Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Quảng Trị 29/03/2024 Danh sách tạp chí Hotline: 02333 852 458 Đặt báo Giới thiệu tạp chí

Tìm kiếm trên website chúng tôi

X

Về theo dấu nắng

TRUYỆN NGẮN dự thi

T

hiên tưởng đã thoát được nó, nhưng không. Dời nhà ba lần, ba lần tưởng thoát, vậy mà cái màu vàng rực ám ảnh đó vẫn bám riết lấy. Như nắng, tràn trề. Chỉ có điều nắng làm người ta nóng thì màu vàng chói lóa đó làm Thiên cháy ruột cháy gan. Màu bông vàng thọ. Không phải một hai cây, mà hừng hực khoảng sân trước nhà. 

Dời nhà lần đầu, Thiên tưởng đã thoát được đám vạn thọ. Ông nội bán nhà cũ mua chỗ khác nhỏ hơn, lựa chỗ có sân đất rộng không trát xi măng. Thiên tính trồng hồng, cúc, hay bất kì loại cây nào đó chứ tuyệt đối không phải vạn thọ. Nó sợ vạn thọ như đám con nít sợ đòn roi. Vậy mà mớ bông nó khổ công gieo õng ẹo không chịu lên cây, nắng mấy trận đã chết ráo. Chỉ có mớ hạt phơi khô ông nội gieo lấy từ vườn vạn thọ cũ là kiên trì sống. Mạnh mẽ lên xanh đến mức ngứa mắt. Rồi trổ bông. Màu vàng như nắng ngẩng cao đầu thách thức thằng nhỏ.

Thiên có cố tình thả gà cho nó bươi nát vườn bông, thì ông nội cũng cặm cụi bằng một cách thần kì nào đó gầy nó lại tươi tắn như cũ. Làm riết, nó cũng chán. Vườn vạn thọ không suy chuyển chút nào dù qua ba lần chuyển nhà. Ông nội làm như có phép thần thông bứng nguyên vườn đi thì phải. Nó dừng hẳn trò phá hoại (tức là nửa đêm lén ra cắt đọt cho đám vạn thọ cụt đầu trụi lủi) khi ông nhức mình thức dậy ra hóng gió bắt gặp. Đêm tối, nhưng nó thấy rõ ràng mắt ông đầy ứ nước, động đậy trong ánh sáng yếu ớt hắt tới từ xa xa bên vườn hàng xóm. Ông không rầy cũng không đánh nó cái nào, nhưng chính ánh mắt ông là ngọn roi quất thẳng vô ruột nó đau quặn. Từ đó, nó để cho vườn vạn thọ yên.

Thiên chuyển sang chống đối bằng cách khác. Nó kiếm cho bằng được mớ hạt giống ông phơi khô cất kĩ, đem đốt bỏ. Vạn thọ nở quanh năm, sức sống lì lợm nhưng muốn đẹp và đều đặn phải thường xuyên gieo mới. Hủy hết đám hạt là vườn vạn thọ hết đường sống. Quanh đây cũng ít ai chịu trồng loài cây rẻ tiền này, người ta mê lan, hồng, mai, cúc này nọ hơn, khỏi lo ông nội xin được hạt giống. Nhưng cuối cùng nó cũng buông tay bỏ cuộc, khi nhận ra ông nội có một ngàn lẻ một chỗ giấu.

Gói hạt trên giàn bếp vừa thành tro, chưa kịp hí hửng Thiên đã hết hồn khi thấy ông nội rút từ vách buồng ra gói khác để gieo cho kịp mưa. Lục hết nhà trên chái dưới đổ mồ hôi được chừng chục gói hạt, ông nội không để nó vui được lâu khi rút ra gói hạt thứ mười một, mười hai, mười ba. Nó rùng mình ớn lạnh khi biết hóa ra nhà nó là cả một kho vạn thọ. Chúng ở khắp nơi, vây quanh nó. Ám ảnh cả vào trong mơ, nó thấy đám hạt đồng loạt nảy mầm nuốt chửng cả ngôi nhà, cả nó, chỉ chừa lại ông nội. Nó kêu cứu, đám bông rít lên lanh lảnh át tiếng nó: Ai biểu mày ác với tụi tao.

