Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Quảng Trị 05/05/2024 Danh sách tạp chí Hotline: 02333 852 458 Đặt báo Giới thiệu tạp chí

Tìm kiếm trên website chúng tôi

X

Trăng phía bên kia

K

hi tôi và Nông cùng hơn ba chục thương binh nhẹ ra đến trạm thì trời tắt nắng đã khá lâu. Cả khu rừng chìm trong bóng chiều mát mẻ và thoáng đãng. Cuối ngày, trạm giao liên trở nên nhộn nhịp, quân vào quân ra, đoàn nào cũng đều dừng nghỉ ở đây. Những người đến trước đã kịp mắc tăng võng. Những mái tăng xanh màu lá san sát, la liệt và đông đặc như những đàn  bướm rải rác dưới tán rừng trông thật thanh bình gợi cảm.  Khu rừng thật đẹp, bom đạn như chưa hề chạm tới đây, những thân gỗ rong róng sần sùi cao vút, những tán lá rậm đủ che kín khoảng đất bên dưới rậm rịch những bước chân. Mấy cô gái nuôi quân, chắc lẽ mới vào da thịt còn căng, môi hồng còn thắm làm cho khu rừng càng thêm sinh động… Nông đập nhẹ lên vai nhắc tôi hạ ba lô. Lại có thêm một đơn vị nhập trạm, trong lúc chờ lệnh họ tản ra từng cụm, anh nào anh nấy hạ ba lô, người mở bi đông, người rút thuốc lá, có tốp chuyền tay nhau cái điếu cày, một lúc thì các góc rừng đã râm ran tiếng trò chuyện, tiếng rít thuốc lào vang dòn.

Số người của  trung đoàn tôi ra Bắc đợt này như vậy là không nhiều. Tiểu đoàn tôi có bảy thì năm người đi điều dưỡng, tôi đi dự khóa bồi dưỡng hạ sĩ quan, Nông ra quân khu báo cáo điển hình ở đại hội quyết thắng. Không khí đoàn về đến đây nhìn chung thoải mái phấn khởi, trước hết là tạm thoát cảnh bom đạn, thứ hai, thế nào cũng được ghé qua nhà. Không ai muốn nhắc, muốn nhớ lại mấy ngày trước đó. Vậy mà..khi nhìn vẻ trầm tư nặng trĩu nơi Nông thì bổng nhiên trước mắt tôi lại hiện lên hình ảnh những quần lửa bùng cháy trên những sườn đồi, những thân người lảo đảo ngã xuống trong những làn khói chưa tan và những tiếng gầm rú của bom pháo…Mới vài lần chạm trán với bộ binh Mỹ quân số đã giảm trông thấy, đơn vị đã nảy sinh tâm lý dao động nhưng tôi biết vẫn có người khéo léo che đậy sự hèn nhát của mình…

Trưởng đoàn của chúng tôi đi đâu đó một lúc thì trở lại, anh dục anh em xuống bếp ăn cơm. Chúng tôi kéo nhau xuống nhà ăn cạnh suối. Nhà ăn rộng, các bàn ăn làm bằng tre nứa, ghế ngồi bằng những thân cây trông rất tươm tất. Trạm đã chuẩn bị cả mấy trăm suất ăn. Không khí nhộn nhịp, tiếng bát đũa va lách cách rất vui. Cơm nóng, canh thịt hộp nấu lá chua rất ngon, vậy mà Nông chỉ được vài lần xới rồi thả bát. Tôi nài mãi Nông vẫn đứng dậy tìm tăm. Ăn xong không thấy Nông đâu, tôi xuống bếp lấy đầy nước vào bi đông rồi đi lên, đến ngang cây săng lẻ chỗ lối rẽ thì gặp Nông đang đứng với một cậu lính trẻ “bấm ra sữa”. Sắc mặt Nông tái nhợt, còn cậu kia hình như mới khóc xong. Tôi chưa kịp hỏi gì thì cậu ta vội bỏ đi, hình như có ai đó gọi cậu về tập trung.

- Có chuyện gì vậy, ai vừa đứng với Nông thế? Tôi hỏi.

- Nguyệt chết rồi! cậu em vừa báo tin…Nông bần thần nói khi cặp mắt đã dại hẳn. Trời…sao lại thế được? Hóa ra điều Nông linh cảm và nói với tôi từ hậu cứ sau khi kể hết chuyện về Nguyệt cho tôi nghe lại ứng nghiệm đến thế sao?

