Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Quảng Trị 15/04/2026 Danh sách tạp chí Hotline: 02333 852 458 Đặt báo Giới thiệu tạp chí

Tìm kiếm trên website chúng tôi

X

Uẩn khúc

Đ

ường làng nằm dưới tán cây giao thoa tạo hình đường ống hun hút, sâu thẳm. Bóng nắng rải hoa lên nền đất huyền ảo. Không gian xôn xao tiếng gió đùa với lá cây. Đồng nội thoang thoảng mùi hương cỏ mật, mùi rơm rạ. Từng đàn chim sẻ ríu ran với hạt mẩy vụ chiêm xuân. Sự tươi mới nghe rộn ràng từ trong lòng người giao hòa với nắng và gió trời. Xã Trung bám đậu theo con đất phù sa dọc sông Giang. Mặt sông ngăn ngắt uốn lượn bọc chặn hướng đất các phía đông bắc. Vùng đất này vào mùa đông thường mưa nắng sụt sùi. Bão lũ hú họa sinh tử vạn vật. Sau mỗi mùa lũ, đất đai thêm màu mỡ, cây trái tươi tốt. Hướng tây nam, núi đứng núi ngồi đùn lên như tường thành, ngỡ chạm tới mái trời. Xã Trung bị sông núi chế ngự nên người dân ít khi đi ra xã bạn, huyện bạn. Lương thực, hàng tiêu dùng gần như tự sản tự tiêu. Các mối quan hệ  xã hội chủ yếu quanh quẩn trong họ tộc, làng xã.

Quân đến giữa làng, nơi có cây đa cổ thụ đứng lấn chân ra mặt đường. Cành cây vươn cao, tán lá tỏa che mát cho bọn con nít tụ họp đánh thẻ, đánh bài tú lơ khơ... Mấy người bán hàng xén đặt nia trên cái ghế đẩu, dọn bán bánh kẹo, rợu, thuốc lá, trái cây... Người đi qua đường phải trông trước nhìn sau, nếu không sẽ bị trẻ con nô đùa chạy va vào. Ngôi nhà bên kia thửa đất trồng khoai là nhà của ông Thụ, ủy ban xã Trung đang mượn làm trụ sở văn phòng. Con đường dẫn vào ủy ban xã phẳng lỳ, sạch tưng. Hai bên đường ken dày cây chè mạn hảo cắt cúp ngang tầm bụng người lớn, thẳng tăm tắp làm hàng rào. Trước sân trồng hai cây cau. Hai cây lựu đối xứng hai bên bức bình phong lập lòe quả đỏ. Phía sau nhà nổi lên những cọng tre lỏng ngỏng. Cành mít xen lẫn cành bưởi sum suê.

