TCCV Online - Rồi cô cũng trở về.
Cô về khi đồng cỏ vào độ khô cháy nhất. Như có lưỡi lửa khổng lồ vừa liếm qua, cả cánh đồng ngả rạp thành từng lởm, từng lởm màu, chỗ vàng ệch, chỗ đỏ quéo những ngọn cỏ cọc còi xơ xác.
Những con cừu cái bụng hóp rọp ngỡ ngàng mở bừng những cặp mắt dài bu đặc ruồi đón cô. Lông Xồm be lên một tiếng, rồi dúi đầu lao xuống từ mố đất trụi lũi cỏ giữa cánh đồng đón cô. Cú lao làm anh lật đật né người tránh qua một bên mà vẫn thấy như có cả cơn lốc quét xoẹt ngang. Cơn lốc lôi luôn anh theo nó. Chới với. Hoảng hốt. Anh đã định sẽ bám chặt chân mình xuống đất. Nhưng sự chống chếnh trượt đi của thân người nhắc anh rằng anh lại quên rồi. Gần hai mươi mùa cỏ cháy rồi, nơi đó đâu còn đôi chân nào nữa. Chỉ có chúng. Hai mẩu thịt cùn cụt, teo tóp. Hai mẩu thịt khốn nạn, bất lực.
Bất lực để anh lăn cù như một trái banh méo mó xuống mố đất. Bất lực để anh chỏng gọng, lật ngửa ngay trước ống quần hoa phập phù của cô bên mố đất. Ống quần hoa rất thẳng. Vì cô không cúi xuống, không nhìn anh. Mắt cô chỉ chăm chăm hướng vào bọc khăn lông trắng mịn như lông cừu trên tay mình. Chống tay xuống mặt cỏ bỏng rẫy, nén đau, anh gượng dậy nhương nhướng mắt nhìn vào bọc khăn lông. Đứa trẻ quấn trong bọc khăn là một thiên thần. Mi mắt nhắm nghiền mà vẫn cong vút. Cặp má phính. Cái mũi nhỏ phập phồng hai bên cánh trong giấc ngủ y hệt mũi chú cừu non. Tự nhiên anh thấy dâng lên tình yêu mãnh liệt với đứa trẻ. Dù một giọng nói ác độc rõ ràng đang gõ không khác nào tiếng búa trong đầu.
Nó giống quá…, đúng không? Nó rất giống….
- Anh thấy nó giống ai?
Cô nghe được giọng nói sao mà ánh mắt vụt xối lên anh như nhát dao xả xuống. Anh muốn đứt đôi đoạn thân người cùi cụt, thảm hại của mình trong ánh mắt. Sao cô lại nhìn anh như thế? Sao lại vẫn nhìn anh như thế? Giá mà mặt cỏ xác xơ, vàng ệch dưới anh có thể nứt đôi. Giá mà ngay tại đây, ngay lúc này, trước mặt anh là cái lỗ cát bên rìa trái cánh đồng. Anh sẵn sàng lao đầu xuống nó, chết vùi dưới nó. Đương đầu với ánh mắt cô, anh còn thấy đáng sợ hơn những lúc phải đi ngang cái lỗ như một vết thương khoét lõm trên mặt cát.
Khi còn là một thằng nhỏ mười tuổi, thì anh chẳng sợ thứ gì hết, kể cả cái lỗ. Mà lúc ấy, cánh đồng chỗ lúp xúp những bụi ma dương, những chùm trái mực lẫn lộn cùng những cụm xương rồng choen choét đỏ, vẫn chưa có một cái lỗ nào hết. Cát có khoảng vun cao, có khoảng lún sụn. Nhưng mặt cát láng o, lành lặn. Tuyệt nhiên không một vết thương. Anh và Thiệt chiều chiều lại lén mẹ rủ nhau ra đó, thăm chừng cái rọ nhét dưới mấy bụi cây xem có dính được con dông đi lạc nào không.
