Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Quảng Trị 05/05/2024 Danh sách tạp chí Hotline: 02333 852 458 Đặt báo Giới thiệu tạp chí

Tìm kiếm trên website chúng tôi

X

Uẩn khúc

K

ỳ lạ thật. Bao nhiêu năm trôi qua, mỗi lần gặp chị tôi lại thấy hình ảnh chị khóc mồm há ra đầy khoai sống miếng to miếng nhỏ. Hồi ấy chị lên mười tôi lên bảy chúng tôi cùng các anh hàng xóm lớn hơn khoảng hai đến ba tuổi đi mót khoai mụt. Tay tôi cầm con dao cùn hì hục bới. Tôi bới được củ khoai rõ to giao cho chị rửa. Rửa xong chị cạo sơ rồi không đưa cho tôi, chị cắn một miếng hết gần nửa củ nhai ngấu nghiến. Tôi tức điên, công của tôi bới mà. Thế là thẳng tay tôi cầm con dao phang vào tay chị, may mà dao cùn, hú vía. Chị khóc mồm đầy khoai. Tôi vứt con dao “cho chị hết đó” và bỏ chạy…

Không hiểu sao kỷ niệm đó đeo bám theo tôi cả đời và tôi thương chị, một tình thương yêu khó tả. Thế mà cuộc đời vẫn như trêu người, đời vẫn cứ chọc vào nỗi đau của chị, và đôi khi dẫu khách quan tôi vẫn là nhân vật chính trong nỗi đau ấy…

Năm chị mười sáu tuổi, chị không đẹp lộng lẫy nhưng duyên dáng nhu mì, vòng eo của chị nhỏ tròn như con ong, dáng chị đi uốn éo như người mẫu bây giờ.

Đàn bà thắt đáy lưng ong

Vừa khéo chiều chồng lại khéo nuôi con…

Chị là mẫu người đàn bà như thế.

Năm ấy có đoàn văn công của tỉnh về quê tôi biểu diễn. Chúng tôi mê mẩn các anh các chị diễn viên, chạy theo họ cả ngày. Đêm nào cũng đi xem, xem xong về hát múa lại cùng nhau. Tình cờ bác trưởng đoàn đi ngang qua thấy chị em tôi múa hát, bác đứng xem và cổ vũ nồng nhiệt. Bác hỏi chúng tôi có muốn ra Hà Nội học trường Sân khấu không? Chúng tôi đều đồng thanh “dạ có”. Bác bảo, vậy sáng mai các cháu đến chỗ Đoàn để thử năng khiếu. Sáng mai chúng tôi đến và thật kỳ diệu chị em chúng tôi đều trúng tuyển. Chị tôi lớn hơn nên được theo đoàn vừa học vừa làm việc còn tôi phải học ở trường. Năm ấy tôi mười bốn tuổi chị tròn mười sáu, chúng tôi phải xa gia đình ra Hà Nội học tập. Lúc chia tay tôi ôm chặt mẹ khóc nức nở, mẹ tôi chỉ biết vỗ về bảo chúng tôi gắng học thành người tài giỏi để sau này về phục vụ quê hương. Hà Nội trong tôi tráng lệ như trong các chuyện cổ tích tôi thường đọc. Tôi nhớ mãi lần đầu được ăn kem, kem bóc khói tôi vừa ăn vừa thổi, cứ tưởng là nóng ai ngờ lạnh buốt răng. Chúng tôi làm quen với Hà Nội, với cuộc sống mới thật nhanh. Sáng chủ nhật nào chị em chúng tôi cũng ra chợ, chợ bán đầy mật mía. Chị tôi dạo khắp các hàng mậ,t hàng nào chị cũng nếm thử, trả giá rồi nếm thử nhưng không mua. Tôi nhìn chị bật cười “bụng đâu mà ăn cơm nữa nếm, cho đã mồm” chị nháy mắt.

Một năm  sau chị có bạn trai, tình yêu đầu tiên của chị. Ba anh em chúng tôi chơi thân với nhau. Hết giờ làm việc anh ấy đến, cao lừng lững cười hiền và rất tươi. Tôi đùa với chị: “Khi nào đi chơi chị nhớ mang theo ghế đẩu, khi sắp hôn thì chị đứng lên ghế mà hôn cho chuẩn nhé. Chị cười: Hôn gì, ai thèm yêu mà hôn…”

Vài tháng sau anh ấy được điều về Bộ công tác, thư từ thưa dần, mối tình đầu chấm dứt không để lại nỗi buồn nào trong chị, chị vẫn tươi như hoa. “Không phải tình yêu, tình yêu phải biết buồn chứ”. Lúc nói câu ấy tôi đã mười sáu tuổi còn chị mười chín.

