Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Quảng Trị 04/05/2024 Danh sách tạp chí Hotline: 02333 852 458 Đặt báo Giới thiệu tạp chí

Tìm kiếm trên website chúng tôi

X

Trăng hờ

“Tôi là bờ em ra đi. Em là bến tôi ghé lại.

Con đò ghé qua bờ nọ nhưng sẽ đậu lại ở một bến kia”

(Trịnh Công Sơn)

 

C

hị nằm yên, đưa mắt nhìn ra cửa sổ. Trăng lùa vào phòng run rẩy. Tấm rèm cửa không che bớt được ánh trăng chiếu nhờ nhờ vào hai tấm thân trần truồng. Chị nhẹ gỡ bàn tay to bè của chồng ra khỏi vú mình, len lén trở dậy mặc áo quần vào người rồi bước ra phòng ngoài. Một ánh mắt nồng nàn rọi thẳng vào tấm thân rực lửa của chị, như một luồng điện, chị vụt quay lại, thảng thốt, bàng hoàng, chị bắt gặp đôi mắt của anh. Nhưng đôi mắt ấy ở trên cao, cao lắm. Tê tái và rã rời, chị bước đi. Anh không còn là của chị nữa, vĩnh viễn không bao giờ còn là của chị nữa.

Biển đêm. Từng con sóng vỗ bờ, nát vụn hàng triệu mảnh. Lại vỗ bờ, lại nát vụn. Nhưng con sóng tham lam kia vẫn quấn riết lấy bờ. Gió lùa làm làn tóc chị rối tung lên song chị cũng chẳng buồn vuốt mà cứ chầm chậm bước. Trăng mười sáu viên mãn, tròn đầy đang đùa giỡn với từng con sóng bạc. Chị không thích như vậy. Cái gì trọn vẹn quá thường hay dang dở. Phải hao khuyết để có một điều gì đó lấp vào. Anh chính là phần “lấp vào” trong những điều hao khuyết của cuộc đời chị. Chị chợt nhớ đến ánh mắt tha thiết, ấm áp của anh, cơ hồ anh ở đâu dây rất gần bên chị. Quờ tay sang phái, phía anh vẫn thường để chị khoác tay khi đi lang thang dọc biển, chỉ có gió và gió. Hụt hẫng, chị gần như vấp chúi xuống bờ cát. Chỗ này, chị tần ngần dừng lại - lần đầu tiên anh ấy riết đôi tay rắn chắc lên bờ vai trần của chị. Đêm ấy cũng đầy trăng và gió. Anh ấy đã nói gì nhỉ? Không anh ấy chẳng nói gì cả, chỉ có những nụ hôn và im lặng. Chị khóc trong tay anh. Anh cứ để chị khóc, lặng lẽ hôn lên mắt chị. Đêm xuống thật sâu. Xao xác phía cuối trời vầng trăng non đầy nổi niềm, đầy khao khát. Hai

người - một đàn ông, một đàn bà - trước biển. Họ nhỏ bé như hàng triệu năm nay con người vẫn cảm thấy mình nhỏ bé bất lực trước biển. Người đàn bà vùi mình vào ngực người đàn ông - như thể chị đang ở một thánh đường nào đó rộng lớn lắm đang tìm cách chạm tay vào chúa. Người đàn ông như vị thần cứu rỗi, vỗ về người đàn bà bằng những âm vực của biển. Ngoài kia, biển đêm chứa vô vàn những bí mật và uẩn khúc. Trong lòng nó lúc nào cũng đầy những sục sôi, lúc nào cũng nung nấu những khát vọng vô biên nhưng cuối cùng không vượt được bờ, không phá tan được cái thành lũy tưởng như mong manh ấy. Cũng như người đàn bà và người đàn ông đang ở đây. Họ muốn đánh đổi số phận họ để đi tìm hạnh phúc nhưng như con người ta trên đường đi tìm chúa, một chân ở dưới mặt đất - ranh giới của loài người và một chân ở một nơi nào đó xa, xa lắm - nơi ranh giới của chúa. Sự tròng trành ấy xô đẩy cả hai người, làm khổ cả hai người. Mà bến bờ cuộc đời luôn là một trò ảo thuật ma quái. Cuộc đời chị cũng là một phần trong những trò áo thuật mà số phận sắp đặt.