Một lần, Thiệt nhớ ra, hồi theo mẹ đốt ranh bên kia đồng cỏ có thấy tụi dông con nào con nấy mập ù, thi nhau chạy túa ra từ đám cát cháy. Hì hụi kiếm mấy tàu dừa khô, Thiệt đống dựa vào đám cây bụi. Anh và Thiệt bắt đầu một đám lửa. Lửa bùng trên còn xanh nguyên màu cây, choen choét màu hoa xương rồng mà không hiểu sao vẫn nhanh lan, chồm hực lên dữ dội. Lửa quẫy mình trong gió, trong tiếng hò reo í ới, trong háo hức của hai cặp mắt ngóng những chuyển động sẽ vùn vụt ra từ trong lửa. Chẳng có gì vụt ra từ trong lửa. Chỉ có một tiếng nổ. Một âm thanh khủng khiếp xé rách lửa, xé rách buổi chiều, xé rách cát.
Cát bị thương bắt đầu từ bữa đó. Vết thương làm thành cả một cái lỗ hoăm hoắm ngay rìa trái đồng cỏ gần cả hai mươi năm. Cỏ không tài nào nảy được dù là trên mép của vết thương. Cát mỏi mòn lấp bao nhiêu buổi chiều của gần cả hai mươi năm, vẫn chỉ có thể làm hoăm hoắm biến thành cái lỗ trũng đúng bằng miệng giếng ở sau nhà. Lỗ trũng không như miệng giếng. Nơi thò đầu nhìn xuống, anh thấy rõ ràng mặt mình, vai mình, cánh tay,… những phần cơ thể đàn ông ngày một lớn lên rắn rỏi, chắc nịch. Lỗ trũng mà chỉ cần nháng qua dù một liếc mắt, anh vẫn thấy trong bàng hoàng, trong kinh hãi một cặp chân trẻ con bị tiện đứt lìa nằm ngay bên dưới. Cặp chân ngo ngoe, ngo ngoe, hệt đuôi thằn lằn lúc rời khỏi thân mình.
- Chân rồi có mọc lại như đuôi thằn lằn không, mẹ?
Sao thằng nhỏ anh ngày đó không nhận ra lúc gật đầu “có mà con”, giọng mẹ đã nghẹt hẳn đi vì nén khóc. Mười tuổi, thằng nhỏ anh vẫn ngây thơ đợi một đôi chân biết mọc như đuôi của thằn lằn. Trách gì, ba lúc còn sống vẫn chê, dù hơn cả tuổi rưỡi, anh vẫn không khôn được như Thiệt. Thiệt khôn sớm làm gì. Để nhìn thấy những cặp chân gà, chân vịt trên mâm là cong người ói lên ói xuống. Để từ sau buổi chiều cùng anh đốt lửa, đến mớ ngủ còn quờ quạng bật dậy trên chiếc giường bên cạnh anh thảng thốt: “Chân…Chân…”
Mẹ luôn luôn để Thiệt một mình với những giấc mơ. Nhiều lúc sau những nhát quất thẳng tay xuống những lỗi sai không phải là của Thiệt, anh thấy mẹ ra sau nhà chậm tay liên tục lên bên mắt. Anh muốn nói với Thiệt lắm, về những giọt nước mắt của mẹ. Nhưng một thứ gì đó, một cảm giác gì đó, như là tức tối, như là hờn tủi. Cảm giác càng làm lời chê từ năm nảo năm nào của ba đập chan chát vào tai anh. Làm đôi chân càng ngày càng nhổ cao, rậm rì lông của Thiệt chọc thẳng vào mắt anh. Anh im lặng. Trong im lặng độc ác của anh, Thiệt càng lớn càng lậm lịt, ít nói. Tới chừng Thiệt cộc lốc ngước lên dưới tiếng roi điếng hồn của mẹ: “Tui có ra gì đâu. Học chi uổng tiền má!” thì anh biết mình có nói cũng muộn rồi.
Mắt Thiệt cũng như mắt anh, đã chằng chịt những vết thương. Vách ngăn Thiệt dựng lên cũng đã cao ngun ngút như vách ngăn đang bọc lấy anh. Không thể trèo qua để tìm lại khoảng thời gian trước lúc trái nổ xoáy lỗ trên mặt cát.
Loay hoay chật vật trong vách ngăn của chính mình, anh không biết làm gì hơn là lại tiếp tục im lặng. Im lặng nhìn bàn tay Thiệt đưa ra rồi lại rụt nhanh, để bàn tay xuôi xuống của mẹ chỉ rớt trên bàn tay anh. Im lặng nghe mỗi mùa gió về trên đồng cỏ, tiếng cười ướt nhèm hơi rượu của Thiệt dội về nhức óc từ rìa trái cánh đồng, nơi có một vạt cát bị thương.
