|
C |
hẳng biết trời xui đất khiến sao đó mà trong con đò khách đông nghìn nghịt này, thằng Cu Lé lại chiếm được một chỗ ngồi thoải mái trên tấm ván bắc ngang đậu khoang mũi. Bên phải nó là một cụ già hom hem, đầu râu tóc bạc. Bên trái nó là một người đàn bà tóc phi dê, mặt tròn xoe, đeo kính gọng vàng, đeo dây chuyền vàng, hoa tai vàng, và bên trên là một bé gái chừng đầy tuổi bụ bẫm, xinh xẻo hết ý. Cứ nhìn ánh mắt thiếu thiện cảm, đầy cảnh giác của người đàn bà này mỗi bận chị ta liếc xéo qua bờ vai bên phải, đủ biết chị ta không thích ngồi gần Cu Lé tẹo nào. Về phần mình thì hoặc vì không tinh ý để nhận ra điều đó, hoặc vì lý do nào khác, mà Cu Lé cứ dịch sát dần vào chị ta. Nhưng hễ nó dịch gần được tí nào, thì chị ta lại dịch ra xa ngần ấy. Cuối cùng không còn chỗ để dịch ra được nữa, chị ta nguýt Cu Lé một cái đến rách mắt:
- Này nhóc! Mày định làm tao chết ngạt bằng cái mùi cóc chết của mày đấy hả?
- Cu Lé bất giác mặt đỏ rần lên từng đám. Nó cảu rảu vài câu gì đó để chữa thẹn, rồi dịch nhanh về phía cụ già, và được cụ già vỗ vỗ lên vai vẻ an ủi.
- Nhà cháu ở đâu? - Cụ hỏi.
- Cháu không có nhà. - Cu Lé đáp.
- Thế bố mẹ?
- Cháu không có bố mẹ.
- Ai nuôi cháu? - Cụ già lạ hỏi.
- Cháu tự nuôi - Cu Lé vẫn đáp.
- Bằng cách nào?
- Ăn xin.
- Cháu không có anh em gì ư?
- Cháu chỉ có một đứa em gái. Nhưng nó chết rồi!
- Tội nhỉ? Chắc nó chết lúc còn rất bé?
- Bằng em nhỏ kia kìa.
Cu Lé chỉ tay về phía đứa con gái của người đàn bà đeo kính gọng vàng, đúng lúc đó thì em bé nhoẻn miệng có hai chiếc răng sữa ra cười. Lập tức, Cu Lé bỏ rơi cụ già, tìm cách “chuyện trò” với em bé. Trước hết, Lé ta vừa bật ngón tay tách tách vừa đánh trống mồm trốc trốc làm cho em bé chú ý. Tiếp theo, Lé ta lật mí đôi mắt “nửa nheo nửa bắn” lên rồi thi nhau hấp háy và cái miệng có hai hàm răng “chín sáu ba không” chốc chành ra, chốc chúm lại. Cứ thế, Cu Lé làm cho em bé mới đầu vừa thích vừa sợ, rồi thích nhiều hơn sợ, cuối cùng thì thích thôi chứ không sợ nữa, và cười ré lên, Cu Lé cũng cười khoái trá thế rồi Cu Lé dịch dần về phía người đàn bà đeo kính gọng vàng. Thậm chí Lé ta lại còn xoa đầu, xoa cổ em bé, còn dám hôn lên cặp má phúng phính hồng hào của em bé mấy cái rõ dài.
- Trời ơi! Cái thằng khỉ đột này lại áp nà vào đây bao giờ thế hả? Xê ra! Xê ra! Xê ra ngay!
Lại một lần nữa, Lé ta bị tiếng kêu khét lẹt như tiếng cưa máy cắt vào thanh kim loại của người đàn bà đeo kính gọng vàng đánh bật về phía cụ già. Lần này tuy mặt đỏ rần lên từng đám, nhưng chú ta không cảu rảu để chữa thẹn như lần trước nữa.
