Q |
uần quật từ năm giờ sáng đến giờ trong tốp đổ bê tông mái bằng hơn một trăm mét vuông, Kiên lử lả thực sự. Mấy gã cùng tốp ở lại quây quần tá lả. Kiên bỏ về nhà đánh một giấc, muốn ra sao thì ra.
Nắng nhạt. Hoe hoe những sợi mảnh lọc qua tán lá xiên chéo. Phố vắng. Quán cóc dưới góc bàng, ba bốn người ngồi. Một chiếc xích lô ghếch càng vỉa hè, người đạp nằm xoài trên đệm, chiếc mũ đắp mặt. Hai bàn chân màu đồng chĩa ra những ngón cong queo.
A, thằng nào có chiếc ví đẹp rơi thế này. Kiên lẩm bẩm và cúi nhặt chiếc ví da mềm, nặng.
Sờ mát cả tay. Mở hay không? Bỏ túi đem về thông báo bắt chuộc. Hay nộp cho đồn? Không, chủ mày giàu có sung sướng, tao trên răng dưới cát tút. Phân phối lại thôi. Nhưng, biết đâu không phải trò nghịch của bọn vô công rồi nghề. Có thể trong ví chỉ là một ít tiền âm phủ. Bọn nó nấp đâu đó sẽ cười phá? Ông sẽ lấy cái ví.
Kiên mở túi. Tờ giấy năm nghìn, gói một khoẻn vàng chóe nặng đến ba chỉ. Kiên đứng sững. Thoáng lời bà chủ nhà đổ mái bằng nói hồi sáng:
- Cậu này hôm nay thế nào cũng có lộc. Khi Kiên giúp bà đốt tiền giấy, vàng lá. Trong lúc mấy đứa khác nhe răng cười nhìn gió quẩn xoáy tròn những tờ đô la âm phủ.
Chưa kịp ngẩng mặt, Kiên nghe tiếng nói khẽ nhưng nặng:
- Bỏ xuống. Không phải việc chú mày.
- Tao đã bảo móm mà lại.
Hai khuôn mặt hằm hè nhìn Kiên với con mắt thô lỗ.
Kiên nắm chặt chiếc ví. Bọn này định trấn đây. Giữa ban ngày ban mặt, chúng nó ở xó xỉnh nào ra nhanh thế.
- Tôi nhặt được. Chỗ này...Kiên chỉ xuống đất, ấp úng. Hai cặp mắt sục sạo nhìn khắp người Kiên.
- Chỗ này? Thì bỏ xuống đấy. Em ạ.
- Thôi, thằng ngu lâu. Bỏ xuống, giữ nguyên hiện trường rồi biến. Thế là khôn. Còn không...Một nắm đấm to tướng sặc mùi thuốc lá giơ ra sát mũi Kiên.
Không phải của chúng mày. Kiên nghĩ, mình không tham, nhưng tức câu nói bặm trợn bỗ bã.
- Cũng chẳng phải của các anh. Tôi đem nộp công an.
- Thằng cua đồng, mày xem ngăn trong cùng có con tem hình tháp rùa không?
Kiên mở ngăn ví. Con tem hình tháp rùa rơi ra.
- Thân lừa ưa nặng. Một quả đấm nặng như cát in vào bả vai trái Kiên. Một quả nữa. Chúng nó sẽ đòn hội chợ. Kiên lùi lại, hai tay giơ lên che đầu, chân bước chéo.
- Thôi mày. Cánh ta cả. Tha cho nó.
Tiếng một thằng cất lên. Quả đấm ngưng lại trên da Kiên.
- Kiên “còm” phải không? Giọng nói nhừa nhựa cất lên. Trong cái thế che đầu kiểu bốc xơ, tao nhận ra mày.
Trước mắt Kiên là một khuôn mặt dài, đôi mắt cô hồn. Thông mặt ngựa.
Sau câu nói của Thông mặt ngựa, cặp mắt thô lố mất tăm, trở lại mặt nai.
- Thôi, coi như buổi nay móm. Vào đâu làm một mẻng bia lên cơn. Mừng hội ngộ Kiên còm. Nghe chưa? Thông mặt ngựa tuyên bố.
Kiên gỡ tay Thông mặt ngựa: - Tớ phải về. Làm từ sáng tới giờ giót chục khối bê tông, oằn xương sống. Để khi khác.
- Đâu có được. Dễ gì gặp được nhau, chim trời cá nước? Thôi, bỏ cái lối đàn bà con nít ấy đi, Kiên còm.
