Kì nghỉ hè mở ra trước mắt, cô thiếu nữ ngày nào nay đã bước vào năm cuối đại học. Sắp xếp sách vở, quần áo và trả phòng cho bà chủ trọ, cô hồ hởi chờ ngày lên đường về thăm quê.
Chuyến tàu đông người qua lại. Sau một buổi sáng, mặt trời nắng lòa cả mắt, chiếc áo voan mỏng đẫm mồ hôi của cô gái trẻ với gương mặt phụng phịu vì chờ mãi dưới sân ga khiến không ít kẻ ngước nhìn.
Một tiếng, hai tiếng, ba tiếng trôi qua, cô không buồn đếm nữa. Cả ngày chờ vé cô chưa bỏ bụng thứ gì, bụng thì cứ kêu la inh ỏi nhưng cô đành dằn lòng lại, chờ mua được vé rồi về ăn mừng với cái Hân phòng bên cạnh luôn.
Trời chiều lòng người, cơn mưa không biết từ đâu bất chợt ồ đến làm mát cả bến chờ. Cô gái thân hình nhỏ nhắn chạy phắt ra khỏi hàng dài để hứng mưa. Mặc cho bao người lắc đầu ngán ngẩm. Mưa thôi mà! Có gì to tát đâu?
Con người ta thường hay thờ ơ với những thứ nhỏ nhặt xung quanh mình, nhất là những thứ hay xuất hiện thường trực trước mắt. Cô gái mở sổ, xem cái dấu stick màu hồng ở tờ cuốn quyển lịch ghi chép: Sài Gòn – mưa lần cuối – ngày 25/10.
Hôm nay ngày 29 tháng 11, thế là cách nay hơn một tháng Sài Gòn không mưa. Không ai chú ý điều đó ngoài cô gái trẻ. Cô chạy ào ra khỏi mái che, vùng vẫy và đùa nghịch với nước. Cách cô ăn bận như một đứa học sinh mới lớn, chả ai nghĩ rằng cô đã hai lăm.
Cô xinh, trắng trẻo, ưa nhìn và đặc biệt là… chả có tài lẻ gì nổi bật. Cô hay nhận xét về bản thân như vậy trong gương. Không ai nghĩ khuôn mặt trong sáng, dễ thương như hoa bung mùa hạ lại hay mang trong mình những miền cảm xúc không tên. Cô thấy mình là người che giấu cảm xúc khá tốt, tốt hơn những thứ mà cô có thể làm kể cả yêu thương.
Hai lăm tuổi, hai mối tình, tất cả đều không bến đỗ. Không ít đêm cô quay ngoắt mình vào khoảng không thường trực, tắt đèn, hút thuốc. Cô cảm thấy thư thái mỗi khi điếu thuốc được rít lên trong đêm qua kẽ tay thon dài đầy cá tính. Cô ít nói, sống hướng nội, khép kín nhưng thường hay có những hành động không giống ai.
Ngâm mình nửa tiếng dưới mưa, chiếc áo sơmi trắng mỏng tang dính vào da thịt. Cô luôn thu hút mọi người xung quanh. Cô không để ý đến điều đó. Cô hất ngược mái tóc đầy nước ra sau thay vì dùng tay vuốt. Cắm chiếc tai nghe bên mình, người ta không biết rằng trong đó toàn những bản nhạc không lời trĩu nặng cảm xúc. Vì cô đang thất tình, vì cô đang chán chường. Cái chán chường ấy hiện giờ đang phình to ra bởi chờ mãi mà cô vẫn chưa mua được vé.
Vai cô run cầm cập, cô quên mất mình mới vừa bệnh dậy xong. Song cô lại không muốn làm phiền người khác. Chịu chơi. Chịu chờ. May mà có mấy chàng trai trẻ nhường chỗ cho cô, cô cười khẩy nhưng vẫn kịp tiến lên trên vài bước. “Đàn ông! Toàn lũ dại gái”. Cô nói thầm trong suy nghĩ. Cái lạnh xộc từ bên ngoài, cái nóng chạy từ bên trong khiến mặt mày cô xây xẩm. Cô chỉ muốn mau được về phòng, tắm qua loa một chút rồi húp tí mì tôm cho ấm dạ. Ở một mình, cô thấy mình làm biếng nấu nướng hơn đàn ông.
