Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Quảng Trị 09/05/2024 Danh sách tạp chí Hotline: 02333 852 458 Đặt báo Giới thiệu tạp chí

Tìm kiếm trên website chúng tôi

X

Tung tinh chuông gió

C

hừng quá nửa đêm, theo thói quen, tôi thức giấc; và khác hẳn mọi lần, trong gõ nhịp buồn buồn đều đặn tiếng tích tắc của đồng hồ tường, đâu như có tiếng chuông gió tung tinh, tung tinh...Nhõm dậy khỏi giường, tôi lắng nghe, đích xác là ngay bên ngoài cửa sổ, chỉ nơi giàn hoa tigon dưới đây thôi. Lạ nhỉ? Ai mang đến đây cái chuông gió? Bố tôi chắc chắn không, các anh chị tôi cũng lâu lắm không về, nhà chỉ hai cha con? Hay có một ai đó tặng tôi, mà lặng im? Mà nếu vậy, thì vào lúc nào, vả lại treo cái chuông gió kia lên đâu dễ, bởi giàn hoa cao, trên trèo xuống, dưới trèo leo đều khó, chính tôi cũng ngại, huống hồ...

Tung tinh... tung tinh...

Tôi nhẹ bước đến bên cửa sổ, ngó xuống giàn hoa, lắng từng tiếng, cứ sợ những âm thanh trong trẻo, sắc ngọt kia biến mất; và tôi chợt nghĩ tới một câu chuyện cổ tích, bắt đầu bằng tiếng chuông gió tung tinh vào nửa đêm lúc những bông hoa tigon run rẩy nở, đó là một câu chuyện nhà văn Andersen chưa kịp viết... Tôi mong trời sáng nhanh lên để trông rõ bí mật kia, thách thức kia; tôi ước gì mặt trời bừng dậy, soi rõ từng khe lá, bông hoa và chỉ cho tôi thấy nhân vật trốn tìm đang khiến tim tôi lỗi nhịp.

Tôi loay hoay bên tiếng chuông gió khi giục giã, khi lơi lơi. Mỗi lúc một thấy ngạc nhiên, và có lẽ để làm tôi tĩnh tâm trở lại, sự thể đã thay đổi. Gió ngừng thổi, hẳn thế, bởi không còn âm thanh nào nữa ngoài tiếng trùng đêm vời vợi; nhưng một lúc, rồi tiếng chuông gió lại nổi lên, bây giờ nhanh hơn, dồn dập như ước bứt khỏi nơi ràng buộc để bay đi, tưởng như có ai cầm lắc với bao hối thúc, hay đây là lời nhắc nhở nào đó với tôi chăng? Cũng có thể lắm, bởi đời tôi cũng rất cần những lời khuyên nhủ. Tôi vẫn nằm mộng thấy mẹ tôi từ thế giới người hiền hiện về nhắc con bao nhiêu chuyện, dù tôi từng bảo người, rằng con đã biết, ngần này tuổi, con biết cần phải làm gì... Tôi nín thở, như sợ có cặp mắt từ đâu trong bóng đêm ngó thấy, hoặc nếu tôi làm mình lộ tẩy, thì điều bí mật mang theo những âm thanh huyền diệu từ đâu đến kia sẽ biến mất.

Đêm tiến dần về sáng trong ánh mờ của không gian làm lộ những mảng tường nhà cửa, những đường nét cao thấp của nhịp điệu phố phường; và hé dần trong tâm trí tôi bóng hình cái chuông gió đang thong thả phát ra âm thanh kia: cái vật có hồn ấy không tự dưng từ đâu đến cả, chính là của tôi! Giờ thì tôi nhận ra rồi, cái âm thanh ấy làm sao lẫn đi đâu được; nó đã sống đời sống của tôi ngày nào, giờ hiện về như mới hôm qua còn đây tất cả. Nhưng lạ thật. Nó đã biến mất khỏi kí ức của tôi lâu lắm rồi kia mà? Đến đây hẳn bạn đọc cũng sốt ruột chờ xem bí mật nào trong lòng bàn tay phù thuỷ? Nhưng đó là một câu chuyện không hề li kì, đơn giản là cuộc đời tôi đâu có kì khôi mà dám bước vào một cuộc phiêu lưu nặng màu Liêu Trai!