Mếu máo kể ông nội nghe giấc mơ kinh khủng, ông chỉ xoa đầu cười cười, kêu bông có tội gì đâu mà con phá. Không có tội, nhưng Thiên ghét. Nó ghét màu vàng rực rỡ đó, như nắng, đánh dấu những ngày ly biệt. Hỏi ông ơi sao ông cứ trồng đám bông xấu xí đó hoài, ông nội thở dài, mắt ngó xuyên qua vách tường, xuyên qua sông, chắc là xuyên qua cả xóm bên, lấy từ xa xăm một câu trả lời mặn đắng: Má bây thích nó.

Thiên cười chua lét, nhoài ra khỏi lòng ông nội, chạy riết ra sau vườn cho kịp độ rơi của nước mắt. Nó thà để đám gà vịt thấy nó khóc, chứ không để ông nội thấy. Ông sẽ buồn. Và nó cũng không muốn ông nghe câu nói đầy gai nó ộc khỏi miệng, về người đàn bà nó kêu là má:

- Bả không thèm về đâu, ông nội khỏi mắc công chờ!

*

Thiên không thèm má. Nó không cần má về. Nếu cần, nó cần ba về hơn. Điều này nó biết không thể rồi. Vậy cô Ba về cũng được. Mà cô cũng chẳng chịu về thăm nó lần nào…

Ba Thiên kể má nó bỏ nó đi từ hồi nhỏ xíu xiu. Bỏ nhà theo người đàn ông bán bông ngoài chợ mới, nghe đâu từ miệt Đồng Tháp về. Má mê cả ghe bông vàng hực vạn thọ hay mê nụ cười có hàm răng trắng làm sáng ngời gương mặt nắng gió đỏ au đó mà nỡ lòng bỏ nó không biết nữa. Từ ngày nó biết nghe, ba đều chỉ ra vườn vạn thọ, nhắc hoài chuyện đó. Ba tắm nó trong những cằn nhằn, nó thấm dần một lòng thù hận với má. Tới mức nó ghét luôn màu vạn thọ.

Rồi ba đi. Ba đi trong một bữa say khướt đám cưới xóm bên, xe loạng choạng mất lái tông thẳng xuống sông. Ba bơi giỏi lắm, nhưng rượu trói quíu tay chân ba lại, khiến ba chìm nghỉm như một cục đá. Ngày đó vạn thọ trổ vàng ươm.

Ba vừa đi xong thì cô Ba cũng lấy chồng xứ khác. Cũng là ngày vạn thọ đầy bông. Đám cưới ngộ lắm, không làm ở nhà Thiên. Nó cũng không được đi. Ông nội giữ nó ở nhà, cấm bước chân ra khỏi cửa. Chắc ông giận ba nó mất chưa lâu mà cô Ba đành đi lấy chồng sớm vậy. Ông nội từ luôn cô Ba. Nó bị cấm nhắc tới cô. Có thể cũng do đó mà không bao giờ cô về thăm nó nữa.

Ba với cô đi rồi, ông nội bán nhà dời đi. Đó là lần dọn nhà thứ nhất. Hầu như ông nội bỏ lại hết, chỉ xách Thiên theo, cùng với đám bông vàng rực nó thù. Đi, nó biết là sẽ từ biệt hết mọi kí ức, bởi những người yêu thương nó không có ai về nữa. Cũng chẳng có thứ gì nhắc lại. Thứ duy nhất khiến nó nhớ, ác nghiệt thay, lại là đám bông dai dẳng bám đất tung sắc nắng lên trời, hồn nhiên đung đưa trong gió mà không biết chúng đang cào nát lòng đứa nhỏ mới mười ba.

*

Tưởng sẽ không ai về nữa, mà có người về. Người thằng Thiên ghét cay ghét đắng, bằng những lời ba nó cày đi cày lại vào đầu. Má về.

Nhìn cái dáng ngơ ngác đứng chôn chân hồi lâu trước cổng, Thiên đã tưởng đó chỉ là một người lạ hỏi đường. Má bỏ đi từ hồi nó còn lẫm chẫm, làm sao kịp nhớ. Nếu kịp, hận đã trào ra nóng ran bó chặt lấy nó, ngay từ khi hình ảnh xơ xác của người đàn bà kia đập vào mắt nó. Vì không biết, nó nhìn cái dáng gầy guộc đó bằng một sự thương hại.

