Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Quảng Trị 15/04/2026 Danh sách tạp chí Hotline: 02333 852 458 Đặt báo Giới thiệu tạp chí

Tìm kiếm trên website chúng tôi

X

Tuổi thơ con ở đâu

T

iếng cu gù da diết. Tiếng cuốc kêu khắc khoải. Tiếng sừng trâu đánh cồng cộc vào gốc cây đa làng. Tiếng rít thuốc lào sòng sọc. Tiếng ngáp ngủ ủ ê, trễ nải... Một cái bè luồng dài dằng dặc bập bềnh trôi. Vài cánh buồm nâu lấp loá trong nắng vãn chiều mùa hạ. Anh đang bơi, đang ngụp lặn cùng lũ trẻ chăn trâu trên dòng sông quê. Dòng sông quê đang chấp chới những câu hát đồng dao.

Bên kia sông là cánh đồng làng Yên Hạ cuối mùa gặt chỉ còn trơ cuống rạ. Lũ trẻ chăn trâu bên ấy lại đốt bùi nhùi nướng cà cuống, làm cháy cánh đồng dạ chưa cắt. Ngùn ngụt lửa và khói. Cào cào, châu chấu như những chấm đen xù bay chi chít trên đầu. Mùi dạ mới thơm nồng. Mùi rà cuống váng vất cay cay thơm mùi hương quế. Khói và lửa ngùn ngụt. Lân ơi...ời . Cha anh hốt hoảng đi tìm anh. Cha anh cầm roi. Cha anh gọi: “Lân ơi...ời. Mày ở đâu? Đem ngay cái đít về đây... nằm xuống....

Anh vùng khỏi dòng sông quê. Anh chạy về làng. Anh nem nép vào nhà. Anh chìa mông đít. Anh đợi đòn... Vút... Vút... Vu...út.... Anh oằn người...

Nóng quá. Bức bối quá. Anh ngạt thở. Và anh ú ớ...

 

- Con biết bố đang mơ. Hoá ra thời trẻ con bố cũng bị đòn roi ?

Một cái giọng lạ của ai thế nhỉ ? Không phải giọng người lớn, mà là giọng trẻ con. Thì ra là một thằng bé mặc bộ đồ trắng toát. Anh cũng không nhìn rõ mặt nó. Hình và bóng nó lúc rõ nét lúc nhoè đi, chập chờn, chập chờn.

- Cháu là con cái nhà ai? Đêm hôm thế này... Sao lại ở đây một mình. Về nhà đi.

- Thế là bố không nhận ra con !

- ...

Thằng bé chợt thở dài. Hình như anh vừa chạm phải nỗi buồn của nó. Thằng bé xoay người lại. Rõ ràng là nó muốn nói chuyện với anh.

- Vậy là bố đã quên con thật rồi. Hôm ở toà về, bố chả bảo mẹ: “Đành rằng tôi và cô đã thống nhất với nhau và toà cũng xử đồng ý để cô nuôi thằng Tũn, tôi nuôi cái Hường. Tôi nói thật lòng, nếu vậy là hai anh em chúng nó phải chia ly từ bé. Đứa được bố thì mất mẹ, đứa được mẹ thì không có bố. Thôi, hãy vì con mà thay nhau nuôi chúng nó.”. Chả hiểu nghĩ sao mẹ gật đầu. Thế là tháng này chúng con ở với bố, tháng sau chúng con về với mẹ. Giống như là bố mẹ thay nhau đi công tác vắng nhà. Cứ mùng một hàng tháng là chúng con được gần bố thì lại xa mẹ, gần mẹ thì...

- Thôi! Đừng nói nữa... Não cả lòng cả ruột - Anh buột miệng, cau mày.

        Thằng bé im bặt. Khổ thân nó. Lần này đến lượt anh thở dài. Mà sao nó biết tường tận chuyện nhà mình thế nhỉ. Hay là thằng Tũn thật?

         Thằng bé lại cúi xuống. Vậy là nó đang học bài. Nó mười một hay mười hai nhỉ. Không, nó còm nhom như đứa lên mười. Sùm sụp hai mắt kính lồi như đít chai bia Trung Quốc chụp vào mắt thằng bé. Nó ngồi gò lưng ôm lấy bàn, còm nhom như ông lão, như Lã Vọng còng lưng ôm nơm thò tay vào trong bắt cá. Mồ hôi mồ kê thằng bé túa ra. Khuôn mặt nhẫn nhục, chịu đựng quá, miệng lại đang cắn đuôi bút. Anh đã nhận ra sự bất lực của thằng bé trước trang sách trắng lổn nhổn những con số, con chữ. Chúng như tà ma nhảy nhót thách đố, bắt hồn thằng bé rồi. Trời ơi! Cái dáng ngồi. Cái dáng ngồi đúng là của con tôi. Hãy lui ra chỗ đèn sáng này cho bố nhìn rõ mặt. Có phải thằng Tũn không? Trời đất ơi! Con tôi thật rồi...

