Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Quảng Trị 13/04/2024 Danh sách tạp chí Hotline: 02333 852 458 Đặt báo Giới thiệu tạp chí

Tìm kiếm trên website chúng tôi

X

Trên gò Xí Vạ

Truyện ngắn của NGUYỄN LUÂN

- Ví có thương em không?

- Có chứ, sao Yên lại hỏi tôi thế?

- Thương sao không đón em về nhà họ Long.

- Tôi...

Ví giật mình thức giấc, nắng đã lên hết một vạt rừng lấp lánh ánh sương. Ngồi dậy mà thấy mình như đang rơi xuống khe núi hẹp. Ví chưa bao giờ trả lời được câu hỏi của Yên ngay cả trong mơ. Vậy là đã qua một đêm, hai đêm rồi sẽ nhiều đêm Yên ngủ chung mái nhà với Ví. Yên sẽ làm người, làm ma nhà họ Long này mãi mãi.

Tranh của Phạm Thành

Tranh của Phạm Thành

Buổi sáng, sương mù sà xuống những đám lá trong vườn rồi quấn quýt lấy nhau leo lên cả ống tre trên mái ngói. Sương đọng lại thành giọt rồi rơi lấm tấm xuống vai, xuống gáy của Yên từ suối trở về. Ừ, mà phải gọi là chị dâu mới đúng. Ví tự đánh vào đầu mình bao lần để cho mình không được gọi chị dâu như thế nhưng vẫn quên. Nhưng Ví cứ muốn gọi chị dâu là Yên, một lần này nữa, lần này nữa thôi có ai biết đâu mà sợ. Lạ thế. Ví nhìn vào cái lưng cong cong, nhìn vào cái eo quấn khăn có dây xà tích bạc leng keng của cô dâu mới mà thấy lòng mỏng đi như cọng lá khô. Yên đã là chị dâu của Ví, cái thuyền lao xuống thác, con chim vút lên trời rồi có ai giữ lại được. Thế nên đừng nghĩ gì xa xôi nữa, Ví nhủ trong lòng như thế.

Ví bước ra ngoài. Yên quay lại nhìn bằng đôi mắt thâm quầng vì thiếu ngủ. Yên đổ nước nóng vào chiếc thau đồng cho em chồng rửa mặt. Khi ngón tay vừa chạm vào khăn của Ví thì tiếng dì Dương gọi lại:

- Con dâu à chồng mày dậy rồi đấy.

Dì Dương nhìn Ví bằng đôi mắt chòng chọc như lỗ cua đá. Yên với lấy chiếc khăn đỏ thẫm bênh cạnh cái khăn xanh màu lá của Ví. Khăn đỏ ấy là của anh Vạn, Yên lấy nó rồi thả vào chậu, cúi đầu bước qua Ví vào nhà. Cứ lặng lẽ như thế, Yên muốn chăm sóc cho Ví giống như cho anh Vạn. Ví bắt đầu thấy sợ, đàn bà đáng sợ nhất khi họ cúi đầu làm theo những gì họ nghĩ mỗi đêm không cần biết đúng hay sai. Ví không biết Yên đã nghĩ bao lâu để nhận lời cưới anh Vạn rồi phải gọi người trong lòng là em chồng. Đàn bà nhu mì đến bạc mệnh như mẹ của Ví cũng phải san sẻ chồng mình cho đàn bà khác, Yên cũng là đàn bà nhưng tấm lòng nông sâu Ví chưa dám đu dây gang đo dù chỉ một lần.

*

Anh Vạn cưới đúng vào ngày gió heo may tràn về. Những đám hoa vòng cầu nở trắng cả một vạt trời. Đám cỏ may lất phất bay trong gió. Anh Vạn uống rượu mặt đỏ phừng phừng. Ví cài khuy áo cho anh đi làm rể mà nghe tim anh đập thình thình như người vừa leo dốc xuống. Ví bỏ việc tận bên kia Ó Là về chỉ để giúp anh cài áo đội mũ đi làm rể. Dì Dương dặn dò kĩ như thế, dì bảo bông hoa đẹp mang được về nhà mình là tốt rồi, ai lấy cũng thế thôi. Dì nói thế Ví hiểu dì định nói gì. Nhìn khuôn mặt cứ pâng pâng của dì Ví thấy nỗi tức giận trong lòng chực trào ra. Cái khuôn mặt ấy giống y hệt ngày mẹ Ví chết. Bố rít điếu thuốc lào nước mắt rơi cả trên thân điếu. Dì Dương mang vẻ mặt ấy chạy ra ngoài báo tang mẹ. Lần này bà muốn thấy Ví khổ, xem nỗi khổ của thằng đàn ông bị cướp mất người trong lòng có dữ dội hơn nỗi khổ mà người đàn bà đến sau như dì gặp phải hay không?