Không đêm nào anh ngủ được, khi chói lói lên trong phầm phầm gió đập mái tôn là những tiếng cười. Một bữa, tiếng cười bỗng nhiên khản đặc rồi mất hút trong tiếng gió, không kềm thêm được nữa. Kệ gió, kệ màn đêm đen đặc, kệ những chống tay trúng gốc cỏ nhọn điếng lên, anh lần ra chỗ lẽ ra phải có tiếng cười. Trong nhập nhòa ánh sáng của một ngọn đèn pin dưới lòng vết thương không bao giờ đầy nổi của mặt cát, Thiệt không nằm phơi bụng, không nặng nhọc kéo những hơi thở sặc sụa rượu như anh nghĩ. Chồm hổm giữa lỗ trũng, đầu gần như cắm xuống, tay Thiệt không ngừng đào bới, xới tung từng lớp, từng lớp cát như đang tìm kiếm thứ gì đó. Nghe tiếng lết của anh, Thiệt ngước nhìn lên.
Cả đời mình chắc anh sẽ không quên gương mặt đã ngước lên anh, dưới cái lỗ trũng nhập nhòa ánh sáng đèn pin đêm hôm ấy. Gương mặt cả tóc, cả râu ria bê bết toàn cát là cát. Gương mặt mang ánh mắt dài dại vụt sáng lên, hớn hở chìa ra trước anh một khúc cây đen thùi, khô khốc:
-A! Anh Hai, chờ tí… Tui đào được một cái chân cho anh rồi nè.
Anh đã phải quay ngoắt người để không rớt xuống cái cười đờ đẫn của kẻ say giọt nước chát lè trên đầu lưỡi. Đường về không bỡ ngỡ với bóng tối, không gốc cỏ nào vướng víu mà anh vẫn hụt tay chống, té dúi dụi, té lăn lóc.
Thiệt sáng lùa cừu đi ngang, đứng lại một nhịp, nhíu mày trước những khoảng da anh chỗ xước, chỗ trầy chưa khô máu.
- Anh té nữa hả? Muốn làm gì sao không kêu tui…
Đáng lẽ, lúc đó anh không nên im lặng, không nên chỉ cúi đầu chặt lia lịa những thân bắp làm thức ăn dặm trong mùa đói cỏ cho bầy cừu. Thực ra, anh đã có ngước nhìn lên. Một cái cười đã ở sẵn trên miệng, một lời nói cũng đã ở sẵn trên miệng. Thì đột nhiên dội vào trong tầm mắt anh một cái bóng. Cái bóng rộng nối vững chãi lên trên mặt cỏ bằng đôi chân thẳng nổi rõ những vồng thịt cong nơi bắp, nơi đùi. Cái bóng khiến ánh mắt đang tìm vào mắt Thiệt của anh như bị một sức mạnh kéo tuột, rớt xuống một cái bóng khác. Cái bóng cụt ngủn, đùn đũn đến thảm hại của chính anh chống chếnh bấu trên đất. Chống chếnh làm ghim lút luôn một ánh mắt, tắt lịm luôn một cơ hội nữa để anh vượt qua những lớp vách ngăn ngày một tua tủa ra thêm những mũi nhọn sắc lẹm, cứa đau như lưỡi cỏ.
Cỏ khắp cánh đồng dù mùa khô hay mùa gió, dù rộc rạc hay ngun ngút cao, cũng mang những lưỡi nhọn biết cứa đau điêng điếng. Cỏ có đau không khi mang trên mình lưỡi cứa để làm đau người khác. Cỏ đau tới cỡ nào mà dù thân mình, dù chóp ngọn óng xanh mướt rượt thì đoạn dưới gốc cứ từ từ quắt lại, rũ vàng. Cả cánh đồng là triền miên những dải cỏ tách bạch hai tầng màu. Những tay lái cừu ghé đồng cỏ không người nào không tặc lưỡi: “Thiệt chưa thấy chỗ nào màu cỏ quái đản như chỗ này.” Có người còn nói với anh rằng, họ sợ. Mỗi lần từ đồng cỏ về, những giấc đêm của họ thể nào cũng hoặc một tiếng khóc i ỉ, hoặc một đám lửa vàng thình lình cháy bùng lên thiêu hết, nát vụn hết những khoảng xanh yên ả, óng suốt.