 

  *  *  *

Nàng đến từ một thành phố nhỏ miền nắng gió tốt nghiệp đại học khoa học nhân văn, chưa có việc làm, đang chờ trả lời của ông giám đốc đài phát thanh truyền hình địa phương; biết làm thơ, thích nghe nhạc... Cứ như trong mục Câu lạc bộ kết bạn trên báo dành cho những ai cần tìm một nửa của mình. Nghĩ ra, thì chính mình cũng trong số đó, sao lại tức cười. Nhà dì nàng ở cạnh nhà tôi, cách nhau ba trăm lẻ hai bước đi, chúng tôi đếm rồi, đó là cái sân chơi của các cháu trong khu phố.

Có những phụ nữ nhìn riêng lẻ từng nét chẳng gì đặc biệt, nhưng từ tất cả những điểm không nổi trội ấy lại thấy toát lên thật giàu nữ tính, nồng nàn, uyển chuyển. Nàng thuộc loại phụ nữ đó, và cũng biết thế, nhưng lại có lí do để khiêm nhường "Em đâu có sắc nước hương trời gì!". Câu ấy, nàng nói với tôi mấy lần với nụ cười thăm dò dĩ nhiên tôi đâu có ngu ngơ trước liều thuốc thử. Tôi nói với nàng rằng đôi mắt mở to biết cười của nàng là điểm nhấn tạo nên con người nàng...

Tôi nghĩ có một bàn tay vô hình, một sự tương hợp nào đó đã mang chúng tôi lại với nhau, không chỉ với riêng tôi, mà cả nàng cũng thế. Chúng tôi sống những ngày thật đáng nhớ, lại là những ngày xuân tươi mát, núi như cao hơn, sông như xanh hơn...Tôi hơn nàng sáu tuổi, và cái tôi cần ý thức được để nàng không thấy rõ sự cách biệt, chính là tôi phải tỏ ra không già trước tuổi ba mươi tư, như nhiều bạn bè đánh giá khi nhìn tôi với áo quần, giày mũ không thời trang, đầu tóc không chăm chút ngồi bên máy tính mười hai năm qua trong căn phòng hẹp trên tầng sáu khu liên hợp chẳng mấy ai biết ai. Bạn bè từng cảnh báo tôi về một nhân viên nhà băng trong truyện ngắn nào đó của Pháp ngày trước, suốt đời ru rú trong phòng làm việc, rồi một hôm, đi tới chốn ăn chơi số một giữa Paris; ông ta nhận ra mình quá lạc lõng, cuối cùng phải tìm đến sợi dây thừng! Tôi đâu đến nước ấy. Tôi vẫn biết một tách cà-phê trong Spagiá bao nhiêu; và hình như phụ nữ bây giờ đang vào mốt chải tóc vồng lên đỉnh đầu như cách nay trên nửa thế kỉ...

Lần đầu bước vào phòng riêng của tôi, nàng nói ngay:

- Nhìn căn phòng, biết anh sống giản dị, lẽ nào anh chưa từng yêu ai?

Đó là căn phòng hẹp, trên gác hai. Nhà hai bố con, chia nhau hai tầng, rộng nhưng suốt ngày im ắng. Phòng tôi không có gì ngoài những thứ cần thiết sắp đặt khoa học (nàng cười, bảo như trên bàn phím máy tính vậy). Đặc biệt trong phòng không có dấu vết, hay kỉ vật của những mối tình dù tôi cũng đã từng yêu. Điều này khiến nàng xúc động và càng thêm yêu quý tôi. Chỉ khi bước ra ngoài ban công nàng mới ồ lên khi ngó xuống giàn tigon phía dưới che khoảng sân nhỏ bé. Dù đang mùa xuân, nhưng đã thấy dấu hiệu của một mùa hoa tươi thắm. 

- Dù sao giàn hoa cũng không thể làm đẹp cho căn phòng được.

- Đâu có ý định đó - Tôi nói - Nhưng tới mùa thu, bóng hoa lung linh bên cửa kính, và những con bướm vàng ở vùng này rất nhiều bay lượn xung quanh cũng thấy vui.

- Em sẽ trang trí căn phòng cho anh, sẽ vỡ hoang miếng đất nguyên thuỷ thành cánh đồng màu mỡ. Anh nên "làm mới" mình đi, sẽ thấy hay ngay.

