Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Quảng Trị 26/10/2021 Danh sách tạp chí Hotline: 02333 852 458 Đặt báo Giới thiệu tạp chí

Tìm kiếm trên website chúng tôi

X

Trái tim

Buổi sáng, con Phèn chạy lon ton trên bờ cát. Tôi cũng chạy theo nó. Có nhiều đồ vật khá lý thú trên bãi cát. Bình thường, con Phèn thích cắp ve chai. Hôm nay, nó bỏ qua bao nhiêu vỏ chai đẹp. Tôi thấy lạ, mỗi bận con Phèn thường ngoái đầu nhìn lại phía tôi, bây giờ nó cứ cắm cúi một hơi đến phía bờ kè. Tôi chạy theo nó muốn đứt hơi.

Đến chân kè, con Phèn dừng lại. Nó khịt khịt, cào hết chỗ rác rồi bắt đầu đào bới. Tôi nằm bệt xuống cát nhìn con Phèn. Cái hầm lút đầu, sau đó chỉ còn cái đuôi ve vẩy. Tôi đến kéo nó lên nhưng nó gầm gừ, kiểu như tôi tranh giành với nó. Con Phèn vẫn chăm chỉ đào trong tiếng “ư ử”. Tôi nhìn xuống bên dưới, một cái hang sâu. Con Phèn nằm cuộn tròn nhìn tôi, nó thè lưỡi thở, nước dãi chảy tưa tứa. Tôi gọi mãi nhưng nó không lên. Chợt nghĩ đến tình huống cái hang sụp xuống và con Phèn chết ngạt, tôi cuống cuồng chạy về nhà. Tôi kiếm mẹ. Sau vườn, mẹ đứng ngẩn người nhìn những cây mồng tơi. Từng thân cây đeo đẳng bám vào mấy sợi dây thừng đã gần mục nát.

- Mẹ ơi! Con Phèn…

- Nó làm sao?

- Nó đào cái hang sâu, nằm cuộn tròn ở dưới.

- Chắc nó đào hang để đẻ.

- Mẹ, con Phèn là con đực.

Mẹ ngớ người, con Phèn ở với gia đình tôi gần chục năm nay nhưng mẹ không biết đến giới tính của nó. Mẹ thở dài.

- Con sợ cát sập chết con Phèn đúng không?

- Đúng thế, mẹ gọi nó lên đi.

- Nó đâu nghe lời mẹ, con Phèn sống theo bản năng...

Minh họa: TRỊNH HOÀNG TÂN

Minh họa: TRỊNH HOÀNG TÂN

Mẹ nhún vai, tôi có phần thất vọng. Chạy xuống bếp, tôi cầm chiếc xẻng và cây đèn pin rồi tất tả chạy về phía kè. Từ xa, có thể thấy cả đống cát tơi bời, tôi biết con Phèn đã đào sâu hơn. Nó tìm kiếm gì? Hồi giờ nó hay chạy cùng tôi qua đây nhưng đâu có để ý gì đến đống cát đó. Giống chó chưa bao giờ làm việc vô nghĩa, con Phèn lại là một con chó cực kỳ khôn. Nó đào một cái hầm sâu, bất chấp nắng và cả những nguy hiểm chực chờ. Việc làm của nó có chủ đích, tôi chắc chắn thế. Tôi rọi đèn pin xuống hầm, con Phèn rên lên ư ử, nó lộn ra ngoài rồi chạy lên vòng hai chân trước ôm lấy tôi mừng quýnh. Yên nào! Tôi dỗ nó, tao có thể giúp mày được gì không? Nó nhảy chồm lên ngực rồi chạy đến miệng hố rên rỉ. Tôi biết, nó muốn tôi chui xuống hầm.

Tôi làm theo. Khi mới chui đầu vào hố thì con Phèn dúi dúi đằng sau, tôi rúc sâu hơn nữa. Bên dưới này rộng thênh thang. Có con thuyền lớn bị chôn trong cát. Tôi rờ rẫm, vỏ thuyền còn nguyên vẹn, nó lật ngược. Cũng nhờ đó đã chống được cái hầm không bị sập. Con Phèn muốn tôi xuống đây để làm gì? Tôi rọi đèn, không có gì ngoài những vật dụng lác đác sót lại. Không có dấu chân con Phèn đụng chạm vào các vật này. Điều đó chứng minh nó không quan tâm đến các vật đó. Tôi rúc sâu hơn vào bên trong khoang thuyền, trên lớp cát vết chân con Phèn cào cấu chi chít. Một vật trắng phau được con Phèn cố gắng lăn ra bên ngoài nhưng không được. Tôi nhìn xuống gần hơn, vật màu trắng đó có hình trái tim, mềm nhũn, nó đang hâm hấp nóng. Tôi nhặt nó lên rồi quan sát kỹ, trên vật màu trắng đó có viết một từ in hoa “PHÈN”.

