Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Quảng Trị 05/02/2025 Danh sách tạp chí Hotline: 02333 852 458 Đặt báo Giới thiệu tạp chí

Tìm kiếm trên website chúng tôi

X

Trăng đồng lúa

Cánh đồng xã Triệu Hà khá rộng lại có lợi thế hai con sông đào bao quanh, chỉ cần một cái máy bơm nằm khối giờ là khỏi lo hạn.

Ngày nắng to thì đêm trăng sáng đẹp, trăng sáng đến độ cái kim đánh rơi trên đường làng cũng nhìn thấy.

Đêm nào cũng vậy, tiếng máy bơm nước chạy đều đều, lúa cấy hơn tháng nay, lúa vụ hè thu khá mau bén rễ và tốt nhanh. Trăng sáng như một thảm vàng. Người thợ máy yên tâm khi tiếng máy no dầu chạy tròn êm giữa cánh đồng tĩnh lặng.

Vụ hè thu thứ hai, anh về đây chạy máy bơm nước. Ông chủ nhiệm hay lui tới quan tâm bằng cách cho người đem thuốc lá, xị rượi, bữa nào đi thăm đồng thì ghé qua hỏi thăm. Còn chuyện cơm nước thì anh nhờ một bà cụ tuổi bảy mươi nhưng khỏe, vui tính thổi nhờ. Có bận đi chợ Thành Cổ gặp đứa cháu giữ lại ăn giỗ, anh thợ một phen đói bụng và anh đã tới cái quán rìa làng ăn bánh kẹo. Hồng đã ngoài ba mươi, chị có mái tóc dài mượt mà, người cân đối, nước da lại trắng hồng. Nếu chị không bị mất đi một chân thì đâu còn ở đây mà bán những miếng xà phòng lẻ, bao thuốc lá, can dầu mà xã đã ưu tiên. Chị sẽ có chồng và có một thằng cu nghịch ngợm hay con bé dễ thương đi học mẫu giáo, người thợ máy khỏe mạnh quen Hồng từ dạo đó và chị hay để dành thuốc lá cho anh.

Trăng sáng quá, người thợ máy thấy bóng người đi lại phía anh.

Ai nhỉ? Thôi, cô Hồng rồi, khổ thân. Mình vô tâm làm cô ấy chống nạng đi trong đêm.

Khi họ cách nhau hơn mười mét anh chạy đến đón.

-Ôi! Cô Hồng! Tôi vô tâm quá, có gì sáng tôi đến trả. Tôi đang cần mua xà phòng cơ. Hồng đi làm chi cho vất vã?

Họ đã bên nhau. Hồng bận áo pun trắng đứng gần anh và thở mạnh. Dưới trăng ngực Hồng phập phồng đều đặn, gấp gấp, dường như con tim báo động một vấn đề không bình thường.

Người thợ máy nghe rõ tiếng thở, vụng về đứng dậy, luống cuống:

-Tôi đưa tiền cho Hồng đây, hay Hồng vào lán ngồi một lúc? Tôi có chiếc chiếu ngồi cạnh máy...

Dưới trăng Hồng thở hổn hển như làm việc nặng, và người thợ máy trách mình đã làm cho chị đi bộ với cái nạng gỗ.

Hồng đi theo khi gần cái lán đơn sơ, anh chạy lên trước để trải chiếu

-Cô ngồi xuống đây...

Hồng bỏ cái nạng thuận chiều tay phải. Khi ngồi người lệch hẳn đi, thật tội cho ai bị cụt chân mà phải ngồi bệt xuống đất. Người thợ máy đỡ bên hông và cầm tay, tim anh như thắt lại.

Cánh đồng rộng quá, lúa xanh như tấm thảm vàng nhạt. Tiếng máy êm êm giữa cánh đồng ngập trăng.

Người thợ mát quẹt diêm, diêm tắt. Anh quẹt đến cái diêm thứ ba mới châm được điếu thuốc, anh kéo một hơi dài như cầu mong vị chát ở điếu thuốc Đà Lạt chỉ bảo cho anh điều cần nói. Cũng nhờ Hồng xoay người chắn gió giúp nữa và đầu họ gần chạm nhau. Mấy giây sau anh lấy được bình tĩnh hỏi Hồng:

-Đã ăn cơm tối chưa?

Không để Hồng trả lời anh lại hỏi tiếp:

-Sao không dọn quán về nghỉ mà...

Tiếng máy chạy, Hồng ngồi sát vào anh mới nghe rõ.