Những nỗi đau và sự buồn bã làm Ví muốn gục ngã. Anh Vạn nhìn Ví rồi hỏi:

- Anh cưới Yên mày trách anh không?

Ví cúi đầu không đáp, chỉ nở nụ cười nửa môi. Ngoài cửa đã có tiếng người giục đến giờ ra cửa đón dâu. Ví chưa thấy anh Vạn vui như hôm nay lần nào. Anh uống rượu, mà tay vẫn run. Đám cưới vui nhưng trong lòng Ví lạnh ngắt. Vui làm sao được khi người anh Vạn cưới lại là Yên chứ không phải là ai khác. Đáng lẽ cô dâu mới kia là của Ví, người theo sau ông mối, theo đám trai khênh con lợn lặc lè kia là Ví mới đúng. Nhưng sự thật không phải như thế. Lại nhớ ngày sang Ó Là Yên vẫn nắm tay Ví rồi cười khúc khích trên gò đá Xí Vạ, nắng chiều xiên xiên xuống mái tóc dài của Yên. Ví nhặt những hột nắng cuối ngày trên tóc Yên vào tay nhưng không nổi một lần...

*

Ngày bố lấy dì Dương về ở cùng, Ví vẫn chưa ra đời. Anh Vạn đã được ba tháng trong bụng, bố lấy dì là vì anh. Mẹ lặng lẽ xếp quần áo dọn xuống nhà bếp. Từ đó ngôi nhà to phía trên chỉ có bóng dì Dương. Mẹ ở dưới bếp, ván nhà bếp mòn bóng hơn ván nhà to. Lửa trong nhà chưa bao giờ tắt, thịt con gà mẹ không buồn ăn. Ông nội gắp một miếng đi ngang qua cửa đặt vào cửa buồng của mẹ. Ông thương mẹ làm vợ cả nhưng thành vợ lẽ chỉ vì chậm sinh con.

Có lần nửa đêm bố xuống với mẹ, dì Dương cứ ngân nga ru con, rồi anh Vạn lại khóc ré lên như kiến Slam Khoang đốt. Mấy lần như thế Ví được sinh ra. Mẹ vui lắm, đám ngô to, bờ lúa dài đến mấy mẹ làm cũng không mệt. Bụng có to vượt mặt mẹ vẫn bò lên bãi đốt những đám cỏ cháy xua khói về phía vạt rừng lá đỏ khi vụ mùa đi qua. Ví biết được về mẹ như thế qua lời của ông. Ông là người ít nói, thương ai chỉ để trong lòng, ghét người mặt vẫn như không. Vì thế ngày ông ốm rồi mất, cả nhà vây quanh, ông chỉ uống thìa nước từ tay mẹ rồi đi. Bố thức mấy đêm liền để nghĩ về điều đó. Dì Dương vẫn ồn ào với những điều không ai muốn nói tới. Người ta bảo ông sống khổ, chết đi được thìa nước của con dâu là đáng sống cả một đời. Dì Dương nghe được giận mẹ ra mặt, dì thấy mình thua mẹ một thìa nước. Bố chẳng nói gì, mẹ vẫn lom khom dưới căn nhà bếp ngày càng chật hẹp. Ví lớn lên ở đó, những đêm nghe trời mưa trên mái, quờ tay sang mẹ thấy ướt, mẹ bảo nhà dột. Phía trên nhà ánh đèn sáng đổ dài bóng người xuống giữa nhà nhảy múa.

*

- Em ở nhà giúp mẹ, anh đi Hoa Lùng.

Anh Vạn kều chiếc nải đã đứt quai bỏ mấy cái đục sắt vào trong rồi nhìn Yên lấp ló sau cánh cửa. Anh làm thợ đục đá khéo tay nhất ở vùng này. Viên đá có méo, có xấu anh cũng gọt được thành cối giã, cối xay, thành đá tảng kê cột nhà. Bàn tay anh chai phù lên như chân gà rán rộp. Anh ít nói, lầm lì như đá.