Có người đã khuyên anh trồng lại cỏ.
- Mày cứ để vậy… ớn thấy bà. Điềm xui đó nhen mày!
Vậy thì điềm báo nào đã xuất hiện trước lúc trái nổ giấu trong cát bùng lên dưới ngọn lửa đốt ranh? Điềm báo nào cho bọn anh, những đứa trẻ sinh ra không hề biết mặt mũi chiến tranh, để đón nhận tàn tích kéo lê của một cuộc chiến xa lăng lắc từ lâu rồi. Kéo lê nát vụn, cắt lìa không chỉ một tuổi thơ, không chỉ đời của một con người. Anh không tin vào điềm báo. Anh không trồng lại cỏ. Trồng lại thì đã sao? Khi biết thừa ngọn cỏ nào nảy lên trên cánh đồng này rồi cũng lại mang lưỡi cứa đau như thế, lại vàng vọt gốc đi trong cơn đau từ một vết thương cát như thế. Bầy cừu đâu có chê những ngọn cỏ gốc teo tóp như đeo chằng chịt vết thương. Lông Xồm còn thích dụi đầu vào những vạt cỏ khi phải nằm bẹp sau những cú báng nhau. Những lúc Lông Xồm dụi đầu xuống cỏ là những lúc anh hay đem nửa khúc mình xoèn xoẹt lê lại gần bên nó. Con cừu đực hiếu chiến nhất bầy nhìn anh. Bên khóe mắt dài, anh đã thấy những vệt nước cũng chảy dài.
Choàng tay lên bộ lông trắng rậm rì bẹp dí trên cỏ, anh lại thấy dưới bàn tay mình là ướt rượt lớp da bết rệt lông và nước ối mẹ của nó. Đó là lần đầu tiên anh đỡ đẻ cho cừu. Lần đầu tiên anh nhìn thấy một con cừu đực non giữa hai chân sau trống hoắc. Mặc kệ những tiếng be yếu ớt, anh đã xách ngược cẳng nó lên, đưa ra trước ngọn đèn. Trống hoắc vẫn trước mặt anh. Nguyên si, rõ ràng như một trò đùa. Sút tay, anh làm rớt phịch nó xuống ván chuồng.
Anh thậm chí đã từng ghét Lông Xồm. Ghét như ghét cái bóng cùi cụt mỗi lần di chuyển là mỗi lần chồm chồm như con cóc quăng mình. Ghét như ghét phải thay quần áo trước một tấm gương. Để nhìn vào đó, anh thấy anh. Nửa thân người đàn ông nở nang, căng đầy gắn trên hai mẩu thịt ngắn đũn, xám ngoét. Hai mẩu thịt như hai tiếng cười dài chua chát, phó mặc dội đập lên tạo vật tự hào của đàn ông vẫn vẹn nguyên, vẫn đầy đủ hình thù mà không cách nào lớn lên được, từ sau tiếng nổ xé mặt cát buổi chiều anh mười tuổi.
Mẹ đã quá đau đớn với dáng đi tự nhiên thành kiểu lết lệt sệt trên hai mẩu thịt. Thiệt đã quá rộc rạc về một đôi chân tự nhiên đứt lìa, nát bét nằm trong hố. Không ai biết. Và anh cũng không thể nào để cho ai biết. Vết thương thật sự giết chết anh. Nó là ở đây. Khuất trong những cái quần ống loẹt quẹt anh vẫn cố tròng vào người. Tấm gương đã bị đập nát trên cửa tủ. Không phải vì sợ nhìn thấy đôi chân cụt. Mà là anh sợ mình nhìn thấy nó.
