Tôi đang ngơ ngẩn buồn vì nỗi căn bệnh hiểm nghèo của ông bạn già ngày càng trầm trọng. Tuổi già vốn có nhiều mặc cảm, lại hay núng thế, dễ gây giận hờn. Nhưng riêng ông, từ ngày mắc bệnh, lúc nào cũng tỏ ra khí phách. Thực ra không phải ông cố làm thế mà đúng là ông có khí phách thật. Ông mô tả căn bệnh trong cơ thể mình, như là một chiến binh mô tả trận đánh, đã và đang diễn ra ở điểm cao trào. Có điều, chính ông cũng tránh, không gọi đúng tên nó, ấy là bệnh ung thư. Chiều nay tôi vào thăm ông ở bệnh viện. Ông hớn hở nắm tay tôi với giọng hào sảng: “Cậu xem này”, ông rưỡn cổ nhìn lên mặt mình. “Phải dùng cả hai lực lượng tinh nhuệ” - Ý ông muốn nói là Đông - Tây y kết hợp – “đánh đòn từ trên đầu não, đánh xuống”. Ông nói về cái sự “đánh” mấy cái khối u. Đúng là mấy cái khối u trên má, trên gáy ông tuần trước như những trái ổi, vậy mà bây giờ mất sạch. Ông chỉ xuống bắp chân và chìa tay sưng tấy, tiếp: “Đánh đòn xuống rồi lại đẩy lên, ắt chúng phải tìm ra được đường ra ngoài”. Ông cười và nghiêng vai, trật cái khối u căng cứng đã rứt nạn bảo tôi: “Cho nó phá ra ở lối này…“Tôi đặt nhẹ tay lên vết rạn ở khối u, cảm thấy nóng và có sự cựa quậy, bèn ngước nhìn ông, ông nhướng cặp lông mày rậm, mắt rực lên bảo tôi: “Tìm cho kẻ thù lối thoát là tài thao lược của kẻ chiến thắng. Nói đoạn, để chứng minh cho sức mạnh tinh thần của “phe ta”, ông bóp mạnh tay tôi rồi nhận điếu thuốc tôi mời, nhận lửa và cái quẹt ga tôi xì, rít hơi rõ sâu, nhìn tôi rõ đắc thắng. Tôi làm ra vẻ tự nhiên, ông cũng làm ra vẻ không biết tới tâm trạng ái ngại của bạn mình, thành thử câu chuyện tiếp theo quanh mấy cái khối u tai ác cứ như chuyện tiếu, chuyện chiến tranh đùng đùng. Ông bảo bệnh của ông nguyên nhân là do âm thịnh dương suy. Xác chết của“ bọn dương” dồn cục, tạo thành những khối u, phải mở đường cho quân tướng nó chạy ra, thì bệnh sẽ khỏi. Lúc sau ông lại bảo, có khi số “bọn dương” còn sống sót để tụ nhau chiến đấu với “bọn âm”, phải tìm cách hòa hợp với chúng lại. Ông say sưa nói về thuyết điều hòa âm dương, mãi tới lúc tôi sắp về, ông mới lấy ra cho tôi một phong thư dày, bảo đem về nhà đọc. Tôi nhận phong thư vì chiều bạn hơn là thích thú. Ông bảo cậu là nhà văn, có thể lấy lá thư này làm tài liệu.
Đọc lá thư xong, tôi cứ bị ám ảnh mãi. Là một nhà viết kịch lừng danh, ông gần gũi với nhiều thế hệ khán giả hơn là tôi tưởng. Lá thư của người xa lạ mà hóa ra gần, cứ như con viết cho cha. Mà đúng là con viết cho cha thật. Tôi đã nhiều lần cố thể hiện lá thư ấy bằng văn của mình, nhưng điều ấy sống sượng, giả dối, đành chép ra đây, mong rằng tâm hồn thanh sạch của cô không bị hoen ố, bởi sự bất tài của tôi.