Con đò đã cắt qua sông Cái, và bắt đầu hếch cái mũi cong cong có cặp mắt tròng vôi trắng dã về phía một con lạch chạy giữa hai vạt rừng ngập mặn cây lá xanh um, dài ngút mặt. Đây đó, những đàn vịt đông đến vài trăm con len lách giữa những cây bần, cây sú lần bắt những con tôm, con rạm, chốc chốc chẳng rõ vì duyên cớ gì, chúng lại thi nhau đập cánh chạy nháo nhác, kêu thất thanh.
- Trời ơi! Sợi dây chuyền vàng của con tôi mới đây, đã biến đi đâu mất thế này!
Lại tiếng kêu khét lẹt của người đàn bà đeo kính gọng vàng. Và trong lúc mọi người chưa có kịp phản ứng gì, thì chị ta đã nhoài mình về phía thằng Cu Lé với vẻ mặt đằng đằng sát khí:
- Mày, chính mày giả vờ đùa giỡn với con tao để dễ bề lột sợi dây chuyền! Muốn sống thì nôn ra, nôn ra ngay! - Chị ta tiếp tục tru tréo trong khi một tay bế con, một tay nắm chặt cái gáy gầy nhẳng của Cu Lé làm nó đau đến méo mắt - Thế nào, mày định thi gan với tao đấy à? Muốn sống thì nôn sợi dây chuyền ngay ra đi. Bằng không, chỉ cần tao ới lên một tiếng là ông xã tao ngồi đầu khoang lái sẽ đến đây làm việc với mày. Nôn ra! Nôn ra ngay đi!
Nhìn vào Cu Lé lúc này người ta rất dễ liên tưởng đến một hòn đá phủ rêu xanh, vì nó ngồi bất động, mặt như chàm đổ, miệng há hốc, mắt nhìn vô hồn. Những dáng vẻ rất không bình thường đó của Cu Lé dường đã làm cho mọi người cảm nhận rằng: đây là một tên trộm cắp bị bắt quả tang; khiến bà con chung quanh quanh bắt đầu nhìn nó với ánh mắt hoặc khinh rẻ ghét bỏ, hoặc ngậm ngùi thương hại. Để tránh tình trạng “chuyện bé xé ra to”, mỗi người góp một đôi câu khuyên Cu Lé trả sợi dây chuyền vàng cho chị kia. Khốn nỗi, mặc ai nói gì thì nói, Lé ta vẫn một mực lắc đầu chối đây đẩy: “Cháu không lấy... cháu không thấy sợi dây chuyền vàng nào trên cổ bé cả”.
- Bà con thấy chưa? Chỉ mới độ mười bốn, mười lăm tuổi, nhưng chẳng phải là một thứ “nai vàng ngơ ngác” mà là loại cáo già chánh hiệu đó - Người đàn bà đeo kính gọng vàng lại nói - Vỏ quýt dày phải có móng tay nhọn, xin bà con cho phép tôi được gọi ông xã nhà tôi đến đây làm việc với tên lưu manh này nhé. Anh Minh Quang ơi! Anh Minh Quang!
- Khoan! - Cụ già đầu râu tóc bạc ngồi cạnh Cu Lé, đứng dậy xua tay - Chật chội thế này mà chú Minh Quang nhà cô đến thì đứng vào đâu? Chi bằng bà con trong khoang ta tìm cách “thu xếp nội bộ” xem sao cái đã.
- Liệu cái cách “thu xếp nội bộ” ấy có bắt được thằng lỏi con kia nôn sợi dây chuyền ra cho tôi không? - Người đàn bà đeo kính gọng vàng quay ngoắt sang cụ già.
- Nếu nó lấy sợi dây chuyền của cô, thì chúng tôi dứt khoát bắt nó trả lại cô bằng được.
- Nó không lấy thì ai lấy! Cứ khám kỹ trong người nó khắc tìm ra!
Nghe nói đến “khám kỹ trong người”, Cu Lé bật dậy như có lò xo, và lập tức nó bị anh thanh niên mặc áo chim cò, to như hộ pháp ngồi ngay phía sau lưng, ấn vai bắt ngồi xuống.