Quân vào văn phòng, nhà thanh vắng. Đầu giờ làm việc buổi sáng nào mà chả thế. Cán bộ xã đến văn phòng rất muộn. Họ theo việc nhà hoặc tụ họp đâu đó uống nước chè xanh mới nấu sau khi đã lót dạ bát cơm nguội rang với mỡ hoặc củ khoai, bắp ngô luộc. Phải tám, chín giờ họ mới đến văn phòng. Ngôi nhà có ba gian. Hai gian ngoài thông nhau đặt bàn làm việc. Gian buồng đóng kín một lượt ván gỗ cây dổi đánh véc ni lên nước rực hồng. Ơ góc trong bên trái gian ngoài đặt bộ ngựa gỗ để cán bộ có thể ngả lưng chút đỉnh cho thoải mái sau những lúc làm việc mệt mỏi. Cửa vào gian buồng thường cài chốt phía trong. Cánh cửa luôn đóng im ỉm. Lượt ván làm cho hai căn phòng cách biệt nhau. Thường ngày như thế. Chẳng hiểu sao hôm nay cánh  cửa buồng mở hờ. Thế mới biết trong đang có người. Bà Thụ hay là cô Miên? Buồng the của phái đào liễu là "cấm địa" đối với giới mày râu vô phận sự. Quân không nhìn vào nơi ấy. Dù thế, nhưng ở đó như có ma lực cuốn hút anh. Điều gì làm cho lòng anh rộn rực? Anh không cắt nghĩa được. Nhưng phải thú nhận, hôm nay anh thấy vui khác thường. Anh ngồi vào bên bàn nhìn ra theo hướng nhà. Trong tầm nhìn xa vô tư ấy, những người qua lại ngoài kia có ai giống cô Miên không nhỉ? Tại sao anh lại nghĩ như vậy? Anh không rõ. Đây không phải là lần đầu anh bận tâm về người con gái út của ông Chủ tịch xã. Anh cũng không biết Miên đã đi vào tâm tưởng của anh tự lúc nào. Giữa hai người có duyên phận gì chăng? Đa cảm vớ vẩn! Anh mỉm cười xua tan ý nghĩ ấy và quyết không nghĩ đến Miên nữa. Cố như vậy nhưng đâu có được. Con gái người ta còn bé, dòng dõi trâm anh thế phiệt. Anh là con nhà nghèo khó lại chưa có nghề ngỗng gì. Hai nhà này kết làm sui gia đâu có môn đăng hộ đối? Cho nên anh mơ tưởng chỉ viễn vông. Nhận ra điều ấy, anh mở sổ làm tiếp công việc đang dở. Quyên sổ nhăng nhít những con số. Mỗi tháng anh nhận hàng chục triệu đồng từ nhiều nguồn thu rồi chi theo công việc của xã. Tới đây anh lại phân phát gần năm chục triệu đồng bạc về khoản trợ cấp cứu đói và cho vay vốn phát triển sản xuất. Nguồn tiền ấy của một tổ chức phi Chính phủ tài trợ cho dân xã này. Khoản tiền ấy chỉ mới có anh và ông chủ tịch xã biết. Các ông ở huyện cũng không muốn loang rộng chuyện này, sợ các xã không được hưởng lợi thắc mắc. Nghe đâu toàn huyện chỉ có ba xã được phân bổ. Đó là các xã thuộc diện nghèo. Hôm nhận tiền ở huyện, anh gặp ông trưởng phòng lao động thương binh xã hội. Qua mấy phút chuyện trò, anh nhận ra trong ánh mắt của ông ấy có điều gì ngập ngừng khó nói. Nó liên quan đến lời khuyên dặn của ông Thụ không? "Chuyện tiền nong phải tuyệt mật. Chú bảo sao cháu làm vậy. Người làm thủ quỹ, thủ kho phải thế. Đó là nguyên tắc!". Như thế là rõ, phận sự  anh chỉ làm những gì cấp trên chỉ bảo. Đành thế, nhưng thử hỏi làm sao anh không day dứt được trước các dấu hiệu mờ ám giữa ông chủ tịch xã với ông trưởng phòng lao động và những đồng tiền kia? Sự đời là thế, tâm sự gì nếu không được phát tiết ra ngoài thì chìm lặn vào trong, âm ỉ. Rốt cuộc rồi nó cũng vỡ ra.

Quân quay lại với các phép tính cộng, trừ... Các phím dính con số thẳng hàng trên bàn tính như con đường quen thuộc hàng ngày anh đi qua. Có điều, các phép tính phải cẩn trọng không để sai sẩy, lạc con toán bán con trâu. Công việc điệp khúc theo thời gian, buồn tẻ và chán ngắt. Bỗng nghe tiếng "cắc". Một chiếc kẹo rơi xuống mặt bàn. Phía cửa ra vào phòng bên, Miên vừa nhai kẹo vừa cười khúc khích. Quân lùa chiếc kẹo sang bên góc bàn, giữ cho mạch suy nghĩ không bị đứt quãng. Lại một chiếc kẹo rơi tiếp, kéo theo tiếng cười như nắc nẻ của Miên. Tiếng cười ngây thơ, tinh nghịch, ánh mắt cô long lanh và như muốn nói điều gì. Khuôn mặt tròn ửng hồng. Cô gái xinh xinh, ngộ nghĩnh. Những cảm nhận ấy làm cho Quân lâng lâng như say men. Chẳng biết từ lúc nào anh có tâm trạng đơn lẻ khi vắng Miên. Cho nên khi Miên ở bên, anh thấy phấn chấn và linh hoạt.

Miên chẳng trang điểm son phấn gì, cứ mộc mạc chất thế mà đầy sức quyến rũ. Miên đang đứng ở kia, bên cánh cửa vào buồng. Anh muốn nói câu gì đó nhưng cứ lúng túng. Cuối cùng anh lấy chiếc kẹo dứ dứ, dọa ném. Nhanh như cắt, Miên  nhảy tọt vào trong buồng, lại còn ló đầu ra thách thức:

- Ê ê. Giỏi thì ném đi.

- Coi chừng...

- Vào đây mà coi.

Quân cười:

- Con nít. Ăn đòn bây giờ!

- Nói thế không sợ người ta cười cho à? Ai người lớn mà bảo đây con nít? Người ta mười bảy tuổi còn bảo con nít à?

