Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Quảng Trị 24/05/2024 Danh sách tạp chí Hotline: 02333 852 458 Đặt báo Giới thiệu tạp chí

Tìm kiếm trên website chúng tôi

X

Và hoa hướng dương vẫn nở

Ba mươi mốt tháng mười hai. Cô ngồi lọt thỏm giữa đống giấy tờ chất cao ngồn ngộn xung quanh. Điện thoại bàn cáu bẳn réo liên tục từng hồi. Mọi người chạy qua chạy lại như con thoi, những gương mặt mệt mỏi bơ phờ sau mười bốn tiếng làm việc. Bảng cân đối kế toán vẫn còn lệch một đồng. Mọi người chia ra dò số. Nếu không cân đối sẽ không được về, có khi ở lại cả đêm. Tay che cái ngáp dài, nước mắt sống chảy ra một cách vô thức. Cô chạy đi lấy một túi trà bỏ vào ly nước sôi. Điện thoại cầm tay nhấp nháy liên tục. Tám cuộc gọi nhỡ, cô lẩm bẩm. Cô gọi lại cho trường học, bên kia vẫn những âm thanh tuýt dài. Đã mười một giờ đêm. Cô gọi điện thoại cho chồng, không bốc máy. Cô quên khuấy cả việc đón con.

Tiếng chìa khóa lách cách làm con chó vàng sủa liên tục. Đột nhiên ngưng sủa vì nhận ra hơi người quen, nó liền chồm lên làm tiếng xích leng keng. Những âm thanh lép bép làm cô nhìn lên trời. Những vòng tròn sáng rực rồi lan ra thành những bông hoa muôn màu. Pháo hoa. Thế là một năm cũ đã khép lại, một năm mới đang dần mở ra. Tiếng thở dài buột ra vô thức. Pháo tắt hẳn, trả lại màn đêm cố hữu cho bầu trời. Cô thu mình trên chiếc ghế xi măng đặt dưới bóng cây trứng cá. Chỉ có bóng tối vây bủa xung quanh.

Mười năm trước, cô hai mươi ba tuổi, mới tốt nghiệp đại học kế toán. Tính cả thời gian yêu và lấy anh trong vòng sáu tháng. Bố mẹ cô không ủng hộ cũng không phản đối cuộc hôn nhân này. Chỉ có mẹ nói người yêu cô trầm tính quá. Nhưng anh luôn vui vẻ và hài hước với cô. Một thanh niên nhập cư, siêng năng đi bán từng bịch băng vệ sinh, diêm quẹt. Anh học đại học tại chức marketing rồi làm cho một công ty nước ngoài. Nhờ sự siêng năng chịu khó đã vươn lên vị trí trưởng phòng. Anh vẫn bảo người nước ngoài người ta không quan tâm đến bằng cấp đâu, chỉ quan tâm đến kết quả công việc. Anh lớn hơn cô sáu tuổi, tỏ ra từng trải sự đời. Ở bên anh cô thấy được che chở, và bình yên. Một mối tình không nhiều lãng mạn như những tiểu thuyết diễm tình. Mối tình của anh và cô kết thúc bằng một đám cưới.

Cô mở cửa thật nhẹ, xuyên mình qua bóng tối. Ghé vào phòng của con, cô nghe tiếng máy lạnh chạy xè xè, hơi thở đều đều của đứa bé đang ngủ. Cô mở tủ bếp vô tình làm bịch đồ rớt xuống. Mẹ chồng cô húng hắng ho. Cô định hỏi một câu nhưng sợ đánh thức mọi người. Bưng tô cơm ra phía sân, con chó lồng lên rồi liếm liếm vào tay. Cô suỵt khẽ, nó liền im lặng. Con chó vục mặt ăn. Chắc hôm nay nó đói lắm. Bụng cô như sôi lên, nhưng miệng đắng ngắt không muốn ăn.

Ngoài lộ, thi thoảng một vài chiếc xe máy nẹt bô chạy qua thật nhanh. Một gia đình tíu tít xúng xính quần áo đi lễ nhà thờ hay xem pháo hoa về. Hai đứa trẻ buồn ngủ nghẹo đầu sang hai bên. Người vợ cố giữ đầu hai đứa bé, người chồng cố chạy xe thật khẽ. Họ dừng lại nhặt dép dưới cột đèn trước nhà. Từ trong bóng tối nhìn ra, nước mắt cô chảy tràn xuống.