Chị đẩy chiếc phao ra xa, xa nữa. Rồi bạn bè sẽ quên chị, người quen sẽ quên chị, người thân sẽ quên chị. Và cả chồng chị nữa, anh ra cũng sẽ quên chị. Rồi chị cũng chỉ sẽ là một hạt cát giữa biển khơi - một hạt cát không mang đến hạnh phúc cho người khác. Vậy thì cứ xa xa nữa đi. Chị yêu biển như ngày xưa mẹ chị đã từng yêu biển. Người đàn bà ấy ngày ngày đội tang trắng trên đầu tất tả địu chị trên lưng đi về phía biển. Chị lớn dần lên trên lưng mẹ và khi biết đi, chị lẫm chẫm chạy trước, mẹ chị theo sau, cái bóng to đè lên cái bóng nhỏ xíu trên mặt đường khiến chị cười nắc nẻ Ngày ngày, tháng tháng.... đứa bé theo mẹ đếm những chuyến tàu đánh cá cập bờ, cùng mẹ khóc - cười khi thấy những gia đình chụm đầu bên nhau trong xóm nhỏ ven biển ăn bữa cơm chiều. Rồi một ngày, người- đàn- ông của mẹ trở về. Mẹ nhào ra phía biển ôm chặt lấy ông và bỗng từ từ khuỵu xuống bờ cát. Theo sau ông là một người đàn bà và hai đứa bé giống ông như đúc. Mẹ tháo vành tang trắng trên đầu đưa cho ông rồi lầm lũi ôm chị đi về cuối xóm, nơi có ngôi nhà nhỏ của hai mẹ con. Mẹ cấm chị không được bén mang đến chiếc tàu cá màu xanh nơi có người - đàn- ông của mẹ sống với người đàn bà khác cùng hai đứa trẻ. Từ đó mẹ chị không còn ra biển mỗi ngày để ngóng chờ những chuyến tàu cá vào bờ nữa. Và rồi không biết bằng cách nào chị lấy chồng. Không phải lấy một anh chồng ngư phủ như từ bao đời nay những người đàn bà trong làng biển này vẫn thế. Anh ta đặt từ một nơi nào đã xa xôi mà trí óc non nớt của cô gái mười bảy làng chài quanh năm chỉ thấy sóng và nước không thể nào tưởng tượng được. Anh ta nhìn thấy chị trên bờ biển vào lúc hoàng hôn của một ngày bắt đầu tập xuống khi chị đang cố buộc chiếc thuyền nhỏ vào cái cọc trên bãi. Anh ta nhìn kỹ chị từ đầu đến chân như thẩm định trước lúc mua một món đồ nào đấy và nhìn rất lâu vào bộ ngực căng tròn của con gái mười bảy nơi chị. Chị bẽn lẽn, ngượng ngùng đưa tay kẻo lại vạt áo và bước đi. Ánh mắt của anh ta cũng không chịu dừng lại mà đuổi mãi theo chị cho đến lúc chị mất hút sau những bụi dứa làu rậm rạp. Và buổi tối hôm ấy anh ta xuất hiện trong ngôi nhà của mẹ con chị. Mọi cử chỉ của anh ta tự nhiên như là người đã thân quen với mẹ con chị từ lâu lắm. Không nói trước với chị điều gì mà anh ta lại dám đến bên mẹ chị, bảo:

- Thưa bác, con muốn lấy em Hoàn làm vợ!

Mẹ nhìn một lượt hết anh ta rồi đến chị như không tin vào cả mắt và tai mình. Còn chị mặt đỏ bừng, hai tay không biết giấu vào đâu, cúi gằm xuống bàn. Anh ta nhắc lại lời đề nghị và nói thêm:

- Thưa bác, nếu bác chấp nhận cho con lấy em Hoàn, con sẽ đón bác ra thị xã ở cùng chúng con. Con không còn bố mẹ và bà con thân thích nên con sẽ xem bác như mẹ đẻ của mình.

Và một thời gian sau chị trở thành vợ anh ta trong niềm hạnh phúc và biết ơn. Mẹ theo chị cùng ra thị xã ở, giã từ biển, giã từ ngôi nhà nhỏ gắn liền với nỗi nhọc nhằn của hai mẹ con và giã từ cả chiếc tàu cá màu xanh nơi có người đàn ông phụ bạc mẹ đang sống. Chưa bao giờ chị được gọi tiếng "bố" thiêng liêng ấy. Mỗi lần gặp ông trên bến, ông đều cúi mặt, tất tả đi như chạy trốn, gương mặt ông hằn sâu vẻ già nua, khắc khổ. Mẹ chẳngoán trách ông, chỉ thương chị không được như người khác có đủ cha đủ mẹ. Ra thị xã, hàng ngày, như một cái máy lập trình sẵn, chị chỉ mỗi việc đi chợ, nấu cơm, giặt giũ, đánh son phấn thật lộng lẫy đi theo chồng trong các cuộc thương lượng làm ăn và làm phận sự của giống cái khi đêm xuống.