 

 Sau gần một năm gặp lại, hầu như suốt đêm Nông toàn kể chuyện tình cho tôi nghe. Nông kể rất vui. Rất cảm động, vậy mà sáng ra mặt mày Nông bổng hốc hác, tôi hỏi ốm hay răng rứa? Nông bảo không! Tôi bảo trông xanh lắm! Nông nói mình cứ thấy bồn chồn, cứ như lửa cháy trong bụng…Có lẽ ở nhà có chuyện rồi…Hóa ra việc Nguyệt chết Nông đã linh cảm được…Tôi tự hỏi, tại sao ông trời sinh ra con người với nhiều năng lực đặc biệt lại chỉ biết trước được việc buồn?

Tôi dục Nông quay lại chỗ tập trung. Trưởng đoàn dục anh em nghỉ, sáng mai đi sớm. Mọi người lục tục tìm nơi mắc võng. Một cán bộ của trạm chỉ cho chúng tôi một chỗ thoáng đãng, cách vài chục mét về hướng đông là một vùng đồi thoai thoải có những trảng cỏ chen lẫn giữa những vạt sim mua tốt ngang thân người. Tôi chọn chỗ mắc võng cho hai đứa hơi tách ra một chút về phía chân đồi rồi xách ba lô cả hai lại đó. Nông thẫn thờ bước theo. Có thể hiểu được nỗi buồn đau của Nông. Cái tin dữ ấy đã như một cơn lũ cuốn qua Nông, như một tiếng sét giáng vào Nông khiến ánh mắt Nông đờ đẫn, vô hồn. Rừng đã nhập nhoạng, có tiếng những chú chim lúc rúc trong các vòm lá. Tiếng chim gọi nhau về tổ lúc này gợi vẻ ấm áp của sự đoàn tụ nhưng nghe sao mà buồn thảm…Tôi không dám nhìn sang phía Nông. Cầm mãi cái dây võng mà Nông không sao cột nó vào cái cọc cho được. Tôi dằng lấy cái võng từ tay Nông. Cột xong tăng võng, mắc xong màn, tôi dìu Nông ngồi xuống. Nông thẫn thờ ngồi hướng mặt ra đồi sim lúc này đã tím sẫm và chìm dần vào màn đêm.

*

*     *

 

Tôi và Nông cùng một tiểu đoàn, mãi đến lúc gương chiến đấu của “dũng sĩ giệt Mỹ” Trần Văn Nông được phổ biến ra toàn trung đoàn thì tôi mới biết. Gặp nhau ở hậu cứ để cùng ra Bắc hai đứa lao đến vỗ lưng nhau thùm thụp: “Thằng khỉ, thằng khỉ…”. Mừng quá…Đêm đến, hậu cứ trung đoàn có vẻ được một tối bình yên. Xa xa, mạn đông nam lúc này chỉ có mấy dây pháo sáng cháy leo lét đang gần rụng, tiếng máy bay cũng rất xa. Nông kéo tôi vào hầm. Tôi biết đêm nay khó mà ngủ sớm. Hai đứa vừa đặt lưng, tôi nói: “Người ta khen mi lắm, một mình đánh lui cả đại đội Mỹ…”.  “Người ta cứ nói quá lên rứa ..”. Nông thủng thẳng, ra chừng không mặn mà cho lắm. Cứ tưởng Nông đang nghĩ tới việc được về nhà, được gặp Nguyệt thì cậu lại đang nhớ lại trận đánh của tiểu đoàn hôm trước. Hôm đó, đơn vị chúng tôi đã quần nhau với bốn đại đội lính thủy đánh bộ Mỹ…Nông nói như nói một mình… “đánh nhau bom đạn rứa, bao nhiêu đứa hy sinh răng mình không chết…”. “Mi nói chi rứa?”. Tôi nhổm dậy, sửng sốt…Trong bóng đêm tôi không nhìn rõ mặt, chỉ thấy hai mắt Nông lấp lánh sáng. Điều Nông nói thật quá bất ngờ. Nông nói đến cái sự chết chóc cứ bình thản như không, cứ như hắn đang sẵn sàng chết, đánh để chết…

