Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Quảng Trị 15/04/2026 Danh sách tạp chí Hotline: 02333 852 458 Đặt báo Giới thiệu tạp chí

Tìm kiếm trên website chúng tôi

X

Trong rừng cao su

Mùa hè 1966.

Vĩnh Linh, vùng đất sát bờ bắc sông Hiền Lương đã bị máy bay phản lực của Mỹ dội bom thường xuyên, không còn một mái nhà nào nguyên vẹn nữa. Đâu cũng loang lổ màu đất đỏ do bom đạn cày xới lên. Mọi công sở và thường dân đều phải sơ tán vào các cánh rừng còn sót lại một ít màu xanh.

Đơn vị chúng tôi hành quân đến Vĩnh Linh thì đường phía nam sông Hiền Lương bị tắc, do địch càn và đóng chốt trên đường mòn Trường Sơn, chưa biết thời gian bao lâu. Tất cả các đoàn quân đều phải tạm thời sơ tán vào các cánh rừng, chờ lệnh của cấp trên. Tổ công tác độc lập của chúng tôi chỉ có mười người, được dẫn vào ở nhờ một gia đình công nhân của Nông trường cao su Quyết Thắng đang sơ tán trong các cánh rừng.

Chúng tôi là dân Hà Nội, đều là những người đã đi làm công chức nhà nước một thời gian, nay tình nguyện gia nhập quân đội bổ sung cho chiến trường miền Nam. Do vậy, sự chịu đựng nắng gió và ăn uống kham khổ dọc đường hành quân không bằng những người khác. Vào đến Vĩnh Linh, cả mười đứa chúng tôi đều mệt lử. Tôi bị bệnh kiết lỵ hành hạ từ Hà Tĩnh vào đến đây, người chỉ còn da bọc xương, hai mắt trũng xuống như hai lỗ đáo. Đã nhiều lần anh Thảo, chuẩn úy tái ngũ, đội trưởng của chúng tôi khuyên tôi nên vào một trạm quân y nào đó điều trị, rồi hãy tiếp tục đi sau, nhưng tôi không chịu. Cái tổ mười người của chúng tôi gắn bó hơn một năm trời nay rồi. Bây giờ nếu phải một mình tụt lại phía sau, tôi không chịu nổi. Được anh em mang giúp ba lô, tôi cứ chống gậy lẳng lặng theo sau mọi người; cơn đau quặn cả gan ruột… Bây giờ, được nghỉ một thời gian, tôi mừng khôn xiết. May ra, cơn bệnh của tôi có thể dứt hẳn được.

Nhưng do đã bị sức yếu đi nhiều, tôi nghỉ lại được hai hôm trong nhà anh Tam, chị Ngà thì bị lên cơn sốt rét kịch phát. Vốn đã không ăn được từ lúc bị bệnh kiết, nay hễ ngửi thấy mùi cơm là buồn nôn. Nếu cố nuốt một miếng cơm vào bụng thì sau đó ít phút lại phải nôn thốc tháo, tưởng như lộn cả dạ dày ra ngoài. Vợ chồng anh Tam rất ái ngại cho tôi, cứ đi ra đi vào túp lều tranh bé tí tẹo nấp kín trong rừng cao su, thì thầm bàn tán gì đó với nhau. Tôi được anh chị nhường hẳn cho chiếc chõng tre đặt dưới căn hầm không nắp, ngay giữa lòng túp lều.

Công nhân nông trường rất nghèo, lại đang sống trong cảnh sơ tán, cho nên mỗi gia đình chỉ có thể cho một hoặc hai người chúng tôi Tạm thời ở nhờ trong nhà mà thôi. Tuy nghèo và đang nuôi con nhỏ, nhưng anh Tam, chị Ngà thương và lo cho tôi lắm. Chuồng gà của anh chị chỉ có ba con choai choai, vậy mà anh chị giết ngay một con, hầm cháo đậu xanh cho tôi húp nước. Tôi rất cảm động, cố để ăn cho anh chị ấy vui lòng, mà không thể nào nuốt nổi.