- Dừng lại đi con ơi. Không thể học như thế. Con sẽ ốm o mất.

- Thế là cuối cùng bố cũng nhận ra con...

- ...

- Bố đừng ngăn. Không làm hết bài tập, bố kiểm tra, chính bố tét conxoắn đít lại. Bố ơi, ngày xưa còn trẻ con, bố có hay bị ông đánh không? Đau lắm đấy bố ạ. Người lớn không bị đánh, người lớn không thấy đau đâu.

- Yêu cho vọt, ghét cho chơi.

- ...

- Là bố nói thế thôi. Con có làm sao thì bố  mới đánh chứ. Còn oan lắm đấy hả? 

- Vâng. Con oan lắm bố ơi.

- Ơ. Mày bị oan bao giờ hở con?

- Vậy là bố quên rồi. Hôm con với thằng Cu trèo lên sân thượng tầng năm xem trăng rồi cãi nhau, chưa biết nếp tẻ thế nào bố oánh liền. Bố chả hiểu gì trẻ con chúng con.

- Hôm ấy mày đánh nhau với bạn. Như thế là hư lắm con ạ.

- Tại thằng Cu tinh tướng lắm cơ. Rõ là đồ nhà quê. Nó nghỉ hè, ở quê ra chơi nhà chú nó. Chú Côn ấy. Nó bảo thế này bố có thấy tức không: “Trăng phố mày đếch đẹp bằng trăng làng tao. Trăng làng tao có chú Cuội ngồi gốc cây đa. Trung thu năm nào trăng cũng xuống sân đình phá cỗ với bọn trẻ chăn trâu cơ. Trăng phố mày có gì mà đẹp. Nhà tầng phố mày cao chót vót, nhìn lên chỉ thấy một đám trời như cái ao tù làng tao. Trăng mà chui ở ao tù thì trăng cũng bị cầm tù nghe chưa. Mà điện phố chúng mày sáng thế thì cần đếch gì trăng. Trăng ở phố mày là trăng thừa, bỏ đi...”. Thằng ấy dốt quá bố nhỉ. Trăng ở đâu chả là trăng. Như nhau hết. Nó lại còn ngồi say sưa hát:

                           

                             Chú Cuội ngồi gốc cây đa

                             Để trâu ăn lúa gọi cha ời ời

                             Cha còn cắt cỏ trên trời

                             Mẹ còn cưỡi ngựa đi mời quan viên...

  Con bực mình, con cũng hát toáng lên bài hát Mùa hè nước ý. Cái bài hát ở Uôn cắp năm chín mươi ấy bố ạ. Nó bảo con chưa tỏ tiếng mẹ đẻ đã đua đòi xì lồ xì lồ tiếng Tây. Thế là oánh nhau. Thằng ấy đếch biết. Trăng ở phố mình cũng đẹp, bố nhỉ.

  Anh không dám nói đến cái đẹp của trăng ở thành phố cho thằng Tũn nghe. Bởi  hai mươi năm xa quê sống ở nơi thị thành chưa một lần anh ngắm trăng. Anh cũng chẳng biết trăng ở thành phố có đẹp hay không. Hình như trăng có duyên với mái đình, cây đa, dòng sông, bến nước, cánh đồng, bờ bãi, làng quê... hơn. Bất giác, anh nghĩ đến những dãy nhà bê tông xi măng cốt thép, mùa hè nóng hầm hập, mùa đông lạnh lẽo đến ghê người, những dãy đèn đường sáng trưng, những chùm đèn màu lung linh huyền ảo... Có vẻ như bên những cái đó, trăng cũng trở thành vô duyên. Anh đành hỏi thằng Tũn lảng sang chuyện khác.

  - Con đã về quê nội. Con thấy trăng ở quê thế nào?

  -...

  - Hình như con có ý giận bố, giận mẹ?

  - Bố mẹ có bao giờ để ý đến sở thích trẻ con của con đâu. Con mới về quê nội một lần nhưng lại đúng vào dịp cuối tháng, trăng trốn mất. Ở quê, đêm đến tối mò mò. Được hơn một tuần, mẹ đi xe ca tức tốc về quê đưa con lên ngay. Con đòi ở lại với ông bà nội. Mẹ kéo con ra đống rạ bên hồi nhà cho khuất mắt ông bà, mẹ chí tay vào trán con: “Ngu! Muốn sung sướng không muốn lại muốn dãi nắng chăn vịt như mấy thằng anh mày”. Mẹ muốn nói đến anh Cò, anh Coăm nhà bác cả. Được như thế đã oách. Anh Cò cầm cây roi tre dài, ngọn buộc miếng vải đụp ướt dính bùn đất. Anh giơ lên giơ xuống, vung sang phải, đưa sang trái chỉ huy đàn vịt cả trăm con. Oách lắm! Anh Coăm và con đi theo sau nhặt trứng vịt đẻ sót bỏ vào đãy. Chỉ phải cái anh Cò, anh Coăm không được đi học. Tối quây vịt xong thắp đèn bão cứ bắt con đọc Tây du ký. Mỏi miệng bỏ xừ vẫn phải đọc.