Sống với nhau từ nhỏ và tôi biết Nông có tính gan lì. Cái tính gan lì có lẽ xuất phát từ hoàn cảnh nhà Nông. Hồi đó hình như gia đình Nông có chuyện gì đó khiến dân làng ít người qua lại. Bố mẹ Nông đã trên dưới sáu mươi. Ông bà có hai con trai là Nông và anh Đồng. Anh Đồng không biết mắc bệnh gì đó mà người gầy gò, xanh lét, không làm được việc gì ngoài việc học. Người chị cả đã đi lấy chồng xa.  Đứa em gái út bị tật, hai bàn chân quặp lại úp lật mu xuống, muốn di chuyển phải dùng hai tay chống đất mà lết đi. Bố Nông vốn là học trò, chẳng biết làm việc gì, thành thử bao nhiêu việc nhà đều một tay mẹ Nông. Nhà Nông nhà tranh, ba gian nằm sát bìa đồng, chung quanh toàn tre pheo và mảnh vườn chỉ có đám dây khoai loằng ngoằng. Mẹ Nông suốt ngày quần quật, hết trong nhà ra ngoài đồng. Chẳng lẽ ăn không ngồi rồi, bố Nông không biết nghe ai mà sắm bộ dao kéo học nghề cắt tóc. Nói làm nghề là nói vậy thôi chứ tôi chẳng mấy khi thấy ông có khách. Hình ảnh một ông già gầy gò, chân guốc mộc, quần đũng què, áo bà ba gụ cũ sờn, từ sáng tới trưa, từ trưa sang chiều ngồi lom lom trên cái ghế vải bạt xiêu xó dưới bóng tre đầu ngõ ngong ngóng mong khách ám ảnh đến day dứt. Tôi đem điều đó nói với mẹ. Mẹ tôi thở dài nói: “Thật tội… Ngày trước nhà bác ấy cũng vào loại khá, có nhà ngói, có vài mẫu ruộng và có đủ mâm thau nồi đồng…Rứa mà.”.Mẹ tôi lại thở dài: “Cuộc đời thật chẳng biết đường mô mà nói trước… Ruộng vườn, nhà cửa, mâm bát…tan hết, từ chỗ có của ăn của để nay trở thành tay trắng..”

Hai nhà chỉ cách nhau một lối ngõ, hễ  không mắc việc gì là tôi lại tót sang nhà Nông. Lúc nào cũng thế, tôi vừa chớm đầu ngõ bố Nông đã nói “hắn ở trong nhà, con vô đi”. Rồi ông lại gọi vọng vô nhà: “Nông ơi, bạn sang chơi...” Ông bà có vẻ quí và rất mừng khi thấy tôi sang, cái sự mừng hơi lạ, cứ như tôi là ngọn lửa nhỏ mang lại sự ấm áp cho căn nhà lạnh lẽo của họ. Tôi sang nhà Nông gặp lúc có cái gì ăn thì ăn, có việc gì làm thì cùng làm, mẻ ngô rang buổi tối, củ khoai luộc buổi trưa…Cái tình bạn quê nghèo sao mà nồng ấm, sao mà thân thương, cứ như anh em ruột thịt. Một bữa Nông hỏi tôi: “Chơi với tau mi có sợ bị liên lụy không?”. Tôi nói: “ Có chi mà sợ! Tau không sợ chi cả!”. Nông vẫn không vui, vẻ mặt cứ đăm đăm buồn. Tôi lại đem chuyện Nông  lúc nào cũng buồn hỏi bố. Trầm ngâm một lúc như đắn đo rồi bố tôi nói: “ Có nhiều điều con chưa hiểu được, chờ lớn lên rồi biết…”. Một lúc rồi bố nói tiếp: “Chơi với nhau thì cứ chơi, chơi cho được lâu và học lấy cái tốt của hắn”!

Biết bố nói vậy là có ý nhắc nhở vì tôi học kém. Lúc đó tôi đã biết nghĩ rằng trời cho đứa mô giỏi sẽ được giỏi, như Nông chẳng hạn. Hơn nữa bố Nông đã là thầy đồ, nhà ông có một kệ sách to. Anh Đồng của Nông cũng học giỏi có tiếng…Còn nhà tôi? Bố mẹ không biết chữ, hai chị cũng chỉ mới biết đọc biết viết.. 