Đứa con trai đầu lòng của cô giống bố. Ai nhìn cũng khen nó khôi ngô. Nhưng hai tuổi vẫn chưa gọi được tiếng má má hay ba ba. Bác sĩ bảo con cô mắc chứng tự kỷ. Bởi vì sự nhận thức của nó rất lạ. Giống như người ta tạt một ca a xít vào nhận thức của nó. Một lần cô đã thấy một phụ nữ bán vé số mang gương mặt méo mó không rõ hình thù, cô đột nhiên co rúm lại. Ý thức một con người mà bị biến dạng còn đáng sợ hơn biết chừng nào. Cô đã đọc bao nhiêu tài liệu, do yếu tố hóa chất thần kinh bất thường, nguyên nhân di truyền tiềm ẩn. Còn nguyên nhân cụ thể là gì, ô nhiễm môi trường, dư chất kháng sinh trong thức ăn, hay chất độc da cam. Không xa nhà cô ở là một nhà kho chứa chất độc hóa học thời chiến tranh. Mẹ chồng cô bảo đó là sự ngẫu nhiên. Nhưng có thể là số phận hay nghiệp chướng.

Vợ chồng cô cố tránh nói về con trai. Sự im lặng làm tim cô đau thắt. Anh đổ lỗi cho cô ư. Vì cô cho con xem ti vi quá sớm. Lúc mới ăn dặm, thằng bé chỉ há miệng khi nó xem những chương trình quảng cáo. Những đứa trẻ hàng xóm cùng tuổi cũng có thói quen như thế, nhưng sao chúng vẫn bình thường. Giữa hai người như có một khoảng cách ngày càng xa. Chồng cô đi công tác liên tục ít khi về nhà. Như đêm giao thừa hôm nay, anh cũng đi tiếp khách. Nhớ những ngày yêu nhau họ thật hạnh phúc cùng ngồi trên chiếc xe máy cũ kĩ đậu trên cầu ngước nhìn những bông pháo hoa. Anh bảo cô ước đi, cô đã ước. Cô hỏi anh đã ước gì. Anh bảo anh ước giống cô. Họ ước yêu nhau mãi suốt cả cuộc đời. Muỗi nhiều quá, làm chân cô ngứa ngáy. Cô khẽ gãi chân, bất giác cô nuốt nước bọt cay đắng. Cô lấy điện thoại coi giờ, đã ba giờ sáng. Cô định gọi cho chồng, nhưng rồi lại thôi.

Đứa con quấn cô lắm. Lúc nào cô ở nhà là nó luẩn quẩn bên mẹ. Nó thường một mình đứng ở cổng trường đợi cho mẹ đến đón. Nhiều hôm bố hay bà nội đến đón nó không chịu về. Sự cương quyết và lì lợm của một đứa trẻ tự kỷ thật lạ lùng. Dạo này nó thường đòi cô mua hạt hướng dương của bà bán hàng rong. Nó thích những bông hoa mặt trời của hàng xóm. Nửa năm trước, khi cô đang đau buồn vì chuyện bồ nhí của chồng gọi điện thoại cho cô, cô tưởng đã không muốn sống. Nhưng đứa con lại gần ôm lấy mẹ, nó gọi “mamy” và tặng cho cô một bông hoa vàng. Cô nhìn vào mắt nó, nó không nhìn lại, như một đặc điểm không biết giao tiếp bằng mắt của người tự kỷ. Sao nó nhớ hôm nay là sinh nhật cô. Nó sang nhà hàng xóm, chỉ lên hàng cây hướng dương để xin cho bằng được một bông. Dạo này, chiều chiều đi học về, nó liền mang nước ra tưới cây. Chỗ nó gieo những hạt hướng dương đã rang chín.

Cô có thể thông cảm cho cánh đàn ông đi ra ngoài làm ăn nhiều khi phải vào những chỗ cắt tóc thanh nữ hay quán bia có mấy em mặc váy ngắn cũn bằng gang tay. Nhưng chuyện chồng cô có bồ, cô bồ lại ngang nhiên gọi điện thoại cho cô thật không thể chấp nhận. Cô đã ngồi như trời trồng khi nhận được cú điện thoại. Từ đó vợ chồng cô không nói chuyện với nhau. Có gì đều thông qua mẹ chồng. Mẹ chồng cô biết chuyện, bà cố gắng giúp đỡ công việc nhà. Bà hay khuyên nhủ, nhiều khi như van lơn cô. Một người phụ nữ truyền thống, mộ đạo Phật. Bà già quắt queo, nhưng lúc nào cũng tỏ ra tươi cười, nụ cười héo hon của người mới sáu mươi mà như chừng sống qua mấy thế kỉ. Chồng chết khi mới ba mươi, bà ở vậy một mình nuôi các con lớn lên.

Gần sáng. Điện thoại di động tự nhiên rung lên. Cô bần thần nhìn số điện thoại cố định lạ một hồi rồi mới bắt máy. Người đàn bà nói gì đó làm cô rụng rời. 