***
“Bác T. yêu quý”.
Cháu đọc báo biết tin bác ốm nặng, nên viết lá thư muộn mằn này đến thăm bác. Bác không cần biết cháu là ai, mà chỉ cần bác hiểu cho nỗi lòng cháu, thế cũng đủ cho cháu lắm rồi.
Thưa bác.
Căn bệnh ung thư cũng chỉ là một trong những muôn vàn căn bệnh, được nảy sinh từ trong từ trong các tế bào vốn sống rất hiền hòa, nhí nhảnh trong cơ bắp, trong huyết quản, trong cả tư tưởng của con người ta. Nhưng nó đánh gục hết thảy các bệnh nhân, chỉ vì bệnh nhân vốn dĩ đã sợ nó rồi, lại thêm sợ chết, sợ khổ cho người sống, thành ra hàng trăm nỗi khổ cộng vào, kết quả không phải là phép cộng mà là phép trừ. Nó trừ luôn cả cuộc sống của ta. Có thể bác không sợ nó. Hoặc có thể bác sợ nó hơn nhiều người, nhưng cái chính đâu phải ta không biết nó là thế nào, vì vậy chẳng việc gì phải né tránh. Lỗi lầm của các nhà khoa học không phải vì họ chưa tìm ra vắc xin chống ung thư hay chống sida, mà chính là họ đã tìm ra cái con vi trùng ấy. Nó được sinh ra cũng giống như muôn loài được sinh ra, mà nó tồn tại cũng giống như muôn loài tồn tại, bởi vì rằng không có lí do gì nó không có quyền hiện diện, một khi đã phát hiện ra nó. Không có nó, con người mình sẽ bình yên hơn chăng? Điều ấy đã chắc gì? Không nên đặt các giả định khi câu chuyện đã diễn ra rồi. Cái chính là ta tồn tại không phải là vì ta chống lại cái đang đánh vào ta, mà là ta biết tạo ra một môi trường hòa hợp. Nhưng bi kịch luôn luôn diễn ra tự nhiên, không lệ thuộc vào sự sắp xếp của các nhà viết kịch phải không bác? Cũng giống như cái ông Kafka, vì phẫn nộ với thói đời, và vì bất lực, bỗng dưng thấy con người biến thành con sâu mà vẫn tự nhiên như không vậy: Cháu rất ghét những kẻ lợi dụng thế cân bằng để tạo ra thế bất cân bằng trong cuộc sống. Hôm qua, ở khu tập thể cháu có cô bé mười tám tuổi tự tử. Một cái chết bất thường, giáng vào cuộc sống tưởng như yên phận vốn có của các gia đình, một cú sốc, tạo nên thế cân bằng, thực sự là cứ loạn cả lên. Cháu cho rằng trước khi chết cô ấy có một chút thăng hoa tuyệt mĩ mà các nhà bình luận ở vòi nước không thể nhìn xa hơn cái vòi nước lúc chảy ồn ào suốt đêm, không có ma nào hào hứng. Lúc ri rỉ thì lại có hàng tá người xếp hàng. Cãi lại các nhà bình luận ấy ư? Chẳng hóa ra cãi lại những con vi trùng ung thư trong cơ thể bác. Bác có tin, ở trong cơ thể con người ta, có đủ loại vi trùng đang chung sống. Chúng luôn luôn chờ cơ hội để đánh đổ con người. Hôm qua, cháu cứ gọi hôm qua cho nó tiện bác nhé.