Thiên đã định hỏi dì tính kiếm ai ở xóm này. Câu hỏi dừng lại chỗ kẽ răng nó, khi thấy người đàn bà nhìn như nuốt đám bông vạn thọ vàng rực vào lòng. Hoặc là khát nước, hoặc là bà đang nuốt thật, nó thấy nước miếng đang trôi xuống nơi cổ họng nổi gân xanh của bà. Nó ngờ ngợ. Khi sự chua khẳm từ đâu đó trong lòng chưa kịp chan lên đầu lưỡi, vị của sự buồn nôn, ông nội đã bước ra. Bằng sự run rẩy y như lần ông đuổi cô Ba đi, cũng rớt nước mắt như vầy, ông nhào ra cửa. Nhưng ông không tức giận, mà xúc động. Gương mặt già nua bị nụ cười rộng kéo xô lại, nhăn nhúm như người ta vò nát nắm bông vạn thọ, mà vẫn không thể làm phai sắc vàng ấy.

- Mày… mày về rồi đó hả Hai? - Câu nói đầy tiếng nấc, bị nghẹn hai ba lần vì nước mắt xộc xuống cổ họng của ông nội đánh mạnh vào đầu Thiên.

Nó ngỡ ngàng hiểu kịp người đàn bà đang đứng trước mặt nó đây là ai. Cái người đàn bà mà nó vừa mới thương hại. Những lời cũ của ba xộc về, đánh bay những rung động chưa kịp thành hình trong lòng nó. Với sẵn lửa âm ỉ trong ruột, từng lời của người đã khuất là than, cời nhanh chóng một lò hừng hực quá sức một đứa nhỏ có thể chịu nổi. Nó cởi xích cho con chó hung dữ nhất nhà lao ra, con chó già nua khó tính sống dai dẳng hình như bằng cả tuổi nó, để con chó thay nó bùng nổ. Thả trước khi ông nội kịp nạt.

Như thể cả thế giới muốn chống lại thằng nhỏ, con chó thay vì sủa inh ỏi và nhe nanh lao tới lại vẫy đuôi mừng. Chắc nó còn nhớ mùi của một người quen. Ý nghĩ đó làm Thiên thấy mắt mình cay hệt lúc đốt bọc ni long mồi lửa nhóm bếp bị khói mủ hôi rình đập vào: đến con chó còn nhớ mùi má nó, sao lòng nó không mảy may một kỷ niệm gì? Ấm ức, nó đưa chân giậm nát một vạt bông vạn thọ đương vàng cháy, nắng hình như cũng đổ bể, vỡ dưới bàn chân nhỏ. Tơi tả.

Thiên chạy ra sau nhà, để đám gà vịt lần nữa thấy thằng nhỏ khóc. Ở đó, chúng sẽ ủi an nó bằng tiếng cạp cạp túc túc vô nghĩa, nhưng ít ra dễ chịu. Nó chạy đi, bỏ lại người đàn bà có đôi mắt đã đọng đầy màu vạn thọ bị giẫm nát, một ông già tay run run đang mở cổng rào tre nhanh nhất có thể, một con chó vẫy đuôi mạnh tới mức thở hồng hộc. Nó cảm thấy cô độc vô cùng.

*

Thiên nghe lén cuộc nói chuyện của ông nội và má. Nghe mà tức. Nếu biết má tìm được nhà bằng vườn vạn thọ vàng ươm, nếu biết ông nội một mực chăm bón vườn vạn thọ để má nhớ chỗ mà tìm, nó đã tẩm xăng đốt chết cả vườn. Để má khỏi về. Về làm gì, khi ngày xưa vì người ta mà bỏ nó đi khi nó còn nhỏ xíu?

Thiên đã ước người về không phải má. Phải chi là cô Ba. Cô Ba thương nó như ba thương nó. Nếu ông không từ mặt cô, chắc cô sẽ hay về thăm nó. Sẽ kể nó nghe bên nhà chồng cô sống làm sao, sẽ khoe với nó nó đã lên chức “anh họ”. Sẽ xuống bếp nấu nồi canh chua nó thích, nồi canh lờ lợ chua chứ không ngọt ngay như nhiều nhà khác nấu, nó ăn theo kiểu ba nó ăn. Cô Ba rành tính nó, sẽ biết nó nghĩ gì, muốn gì. Cô sẽ không phải hỏi những câu xảm xừ, như con muốn ăn cái gì?