- Có tật giật mình, đích danh Hoãn Thư đây rồi. Này nhóc! - Anh ta hài hước một cách nghiêm trang - Tao cho mày chọn một trong hai cách. Thứ nhất, mày tự nguyện trả lại sợi dây chuyền cho chị kia, và như thế bà con ở đây sẽ lượng cả bao dung và tha tội cho mày. Nhược bằng, mày ngoan cố không theo cách ấy, bắt buộc tao phải thay mặt bà con làm theo cách thứ hai. Nghĩa là tao sẽ khám xét, và nếu tìm thấy sợi dây chuyền trong người mày, thì liệu cái thần hồn, rõ chưa? Nào, thích cách nào thì chọn đi. Bây giờ tao đếm từ một đến ba, mà nếu mày chưa chọn thì tao sẽ chọn hộ mày.
Nhưng giả sử anh thanh niên này có đếm từ một đến nghìn, thì Cu Lé vẫn đứng trơ như đá, chứ nói gì đến ba.
- Cà cuống tới lúc chết đít vẫn còn cay! Vậy là tôi ra tay được rồi đó, bà con nhỉ? - Anh thanh niên bắt đầu công việc khám xét, bằng những động tác lộn ngược tất cả những cái túi áo, túi quần của Cu Lé ra trước mặt mọi người. Nhưng ngoài mấy viên bi ve, mấy lát khoai khô, mấy tờ giấy bạc loại một trăm, hai trăm đồng nhàu nát, chẳng ai thấy thêm gì nữa cả. Tiếp đó, anh ta bảo Cu Lé cởi áo ra. Vì áo Cu Lé không có một chiếc cúc nào, nên loáng một cái, Lé ta đã phô ra trước mặt mọi người một hình hài lép kẹp, nom như hình vẽ bộ khung xương trong sách khoa học thưởng thức.
- Giơ tay lên! Ngẩng cao đầu! Há to miệng! - Anh ta tiếp tục ra lệnh. Và nhất cử nhất động đều được Cu Lé chấp hành nghiêm chỉnh, nhưng anh ta chẳng tìm thêm được gì. Cuối cùng, anh ta quay sang người đàn bà đeo kính gọng vàng, cười thâm thúy:
- Theo tôi, sợi dây chuyền vàng ấy chỉ là sản phẩm trong trí tưởng tượng của chị, chứ không có ngoài thực tế đâu ạ.
- Anh nói thế là có ý bảo tôi đặt điều vu oan giáo họa cho thằng nhóc này, phải không? - Người đàn bà nhìn anh thanh niên, lắc đầu ngao ngán - Lẽ ra các người không làm được thì đừng can thiệp vào để tôi gọi ông xã tôi đến làm việc với nó có hơn không? Anh Minh Quang ơi! Anh Minh Quang!
- Khoan - Anh thanh niên cáu kỉnh nói to như quát - Thế chị còn nghi ngờ thằng bé giấu sợi dây chuyền vào đâu nữa hả?
- Nó có thể kẹp dưới háng, mà cũng có thể nhét vào lỗ đít, vì sợi dây chuyền có to tát gì đâu.
- Chị tin chắc thế ư? Nếu lại khám không thấy, thì chị tính sao?
- Thì cứ bắc kiềng lên lưng tôi mà nấu. Vì không có lý do gì mà trong vòng chưa đầy một tiếng đồng hồ kể từ khi chúng ta ngồi đợi đò phía bên kia đến giờ, mà sợi dây chuyền ba chỉ vàng trên cổ con gái tôi lại không có cánh mà bay biến đi đâu mất tăm mất tích vậy cả.
- Được! Tôi lại xin tiếp tục. Này nhóc.
“Không!”. Bất thình lình, thằng Cu Lé hét to, vùng ra khỏi tay anh thanh niên, vọt lên mạn thuyền, định chạy về phía khoang lái.
- Thằng ăn cắp… Bắt lấy nó... Không khéo nó ném sợi dây chuyền xuống nước cho phi tang đó... Minh Quang ơi...