Con Phèn chạy lui chạy tới liên hồi, nó ve vẩy đuôi. Lúc sau nhìn ánh mắt nó thê thảm. Dự cảm tới điều chẳng hay nên tôi hỏi con Phèn, mày sao thế, sắp xa tao đúng không? Nó cúi đầu. Đó là hành động đáp trả tôi mỗi lúc nó làm sai. Tôi nhăn mặt chực khóc, mày định bỏ tao thật ư? Mày đi đâu? Con Phèn tránh ánh mắt tôi, tôi biết nó đang đau.

Nắng trưa gay gắt không đuổi được tôi và con Phèn rời khỏi kè. Tôi ngồi một bên, con Phèn ngồi một bên, trái tim đặt ở giữa. Phía biển, những con sóng vẫn tớp táp vào bờ. Biển vắng đến lạ lùng. Tôi ngấm chuyện này vào người, chuyện con Phèn đi tìm một vật có tên giống mình. Phải chăng đó là kỷ vật của con Phèn? Phải chăng trong một chuyến lênh đênh trên biển cùng với gia đình của mình con Phèn đã sống sót còn chủ của nó thì nằm lại với biển. Không phải thế! Tôi đã phát hiện ra con Phèn trên chiếc giường của mẹ trong đêm trăng sáng. Mẹ không ngạc nhiên vì điều đó, mẹ nói với tôi khi tôi thắc mắc về con Phèn.

Để đấy mà nuôi, hỏi han gì.

Tôi nghe theo mẹ và đặt luôn tên cho nó theo màu lông. Tôi rất trẻ con, sau này tôi mới biết cái tên đó trùng với tên gọi khác của bố mình. Mẹ phát hiện ra điều đó khi tôi gọi thành quen. Mẹ không tỏ thái độ gì về chuyện này. Còn tôi, tôi thấy rất đỗi bình thường, tôi xem con Phèn như người bạn. Tên con Phèn trùng với tên gọi khác của bố khiến tôi bớt buồn tủi hơn. Tôi chưa được gặp bố, trong ký ức của tôi không có hình ảnh về bố. Con Phèn là ký ức của tôi. Nó đẹp mã, thân thiện nhưng lại có một đôi mắt rất buồn. Tôi thường xuyên hôn lên đôi mắt đó. Mỗi lần bắt gặp tôi hôn con Phèn, mẹ đều thở dài rồi đi ra sau nhà. Con Phèn thích ngủ trong phòng của tôi. Nhưng dường như căn phòng của mẹ có gì đó khiến nó quan tâm. Tôi đã bắt gặp mẹ hôn con Phèn rồi khóc. Có lẽ mẹ nhớ bố. Nhưng cũng không hẳn, tôi chưa hề nghe mẹ nhắc đến bố.

Từ kè về, con Phèn thủng thẳng, tôi lặng lẽ theo sau. Trên tay tôi trái tim đập nhẹ nhàng. Nó là cái gì nhỉ. Tôi thắc mắc. Con Phèn rất quý nó. Con Phèn nằm cuộn tròn để bảo vệ trái tim khi tôi vờ lơ đãng bỏ trên cát. Khi tôi đặt trái tim bên mình, con Phèn luôn ngoái sang liếm chiếc lưỡi sạch bong và hít lên nó. Tôi chăm chú nhìn con Phèn, mắt của nó thân quen. Tôi nghĩ, đôi mắt ấy tôi đã bắt gặp ở đâu đó. Hay đây là trái tim của bố tao hả Phèn? Tôi hỏi nó, mặt nó nghiêng nghiêng nhìn về phía tôi, con Phèn chảy nước mắt. Mày khóc ư. Nó rướn cổ nhìn tôi với đôi mắt buồn thảm. Tôi ôm nó vào lòng, nước mắt tôi rơi trên đầu nó. Con Phèn rên, rất buồn. Phèn ơi, mày biết bố tao ở đâu đúng không? Con Phèn lim dim đôi mắt nhìn tôi rồi lặng lẽ về nhà. Nó không đi qua phòng mẹ, nó không vào phòng tôi, nó ra sau vườn rồi nằm xuống mấy cây mùng tơi.

