình. Thế nhưng khi bóng trăng đã vờn trên áo nàng, tôi vẫn chưa biết phải bắt đầu ra sao? Nàng ngồi yên lặng, áo nàng chìm trong bóng trăng bóng lá trông như con báo hoa ngồi rình tôi như rình con mồi. Cũng may, vừa lúc đó Thuận đứng lên, hỏi bằng cái giọng Huế lờ lợ nghe như muối trộn đường:

- Anh uống chi?

Tôi hỏi quán em có gì? Nàng nói:

- Đủ thứ, cà phê, nước ngọt, rượu...

Tôi ngh nói rượu có thể làm cho người ta can đảm, việc gì cũng dám làm, lên rừng thấy hổ coi như con chó nhà, xuống biển gặp cá xà cá mập coi như con cá thu cá ngừ, chẳng sợ sệt gì cả? Tôi nhất quyết sẽ uống cho đến khi nào thấy việc nói ba chữ “Anh yêu em” không còn là việc khó khăn ghê gớm nữa. Tôi hỏi:

- Rượu gì?

- Tây, Tàu đủ cả...

Tôi không sành tên rượu, chưa biết phải gọi thứ chi, nàng nói: Anh dùng “Ông già chống gậy” nghe?” Tôi không biết thứ rượu nên vẫn gật đầu. Nàng đi vào nhà lấy rượu ra. Chai rượu dài hình trụ vuông, có cái nhãn màu đỏ. Tôi cầm lên em thấy đây là chai Giôn-ni Oan-cơ (Johny Walker), một thứ rượu uýt-ky ngon, đắt tiền và nổi tiếng của Mỹ. Trên nắp chai trong một vòng tròn nhỏ có hình người đàn ông quý phái Anh Cát Lợi đội mũ quả dưa, tay chống gậy. Vì thế mà người ta gọi ông già chống gậy. Nàng thấy tôi cầm chai rượu mân mê, tưởng tôi nghi rượu giả, nói, xem cái tên thì biết ngay, rượu ngoại chính hiệu. Nàng hỏi uống xết hay uống có xô đa, nước đá? Tôi không hiểu uống xết là sao cũng nói càn: “Xết”. Nàng lẩm bẩm: “À quên nữa, anh dân ăn chơi sành điệu, rượu uống xết mới đã.

Tôi cũng không cần phải thanh minh làm gì. Nàng đưa ra cái ly nh, kiểu ly “xây chừng” ttrong quán cà phê, mấy ông già nhà quê thường dùng để uống rượu trắng, ly thủy tinh loại xoàng không sang trọng như loại cốc chân cao uống sâm banh. Nàng rót đầy rồi ngồi xuống nhìn tôi uống. Nàng chờ đợi những cái nốc cạn, khà lên một tiếng ngon lành. Chờ hoài không thấy nàng có hơi thất vọng, giục: “Uống đi!”. Thuận đâu biết không chỉ riêng tôi mà cả dòng họ nhà tôi đàn ông không ai biết uống rượu. Cha tôi, anh tôi, chỉ cần một giọt rượu vào người là mặt đỏ rực lên như gà chọi. Cũng nhờ thế trong nhà tôi không tốn tiền rượu và mấy đứa em trai của tôi không có đứa nào rơi vào con đường nghiện ngập rượu chè. Riêng về khoản này chúng tôi tốt một cách bắt buộc. Tôi nâng ly lên hít, thấy mùi rượu thơm một cách dễ chịu, tôi nhấm thử một ngụm. Trời ơi nó cay hơn ớt và nóng hơn lửa! Tôi không thể tưởng tượng được người ta có thể uống hàng lít và ghiền cái thứ nước kinh khủng này? Tôi cố nuốt nhưng không vào, cố nữa sẽ sặc chết. Tôi ngậm hớp rượu trong miệng, nhổ ra không tiện, nuốt vào không xong, chưa biết tính sao. Rất may cho tôi, nàng đi vào nhà, tôi nhổ số rượu trong miệng vào khăn tay và trút rượu trong cốc vào khăn tay gói lại cho vào túi quần. Thuận quay lại thấy cốc rượu đã cạn, ánh mắt nàng vừa có vẻ ngạc nhiên, vừa khâm phục tửu lượng thâm hậu của tôi, thế mà lâu nay nàng không biết. Tôi phải tự giải thích: “Tôi uống rượu khỏe lắm, nhưng không uống thường xuyên, sợ ghiền, riêng chỉ có hôm nay, ngày trọng đại mới uống rượu mừng”. Hình như người con gái này tò mò vì cái “ngày trọng đại” nên hỏi: “Có chuyện chi rứa anh Hai?”. Tuy li đã cạn, nhưng trong ruột tôi đã có cái chất nước kích thích sự dũng cảm nào đâu. Tôi không dám đem “kinh tam tự” ra tụng (tôi thường gọi đùa ba từ: “Anh yêu em” kinh ba chữ là tam tự kinh). Nghe nàng hỏi tôi tìm kế hoãn binh. Chốc nữa anh sẽ nói.