Hôm qua, ở khu tập thể cháu có ông già sáu mươi ba tuổi, ra tòa li dị bà vợ bốn mươi tuổi. Họ sống với nhau hai chục năm, có hai con. Lại có chuyện để đàm tiếu ở vòi nước, ở cả trước nhà vệ sinh công cộng, rằng lão ta thật đáng đời, ai bảo già rồi vẫn ham trống bỏi. Rằng mụ ấy trốn chúa, lộn chồng, hết bồ này bịch khác, người cứ phừng phừng lên thế, thân già như cái rãi khoai, chịu sao nỗi! Rằng, chết chửa, thật thế ư? Sự thật một trăm phần trăm, người phao tin khẳng định. Thế mới biết sự thật nảy sinh ra không phải tự nó, mà là tự cái nhìn của từng người. Bác có biết không, ba tháng sau, cả khu tập thể cháu mới ngã ngửa ra trước sự thật rằng: cuộc ly hôn ấy là cuộc ly hôn dổm, cái lão già đi thì chậm uống bia thì nhanh ấy, lão chớp được cơ quan phân nhà, đánh quả lừa cuối đời. Sau vụ ly hôn lão ta bỏ lên cơ quan ở tạm. Thế là lòng trắc ẩn của con người được một mẻ thương! Lão ta nhận căn hộ ngon xoét: Nhận xong căn hộ thì họ ra tòa xin giấy hủy ly hôn. Li tán được thì hòa hợp được phải không bác? Tận dụng hết cái phần bao cấp còn rớt lại, ôm được một cục, xông thẳng vào cơ chế thị trường. Vợ chồng lão cáo hết bán hai căn hộ tập thể theo giá hoa hồng, rồi mua đất mặt phố làm nhà, dựng cửa hàng, cả hai viết đơn xin về hưu – nhường cho cánh trẻ! Thật là một sự đổi mới, nhất là đổi mới tư duy kinh tế! Họ thắng quả đậm! khu tập thể cháu, lại có cái để bình luận. Nếu không có cái để bình luận, chắc gì người ta xây những khu nhà giống nhau như đúc phải không bác? Thế là sự thật được chuyển sang trang mới và các nhà bình luận vòi nước lại cao hứng. Lão ấy thế mà can trường, tôi đã bảo mà! Bảo cái con khỉ! Rằng, hắn lừa được cả một cơ chế, ghê thật! Ghê cái con tiều! Rằng, hắn là dòng họ, sâu mọt, ăn bẩn! Ôi dào, còn ối thằng ăn bẩn hơn hắn! Thế mới biết sự thật tự phô bày còn cách nhìn thì lại khác đi. Thậm chí vì chóng mặt, người ta không kịp nhìn vào nó nữa! Con vi trùng ung thư được nuôi dưỡng sáu mươi ba năm cùng với mụ vợ hắn bốn chục năm, cộng lại thành ra một trăm, lẻ ba năm, tạo nên vẻ đẹp cho đường phố mới một cửa hàng bia ôm, một biệt thự ai đi qua cũng phải ngước nhìn: “Nhà này có mắt thẩm mỹ”. Bác ạ, hôm qua ở khu tập thể cháu có vụ giết người, hai thằng đi Đức về, canh ty hùn vốn làm ăn ríu rít lắm, thế mà đùng cái giết nhau. Lại có chuyện để nháo nhác, rằng chúng nó ăn chia không đều. Rằng thời buổi này chẳng biết thế nào mà lần, có hàng trăm cây vàng, nhường nhau vài cây còn đủ ăn chán, lại giết nhau đi, hóa ra thiệt cả! ấy thế sự thật lại do chỗ đứng của từng người mà tạo ra bác nhỉ? Ở khu tập thể cháu có một ông già tốt bụng lắm. Tốt đến nghi ngờ - một nhà bình luận vòi nước phát biểu thế! Chỉ vì ai cũng ngợi ca ông ấy. Một hôm gia đình làm lễ mừng thọ ông cụ bảy mươi tuổi. Cả ngày nhà chật ních người, kể cả hành lang dãy nhà ông ở. Trong số người tới chúc mừng chật ních ấy, có cả cháu. Người cân cam, kẻ hộp sữa, bó hoa. Người thực tế hơn biếu cụ phong bì. Cơ quan ban ngành lẵng hoa tấp nập. Sau ngày mừng thọ ông già ốm một trận thừa sống thiếu chết, chỉ vì chụp ảnh với lại đáp lễ, mà ông cụ thì có muốn thế đâu. Con cháu, bạn bè muốn, bắt ông cụ phải muốn. Hóa ra chiều được lòng người có khi cũng nguy hiểm tới tính mạng như chơi bác ạ. Ông cụ vào bệnh viện, lại cam quýt, lại sữa đường, lại thăm hỏi và đáp lễ. Ông cụ bảo người nhà đem sữa về nhà chia cho người già trong khu. Chứ ai ăn hết cả đống cam và đống sữa.