Kiên ngồi lọt thỏm giữa hai người. Kiên chỉ biết Thông mặt ngựa. Trong tám tháng ở trại Năm, Kiên và gã cùng tổ. Thông mặt ngựa thụ án trong một vụ làm mì chính giả. Gã trộn muối tinh vào VEDAN sau đó đóng nhãn AJINOMOTO. Mỗi gói bốn trăm năm mươi gam có năm mươi gam muối tinh. Bị bắt quả tang, với đầy đủ dụng cụ. Gã nhận hết về mình để vợ ở nhà chạy tắc tế và nuôi con. Đôi lần, vợ gã lặn lội vào thăm. Đó là một người đàn bà nhỏ con, ăn nói dịu dàng, dắt theo một đứa con nhỏ bốn năm tuổi. Trại cho vợ chồng gã ở với nhau một đêm. Hôm sau về đội. Thông mặt ngựa bỏ cơm một ngày vì thương con. Gã nói sau này ra trại sẽ nuôi dạy thằng bé ăn học thành luật sư để cãi cho thiên hạ. Bây giờ ngồi trước mặt Kiên cũng vẫn gã Thông mặt ngựa ấy khuôn mặt chảy dài, sắt lại như mảnh sành. Còn đứa kia, Kiên không quen. Một thằng mặt cô hồn, đô con, cổ tay xăm mũi tên xuyên qua một quả tim. Hai thằng đều ăn mặc đường hoàng, đồng hồ sen cô phai chém cạnh, quần bò Levit, giầy khủng bố.
Kiên uống ngụm bia thấy đắng nghét. Sắp đến giờ vào bệnh viện thăm mẹ…Cũng may cơm bụi sẵn.
- Thằng bé nhà cậu giờ này chắc lớn dữ rồi. Kiên hỏi Thông mặt ngựa.
- Ừ. Nó học lớp bốn, học sinh giỏi suốt.
- Chị vẫn bán hàng ở chợ.
- Nó bỏ tao rồi. Cũng chẳng trách nó. Do mình cả. Tao bắt thằng bé về nuôi. Chuyện còn dài, rỗi rãi kể mới thú. Còn đằng ấy?
- Bê tông, xây trát nhưng dạo này ít việc nghỉ luôn. Bà cụ đang mổ mắt nằm bệnh viện.
- Chắc ban nãy tưởng vớ được cái ví ông Việt kiều đánh rơi.
Thông mặt ngựa nói và cười kha kha. Gã móc cái ví trong túi ra, bóc cái nhẫn vàng chóe đưa cho Kiên, giọng hào phóng:
- Cho cậu, kỷ niệm cuộc gặp gỡ.
Thông mặt ngựa cầm chiếc nhẫn, thả xuống đất, tiếng rơi trầm và nặng. Mặt trong nhẫn dòng chữ nhỏ li ti. Ba chỉ 9999. Vàng thật.
Kiên ngẩn ra.
- Đeo làm kỷ niệm thôi, chớ có đem bán. Khốn đấy.
Thông ngựa vẫn như ngày nào cười rất vô tư. Lại tiếp:
- Sông có khúc người có lúc. Tớ đỡ cậu chút ít. Bây giờ giải tán, mười giờ sáng ngày mai chờ tớ chỗ này, tớ kiếm việc cho.
Thông ngựa nói rồi nhét vào túi áo Kiên nắm giấy bạc vò nhàu như mụn giẻ. Kiên tần ngần: - Tôi biết bao giờ trả lại được anh…
- Không phải sĩ. Thông mặt ngựa quát: - Tao có cho không cái gì bao giờ đâu. Ăn một quả, giả cục vàng đấy, em ạ.
Thông ngựa dúi vào vai Kiên một cái rồi nói như ra lệnh: - Thôi, đi đi được việc. Nhớ sáng mai qua chỗ này, nghe không.
Kiên bỏ nghề thợ xây buổi đực buổi cái, đi theo Thông mặt ngựa đã một tuần lễ. Kiên có nhiệm vụ làm chân gỗ cho việc lừa gạt những người đi đường, đánh vào lòng tham của họ. Khi người bị lừa biết chuyện thì Kiên và bọn Thông ngựa đã đi xa lắm. Phải nhập vai như thật. Lúc nào cũng phải mặc hai cái áo khác màu, một chiếc mũ và cặp kính râm. Với ba thứ ấy thay đổi, có thể thành vô số người khác nhau. Buổi đầu, Kiên thấy cái trò này cũng hay hay, như chuyện đùa. Trên đời quả có nhiều người thật thà, khờ khệch. Họ bị Thông ngựa cho vào xiếc dễ như bỡn. Người nhặt được chiếc nhẫn rởm ba chỉ trả cho bọn Thông ngựa những gì có trên người một cách hể hả, tự nguyện. Nhẫn vàng, xe đạp, đồng hồ…Và thấy mình được hời trong chuyện giời ơi đất hỡi ấy. Đến lúc hiểu ra thì đã muộn. Kiên nhận ra lòng tham nhiều lúc làm người ta mù quáng, không phân biệt được phải trái đúng sai. Kiên cũng bị lòng tham chi phối. Mặc dù tự nhủ, chỉ theo bọn Thông ngựa ít lâu để có tiền đủ chữa bệnh cho mẹ.