Biết rằng không thể học lên, hết lớp bảy tôi nghỉ ở nhà, vui vẻ ngày hai buổi đi làm hợp tác. Còn Nông, Nông làm một lèo hết cấp ba rồi vào luôn đại học. Hồi đó vào đại học không phải thi mà chỉ xét. Nghe nói lúc cắt giấy tờ, suýt nữa người ta không cho Nông đi vì “thành phần thành phiếc” chi đó. Rôi chúng tôi chia tay nhau. Nông được người ta gọi vào Trường đại học Sư phạm. Trường Sư phạm mà Nông theo học phải sơ tán vì dạo đó máy bay Mỹ đã  ném bom ra miền Bắc. Nơi trường Nông sơ tán cách làng tôi hơn một ngày đi bộ. Xa thế mà cứ vài chủ nhật Nông lại về thăm nhà, lúc mượn xe đạp lúc đi nhờ ô tô. Về lần nào Nông cũng tìm gặp tôi, rồi tối đến hai đứa đưa nhau ra cái cống cuối làng tâm sự. Nông ít đả động tới chuyện học, hai đứa chỉ nhắc chuyện đi tát, đi bắt cua bắt cá, chuyện trong làng ngoài xóm…Cũng có bữa tôi và Nông chỉ ngồi im, ngồi rất lâu dưới bầu trời đầy sao đến tận khuya.  Thế rồi đột ngột Nông bỏ về và nói rằng để đi bộ đội. Hôm đó là buổi non trưa, từ ngoài đồng vác cày về đến đầu làng thì tôi gặp Nông xách rương gỗ vừa xuống xe ( Nông đi nhờ một chiếc xe bộ đội ). Tôi hơi bất ngờ, hỏi:  “ Răng về? lại mang cả đồ đạc..?” “Về đi lính, tau bỏ học rồi!” Nông trả lời ráo hoảnh. Nhìn vẻ mặt lành lạnh  có phần cay đắng của Nông tôi hơi chột dạ.  Tối đó tôi sang với Nông, hai đứa lại ra cái cống cuối làng ngồi như mọi lần. Đêm đó Nông bất ngờ kể cho tôi nghe chuyện Nông có người yêu trên chỗ trọ học. Câu chuyện tình lãng mạn được Nông kể nghe hấp dẫn mà buồn bã. Trong bóng đêm Nông lúc đó như già đi, vẻ  bức bối một điều gì rất khó đoán…Sao lại như vậy? Sao Nông lại bỏ học giữa chừng? Tôi đang mừng cho Nông, nghĩ rằng rồi đây Nông sẽ là một thầy giáo, sẽ áo trắng quần xanh tay cắp cặp hàng ngày vui với đám học trò, tương lai sẽ rộng mở... Còn tôi sẽ là anh nông dân vui thú cày bừa…Vậy mà chiến tranh đã làm hỏng mọi việc. Chiến tranh đã đưa thân phận hai đứa chúng tôi không ngờ lại trở nên gần nhau. Hai ngày sau thì Nông đi. Tôi chỉ tiễn Nông được một đoạn vì còn phải về đi cày. Trước khi quay về, không hiểu ai xui mà tôi nói tỉnh bơ, mi đi trước rồi tau đi sau… Tôi nói bất chợt vậy mà đúng, Nông đi chưa được hai tháng thì tôi cũng lên đường. Thế  rồi run rủi thế nào mà cuối cùng hai đứa lại cùng một chiến dịch, cùng một tiểu đoàn.

 

*

*   *

 

Chẳng biết lúc này là mấy giờ, trạm im ắng quá. Mọi người ngủ cả rồi hay vì tách ra hơi xa mà tôi không nghe tiếng nói nữa.  Từ đầu hôm đến giờ Nông cũng nằm im, chỉ nghe tiếng thở đều đều bên đó vọng sang… Tôi nằm nghĩ lan man, vẫn nhớ chuyện tình của Nông… Nông kể rằng khoa Toán đóng ở một làng ven núi. Làng xóm hẻo lánh um tùm, nhà nào cũng có nương chè, có gốc mít … Theo Nông tả thì đó là một miền quê thanh bình yên ả, có cánh đồng lúa rập rờn, có con đường mòn chạy giữa những đồi sim với những cô thôn nữ hồn nhiên nghịch ngợm như những cô Hoa, cô Lan.. trong chuyện “Mùa hoa dẻ” của Văn Linh mà tôi đã được đọc.  Nông nói đi học khẩu phần của sinh viên thường chỉ có vài môi mì hạt hầm hoặc một cục như cái chuông xe đạp mì luộc nên suốt ngày đói. May nhờ có thức ăn mà bà con nhường cho, khi củ sắn củ khoai, khi miếng mít miếng dứa…Chiều đó học ở nhà, đói quá, Nông buông sách thẫn thờ bước ra sân, vừa tới bờ bông bụt thì từ sau tán lá xanh um lấp ló một khuôn mặt có cặp mắt đen láy: Anh…anh chi đó ơi…có ăn mít sang ăn…Thế là Nông sang. Thật là may, đang đói đến nhăn mặt…”Bố mẹ…đi đâu cả?” Nông rụt rè hỏi… “Bố mẹ  ngoài đồng”…Cô bé trả lời tỉnh như không… “Mà anh hỏi bố mẹ em làm chi?” .. “Thì hỏi cho biết”. “Biết để làm chi?”. Cứ thế, bên này hỏi bên kia trả lời, một lúc thì hai đứa cười xòa. Nông mạnh dạn: “Đằng ấy tên chi?”.  “Tên chi anh hỏi làm chi?”.  “Hỏi để biết!”.  “Biết để làm chi???”  Rồi hai đứa lại cười, mắt trong mắt, long lanh...