Tấm gương giắt giữa hai chân sau của Lông Xồm. Ai đập nó cho anh? Lông Xồm làm gì có tội khi ngày ngày diễu qua trước anh một tấm gương. Lông Xồm cũng quá đáng thương rồi. Cứ phải lao hết tốc lực, đầu nện bôm bốp vào đầu hết con đực này sang con đực khác trong bầy, để giành về cho mình một con cái. Con cái sau đó đều ngoảy mình vùng ra khỏi những cú ôm lưng tuyệt vọng của Lông Xồm. Lông Xồm đáng thương, lẽ ra không thể mang một cơ thể bình thường thì nó đừng sôi sục, đừng khao khát. Khao khát làm gì để rồi phải nhờ những ngọn cỏ cũng treo đầy vết thương làm dịu đi giùm một vết thương. Là vết thương từ cỏ hay từ chính Lông Xồm đã dẫn đường cho nó tìm thấy cô trong bữa bên chân núi, trời mưa.
Một cơn mưa đột ngột đã xối xuống khi anh theo bầy cừu thèm cỏ sữa ra đến tận cuối cánh đồng. Cơn mưa không rền trời, không chớp nháy. Chỉ có nước tuôn tầm tã trong chuỗi be rần sung sướng của bầy cừu đến lông cũng bị róc xác xơ trong suốt mùa khô. Luồng mây đen dài ngoằn chạy đến đâu, mưa chạy theo đến đó. Đang cố chống thật nhanh theo bầy cừu cũng tuôn chạy về phía luồng mây, bỗng anh phát hiện ra trong nhốn nháo những cái mình lông trắng thiếu mất Lông Xồm. Quanh quất, ngó nghiêng. Bỏ lại cả bầy cừu, đi ngược lên chân núi. Rốt cuộc anh cũng nhìn thấy nó. Bồn chồn. Thắc thỏm. Giữa một vạt lá rừng tả tơi đỏ như màu máu, nó đang đứng dứ dứ mõm lên một thân người. Thân người đàn bà không áo, không quần. Chỉ một mái tóc dài đen nhức rớt xấp xõa giữa màu da trắng bệt đi, nhợt nhạt như da người chết. Một tiếng rên mỏng tang như hơi gió vụt cất lên lúc anh tới gần, nói rằng, thân người còn sống.
Quýnh quíu sần sượng hết cả mặt mũi, anh cởi nhanh cái áo đang mặc, chụp lên trên thân người. Che những lồ lộ, những góc cong cứ hút chặt lấy mắt của một cơ thể đàn bà. Lóng ngóng khổ sở hơn thế nữa, anh cố lôi được người đàn bà lên cái phản kéo cỏ. Những khoảng da của người đàn bà lạnh toát mà người anh lại ngầy ngậy, bừng bừng nóng như lên cơn sốt. Bặm môi, anh ráng nhích tới với sợi dây của cái phản kéo cỏ đã tròng ngang qua cổ. Trong xối xả những dòng mưa, cái phản trôi chông chênh giữa cỏ, giữa cát. Hình ảnh người đàn bà co quắp trên phản cũng chông chênh trôi giữa lẫn lộn bao cảm xúc trong anh.
Anh đã gặp không phải chỉ một người đàn bà như thế này, những lần có dịp ra cái xóm bên chân núi. Cái xóm cứ trước năm bảy mái nhà lại thấy treo tòng teng một chiếc võng. Trưa nắng đứng bóng hay chạng vạng trời cũng có trên võng những gương mặt đàn bà ngơ ngác, nhàu nhĩ dưới những lớp phấn son, kẽo kẹt đưa. Tiếng võng nghe buồn hiu hắt mà lại rạo rực đôi tai của đám buôn gỗ lậu, của những tay đi than, và cả vài anh giữ rừng trên ngọn núi quanh năm không có bóng đàn bà. Anh không nhớ hết mặt những người đàn bà đưa võng. Nhưng, những vệt son phấn lấm lem mưa còn chưa rửa hết, những vết răng chi chít đầy trên ngực, những vết móng tay bấu tím lịm cổ, đùi,… những dấu vết tả tơi của một thân xác bị vọc vò, ngấu nghiến cũng đủ cho anh biết rằng, cô đến từ nơi đó. Cái xóm có những người đàn bà đổi những giày vò thân xác để nuôi chồng, nuôi con hay chỉ đơn giản là để có thứ sát phạt nhau trong những sòng bài.