Chiều hôm qua, Kiên mua vào bệnh viện cho mẹ một bát chim hầm hạt sen. Bà cụ vừa ăn vừa suýt soa khen ngon. Nhưng rồi bà cụ bỗng ngừng nhai bắt tay Kiên:
- Mấy hôm nay con đi làm gì, mà có tiền mua thức ăn ngon thế này.
- Con vẫn đi xây nhà cho người ta kia.
Kiên chột dạ: - Mẹ ăn đi kẻo nguội. Bác sỹ bảo ba ngày nữa có thể tháo băng.
- Con dối mẹ. Bà cụ cầm vạt áo của Kiên đưa lên mũi ngửi: Con không làm thợ xây. Con làm gì có tiền trả bệnh viện, mua nhiều thức ăn cho mẹ thế này. Con phải nói cho mẹ biết. Nếu không, mẹ sẽ bỏ về quê ngay bây giờ.
Kiên cuống lên:
- Con xin mẹ - Trước khi đến đây, con đã thay quần áo, hôm nay vôi bắn vào nhiều, trắng xóa cả.
Bà mẹ ngồi thừ ra một lúc rồi bảo: - Mẹ tin con. Nhưng phải hứa với mẹ không làm điều gì thất đức. Chuyện năm trước, chẳng ra đâu vào đâu, mẹ ở nhà đứt từng khúc ruột. Làng xóm chê cười đẻ con không biết dạy con.
Tám tháng. Tám tháng mà Kiên đã muốn quên đi. Một vụ đánh nhau, chẳng vì một cái gì cả. Kiên đã đấm vỡ mũi một thằng léng phéng mò vào trêu con gái làng. Vô phúc cho Kiên, thằng ấy là con một ông cốp trên huyện. Hôm xử xong, thằng vỡ mũi gặp Kiên nói:
- Lẽ ra bố tao có thể cho mày đi “bọp”. Nhưng may cho mày được đưa ra xử. Còn khóc nỗi gì.
Sau này Kiên mới hiểu chữ “bọp” thằng vẹo mũi dùng. Đấy là lệnh tập trung cải tạo cho các thành phần bất trị đã giáo dục nhiều lần không được. Một cái lệnh như thế bóc hai quyển lịch ngon ơ.
Hôm sau, Kiên bảo Thông ngựa: - Thôi, em phải chia tay với anh. Bà cụ em sắp bỏ băng mắt, phải đưa cụ về quê.
- Rồi mày lại ra với tao chứ? Không hiểu sao tao vào cạ với mày hợp hơn chúng nó. Có thể trông mày bộ dạng ngây ngô người ta dễ tin.
- Em chịu thôi. Thà gánh đất hay quét rác, cũng được. Chứ làm việc này sợ lắm.
- Này, định “bùng” hả? Đã đi với bọn này là phải sống tết chết giỗ. Nhớ bữa ăn thề hôm nọ chứ? Nói thật nhé. Bây giờ mày phản phé tao, chúng nó sẽ “làm việc” ngay. Lúc ấy đừng trách không bảo trước.
Y đổi giọng: - Thôi làm một mươi vụ nữa kiếm con xe, đi làm anh xe ôm, tao sẽ giúp.
- Em mà “phản phé” anh, em chết ngay. Khốn nỗi hoàn cảnh em kẹt…Kiên vẫn thoái thác.
Thông ngựa rút con dao bấm ra tung tung trên tay:
- Anh đã hết lời với chú. Quân tử nói một là một, hai là hai. Không bàn nữa.
Kiên không biết rồi đời mình sẽ đi đến đâu đâu. Bà mẹ Kiên tuy đã tháo băng mắt, nhưng không thấy sáng hơn. Bệnh viện nói, có khi phải mổ lại. Tốn kém lắm. Nhưng Kiên phải cố.