Quả thật, nàng đã phù phép khiến tôi nhận ra căn phòng xưa biến mất và thay vào đó là một thế giới trẻ trung, sinh động sau khi theo nàng vào siêu thị, quầy bán đồ lưu niệm. Chúng tôi có hẳn những ngày xuân để mắt biết trao nhau những tín hiệu ngoài ngôn ngữ thông thường...

 Thế rồi nàng phải quay về nhà, lí do không rõ, chỉ biết cha mẹ gọi phải về gấp, chuyện hệ trọng. Trước hôm chia tay, nàng mua tặng tôi một chiếc chuông gió nho nhỏ, rất xinh xẻo, màu xanh da trời, nhưng tấm lá gió thì lại hình trái tim màu hồng:

- Em rất mê những chiếc chuông gió. Em đã chọn được cái ưng ý nhất. Nghe này-Nàng đưa lên lắc lắc - Anh thấy sao?

Quả thực có cái gì đó vừa thanh khiết, mơ mộng, lại vừa như xa xôi, trách cứ trong tiếng tung tinh... tung tinh... Tôi nhận ra giữa xô bồ âm thanh đời sống khiến ta nhức óc, có khi muốn chạy trốn, còn có thứ âm thanh thoát tục làm nhẹ lòng như thế.

- Đố anh lúc nào chuông gió reo?

- Dễ ợt. Lúc có gió, chứ còn lúc nào.

Nàng véo mũi tôi, cười:

- Sai! Cái chuông này sẽ reo khi trái tim của nó rung động.

Nàng chỉ vào tấm lá gió màu hồng, liếc mắt nhìn tôi trong nụ cười duyên dáng, rồi đem treo cái chuông gió lên bên ngoài cửa sổ, trên cái móc sắt dưới mái che, rồi quay vào ngồi lại, rồi chúng tôi im lặng lắng nghe gió ru những âm thanh mới lạ. Nàng chống ngón tay lên bầu má rám nắng với chiếc lúm đồng tiền nho nhỏ:

- Một giàn tigon...một cái chuông gió...thu về, đây sẽ là nơi chốn thơ mộng.

Tôi nói về những mùa hoa tigon:

- Chính anh cũng ngạc nhiên về vẻ đẹp của cái giàn hoa này. Một tờ tạp chí văn nghệ đã đưa nó lên trang bìa, và có một đôi trai gái nước ngoài đi du lịch, khi qua đây, mê quá, đã bước đi không đứt...

- Nay thêm cái chuông gió, hoa sẽ nở nhiều và đẹp hơn cho xem. Đến độ thu về, ngắm hoa tigon nở rộ, lắng nghe chuông gió reo, mong anh đừng quên phút giây này!

Tôi xiết bàn tay bé nhỏ ấm nóng của nàng trong tay mình:

          - Những ngày qua thật đáng nhớ...Mong có dịp em trở lại.

- Chưa nói trước được - Nàng thở dài - Cũng không mong gì.

- Không mong gì là sao?

- Anh có thương em đâu mà gặp lại!

- Sao em lại nghĩ vậy?

- Anh hiểu điều này hơn em chứ - Lúc sau, nàng nói giọng buồn -  Em biết sẽ phải đón nhận cái gì sắp tới.

- Chuyện gì thế?

- Anh không hiểu đâu - Nín thở một khắc, rồi nàng ngả vào vai tôi -  Em buồn lắm.

Tôi hôn nàng. Đôi mắt nàng đỏ hoe.

 

*   *  *

Nàng bảo lúc nào nàng gọi, tôi mới được trả lời. Cái quy ước nghiệt ngã ấy khiến tôi thấy một ngày không phải chỉ hai mươi bốn giờ! Nhưng cũng đến lúc nàng gọi cho tôi. Rất nhiều thay đổi. Nàng về kịp lúc mẹ nàng lên bàn mổ. Bà bị đau tim nặng đã lâu. Ca phẫu thuật kéo dài bảy giờ liền, tốn phí một trăm năm chục triệu đồng! Nhà nghèo! Nhưng đã có bàn tay chìa ra. Chính là người đã theo đuổi nàng bấy nay; đó là một bác sĩ mới ngoài bốn mươi, không tí râu ria và cái đầu to đã hói trắng (Nàng vẫn gọi vị bác sĩ bằng "ông", và tôi đặt tên cho ông là N.). Cao đạo, ít cười...N. đến nhà nàng nhưng nói chuyện với cha nàng là chính. Nàng thấy sợ con người ấy, trong lúc cha mẹ nàng như bị thôi miên. Lần N. kéo nàng vào lòng, hôn như điên và cắn nhay vú nàng như sư tử vồ được con mồi khiến nàng hoảng hốt, rồi "bỏ chạy", trốn ra nhà người dì cách xa đúng một ngày chạy tàu. Nhớ lại ngày gặp nhau, tôi thấy nàng có vẻ bất an, lúc thật thông minh, lúc tỏ ra thảng thốt, giờ mới hiểu lí do. Hình như những ngày gần nhau, tôi đã vô tình giúp nàng vui tươi trở lại?