Sau sáu tiếng chờ đợi, bến tàu cũng vãn người. Cầm trên tay đôi vé khứ hồi mà lòng vui như chú chim non chờ mẹ về ríu rít.
Cất đôi vé vào cặp, cô phóng con xe về. Thay vì qua cái Hân ăn mừng, cơn sốt ập đến nhanh hơn cô nghĩ, mai là về với mẹ rồi, về với quê hương miền Trung thân yêu rồi. Cô lấy vé ra ngắm, hôn chùn chụt vào đó hai phát rồi cất đi, thay đồ và đánh liền một giấc.
Năm giờ sáng, con gà báo thức sau bao đêm bị hành cho tơi tả mùa thi vẫn đúng giờ réo gọi. Cô tặc lưỡi, còn sớm chán để dậy. Tàu chín giờ ba mươi mới lăn bánh mà. Cô nằm lười đến tám giờ hơn, lục đục đánh răng, chuẩn bị mọi thứ xong xuôi, cô qua chào cái Hân và bà chủ phòng trọ. Không quên dặn bà giữ nhà cho cô, mười lăm ngày nữa cô vào. Rồi cô lê cái thân hình ì ạch ra quán ăn sáng. Bữa nay cô quyết định tự thưởng cho mình một bữa hoành tráng hơn mọi khi một tẹo để tươi tỉnh về với mẹ.
Sân ga đông người, hơn chín giờ một chút, tầm hai mươi phút nữa là cô được lên tàu ngắm cảnh rồi. Cô thấy đoàn người ra vào không ngớt, người này, người nọ rồng rắn nối đuôi nhau. Quái! Cô khựng lại một cái. Sao giờ này chưa thấy tàu đến? Chỉ mỗi cái đầu kéo chơ vơ ở đây, trong khi người ra kẻ vào tấp nập mà chả thấy bao người xách theo nhiều thứ lỉnh kỉnh như cô.
Dựa mình vào ghế đá, cô lấy tấm vé hôm qua cất trong túi giở ra xem. Bảy giờ tàu chạy, bây giờ đã hơn chín giờ. Hết nhìn vé lại nhìn đồng hồ, đôi đồng tử láo liên qua lại, thế có nghĩa là cô gái đủng đỉnh ngồi đây đã trễ tàu hơn hai tiếng. Thì ra cô xem nhầm giờ cái vé lượt về. Như một cô gái man dại, cô lao đến phòng vé trình bày lí do. Đôi mắt ngấn nước như chưa bao giờ cạn. Cô mạnh mẽ, cô kiên cường, cô không bao giờ khóc trước mặt người khác, ngoại trừ bóng đêm lại ngồi tu hu bưng mặt khóc.
Cô nghĩ đến mẹ, cô dặn mẹ phải chờ cô đúng giờ ở sân ga. Mà từ quê lên ga, mẹ phải đi xe lai hai tiếng. Lần nào về quê cô cũng bắt mẹ ra đón, cô muốn được hít hà mùi bồ kết ướp bưởi trên tóc mẹ sớm nhất có thể. Cô muốn, cái ước muốn trong trái tim bé nhỏ của cô gái này nhiều lắm.
Bữa ăn hoành tráng sáng nay ngốn của cô hết năm mươi nghìn, trong người còn tầm ba trăm. Phòng đã trả, bạn bè cũng đã chia tay trong lưu luyến. Dò tới lui, cả trăm số điện thoại nhưng chả có số nào nhờ được. Mà cô hay ngại, trước giờ chả mở miệng nhờ ai. Cô sực nhớ cái vali cùng hành lí của mình quăng lăn lóc trên chỗ ghế đá ban nãy, cô quay lại thì đã thấy một chàng trai ngồi kế đống đồ to sụ của mình.