Lúc này trăng đã lên cao, đêm nay không gió, trong vườn cây cối đứng lặng, ánh trăng ngủ yên trên nền áo lụa nền nã của cô gái Huế, hoa trăng chỉ rung đọng nhè nhẹ theo hơi thở phập phồng trên ngực khi nàng ngâm thơ, cô ngâm khe  khẽ:

...Trong vườn đêm ấy nhiều trăng quá

Ánh sáng tuôn tràn khắp lối đi’

Tôi với người yêu qua nhè nhẹ

Êm đềm chẳng biết nói năng chi...

Cảnh thực chìu người, thế nhưng tại sao tôi, một đấng nam nhi chí khí, lại phải nhờ rượu để tạo thêm dũng khí? Mà rượu cũng không nuốt trôi, tôi còn hy vọng gì nữa đây? Giờ đây trước mắt tôi cốc rượu còn tràn đầy. Muốn thấm trọn cốc rượu này thì phải có thêm mấy cái khăn tay nữa, còn cái khăn trong túi đã ướt mèm, chất rượu bốc hơi làm mát lạnh một khoảng đùi. Tôi đang loay hoay tìm cách đổ rượu phi tang. Nơi chúng tôi kê bàn ngồi nói chuyện, bên dưới không phải là đất vườn mà là nền xi măng. Nếu lén đổ lai láng nơi sân, rượu là thứ bốc hơi mạnh, thế nào nàng cũng phát hiện. Tôi đã có cách, tôi chờ nàng quay đi để đổ vào bình hoa, thế nhưng Thuận cứ chăm chăm nhìn tôi. Tôi đang thầm chờ đợi một cái gì xảy ra, đợi một cách hú họa, không cơ sở gì cả, thế nhưng cái đó đã xảy ra thực. Mấy con dơi bay bần bật trong cành nhãn. Thuận giật mình nhìn lên nói, nhãn chín rồi. Tôi nói, đuổi chúng đi, không chúng xơi hết quả ngọt, lấy gì cúng tết. Đáng lý đã nói thế thì chính tôi phải đứng lên, không ngờ Thuận đứng dậy đi tới đứng dưới gốc nhãn, ngước mặt nhìn lên miệng kêu suỵt suỵt. Không biết dơi có sợ cái tiếng nói thanh tao nhỏ nhẹ ấy không? Nhưng tôi thì được dịp đổ cốc rượu vào lọ hoa đặt trên bàn. Muốn cho nàng khâm phục về cái tài uống rượu của mình, tôi rót thêm hai cốc đầy đổ đi thực là phí của trời. Tôi làm thế là nghĩ khi nàng trở lại thấy chai rượu chỉ trong phút chốc đã vơi đi một phần lớn. Tôi không rõ hai cành hồng giống elizabeth mỏng manh này có chịu nổi một lượng rượu lớn như thế không? Chúng có héo cũng là vật hy sinh cho mối tình này.