Cho đến một hôm. Thông ngựa với bài bản quen thuộc, ngồi sẵn ở một quán nước chè chén giữa phố. Thằng Lực, trợ thủ cơ bắp của gã ngồi bên cạnh, mắt lim dim như ngủ gà. Cách một quãng, Kiên ngồi loay hoay với cái xích xe đạp, hết tháo ra lại lắp vào. Chiếc ví da đen bóng nằm ngay cạnh vỉa hè cạnh mấy chiếc lá bàng úa trông rất tự nhiên. Phố thưa người đi lại. Kiên buồn bã nghĩ, mình với Thông ngựa chẳng khác gì thằng đi câu. Cái ví kia như mồi giun, nhử chú chép chú trắm nào dại khờ chui đầu vào. Cái móc câu là lòng tham ở đời. Con người vì lòng tham tự dúi miệng vào lưỡi câu để ngạch sắc của nó giật đứt mép.
Một người đàn ông đi qua, dáng đăm chiêu, tay đút túi quần, lơ đãng, dẫm lên cả không để ý. Rồi một người đàn bà bán cháo đậu xanh. Mắt bà ta mãi nhìn trong ngõ, hình như có ai đó vẫy mua cháo.
Rồi đến một người đàn bà, còn trẻ, dáng tất tả. Kiên liếc nhìn, tay chị ta đeo một chiếc đồng hồ cũ loại rẻ tiền. Loại người vừa tầm để có thể làm việc. Thông ngựa đã huấn thị cho Kiên: Có hai loại tuy cắn câu nhưng cũng hỏng. Hoặc giàu quá, hoặc nghèo quá. Người giàu ít khi đi bộ, nếu có tình cờ nhặt thì cũng đem nộp để lấy tiếng. Có người quan niệm được bạc thì sang, được vàng thì lụi. Người nghèo quá, lấy gì ra để đổi chác, ăn chia? Cũng có khi gặp loại ẩm ương, thường là cụ về hưu vô công rồi nghề lại hay tò mò, lý luận suông. Với loại này thì đừng ấm ớ, phải ù té theo kiểu khác.
Kiên thấy cô gái nhặt chiếc ví lên ngắm nghía, lật trái lật phải như rán đậu. Phía quán nước Thông ngựa giơ tay chém một cái, ra lệnh. Kiên đứng lên đi ra nói khẽ: -Chị có lộc rồi. Nhưng tôi thấy trước chị, của tôi mới phải.
Người con gái nhìn một thoáng rồi đưa cái ví cho Kiên: - Nếu anh trông thấy trước là của anh. Tôi không ham.
- Ai lại thế? Lộc bất tận hưởng. Dù sao chị cũng có công nhặt lên. Kiên xoa tay vẻ ngượng ngùng, sĩ diện của một gã đàn ông đứng trước một người khác giới không đến nỗi Thị Nở lắm. Người con gái đổi giọng: - Nhưng không phải của tôi, tôi không thiết. Mà nào biết bên trong là cái gì, nhỡ chất nổ, truyền đơn phản động?
- Xưa rồi, người đẹp cảnh giác quá. - Kiên cười - Thôi, để tôi mở, có gì tôi chết trước.
Người con gái tròn xoe mắt nhìn chiếc nhẫn vàng to bự gói trong tờ giấy bảo hành của một hiệu vàng, dính cả băng dính.
Kiên bảo người con gái: - Ta đứng né vào trong này một chút, chị ạ.
- Ba chỉ bốn số chín, vàng không sạn. Người đàn bà đọc.
- Nếu vậy. Ta cưa đôi, coi như lộc lá. Chị bỏ vào túi đi đã. Kiên thì thào.
Thông mặt ngựa rà rà đi đến, mắt nhìn xuống đất, thỉnh thoảng đá vung vẩy cái lá bàng, lá bánh. Giọng hốt hoảng đúng là người mất của:
- Anh chị đứng đây có thấy một cái ví của tôi đánh rơi? Không kịp để người con gái trả lời, Kiên nhanh nhảu:
- Làm gì có? A. Có một thằng bé cầm cái gì đó vừa chạy xuống cuối phố.
Chờ Thông mặt ngựa đi khuất, Kiên hạ giọng:
- Tôi chúa ghét bọn giàu hợm của. Thằng này chủ khách sạn, ăn chơi có tiếng, ba chỉ đối với chúng nó như cát bụi. Thôi thế này, chị nhặt được, coi như lộc của chị. Tôi chỉ lấy một phần coi như kỷ niệm.
Thấy người con gái phân vân, Kiên nói trơn tru như đọc bài:
- Chỉ cần chị đưa cho tôi hai trăm. Thế là xong. Một phần ba. Thiệt hơn cũng thôi. Nhanh lên, kẻo thằng kia nó quay lại. Phiền.
Kiên hiểu những lời nói dồn dập dễ làm người nghe mất sáng suốt.