Đêm chúng tôi ngủ cùng nhau, tôi hỏi chị “có anh nào mới chưa”, chị cười “sắp”. Hai chúng tôi một đã lớn một sắp lớn chìm vào giấc ngủ sâu êm và thanh thản. Những tia nắng đầu tiên xuyên qua cửa sổ đánh thức chúng tôi, chúng tôi nhảy ra khỏi giường, vệ sinh cá nhân và lại bắt đầu một ngày lao động học tập mới.

Chiều hôm ấy đến giờ ăn cơm không thấy chị về. Tôi chờ mãi đói bụng đành ăn trước, chắc là có mối  tình mới. Tôi nghĩ vậy và đi lang thang. Tôi lên tàu điện về  Hà Nội ăn kem. Tôi nhường chỗ ngồi cho bà cụ già, bà cảm ơn rồi nhìn tôi chăm chú: “Cháu đẹp quá, lại cổ ba ngấn giống Nam Phương Hoàng Hậu.” Tôi nhìn bà, không hiểu, chỉ mĩm cười cảm ơn. Lần đầu tiên có người khen tôi đẹp. Tôi sống hồn nhiên không hề trau chuốt nên lời khen của bà khiến tôi suy nghĩ. Mình đẹp hả trời? Tôi xuống quán kem mua một lúc ba chiếc, đang ăn ngấu nghiến chợt nhìn thấy chị tôi đang cùng đi với một anh lạ tôi chưa từng gặp. Anh ta đẹp trai, đẹp quá, lúc ấy tôi chỉ nghĩ vậy. Tôi gọi to, chị ơi em đây, chị tôi cười rất tươi rồi giới thiệu tôi với anh ta. “Đây là em gái em”, anh ta bắt tay tôi, rất chăt, bàn tay anh ta mềm ấm. Sau đó chúng tôi chuyện trò rôm rả rồi lên tàu điện về nhà. Thì ra anh ấy ở gần nhà chúng tôi, cách một hàng rào. Từ đó, sau buổi làm việc anh ấy đến chỗ chị em tôi. Anh ấy mua quà cho tôi khi gói kẹo, lúc quả ổi, chùm nhãn, tôi ăn quà sái cả miệng. Có chị thích thật, tôi hồn nhiên đơn giản nghĩ vậy.

Cuộc sống bình lặng kéo dài gần sáu tháng. Hôm ấy là sinh nhật chị, tôi mua mười chín bông hồng tặng chị, chúng tôi mời một số bạn thân thiết. Anh ấy đến mang một chiếc bánh ga – tô và một chai rượu chát, một gói quà nhỏ bọc giấy đẹp. Tiệc sinh nhật không ồn ào nhưng vui, có chút gì hơi lặng lẽ ở anh. Anh mở rượu mời chị, bạn bè và cả tôi. Tôi chưa hề uống rượu, tôi từ chối nhưng mọi người bắt uống nên nhận lời. Rượu chưa xuống cổ mà cả thân xác mặt mày tôi nóng ran. Tôi thấy toàn thân mình nhẹ bổng, cảm giác muốn bay, bay thật cao. Đột nhiên tôi rót rượu mời chị: “Chị của em uống đi, uống cho tuổi mười chín. Và cho phép em được uống cho tuổi mười bảy của em, uống xong em sẽ bẻ gãy sừng trâu cho chị coi”. Uống được cốc đầu thật khó nhưng uống cốc sau quá dễ, hình như tôi không còn làm chủ được mình…

Tôi tỉnh dậy nắng đã lên cao, chỉ còn lại một mình, đầu tôi như có ong reo. Tôi dần nhớ lại hình ảnh rõ nhất là đôi mắt đăm đắm nhìn tôi, nhìn tôi mãi khiến tôi muốn bay, muốn uống…. Ai thế nhỉ? Chết tôi rồi, mắt của anh ấy, người yêu của chị. Một nổi gì đó rõ rệt như một luồng điện chạy ngang qua người tôi, lạ lẫm khiến tim tôi đập rộn ràng, đê mê. Cái cảm giác ấy chưa bao giờ tôi biết. Sao thế? Tôi tự hỏi mình rồi tôi nhắm mắt, một nỗi đau mơ hồ làm nước mắt tôi trào ra. Tôi khóc không biết vì sao… Trưa chị tôi về chúng tôi đi ăn cơm. Tôi muốn nhìn vào mắt chị mà không dám. Chị có đoán ra những suy nghĩ của tôi không?