Dì Dương nhìn anh Vạn chuẩn bị đồ nghề thì xồng xộc lên thang nói xơi xơi:

- Ô! Lại đi làm xa thì ai ở nhà, đám ngô vàng râu bên Lân Và đàn bà gánh mấy năm mới về nhà hết. Lại còn... Không đi được đâu Vạn à.

Dì Dương ngập ngừng ngăn anh Vạn vừa liếc trộm về phía Ví. Ví hiểu cái ngập ngừng ấy, chợt nhớ Ví, Yên và anh Vạn thật khó nói chuyện khi có mặt cả ba người. Lạ lắm! trong đầu người ta phải nghĩ ra nhiều thứ xa xôi ngoằn ngoèo lắm thì mới thấy rùng mình. Ví đứng dậy định nói vài lời, Ví cũng sẽ đi, sẽ bỏ ngôi nhà này cho nó rộng thêm, dài thêm và ngập tràn tiếng gió thổi vào ô cửa thủng lỗ chỗ mỗi đêm. Anh Vạn đặt bàn tay nặng trịch lên vai Ví rồi liếc nhìn Yên qua khe cửa. Ánh mắt anh buồn, một nỗi buồn dài lê thê như bóng tối kéo từ trên đỉnh núi tràn xuống cuối ngày.

*

Ví nhớ những mùa khô khi những mảng cây vàng xuộm rồi chợt tái nhợt thành màu của đất đá trên những vách núi thì trời cũng vào đông. Mùa này đám con trai đốt những đống lửa bên bờ suối, trước cửa rừng đợi người yêu hừng hực cháy suốt ngày đêm. Ai thương ai, nhớ ai thì đến cho củi vào bếp cho lửa thêm hồng cho than thêm đỏ. Đêm ấy gió ào ào về trên những tán cây Trá, bếp lửa phừng phực của Ví vẫn đợi chờ. Rồi Yên đến, bỏ thêm củi vào đống lửa rùng rùng cháy ấy. Ví nhìn vào mắt người con gái cũng có một ánh lửa, nhìn vào đôi má màu than hồng mà ngỡ mình đang đứng trên đỉnh Hang Phu gió gào thét. Bây giờ nhớ lại Ví vẫn thấy đám lửa ấy âm ỉ cháy, nó sắp tàn vì không có người châm thêm củi. Ví thấy Yên hàng ngày, sáng dậy nhìn thấy nhau, ngồi ăn cùng mâm. Đêm ngủ chỉ cách nhau vài tấm vách. Vậy mà Ví cứ nghĩ Yên vẫn ở đâu đó xa lắm, Yên không giống chị dâu của Ví, đã nhiều lần Ví ngồi nhìn chị dâu của mình lâu lắm mà không thấy người kia nhìn lại. Chỉ thấy mái đầu cúi xuống cam chịu như những gì Ví vẫn giữ trong lòng bấy lâu nay.

Những đêm dài khó ngủ, Ví nghe tiếng động như tiếng vùng vằng xô đẩy từ phía buồng của anh. Rồi anh Vạn bỏ ra giữa nhà nằm, mặc cho ánh lửa hắt bóng dài thượt run run như người nằm khóc in lên vách. Ví không biết khi ấy Yên có nhìn thấy những gì Ví thấy hay không. Mà chỉ có tiếng thở dài như tiếng gió trộm thổi vào ô cửa buồng ngập tràn bóng tối. Từ ngày Yên về làm vợ anh Vạn, hai người chưa nói chuyện với nhau trước mặt của Ví bao giờ. Có một khoảng trống giữa hai người đang lớn dần lên, nó ngột ngạt và đau khổ. Nó bóp nghẹt sức sống của những người trong cuộc. Chỉ có dì Dương là vẫn thế, ồn ào, phó mặc cho sự an bài lên cuộc đời của con trai mình.

*

Đêm, gió lồng lộng thổi vào những lỗ thủng trên vách đã rơi hết đất còn trơ những sống tre đan. Ví nằm nghe tiếng gió mà lòng ngổn ngang. Ví đi xa có lẽ Yên và anh Vạn sẽ là vợ chồng của nhau. Ở nơi này, đàn bà lấy chồng đâu cần có tình yêu. Có người cưới rồi mới biết mặt chồng, có người yêu một người khi cưới về lại làm vợ người khác vậy mà có sao đâu. Người ta vẫn sinh con, ngày vẫn cắm mặt xuống nương xuống bãi, tối về vác bó củi lên vai ngửa mặt nhìn trời cho hết ngày hết tháng. Ví thương mẹ vì giỏi làm vợ làm con mà khổ đến chết, giờ lại thấy thương Yên cũng sẽ như thế đến chết khi nào không hay...

