Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Quảng Trị 15/04/2026 Danh sách tạp chí Hotline: 02333 852 458 Đặt báo Giới thiệu tạp chí

Tìm kiếm trên website chúng tôi

X

Tự dối mình

A

nh Mai Hũu Phức với chị Lê Thị Nữ lúc ra ở riêng lưng vốn chẳng có gì nhiều. Coi qua ngó lại chỉ một sào ruộng khoán sản với ba cái soong, một cái ấm nấu nước. Bố mẹ, anh chị em nội ngoại giúp làm cho một cái nhà hai gian tranh tre nứa lá... Ninh Hải là xã bán nông bán ngư, nghèo, cho nên các đôi vợ chồng tách hộ bố mẹ, khởi đầu hành trang cho một gia đình đều tương tương như vậy cả. Được cái, anh Phức chị Nữ đều hay lam hay làm. Anh chồng lanh lợi tháo vát, cô vợ hiền thục đảm đang cho nên sau ngày ra ở riêng chưa tới năm năm, họ đã xây nhà, đẻ hai đứa con và mua sắm một ít đồ gia dụng khá tốt. Mấy lâu, ngoài việc gieo trồng trên sào đất, anh làm công cho một ông chủ đi nghề khơi. Nay nhà có một ít vốn, anh chị đóng thuyền định tự lập nghề lộng. Vàng lưới phải gần triệu bạc. Suy đi tính lại chỉ vay ngân hàng là hơn cả. Thuyền lưới tốt trong tay người có chí làm ăn, ơn trên phù hộ, chẳng mấy chốc mà trở nên giàu có. Tinh thần ấy làm cho anh chị rạo rực. Các nhà hàng trong xã có bán chài lưới nhưng đắt, lại không phong phú để chọn. Anh Phức quyết định đi chợ tỉnh để mua. Anh bảo vợ lo cơm nước từ khuya để đi thật sớm. Chị Nữ không cho, bảo: mình đi đêm đi hôm, trong lưng có tiền ngộ nhỡ...Chị cẩn thận thế cũng phải.

Trời vừa mưng mửng sáng, anh Phức băng qua trảng cát lên đường quốc lộ một. Anh tìm đến chỗ xe thường đỗ vớt khách. Ở đó đã có bốn, năm người.

Anh Phức ra đi. Chị Nữ đứng ngôì không yên, buồn vui lẫn lộn. Chị khấp khởi mừng. Từ nay nhà chị khỏi đi chầu chực xin việc làm. Đời sống có cơ đi lên. Nhưng lòng chị đôi lúc cũng xốn xang, gì như là linh tính điềm gỡ. Dù thế nào thì tối ngày anh cũng về. Đành vậy nhưng chị vẫn đi ra đi vào, trông mong hướng lộ một. Mãi tới lúc đỏ đèn, anh mới về. Anh đi thất thểu với vẻ mặt thiểu não. Vào nhà là anh đổ xuống giường. Chị ngồi cạnh anh, hỏi  trong sự lo âu thắc thỏm:

- Mình ơi, mình làm sao thế?

-...

- Làm sao thì mình nói đi chứ?

Anh Phức buồn rầu:

- Anh rủi quá. Anh lên phố chẳng biết mô tê gì, liền gọi một chiếc xe thồ. Anh lên xe đi chừng hai trăm mét thì có một chiếc xe khác đuổi theo. Đến chỗ vắng, hai gã xe thồ dừng lại "lột" mất triệu bạc của anh. Oan uổng thế!

- Tại sao anh không hô hoán lên?

- Hô hoán để tụi nó chọc tiết tôi à?