Má chất đầy nhà những câu hỏi. Con thích ăn món gì? Mắm muối để chỗ nào? Con học lớp mấy rồi? Bước ra sân, chân vấp câu hỏi ông nội còn trồng bông bán Tết không? Xoa đầu con chó, cộm tay câu coi nó già dữ rồi he? Bới cơm ăn, nhai trúng câu sao con không ăn cá? Thậm chí nằm xuống ngủ, cũng đụng câu con thức chi khuya vậy?

Toàn là những câu xoay vòng vòng quanh Thiên, quanh cái nhà mới này. Không thấy má hỏi nhiều câu về ông nội. Nếu má lúng túng khi phải nghĩ coi Thiên thích ăn cái gì ghét cái gì, thì má nhớ như in những món ruột của ông. Má cũng nhớ kĩ càng nếp nhà cũ, khi nhắc cái bếp hồi xưa đặt sau chái tiện ghê, gió lùa khói không đọng. Hồi xưa có vườn mận ra giăng võng nằm ngủ đã ba ha. Phải còn ở chỗ cũ, gần chợ gần sông mua gì cũng dễ.

Thiên chịu không nổi nữa rồi. Nó tức giận khi kí ức của má đóng đinh ở cái thời xa lắc xa lơ. Cái thời nó quá nhỏ để có thể nhớ một cái gì rõ ràng, cái thời mà nó không thể chia sẻ chút nào được. Phải, mặc dù lòng chật vật với lửa giận ba đã ủ sẵn trong lòng nó từ ngày biết nói, nó vẫn có nhu cầu được chia sẻ kí ức. Bởi, người đàn bà vừa xuất hiện trong nhà nó là người đã đẻ ra nó. Dù cho có giận, có hận, cũng không thể rứt ra khỏi người những liên kết máu mủ ruột rà. Vậy mà, nó và má lại như hai người lạ mới gặp, không có gì chung để gầy dựng chút nào thân thiết.

Không chịu được sự mâu thuẫn của lòng mình, giữa muốn chấp nhận và xua đuổi, đứa con nít tìm cách phá. Thiên lén lục lội hành lý má đem theo về nhà. Chẳng có gì đặc biệt: vài bộ quần áo vá víu nhưng sạch sẽ, mớ tiền lẻ, giấy tờ tùy thân. Nó vừa lục lọi vừa cười khan, chắc theo người ta khổ quá chịu không nổi mới mò về. Có khi bị người ta hắt hủi. Cho chừa. Ai kêu ham đi. Ai kêu mê đắm. Ai kêu…

Sự giận bốc ra, lan chưa kịp tới mắt đã thành cơn tủi thân không rõ lý do. Để rồi sự tủi ứ ngay mắt, tràn trề rớt ra lộp bộp. Thiên thấy tấm hình nhỏ xíu cất kĩ nơi đáy túi xách, hình thằng nhỏ trần truồng nằm ngửa trên bàn cười ngơ ngác. Hình nó, hồi nhỏ xíu xìu xiu. Má đem theo chi, khi đã theo nhân tình để chấp nhận bỏ lại máu mủ? Nó muốn xé nát bức hình. Nó lại muốn đem tấm hình chạy ra hỏi má, má đem hình con theo làm chi khi má đã bỏ con mặc kệ sống chết? Má đã đi rồi má về đây làm gì?

Rồi nó đụng cái gói được bọc kĩ bằng giấy báo nằm co trong kẹt túi. Nhiều lớp giấy báo lắm, chắc là đồ quý giá. Nó thử thách lòng kiên nhẫn của chính mình bằng cách gỡ chầm chập từng lớp, từng lớp. Cái gì sẽ chờ đợi nó trong đó? Sẽ là xăng, làm lửa hận trong lòng thằng nhỏ cháy riết róng thêm? Hay là nước, làm dịu đi cơn nóng chưa lúc nào ngừng râm ran trong ruột? Là thứ gì?