Tôi sốt mê man, lịm đi bao lâu không biết. Bất chợt tỉnh dậy, thấy mình đang được truyền huyết thanh. Tôi ngơ ngác nhìn ra bốn phía chung quanh và trên mái nhà. Tất cả đều im ắng như tờ. Chỉ có mấy cái bóng nắng xuyên qua những lỗ thủng trên mái nhà rọi xuống một thứ ánh sáng xanh xanh với vô vàn bụi khí chuyển động hỗn loạn, lặng lẽ. Bằng vào cái không khí mát mẻ và yên tĩnh đang vây bọc quanh mình, tôi nhận ra bây giờ vào khoảng đầu buổi sáng, một ngày lặng tiếng bom… Miệng tôi không còn đắng ngắt như trước đó nữa. Toàn thân bỗng thấy lâng lâng, nhẹ nhõm đến kỳ lạ, như thể mình chưa ốm bao giờ.

Tôi đang mơ màng như vậy thì chợt có tiếng reo khe khẽ của một người con gái nào đó từ ngoài sân:

- Ồ!... Anh bộ đội tỉnh lại được rồi…

Đó là giọng rất ấm của một người con gái Quảng Trị mà tôi chưa từng biết tên, biết mặt bao giờ.

Cô gái hồn nhiên chạy vào hỏi tôi:

- Anh thấy trong người thế nào rồi?

- Hình như tôi được một nàng tiên giáng trần chữa cho khỏi ốm rồi, a ạ…

Cô gái đỏ bừng mặt chạy vụt ra ngoài, cười như nắc nẻ. Bất giác tôi cũng phì cười với chính mình.

Thì ra đó là em gái của chị Ngà chủ nhà. Cô là Ngọc, y sĩ của nông trường cao su, mới hai mươi mốt tuổi, vừa tốt nghiệp ra trường thì được phân công về đây. Anh Tam và chị Ngà thấy tôi sốt mê men đã hơn một ngày không tỉnh, bèn xin đội sản xuất cho nghỉ một buổi làm để lên tận nông trường bộ nơi sơ tán cách xa mười cây số, đón Ngọc về thăm bệnh và điều trị cho tôi. Ngọc phải thức, truyền huyết thanh cho tôi suốt đêm, đến sáng hôm sau tôi mới tỉnh trở lại. Vậy mà tôi chưa có một lời cảm ơn người ta cho thật tử tế, lại đã dám trêu chọc người ta rồi. Cái tính hay tán vặt của tôi, làm cách gì cũng không sửa được. Nghĩ vậy, rồi tôi tự tìm cách để chữa lỗi cho chính mình. Tôi ngồi dậy, định rời khỏi cái chõng tre, đi tìm cô gái để "làm lành", thì đã thấy cô bưng vào cho tôi một bát cháo, nhanh nhẩu nói:

- Cháo nóng, em nấu với hành tăm và tía tô đó, anh ạ. Anh chịu khó ăn, cho nó toát hết mồ hôi độc ra, nghe anh!

Chao ôi, từ ngày xa nhà, vào bộ đội đã hơn một năm nay, chưa bao giờ tôi được hưởng một cử chỉ hay lời nói nào ngọt ngào và chân tình hơn thế. Tôi xúc động đến lặng người, không tìm được lời nào cho thật xứng với tình cảm của cô gái. Bất chợt tôi buột mồm:

- Cảm ơn o. O vừa đẹp lại vừa tốt bụng…

Cô gái chừng như lại đỏ mặt, cúi đầu lặng lẽ vê gấu áo. Lát sau, cô sẽ sàng nhắc tôi:

- Chịu khó, ráng hết sức mà ăn cho chóng khỏe, anh hí!... Chiến tranh còn dài. Các anh còn phải đi nhiều, đi lâu…

Bất giác tôi ứa nước mắt.

Cô gái cũng quay đi, đưa vạt áo lên mặt.

Tôi phải nằm lại trong rừng cao su hơn một tháng.