  Đêm nước lên, anh Cò cất vó tôm ở cống Bến Ngõ. Con và anh Coăm xách giỏ đứng chòm hõm, chiếu đèn ló. Người ta đứng kéo vó dày kệt ở hai bên miệng cống và dọc hai bờ ngòi. Đèn ló, đèn pin bật sáng như sao sa.Vui thật. Mắt tôm bắt đèn đỏ lừ, bố ạ. Nước ở chũm vó chảy tong tõng. Tôm rảo nhảy tanh tách. Trưa hôm sau thế nào bà nội cũng nấu canh râu tôm, ruột bầu ăn với cà ghém và tôm rảo rang đỏ au.

Bố ơi, anh Coăm có một con chó nhá. Anh Coăm gọi nó là con Nâu. Nó khôn cực kỳ. Con cầm cái dép ném ra xa rồi xùy một cái là con Nâu lao theo công về. Con Nâu toàn bị xích, nhốt để coi vịt trong quây. Chỉ khi nào anh Cò lùa vịt đi chăn mới cho nó theo. Nó biết đi chăn vịt đấy, bố ạ. Cứ có con vịt nào lạc đàn là con Nâu sủa gâu... gâu, ne kỳ được nhập đàn mới thôi. Con Nâu không có bạn chơi, thỉnh thoảng được thả, nó hay tha thẩn dọc bờ ngòi. Nó nhìn đàn trâu dầm mình dưới ngòi, thở phì...phì, nước bắn cả ra đằng mũi là nó lại sủa: gâu... gâu... gâu.  Lúc đó anh Cò, anh Coăm nằm ngửa ở bãi cỏ vừa xuỵt nó vừa đồng thanh hát:

                                 

                                 Nâu nẩu nầu nâu

                                 Có xích đâu nào

                                 Sao mày tưởng nhốt

                                           Mày trốn  đi đâu            

                                 Hay chê tao nghèo                                

                                 Mày bỏ đi đâu

                                 Nâu nẩu nầu nâu...

                                 

Thằng bé đang nói bỗng ngừng bặt. Nó thở dài đánh sượt.

  - Sao thế con ?

            - Con Nâu chết rồi bố ạ.

            - Tiếc quá con nhỉ?

            - Cũng chỉ tại anh Coăm quên không xích con Nâu lại. Bọn trộm vịt ném lá dấp nước vào. Đàn vịt im bặt không con nào cạc cạc được. Con Nâu chưa kịp sủa, chạy ra. Bọn trộm vịt ném quả mướp già vừa nướng vào. Con Nâu tưởng cái gì lao đến ngoặm lấy. Nóng quá mà con Nâu không nhả ra được. Những cái răng nhọn và sắc bị xơ mướp già giữ chặt lấy. May lúc đó thấy động, anh Cò chạy ra. Gỡ được quả mướp nướng thì hai hàm răng con Nâu bị lột. Con Nâu không ăn uống được gì, thỉnh thoảng lại tru lên, nước mắt chảy ra như người khóc, một tuần sau thì nó chết. Bà nội đi chùa thương con Nâu lắm không cho làm thịt, bắt đem chôn, bố ạ. Anh Coăm gọi lũ trẻ chăn trâu lại bày trò làm ma cho con Nâu. Chúng chặt cây chuối hột ở Trại Chuối lấy đoạn cuối to nhất khoét làm áo quan. Lạ quá! Không ngờ bọn trẻ nhà quê học mót người lớn giỏi thế. Một đứa đi đầu cầm cái kèn cuộn bằng lá chuối như hình con sâu thổi: Tí ò... ti ọ...tí o...Tí o...ti ọ...ti ò... Nghe ai oán như người chết thật. Lại một đứa mượn được cái mâm đồng hỏng đậy vại cà của nhà ai giả làm cái phèng phèng. Thỉnh thoảng quay đầu lại giơ cái phèng phèng trước mặt, hô: Đằng bắc cao lên... đằng nam hạ xu...ống. Rồi lại gõ phèng... phèng... phèng. Đám ma con Nâu đi từ Trại Vịt qua cống Bến Ngõ ra gò Mã Giáng. Lấp đất, đắp mộ xong, anh Coăm còn trồng lên một cây dứa dại. Bọn nhà quê quý con vật bố nhỉ. Chả như dạo mấy nhà ở cùng tầng nhà ta nuôi chó cảnh bán chẳng ai mua, ban đêm lén đem ra đường phố thả trộm. Mấy chú chó cảnh bị bỏ rơi, lơ ngơ một lúc rồi chạy rông trên đường. Chả con nào nhớ đường về, chúng quên cả chủ. Sao họ chả thương con vật đã ở trong nhà họ thế hả bố?