Đó là Nguyệt. Không phải gái làng, Nguyệt đến trọ và đang học lớp mười chuyên Toán của Tỉnh. Con gái mà giỏi toán, thật hiếm. Một hôm Nguyệt tự tin nhìn thẳng vào mắt Nông nói: “Anh toán em cũng toán nhé…chúng mình giống nhau. Anh học cao và chắc là giỏi, em sẽ phải “quấy rối” anh cho mà coi…”

Rồi Nguyệt nhờ Nông giảng bài thật. Mấy hôm sau, chẳng biết Nguyệt mang đâu về một đề toán. Vẫn buổi chiều vắng lặng, tiếng cu gù gợi cảnh thanh bình yên ả…Nhìn đầu bài Nông biết là khá hóc. Nguyệt moi đâu ra bài toán khó thế này. Dân chuyên toán có khác, ham tìm tòi..Nhưng rồi Nông cũng giải ra bài khảo sát hàm số. Vẽ xong cái đồ thị hình quả tim ngẩng lên Nông bắt gặp khuôn mặt trắng hồng như hồng thêm với ánh mắt long lanh. Nguyệt cười. Hóa ra Nguyệt đã giải rồi hoặc có thể đã được ai đó giảng, nhìn Nguyệt cười thì biết. Nguyệt cười, má ửng đỏ và mắt đen lấp lánh. Lúc đó đâu nghĩ Nguyệt muốn gửi gắm gì mà Nông chỉ thấy xao xuyến trong lòng. Lại một lần khác, Nguyệt cũng nhờ Nông giải, cũng một bài khảo sát hàm số. Đọc đầu bài, Nông hỏi: “Nguyệt không giải được thật ư?”.  “Thật! có bí em mới phải nhờ…”. “Với bài này, trước hết cần biến đổi để đưa biểu thức hàm về dạng đơn giản trước đã”. Nông nói thành thực. “Khi giải toán loại này cần nên như thế, đừng vội vàng…”. Nguyệt chống cằm vẻ lơ đãng…Thấy thế Nông cắm cúi vừa giải vừa nói. Nông nói gì Nguyệt cũng đăm đăm.  Nông vẽ đồ thị, đó là một hình tròn. Nông nói:

- Kết quả là một… mặt trăng… tựa khuôn mặt….

 Nguyệt cười cười:

- Em nỏ muốn mình tròn vành vạnh rứa. Em chỉ muốn…mình chỉ là mảnh trăng đầu tháng thôi…

-Ừ, khôn rứa…trăng đầu tháng mảnh mai, dễ thương…Nguyệt thế mà khôn...nhưng đầu tháng thì trăng ít  sáng, lại chóng lặn…

Nông có ý trêu. Nghe thế mắt Nguyệt sáng lên:

- Nhưng nó sẽ được sáng hơn ở phía bên tê..

“Sáng hơn ở phía bên tê”, chao ôi, Nguyệt mơ mộng đến thế là cùng. Câu nói vô tình của Nguyệt sao mà ám ảnh, sao mà chông chênh trong Nông…

 

Theo lời Nông thì Nguyệt rất xinh, dáng người thanh mảnh, áo sơ mi nhuộm đen, quần lụa hoa dâu vừa sát khuôn người thon thả đầy vẻ thanh tân và mái tóc đen dày được tết thành đuối sam trĩu nặng, tất cả gợi nên vẻ khỏe khoắn và ngây thơ của tuổi dậy thì... Toàn bộ thân hình Nguyệt tỏa nét dịu dàng và đoan trang cuốn hút.  Một buổi đầu hôm bên bờ rào bông bụt lúc chỉ có hai người, không còn kiềm chế được nữa, Nông buột miệng: “Nguyệt ơi, anh..anh yêu em…Em có yêu anh không?”.  “Không!”. Miệng nói không mà Nguyệt lại đứng áp sát vào người Nông. Nông nghe được cả nhịp đập rộn ràng và hơi thở thơm tho của Nguyệt…Nguyệt đang rất gần, Nông nôn nao như có gì thôi thúc. Nông thì thào: “Nguyệt ơi, cho anh…cho anh...”.  “Đừng anh, đừng…”. Nguyệt đặt ngón tay lên miệng Nông…”Đừng! cứ như ri…thích hơn…”