*

Thiên bị ông nội táng. Ông ít khi nào đánh nó. Dấu tay năm ngón đỏ lòm in hằn trên gò má. Ngay giữa bữa cơm, khi nó hất xuống đất khứa cá thu kho cà má nó gắp cho. Ngay sau câu nói, có tay chân tự gắp được, khỏi làm bộ tốt. Hay chính xác là sau hàng loạt sự hỗn hào nó dành cho má.

Thiên không khóc. Nó cắn chặt răng, bỏ chén cơm xuống, đi thẳng ra vườn. Kệ ông nội la, kệ má khóc, nó cứ đi. Cái táng khiến tai nó còn lùng bùng, đầu nó không rõ một suy nghĩ nào. Chỉ thấy lạo xạo đau, khi nó nhận ra giày vò má không làm cho nó vui một chút nào hết, mà còn tự xát muối vô mình.

Từ ngày má về, Thiên đã tưởng má làm bằng nước. Nước mắt. Không hiểu sao nó nhìn những da thịt đó thành một khối nước trong suốt, được bao bọc bởi một lớp gì đó ngó cũng mềm và trong như nước. Mỏng manh tới mức nó sợ nếu chạm mạnh, má sẽ vỡ ra tung tóe thành những đợt nước ướt đẫm, ngấm xuống đất rồi biến mất.

Thiên thử thách sức chịu đựng của cái vỏ nước bằng cách cắm vào má những trách cứ cố tình. Khi má bỏ hành vô nồi cháo, nó bâng quơ chắc ai đó thích ăn hành chứ nhà này đâu có ai ưa. Khi má mua cái áo cho nó mà rộng rinh, nó cười như không cười, cỡ này chắc người ta mặc vừa nha. Khi nó ẵm thằng nhỏ hàng xóm ngoài sân, bước ngang má thòng lại câu nói tội con hông má mê chơi bỏ con mình ên dơ hầy vậy nè. Khi nó gãi gãi cái thẹo ở chân, kêu phải lúc đó ba không nắm lại kịp chắc xe cán gẫy giò…

Làm vậy, chỉ để đã nư, chứ lòng nó vui sướng gì đâu. Mỗi lần má khựng lại, cái màng nước bọc quanh má chao động, nó lại giật thót trong lòng. Nó sợ má vỡ ra. Không ai, không một ai hiểu những vụ nổ đang diễn ra trong lòng thằng nhỏ. Chính nó cũng không hiểu nổi, chỉ biết biểu hiện ra mặt bằng ương ngạnh và hỗn xược.

Thiên chờ má la nó một câu. Chờ má kể nó nghe tại sao ngày đó bỏ đi. Sao không đem nó theo. Nó khát một lý do, dù khập khiễng và đầy dối trá. Để nó có cớ tin, có cớ vịn vô mà tha thứ. Sao má chưa nói lời nào. Má cũng không rầy la một tiếng, chỉ cười kiểu cười hết sức khoan dung. Như nước, hờ hững, không thể nắm bắt, biết đâu một ngày kia lại muốn hòa trôi theo dòng khác.

Thiên muốn hỏi má, rằng tại sao thứ má đem theo là hình con và gói hạt bông vạn thọ, mà không phải là con?

*

Tết đã bước tới sát bên nhà, chỉ chờ người ta mở cửa chào đón là bước vô. Ông nội đã cẩn thận ước tính ngày, giờ vườn vạn thọ dự trữ đầy nụ. Tết, chúng sẽ bung cánh mạnh mẽ, sẽ rạng ngời đẩy lùi cả nắng.

Nghe chừng rạo rực vậy, mà có vui đâu. Nhà vẫn chìm trong sự ngập ngừng. Thiên với má vẫn để những cơn gió bấc thổi qua, không thể gần sát lại. Chỉ là sau cái táng của ông nội, thằng nhỏ thôi buông mấy câu đầy gai. Nó sợ ông giận, lại lên cơn đau tim.

Sáng sớm, ông nội đã kêu má đi chợ. Đi chợ ngoài thị trấn mới đủ đồ ăn Tết, chứ chợ gần thiếu thứ này hụt thứ kia. Thiên sợ ông sẽ kêu nó đi theo hụ hợ. Nó và má, như hai người lạ, sẽ làm gì ở chợ? Có làm gì cũng lóng ngóng. Có nói gì cũng lạt lẽo. Mà hên, ông không kêu nó đi theo má.