Anh ta có vẻ hài lòng khi lấy được một người đàn bà đẹp. Thế nhưng với anh ta điều đó không đủ. Anh ta thèm khát có những đứa con gái con trai xinh đẹp như mẹ nó. Vậy mà mãi chẳng tài nào chị đẻ được cho anh ta những đứa con như anh ta muốn. Từ khi biết điều đó, anh ta hầu như chỉ xem chị là công cụ của xác thịt. Anh ta chỉ còn niềm đam mê lớn nhất là tiền và đàn bà. Đồng tiền trở thành nỗi ám ảnh vô bờ bến. Có một lần trước khi chết, mẹ chị ôm lấy chân anh ta cầu xin anh ta đừng phụ bạc, đừng bỏ rơi chị. Anh ta im lặng, gật đầu. Song chỉ được ít bữa anh ta lại công khai cặp kè với những cô gái trẻ khác. Chị biết nhưng cũng chẳng thể nói gì. Anh ta đã làm xong phận sự của người con đối với mẹ chị, thế là chị biết ơn anh ta lắm rồi. Lần lữa, lần lữa chị sống mà cũng không biết mình đang sống vì cái gì. Chị câm lặng, ngơ ngác với chính mình và bỗng nhiên chị thấy cuộc sống thật vô nghĩa. Mẹ sẽ đón chị đi theo về miền đất khác như ngày xưa chị còn bé xíu mẹ cõng trên lên lưng đi ra bến đợi chiếc tàu cá màu xanh trong khắc khoái. Và mẹ cũng sẽ tha thứ cho sự ngốc nghếch này của chị như hàng ngàn lần mẹ vẫn thế khi chị mắc phải lỗi lầm. Còn người khác sẽ nghĩ đây chỉ là một tai nạn. Chị nhắm mắt lại. Bồng bềnh, bồng bềnh...Tiếng sóng như tiếng ru của mẹ thuở nào, chị vẫn thế, nhỏ bé và yếu đuối.

Nghẹt thở, căng chặt lòng ngực như có bàn tay ai đang bóp nát. Đó là cảm giác đầu tiên khi chị tỉnh dậy. Bên chỉ có một người đàn ông đang gắn chặt môi anh ta vào miệng chị. “Bốp", chị lấy hết sức mình tát anh ta một cái. Anh ta bắt ngửa người ra sau và bỗng bật cười. Người đàn bà ấy trả ơn cứu mạng anh bằng một cái tát. Người đáng tát đúng ra là cô. Anh định hét to lên điều ấy nhưng kịp ghìm lại. Cô ta không biết rằng anh phải nguy hiểm đến tính mạng mình mới cứu được cô, ấy vậy mà cô lại tát anh. Đọc được ý nghĩ ấy trong một anh, chị mấp máy môi xin lỗi. Lúc này anh mới nhận ra chị rất đẹp. Đôi môi này lúc nãy anh đã dùng hết sức mình để thổi vào đó luồng hơi sống, giờ hé ra mời chào. Anh muốn ghé xuống đôi môi và tấm thân trong suốt dang nằm như bất động trên cát kia nhưng vội vã nén lại. Anh không dám phá vỡ bức tranh chiều tuyệt vời nhất trong cuộc đời mà anh có cơ may mới gặp được. Không, một người nghệ sỹ như anh không được phép làm điều đó!

Bỏ lại sau lưng tiếng khóc của chị, anh quày quả bước đi như trốn chạy. Những tưởng họ sẽ không gặp được nhau nữa, thế nhưng số phận trớ trêu lại sắp đặt họ bên nhau. Một thời gian sau khi dự định không thành, chồng chị bảo chị ra chào đứa em trai mới ở nước ngoài về, chị không tin vào mắt mình nữa khi nhận ra chính anh đã cứu mình. Và rồi cứ thế, họ song song bên nhau như hai bờ của một dòng sông chứa đầy nước mà không bao giờ hòa nhập làm một được cùng nhau. Đôi lúc chị muốn tung hê tất cả để đến với anh nhưng chị không dám và cũng không thể. Chị không mang đến hạnh phúc gia đình bình yên như bao người phụ nữ khác, vì thế chị không cướp đi ở anh điều mà chị đã phá vụn chồng mình. Khi chị muốn hòa mình vào đại dương để trốn chạy, để vùi quên cuộc sống trần gian đầy cay đắng, tủi nhục cùng người chồng chỉ biết có tiền và đàn bà thì em trai anh ta lại dang tay cứu chị, khuyến khích chị sống. Anh đem đến cho chị những phút giây an lành bằng tình yêu. sự đồng cảm, sẻ chia thực sự mà chị không thể nào tìm được ở chồng. Họ đã có những tháng ngày bên nhau hạnh phúc. Song hạnh phúc của chị hồi sinh từ biển nhưng vụn vỡ, tan nát cũng chính biển, bởi biến cướp lấy anh khi anh cứu một đồng nghiệp bị tai nạn trong chuyến đi thực tế dài ngày của cơ quan anh. Đôi lúc cuộc đời đối với chị như là một trò chơi cay nghiệt, độc ác. Chị đau đớn, bàng hoàng và gần như tê liệt nhưng không dám khóc trước mặt chồng. Chị thấy cô đơn và thật nhỏ bé.

