TCCV Online - Lúc nhận được thông báo của Sơn về buổi Off hẹn gặp đầu năm, tôi lần chần. Thỉnh thoảng một cái email được quăng lên mạng nội bộ công ty, subject: goodbye. Chủ đề: tạm biệt. Thư nào cũng sướt mướt kể lại những kỷ niệm ngày đầu ngỡ ngàng, rồi được các đồng nghiệp, các cấp lãnh đạo giúp đỡ nên đã trưởng thành, rồi cảm ơn một danh sách dài dằng dặc, rồi số điện thoại mới, địa chỉ email mới, hẹn liên lạc tiếp. Tôi đoán chín mươi chín phần trăm là chẳng ai lưu số điện thoại và email mới ấy vào máy của mình. Bằng chứng là hôm trước định liên hệ với anh Cường, gọi cho bồ tèo của anh ấy xin số điện thoại mới, bồ tèo nói: chết cha, quên không ghi lại số, mà xóa mất cái email tạm biệt của anh ấy rồi. Bồ tèo cùng quê, được anh Cường nâng đỡ, lên được chức ấy cũng nhờ anh Cường, hồi còn làm chung lúc nào cũng mở miệng “anh Cường em”, giờ đứt phựt liên lạc. Ai cũng có việc của mình, mà việc ngập đầu ngập cổ. Đã thế lại còn họp hành triền miên. Sau mỗi cuộc họp lại có ít nhất một giải pháp, rồi lại triển khai giải pháp. Họp điều chỉnh, họp bổ sung cho giải pháp. Thấy không hiệu quả, lại họp tìm ra giải pháp mới. Mỗi giải pháp thất bại, lại một chú ra đi.
Bật ti vi lên thấy quảng cáo các giải pháp tăng cường sinh lực cho tuổi bốn mươi. Lật trang báo thấy quảng cáo thuốc chống nhức mỏi vai gáy cho tuổi bốn mươi. Mấy ông đồng nghiệp, trong cuộc họp cứ im thin thít, nghe chủ tịch hội đồng quản trị trình bày gì cũng gật, cắt gọt gì cũng đồng ý tuốt. Lộn ruột, quăng vài câu hỏi cho chủ tịch. Chủ tịch lấp lánh mắt, tôi rất thích những câu hỏi này. Hả hê được một lúc, nhìn quanh thấy mấy thằng cha kia vẫn ngậm hột thị, mắt nhìn chăm chăm lên màn chiếu. Mấy thằng cha này, trước lúc đi họp, giận dữ ghê lắm, bàn nhau anh em mình phải tỏ rõ thái độ, phải cho Nó biết không phải muốn làm gì thì làm. Nó làm sao kinh nghiệm bôn ba thị trường bằng anh em mình được. Nó mới chân ướt chân ráo về đây, áp dụng nguyên xi mô hình bên ấy là không được. Anh em mình phải nói chung một giọng đấy. Anh em mình lúc này ngồi nhìn say đắm, nuốt từng lời của chủ tịch hội đồng quản trị: ba mươi tuổi, bụng phẳng, lưng thẳng. Không thằng cha nào liếc mắt sang tôi một mảy may. Rồi chủ tịch kết luận, anh em cuốn gói ra khỏi phòng, tạt xuống sân, rít vài hơi thuốc đăm chiêu: căng quá, căng quá. Tôi không thèm nhìn mặt cái bọn hèn bốn mươi tuổi ấy, gõ máy tính rầm rầm một lúc, đá thúng đụng nia một lúc rồi đi về. Ngang qua phòng nhân sự, thấy chủ tịch chỉ trỏ, nói gì mà giám đốc nhân sự gật lấy gật để. Xoẹt qua đầu, cuộn trong dạ dày: nói về mình không nhỉ!
Bồn chồn trở về nhà trong tâm trạng bất an, thấy vợ mặt mũi đăm chiêu: Anh, em mới mua bếp hồng ngoại, hai mươi tư triệu thôi, sẽ tiết kiệm được ba trăm nghìn tiền nhiên liệu mỗi tháng so với dùng bếp gas. Nhà bà Hương béo mua bếp bốn nghìn đô, năm ngoái. Năm nay ra loại này, tiết kiệm được bao nhiêu tiền. Vợ tôi, có ba mươi đôi giày đang sử dụng và khoảng ba mươi đôi giày trong mơ ước (lần nào đi shopping cũng lao vào hàng giày, thử lên thử xuống, giẫm giẫm mấy cái rồi thở dài: lần sau mua) bây giờ nói hai lần từ “tiết kiệm” trong vòng ba mươi giây. Thời thế đổi thay, khủng hoảng kinh tế đã lan vào bếp nhà tôi.