Máu nóng dâng cao, cô quay lại tính xả hết vào gương mặt kẻ xa lạ đang tăm tia đồ mình vài bạt tai cho tức giận. Nghĩ là làm, cô nhảy xộc đến như một con thú hoang lồng lộn. Anh ta nở nụ cười khiến cô ngã vật ngay trước suy nghĩ sôi sùng sục của mình.
- Anh tên Văn. Anh giữ hành lí hộ em. Nãy anh thấy em khóc và vội chạy đi đâu nên anh đến giữ - Anh ta đứng phân trần kiểu rất trẻ con.
- Đồ tôi ai cần anh giữ? - Cô nói chuyện với anh bằng cái giọng hậm hực vô cùng.
- Em nói chuyện với ân nhân bằng cái giọng như thế à? – Anh ta bắt đầu tức giận.
- Tôi không khiến anh – Đôi mắt cô vằn lên tia lửa điện.
Cô ngồi phịch xuống ghế đá, lau nốt những giọt nước mắt còn sót lại trên mi. Đánh tiếng thở dài thườn thượt và không thèm quan tâm đến gã trai dở hơi bên mình. Cô ném cái vé tàu đã vo nát trong tay xuống đất. Chàng trai trẻ nhặt lên và hiểu ra mọi chuyện.
- Đi! Anh mua cho em vé mới. Cách nửa tiếng nữa là có chuyến khác. Anh quen nên mua nhanh lắm – Anh vừa lôi cô đi vừa nói.
- Tôi không quen anh.
- Anh biết.
- Anh bị điên à?
Anh ta chả thèm để ý đến cô, sau mười phút chờ, cô đã có trong tay tấm vé mới. Cô không chịu cầm nhưng anh cứ dúi mạnh vào tay cô.
- Đừng đỏng đảnh nữa. Về với mẹ đi, mẹ em đang mong – Anh nhỏ nhẹ với cô gái.
- Sao anh biết mẹ tôi mong, sao anh biết tôi không có tiền mua vé, sao anh biết tôi...
Cô đặt ra một tràng câu hỏi không ngơi nghỉ. Anh khẽ đưa tay lên miệng ra dấu yêu cầu cô gái trẻ đầy cá tính im lặng.
Thật ra anh không biết cô là ai. Chỉ là hôm bữa anh gặp cô trong quán nhậu với đám bạn nữ của cô, một thùng bia Sài Gòn hết nhẵn. Anh để ý cô vì những phát ngôn bạo miệng về đàn ông. Anh lưu tâm đến cô ngay từ phút giây đó. Với con gái bạo miệng thế này, anh cũng thấy hứng thú. Cô thì lại tưởng anh là tên trộm hành lí. Hai lần cô và anh gặp nhau đều trong tình thế vội vã. Tàu chỉ còn mười phút nữa lăn bánh. Anh xách đống đồ đạc lên tàu cho cô. Khi đã yên vị chỗ ngồi, cô bảo:
- Đây là số điện thoại của tôi. Hai tuần nữa tôi vào, tôi sẽ trả nợ anh – Cô nói bằng cái giọng hết sức dõng dạc.
- Em tính trả tôi cái gì?
- Đương nhiên là tiền, không lẽ anh nghĩ tôi sẽ ngủ với anh ư?
- Cái đó được hơn trả tiền. Anh thích. Hẹn sớm gặp lại em.
Anh ta nhảy phóc xuống tàu nhanh như con sóc bị rượt đuổi. Cô thì đờ đẫn một hồi khi tàu đã vào nhịp chạy. Cô không hiểu tại sao cái bản lĩnh tình trường của đứa con gái hai lăm tuổi lại bị đàn ông dắt mũi. Vỗ vào đầu mấy cái thật mạnh cho tỉnh, nhưng chịu, cô thiếp đi lúc nào không hay. Tiếng tàu vẫn lao đi trong đêm, từng tiếng một, xình xịch, xình xịch…
H.B.N