Anh không có thiện cảm mấy với những người đàn bà xóm Núi. Nhưng từ sau bữa kéo cô băng đồng cỏ, băng cơn mưa lạ kì giữa mùa khô ấy, anh buộc phải chấp nhận sự hiện diện thường xuyên của một người đàn bà xóm Núi ở cánh đồng. Thường, cô nói mình đến thăm Lông Xồm. Con cừu đực to kềnh thấy gì từ bàn tay vỗ vỗ đầu nó của cô mà hễ thấy cái dáng xấp xãi từ xa là nhảy nhao tới, cạ cạ đầu vào người cô nũng nịu. Thiệt thấy gì trong những lọn khói quyền quyện tuôn ra từ chái bếp cùng tiếng cô ho, mà tự nhiên lại nhìn anh thật lạ. Ánh nhìn lần đầu tiên sau buổi chiều mười tuổi bỗng nhẹ hều. Thiệt còn cười cười: “Hay là anh chịu chỉ cho rồi…”
Người đàn bà, anh cũng bắt đầu thấy ngong ngóng cái dáng xấp xãi trên đồng cỏ, thì không cười như Thiệt. Thu lu bó gối bên cây cột nhà, cô bật khóc.
- Hay là anh chê em đĩ điếm…
Dài sọc, cao nghều của cây cột làm cái dáng rúm ró, thểu não của cô càng nhỏ bé, càng yếu đuối. Không cầm lòng được, lên lết lại gần cô, anh choàng qua đôi vai run rẩy trong tiếng nấc. Nửa thân người chống chếnh của anh bọc lấy cô. Bọc lấy những giọt nước mắt chai lì, đã từng không rớt xuống, dù có kể câu chuyện bị quây giữa gần chục đứa đàn ông giữa vạt rừng lá đỏ như màu máu.
Anh có quyền được hưởng thứ hạnh phúc này sao: Hạnh phúc được làm bờ vai cho những giọt nước mắt đàn bà. Người đàn bà mới yếu đuối đó mà đã đáp lại vòng tay ủi an của anh bằng một cái ôm riết, bằng tới tấp những mắt môi đầy sũng nước. Người đàn bà cuốn anh vào nhịp điệu của bàn tay, của thân người, của hơi thở dập dồn ma mị. Đã có một bục ra, một òa vỡ, bùng lên dữ dội trong anh. Ngơ ngác, anh nhận ra đó chính là khao khát. Khao khát đã bị nén xuống, bị kềm giữ, bị làm cho quên lãng đến nỗi anh tưởng mình không có nó. Trong phút chốc anh thấy mình thành ngọn lửa. Trong phút chốc anh thấy mình là một con cừu đực dũng mãnh bóng trùm lên những bóng cừu cái. Chao, miết.
Khi một lưng cừu cái chán chường ngoảy ra khỏi Lông Xồm, nó có đau bằng nỗi đau anh trước thảng thốt, bàng hoàng vụt đến trong ánh mắt cô. Ánh mắt đã không lẫy khỏi anh. Ánh mắt sau sững sờ còn ve vuốt, nâng niu khối đàn ông không lớn thêm được của anh. Nhưng sao vẫn như có một sợi dây. Sợi dây như được bện bằng lưỡi cỏ vừa đâm, vừa thít đến nghẹt thở, đâm nát anh trong tê dại cơn đau. Anh sai rồi. Sao cuối cùng anh lại giẫm lên làm gì, con đường tuyệt vọng của Lông Xồm?
Cô có nhìn thấy sợi dây trong anh không, mà sáng ra đã chống nạnh trước bầy cừu khìn khịt thò mũi khỏi những chấn song chuồng.
- Từ bữa nay, tụi bây phải kêu tao là bà chủ. Biết chưa?
Bầy cừu hiểu được lời cô nói sao, mà vừa xuống đất đã nhao hết về phía cô, rộn ràng diễu ra ngoài đồng cỏ. Cỏ hiểu được những rộn ràng sao, mà một màu xanh non lấm tấm bỗng đội lên, tách ra từ những gốc rễ úa vàng. Màu xanh lan dần, lan đến tận mép cái lỗ trũng cát bên rìa trái cánh đồng.