Chiều tối anh ấy đến, không có quà nữa. Tôi trách cái nhìn của anh và đi ra. Anh gọi tôi hỏi đêm qua có mệt không? Tôi không trả lời, chào anh rồi chạy đi. Từ đó tôi như một người khác khép kín tâm hồn mình. Tôi tập trung vào học để thi tốt nghiệp, thỉnh thoảng trong mơ tôi vẫn bắt gặp đôi mắt nhìn đăm đắm ấy và dòng điện xúc cảm lại chạy rùng qua người tôi. Tỉnh giấc tôi thấy mình có tội với chị. Tôi thì thầm, hãy tha lỗi cho em chị nhé…

Tình cảm của anh chị ấy đang đẹp đẽ thì anh ấy được điều đi nhận công tác ở Nghệ An quê của anh. Hình như họ không có duyên nợ với nhau, một năm sau anh ấy lấy vợ vì phải chiều lòng ba mẹ, mối tình thứ hai của chị tôi chấm dứt. Lần này chị buồn thực nhưng không lâu. Những vai diễn dài hơi cuốn hút chị. Xem ra chị bắt đầu quên tình yêu và xả thân cho sự nghiệp. Những đêm diễn của đoàn chị ngày càng đông khách, dưới ánh đèn xanh vàng sân khấu mờ ảo bóng chị thướt tha, mái tóc dài dày đen nhánh càng tô thêm vai diễn của chị. Chị hóa thân vào số phận của những người phụ nữ: Buồn thương, hạnh phúc, mãnh liệt và nhân hậu. Xem chị diễn tôi trào nước mắt. Cuộc đời chị và nhân vật xoắn vào nhau như sợi dây thừng. Nếu tách ra sợi dây thừng ấy sẽ không đủ sức dai để níu kéo. Định mệnh chăng? Sự thành công của chị kéo theo nhiều người hâm mộ. Hoa tươi, thư làm quen nhiều lắm. Những chàng trai trẻ trong khuu văn công tìm đến chị. Chị không làm mất lòng ai. Vẫn nụ cười lặng lẽ nhưng đôi mắt chị hình như đang tìm kiếm ai đó. Ai nhỉ? Tôi chờ đợi. Đêm lạnh mùa đông của Hà Nội buốt giá. Da thịt con gái nõn nà đến mấy, gót chân son cuả chúng tôi cũng bị nẻ ra rướm máu. Rồi mùa đông cũng qua, mùa xuân tới. Chúng tôi đón tết cùng nhau, bánh chưng, dưa hành muối, rượu chanh Hà Nội ngọt mà chóng say. Hôm ấy là mồng ba tết. Người đàn ông chị chờ đợi ùa vào phòng chúng tôi mang theo cành mai bé tí. Ôi mai vàng! Giữa Hà Nội mà có một cành mai quê hương làm chúng tôi nỗi nhớ trào dâng khiến chúng tôi bật khóc. Anh dỗ dành chị. “Anh đi công tác hai tháng trời ở miền Trung, xuống xe anh chạy một mạch về đây”. Tết muộn nhưng anh vẫn về, vẫn có một cần mai cho chị. Bây giờ thì tôi hiểu vì sao lâu nay chị lặng lẽ và tìm kiếm ai, tôi mừng cho anh chị. Lần này thì chị yêu anh ấy tha thiết. Một ngày không gặp chị ra vào không yên. Tôi gọi anh chị là cặp cu gáy. Họ bên nhau đằm thắm. Chị chiều anh lắm. Từng miếng xà phòng Anh Đào, kem đánh răng, bàn chải, khăn mặt cho anh. Những khi họ bên nhau tôi tìm bạn để chơi. Dạo này tôi đã có bạn trai, bạn trai chứ không phải người yêu. Chúng tôi cùng học một lớp, anh ấy hóm hĩnh, láu lĩnh dễ thương. Gần nhau, hễ anh ấy kể chuyện là tôi cười đến chảy nước mắt. Anh ấy ngừng kể khi tiếng cười tôi cất lên. Hình như anh ngạc nhiên. “Em cười trong và giòn đến kỳ lạ”, anh ấy bảo thế. Chị tôi hạnh phúc với tình yêu, tôi vui vì có bạn. Chúng tôi sống bình yên, đôi khi tôi thốt lên “cuộc đời ơi sao đẹp thế?”.