 - Thôi, con đừng nói huyên thuyên nữa. Dạo này nước da con xanh lướt... Khổ thân con tôi.

 - ...

 Anh ngồi lặng nhìn con. Thằng bé đã bắt đầu uể oải, ngáp. Hình như bài tập cô giáo ra cho nó nhiều quá. Thằng bé đứng dậy với cái khăn mặt ướt ấp vào mặt. Thì ra nó lau mặt cho tỉnh ngủ. Nó đứng ra sát cửa, trán chạm vào những song sắt cánh cửa, nhìn ra dãy hành lang dài, sâu hun hút. Mặt nó đăm chiêu và rất tư lự. Nó đang nhớ lại những ngày nó ở trong căn hộ này. Và rất lạ anh cũng bắt gặp những hình ảnh cũ xưa của gia đình mình trong căn hộ này.

 

 ... Chị gắp miếng thịt thăn luộc bỏ vào bát thằng Tũn. Thằng bé nhăn mặt lại, gắp phắt miếng thịt bỏ ra đĩa. “Bố nó trông kìa”- Chị nhìn chồng. Anh nghiêm nét mặt: “Không được phép như vậy. Ngày xưa bố chỉ có rau má và bo bo.”. Thằng bé ăn nhấm nhẳn. Có bát cơm mà nó dềnh dàng mãi, bố mẹ ăn đã hết bữa mà nó vẫn chưa xong. Chị lại vạch đĩa tim lợn luộc ra năm miếng, chị khoán: “Con phải ăn hết từng này mới được buông đũa.”. Thằng bé đã ngán đến tận cổ, nó vừa nhai vừa nhắm mắt nhắm mũi nuốt, nước mắt cứ trào ra. Anh ca cẩm: “Khổ thế đấy. Con ăn bố mẹ cứ phải ép, nài, van vỉ, quát mắng. Ngày xưa, bố chỉ có bo bo và cháo rau má. Bố còn nhớ ông đi làm thợ mộc mãi Nho Quan. Người ta hồi công cho một đĩa xôi với một miếng thịt lợn luộc một phần nạc ba phần mỡ thái khoanh lưỡi hái. Ông đi bộ về đến nhà thì đã nửa đêm, đánh thức bố dậy. Bố mắt nhắm  mắt mở vừa véo xôi ở đĩa vừa bốc thịt lợn luộc nhai tóp tép, mỡ ứa ra cả mép. Trời ơi! Dạo ấy ăn sao mà ngon thế. Tiếc quá! ước gì bây giờ có được cái cảm giác ăn ngon như ngày xưa ấy.”. “Ơ kìa. Mãi nghe chuyện của bố quên cả ăn. Vẫn còn ba miếng tim luộc đây này.”- Chị giục dã con. “Ối! Con mót... Cho con đi vệ sinh.”. “Đi thì đi. Nhanh lên. Con với cái.”. Chị mắng yêu con. Anh thì cười.

Một lúc sau, rửa bát đĩa xong thì chị la oai oái: “Bố nó ra mà xem này...”. Anh chạy vào. Tưởng gì, trong phòng vệ sinh thằng bé vẫn ngồi trên xí bệt đọc truyện tranh Siêu quậy Tép pi. Anh lôi thằng bé dậy, phát nhẹ vào mông con: “Đừng có láu lỉnh thế ông con.”. Thì ra nó trốn ăn ba miếng tim luộc, giả vờ đi vệ sinh, mải đọc truyện tranh quên bát cơm đang ăn dở. Chị lườm yêu: “No ăn đẵm chuồng lắm! Con ơi.”. Thằng bé vừa đi vào phòng ăn để ăn nốt bát cơm dở vừa cười mủm mỉm. Anh thở dài: “Cứ đói rã như ngày xưa thì mới biết con ạ.”. 

Lại ngày xưa. Một lần nữa thằng bé nhăn mặt. Cái ngày xưa của bố chỉ cách đây chưa đến ba chục năm sao mà khổ thế. Cứ có việc gì trái ý bố là bố lại ngày xưa... Ngày xưa, bố phải mặc quần thủng đít đi chơi. Ngày xưa, bố đi chân trần, mùa đông đến lớp. Ngày xưa bằng tuổi con, bố đã đi chăn trâu ở gò Mã Giáng... Ngày xưa... Sao bố không nói: Ngày xưa bố được tắm sông, được đi bẫy chim ngói, đi bắt cào cào, châu chấu, bắt đom đóm và chơi đánh trận giả dưới ánh trăng mùa hạ. Bố và lũ trẻ chăn trâu của bố được chơi bời ở những cánh đồng rộng mênh mông và triền đê sông Trinh Nữ dài ngút tầm mắt... Còn con: ở căn hộ lắp ghép đầy đủ tiện nghi và nhiều phòng nhưng chỉ có một lối cửa ra vào. Lan can để hóng mát và nhìn trời, bố thuê thợ làm lồng sắt chụp vào để phơi phóng quần áo. Con đứng nhìn trời, nhìn mây, nhìn chim bay không phải qua ô cửa sổ mà qua ô vuông lồng sắt. Cái lồng sắt nhốt tuổi thơ con, nhốt cả nhà ta. Cái lồng sắt... như cái lồng nhốt cọp. Lại còn cái việc học của con nữa chứ. Khổ lắm bố ơi! Không giống ngày xưa bố đi học đâu.