Có bóng người bước xuống thang rất nhẹ, rồi vụt qua ánh đèn dưới nhà.

- Chị dâu đi đâu giờ này thế?

Ví nhìn vào đôi mắt lấp lánh nước của Yên, chiếc túi căng phồng trên tay người đàn bà héo hon rơi xuống đất. Yên khóc, những tiếng khóc bị kìm lại như tiếng mìn nổ om đá đang phá hủy ruột gan cả hai người.

- Ví cho tôi đi khỏi đây nhá?

- Nhưng...

Ví chưa kịp nói hết câu, chỉ đợi cái ngập ngừng của Ví, Yên đã khuất bóng sau hàng cây phía trước nhà. Con đường mờ mờ sương như sợi chỉ luồn vào bóng đêm mơ hồ. Trên con đường ấy Ví không biết Yên sẽ đi về đâu. Đôi chân Ví nặng quá, muốn nhấc chân lên đuổi theo giữ Yên lại. Nhưng lại sợ, nỗi sợ cứ ào ào lấn lướt qua Ví như đám cháy qua rừng lá khô cuối mùa.

Khi dì Dương hối hả đưa tin đi khắp bản, thì anh Vạn trở về trong hơi rượu. Anh bước hụt mấy lần mới lên hết thang nhà. Ngồi trước cửa buồng anh nhìn vào trong đó, lâu lắm mà đôi mắt không chớp một lần. Men rượu không giữ nổi nỗi buồn trong lòng anh, hay không giữ nổi nỗi dằn vặt trong lòng Ví từ khi nào không hay.

Những ngày dài não nề đi qua. Anh Vạn chìm trong những cơn say triền miên. Anh thành con ma rượu, thành một người điên. Dì Dương kéo anh về rồi dỗ dành chửi rủa, bao nhiêu tội lỗi giờ Yên là người gánh lấy. Ví biết anh không điên, đã có lần anh cầm tay Ví như van lơn:

- Ví à, đi tìm vợ cùng anh. Chỉ có mày mới gọi Yên về được thôi.

Rồi anh khóc, những giọt nước mắt đùng đục chắt qua khóe mắt hổn hển rơi xuống. Nhìn anh gục ngã như con mồi trúng tên mà lòng ngổn ngang. Ví muốn làm gì đó, cho anh cho Yên và cho chính mình mà sao khó quá. Nó như sợi dây quấn quanh người ta, khi càng giẫy giụa thì sợi dây ấy càng thắt chặt lại, khiến người ta chỉ muốn phó mặc cho số phận trôi đi.

*

Một buổi chiều, theo chân thằng Hún rời bản. Ví nhảy lên chuyến xe xuôi đường xuống huyện từ khi trời chưa sáng hẳn. Có người gặp Yên ở dưới đó. Ngồi trong quán nước bên đường nhìn dòng người qua lại, thằng Hún rít điều thuốc lào rồi nhả khói ra nói khẽ:

- Vợ anh Vạn nó ở trên cái xe màu xanh, đợi tí nó ra mà bắt về.

Ví nhìn quanh mới nhận ra cái chợ tấp nập người qua lại. Ví chưa đến nơi nào đông người và ồn ào đến thế. Mải nhìn theo dòng người qua lại chợt thằng Hún thúc vào tay Ví nói khẽ:

- Nó đấy!

Ví nhìn theo bóng một người đàn bà bước xuống cửa một chiếc xe màu xanh nhạt loang lổ bùn đất. Yên! Đúng là Yên rồi! Người đàn bà đội khăn che kín nửa mặt, chiếc áo chàm thắt dây xà tích đã không còn nhưng Ví vẫn nhận ra Yên. Đôi mắt buồn và sâu thăm thẳm kia hàng đêm nhắm mắt Ví vẫn nhận ra. Yên chạy theo sau một người đàn ông lạ xuống chỗ những bao hàng vừa mang đến, dừng lại một chút rồi họ nói gì đó với nhau, người đàn ông cười sằng sặc rồi bước lên xe. Thằng Hún giục đến lần thứ ba Ví mới như sực tỉnh để lao theo chiếc xe đang từ từ chuyển bánh:

- Yên... ơi... Yên...!