“Cuộc đời không còn đẹp thế” khi chị theo đoàn vào Nam công tác. Thời gian quá dài. Hai năm. Hai năm cho một mối tình mới bắt đầu. Cả đoàn háo hức, chị cũng háo hức chuẩn bị. Họ không có nhiều thời gian bên nhau. Ngày chia tay trời đổ mưa, chị gục đầu lên vai anh và khóc. “Anh có chờ em không?” chị hỏi trong cơn nấc “Anh sẽ chờ”. Anh vuốt nhẹ tóc chị rồi chị quay qua ôm chầm lấy tôi, nước mưa, nước mắt chúng tôi hòa quyện “Em thương chị”, tôi chỉ nói được có vậy. Xe đi tôi chạy theo gào lên “Em thương chị, thương chị - chị ơi…”

Anh đưa tôi về, tôi khóc tức tưởi như bị ai đánh. Chị đi rồi chỉ còn lại mình tôi, căn phòng như rộng ra. Đêm đầu tiên từ khi xa nhà tôi phải ngủ một mình. Tôi trằn trọc nhớ chị, mưa rơi rơi mãi như đếm thời gian trên lá. Tôi chìm vào giấc ngủ… Mỗi tuần tôi đều nhận được thư chị, chị nhớ anh nhớ tôi nhưng vẫn vui, vẫn diễn khỏe. Tôi viết thư ngay và để anh cùng gửi cho chị. Chiều nào anh cũng qua chỗ tôi, hai  anh em đi dạo và nói về chị. Thư của chị gửi về cho tôi ít dần vì chị đã đi sâu vào gần vùng địch chiếm đóng. Ba tháng trời không có thư chị tôi bắt đầu nôn nóng. Tôi tìm đến anh để hỏi anh trả lời cho qua chuyện. Sao thế? Hình như anh ít nhắc đến chị. Anh hay đi công tác xa mỗi lần về anh chạy vội tới phòng tôi nét mặt rạng rở đưa quà cho tôi. Anh chở tôi đi ăn kem ăn phở, mỗi lần như thế tôi đều rủ bạn trai của mình đi theo. Cho tới một ngày chủ nhật mà tôi không bao giờ quên. Ngày đó chị tôi đi công tác đã được một năm. Anh tới mời tôi đi ăn cơm tiệm. Tôi nhận lời nhưng anh nhắc anh chỉ muốn mời một mình em, một mình em thôi. Tôi hơi phật lòng nhưng cũng gật đầu “được thôi”. Chúng tôi đến Hồ Tây. Tôi thích ăn bánh tôm. Anh ngắm nhìn tôi ăn, mỗi lần ngước lên nhìn anh tôi lại thấy anh nhìn tôi là lạ. Tôi không còn ăn tự nhiên được nữa. Có gì đó không ổn trong anh. Tôi thấy sợ và sẵn sàng tự vệ theo bản năng của con gái. Mặt trời xuống dần, sóng Hồ Tây gợn nhè nhẹ. Những đôi tình nhân trên thuyền không chèo nữa. Tình và thuyền lắc lư theo sóng. Chắc họ đang tận hưởng những giây phút êm ái nhất của ngày chủ nhật. Bất chợt anh nắm tay tôi. Mắt anh xoáy sâu vào tôi. “Cho anh nói điều này, nếu bây giờ không nói anh sẽ ân hận suốt đời. Anh yêu em, không hiểu từ lúc nào nhưng anh yêu em. Càng gần anh càng nhận ra thứ tình cảm trước đây anh dành cho chị không phải là tình yêu. Anh đau khổ. Không! Anh đang đau đớn vì em bởi anh không thể không yêu em. Em đẹp quá”. Tôi giật mạnh tay mình ra khỏi tay anh. Cốc muối chanh rơi xuống vỡ tan. Một nỗi căm hận cùng cực trào lên trong tôi, bóp nghẹt trái tim tôi. Chị ơi! Chị ở đâu? Sao em lại rơi vào tình cảnh này. Dù không muốn em cũng đã xé nát tình yêu của chị, sao lại có em trên cuộc đời này hả chị?