Dưới kia là con sông đào, mùa hè nước cạn bày bờ cát phơi dưới nắng chói chang, về đêm những con dế gáy thỏa sức trong những bụi cỏ đẫm sương.

Họ ngồi như vậy khá lâu và nói những lời bâng quơ, cho đến khi một con chim bay qua sông kêu thảng thốt giữa không trung. Hồng hốt hoảng ôm chặt người thợ máy.

-Ôi em sợ quá... con chim này kêu là có người trong làng sắp chết.

Người thợ máy có đôi tay khỏe ôm chặt người bạn gái như để che chở và đón nhận mùi hương lạ từ tóc bay sang...

Hồng vào du kích khi cuộc chiến tranh ác liệt sắp kết thúc, rủi quá chị bị thương gảy đùi khi ngày thắng lợi đến gần. Sau chiến tranh Hồng ở nhà với mẹ già và được xã cho mở quán bán lặt vặt bù thêm vào tiền phụ cấp ít ỏi.

Thời đó nghèo mà vui, có lễ tết ở làng xã, Hồng được mời dự trân trọng như người lập kỳ tích làm danh giá cho làng quê, nhưng sau đó người ta quên Hồng. Bọn trẻ lếu láo mua thuốc không trả tiền còn ngoái miệng: "mẹ què"! Có kẻ nhẩn tâm hơn gây sự dọa đốt quán.

Đêm, Hồng nằm trằn trọc: sau này mẹ qua đời thì biết ở với ai?

Nước mắt chảy vòng quanh vào miệng mằn mặn. Những đêm như vậy, Hồng nhớ anh bộ đội đẹp trai ngoài Bắc, có lần họ ngồi chung hầm bí mật sát vào nhau trong tối. Một trong hai người xoay lại với nhau... bấy giờ thì như giấc mơ qua, khi mặt trận ác liệt vô Nam Hồng nghe tin anh ấy hy sinh ở Cầu Dài trên đường tiến vào Mỹ Chánh, Hồng khóc và tìm đường tắt đi vào. Đến nơi thì đồng đội và bà con địa phương đã chôn cất xong... Hồi đó cứ liều thì biết đâu bây giờ Hồng đã có đứa con lên mười.

Bọn đàn ông vô lương thấy Hồng một mình trắng trẻo lại ở quán vắng nhảy vào định kiếm chác. Hồng đã từ chối vì Hồng biết họ thèm để mà thèm chứ có yêu thương gì! Khi ấy ra chuyện các bà vợ đến túm tóc dằng áo Hồng một chân đơn độc làm sao chống đỡ...!

Bây giờ Hồng ôm chặt người thợ máy như mơ, trời và trăng như đồng lõa và tế nhị cho một đám mây trôi xuôi về biển che bớt độ sáng trên đồng lúa, cánh đồng mờ ảo, chỉ có tiếng máy chạy êm êm, khi đám mây trôi qua anh đỡ Hồng ngồi dậy. Hồng vối lại tóc đã sổ tung, nét mặt tươi rói, Hồng thấy trăng đẹp và sáng hơn lúc nào hết.

Rồi hai người đi với nhau trên đồng lúa đầy trăng, Hồng thì thầm khi chia tay.

-Tối mai đến đón em ở đây nghe anh. Và họ chia tay bịn rịn.

Anh trở về lán, nằm trên chiếu nhìn trăng say sưa niềm khoái cảm. Một giấc mơ chưa hề có trong đời.

Pục...Pục...Pục.

Anh tĩnh dậy. Thôi bỏ mẹ; hết dầu!

Sáng hôm anh dậy hơi muộn và anh làm việc gì cũng nhanh chóng vui vẻ như chú gà giò no thóc.

Chiều anh ra sông tắm gội sạch sẽ  trở về ăn bữa cơm ngon miệng rồi ra trạm máy. Sau khi cho máy chạy thử thấy ổn định, anh cho ngừng, ra thẳng bờ sông hưởng gió mát và chờ trăng lên. Anh nao nao hỏi dòng sông. Sao hôm nay trăng lên chậm hơn mọi hôm? Ở phía chân trời kia là biển, một màu xanh dịu, để khi trăng sáng thì đẹp hết lời khen. Anh trở về lán mở máy bắt đầu ca làm việc đêm. Lúc này nước đã lên theo thủy triều và trăng lại sáng ngập đồng lúa. Người thợ máy chạy gấp gấp suýt nửa thì vấp ông chủ nhiệm ra thăm đồng và trạm máy.