Hôm nay Thiên thấy ông nội lạ lắm. Làm như ông đang chờ đợi cái gì đó. Ông pha sẵn ấm trà quạu, thay bộ đồ tươm tất, má vừa đi khuất ông đã ra ngồi trước nhà. Thiên đoán chắc ông có khách. Sợ phiền ông, nó tính tót đi qua nhà hàng xóm chơi, nhưng vừa định bước đã bị ông réo lại.

- Ngồi xuống đây. Ông có chuyện muốn nói với mày. - Giọng ông lại run, như cái lần đuổi cô Ba, như cái lần má về.

Thiên thấy sợ trước sự nghiêm túc của ông. Chắc ông định rầy nó, vì hổm rầy nó vẫn giữ nguyên thái độ lạnh nhạt với má.

- Thiên, bây cho ông xin lỗi…

Trước sự hoảng hốt của Thiên, ông nội chảy nước mắt. Nó sợ tới mức hóa đá trên ghế. Nó ngồi im re, chờ ông giải thích. Giọng ông đều đều, có đôi chỗ bị nghẹn.

Ông nói mọi chuyện là lỗi của ông. Thiên cũng lớn rồi, nên biết mọi chuyện rõ ràng. Là sao, Thiên không hiểu? Ông nói tại ông chiều con quá, nên ba thằng Thiên thành ông trời con muốn cái gì là phải có bằng được.

Giọng ông nội càng lúc càng nghẹn. Thằng Thiên sợ lắm, nó lo ông đau tim. Nó muốn nói với ông thôi ông đừng nói nữa, chuyện cũng qua rồi mà. Ba cũng ra đi lâu rồi. Nhưng ông khoát tay, ra hiệu im lặng trước khi nó kịp lên tiếng. Hình như ông muốn nói nhiều điều lắm. Những điều nó chưa kịp biết.

Ông nội nói những câu nhá lửa. Thiên thấy mình như bị sét đánh. Cô Ba đâu phải là con của ông. Cô là nhân tình của ba Thiên. Má Thiên bị đuổi đi, để ba dẫn cô về ở chung. Ba loan tin má ngoại tình bỏ theo trai, để má không có quyền đem Thiên đi theo. Ông nội biết hết, mà ông không làm gì được. Thằng con trời đánh, ba Thiên, đâu có coi lời ông ra gì. Ông cũng không dám cho Thiên biết, sợ nó hận ba nó. Điều duy nhất ông có thể làm, là đuổi tình nhân của ba khỏi nhà khi ba mất, và đem Thiên đi khỏi cái nơi đầy tội lỗi của người lớn đó. Đi mấy lần, vì cô nhân tình của ba cứ đuổi theo, đòi quyền chia chác tài sản.

Ông nội nói nhiều lắm. Đôi chỗ bị nước mắt xóa nhòe đi nghe không rõ. Đôi chỗ Thiên chưa đủ tuổi để rõ, chỉ hiểu được lõm bõm. Đôi chỗ, vì đau lòng mà câu nhớ câu quên.

Cái đầu của một đứa nhỏ hỗn độn như bầu trời lúc chuyển mưa. Đầy mây đen, đùng đoàng sấm chớp. Cả người Thiên căng cứng, chưa thích ứng kịp trước sự thật. Từng chi tiết tưởng rời rạc lại ghép vào nhau hoàn hảo. Vì sao cô Ba đi lấy chồng. Vì sao nó không được đi dự đám cưới cô. Vì sao ông nội đuổi cô. Vì sao bây giờ má mới trở về. Vì sao má không đem nó theo… Những người nó tin tưởng, hóa ra toàn nói dối để khiến nó hận thù người ra đi. Người nó giận hờn suốt bấy lâu, lại là người đau đớn nhất.

Thiên không biết phải làm gì, phải nói gì ngay lúc này. Nó ngơ ngẩn nhìn ra sân, mắt chạm vài bông vạn thọ nở sớm. Màu như nắng, chắt mót từ đất cằn kiên quyết sống. Như nắng, tồn tại trước mắt, mà tay không thể nào nắm lấy được. Cái màu đưa má trở về.