Mấy hôm nay thiên hạ đang xem phim “Người giàu cũng khóc”. Đúng giờ chiếu phim chị ấy sang nhà cháu xem, cùng thằng con thứ hai. Thằng bé chỉ chơi một tẹo là lăn ra ngủ. Chị ấy bảo, cả ngày hầu hạ năm con người, chỉ có giờ này nhàn nhã, là thư thái, hạnh phúc nhất, là được sống cho mình nhất! Xem phim chị ấy hay khóc. Cháu ghét bộ phim ấy. Nhưng chị ấy lại yêu. Cháu cho rằng nghệ thuật điện ảnh chẳng qua là một trò lừa mị lòng trắc ẩn của con người. Xem một tập, biết mười tập, ấy mà tối nào cũng chúi mũi vào màn hình, lại còn thút thít khóc đi đến đâu cũng nghe người ta bàn. Rõ là con người ta dễ bị lừa thật, bác nhỉ. Nhưng mà ai cũng không bị lừa như cháu, hẳn cuộc sống nhạt nhẽo, khô cằn lắm?
Có lẽ trời sắp sáng rồi, bởi vì ở nhà bên chung tường với cháu, có tiếng xối nước. Cháu căm ghét tiếng xối nước ấy. Nhưng căm ghét hay yêu thương cũng là tự mình chứ nào ai muốn. Rồi lại tiếng ho, tiếng khạc nhổ ở tầng trên. Tiếng chó sủa inh ỏi ở tầng dưới. Tiếng dép lê lẹt xẹt ngoài hành lang. Tiếng chửi con của người mẹ cáu bẳn ở phía sau. Bốn xung quanh cháu đủ thứ tiếng ấy suốt bốn năm giờ sáng tới tận khuya, chưa kể có hồi người ta đua nhau mở casset. Chưa kể loa công cộng đầu hồi. Thật là khủng khiếp, Ấy thế mà cũng quen dần bác ạ. Quen như chị ấy sống với chồng, với con, như là cái máy. Quen như cháu đã từng quen với chính niềm tin vào sự xấu xí của mình. Quen như mọi người quen khu nhà có cháu lặng thầm, thui thủi. Quen như bác quen với những cái khối u, cứ trồi lên ở chỗ này, xẹp chỗ kia. Quen như mọi sự kiện vẫn diễn ra, bàn tán chán rồi lại bàn sang sự kiện khác, không bao giờ ngừng. Không bao giờ có thể ngừng nếu như các khối u trên cơ thể bác không tự nó vỡ ra. Cũng giống như cuộc hôn nhân kéo hài hơn mười năm của chị cháu giờ đây đã vỡ ra rồi. Vâng, nó vỡ ra, như bình rượu rắn của hắn vỡ ra, những con rắn cứng quèo cũng những mảng thủy tinh lấp lánh trên sàn nhà.