Quân không thèm đối đáp, cúi xuống làm việc. Miên im lặng một lúc rồi bước ra với bộ quần aó bó căng người, ngắn cũn cỡn, phía sau không che hết lưng, phía trước để hở cả rốn. Bộ quần áo ấy của Miên dùng những năm trước. Vào những khi vắng người, cô đưa bộ áo quần ấy ra mặc trêu ngươi, làm cho Quân ngượng chín cả mặt. Miên cứ đứng so vai nắn lưng và hỏi: Anh Quân thấy em mặc bộ quần áo này đẹp không? Những lúc ấy Quân được dịp ngắm nhìn cô như thôi miên. Em là mỹ nhân tuyệt thế. Miên ngoáy mông ưỡn người phô ra cả lườn bụng trắng hớn. Trước những cử chỉ ấy, nếu không phải là Quân, chắc họ sẽ rất khó chịu vì nó kệch cỡm, vô duyên. Nhưng đối với Quân, nó có sức gợi cảm kỳ lạ. Qua ánh mắt đắm đuối của kẻ si mê, Miên càng được kích lệ. Cô tung tăng chạy nhảy, có lúc kéo lê dép lẹt xẹt trên nền nhà và làm đồ đạc va vấp cốt cho Quân nhìn tới. Cô tạo cớ kéo Quân vào cuộc chơi trò vờn nhau, đuổi bắt. Cô đưa cái kẹo diễu qua diễu lại trước tầm nhìn. Quân nhảy tới định cướp. Miên nhảy tót vào buồng. Chơi kiểu này nhiều lúc Miên làm cho Quân mất cả công cả buổi. Xem ra, anh hiền lành quá. Cái đó chỉ một phần thôi. Tính tự ti và thủ phận đã níu giữ anh ở một giới hạn nào đó trong quan hệ với Miên. Còn Miên, cô có một thứ tình cảm rất kỳ lạ: dạt dào và khao khát. Đáng yêu thay tuổi xuân, cái tuổi này tràn đầy tình người và trái tim nhạy cảm. Miên mới tuổi mười bảy đã biết yêu rồi sao. Quân hai mươi tuổi vẫn chưa biết yêu là gì. Cho đến bây giờ, anh chưa được yêu và cũng chưa yêu. Miên là người đầu tiên thổi vào lòng anh luồng gió mới trong lành và tươi mát. Luồng gió làm cho đường gân thớ thịt sinh nở, tâm hồn phơi phới. Có phải tình yêu là như vậy? Có ai định nghĩa tình yêu đích thực nó là như thế nào chưa nhỉ? Còn bây giờ Miên đừng đùa dai thế. Hai đứa đùa cợt nhau nếu ông Thụ biết, chắc ông ấy sẽ đánh mắng Miên vì con gái mới lơn mà buông tuồng. Rồi những gì tiếp sau sẽ xảy ra? Anh bị đuổi việc. Hàng ngày anh và Miên không còn cơ hội gặp nhau. Ông ấy không cho anh làm việc trong văn phòng cốt để cho Miên yên tâm học tập. Quyết không để điều ấy xẩy ra, anh cúi gầm mặc cho Miên núp trốn mãi trong căn buồng ấy. Linh cảm mách bảo cho anh biết ở đâu đó trên lượt ván có một lỗ hổng. Đó là cái cửa sổ nhỏ cho Miên ngắm nhìn anh. Mặc kệ. Coi như anh chẳng biết gì. Đột nhiên anh nghe như có con muỗi bay va vào vành tai. Anh chộp ngay. Không phải con muỗi mà là cái lông gà ngó ngoáy. Trong lúc anh cúi xuống bàn, không rõ Miên đã đi vòng sau lưng anh lúc nào. Miên cười ré lên, vùng chạy, đẩy cửa nhảy tọt vào trong buồng. Tại sao Miên đùa mãi trò này. Hay Miên muốn anh cùng vào trong  ấy? Anh nhất quyết không vào. Anh từ chối bằng lời hăm dọa:

- Quấy rối mãi thế, coi chừng!

Miên nói trong tiếng cười tinh nghịch:

- Coi đi.

- Ra đây.

- Có giỏi thì vào!

Quân như thanh sắt bị lực nam châm hút về phía cửa buồng. Nhanh như cắt, cánh cửa đóng sập lại. Quân đẩy cửa nhưng Miên đã chặn ở phía trong. Cả hai cùng cười rúc rích và gõ lên tấm ván cửa tạo ra những âm thanh có sức truyền cảm kỳ diệu.

Có tiếng xe Honda từ đường cái quan rẽ ngoặt vào ngõ. Cuộc vui của đôi bạn chấm dứt. Một chiếc xe Drim màu mận chín mới coong. Chủ nhân là người đàn ông đội mũ bảo hiểm "hàm ếch", mặc áo da màu gụ ngỡ như phi công vũ trụ. Chiếc xe máy vào giữa sân mới phanh két lại. Một dáng người cao cao, quen quen. Quân cảm thấy như đã gặp con người này ở đâu rồi. Ông ta chậm rãi xuống khỏi xe, cởi mũ. Quân reo lên:

- A! Anh Đấu. Anh vừa mới ở huyện lên à?