 Anh lại thấy con anh phàn nàn. Ngày xưa, anh đi học chỉ dăm ba quyển sách, có khi anh chỉ cầm một quyển vở ghi tất cả các môn nhét vào túi quần đến lớp. Còn bây giờ, sách của con anh hàng va ly. Những bài hay, những bài mẫu, những bài chọn lọc, những bài nâng cao... của tỉnh, thành, của trung ương, của hội nghiên cứu giảng dạy... Nhìn cứ hoa cả mắt, chúng nó chẳng biết lối nào mà lần. Cứ nhìn cái Hường học lớp hai còng lưng khoác cặp sách to đùng mà thấy thương. Anh còn nhớ, dạo cái Hường còn học trường mầm non, vợ anh nghe cô giáo đăng ký cho nó học tiếng Anh. Anh mắng, rồi anh bảo: “Em làm thế là phản giáo dục. Còn các cô ấy nữa. Con nhà người ta mới nứt mắt ra, lớp vỡ bầu chưa học, tiếng mẹ đẻ còn ngọng líu ngọng lô đã bày đặt học tiếng Ăng lê.”. Chị không nghe, chị cứ bắt cái Hường đi học. Được năm bữa, nửa tháng thì bọn trẻ bỏ quá nửa. Cái Hường cố theo được ba tháng, chán cũng bỏ. Anh được nê, anh bảo: “Đấy, tôi nói cấm có sai. Được ba chữ ranh vào tai nọ lại chui ra tai kia. Thật chả hiểu ra làm sao”. Anh thấy chị lặng im.

  Nói về lo chuyện học hành của các con thì chị nhất. Chị đóng tiền, chị chạy tìm thầy cô dạy giỏi cho con học thêm. Thằng Tũn sáng học, chiều học, tối học. Thứ năm được nghỉ cũng học, chủ nhật được nghỉ cũng ôn. Không yên tâm, chị còn thuê gia sư dạy thêm cho con môn toán, môn văn, môn Anh ngữ. Anh cáu cẳn: “Đã học thêm ở trường, học thêm ở lớp lại còn thuê gia sư. Vẽ.”. Chị nguýt: “Anh chẳng hiểu cái gì cả. Cô giáo phụ trách các môn chính ở lớp nó không siêu.”. “Không siêu sao lại cho con học thêm ở lớp.”. “Ông này tẩm bỏ xừ. Không học thêm ở lớp có mà hôm sau kiểm tra lại đúng dạng bài hôm trước học thêm ấy. Con ông có làm được bài  không?”. “Vậy là biết mà vẫn phải theo”. “Thì vưỡn”. “Làm gì có chuyện đổ đốn đó. Hay cứ ồn như thế rồi dắt díu nhau đưa con đi học thêm thành phong trào. Mang tiếng cho các thầy cô, phải tội”. “Anh thì chỉ biết quát mắng con: học... học. Nó bị điểm kém là phạt. Có hiểu được thời buổi này thiên hạ người ta sống thế nào đâu. Cho con nó học gia sư giỏi là bù vào cái thiếu hụt ở nhà trường đấy. Có thế con anh mới thành tài. Thôi, việc này cứ để em lo…” Vậy là hai đứa bé suốt ngày cứ cắm mặt vào học, cứ bò ra học. Có hôm thằng bé hâm hấp sốt, gục đầu ngay ở bàn ngổn ngang sách vở. Anh đỡ nó dậy. Bố ơi! Con mệt lắm.”. “Mệt. Mệt cái gì. Học thì ấm vào thân mày chứ!”- Chị quát. “Con nói thật đấy. Con xin bố mẹ. Con mệt lắm. Có lúc còn đau đầu nữa.”. Anh lo lắng, anh sốt ruột, anh bảo: “Em cho con học bình thường thôi. Còn phải để nó chơi, nó gần gũi với thiên nhiên, cây cỏ. Không khéo biến con mình thành gà tồ, gà công nghiệp. Ngày xưa, anh có học thêm đâu mà cũng đến đầu đến đũa.”. “Cái anh này hay nhỉ! - Chị gắt anh - Ngày xưa khác, ngày nay khác. Thời đại máy tính điện tử, kỹ thuật số, anh cứ so với thời mặc váy đụp với cái cày chìa vôi. Ở quê thất học còn có ruộng đi cày, chứ ở thành phố thất học lại lêu têu sinh ra nghiện hút. Rồi người ta lại bảo: Bố mẹ làm thầy con đốt sách…” Đấy là cái dạo anh và chị  chưa đưa nhau ra toà.    