Số là thế này: hắn lại móc nối được đi Tây chuyến nữa. Hắn ngon ngọt với chị ấy, em chịu khó ở nhà với bố mẹ, với con, anh đi vài tháng thu nợ, đánh một chuyến hàng, về ngay thôi mà. Một trăm một ngàn từ ngon ngọt trong các vỡ kịch của bác cũng không bằng một lần âu yếm mà hắn ban cho chị ấy. Chị cháu bị lừa, cháu biết. Cháu bảo chị ấy, một thằng đàn ông ngày nào cũng uống hết một lít rượu, không là thằng hèn cũng là thằng đểu. Chị ấy bảo, em đừng độc miệng thế, đàn ông thời nay, ai chả uống rượu. Cháu lại bảo, thằng đàn ông nào vay nợ để tính làm giàu không là thằng ngu cũng là thằng lừa đảo. Chị ấy cãi, anh ấy đẹp trai, thông minh, và có phần tốt bụng, cả tin, lại không gặp may nên chuyến trước thua lỗ. Anh ấy đã quyết tâm làm lại, chị nói em đừng tiết lộ cho ai, anh ấy đã phải đóng vai giàu có, sang trọng để đi vay tiền. Vay được vốn, chuyến này sẽ khá hơn em ạ. Cháu điên tiết, chị ngu nó vừa vừa chứ. Hắn đã lừa chị bao nhiêu năm nay. Chuyến này đi là hắn không về nữa đâu! Chẳng lẽ anh ấy lừa bố mẹ, lừa cả hai đứa con ư? Cháu đuối lý. Nhưng bây giờ thì đã rõ rồi, bác ơi. Hắn đã quen thói sung sướng một mình rồi, hắn không về nữa đâu, hắn không về là không về? Bởi vì hắn đã đi hơn một năm rồi. Chẳng ai đi du lịch một năm, lại không thư từ tin tức. Chị ấy từ bốn sáu cân, nay còn ba bảy cân, chỉ còn lại cái khung, buôn tần bán tảo, hai con ngày càng lớn, càng khó dạy. Lại bố mẹ chồng nay ốm, mai đau. Thế đấy! Cái con vi trùng ung thư ấy lặn không sủi tăm, cái nhọt bọc ấy không vỡ được. Khi nãy cháu nói nó vỡ như bình rượu, ấy là cái sự tàn nhẫn, chứ không phải cái ung nhọt. Ông già đã không đủ kiên nhẫn đập tan bình rượu hắn để lại, và chị cháu chỉ còn nước ôm mặt khóc…
Giờ đây cháu đã xả bớt được phần nào nỗi niềm rồi. Cháu mong bác tha thứ cho lá thư đường đột này. Chỉ vì cháu yêu chị ấy, và tin cậy ở bác. Cháu vẫn thường xuyên có thông tin về sức khỏe của bác, bằng cách riêng của cháu. Bác ơi, bác là nhà viết kịch, hẳn bác đã từng ở tập thể, hẳn bác đã từng tiếp xúc với trăm ngàn người đẹp và kẻ xấu xí tội lỗi như chị em cháu. Cháu cảm thấy bọn vi trùng ung thư sợ cháu vì cháu vừa xấu xí vừa biết tỏng cái lối đục khoét của chúng. Cái chính là các tế bào trong cơ thể cháu chẳng ngon lành gì. Chứ còn người tài như bác, người đẹp như chị cháu thì nhất định rồi, chúng sẽ chẳng buông tha!
Vấn đề còn lại là chính ta, liệu ta có chiến thắng chúng không? Cháu hy vọng ở bác rất nhiều. Chúc bác thành công.
Cháu gái xấu xí, tật nguyền và tội lỗi.
Kính thư”.
***
Thưa bạn đọc.
Lẽ ra tôi không nên chua thêm dòng này, nhưng vì có một sự kiện không thể không thông báo. Ấy là bệnh tình của ông. Hôm qua (lại hôm qua), tôi vào viện thăm ông. Ông đã viết sắp xong một vở kịch mới, ông bảo vở kịch cuối đời tên là “Ung thư”. Đúng là ung thư. Ông không thể qua khỏi, nhưng ông khỏe hơn tuần trước rất nhiều.
T.T.Đ