- Mẹ chăm hàng mùng tơi đó làm gì khi chúng ta không ăn. Tôi nói với mẹ.

- Ngày trước, bố con trồng nó để chứng minh sức sống của loài cây này.

Tôi rất ngỡ ngàng, thì ra mẹ vẫn nghĩ về bố. Tôi chắc một điều, mẹ không bị lẫn như mọi người thường nói. Chỉ tại mẹ không muốn nhắc đến những chuyện đã qua. Tôi cũng muốn tìm lại, như cách mà con Phèn tìm lại trái tim trong lòng cát. Nhưng tôi không muốn đào xới ký ức của mẹ. Biết đâu những điều tôi muốn biết có thể chạm tới nỗi đau của mẹ. Đó là những vết xước trên bãi cát khi con Phèn chạm đến trái tim. Mẹ nhìn tôi chăm chú hơn rồi đảo mắt qua phía con Phèn, ánh mắt hờn trách. Mẹ cầm lấy trái tim màu trắng trên tay tôi. Tôi quan sát khá kỹ, trái tim run lên bần bật, con Phèn phản ứng dữ dội. Tôi đã trấn an nó bằng cách xoa lên đầu.

- Yên nào, có tao ở đây mà…

Con Phèn nằm bẹp xuống đất, nước mắt chảy. Mẹ khóc, giọt nước mắt rớt lên trái tim màu trắng. Nó nhỏ lại bằng quả cau và rắn chắc như đá. Trái tim ngừng đập, nó trơ ra. Chữ “PHÈN” thu nhỏ nhăn nhúm. Mẹ đưa trái tim cho tôi, con Phèn tru lên như bị đánh rồi cụp đuôi nhìn ra phía biển. Những đêm tiếp sau nó không còn đi ngang qua phòng mẹ, nó cũng chẳng ngủ ở phòng tôi. Con Phèn ngồi chồm hổm trước hiên nhà đến hết mùa trăng. Khi vầng trăng khuyết, con Phèn tru lên thống thiết. Nghe tiếng con Phèn, tôi hốt hoảng đạp hết chăn màn rồi chạy vội ra phía biển. Tôi ôm nó vào lòng, nước mắt nó chảy rỉ rả. Nó kêu lên lạ lùng và nằm lả đi. Tôi đặt con Phèn xuống cát rồi chạy vào đập cửa phòng mẹ.

- Mẹ ơi! Mẹ dậy ngay đi. Con Phèn sắp chết rồi.

Mẹ đi như người mộng du. Chiếc khăn trắng choàng ở cổ bay trong gió. Tôi nhíu mày nhìn chiếc khăn, trên nền trắng đó chữ “Phèn” đen nhánh hiện lên rất rõ. Mẹ gỡ tay tôi rồi ngồi xuống ôm con Phèn. Mẹ ru nó, tôi nghe rõ những câu hát lạ lùng.

Phèn ơi! Gió mây trôi ngang trời, cơn đau vật vã

Kiếp phù sinh, vội vàng, làm khổ nhau

Người đến trước

Kẻ về sau, đã hóa hạt cát, lại đau tận cùng...

Con Phèn nằm lim dim. Mẹ bế nó vào phòng rồi đặt cho nó chiếc gối. Tôi đứng nhìn ngẩn ngơ. Cánh cửa khép lại. Trái tim đá theo tôi đi ra phía biển. Vầng trăng khuyết cố phát ra ánh sáng. Nó trôi lênh đênh trên nền trời xanh ngắt. Vầng trăng lại tròn, tôi định chạy vào nhà kêu mẹ thì con Phèn đột ngột đạp cửa chạy ra cấu vào chân tôi. Nó liếm lên mắt, lên chân tôi rồi bơi ra biển. Tôi chồm dậy gọi nó chí chới, mẹ hốt hoảng chạy ra níu lấy.

- Mẹ, con Phèn đi rồi.

- Con Phèn nào?

- Con Phèn của chúng ta.

- Đó là ảo ảnh đấy.

- Ảo ảnh ư?

- Đó chỉ là ánh trăng, đó là trái tim đá...

- Mẹ...

Tôi buông tay mẹ và nhìn ra phía biển, tiếng của con Phèn chới với. Nó gọi tôi, cả ánh trăng cũng gọi tôi. Tôi bơi theo tiếng gọi, tôi đã bơi kịp con Phèn. Nó đã ở trên chiếc thuyền nhỏ và đưa tay níu tôi lên thuyền. Tôi ngỡ ngàng, dưới ánh trăng sáng như chực vỡ, con Phèn biến mất. Trước mặt tôi là người đàn ông có đôi mắt rất buồn.