Thiệt đã rời đồng cỏ với ánh mắt đầy ăm ắp những màu xanh. Ở cái xóm biển bên kia núi, trong những đêm mùa gió quặn trằn, giấc ngủ Thiệt đã được yên chưa. Còn anh, dù với vạt tóc ấm sực của cô xõa ủ trên ngực mình, anh vẫn cứ không ngủ được. Vạt tóc mướt rượt, đen nhức những ngày đầu về đồng cỏ qua mấy mùa gió đã thành xác xơ, mỏng lét. Bóng người tròn đầy qua mấy mùa gió trên đồng cỏ cũng dần chênh vênh, mỏng lét. Mỏng lét đổ đến thắt thẻo, đến tội nghiệp giữa những bóng cừu cái có tất bật, có nhởn nhơ được quẩn quanh theo đuôi bởi những bóng cừu con xinh xẻo, lũn chũn.
Những con cừu cái bé tí ngày cô mới về đồng cỏ vú đều đã thõng thượt vì làm mẹ không biết bao nhiêu lượt. Một lần anh đã thấy cô lén ngắt một cọng cỏ sữa bẻ đôi, xoa xoa lên ngực áo mình. Một chấm tròn trắng đục đọng trên ngực áo cô như giọt sữa. Cô cứ xoa. Những giọt sữa loang dần, loang dần, thấm ướt cả bầu ngực. Nhắm mắt, bầu ngực đẫm nhựa cỏ vẫn lờ lững trôi trước mắt anh. Nín thở, mùi cỏ từ bầu ngực đẩy xuống giường mái đầu đang gối lên nó của anh. Bầu ngực có thuộc về anh đâu. Bầu ngực có cần anh đâu. Nó cần một đứa trẻ.
Anh làm sao có thể cho cô một đứa trẻ. Sợi dây bện bằng những lưỡi cứa bén ngót lại thắt. Anh là thằng đàn ông khốn nạn. Vì khát khao hèn mọn mà níu lấy, mà để đeo theo tuyệt vọng mình mỏi mòn, tuyệt vọng của một người đàn bà. Cô không thể nào chết chìm trong tuyệt vọng cùng anh. Đồng cỏ này đã lắm vết thương rồi. Cô không cần phải vì một cơn mưa bên chân núi mà phải làm một vết thương.
Siêu thuốc sinh con cô lặn lội hốt về đang bốc khói, anh đập rớt xuống lò bể tan nát. Xác thuốc văng bỏng hết cánh tay anh. Nước thuốc đổ muốn lột cả da hai mẩu thịt cụt ngủn dưới chân anh. Nước mắt cô đã rớt bồm bộp trên những thớ da gần như tuột xuống khỏi hai mẩu thịt đỏ ối lên như luộc. Nhưng nhìn cái dáng lầm lụi, lui cui nhặt nhạnh hết những tung tóe, anh biết, rồi cô sẽ lại sắc thuốc.
Thiệt đột ngột trở về khi anh đập đến siêu thuốc thứ năm. Như vớ lấy một cái phao. Mệt mỏi, rã rời, anh ngoắt Thiệt vào giường. Ống quần đùi rộng lần đầu tiên anh vén lên trước Thiệt. Qua cái đầu cụt tròn lẳn của hai mẩu thịt còn lùng nhùng đỏ những lớp da. Qua lều bều những lởm bỏng nước chưa kịp vỡ giữa nhăn nhúm, teo tóp nơi phải là một bắp đùi. Cố không nhìn gương mặt Thiệt rúm lại, dại đi y hệt gương mặt đã ngước lên anh từ dưới lỗ trũng cát một đêm mùa gió. Cố không nhìn thân người lẩy bẩy bị xô vào vách tường bởi những thứ anh phơi ra dưới lớp vải quần. Nhắm mắt, anh hỏi Thiệt mà phải hớp hớp những lần hơi.
- Chú… chú vì điều này… mà thay anh cho chị một đứa con, được không?
Khi mở mắt ra lại, anh không thấy Thiệt bên cạnh vách tường nữa. Lên lết khắp nhà, ra cả cái lỗ trũng rìa trái cánh đồng, anh cũng không thấy Thiệt. Chỉ thấy cô, một sáng nọ mắt khô khốc, ráo hoảnh, xách giỏ đồ bước qua cửa.
- Tui đi tìm em anh đây. Anh vừa lòng không?