Chẳng phải một mình người đàn bà đeo kính gọng vàng, mà hầu hết mọi người trong khoang mũi đều la hét đến vỡ ngực, vài người còn chen lấn cố đuổi bắt thằng Cu Lé. Rồi ở đầu khoang lái, Minh Quang, vị hôn phu đánh kính của chị ta, một gã đàn ông râu quai nón, tóc xõa ngang vai, nhận ra tiếng kêu chua loét quen thuộc của vợ, đứng phắt dậy, nhoài người trên mui thuyền.
- Cái gì, mất sợi dây chuyền hả? - Anh ta quát như lệnh vỡ, và lập tức giơ hai quả đấm như hai trái vồ đập về phía một đứa bé tóc bú xù màu lông bò, miệng dở khóc dở mếu - Thằng lỏi này đấy ư? Đồ vô hậu! Mày mà ném món đồ trang sức vô giá đó xuống nước thì tao rút xương!
Đáp lại lời nói đó của Minh Quang, thằng Cu Lé cuống quýt như con thú cùng đường. Nó kêu van, xin xỏ. Nó quay quắt nhìn trước ngó sau. Nó chấp chân chó nhảy đánh ùm xuống sông, rồi nín hơi lặn xuống sâu và khi nó nổi lên, thì con thuyền theo quán tính đã trượt đi một quãng chừng trăm mét. Như đã lường trước được tình huống ấy, Minh Quang trút bỏ hết quần áo dài, rồi cũng ùm xuống nước, sải tay bơi đuổi theo. Chẳng mấy chốc, anh ta nắm được gáy thằng Cu Lé.
- Mới chừng này tuổi mà đã chán sống rồi hả? Chán sống rôì hả? Chán sống rồi hả?
- Sau mỗi chu kỳ “chán sống rồi hả”, Minh Quang lại giúi đầu Cu Lé ngập chìm xuống nước, và dùng cùi chõ hích cho nó một cú vẹo sườn. Kiểu tra khảo vô tiền khoáng hậu ấy được lặp đi lặp lại không dưới mười lần, và đến khi Minh Quang áp giải được Lé ta vào bờ, thì nó chỉ còn là một cái xác không hồn.
- Mày định giả chết để ăn vạ tao, phải không?
Cố nói cứng để trấn an tinh thần vậy thôi, chứ trong bụng, Minh Quang cũng lờ mờ nghĩ đến một vụ án mạng mà mình là thủ phạm. Giả sử vợ con không có dưới đò, chắc chắn Minh Quang đã nghĩ đến chuyện cao chạy xa bay. Nhưng ở hoàn cảnh này thì Minh Quang tự biết mình, mình chỉ còn một cách là cố cứu chữa cho thằng bé để may ra được tai qua nạn khỏi. Anh bế ngửa Cu Lé lên vai cho chân cao hơn đầu, và chạy vòng quanh cái bãi cát nhỏ ven bờ hết vòng nọ tiếp vòng kia cho đến lúc nước trong mồm thằng bé tuôn ra ồng ộc tuôn ra bằng hết, mới dừng lại. Tiếp đó, Minh Quang đặt thằng bé nằm ngay ngắn trên cát rồi dùng cả tay, chân, miệng cùng thao tác một lúc để làm hô hấp nhân tạo cho nó. Vừa thao tác, Minh Quang vừa lầm rầm khấn khứa. Chẳng bù lúc nãy, anh ta vừa hành hạ thằng bé không tiếc tay, vừa xỉ vả nó không tiếc lời. Phúc lớn cho cả nhà Minh Quang, là chỉ vài phút sau, thằng Cu Lé đã cử động chân tay, đã kêu ú ớ, rồi mở choàng đôi mắt. Minh Quang reo lên một tiếng rõ to, rồi ôm chầm lấy thằng bé, khóc tức tưởi.
Con đò chở khách sang sông đã vào bến đợi. Không ai bảo ai, mọi người trên đò sau khi lên bờ, đều men theo những góc bần, góc sú đi lùi về phía cái bãi cát có Cu Lé với Minh Quang đang nằm bên nhau.
- Thế nào? Hẳn thằng lưu manh này đã chịu nôn sợi dây chuyền ra trả lại cho chúng ta rồi chứ?