Tôi không mang tiền theo. Tôi ở ngay ngõ này. Để về nhà…
Kiên lặng lẽ theo chị ta rẽ vào ngõ. Kiên biết Thông ngựa và Lực hộ pháp không rời nửa bước.
Người con gái đưa Kiên vào căn nhà một tầng, không biết có từ năm nào. Một sân gạch nhỏ tí, một gian nhà lợp ngói, ánh sáng hắt từ cửa sổ được lọc qua tầng lá của giàn hoa lý trở lên xanh óng. Một chiếc màn nâu buông trên tấm phản gỗ, thoáng trong có một người đắp chăn lù lù. Vọng ra tiếng nói yếu mà run rẩy của một bà cụ:
- Hiếu đã về ư con. Ai vào nhà ta đấy.
Người con gái nói vọng vào:
- Mẹ cứ nghỉ đi. Đây là anh cùng làm ở xí ngiệp con.
Trong nhà đồ đạc thật tuềnh toàng. Một chiếc bát nhỏ để trong một cái rổ, một chiếc tủ áo gỗ tạp có một chân gãy kê gạch. Chiếc bàn mặt gỗ dán trên để bộ ấm chén cũng lệch về một phía, chắc chân cũng bị gãy. Lúc này, Kiên mới chú ý đến người con gái. Ngay cả chị ta nữa, dáng đi cũng không được tự nhiên, như thể có tật ở chân. Kiên nghĩ: Thật kỳ lạ. Trong nhà này tất cả đều khập khểnh, cái tủ, cái bàn, rồi cả người. Kiên quên bẵng việc mình vào nhà này để làm gì. Người con gái mời Kien chén nước nguội ngắt, chị có vẻ ngượng, phân trần:
- Nhà chỉ có hai mẹ con, không ai uống nước chè. Cụ nhà tôi năm nay bảy mươi năm, năm ngoái còn khỏe mở hàng nước đầu ngõ. Một buổi bị xe máy xô phải, nằm liệt đến giờ.
Kiên nhìn quanh, căn nhà nom thật quạnh quẽ. Giọng người con gái phảng phất buồn:
- Chồng tôi mấy năm trước chuyển công tác vào trong kia rồi ở luôn. Nhắn năm lần bảy lượt, chẳng thấy hồi âm. Bà cụ là mẹ anh ấy.
Người con gái lục tìm ngăn tủ, lấy ra môt chiếc hộp. Bên trong, là một đôi hoa tai bèo, thứ trang sức bây giờ không còn thấy nữa.
- Cái này của bà cụ đưa tôi để dành sau lo chuyện hậu sự. Tôi làm ở xí nghiệp dệt, lương sản phẩm không được bao nhưng tùng tiệm cũng đủ cho hai mẹ con. Giờ nhờ lộc của anh, tôi có thêm một chút để phòng lo việc cho cụ.
Người con gái lấy đôi hoa tai ra, đưa cho Kiên. Kiên chợt nghĩ đến người mẹ đang nằm bệnh viện. Sao mà hoàn cảnh người này cũng nặng gánh giống mình. Một cái gì bất nhẫn từ sâu thẳm trong lòng Kiên dâng lên. Anh ngồi lặng chết. Thoáng nghe tiếng huýt sáo ngoài ngõ, Kiên thấy như hiện lên khuôn mặt dài ngoẵng và nhọn như mảnh sành của Thông ngựa cùng tiếng cười kha kha quen thuộc. Kiên thoáng rùng mình.
Anh đẩy trả người đàn bà kia cái đôi hoa tai vàng và đứng lên. Lúc này hoặc không bao giờ nữa.
Kiên nhìn người con gái đang ngạc nhiên:
- Thôi, chị Hiếu ạ, chị cất cái này đi được rồi. Chẳng đổi chác chia bôi gì nữa. Của giả đấy, chị xem này.
- Anh nói gì tôi không hiểu...
Không để người con gái nói hết câu, Kiên cầm chiếc nhẫn, sẵn con dao, Kiên kê vào cạnh ghế bập khẽ. Bên trong màu vàng chóe cái lõi sin sỉn hiện rõ. Anh lặng lẽ đi ra cửa. Kiên biết, bên ngoài Thông ngựa và Lực hộ pháp đang chờ. Nhưng Kiên không thấy sợ chúng như trước. Không bao giờ, không bao giờ nữa.
Giờ tan tầm. Có nhiều tiếng chân bậm bịch bên ngoài. Lần đầu tiên trong suốt những ngày qua, Kiên thấy lòng mình thật thanh thản.
N.Đ.P