Từ hôm đó thỉnh thoảng Nông và Nguyệt hẹn gặp nhau. Nơi gặp là một tảng đá gần đỉnh đồi sau nhà trọ. Nguyệt thật khéo tìm chỗ, tảng đá bằng phẳng cạnh một gốc mít già giữa vườn chè tua tủa những đọt non, đủ cho hai đứa ngồi cách nhau độ gang tay, không xa cũng không quá gần, giận hờn không đụng chạm nhưng thân mật cũng chỉ cần khẽ nghiêng đầu. Lên đến nơi hai đứa lặng lẽ ngồi xuống. Chỉ cần thế, ngồi im để cho sự dịu ngọt của tình yêu đầu đời tỏa lan ngây ngất…Một bận, khi hai đứa lên đến nơi cũng là lúc trăng đầu tháng ló ra khỏi cụm mây trắng mỏng. Nguyệt níu vai Nông chỉ: “Anh ơi, trăng đẹp quá…”. “Ừ trăng đẹp, trăng khi mô cũng đẹp nhưng sắp lặn mất rồi!”. Nói xong Nông mới biết rằng mình nói được một câu hay…Nông nói vậy mà sao Nguyệt vẫn im lặng, chẳng như hôm nào Nguyệt sẽ bảo “rồi trăng sẽ sáng ở phía bên tê”. Nếu Nguyệt bảo thế thì Nông sẽ nói rằng như thế anh sẽ không còn được ngắm nữa. Nhưng Nguyệt không nói. Mắt Nguyệt vời vợi một điều gì đó rất khó hiểu.

Từ buổi đó Nguyệt thường thoáng buồn mỗi khi gặp nhau. Nguyệt cười cũng buồn, Nguyệt nói cũng buồn…Ánh mắt Nguyệt xa xăm hoang vắng…Nông hỏi sao em không vui, Nguyệt nói không biết răng em cứ thấy lo cứ thấy sợ…Có hôm ai đứa cứ ngồi yên lặng mãi rồi đột nhiên Nguyệt nói, có lẽ em sẽ phải bỏ học thôi... Nông hỏi vì răng thì Nguyệt trả lời không biết…Có điều gì đó đang làm Nguyệt lo lắng, hốt hoảng. Nông hỏi, Nguyệt không nói mà chỉ ôm ghì cánh tay Nông, toàn thân rung nhè nhẹ. Cứ thế, cho đến lúc sương xuống ướt cả đầu ướt cả vai thì hai đứa mới lặng lẽ xuống đồi…

 

Nông được lệnh nhập ngũ sau đó ba ngày, ấy là cái hôm tôi đã gặp Nông xách rương về. Rồi Nông lên trường để chia tay Nguyệt. Đêm cuối cùng ở cái làng ấy, cũng là một đêm trăng, vừa lên tới nơi Nguyệt lao đến ôm chầm rồi dụi đầu vào ngực Nông, người rung bần bật. Người Nông lúc đó cũng rung lên, bất chợt nhận ra điều mà bấy nay Nguyệt linh cảm và lo sợ. Nguyệt run lẩy bẩy:

“Anh ơi, anh…”. “Nguyệt đừng lo..anh đi rồi anh lại về…”. “ Em sợ anh chết, chiến trường bom đạn như rứa…”. “Anh không chết được! Em coi, bây dừ có ai yêu mà được ở bên nhau?”.

Trăng mười bốn sắp tròn và rất sáng, mắt Nguyệt ánh lên vẻ tuyệt vọng và đau đớn. Nông nói vui: “Hôm nay anh được thấy trăng đẹp trước khi đi”. “Nhưng chỉ đẹp được mấy bữa nữa thôi… rồi thì sẽ lặn..”. “Nguyệt nói chi rứa?” Nông hốt hoảng… “Không! Em không buồn nữa, và anh cũng đừng buồn…”

*

*    *

Lá thư đầu tiên Nguyệt gửi Nông mới nhận gần một tháng. Bức thư đẫm nước mắt của tình yêu và sự thương nhớ tôi đã được đọc hôm kia vậy là đã phải vòng vèo đến gần bảy tháng trời đang nằm trong túi ngực Nông kia mà Nguyệt đâu còn…Lúc nửa chiều, khi biết sắp tới sông Bến Hải, Nông đã cười mà như mếu bảo rằng, chuyến ni về Nguyệt tha hồ mà mừng…Hóa ra thơ ca có cái hay nhưng cũng có cái không hay…Thấy tôi có vẻ không hiểu Nông nói, Trong sổ tay của Nguyệt dạo đó có chép bài thơ “Màu tím hoa sim” của nhà thơ Hữu Loan…Tôi bảo mình cũng có biết bài thơ ấy. Bài thơ có câu  “ Lấy chồng thời chiến chinh. Mấy người đi trở lại…”. Hóa ra là như vậy đấy. Tôi nói chuyến ni về cô nàng tha hồ mừng. Nông vẫn im lặng. Tôi nghĩ Nông đang sống trong cảnh hai người gặp lại…Té ra yêu Nông, Nguyệt đã mẫn cảm đến thế. Nguyệt sợ Nông sẽ không trở về, Nguyệt sợ Nông chết…Trái tim yếu mềm của người con gái trong Nguyệt đã run rẩy quá sớm. Ra đi Nông bảo đâu có nghĩ đến sống chết. Khốn một nỗi khi người con gái đã yêu thì…Nông đã xác định, dù có chết cũng không ngại. Mà Nông có chết đâu. Nông đã chiến đấu dũng cảm, đã có thành tích…

Thế mà Nguyệt lại chết. Cái làng đẹp như tranh ấy,cái nơi còn ín dấu bao kỷ niệm của hai người lại chính là nơi Nguyệt ngã xuống…Nông ơi, tao thương mày…Tôi thầm kêu lên thành tiếng trong đêm.