Ông Đấu gật gật đầu và nhìn lơ láo đâu trên các tàng cây sau vườn. Nghe có khách, Miên nhảy cẫng từ trong buồng ra. Bàn tay cô uốn éo như vũ điệu của người Chăm:

- Dạ, cháu chào chú. Từ huyện lên đây xa không hả chú?

Ông Đấu quay lại nhìn Miên và mỉm cười. Nụ cười và khóe mặt lộ rõ sự cảm mến?

- Không xa, cũng chẳng gần. Nếu đi đường xa vất vả, cô giúp được gì cho tôi không?

- Chú chỉ đùa.

Ông Đấu nhìn Miên, nét cười đọng mãi trên môi. Miên nguẩy đầu hất mớ tóc phủ xuống bên má ra sau gáy. Đôi gò má trắng như đắp sáp ửng hồng điểm lên hai lúm đồng tiền. Nét ngây thơ và vô tư của cô đã hút ánh mắt ông Đấu. Khóe miệng cười, cử chỉ của cô như muốn phô trương nét duyên dáng người con gái. Cô muốn làm cho Quân say đắm. Tất nhiên, cô cũng muốn làm cho người khách lạ cảm tình. Những thiếu nữ ngây thơ và trong trắng ở nông thôn, họ trung thực và bồng bột. Ông Đấu bỗng nhớ lại lần chung đụng đầu tiên với cô Thuận hồi nào. Một cuộc ái ân say đắm và mãn cảm. Cô ấy đã tự nguyện dâng hiến. Mãi sau này ông mới nhận ra điều ấy. Người đàn ông như con ong đi hút mật ngọt hoa thơm muôn nẻo đường. Mỗi người con gái cũng như bông hoa đẹp. Bông hoa làm đẹp cho đời và thỏa mãn khao khát cho người cảm thụ. Ông Đấu nhìn lơ đãng đâu đâu nhưng thực chất vẫn ngắm cô gái mật mỡ ngọc ngà. Sau một lúc, ông quay lại hỏi Quân:

 - Cô con gái xinh xinh này là con của ông Thụ phải không?

Miên nhanh nhảu:

- Sao chú không hỏi cháu?

Ông Đấu cười:

- Xin lỗi. À, tôi hỏi cô. Cô nhất trí chưa?

- Con của ông Thụ hay con của ai quan trọng gì.

Thuận tay, ông Đấu véo lên má cô. Miên ù té chạy vào trong nhà bếp. Ông Đấu và Quân đứng lại giữa sân. Ông Đấu hỏi:

- Ông Thụ đi đâu?

Quân trả lời khô khốc:

- Tôi không biết. Tự thấy mình trả lời như vậy sẽ gây tự ái cho khách, anh dàn hòa - Chắc chú Thụ đi đâu đó một lúc rồi về. Anh hẹn gặp chú ấy chưa?

- À...

Đó là câu trả lời hay hơi thở hắt ra do ứ cái gì nơi cổ họng? Đã gặp nhiều lần, Quân biết ông Đấu bao giờ cũng cung cách ậm ờ gây cho người khác sự khó hiểu. Ông "à" tức là ông đã hẹp gặp hay chưa? Đố nhau chuyện vặt ấy mà làm gì? Ông Đấu giữ chức trưởng phòng lao động đã lâu. Chức này tuy không to so với hàng huyện nhưng ở đây là cái rốn của nhiều chính sách nhà nước cần giải quyết. Ông ta tiếp xúc với đủ hạng người, mọi hoàn cảnh. Công việc tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp. Người phụ trách cần cái tâm sáng, thái độ ôn hòa, quan tâm đến mọi người. Thế mà ông Đấu - người mà Quân cảm nhận không phải hạng người cao thượng, giữ trọng trách ấy. Tại sao lại như thế? Mà hôm nay ông Đấu lên đây làm gì nhỉ? Anh chỉ nghĩ vậy. Ông Đấu đang băn khoăn chộn rộn điều gì? Chắc nóng lòng gặp ông Thụ. Quân hỏi chuyện giải khuây:

- Anh bắt con Rim lâu chưa? Cả huyện ta mới có vài ba chiếc thôi đấy.

Ông Đấu nhếch mép muốn cười nhưng không cười. Một cử chỉ khiếm nhã chẳng rõ để nói lên điều gì. Xong đó, ông xoa xoa nơi khóe miệng xóa nét khó hiểu ấy. Vẻ mặt thơ thái và tầm nhìn ông đâu đâu ngoài kia. Sau một lúc ông quay lại, giọng nhỏ nhẹ:

- Này, khoản trợ cấp ấy xã ta phân phát chưa?