Ngọc đã dành trọn vẹn cho tôi mười ngày phép của nàng, để ngày ngày cùng chị Ngà và anh Tam lo cơm cháo, thuốc thang cho tôi. Tôi dứt hẳn được cơn sốt rét, và bệnh kiết cũng gần khỏi hoàn toàn. Ngọc phải trở lại nông trường tuyệt vời. Cả nhà - nghĩa là cả vợ chồng anh Tam nữa - cũng ra bờ suối, đi câu cá trèng, một loại cá như cá măng nhưng thịt chắc và thơm, nấu cháo rất ngon, không có mùi tanh chút nào. Ngọc và tôi đã được cùng nhau tắm suối dưới ánh trăng mờ, nhân một lần Ngọc trượt chân ngã xuống một vũng nước sâu, tôi phải "liều thân" nhảy xuống suối để cứu nàng! Chúng tôi gần như ôm chầm lấy nhau cùng một lúc, hồi hộp đến tột cùng. Không đứa nào thốt lên được một lời nào. Tự nhiên hai cặp môi chúng tôi dính chặt vào nhau nồng nàn trong giây lát.

Hôm chia tay gia đình anh chị Tam - Ngà và chia tay tôi. Ngọc khóc nức nở. Tất cả tiễn Ngọc đi một quãng, rồi vợ chồng anh Tam quay vào nhà trước một cách ý tứ, để mặc kệ Ngọc và tôi với nhau. Nép sát người vào tôi, Ngọc nói, sau một hồi im lặng rất lâu:

- Anh vào đến mặt trận, có hòm thư, thì nhớ gửi thư ngay cho em nhé!...

Ngọc và tôi cứ đạp trên những hố bom mà đi. Rất lâu sau Ngọc mới đi nhờ được một chiếc xe tải quân sự không mui, tôi mới một mình quay lại.

Mùa đông 1970.

Tôi bị thương nặng, phải cưa một bên chân ở chiến trường. Ngẫu nhiên, tôi lại được quay ra Nông trường cao su Quyết Thắng. Nhưng bây giờ tôi phải nằm trên cáng, cho nên dù nhớ Ngọc, nhớ gia đình anh Tam, chị Ngà đến nôn nao nhưng cũng đành nén chịu.

Từ đó tôi không còn cơ hội nào để có thể gặp lại Ngọc nữa. Suốt nửa năm trời nằm điều dưỡng, có nhiều thời gian rảnh rỗi, tôi đã viết không biết bao nhiêu lá thư cho Ngọc, nhưng vẫn tuyệt mù vô vọng.

Nghe nói dạo ấy, sau khi các đơn vị bộ đội chúng tôi vượt sông Hiền Lương rồi, cả khu vực Vĩnh Linh bị ném bom dã man chưa từng thấy. Nông trường Quyết Thắng bị hy sinh rất nhiều. Ít lâu sau, cả nông trường phải sơ tán ra tận miền tây Nghệ An.

Cũng đã mấy lần tôi vào tận trong đó hỏi thăm, lần tìm manh mối, nhưng mọi sự vẫn hoàn toàn vắng lặng…

Chiến tranh mà, Ngọc ơi!

H.C

Hoàng Cát
Bài viết đăng trên Tạp chí Cửa Việt số 92 tháng 05/2002

Mới nhất

Thông báo về việc sáp nhập và thay đổi địa chỉ truy cập Tạp chí

13/04/2026 lúc 22:15

THÔNG BÁO Về việc sáp nhập và thay đổi địa chỉ truy cập Tạp chí Kính gửi quý bạn đọc,

31/07/2025 lúc 15:23

Tạp chí Cửa Việt - 35 năm một chặng đường

28/06/2025 lúc 16:18

Ngày 28/5/2025, Tạp chí Cửa Việt tổ chức lễ kỷ niệm 35 năm tạp chí ra số đầu tiên và gặp mặt cộng tác viên năm 2025. Tại buổi lễ, Phó Tổng biên tập phụ trách Hồ Thanh Thọ đã có bài phát biểu khai mạc...

Vùng trời hoa sim

26/06/2025 lúc 23:29

Những triền sim tím đồi xaBềnh bồng nâng gót mùa qua lặng thầm

Hương xưa; Nắng sớm

26/06/2025 lúc 23:27

Hương xưa… Ta về tìm lại hương xưa

Tạp chí số cũ
Câu chuyện du lịch
tư tưởng Hồ Chí Minh

Thời tiết

Quảng Trị

Hiện tại

26°

Mưa

16/04

25° - 27°

Mưa

17/04

24° - 26°

Mưa

18/04

23° - 26°

Mưa

Nguồn: Weathers Underground