Thuận trở lại, cứ đưa tay áo lên dụi mắt, tôi hỏi, Thuận nói: “Ngước nhìn lên cao mấy con dơi làm bụi rơi vào mắt. Thổi giùm em”. Tôi ôm bộ mặt nàng, vạch con mắt huyền rất đẹp của cô gái Huế và phồng miệng thổi một hơi mạnh. Tôi buông ra, Thuận nháy mắt mấy cái, nói: “Đỡ rồi, thổi giùm em nữa đi. Đến cái thổi thứ ba thì tôi hôn nàng. Thuận hôn trả, một nụ hôn sâu đầy điệu nghệ của cô gái xinh đẹp này. Tôi thấy cái lưỡi ướt át đầy mùi nhãn chín ngọ nguậy trong miệng mình. A hóa ra cô ta có nhặt được vài trái nhãn dơi làm vương vãi. Tôi đẩy nàng ra để thở và thì thầm bên lỗ tai nàng: “Anh yêu em, anh yêu em, anh yêu em...” Tôi đang tê mê sung sướng bỗng bị Thuận xô ra, giọng hờn dỗi:

- Đồ độc ác, người ta chờ đợi bao nhiêu năm nay...

Nàng dừng lại ngẫm nghĩ sao đó, đứng lên, giọng hằn học:

- Đi đi, đừng bao giờ bén mảng đến đây, anh chẳng yêu thương gì tôi cả.

Nàng dường như đứng không vững, ngã xuống ghế, hai tay ôm đầu, đau khổ. Tôi hỏi:

- Tại sao em nói thế?

- Bộ không đúng sao? Anh có thương yêu gì tôi đâu. Hôm nay nhờ có mấy li rượu, say rượu rồi nói càn, đồ nát rượu!!!

Nàng nhìn chai rượu vơi đi một đoạn, nhìn những hoa hồng mới đây còn tươi thắm này đã héo tàn, dưới ánh trăng nàng khóc...

Q.T

Quý Thể
Bài viết đăng trên Tạp chí Cửa Việt số 71 tháng 08/2000

Mới nhất

Tạp chí Cửa Việt - 35 năm một chặng đường

28/06/2025 lúc 16:18

Ngày 28/5/2025, Tạp chí Cửa Việt tổ chức lễ kỷ niệm 35 năm tạp chí ra số đầu tiên và gặp mặt cộng tác viên năm 2025. Tại buổi lễ, Phó Tổng biên tập phụ trách Hồ Thanh Thọ đã có bài phát biểu khai mạc...

Vùng trời hoa sim

26/06/2025 lúc 23:29

Những triền sim tím đồi xaBềnh bồng nâng gót mùa qua lặng thầm

Hương xưa; Nắng sớm

26/06/2025 lúc 23:27

Hương xưa… Ta về tìm lại hương xưa

Giấc mơ đồng bằng; Về xanh trong gió thơm

26/06/2025 lúc 23:24

Giấc mơ đồng bằng Gọi em đêm qua tôi mơ

Ngủ giữa gió sông quê

26/06/2025 lúc 23:22

Hôm ấy gió sông thổi về lồng lộng. Lửa nương theo bàn tay của gió vồ lấy mái bếp, tỏa ngọn nghi ngút trên đống củi khô, tràn qua ô cửa vương tơ nhện và bụi mờ.

Tạp chí số cũ
Câu chuyện du lịch
tư tưởng Hồ Chí Minh

Thời tiết

Quảng Trị

Hiện tại

26°

Mưa

02/07

25° - 27°

Mưa

03/07

24° - 26°

Mưa

04/07

23° - 26°

Mưa

Nguồn: Weathers Underground