  Thằng bé lại chổng mông đít ghé mắt nhìn qua lỗ khoá trong, cái lỗ tròn như miệng bát con để thò tay vào khóa, mở. Bên ngoài vẫn vắng tanh. Bất chợt nó than vãn:

 - Sao mãi không thấy mẹ đến đón con. Con muốn về với mẹ.

 - Hôm nay mới là ngày ba mươi mốt, mai mới mùng một con ạ. Hay con không muốn ở với bố?

 - Con muốn ở với cả hai người. Chứ như hôm trước bố đánh con không có ai bênh. Sợ lắm. Đúng là con học kém con có lỗi. Nhưng rõ là bố còn giận cá bố chém thớt nữa.        

          - Ai bảo con thế, có phải là mẹ không? Nhưng mà thôi, hôm ấy bố nhỡ tay. Con còn oan lắm phải không?

- Vâng! Con oan lắm bố ơi. Đau lắm. Bố đánh con đau lắm. Con không khóc được. Con...

- Thôi, bố xin con. Bố là người bố tồi.

- ...

Anh cũng chẳng biết sao hôm ấy anh đổ đốn thế. Đó là một ngày cuối tháng u ám. Ngày hôm sau đã là ngày mùng một, đã đến lượt, đến tháng anh nuôi con. Đến lượt, thì đón con về nuôi có hề chi. Nhưng hôm ấy anh đã tức giận. Chị không còn là của anh. Chị có quyền tiếp bạn trai chị trong nhà của chị. Cái Hường gọi bố năm lần bẩy lượt. Anh vẫn không vào, anh đứng ở hành lang chờ thằng Tũn đi học chiều về. Thế rồi mọi chuyện đã xảy ra. Thằng bé bước lên vừa ló đầu khỏi cầu thang anh đã quát, quát to như để cho chị và người đàn ông ở trong nhà nghe:

- Thằng kia, mày ở lại làm gì? Sao hôm nay về muộn? Bố chờ đã nửa tiếng đồng hồ.

          - ...

          - Bố hỏi con - Anh cảm như mình lỡ lời.

          - ...

          - Lại bị cô giáo phạt ở lại chép bài phải không?

          -...

- Đưa sách đây. Bố kiểm tra.

 Anh đã mất bình tĩnh thật rồi. Không biết cơ sự sẽ ra làm sao. Thằng bé vẫn im lặng, một sự im lặng lỳ lợm càng làm anh tức sôi người lên.

Anh không biết rằng nó đang rất sợ. Bài cô dạy ở lớp, bài học thêm ở trường, bài gia sư cho ở nhà. Quá nhiều bài vở, nó tối tăm mặt mũi, nó mụ mị đầu óc. Nó đã làm không xuể. Lại gần một tháng nay, người đàn ông lạ thường xuyên xuất hiện trong nhà đã làm mất quá nhiều thời gian của chị. Chị đã lơ là ít quan tâm đến chuyện học hành của hai đứa bé. Và thằng bé rất khó chịu mỗi khi người đàn ông lạ đến chơi, có hôm chơi rất khuya. Những lúc như vậy, nó ngồi học mà cứ nghĩ vẩn vơ ở tận đẩu đâu. Thỉnh thoảng lại nghe tiếng cười rúc rích ở phòng trong. Thằng bé lại nghĩ đến bố, đến những ngày bố mẹ, và nó còn ở căn hộ lắp ghép ở Thanh Xuân. Ba người nằm chung một cái giường nệm bông lau. Bố rụi râu cằm vào bụng nó, nó cười dé lên mà bố vẫn không tha. Đến nỗi mẹ nó phải kỳ nôn vào nách bố nó, bố nó mới bỏ ra. Bây giờ phòng bên trong chỉ có tiếng cười của mẹ và người đàn ông xa lạ. Chán, thằng bé bỏ ra hành lang đứng. Chán, thằng bé đi lang thang một mình trong đêm dọc con hẻm vắng. Chán, thằng bé...

  Đã nhiều lần khi tiễn người đàn ông về, chị bắt gặp con đi lủi thủi một mình trong đêm. Nỗi niềm thương con, thương cái thân chị trỗi lên. Chị đã ôm con vào lòng, chị khóc. Thằng bé cũng khóc. Nhưng hình như chị không có lỗi trong chuyện này, có chăng là chị không biết hy sinh. Chị chép miệng một cái, chị lại ngồi nhớ người đàn ông ấy. Chị tặc lưỡi một cái, chị lại đón người đàn ông ấy về nhà. Chị cũng không thể bỏ mặc con cho chồng. Chúng nó là máu mủ ruột thịt, là tình thương yêu của chị. Rồi chị đã làm mọi việc có thể làm được cho con. Nhưng thằng bé đã không còn được những điểm chín điểm mười  như trước. Để rồi cho đến hôm ấy - ngày cuối cùng trong tháng u ám, bất hạnh đã xảy ra...

