Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Quảng Trị 21/04/2026 Danh sách tạp chí Hotline: 02333 852 458 Đặt báo Giới thiệu tạp chí

Tìm kiếm trên website chúng tôi

X

Vua cây

Gã sâu Nái rất đỗi tự hào về bộ áo giáp xanh lè đầy gai nhọn, lởm chởm như một rừng chông độc địa. Cả mình gã toát lên màu xanh lá non bóng bẩy, tràn trề nhựa sống. Đó là chiếc áo tàng hình hữu hiệu của giống sâu chuyên giấu mình bằng cách hòa vào màu sắc của lá - thật ra là một đặc điểm thích nghi của họ sâu nhà gã được truyền lại qua nhiều đời. Trên lưng gã được trang trí hoa hòe bằng hai đường diềm màu xanh nước biển kết lại bằng những nốt chấm. Cứ một đốt thân lại có một chấm xanh, viền vàng, được bảo vệ bằng hai hàng gai nhọn hai bên. Lớp gai nhọn ấy trông rất ướt át, phủ một thứ dịch nhầy, khó ngửi cho cái mũi của bất kì ai, trừ họ hàng nhà chim sâu ra. Gai này khác xa so với bộ lông xồm xoàm, vướng víu của sâu róm. Chúng gắn liền với cơ thể sâu nái, chứa nọc độc nhất nhì giống sâu. Chỉ cần đụng nhẹ vào là có cảm giác như trăm ngàn mũi kim đâm vào da thịt, tựa như ong chích. Trẻ con hoang nghịch hay trèo cây mà trông thấy sâu nái là sợ phải biết. Mỗi lần bị vương phải, mấy cậu bé xanh mặt xanh mày, có cậu còn khóc lóc đến tội vì đau rát. Nhưng chỉ cần bôi một ít vôi vào chỗ phồng rộp đó đợi khoảng vài tiếng đồng hồ là đỡ đau, hôm sau mới lành hẳn.

Nói tiếp về hình dạng, gã còn có mấy bộ phận ở dưới gồm bụng và những cái chân. Phần trên nổi bật là thế nhưng cái bụng dưới của gã lại trắng hếu, đây đó lại nổi lên màu xanh, ấy là màu của lá hiện ra ở phần da non bụng gã. Lấp ló dưới những chiếc lá xanh, gã sâu Nái ẩn mình rất khôn ngoan bằng cách bấu chặt dưới phiến lá qua những chiếc chân có giác tu chắc nịch. Những cái chân đó bám rất chắc vào bất kì đâu, nhất là những lần gã vô ý buông mình rơi xuống đất. Chính chúng đã giữ gã lại, giữ lại sự sinh tồn đáng sợ tồn lưu trên những phiến lá. Mỗi lần gã di chuyển chẳng khác gì một chiếc xe tăng với nhiều nòng súng dữ tợn chĩa khắp mọi nơi, sẵn sàng bắn bỏ bất kì ai cản đường.

  Ở thế giới loài sâu, gã thuộc dòng dõi danh gia vọng tộc, không chỉ với sắc màu tươi đẹp, đỏm dáng mà với cả bản tính hung hăng, hiếu thắng của gã nữa. Chẳng cần phải nói, ở đâu có họ hàng nhà gã tất không có họ sâu nào khác dám bén mảng tới tìm kế sinh nhai, kiếm miếng ăn, chỗ ở. Truyền thống quý báu và hiếm hoi của tổ tông nay truyền thụ lại cho con cháu mà gã là phần tử gìn giữ gần như trọn vẹn truyền thống ấy.

Sáng sớm gã đã thức dậy, chẳng thèm rửa mặt rửa mày như bao gã sâu khác vẫn thường dùng những hạt sương mai xóa tan đi giấc ngủ đêm mê muội. Gã thì lại khác, gã dùng hạt sương làm chiếc gương soi, soi cái mã đẹp trai hiếm có. Gã tự hào vẻ ngoài bóng nhoáng của mình, làm chết ngất không biết bao nhiêu trái tim nàng sâu yếu đuối. Gã nghĩ rằng: “Chả cần phải tỉnh, ta lúc nào chẳng tỉnh. Rửa mặt bằng thứ nước hắt hắt mùi axit nồng nặc mà con người ác độc vô tình hòa vào đó bằng các hành động phá hoại môi trường oan nghiệt. Thứ ấy ta chả thèm!”

Gã cũng chẳng cần vận động gì lắm ngoài động tác quen thuộc: mở mắt, soi gương, há mồm, ngấu nghiến nhai chiếc lá non mà gã đang bám. Nhai suốt ngày, nhai lúc nào mỏi mồm đầy bụng, nhai đến khi chỉ còn trơ cọng lá, gã mới thôi. Kể ra đời sâu như gã thế là sướng nhất rồi còn gì. Gã cố ăn thật nhanh, thật nhiều để sớm nhả tơ kết kén, hẹn ngày làm một anh bướm cánh vung rực rỡ bay dạo khắp nơi như bao chú bướm đang lởn vởn đó đây trong khu vườn xanh mát, rộn ràng. Gã càng ăn bao nhiêu thì cây đào gã đang bám khóc than chừng nấy:

- Cậu sâu ơi, cậu thương tôi với. Cậu thương tôi thì cậu ăn vừa vừa thôi, lựa chỗ rậm rạp mà ăn. Cậu đừng dè một chỗ ăn mãi thành ra tôi hói đầu mất. Xấu hổ lắm cậu ạ!

Gã Sâu Nái hầm hè:

- Anh kia, may mắn cho anh là ta ở đây đấy nhé. Không có ông bọn trẻ con đã vặt anh ra tơi rồi. Kêu khóc cái gì nữa.