Chồng cô giờ đang ở bệnh viện. Anh nằm đó thoi thóp thở. Băng trắng phủ quanh đầu. Anh tự gây tai nạn vì đã uống quá say. Cô cầm lấy tay chồng, đứng lặng như bức tượng. Mẹ chồng bảo cô đi ăn sáng đi, để bà trông cho. Miệng cô đắng ngắt, mệt mỏi rã rời qua một đêm dài không ngủ.

Cô lục cặp của chồng. Vừa đọc tài liệu, chân như khuỵu xuống. Anh mất vị trí phó giám đốc của công ty. Một sai lầm trong kinh doanh tài chính khiến anh mang nợ một số tiền lớn. Những hợp đồng cho tặng nhà cửa đã sang tên cô. Anh đã giấu cô tất cả. Tính kiêu hãnh làm anh không nói với ai. Một đơn thuốc mang tên anh. Thuốc kê đơn chống trầm cảm.

Chồng cô bắt đầu tập đi. Anh đi men vào tường từ giường ra phía sân. Một vùng vàng tươi, đang khẽ rung rinh ánh mặt trời. Đứa con chạy ra ngoài và kêu lên: hoa, hoa. Cô thấy thật lạ, những hạt giống đã nấu chín mọc mầm và trổ hoa. Mẹ chồng cô xoa đầu cháu và nở một nụ cười bí mật.

Cô và chồng ngồi dưới bóng râm của tàng cây trứng cá. Đã lâu rồi họ mới nói chuyện với nhau. Anh cầm tay cô bóp chặt. Giọng anh thì thầm, anh xin lỗi, lòng kiêu hãnh làm anh sắp hủy hoại mình và sắp mất cả em.

Thật ra anh không ngoại tình. Anh không có bồ. Chỉ là anh không chấp nhận mình là kẻ thất bại. Anh chỉ muốn cô bỏ anh để khỏi liên lụy.

Cô thổn thức. Nép vào người chồng. Cô nhìn lên những kẽ tay. Tay cô đan vào tay chồng. Cô nói, những ngón tay có kẽ hở để đan vào nhau phải không. Cuộc sống hiện đại ai cũng bận rộn, em cũng vậy và luôn nghĩ anh là đàn ông mọi việc luôn ổn. Em quá vô tâm phải không. Con chúng ta nữa, đó là số phận, dù có thế nào, cũng sẽ ổn thôi. 

Và, dưới ánh nắng mặt trời, hoa hướng dương vẫn nở.

 

                                                                                                  V.V.S.T

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VŨ VĂN SONG TOÀN
Bài viết đăng trên Tạp chí Cửa Việt số 306

Mới nhất

Đẩy mạnh tuyên truyền công tác chuyển đổi số hướng đến xây dựng chính quyền số

21/05/2024 lúc 00:58

TCCVO - Sáng ngày 14/5/2024, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông, Hội Nhà báo tỉnh tổ chức hội nghị giao ban công tác báo chí tháng 3 và 4 năm 2024 và định hướng một số nhiệm vụ trọng tâm tuyên truyền trong thời gian tới. Đồng chí Hồ Đại Nam, UVBTVTU, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì hội nghị.

Hạ mưa

20/05/2024 lúc 17:19

Một ngày đầu hạ em về lạiĐất khát trời cho trộ mưa giôngRung rinh nhánh xoài xanh thêm tráiLũ bướm say mưa vỗ

Khờ; Hương quê

20/05/2024 lúc 17:18

Khờ Hồn nhiên cởi nút nhu mìMới hay tình cũng lắm khi... dại khờ Vô tư cởi nút ngây thơGiật mình mới biết tình khờ… như ta. Nhâm

sóng đôi; vẻ đẹp bản thể

20/05/2024 lúc 17:17

sóng đôi  trong không gian vô tận của nướcmặt trời như kẻ bị sa lướingời lên và bắt đầu cuộc rời xa ngồi bên nhau nghĩ

Một thoáng đồng chiều; Lặng thầm bến quê

20/05/2024 lúc 17:15

Một thoáng đồng chiều Về thôi lúa đã xanh đồngNghe miền gió hát mênh mông sớm chiềuThềm nhà trổ nhánh rong rêuCây bàng thay lá bao

Tạp chí số cũ
Câu chuyện du lịch
tư tưởng Hồ Chí Minh

Thời tiết

Quảng Trị

Hiện tại

26°

Mưa

25/05

25° - 27°

Mưa

26/05

24° - 26°

Mưa

27/05

23° - 26°

Mưa

Nguồn: Weathers Underground