 

-Nông ơi…ngủ rồi à?

Bên võng Nông có tiếng ngáy nhè nhẹ…Vậy là Nông đã ngủ. Nghe cái tin khủng khiếp như vậy sao Nông chẳng nói gì mà bây giờ lại ngủ được. Nỗi đau, sự mất mát đến quá đột ngột đã làm lòng Nông đông cứng rồi chăng?.  Suốt từ lúc lên võng tới giờ cậu ta không hề mở miệng. Nhìn sắc mặt tái mét thất thần và ánh mắt âm u lúc chiều tôi cũng đã cảm thấy lạnh người… Lúc này thì Nông đã ngủ, thế là tốt rồi. Thời gian sẽ làm cho nỗi đau của Nông nguôi ngoai dần. Có lẽ đã khuya lắm, và mảnh trăng đầu tháng mảnh mai và lạnh lẽo đã lặn từ lúc nào. Núi rừng lúc này đã chìm trong sương đêm chập chờn hư ảo…

Đang mê mệt, tôi nghe động liền choàng dậy, ngơ ngác, không sao định hình rằng đang ở đâu. Tôi chộp khẩu AK chĩa ra ngoài theo phản xạ. Vừa rồi tôi nghe tiếng Nông ú ớ thì phải. Nông vừa nói gì đó… Nông vừa nhắc đến Nguyệt. Tôi ngó sang võng Nông. Võng không người, chỉ có tấm chăn mỏng bị tung ra và màn cũng đã hất sang một bên đang lờ mờ trong sương. Nông đâu rồi, hắn đi đâu?  Tiếng gọi của Nông to rõ và rành rọt, vừa mới đây... Trời không trăng không sao, màn đêm mờ đục, lại thêm sương buông dày khiến cảnh vật cứ bồng bềnh bồng bềnh…Ngó ra chung quanh chẳng thấy gì, ngó xuống sườn đồi, tối đen. Một vệt sáng mờ xa tít… Nông đi đâu? Tôi quờ chân xỏ dép vén màn bước xuống rồi xách súng bước hẳn ra bìa rừng. Bóng người nhòe nhoẹt ở quảng giữa đồi sim, chắc là Nông rồi.

 Tôi vội vã đuổi theo, cỏ dưới chân đẫm sương, dép trơn trượt…- Nông ơi, Nông…tôi kêu lên khe khẽ trong cổ họng. Trời tối, chẳng rõ đường, tôi không thể đi nhanh mà Nông thì vẫn bước như bước giữa ban ngày. Tôi dò dẫm bước theo cái bóng lờ mờ dưới kia. Cho mãi tới lúc xuống đến mép cái khe cạn ngổn ngang những khối đá đen ngòm dưới chân đồi tôi mới theo kịp. Tôi túm vai Nông:

-         Mi đi mô rứa?

-   Nguyệt ở đây! Nguyệt đã vào đây! Và cả trăng nữa, trăng sáng quá…Mắt Nông cứ dõi mãi về một nơi nào đó trong mịt mù màn đêm, nói dứt khoát, giọng ráo hoảnh:

-    Nguyệt gọi tau ra …

-    Nguyệt mô, trăng mô? Bữa ni làm chi có trăng? Tôi giật mình.

-    Trăng đó…Nông đưa tay chỉ lên lưng chừng trời…Mi không thấy à? Để tau đi tìm Nguyệt đã. Nguyệt đang ở đây…

Mắt Nông sáng rực, khuôn mặt như được phủ một lớp ánh sáng trong suốt và toàn thân run lên lẩy bẩy…

Tôi hoảng sợ, cảm nhận hồn vía Nông lúc này đã lìa xa thân xác. Nông đã nhìn thấy một vầng trăng từ phía bên kia hay đang có một vầng trăng vành vạnh trong Nông? Vũ trụ bao la vô thủy vô chung sao Nông có thể thấy được những điều không ai thấy. Dưới vòm trời đêm thăm thẳm, tôi và Nông, một kẻ thực một kẻ mơ đang chìm dưới đáy một đại dương đầy bóng tối nhưng những điều trông thấy được của mỗi người lại hoàn toàn trái ngược nhau. Đêm nay không hề một tiếng máy bay, không hề có một tiếng nổ, cứ như chiến tranh chưa hề xảy ra với mảnh đất này…Tôi ôm ghì lấy hai vai Nông: - Quay lại đi, khuya lắm rồi…Nông ngoảnh mặt lại nhìn tôi, mắt ngơ ngác..