-Sự cố gì mà chạy gấp vậy?

-Tối đi mua bao thuốc về thức đêm, sợ bỏ máy nên chạy gấp.

-Máy ổn chứ?

-Tốt lắm anh yên tâm.

-Vậy thuốc đây. Tôi không đến máy nữa nhé, tối nay bận họp.

Anh nhẹ nhõm vâng dạ rồi trở lui. Nhưng đi một đoạn anh lại ngồi xuống, chờ ông chủ nhiệm đi khuất.

Người thợ máy vụt dậy khi thấy dáng người bước đi khập khểnh dưới trăng và anh ù chạy đến nơi hẹn.

Họ dìu nhau đi về cái lán đã trải hạnh phúc là tổ ấm lứa đôi.

Trăng càng đẹp họ yêu nhau càng nồng thắm, họ ái ân và ngồi tựa vào nhau.

Hồng nói.

-Em thì mong có một đứa con, trai hay gái cũng được. Nhưng anh đừng tới thăm nhiều chị ấy biết thì khổ thân cho em.

Sau này con lớn lên, em sẽ cho nó biết ba nó và vì sao chúng ta yêu nhau có con mà không có hôn thú, cưới hỏi. Đã khuya lắm mà Hồng chưa muốn rời cái lán.

Nhưng thời gian cứ trôi. Con gà từ xóm đã gáy lên. Hồng thủ thỉ! Anh hãy thương em lần nữa cho chắc. Ôi em sung sướng quá...

Anh chỉ biết nghe theo tiếng gọi thiết tha của Hồng giữa đêm trăng.

Phía chân trời một ngôi sao rụng xuống vạch một đường sáng rồi tắt lịm vào mênh mông.

Họ đi bên nhau trên bờ sông ran tiếng dế. Sau hai tháng lúa chín ngập đồng, rồi năm sau nữa lúa khoán bội thu. Trong cái quán đã có tiếng trẻ con khóc. Ai để ý thì thấy người thợ máy hàng tháng đến ngồi khá lâu. Khi quán chỉ có hai người và đứa bé đã ngủ ngon trong nôi, Hồng vẫn nói lời nói hôm nào:

-Anh đừng đến thăm nhiều mà lộ chuyện, con lớn lên em sẽ nói cho nó biết...

-Nhưng em đặt tên cho thằng cu là...?

-Có ai đặt tên con cho là Trăng không anh?...

N.L

Nhất Lâm
Bài viết đăng trên Tạp chí Cửa Việt số 20 tháng 05/1996

Mới nhất

Chương trình nghệ thuật đặc biệt mừng Đảng, mừng Xuân Ất Tỵ 2025

47 Phút trước

TCCVO - Tối ngày 28/01/2025 (29 tháng Chạp), tại Quảng trường Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh tỉnh Quảng Trị, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức chương trình nghệ thuật đặc biệt mừng Đảng, mừng Xuân Ất Tỵ 2025 với chủ đề “Khát vọng vươn mình”. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Nam cùng đông đảo người dân địa phương đến dự.

Thành lập Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Quảng Trị

04/02/2025 lúc 08:35

Sáng ngày 3/2, Tỉnh ủy Quảng Trị tổ chức hội nghị công bố quyết định thành lập Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy.

Ngày xuân về Gio Mỹ xem lễ hội cướp cù

02/02/2025 lúc 09:50

TCCVO - Ngày 1/2/2025 (mồng 4 Tết), tại làng An Mỹ, xã Gio Mỹ, huyện Gio Linh (Quảng Trị) đã diễn ra lễ

Ban Chính sách với sứ mệnh kết nối thiêng liêng (Kỳ 2)

01/02/2025 lúc 11:01

Ban Chính sách, Phòng Chính Trị, Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh Quảng Trị được giao nhiều nhiệm vụ quan trọng, không chỉ hỗ trợ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ mà còn thực hiện các chế độ chính sách đối với người có công với cách mạng...

Nhớ trò chơi dân gian đi cầu ngô

31/01/2025 lúc 22:41

Lễ hội là hiện tượng văn hóa tâm linh, là nơi giao hòa giữa thiêng và tục, giữa đạo và đời, giữa thần

Tạp chí số cũ
Câu chuyện du lịch
tư tưởng Hồ Chí Minh

Thời tiết

Quảng Trị

Hiện tại

26°

Mưa

06/02

25° - 27°

Mưa

07/02

24° - 26°

Mưa

08/02

23° - 26°

Mưa

Nguồn: Weathers Underground