- Dạ chưa. Hôm trước anh dặn...

Ông Đấu ngắt lời Quân:

- Ấy là tôi dặn phải báo cáo với ông Thụ.

- Vâng. Tôi báo cáo rồi. Chú Thụ cũng chưa bảo làm thế nào.

Ông Đấu cười nửa miệng:

- Việc đó cứ thư thư. Chậm trễ bao nhiêu cũng chẳng là gì. Các cậu xem nên làm thế nào cho hợp lý để khỏi áy náy. Không ai hiểu hơn mình về việc làm của mình đâu.

Ông Đấu nói chuyện gì vậy? Trong lời ông nói ẩn chứa cái gì đó không minh bạch. Nhưng anh cứ im lặng gật đầu như hiểu và đồng tình:

- Dạ. Các anh kỹ lưỡng mọi việc. Lãnh đạo là thế. Tôi thì trên bảo sao, tôi làm vậy.

- Cậu không được thụ động thế. Trên là việc của trên. Mình có việc của mình phải định liệu. Nếu không, mấy anh cán bộ chuyên môn nghiệp vụ vô tích sự à?

- Vâng.

- Cậu còn ít tuổi phải học cách của người lớp trước. Bây giờ cậu làm tốt công việc ở địa phương, biết đâu đấy mai kia làm cán bộ huyện? Hồi trẻ tôi cũng làm cán bộ địa phương, lãnh đạo huyện dìu dắt cho nên mới được như bây giờ.

Nói rồi ông cười khà khà. Quân được động viên, lòng phớn phở và tràn đầy hy vọng. Biết đâu những lời ông ấy nói là dấu hiệu báo trước đường đi nước bước của anh. Hay là cấp trên đã dự kiến cân nhắc anh vào việc nào rồi? Nếu ông Đấu giúp đỡ, ông ấy có thể nhận anh về làm việc trong phòng lao động. May rủi ở đời là thường. Anh cười gượng, xoa tay tẽn tò. Cửa chỉ ấy của Quân làm cho ông Đấu vui:

- Ừm, kể từ ngày bầu hội đồng - Ông Đấu nói tiếp - Phong trào xã ta khá lên. Đã mấy lần huyện nêu gương xã Trung trước hội nghị. Ông Thụ làm việc được lòng dân. Ông ấy ở xã mà tầm tư tưởng không thua kém cán bộ huyện.

Quân phụ họa thêm:

- Phong trào ở đây tốt là nhờ một phần lớn ở chú Thụ. Mọi việc được, thua là nơi người cầm chịch ấy chứ?

Ông Đấu gật gật đầu. Chẳng hiểu ông tán thành với Quân hay ý nghĩ sắp nói ra:

- Trông ông Thụ khù khờ thế mà giỏi. Biết đâu huyện rút đi...

Quân bắt theo ý này:

 - Huyện rút chú Thụ đi làm việc nào hở anh?

Ông Đấu trầm ngâm giây lát:

- Cũng có mấy nơi đấy. Cái đó còn tùy thuộc vào sự năng động của ông ấy nữa. Mình có chí hướng nào thì phải toàn tâm toàn lực phấn đấu cho chí hướng ấy. Cố gắng của bản thân quan trọng lắm. Nhưng thiếu sự dìu dắt của cấp trên thì cố gắng ấy cũng chẳng tích sự gì - Ông quay sang Quân, cười xí xóa - Vui chuyện cho nên tôi nói lung tung. Cậu đừng cho ông Thụ biết những gì tôi vừa nói. Việc chưa đến, mình nói ra biết đâu nó hỏng? Cứ để ông ấy yên tâm công tác.