Anh có lý. Thà mất triệu bạc mà bảo toàn được tính mạng. Còn người thì hãy còn của. Người làm ra của chứ của không làm ra người. Nghĩ như vậy nên chị có phần vơi bớt nỗi buồn bực. Nhưng chị không buông xuôi chuyện này. Chồng của chị không trị được bọn đểu kia thì có người khác trị. Xã hội ta không dung tha những loại người như vậy. Thời gian đó có đoàn các chiến sĩ cảnh sát ở tỉnh về công tác trong xã. Anh Phức đang lúc tinh thần hoảng loạn, chân tay rã rời, không thể làm gì hơn nằm liệt giường. Chị Nữ đến đệ đơn và trình bày việc mất tiền với đoàn công tác. Ở đoạn cuối, chị nói trong nước mắt:

- Tôi là người dân. Các chú công an là người thay mặt nhà nước bảo vệ dân. Tôi đề nghị các chú làm cho ra vụ này. Các chú đưa thằng chấn lột về đây, tôi băm hắn ra.

Biết như vậy nhưng phải đợi anh Phức khỏe mới tiến hành điều tra sự việc. Rồi ngày đó cũng tới. Lúc mấy đồng chí công an đến, anh Phức vẫn chưa khỏe hẳn. Chẳng rõ ngại đi đường hay lý do gì, trông thần sắc anh bợt bạt. Nhưng anh phải ngồi lên xe, đi xác định lại hiện trường nơi xảy ra vụ chấn lột. Xe đi chậm để anh Phức dễ nhận dạng những gì tại nơi xảy ra sự việc. Xe đi mãi, đi mãi. Anh không nhận ra địa điểm nào. Vụ cướp xảy ra giữa ban ngày, tại sao người bị hại không nhận ra giấu tích gì? Cuối cùng người ta cho anh biết, tạm dừng cuộc điều tra. Anh Phức cũng coi chuyện mất tiền là sự đã rồi, không ai hơi đâu tìm kim đáy biển. Tháng rưỡi rồi hai tháng trôi qua, một hôm anh có giấy mời. Lại đồng chí công an hôm nọ cùng anh đi tìm hiện trường tang chứng vụ cướp. Họ ở trong văn phòng một cơ quan Công an. Anh Phức nghĩ, còn đợi thêm ai đó nữa mới làm việc. Trong lúc rỗi, đồng chí công an vui tính kể chuyện, nói là cho khuây khỏa:

- Ở một điểm dừng xe lấy khách, trên đường quốc lộ đoạn qua huyện Vĩnh có mấy thanh niên chừng hai mươi tuổi chơi đỏ đen ăn tiền. Đứa có đầu tóc loăn xoăn, đen nhẻm bưng cái đĩa và cái bát. Ở trong có chữ tiền bằng đồng, một mặt bôi đỏ, mặt kia bôi đen. Hắn ta xóc xóc cái đĩa trước những cặp mắt nhìn hau háu. Trong số đó có một đứa trông vẻ mặt hiền lành, khờ khạo. Nhưng anh này đang có vẻ hiếu thắng. Đĩa xóc dừng lại. Gã tóc quắn mở bát. Tất cả bọn họ đều ồ lên:

- Đỏ rồi.

- Đỏ

Thằng tóc quắn cáu tiết:

- Đ. mẹ, lại đỏ. Số thằng này đỏ thật, chắc là được quý nhân phù hộ.

Nói rồi hắn đưa cho đứa có vẻ mặt hiền tờ bạc năm chục ngàn. Mỗi bên bỏ ra năm chục ngàn, chơi tiếp. Đứa có vẻ mặt hiền lại thắng. Hắn lấy bốn tờ bạc vừa ăn được, nhập vào xấp tiền cũ. Con người hiền và có vẻ đần vẫn ăn liền mấy ván. Thấy chơi đã vui lại dễ ăn tiền cho nên người nông dân vừa đến xem xin chơi một ván. Anh chơi mười ngàn, hô đỏ. Mở bát ra. Đỏ. Anh chơi hai mươi ngàn, hô đỏ. Lật bát ra, lại đỏ. Có người nói giọng hoài nghi:

- Thằng quắn chuốc phải giơ rồi. Thôi đánh đi mày!