Lòng Thiên tí tách vang lên âm thanh rất nhỏ, như tiếng mở khóa một khối xích nặng nề. Nó vẫn chưa biết phải làm gì, nhưng nó đã thấy bờ vai mình nhẹ đi. Và màu vàng ngoài sân không làm lòng nó nóng thêm, mà ngược lại tưới vào ruột gan cơn dịu mát, như trăm gió nhẹ. Như giữa trưa hè ừng ực một trái dừa tươi mát lạnh. Như trẻ con được lời ru của mẹ vuốt ve.

Thiên chưa biết phải làm gì. Mong muốn đầu tiên hiện lên trong lòng, nó muốn ôm má một cái. Nó thèm lâu lắm rồi. Chắc má sẽ ngạc nhiên lắm. Chắc nó sẽ sượng sùng lắm. Cái ôm sẽ lúng túng biết bao, nhưng quý giá vì mở đầu cho những hàn gắn.

Lát nữa, má sẽ đi chợ về. Má chưa quen đường sá, chắc không dễ tìm ra nhà mình. Nhưng má sẽ thấy thôi, khi lần theo dấu nắng. Một ngôi nhà nhỏ với mảnh sân trồng đầy vạn thọ, lốm đốm màu nắng. Ở đó, thằng nhỏ sắp mười bốn tuổi cầm mấy cành hoa nắng chờ ôm má một cái.

Để coi, chắc chắn là bông sẽ bung vàng kịp Tết!

P.D

 

 

 

Phát Dương
Bài viết đăng trên Tạp chí Cửa Việt số 292 tháng 01/2019

Mới nhất

Chiều không tắt nắng

27/03/2024 lúc 16:33

Truyện ngắn của THỦY VI

Hội VHNT tỉnh trao tặng sách và tác phẩm ảnh triển lãm “Trường Sa - Quảng Trị: Sắc màu biên cương”

23/03/2024 lúc 16:22

TCCVO - Chiều 22/3, Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Quảng Trị tổ chức trao tặng sách và tác phẩm ảnh triển lãm

Khu kinh tế thương mại xuyên biên giới chung Lao Bảo - Densavan: Từ ý tưởng đến hiện thực

18/03/2024 lúc 00:07

TCCVO - Chiều 15/3, tại thị trấn Lao Bảo, huyện Hướng Hóa, UBND tỉnh Quảng Trị và Ủy ban chính quyền tỉnh Savannakhet (Lào) phối hợp tổ chức Hội thảo “Khu kinh tế thương mại xuyên biên giới chung Lao Bảo - Densavan: Từ ý tưởng đến hiện thực”.

Liên hoan dân vũ chủ đề: "Nữ công Công đoàn viên chức tỉnh Quảng Trị tự tin, tỏa sáng"

16/03/2024 lúc 06:02

Chào mừng kỷ niệm 114 năm ngày Quốc tế phụ nữ (08/3/1910 - 08/3/2024), 1984 năm Khởi nghĩa Hai Bà Trưng; Hướng đến kỷ niệm những sự kiện lớn của quê hương đất nước; kỷ niệm 95 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929-28/7-2024), Sáng ngày 07/3/2024, Công đoàn viên chức tỉnh tổ chức Liên hoan dân vũ trong nữ Công chức, viên chức, người lao động (CCVCLĐ) năm 2024 với chủ đề “Nữ công Công đoàn viên chức tỉnh Quảng Trị tự tin, tỏa sáng”.

Phát huy vai trò “báo chí kiến tạo, báo chí giải pháp”

15/03/2024 lúc 07:05

TCCVO - Sáng ngày 13/3/2024, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông, Hội Nhà báo tỉnh tổ chức hội nghị giao ban công tác báo chí tháng 1 và 2 năm 2024 và định hướng một số nhiệm vụ trọng tâm tuyên truyền trong thời gian tới. Đồng chí Hồ Đại Nam, UVBTVTU, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì hội nghị.

Tạp chí số cũ
Câu chuyện du lịch
tư tưởng Hồ Chí Minh

Thời tiết

Quảng Trị

Hiện tại

26°

Mưa

30/03

25° - 27°

Mưa

31/03

24° - 26°

Mưa

01/04

23° - 26°

Mưa

Nguồn: Weathers Underground