Tôi nhấn phím chấp nhận cho buổi Off. Bao giờ cũng thế, trong một tổ chức luôn xuất hiện một nhân vật tự quàng vào vai mình cái chân loăng quăng, liên lạc, chủ trò các buổi hẹn hò. Nghĩ đi nghĩ lại vẫn thấy cái nhóm bạn bè cùng khóa của tôi, nếu không có thằng Sơn nai lưng làm mõ, đến bao giờ mới gặp nhau được. Thằng Sơn hứa hẹn buổi gặp lần này sẽ có nhiều nhân vật lần đầu tiên tái xuất giang hồ. Đó là nhờ công của facebook. Chúng nó quăng tin, chém gió linh tinh rồi nhặt được vài đứa trôi dạt khắp nơi, hoặc tự ẩn mình, đến thời đại cứ hai mươi người có một người dùng facebook chúng mới ló mặt ra và nức nở mong muốn nhìn bằng xương bằng thịt bạn bè sau hai mươi năm chưa gặp. Cái gì cũng quăng lên facebook. Bà Bích già công ty tôi, một máy tính công ty trước mặt, một Ipad đặt bên cạnh, cứ năm giây lại liếc mắt sang Ipad xem facebook. Liếc nhiều thành thói quen, khi đi họp cứ năm giây lại liếc sang bên trái, thằng giám đốc an ninh ngồi bên trái bà ấy thoạt đầu xoa cằm (vừa dùng khăn giấy lau mặt biết đâu bột giấy còn dính trên râu), năm giây sau xoa má phải (vừa nặn cái trứng cá biết đâu còn vướng trên má), năm giây sau đập bốp vào má (biết đâu có con gì li ti đậu vào mặt), năm giây sau quay hẳn mặt sang quan sát bà Bích, thấy mắt bà ấy liếc bên trái theo quy trình, không nhằm vào ai cả, yên tâm đặt tay xuống gối, không xoa xuýt gì nữa. Ái ố hỉ nộ thỏa thuê, um xùm trên facebook. Một ngày nào đó nếu ánh dương sẽ không còn, một ngày nào đó nếu facebook sẽ không còn,… Ôi ôi.
Vợ tôi hỏi có cần đi quá giang không, vợ chở đi, tiện đường đến nhà bà ngoại. Tôi nói tự lái xe cho tiện. Tôi mông lung nghĩ, có lẽ nàng sẽ xuất hiện. Tôi đã bần thần mấy hôm khi nàng post ảnh lên facebook. Hai mươi năm mất liên lạc. Hai mươi tư năm kể từ ngày tôi ngơ ngác đáp tàu đến ga Trần Quý Cáp, lơ ngơ tìm đường Phùng Hưng. Chẳng biết chính xác số nhà, tôi đã đi bộ dọc phố Phùng Hưng, mắt ngếch nhìn từng căn gác. Nàng ngạc nhiên khi bác gọi: Có bạn tới này. Sao biết tớ ở đây? Tớ nhìn thấy khăn mùi xoa kẻ ô treo trên dây phơi đúng cái áo kẻ ô bạn vẫn mặc, tớ đoán… Mắt long lanh cười, lặng lẽ ngồi ăn chung với tôi chiếc bánh đậu xanh tôi mang từ cách xa một trăm mười ki lô mét tới, rồi giục khẽ: về đi không nhỡ tàu.
Không điện thoại, không internet, cứ mỗi cuối tuần, tôi đợi nàng tại sân ga cùng chiếc xe cuốc tay khoằm. Hàng nhiều tuần, mình tôi ra ga và mình tôi trở về. Không điện thoại, không internet, rồi nàng cũng xuất hiện, trong nhập nhoạng ánh đèn nhà ga, đến bên tôi hỏi khẽ, mắt long lanh: Bạn đón ai thế.
Vì nàng đẹp như một bông hồng, nên tôi không dám nói yêu nàng, ôi đôi môi em đẹp tựa cánh hoa… Bài hát da diết phát trên xe lúc chạy tới điểm hẹn. Bốn mươi tuổi, tôi như trở lại tâm trạng thời xe cuốc tay khoằm đứng dưới ánh đèn nhập nhoạng sân ga.
Một bọn đã tụ tập trước. Đồ ăn đã gọi sẵn, rượu đã rót. Thằng Minh ngồi cạnh tôi mời ăn món gì cũng cười cười, nói cứ ăn tự nhiên đi, kệ tôi. Hỏi han một hồi, cậu kể mở tám công ty thuộc ba lĩnh vực: quảng cáo, tổ chức sự kiện và tư vấn. Tám công ty để làm quân xanh quân đỏ đấu thầu. Sau một thời gian bươn chải đã rơi rụng bốn công ty, còn bốn. Tôi không mời nó ăn tiếp nữa. Hình dung số lượng thức ăn và rượu nó phải sử dụng khi hoạt động tám rồi bốn công ty chuyên phải dùng quan hệ mới có việc thấy nó còn sống được và đang cười cười bên cạnh mình là may rồi. Vài đứa nữa cũng tự nhận mình đang ngồi được trong buổi Off lúc này là may: không trốn nợ, không bị bỏ tù, không bị bọn nào chờ ngoài cửa xin tí tiết, thế là may quá rồi. Lại chạm cốc vì lý do may mắn. Tôi bỗng trở nên ăn nhiều, uống nhiều. Chivas 18, của nhà hàng, nghi ngờ không phải rượu thật, uống không mịn, nhưng cứ uống tràn. Nàng ngồi cạnh tôi, tóc nhuộm, mắt viền tím, cười to, nói to oang oang, thỉnh thoảng kể chuyện tiếu lâm rồi tự ngặt ngẽo cười, rồi lại oang oang khoe thành tích Phú Xuân đã trải Đồng Nai đã từng của mình. Cũng có lúc lên voi xuống chó. Nàng cười hơ hơ. Chẳng sao cả, còn người còn của.
Tôi cầm cốc rượu, rủ Minh ra ngoài hút thuốc. Còn người, nhưng đôi môi tựa cánh hoa khẽ khàng hai mươi năm trước đã không còn. Thằng Minh hất hàm hỏi tôi: Không chịu tập tành gì sao mà xuống mã thế. Tôi nhìn tôi phản chiếu từ cửa kính: bụng lồi, tay thõng, vai xuôi. Chẳng sao cả, còn người còn của. Tôi quay vào phòng, hỏi cả bọn ăn xong có đi hát hò gì không. Cuộc khủng hoảng hoa hồng đã được giải quyết, giờ chỉ còn cuộc khủng hoàng kinh tế phải đối đầu nữa thôi.
Theo: Đại biểu nhân dân