  - Đưa sách đây. Tao xem.

  Lần quát này anh xưng tao. Người anh sôi lên. Thằng bé vẫn câm lặng. Nó lỳ lợm hay sợ hãi, anh cũng không kịp có đủ tỉnh táo để nhận ra nữa. Anh đã giật phắt cái cặp sách trên tay con. Trời ơi! Hôm nay là lần thứ bốn em không thuộc bài. Thằng bé đã phải viết một trăm lần câu này, kín đặc mấy trang vở. Cô giáo nó đã phạt. Anh lật thêm trang vở nữa của con. Một mảnh giấy nhỏ: ... Tôi có cảm giác như phụ huynh không quan tâm đến sự học của em, hoặc là quan tâm theo cách riêng cuả mình mà không phù hợp. Em Tũn gần một tháng nay học sút hẳn. Vẫn là chữ cô giáo. Đã thế mà cái mặt nó cứ câng câng thế kia. Con với cái. Tháng trước còn ở với anh, thằng bé có thế này đâu.

Xo...ạch. Cái cặp sách rơi khỏi tay anh. Sách vở tung ra. Mấy quyển truyện tranh Héc man, Siêu quậy Tép pi nhàu nhĩnh, chữ nhỏ li ti, xiêu vẹo, tranh vẽ vội hình thù những thằng người trợn mắt, vung tay chân đấm đá  đập vào mắt anh. “Nhảm nhí. Nhảm nhí. Học hành thế này à? Truyện này... Tranh này... Đọc này...”. Vừa nói anh vừa xé, xé nát mấy quyển truyện tranh cũ. Những mẩu giấy vụn rơi lả tả dưới chân, trắng xoá cả hành lang, bay phật phờ ở cầu thang. Đúng lúc ấy thì chị tiễn người đàn ông ra cửa. Cùng lúc ấy họ hẹn hò, chia tay. Cùng lúc ấy, anh lật thêm trang vở nữa. Một điểm O to  như cái trứng ngỗng - một con O định mệnh... Bốp! Anh đã vung tay. Mặt mũi thằng bé toá hoa cà hoa cải. Thằng bé lảo đảo. Thằng bé đổ dập người, lộn... lộn...lăn lông lốc từ tầng hai qua các bậc cầu thang. Hai tròng kính cận rơi khỏi mắt thằng bé vỡ vụn. Ở vòng lăn cuối cùng, đầu thằng bé đập xuống chiếu nghỉ cầu thang.

  - Trời ơi! Anh giết con tôi rồ... rồi.

 Chị kêu thất thanh rồi khựu xuống. Người đàn ông nhào xuống chỗ thằng bé nằm. Những người ở cùng tầng nhốn nháo chạy ra. “ Chỉ biết sướng cái lúc ấy. Ngu. Đẻ con ra mà không biết nuôi dạy con, làm khổ con”. “ Đồ giết con. Đẻ làm gì???”. Có tiếng ai đó cạnh khoé, chì chiết. Anh vẫn đứng trơ trơ như vô thức, như trời trồng.

 

Căn phòng bất chợt tối sầm lại. Thằng bé mặc bộ đồ trắng càng trắng hơn trong đêm đen. Nó xoay người lại phía anh, hình như nó nhìn anh: “Thôi, con chào bố. Con đi đây”. Nó lướt nhẹ ra phía khung cửa mờ mờ tối. Nó đi ra khỏi nhà. Anh đứng phắt dậy. Anh nhoài theo. Tay anh chới với: “Đừng! Đừng bỏ bố. Con ơi. Tũn... ơ...ơi.”.  

                                                           

                                                            *

                                                         *    * 

         