Quắn nổi khùng:

- Im mẹ mày đi. Tau chơi, chết tau chịu. Mẽ! Còn trăm bạc, tau chơi luôn!

Nói rồi hắn lấy trăm bạc bỏ trên mặt đất. Anh kia đang lúc thắng cũng mau mắn bỏ ra trăm bạc. Nhân lúc đó, anh cố ý để lộ gói tiền cho mấy người kia biết anh không phải loại xoàng. Vận số anh đang lúc đỏ, chỉ thắng, không thua.

Gã tóc quăn lẩm bẩm:

- Kể từ bây giờ chơi ván, trăm. Tao đã chết thì chết cho tận âm ty địa ngục! Thế nào ông anh?

Người kia tiếp hô:

- Đỏ.

Anh lại gặp vận may. Chưa đầy ba chục phút mà anh thu gần trăm rưỡi đồng bạc, chẳng nhọc nhằn gì. Anh nghĩ, vận đỏ đến với mình nên trời cho thắng chứ cái bát úp, cái đĩa xóc, ai biết đỏ đen đâu mà tính. Người cầm bát cũng không thể biết. Thế là gã tóc quắn trắng tay. Gã mượn anh trăm bạc để nối tiếp cuộc chơi. Anh không cho. Một đứa nào đó cho gã mượn tiền. Hai trăm bạc của hai người bỏ ra chơi ván khác. Đĩa tiếp tục xóc. Anh nông dân vẫn hô, đỏ. Bát mở ra, đen. Anh nông dân mất trăm bạc. Ván nữa. Anh vẫn hô, đỏ. Bát lật ra, lại đen. Đánh bạc, được thua là chuyện thường. Anh chơi thêm ván nữa, đồ rằng nếu thắng sẽ chơi tiếp, thua thì chấm dứt cuộc chơi. Than ôi, ván tiếp theo ấy anh lại thua. Anh buồn rầu đứng dậy:

- Các anh chơi, tôi không chơi nữa.

Thằng tóc quắn sấn đến hằm hằm:

- Thế nào "bố đểu"? Tôi thua thì bố chơi. Vào hồi tôi thắng, bố bỏ cuộc. Bố chơi luật nào vậy?

Ở những chỗ này không thể xử sự hiền lành. Anh phải gồng mình lên mới được.

- Thế mày chơi luật  nào?

- Luật rừng!?

Mấy người kia dàn hòa:

- Sao các bố nóng thế?

- Chơi tiếp đi.

- Quân tử nhất ngôn. Đã bảo chơi, sao giữa chừng bỏ cuộc?

Trong bọn họ, người thì nói người thì níu áo bảo anh tiếp tục cuộc chơi. Xung quanh anh không một người thân quen. Vì thế anh thấy lo và một nỗi sợ hãi mơ hồ xâm chiếm. Anh như bị ma ám, cho nên suốt mấy ván liền đều thua. Anh đã phải bỏ ra trăm bạc cuối cùng. Lòng anh tê tái. Chân đi như bước trên võng. Vừa lúc ấy, có một chiếc xe ghé đậu lấy khách. Tất cả bọn họ cuốn xéo theo nhau. Lúc này anh mới vỡ lẽ tất cả những người ấy đều một đồng bọn. Anh như người vô hồn, đứng chơ vơ...

Anh Phức nghe câu chuyện mà sững sờ. Vì con người trong chuyện kể chính là anh. Không hiểu tại sao công an nắm được sự việc cụ thể như vậy? Nhưng không việc gì anh phải tự thú. Cái người đánh bạc kia và anh chẳng liên quan gì đến nhau. Vì anh khai mất tiền do người đi xe thồ chấn lột, chứ không phải đánh đỏ, đen. Sự việc dại dột kia anh quyết, "sống để dạ, chết mang đi". Anh tự thú cũng không mong lấy lại số tiền, còn chuốc chịu điều tiếng. Anh giải bày tâm tư với đồng chí công an:

- Các anh vất vả vì tôi nhiều rồi. Để khỏi phiền phức thêm nữa, tôi xin rút đơn khiếu nại.