Quân không rõ ông Đấu nói như vậy để làm gì. Ông vừa gợi rút Quân đi làm cán bộ huyện lại gợi thêm ông Thụ. Xong đó, ông như muốn thu ý kiến ấy về. Ông vừa khích lệ người ta tiến thân lại làm cho mất hy vọng, vẽ chuyện vòng vo chẳng biết đâu mà lần. Linh thiêng thế, vừa nhắc đã thấy ông Thụ về. Một người đàn ông tuổi đã ngũ tuần, người đậm mập, lưng hơi gù từ đường cái rẽ vào. Bản lưng gù của ông gợi người ta liên tưởng đến cái bao to và nặng luôn luôn đè lên vai. Nghe nói ông tuổi sửu cho nên gánh vác nặng và chuyên cần mới được vinh  hiển. Đời ông siêng năng tận tụy và biết làm nhiều việc. Ông đẽo cày rất khéo tay. Ngay giữa vụ cày cấy, ngày hai buổi ông ra đồng như mọi người, trưa vác rìu vào rừng cây dẻ tìm chọn cháng cây đốn hạ, đẽo ngay một con cày. Cày chất cả một gian nhà. Ai mua thì bán, giá tùy chỗ thân, sơ. Gặp người họ tộc hay bạn hữu thân tình thì đem biếu. Người xưa bảo, của biếu là của lo, của cho là của nợ, không sai. Đồng tiền bát gạo của mình bỏ ra không sợ mất. Nó sẽ quay lại dạng này hay dạng khác không kíp thì chầy. Lại có câu: Đồng tiền đi trước là đồng tiền khôn. Có điều ông Thụ không vì danh lợi mà vì cái tâm. Ông vẫn nói, trời cho ông biết chút việc, giúp được ai thì ông giúp. Ở đời, trời cho mỗi người biết một việc, phải giúp nhau, dựa vào nhau mà sống mới phải đạo. Đối với nghề lâm sản, ông Thụ không chỉ biết đẽo cày mà đẽo cả cột nhà, xuyên xà, cưa xẻ...thảy thảy ông đều làm nhanh và đẹp. Người xã này thường làm nhà gỗ. Trai tráng lên rừng chặt đẽo lấy gỗ theo tầm thước đã định rồi khuân vác về, đục đẽo, lắp ghép, giàn dựng...không cần thuê thợ đâu xa. Anh khi này chú mày khi khác, đổi công giúp đáp cho nhau mới mong làm nổi cái nhà đủ sức chống chọi với lụt với bão mà ở. Ông Thụ cả sức lại hay dốc lòng giúp đỡ mọi người cho nên dân toàn xã ai cũng mang ơn ông ấy. Làng ở dọc sông thường bị lũ lụt. Mấy gia đình khá giả đã có nhà xây ở trên bờ còn đóng thêm chiếc thuyền. Mùa nắng ráo, thuyền dùng chuyên chở hoặc đánh cá nước ngọt ở quãng sông này. Mùa mưa bão, thuyền phòng việc cứu hộ cứu nạn. Ngày còn hợp tác xã dưới thời bao cấp, ông Thụ làm đội trưởng đội vận chuyển, chuyên chở phân đạm, thuốc trừ sâu, xi măng, sắt thép... cho hợp tác. Đội thuyền còn đi trao đổi buôn bán vận chuyển hàng cho nhiều đơn vị, cá nhân quanh vùng. Thời ấy buôn bán dễ có lời. Vì hàng nhà nước bán giá cung cấp bằng một, ra thị trường tự do nâng giá lên năm bảy lần. Tiền chênh lệch ấy đội hưởng một phần. Phần còn lại trang trải cho mấy ông mấy bà người của Nhà nước đã cung cấp hàng và đóng nộp cho hợp tác xã để ăn chia cuối vụ. Đội vận chuyển do ông Thụ phụ trách nhờ thế mà giàu có. Đó là cách làm ăn các bên cùng có lợi. Cách ấy nhà nước đã cho phép mà có mấy ai làm được? Làm ăn chân chính thì khó mà giàu. Ông Thụ cũng sống trong cơ chế ấy mà làm được. Ông ấy thật đáng mặt anh tài. Nhân đại hội xã viên bầu lại ban lãnh đạo, ông Thụ đắc cử chức phó chủ nhiệm phụ trách ngành nghề. Ngành nghề là nói phao lên, thực chất là ở đây chỉ dùng mấy chiếc thuyền đi vận chuyển thuê. Từ đó, đường công việc của ông rộng mở bốn phương tám hướng. Quan hệ giao dịch đủ mọi hạng người. Thuê bao vận chuyển đủ mặt hàng, làm lợi tiền triệu cho hợp tác. Chẳng rõ từ đâu đưa ra lập luận: hợp tác xã nông nghiệp phải đứng đều hai chân, chăn nuôi và trồng trọt. Ngành nghề phát triển chỉ thu đồng tiền phụ trợ cho sản xuất. Oái ăm thay hợp này năng suất và sản lượng cả hai mặt được xem là trọng tâm ấy lại quá thấp. Xã viên nói trắng ra rằng, ông chủ nhiệm kém năng lực. Ông phó chủ nhiệm phụ trách ngành nghề mới sáng giá. Thời đại lại đang chuyển vận đổi mới. Các doanh nghiệp được nhà nước bao cấp trước nay tự chủ tài chính, tự hoạch toán lời lỗ. Ruộng đất công được chia khoán sản cho từng hộ gia đình. Mô hình hợp tác xã theo kiểu cũ có cơ vỡ. Cơ chế thị trường ùa vào  ngay từng xóm nhỏ, lay động tâm tư tình cảm từng người. Cơ cấu tổ chức làng xã cũng thay đổi cho phù hợp tình hình kinh tế xã hội thời kỳ mới. Các thôn, làng tái thiết lập. Chính quyền xã quán xuyến toàn cục từ kinh tế, văn hóa xã hội, an ninh...Yêu cầu đặt ra là ủy ban phải có những con người năng lực toàn diện để quản lý hành chính và giúp dân làm kinh tế. Có người còn cho rằng, công việc quản lý hành chính ở xã không quan trọng. Vì, anh ninh chính trị không phức tạp. Chủ trương chính sách đã có trên đưa xuống. Người dân ở đây thuần nhất, nghe theo trên, làm theo trên chỉ dẫn. Nói gần nói xa chẳng qua nói thật, ý của dân là chọn người làm cán bộ xã bây giờ phải biết làm kinh tế. Xu thế ấy đã đưa ông Thụ vào ghế Chủ tịch xã sau một cuộc bầu cử. Lần đầu tiên ông Thụ được giữ trọng trách cao và thật nặng nề. Chức vụ ấy quá tầm sức của ông chăng? Có phải vậy nên tấm lưng ông gù lại càng gù thêm chứ không thẳng, đầu ngẩng cao kiêu hãnh như nhiều người vẫn tưởng? Có điều làm cho những người xung quanh chú ý. Từ khi ông lên làm Chủ tịch xã, tính tình trở nên thất thường. Có lúc vẻ mặt ông đang tươi tỉnh, bỗng đổ ra cáu kỉnh. Lúc giận, gương mặt ông âm u như trời sắp đỗ mưa giông. Ông quát tháo ầm ĩ. Đã thấy ông Thụ từ ngoài ngõ nhưng ông Đấu không thèm lên tiếng.