Những giọt nước mắt uất hận trào ra. Tôi nuốt từng giọt một. Giọt cay, giọt đắng, giọt tủi, giọt hờn, giọt phản bội, giọt gian trá. Tôi đứng đó nuốt hết nuốt hết. Khi tim tôi đã tràn đầy những cảm xúc đó, tôi ráo hoảnh nhìn anh ta, giọng nói tôi rạch ròi, lạnh tanh: “Anh nghe cho rõ: Anh hãy biến khỏi cuộc đời chị em tôi. Dù có ở với anh một mình trên sa mạc, tôi cũng không bao giờ yêu anh. Tình yêu là thứ tình cảm tinh khiết, nếu tình yêu chị tôi dành cho anh trong xanh vời vợi như bầu trời kia thì cái thứ anh gọi là tình yêu kia là vũng bùn lầy. Anh là kẻ cơ hội. Tôi căm ghét anh.”

Tôi đi về nhà. Tâm hồn tôi trống rỗng. Tôi thương chị. Chị ơi! Em phải làm gì để mình không bao giờ là kẻ chen ngang trong tình cảm của chị. Dù không muốn em vẫn có lỗi với chị. Và từ lúc nào không biết, tôi muốn kết thúc những ngày bình yên tuổi trẻ tự do của mình, tôi muốn sống một cuộc sống khác. Chị ơi! Về đi chị, em cần có chị biết bao. Trong cơn mơ tôi gọi hoài tên chị.

Sau đó một tháng chị tôi về. Tôi không nói gì với chị. Người chị yêu đã đi du học ở Nga. Anh ấy viết thư xin lỗi chị, chị còn trẻ đừng chờ đợi anh. Chị đọc cho tôi nghe thư của anh, chị khóc tức tưởi rồi nói: “Sao đàn ông tệ thế hả em…?!” Tôi ra trường. Trước khi được phân công công tác, tôi nói với chị: “Chị ơi! Em phải lấy chồng” - chị sững sốt. “Em điên à?” Không! Em phải lấy chồng, anh ấy tốt lắm. Với em thế là đủ, em không muốn sống một mình nữa…” Chị làm sao hiểu được. Chị ơi, những uẩn khúc trong tình cảm của chị em mình, những nỗi đau chị không đáng phải chịu, những mất mát không đáng có vì em, chỉ vì có em trên cuộc đời này…

Lúc còn thơ dại vì củ khoai mụt em đã dùng con dao cùn đập vào tay chị. Dù không chảy máu nhưng con dao cùn đó mãi cứa vào tim em chị ơi.

K.Q

Kim Quý
Bài viết đăng trên Tạp chí Cửa Việt số 193 tháng 10/2010

Mới nhất

Hòn ngọc Bali giữa biển xanh

30/04/2024 lúc 17:44

 Người Việt đi du lịch Bali, hầu như chỉ biết đến những bãi tắm xa

Tự do xanh quá, mênh mông quá

30/04/2024 lúc 04:11

Thơ ca không phải là ghi chép lại lịch sử nhưng lịch sử qua thơ mang một vẻ đẹp bất ngờ và độc đáo không thể hình dung hết. Tuy nhiên, để làm được điều đó, thi sĩ phải thực sự tài năng và có cơ hội tiếp cận được hiện thực lộng lẫy trong những thời khắc có một không hai của lịch sử. Hai mươi năm đánh trận trường kỳ, cả dân tộc không đêm nào ngủ được, cả dân tộc hành quân ra trận, cả dân tộc đội triệu tấn bom để hái mặt trời và có ngày Chiến thắng 30 tháng tư năm 1975, cũng là ngày mở ra cánh cửa hòa bình, thống nhất non sông cho đất nước.

Trên đất đồi đã thôi thuốc súng

28/04/2024 lúc 16:38

Để thấy sự hồi sinh của một vùng đất, đôi khi phải làm khách vãng lai quan sát. Nhận ra

Mùa hoa chêng đỏ

28/04/2024 lúc 16:33

Chưa bao giờ chêng nghĩ mình là một loài hoa được nâng niu, chiều chuộng, cũng không mơ được

Trận pháo kích Cứ điểm 241

28/04/2024 lúc 16:31

Trưa ngày 30 tháng 4 năm 1975, dinh lũy cuối cùng của ngụy quyền Sài Gòn đã sụp đổ, miền

Tạp chí số cũ
Câu chuyện du lịch
tư tưởng Hồ Chí Minh

Thời tiết

Quảng Trị

Hiện tại

26°

Mưa

06/05

25° - 27°

Mưa

07/05

24° - 26°

Mưa

08/05

23° - 26°

Mưa

Nguồn: Weathers Underground