Gió, vẫn gió và trăng. Chị thấy lạnh và thèm khát một bờ vai để khóc. Chị trở lại nhà nghỉ lúc gần sáng. Chồng chị vẫn ngủ say. Cũng như lúc đi, chị len lén nằm xuống cạnh chồng. Tiếng con thạch sùng tắc lưỡi nghe xót xa, quạnh quẽ. Một vòng tay quấn chặt ngực chị, chị gỡ ra, anh ta chợt tỉnh, nhổm dậy, ngái ngủ, hỏi như quát:

- Cô lại ra biển phải không?

Chị im lặng. Chắc anh ta nhận ra toàn thân chị lạnh cóng như vừa ướp đá Giọng anh ta vẫn ngái ngủ:

- Cô không lo cho mình thì lo cho đứa con trong bụng của cô ấy!

Chị khẽ rùng mình. Anh ta cũng biết chị đang mang bầu, nhưng chị không biết là anh ta có biết đứa con trong bụng chị không phải của anh ta không. Còn chị, đứa bé là một kỳ tích giàu chị và người đã khuất. Chị trở mình quay mặt ra cửa sổ, nói như vô tình:

- Khi nào đưa chú về?

- Ai

- Thì em anh chứ ai?

- Ôi dào, hỏa táng xong còn nắm xương, đưa về lúc nào chả được mà cô phải hỏi. Ngủ đi!

Nói xong anh ta trở mình vào trong, kẻo chăn lên trùm mặt ngủ tiếp. Chỉ còn chị trong màn đêm khắc khoải. Ngoài kia vầng trăng sắp khuất như một lời chia biệt. Tiếng sóng vỗ đều đều như tiếng khóc của ai đó vọng về nghe tức tưởi, hoang hoài, chênh chao. Ngày mai..., chị nhắm mắt lại. Những giọt nước mắt lăn xuống mặn chát nơi cổ họng. Ngày mai..., tiếng trăng hờ qua bức rèm lạnh buốt. Chị lẩm nhẩm: ngày mai!...

 L.T.T.H

 

Lê Thị Thu Hoài
Bài viết đăng trên Tạp chí Cửa Việt số 167 tháng 08/2008

Mới nhất

Hòn ngọc Bali giữa biển xanh

30/04/2024 lúc 17:44

 Người Việt đi du lịch Bali, hầu như chỉ biết đến những bãi tắm xa

Tự do xanh quá, mênh mông quá

30/04/2024 lúc 04:11

Thơ ca không phải là ghi chép lại lịch sử nhưng lịch sử qua thơ mang một vẻ đẹp bất ngờ và độc đáo không thể hình dung hết. Tuy nhiên, để làm được điều đó, thi sĩ phải thực sự tài năng và có cơ hội tiếp cận được hiện thực lộng lẫy trong những thời khắc có một không hai của lịch sử. Hai mươi năm đánh trận trường kỳ, cả dân tộc không đêm nào ngủ được, cả dân tộc hành quân ra trận, cả dân tộc đội triệu tấn bom để hái mặt trời và có ngày Chiến thắng 30 tháng tư năm 1975, cũng là ngày mở ra cánh cửa hòa bình, thống nhất non sông cho đất nước.

Trên đất đồi đã thôi thuốc súng

28/04/2024 lúc 16:38

Để thấy sự hồi sinh của một vùng đất, đôi khi phải làm khách vãng lai quan sát. Nhận ra

Mùa hoa chêng đỏ

28/04/2024 lúc 16:33

Chưa bao giờ chêng nghĩ mình là một loài hoa được nâng niu, chiều chuộng, cũng không mơ được

Trận pháo kích Cứ điểm 241

28/04/2024 lúc 16:31

Trưa ngày 30 tháng 4 năm 1975, dinh lũy cuối cùng của ngụy quyền Sài Gòn đã sụp đổ, miền

Tạp chí số cũ
Câu chuyện du lịch
tư tưởng Hồ Chí Minh

Thời tiết

Quảng Trị

Hiện tại

26°

Mưa

05/05

25° - 27°

Mưa

06/05

24° - 26°

Mưa

07/05

23° - 26°

Mưa

Nguồn: Weathers Underground