Cái chất giọng chua ngoa của người đàn bà đeo kính gọng vàng vừa phát ra quả là hoàn toàn không đúng lúc. Nó chẳng những làm cho người khác cảm thấy khó chịu không thôi, mà ngay cả chồng chị cũng ghét cay ghét đắng.
- Tốt nhất là cô câm mồm đi! - Anh ta cảu rảu, ngẩng đầu nhìn lên và bất giác trợn trừng - Này, đồ đĩ ngựa, sợi dây chuyền vẫn còn trên cổ thế kia, sao lại bảo mất hả?
- Anh là đồ đĩ đực thì có! Tôi bảo là mất sợi dây chuyền của bé Thu Loan kia!
- Trời đất ơi! Hồn vía cô để đâu rồi thế?
- Sao cơ?
- Sao với trăng gì nữa! Chẳng phải lúc còn ngồi chờ đò ở bến bên kia, thấy trên cổ bé Thu Loan nổi mần đỏ rần rần từng đám, cô chẳng bảo tôi lột sợi dây chuyền ra rồi còn gì? - Anh chồng bất giác thở hổn hển, thọc tay vào túi áo ngực lôi ra một sợi dây chuyền vàng chóe gần như dí sát vào mũi vợ - Nó đây này! Mở to mắt ra mà nhìn!
Chao ôi! Vậy mà thằng bé bị hành hạ đến thế. Quân điêu toa! Quân trời đánh thánh vật. Cả đám đông phẫn nộ thét la. Cả đám đông nhìn như muốn thiêu cháy người đàn bà đeo kính gọng vàng bằng mắt. Anh thanh niên mặc áo chim cò hăng hái khám xét thằng Cu Lé lúc này, rẽ đám đông sấn tới trước mặt chị ta.
- Tôi rất ân hận vì đã hùa theo một kẻ vô loài như chị để hành hạ một đứa trẻ vô tội - Anh ta nói với giọng lào khào và trề môi vẻ khinh bỉ - Thế nào? Bây giờ thì tôi có thể bắc kiềng lên lưng chị mà nấu được rồi chứ?
- Xin lỗi, vì tôi nhầm! - Chị ta thản nhiên đáp - Vua chúa còn có khi nhầm nữa là tôi!
- Ngộ nhỡ lúc nãy chồng chị dìm chết thằng bé dưới sông, thì bây giờ chị cũng chỉ nói “vì tôi nhầm” là xong một chuyện thôi sao? - Anh thanh niên tiếp.
- Ôi chà! Bây giờ, thì anh cao giọng buộc tội cho tôi vậy, chứ lúc nãy chính anh cũng nhầm đó thôi. Vì nếu không nhầm, sao anh hăng hái khám xét nó đến thế? Và tất cả bà con cũng vậy tất. Vì nếu không nhầm thì sao lúc nãy chẳng thấy ai phản đối việc khám xét thằng bé ấy tất cả. Phải không bác? Phải không chị? Phải không dì?...
Hỏi đến người nào chị ta đánh bộp lên vai người ấy một cái, và rất lấy làm lạ là ai nấy đều tán thành ý kiến chị ta. Thậm chí, mọi người còn nhất trí với lời nghị của chị ta: Yêu cầu thằng Cu Lé đứng ra giải thích vì sao nó không có tật mà lại giật mình. Cụ thể, nó không ăn trộm sợi dây chuyền, thì sao lại quá run sợ khi bị người ta tình nghi. Đặc biệt, khi biết người ta sắp lột quần mình ra để khám xét, thì thằng bé đã liều mạng nhảy ùm xuống sông, mặc dầu trình độ bơi lội của nó xem ra chẳng lấy gì “cao thủ” cho lắm.
- Chẳng lẽ mọi người không còn biết tuột quần ra trước mặt đám đông là một việc đáng xấu hổ nữa hay sao?
Câu hỏi, đồng thời là câu trả lời của thằng bé gầy gò đen đúa ăn mặc lôi thôi lếch thếch ấy lại làm cho mọi người cúi gầm mặt xuống đất. Chẳng cần ai trả lời, thằng Lé chạy ù ra phía cửa sông. Người ta thấy nó như con chim tung tăng trên bãi cát.
H.B.T