          Nặng chình chịch. Ngực ép lại. Ngột thở. Anh ú ớ, ú ớ. Rồi anh bừng tỉnh. Thì ra anh vừa mơ. “Con ơi! Con tôi tỉnh lại rồi. Tũn ơi.”. Hu... hu...hu. Rõ ràng là tiếng của chị. Rồi tiếng khóc.Thằng bé vừa từ từ mở mắt ra lại nhắm mắt lại. Những bước chạy gấp gáp đã ngừng lại. Tiếng panh, kéo đặt xuống khay i nốc xoang xoảng và dừng hẳn. Anh mở mắt to ra. Sóng ở màn hình máy điện tim dao động như những hình sin. Rồi một tiếng thở phào:“Anh đứng dậy cho chúng tôi làm việc. Đừng có gục bên thằng bé mãi thế!”.  Tiếng của một người đàn ông vừa quen vừa lạ. Anh đứng dậy, bước một bước nữa đến bên đầu giường. Chị sụt sịt, lui dịch ra nhường chỗ cho anh. Từng giọt huyết thanh nhỏ chậm rãi. Một vòng băng trắng quanh đầu thằng bé. Anh quỳ mọp xuống, cúi đầu sát mặt con. Một vết bàn tay đủ năm ngón vẫn còn hằn tím đỏ trên mặt thằng bé. Hơi thở nóng hổi của anh phả vào mặt con. Và nước mắt, nước mắt muộn mằn, ân hận của người cha rơi trên mặt thằng bé. Bất ngờ thằng con anh lại từ từ mở mắt. Thằng bé đã tỉnh lại sau ba ngày mê man. Không, nó không muốn bỏ đi nữa. Nó đã tỉnh lại thực sự rồi. “Trời ơi! Sống rồi. Con tôi sống rồi. Tũn ơi! Bố đây”. Chị lại chen vào đến sát bên con.“Bô...bố. Me...mẹ...”- Giọng thằng bé rất yếu. “ Con ơi! Bố biết lỗi rồi. Từ nay bố không đánh con nữa. Bố sẽ mua Nghìn lẻ một đêm, Dế mèn phiêu lưu ký cho con đọc. Bố không nói ngày xưa... nữa.”. “Con ơi! Mẹ không bắt con học bài nhiều nữa đâu. Hè mẹ sẽ cho con về quê nội chơi với anh Cò anh Coăm. Mẹ hứa thật đấy. Mẹ sẽ không đi đâu nữa. Mẹ ở nhà với các con.”. “Bố sẽ làm diều cho con. Bố sẽ phá cái lồng cọp ở lan can cho con nhìn mặt trời. Bố...”. “Thôi, hai người để cho cháu nghỉ.”- Vẫn cái tiếng đàn ông quen, lạ. Anh ngẩng mặt lên, đứng dậy. Hoá ra là người đàn ông ấy. Anh ta mặc áo blu trắng. “Mời anh ra hành lang, tôi có chuyện”. Giọng anh ta giục dã nhưng rất điềm đạm. Anh bước nặng nề theo người đàn ông ấy. “Cháu Tũn nhà anh đã qua cơn hiểm nghèo”. “Dù sao thì tôi cũng phải cảm ơn anh.”- Anh nói rất thật lòng. Người đàn ông chậm rãi: “Không, trong chuyện này hình như tôi cũng có lỗi. Tôi gọi anh ra cũng chỉ để nói mỗi câu này thôi. Anh vào với cháu và cô ấy đi. Đã ba đêm rồi hai người thức trắng”.

        

          Anh đi vào giường bệnh với con anh. Hành lang dài sâu hun hút. Tường bệnh viện một màu trắng lạnh. Anh suy tư, ngẫm ngợi. Anh nghĩ đến cái nhất thời và cái vĩnh hằng, đến người lớn và trẻ thơ... Một cái tát, cả cuộc đời. Có thể lắm! Con anh không chỉ là như vậy. Còn cả tuổi thơ nữa, tuổi thơ làm nên cuộc đời một con người. Nhưng, trời ơi! Tuổi thơ con ở đâu???

 

S.N.M

 

 
 
Sương Nguyệt Minh
Bài viết đăng trên Tạp chí Cửa Việt số 189 tháng 06/2010

Mới nhất

Thông báo về việc sáp nhập và thay đổi địa chỉ truy cập Tạp chí

13/04/2026 lúc 22:15

THÔNG BÁO Về việc sáp nhập và thay đổi địa chỉ truy cập Tạp chí Kính gửi quý bạn đọc,

31/07/2025 lúc 15:23

Tạp chí Cửa Việt - 35 năm một chặng đường

28/06/2025 lúc 16:18

Ngày 28/5/2025, Tạp chí Cửa Việt tổ chức lễ kỷ niệm 35 năm tạp chí ra số đầu tiên và gặp mặt cộng tác viên năm 2025. Tại buổi lễ, Phó Tổng biên tập phụ trách Hồ Thanh Thọ đã có bài phát biểu khai mạc...

Vùng trời hoa sim

26/06/2025 lúc 23:29

Những triền sim tím đồi xaBềnh bồng nâng gót mùa qua lặng thầm

Hương xưa; Nắng sớm

26/06/2025 lúc 23:27

Hương xưa… Ta về tìm lại hương xưa

Tạp chí số cũ
Câu chuyện du lịch
tư tưởng Hồ Chí Minh

Thời tiết

Quảng Trị

Hiện tại

26°

Mưa

16/04

25° - 27°

Mưa

17/04

24° - 26°

Mưa

18/04

23° - 26°

Mưa

Nguồn: Weathers Underground