"Cái chuông gió vẫn tung tinh đó chứ?".

"Còn! Vẫn bên ngoài cửa sổ, trên giàn tigon".

Tôi nói thế để nàng vui. Thực ra cái chuông gió đã biến mất lúc nào, tôi không biết. Có lẽ bọn trẻ con trèo lấy.

"Mọi thứ trong phòng có thay đổi gì không?".

"Vẫn thế. Anh sẽ giữ nguyên những gì em sắp đặt".

"Thỉnh thoảng nên xê dịch, thay đổi đi một chút".

"Hoá ra em lại ưa mọi thay đổi?".

"Biết nói sao bây giờ! Tháng sau, em cưới chồng!".

"Cưới N.?".

"Ai nữa!". Nàng thở dài. "Người ta bảo cuộc sống chồng vợ thường có hai chặng diễn ra theo thời gian: Tình và nghĩa. Riêng em, đa phải gánh lấy cái "nghĩa" ngay từ đầu!".

Nàng không thiếu tiền, bởi chồng nàng làm chủ một phòng mạch rất đông bệnh nhân; nhưng công việc đã cột nàng vào cái nơi chật chội nực mùi cồn, mùi thuốc tây, mùi đồ nhựa đủ loại máy móc, tiếng lách cách của dao kéo, tiếng rên la trước thái độ lạnh lùng rất nghề nghiệp của N. khiến nàng muốn ói...

Tôi bảo nàng hãy ra sân ngước nhìn xem, có phải mênh mông trời cao xanh biếc một màu không? Nàng làm theo, và nói nếu không có tôi, nàng sẽ không biết thu đang về. Lại hỏi cái chuông gió vẫn tinh tung dưới giàn tigon tím ngát một vùng trời, và những con bướm vàng bay đến phải không? Tôi ngập ngừng dối nàng rằng đúng như thế; tuy hoa vẫn nở đơn phương như thủa nào, những chú bướm vàng cũng thưa thớt! Tôi thấy buồn cười, bởi có gì đâu, tất cả hãy còn bên này cánh cửa một mối tình. Tôi thấy thương nàng.

"Em định gửi tặng anh một bài thơ nổi tiếng về hoa tigon, nhưng thấy mình không xứng, bởi trong bài thơ ấy, có hai người từng yêu nhau; còn chúng ta... Anh thờ ơ với trái tim khổ đau của em quá! Sao không hiểu em yêu anh đến ngần nào, ngay cả lúc này và mãi mãi?"

Tôi ậm ờ. Biết nói sao! Tôi không thuộc típ người "chết ngay"  bởi một tiếng sét ái tình. Con người tôi thế mà. Nhưng nếu tôi yêu nàng, thì liệu có giúp gì thêm cho nàng lúc này?

Tôi bảo gửi bài thơ gì đó cho tôi, nhưng nàng không chịu, và hỏi "Anh chú ý coi, hoa tigon hình gì?". Tôi không quen mơ mộng, nhưng cũng nhận ra nó mang hình trái tim thì phải? Và nó vỡ tan khi lìa cành...Nàng bảo thế là tôi hiểu bài thơ chưa đọc ấy rồi...

Có ngày chúng tôi nói chuyện với nhau vài lần, cũng có khi cả tuần im ắng. Tháng ngày lần lữa, hết xuân, qua hạ, thu về...Tôi không thể tin số phận cái kỉ vật kia chưa đến hồi kết. Tôi có lại tiếng tung tinh của chiếc chuông gió vào những ngày mưa sầm sập cuối tiết thu. Lúc treo lên cái móc sắt, tôi nhớ nàng có buộc thêm một sợi chỉ; mưa nắng đã làm đứt chỉ, chuông gió rơi xuống trên giàn tigon, rồi ngủ quên trong khóm lá rậm rịt suốt bao nhiêu ngày tháng; thế rồi cũng chính mưa gió đã vặt trụi lá cành, rồi thả chiếc chuông gió xuống trên một nhánh tigon cho nó muộn màng cất lên tiếng nói lúc vô vàn những chấm hoa sắc tím rụng đầy sân rồi những cơn mưa cuốn trôi ngoằn ngoèo chảy dài ra cổng! Dĩ nhiên chẳng việc gì phải cho nàng biết câu chuyện không rõ nên vui hay nên buồn này.