 

Mãi tới nhiều năm sau tôi vẫn không sao quên được ánh mắt của Nông đêm đó, ánh mắt như là một thứ ánh sáng khác lạ, nó lung linh thăm thẳm, nó run rẩy thất thần, nó có cái gì đó như không phải của con người…Lúc đó tôi đã cố gắng mới dìu được Nông đi ngược lên. Khi hai đứa trở về chỗ mắc võng thì Nông đã như tỉnh lại nhưng vẫn quả quyết rằng vừa trông thấy trăng. Trăng rất tròn, rất trong và rất sáng. Và cả Nguyệt nữa. Nông nói Nguyệt đã vào tận đây tìm Nông, cứ như từ trong trăng mà bước ra vậy.…

- Thôi, được rồi!…ngủ đi. Ngủ đi mai còn đi…

Tôi dỗ mãi Nông mới chịu lên võng. Độ được mười phút thì tôi nghe tiếng hức hức, không phải tiếng khóc, có lẽ nỗi đau của Nông từ tâm can lên tiếng đó thôi... Quá khuya rồi, có lẽ cũng chỉ chịu đựng được đến thế, tôi ngủ thiếp đi lúc nào.

Sáng hôm sau, lúc tỉnh dậy thì tôi đã thấy Nông đang gấp tăng võng. Với vẻ mặt bình thản như không hề có sự kiện tối qua, Nông nhìn tôi nói, giọng dứt khoát: “Tau không ra nữa”. Nghĩ là mình nghe nhầm, tôi hỏi: “mi nói răng?” “ Tau không ra nữa!”. Nông nhắc lại bình thản. Tôi vẫn nghĩ là Nông đùa. Hai đứa mang ba lô về chỗ tập trung, đến chỗ đã gặp cậu em Nông dừng lại nói: “nhớ đến thăm bố mẹ tau”. Chỉ có thế, nói xong Nông nhằm khu rừng bên kia suối, nơi đơn vị cậu em đang tập hợp để đi vào, phăm phăm bước.

 

Vĩ thanh:

Vậy là chỉ có tôi theo đoàn trở ra Bắc. Học xong khóa hạ sĩ quan tôi được giữ lại làm cán bộ khung, phải gần một năm sau mới có dịp về làng và sang nhà Nông thì..ôi thôi, Nông hy sinh đã gần hai năm. Nông đã ngã xuống ngay sau hôm hai dứa chia tay có mấy ngày. 

N.N.L

 

Nguyễn Ngọc Lợi
Bài viết đăng trên Tạp chí Cửa Việt số 193 tháng 10/2010

Mới nhất

Hòn ngọc Bali giữa biển xanh

30/04/2024 lúc 17:44

 Người Việt đi du lịch Bali, hầu như chỉ biết đến những bãi tắm xa

Tự do xanh quá, mênh mông quá

30/04/2024 lúc 04:11

Thơ ca không phải là ghi chép lại lịch sử nhưng lịch sử qua thơ mang một vẻ đẹp bất ngờ và độc đáo không thể hình dung hết. Tuy nhiên, để làm được điều đó, thi sĩ phải thực sự tài năng và có cơ hội tiếp cận được hiện thực lộng lẫy trong những thời khắc có một không hai của lịch sử. Hai mươi năm đánh trận trường kỳ, cả dân tộc không đêm nào ngủ được, cả dân tộc hành quân ra trận, cả dân tộc đội triệu tấn bom để hái mặt trời và có ngày Chiến thắng 30 tháng tư năm 1975, cũng là ngày mở ra cánh cửa hòa bình, thống nhất non sông cho đất nước.

Trên đất đồi đã thôi thuốc súng

28/04/2024 lúc 16:38

Để thấy sự hồi sinh của một vùng đất, đôi khi phải làm khách vãng lai quan sát. Nhận ra

Mùa hoa chêng đỏ

28/04/2024 lúc 16:33

Chưa bao giờ chêng nghĩ mình là một loài hoa được nâng niu, chiều chuộng, cũng không mơ được

Trận pháo kích Cứ điểm 241

28/04/2024 lúc 16:31

Trưa ngày 30 tháng 4 năm 1975, dinh lũy cuối cùng của ngụy quyền Sài Gòn đã sụp đổ, miền

Tạp chí số cũ
Câu chuyện du lịch
tư tưởng Hồ Chí Minh

Thời tiết

Quảng Trị

Hiện tại

26°

Mưa

06/05

25° - 27°

Mưa

07/05

24° - 26°

Mưa

08/05

23° - 26°

Mưa

Nguồn: Weathers Underground