Thiếu tá Trương Thanh trả lời:

- Không đơn giản như anh nghĩ. Mục đích điều tra không chỉ tìm lại món tiền cho anh. Cái chính là làm cho xã hội trong sạch. Tìm kẻ xấu để giáo dục họ thành người tốt. Lúc họ sai phạm nhỏ không uốn nắn, để gây tội ác tầy đình thì trời cũng không thể cứu. Trương Thanh quay qua hỏi:

- Thế nào? Anh cho tôi biết gì thêm về vụ cướp mà anh đã đệ đơn không?

Tưởng rằng giấu chuyện đánh bạc mất tiền, phịa ra bị cướp làm cho đơn giản vấn đề; ai ngờ nó rắc rối ra thế này? Đã giấu thì giấu tiệt, Phức trả lời:

- Dạ không.

- Buồn cười nhỉ. Trương Thanh gọi qua phòng bên - Anh Quyết cho tên Túy sang đây.

 Một thanh niên chừng hai mươi tuổi. Vừa thấy Phức nhận ra ngay thằng tóc quắn xóc đĩa đánh đỏ đen ăn tiền hôm nào. Anh bàng hoàng, toát mồ hôi. Nếu không kịp ghìm mình thì anh đã hét tướng lên: A, thằng này. Thì ra, hắn tên là Túy. Cứ tưởng cách thức làm ăn của chúng như vậy không mắc lưới pháp luật. Trời đất cao rộng thế mà bọn xấu không có chỗ giấu mình.

Trương Thanh hỏi Túy:

- Mày biết người này không?

- Dạ, biết mặt chứ không biết tên.

Anh vẫy tay cho Túy trở ra. Trong phòng còn lại Trương Thanh và Phức.

- Anh Phức biết tên Túy chứ?

Đã đến đường cùng, Phức buộc phải khai toàn bộ cuộc chơi đỏ đen. Bây giờ anh mới thấy, mình có thể dối mình nhưng, các thực tế đã xảy ra, dù giấu dẹm thế nào cũng không thể được. Việc làm của anh chỉ phiền công an, anh sẽ xin lỗi. May cho anh là chưa gây phương hại đến ai. Ở đời không gì hơn ngay thẳng, thật thà. Nghĩ vậy, anh thấy lòng mình nhẹ nhõm.

                H.V.B

Hoàng Văn Bàng
Bài viết đăng trên Tạp chí Cửa Việt số 116 tháng 05/2004

Mới nhất

Thông báo về việc sáp nhập và thay đổi địa chỉ truy cập Tạp chí

13/04/2026 lúc 22:15

THÔNG BÁO Về việc sáp nhập và thay đổi địa chỉ truy cập Tạp chí Kính gửi quý bạn đọc,

31/07/2025 lúc 15:23

Tạp chí Cửa Việt - 35 năm một chặng đường

28/06/2025 lúc 16:18

Ngày 28/5/2025, Tạp chí Cửa Việt tổ chức lễ kỷ niệm 35 năm tạp chí ra số đầu tiên và gặp mặt cộng tác viên năm 2025. Tại buổi lễ, Phó Tổng biên tập phụ trách Hồ Thanh Thọ đã có bài phát biểu khai mạc...

Vùng trời hoa sim

26/06/2025 lúc 23:29

Những triền sim tím đồi xaBềnh bồng nâng gót mùa qua lặng thầm

Hương xưa; Nắng sớm

26/06/2025 lúc 23:27

Hương xưa… Ta về tìm lại hương xưa

Tạp chí số cũ
Câu chuyện du lịch
tư tưởng Hồ Chí Minh

Thời tiết

Quảng Trị

Hiện tại

26°

Mưa

16/04

25° - 27°

Mưa

17/04

24° - 26°

Mưa

18/04

23° - 26°

Mưa

Nguồn: Weathers Underground