Ông Thụ cắm cúi bước, vào đến sân mới ngước lên. Ông bất ngờ thực sự:

- Ôi dào, anh Đấu. Tôi không biết nên để anh đợi lâu. Xin lỗi...

Ông Đấu cười:

- Không việc gì. Thế nào? Công việc có gì khúc mắc không?

Ông Thụ ngớ ra:

- Công việc nào nhỉ, ý anh là...

Ông Đấu đánh lảng:

- Là tôi hỏi việc chia ruộng đất cho dân có gì trắc trở không?

- Dạ không.

Tự nhiên ông Đấu hỏi ngoặc lại:

- Còn việc ấy ra sao rồi?

Mặt ông Thụ thuỗn ra. Nhưng ông sực tỉnh:

- Việc ấy chứ gì? Anh khỏi lo, tôi đã có cách dàn xếp. Suy cho cùng thì cũng vì việc chung cả thôi.

Đã nghe vậy nhưng trông ông Đấu vẫn băn khoăn điều gì. Ông vòng tay trước ngực đi đi lại lại. Quân nhanh ý hiểu rằng, anh tránh đi nơi khác để hai người nói chuyện được tự nhiên. Anh viện cớ xin về nhà. Trước khi đi, anh kéo ông Thụ ra sau bụi dâm bụt. Vẻ mặt Quân rạng rỡ như vừa bắt được của quý:

- Chú. Hình như chú sắp lên công tác trên huyện.

- Há. Ai nói với mày?

- Cháu vừa nghe anh Đấu nói gần nói xa thế nào ấy.

Ông Thụ đăm chiêu:

- Chắc gì, vẽ chuyện.

Ông quay gót đi vào nhưng tâm tưởng không dứt nguồn tin vừa nghe thấy. Con người ta có số kiếp thời vận, biết đâu... Đã ngồi đối diện với ông Đấu nhưng ông vẫn nghĩ mông lung. Cuối cùng ông buột miệng:

- Không rõ anh lên chơi hay có việc gì?

- Lên chơi. À này, khoản xóa đói giảm nghèo ông giải quyết thế nào rồi? Tôi vừa hỏi là hỏi chuyện ấy đấy.

- Té ra là thế.

- Vậy ông bảo tôi hỏi chuyện nào? Hỗ trợ ấy cũng như thể trời cho. Lần này chỉ mấy nơi hưởng lợi thôi đấy. Của ít, con đông nên bàn đi bàn lại mãi. Phân phát cho xã nào cũng đều có lý do của nó. Muốn phân bổ cho ai thì tìm lý do nghiêng về xã ấy. Lý do thì thiếu gì, vấn đề là ở nơi nguời trình bày ấy chứ. Nếu không lập luận đủ sức thuyết phục, thử  hỏi xã ta việc gì phải ưu đãi hơn những xã khác? Dân ở đâu cũng là dân ta cả. Anh hiểu ý tôi nói không?

Ông Thụ đỡ lời:

- Vâng, tôi cảm anh.