Gọi đến lạc cả giọng, qua ô cửa kính mờ bụi Ví gặp ánh mắt Yên như sửng sốt, mừng vui rồi chợt dửng dưng đau khổ lướt qua. Ví chạy theo chiếc xe ra đường lớn, chiếc xe lao đi bỏ lại Ví đứng chơ vơ giữa một vệt khói dài sau lưng. Một nỗi buồn và thất vọng dấy lên len lỏi vào lòng suốt chặng đường về. Cuối cùng Yên cũng là con người khác, tất cả như một giấc mơ. 

Ví bước lên nhà, sự mệt mỏi bám vào gót chân tưởng như mình đeo đá mà bước. Tiếng ồn ào từ trong nhà phát ra, bóng dì Dương quỳ mọp trước thầy cúng đang làm lễ. Người ta mải xem quên cả Ví đã bước lên nhà. Người thầy cúng già cầm cây làm phép múa liên hồi rồi vẩy nước bùa lên người anh Vạn. Ví lảo đảo bước ra ngoài khi tiếng cười méo mó của anh Vạn với cái bóng của thầy cúng in trên vách tràn cả ra ngoài những ô cửa.

Ví ngồi bệt xuống phiến đá trên gò Xí Vạ. Sương từ trên đỉnh Hang Phu kéo xuống chầm chậm dày đặc. Những lớp sương như sáng lên, Ví nhìn thấy Yên đang cười vẫy tay gọi Ví. Tiếng cười khúc khích tan ra trong gió, chợt phía trước những đám sương bỗng xanh loang lổ cuốn theo bóng Yên trôi dạt xuống phía chân núi. Phía sau lưng, nhà họ Long đang đốt lễ chuộc hồn cho anh Vạn. Tiếng dì Dương gọi vía nức nở vang lên như tiếng cú rúc đêm.

N.L

NGUYỄN LUÂN
Bài viết đăng trên Tạp chí Cửa Việt số 348

Mới nhất

Chuyện tình chị nuôi quân

08/04/2024 lúc 21:24

Truyện ngắn của NGUYỄN VĂN HIỆP

Trong giấc mơ của biển

08/04/2024 lúc 21:29

Truyện ngắn của TRẦN VĂN THIÊN

Sôi nổi hội thi Kể chuyện theo sách với chủ đề “Chúng em yêu hòa bình”

12/04/2024 lúc 16:01

Ngày 11/4, Thư viện tỉnh Quảng Trị phối hợp với Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Đông Hà tổ chức hội

Khai mạc Ngày sách và Văn hóa đọc Việt Nam tỉnh Quảng Trị năm 2024

11/04/2024 lúc 00:52

TCCV Online - Sáng nay 10/4, tại Thư viện tỉnh, UBND tỉnh Quảng Trị tổ chức khai mạc Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam năm 2024. Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Nguyễn Chiến Thắng; Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Nam tham dự.

Lễ phát động Cuộc thi Đại sứ Văn hóa đọc tỉnh Quảng Trị năm 2024

09/04/2024 lúc 17:57

TCCV Online - Sáng ngày 9/4/2024, tại thư viện tỉnh Quảng Trị đã diễn ra lễ phát động Cuộc thi Đại sứ Văn hóa đọc tỉnh Quảng Trị năm 2024.

Viếng Nghĩa Trủng Đàn đầu năm Giáp Thìn

08/04/2024 lúc 22:34

Mười năm rồi lại trăm nămĐàn Nghĩa Trủng mãi ơn Hoàng Bích KhêTử sĩ Tây Sơn

Giêng hai gieo những ngọt ngào; Ký gửi

08/04/2024 lúc 22:33

Giêng hai gieo những ngọt ngàoGiêng hai lúa đã xanh đồngGiêng hai cải đã trổ

Tạp chí số cũ
Câu chuyện du lịch
tư tưởng Hồ Chí Minh

Thời tiết

Quảng Trị

Hiện tại

26°

Mưa

14/04

25° - 27°

Mưa

15/04

24° - 26°

Mưa

16/04

23° - 26°

Mưa

Nguồn: Weathers Underground