" Đây ngộp thở quá! Tiếng còi tàu ngoài ga khiến ai chịu nổi! Có ngày em sẽ đứng dưới giàn tigon của anh và lắng nghe...".

 

*   *  *

Có ngày nàng lại xuất hiện ở đây ư?

Cái tin ấy lại khiến tôi mất ngủ trắng đêm, và lúc chợp mắt được một tẹo, thì giấc mơ y như từng thấy kể trên lại hiện về. Tôi mơ hồ nhận ra tựa như giữa nàng và tôi có một luồng giao cảm vi diệu nào đó khiến lúc nàng đau khổ và nhớ tôi, thì cũng chính là lúc, vào cái thời điểm đó, tôi mơ nghe tiếng chuông gió ngày nào…rồi sáng ra, tôi dậy sớm, vội vã đi tìm, và hình như trông thấy nó. Tôi tin rằng giữa trời cao mênh mông kia, có những hồn người gặp nhau, trò chuyện với nhau, như người đời đã nói; và trong cái thế giới dị thường không nắm bắt được đó, có tiếng nói của trái tim chúng tôi... Rồi lại nghĩ, nếu nàng thực sự hạnh phúc bên người chồng (dĩ nhiên tôi luôn cầu mong thế), thì tôi đâu có nghe tiếng chuông gió bao giờ và lại càng không thể tin đã trông thấy rõ ràng kỉ vật nàng tặng ngày nào lủng lẳng treo trên giàn hoa như đã kể ở đầu thiên truyện này mà dĩ nhiên bạn đọc chẳng hề tin…

 

Trại viết Nhật Lệ, tháng 7- 2010

                      H.T.S

 

Hoàng Thái Sơn
Bài viết đăng trên Tạp chí Cửa Việt số 204 tháng 09/2011

Mới nhất

Hòn ngọc Bali giữa biển xanh

30/04/2024 lúc 17:44

 Người Việt đi du lịch Bali, hầu như chỉ biết đến những bãi tắm xa

Tự do xanh quá, mênh mông quá

30/04/2024 lúc 04:11

Thơ ca không phải là ghi chép lại lịch sử nhưng lịch sử qua thơ mang một vẻ đẹp bất ngờ và độc đáo không thể hình dung hết. Tuy nhiên, để làm được điều đó, thi sĩ phải thực sự tài năng và có cơ hội tiếp cận được hiện thực lộng lẫy trong những thời khắc có một không hai của lịch sử. Hai mươi năm đánh trận trường kỳ, cả dân tộc không đêm nào ngủ được, cả dân tộc hành quân ra trận, cả dân tộc đội triệu tấn bom để hái mặt trời và có ngày Chiến thắng 30 tháng tư năm 1975, cũng là ngày mở ra cánh cửa hòa bình, thống nhất non sông cho đất nước.

Trên đất đồi đã thôi thuốc súng

28/04/2024 lúc 16:38

Để thấy sự hồi sinh của một vùng đất, đôi khi phải làm khách vãng lai quan sát. Nhận ra

Mùa hoa chêng đỏ

28/04/2024 lúc 16:33

Chưa bao giờ chêng nghĩ mình là một loài hoa được nâng niu, chiều chuộng, cũng không mơ được

Trận pháo kích Cứ điểm 241

28/04/2024 lúc 16:31

Trưa ngày 30 tháng 4 năm 1975, dinh lũy cuối cùng của ngụy quyền Sài Gòn đã sụp đổ, miền

Tạp chí số cũ
Câu chuyện du lịch
tư tưởng Hồ Chí Minh

Thời tiết

Quảng Trị

Hiện tại

26°

Mưa

10/05

25° - 27°

Mưa

11/05

24° - 26°

Mưa

12/05

23° - 26°

Mưa

Nguồn: Weathers Underground