Giọng ông Đấu hơi gằn:

- Không phải cảm ơn bằng lời nói. Anh phải xử sự như thế nào cơ. Có ai sống bằng lời khen đâu?

Tự nhiên ông cười xòa. Ông Thụ xoa tay nhũn nhặn:

- Thú thực anh, hôm cháu Quân đi nhận tiền, tôi muốn đi cùng để cảm ơn các anh luôn một thể. Nhưng như anh dặn thì...

Ông Đấu nhíu mày:

- Không làm lộ liễu và tùm lum như thế. Tôi không ưa đưa rước hình thức. Cái gì cũng phải thiết thực. Cân nhắc đúng người. Xử sự đúng lúc đúng nơi. Chắc anh biết những đâu quan trọng trong việc này rồi chứ?

Ông Thụ chẳng hiểu ra làm sao. Câu chuyện từ ở đâu lại xa gần vơ vẫn, biển thủ tiền của dân. Ở đây không phải kiểu quà cáp mà là chia chác. Làm theo ông Đấu hay không? Làm, có nghĩa là tạo con đường thông thoáng cho bước đường tiến của ông sau này. Dân ở đây còn mong mối lợi khác đưa về. Không làm theo tức là mình tự đánh mất tất cả những gì mình hy vọng. Khoản tiền ấy đã nằm trong tay thủ quỹ. Không làm theo ý ông Đấu  còn có nghĩa, mình qua cầu rút ván. Sự thực ông không có  tâm địa ấy. Nhưng làm sao chia nhau khoản tiền này một cách êm xuôi trót lọt? Có lẽ ông Đấu đã làm nhiều cuộc như thế này rồi cho nên biết cách tiến thoái, nếu không sẽ như người mù đi vào ngõ cụt. Ông thì thầm bên tai ông Đấu:

- Thú thực anh, tôi thì thế nào nó cũng xong. Tôi chỉ sợ không biết quyết toán cách nào với trên.

Ông Đấu quắc mắt:

- Nếu không làm theo ý tôi gợi thì anh làm cách nào?

- Tôi đưa ra dân bình xét, sau đó...

- Dài dòng, ông nói chỗ quyết toán ấy.

- Dạ, tôi cho phát tiền rồi ký tên vào.

- Thì ký tên vào chứ làm sao?

Ông Thụ ngơ ngác:

- Tôi thật sự không hiểu.

- Rõ khổ cái ông này. Chậm hiểu đến thế là cùng. Không có bản danh sách hộ dân nghèo nhận tiền, vậy ông bỏ tiền đi đâu? Nhưng đó là bản danh sách giả. Tên hộ dân thì phải thật nhưng họ không nhận tiền.

- Vậy ai ký tên?

- Mấy người trong ủy ban ký chứ ai. Mạo ký, ông hiểu không?

Ông Thụ sững ra. Ông Đấu hỏi:

- Ông nghĩ gì lung thế?

Ông Thụ chối đây đẩy:

- Không, tôi nghĩ gì đâu.

- Nghĩ mà làm gì. Ở đời cứ coi mọi việc đều bình thường, như vậy nó mới khỏe người. Việc gì mình muốn làm, ắt sẽ vui vẻ thanh thản.

H.V.B

Hoàng Văn Bàng
Bài viết đăng trên Tạp chí Cửa Việt số 103 tháng 04/2003

Mới nhất

Thông báo về việc sáp nhập và thay đổi địa chỉ truy cập Tạp chí

13/04/2026 lúc 22:15

THÔNG BÁO Về việc sáp nhập và thay đổi địa chỉ truy cập Tạp chí Kính gửi quý bạn đọc,

31/07/2025 lúc 15:23

Tạp chí Cửa Việt - 35 năm một chặng đường

28/06/2025 lúc 16:18

Ngày 28/5/2025, Tạp chí Cửa Việt tổ chức lễ kỷ niệm 35 năm tạp chí ra số đầu tiên và gặp mặt cộng tác viên năm 2025. Tại buổi lễ, Phó Tổng biên tập phụ trách Hồ Thanh Thọ đã có bài phát biểu khai mạc...

Vùng trời hoa sim

26/06/2025 lúc 23:29

Những triền sim tím đồi xaBềnh bồng nâng gót mùa qua lặng thầm

Hương xưa; Nắng sớm

26/06/2025 lúc 23:27

Hương xưa… Ta về tìm lại hương xưa

Tạp chí số cũ
Câu chuyện du lịch
tư tưởng Hồ Chí Minh

Thời tiết

Quảng Trị

Hiện tại

26°

Mưa

16/04

25° - 27°

Mưa

17/04

24° - 26°

Mưa

18/04

23° - 26°

Mưa

Nguồn: Weathers Underground