- Ling! Bố đây.

- Bố, sao lại là bố? Sao bố lại ở đây?

- Bố đã nằm lại trên biển, bố đã biến thành hạt cát...

- Con Phèn đâu ạ?

- Không có con Phèn đâu. Con về nhà đi, con hãy yêu thương mẹ như bố đã từng làm. Con đã nhặt được trái tim của bố, hãy giữ nó bên mình...

Tôi trở về nhà, sợ hãi, đau đớn. Tôi chạy đến phòng mẹ, lật tấm chăn, con Phèn nằm đó, nó ngừng thở. Đôi mắt nó buồn xo, hai hàng nước mắt nó ngưng lại ngang mũi khi con tim nó ngừng đập. Tôi ôm chầm lấy con Phèn khóc nức nở. Mẹ vịn vào cánh cửa nhìn tôi.

- Nó đã tìm thấy trái tim của nó rồi...

- Đó là trái tim của bố. Con Phèn không thể sống khi thiếu trái tim.

- Không phải, nó đã chết khi tìm được trái tim.

Mẹ đã đúng, mẹ lớn tuổi hơn tôi, mẹ gặp con Phèn trước tôi, mẹ hiểu cuộc sống này nhiều hơn tôi. Mẹ đã sống cùng bố nên mới có tôi. Mẹ biết hết mọi thứ. Còn tôi, tôi chỉ biết đến chuyện con Phèn sống là để đi tìm lại trái tim của nó. Tôi nhớ, những giọt nước mắt của mẹ rớt trên trái tim con Phèn làm cho trái tim hóa đá, tôi cũng nhớ phản ứng của con Phèn lúc đó. Giả sử, nếu mẹ không khóc thì trái tim con Phèn có hóa đá không? Giả sử, nếu con Phèn không tìm thấy trái tim của nó...

H.H.L

 

 
Hoàng Hải Lâm
Bài viết đăng trên Tạp chí Cửa Việt số 325

Mới nhất

Chùm thơ NSND Kim Quý: Lục bát rời, Ảo ảnh, Mẹ

20/10/2021 lúc 16:44

Với nỗi nhớ nghề, tình yêu với sân khấu, bà chuyển sang viết truyện ngắn và làm thơ. Thơ của bà đa dạng, từ lãng mạn đến suy tư, cô đọng nhưng cháy bỏng những suy tư về tình người, tình đời…

Tặng sách “Thế giới nghệ thuật thơ Chế Lan Viên” cho nhà lưu niệm Chế Lan Viên

16/10/2021 lúc 15:44

Sáng nay 16/10/2021, tại Nhà lưu niệm nhà thơ Chế Lan Viên (thôn An Thạch, xã Thanh An, huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị) đã diễn ra buổi tặng tập sách Thế giới nghệ thuật thơ Chế Lan Viên của PGS. TS Hồ Thế Hà cho Ban quản lý Nhà lưu niệm nhà thơ Chế Lan Viên.

Triển khai chấm Giải Búa liềm vàng năm 2021

15/10/2021 lúc 13:58

(TCCVO) Sáng ngày 14/10/2021, Ban Tổ chức Giải Búa liền vàng tỉnh Quảng Trị tổ chức cuộc họp Ban giám khảo, Tổ thư ký Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (Giải Búa liềm vàng) giai đoạn 2021 - 2025 để thống nhất chấm Giải Búa liềm vàng năm 2021. Đồng chí Hồ Đại Nam, UVBTVTU, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tổ chức giải chủ trì cuộc họp.

Kết quả cuộc thi sáng tác ảnh nghệ thuật “Mảnh đất - Con người Quảng Trị” lần thứ VI năm 2021

14/10/2021 lúc 20:55

Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Quảng Trị đã tổng kết Cuộc thi sáng tác ảnh nghệ thuật “Mảnh đất - Con người Quảng Trị” lần thứ VI năm 2021. Cuộc thi diễn ra từ tháng 3/2021 và kết thúc nhận bài đến tháng 7/2021.

Tạp chí số cũ
Dự thảo
tư tưởng Hồ Chí Minh

Thời tiết

Quảng Trị

Hiện tại

26°

Mưa

27/10

25° - 27°

Mưa

28/10

24° - 26°

Mưa

29/10

23° - 26°

Mưa

Nguồn: Weathers Underground