Anh vừa lòng không? Anh đã cũng tự hỏi mình như thế, bao nhiêu buổi chiều trên mố đất trụi lũi cùng Lông Xồm nhìn hun hút ra nơi bắt đầu của cánh đồng. Gió cào từng khoảng nắng như thiêu như đốt ở phía đó. Gió bào mòn ngong ngóng của anh về phía đó.
Nhưng anh biết mà, rồi cô sẽ quay về.
Quay về sau bao phong phanh “nghe đâu” của những lái cừu. Nghe đâu rằng đã gặp cô đi cùng một người đàn ông ở xóm biển. Nghe đâu chắc nịch rằng đã thấy cô về nằm đưa kẽo kẹt trước ngôi nhà trong xóm Núi. Chỉ có gương mặt đứa trẻ thiêm thiếp ngủ trong tấm khăn lông là câu trả lời anh tin nhất. Gương mặt nhìn vào, anh thấy Thiệt.
Đây không phải là kết cuộc anh muốn hay sao? Đây không phải là đứa trẻ anh cần nhìn thấy hay sao? Vậy thì cớ gì sợi dây thắt bằng những lưỡi cỏ lại xiết anh đến đau thắt, đến nghẹt thở. Cớ gì những bậc thềm anh định chống xuống để đón Thiệt lại cao như thế, để anh cứ loay hoay, chật vật xoay trở. Thiệt mang lỉnh kỉnh những tã, áo, nôi để hết trong nhà rồi mà anh vẫn còn vật lộn với bậc thềm, vật lộn với từng lời nói.
Một cuộc vật lộn khốn khổ. Để cuối cùng khi Thiệt quay ra lại, rớt lông lốc từ miệng anh xuống thềm là câu nói chính anh cũng không ngờ.
- Cảm… cảm ơn chú…
Thiệt chắc cũng không ngờ. Nên trước anh là một đôi chân như chôn luôn xuống đất, một lầm lịt vụt tái đi, tím ngắt.
- Bộ…anh tưởng đứa nhỏ con tui thiệt, anh Hai?
Rồi như không chịu được trước đờ ra ngơ ngác của anh, tím ngắt trên gương mặt thoắt cái thành đỏ rừ lên, trong cơn giận bừng bừng.
- Anh quá lắm. Anh coi tui là loại người gì ? Chị Hai là loại người gì ? Lẽ ra một năm trước tui phải nói với anh câu này. Anh ác. Rất ác. Anh biết không? Bao nhiêu năm qua anh ác với anh, với tui còn chưa đủ. Giờ anh còn ác với chỉ. Anh có biết biết chị Hai cũng giống anh, cũng không thể có con, không thể sinh nở được không? Đứa bé đó… Con, con anh đó, tui đi trại mồ côi xin về cho anh rồi. Vợ, tui cũng trả về lại cho anh rồi. Tuần sau tui hỏi vợ, anh thích đi thì đi giùm với tui qua bên nhà gái. Không thì thôi!
Làm nguyên một tràng. Rồi đùng đùng ngoắt người, Thiệt đi thẳng. Anh ngớ ra, hết nhìn qua Thiệt rồi nhìn qua người vợ ôm đứa bé không biết đã ra thềm từ lúc nào, rồi nhìn qua dáng người đang phăm phăm xô cửa ngõ, đi ra phía cánh đồng. Đột ngột, như có một tiếng sét nổ sầm giữa lùng bùng đầu óc, sực tỉnh anh chống xoèn xoẹt xuống bậc thềm, lao theo Thiệt.
- Thiệt… Thiệt…Nghe anh nói…
Dập dờn những sóng cỏ vươn mình dậy khỏi những khô cháy, xác xơ uốn theo cái bóng lấp xấp bước của em trai anh. Mềm mại những ngọn cỏ đã rớt hết những lưỡi cứa, đẩy lươn lướt thêm thân người hối hả đuổi của anh. Không ai, ngoài một con cừu đực già có bộ lông lồm xồm đứng trên một mố đất, thấy hai bóng người một dài một ngắn nhập hẳn vào nhau, ngả dài theo chiều nắng xuống một lỗ trũng lõm lún phún cỏ bên rìa trái cánh đồng.
Và mặt cát chỗ lỗ trũng bỗng đầy lên, như chưa từng phải chịu một vết thương.
N.T.K.H
( Theo Văn nghệ Bà Rịa – Vũng Tàu số 141)