 Anh Đào cố van nài thêm tí nữa. Gã bực mình la lối:

- Thằng Đào kia im mồm đi nhé. Ông thích ăn đâu thì ăn, còn may cho mày là chỉ mới một mình ông thôi. Ông mà bực lên là khốn. Liệu hồn mà sống kẻo ông kêu cả họ tới thì khó sống đấy.

Anh Đào nghe nói thế sợ quá, làm thinh. Mới một thằng sâu đã khiếp thế rồi huống hồ thêm cả họ nhà nó nữa thì chết chắc. Anh Đào đành nhịn nhục, nuốt nước mắt vào trong mà sống qua ngày. Mới có hơn một tuần gã sâu đánh chén, một khoảng lá đã bị đánh trụi chỉ còn trơ những cọng lá, cành nâu khúc khuỷu. Gã lại bò đi chỗ khác, lựa nơi rậm rạp, lá non mà đến. Nhìn từ xa, anh Đào như người có tóc bị cắt oan đi một góc trơ trụi, ngố ngấy. Mấy bạn cây gần đó trông thấy thế cười như nắc nẻ. Anh Đào tủi thân lắm. 

Sâu Nái nghĩ mình là chúa tể ở đất này nên không kiêng sợ ai cả. Cây đào là cung điện, gã là một ông hoàng ngự trị trong cung điện ấy. Gã không cho bất kì ai dám xâm phạm vùng đất mà gã làm chủ. Có mấy chị bướm đến ngày sinh nở rẽ lối tìm đường hoan hỉ chọn lá đào làm nơi sinh tọa bị gã đuổi té tác. Nhưng gã không có cánh, đi lại chậm chạp thì làm được gì họ. Gã chỉ xua đuổi cho có chuyện. Mấy chị bướm không sợ, lén lút đẻ vào những chiếc lá. Rủi cho ai bị gã biết được chỗ để trứng tức thì thế hệ sâu con ấy chẳng có ngày thấy mặt trời. Những lúc rỗi, gã ra oai đi tuần hành, thấy chỗ nào có trứng là gã nghiến răng cắn phập vào cuống lá. Chiếc lá rơi lượn lờ xuống đất. Thế là đi tong mấy cậu sâu con còn trong trứng nước chưa kịp nở. Mấy chị bướm nghe tin không dám đến đẻ nữa. Sâu Nái lấy vậy làm thích chí lắm. Gã hí hửng vì vương quốc của gã vẫn không bị xâm phạm.

Gã chỉ dung nạp con cháu họ hàng nhà gã mà thôi. Gã muốn cơ ngơi này sau khi gã hóa bướm sẽ thuộc về chúng nên rất vui vẻ cho các chị bướm đẻ ra giống sâu nái nhà gã đến gieo mầm. Những mầm  sống tí hon ấy rồi cũng nở ra hàng trăm chú sâu nái con ngây thơ, hiền lành, không thâm thúy như gã nhưng cũng giống gã, giống họ nhà sâu ở cái sự ăn uống tất bật. Gã tụ tập chúng lại ra điều dạy bảo:

- Các con ra đời ở đây phải biết đến ta, biết đến họ hàng nhà ta. Ta là chúa tể ở đây. Cây này là nhà các con, các con hãy bảo vệ nó khỏi sự xâm phạm của kẻ khác. Có như thế mới là cháu ngoan của ta.

Đám trẻ con sâu không biết gì cũng dạ ran:

- Vâng ạ, thưa chúa tể!

Mùa hè, anh Đào bắt đầu cho ra hoa để sản sinh những đứa con kế tục. Hoa nở rộ thì ong cũng thi nhau tới. Ong vò vẻ, ong ruồi, ong mật, ong bọ ngựa... thay nhau tới hút mật.

Gã sâu Nái sắp đến ngày kết kén vì gã thấy mình mẩy bắt đầu ngứa lắm rồi. Gã trở nên nóng nảy với lũ cháu chắt, bực mình với tiếng vỗ cánh vo ve của đám ong. Gã bò ra giữa thân cây to nhất hò hét đám con cháu cùng lộ mặt đuổi ong:

- Chúng mày có cút đi hết không. Đây là nhà tao, ai cho lũ chúng mày quấy rối hả?

Đám sâu con đồng thanh hét vang:

- Nhà của chúng tao, cút hết đi!

Mấy cậu ong cãi lại:

 - Anh sâu kia ăn nói lạ nhỉ? Anh Đào đây đâu phải nhà của ai. Quyền gì mà các người đuổi bọn tôi. Chúng tôi đang làm việc có ích đâu như các người chỉ tổ...

Sâu Nái:

 - Mày nói tổ gì hả? Mày hỏi thằng Đào xem đây có phải nhà tao không?

Anh Đào sợ sệt đáp:

- Phải đấy các chú ong ạ!

 Ong lúc ấy mới nói tiếp:

- Các người chỉ tổ làm hại người khác. Đồ lũ ác độc!

Sâu Nái hô hào con cháu đuổi hết đám ong. Gã trả thù rất thâm độc. Gã ra lệnh cho bọn sâu con ngoài việc ăn lá cây phải kiêm luôn việc cắt trụi các chùm hoa đào để cho ong không có chỗ lấy mật. Thế là hoa đào rụng vãi đầy đất. Số đậu trái không được mấy quả. Anh Đào tự nhiên bị chịu tội oan lòng buồn bực vô hạn mà không biết phải làm sao.

Còn bầy ong bị chơi cho một vố khóa sổ như vậy cũng đành bó tay, chẳng muốn đến nữa. Chúng định chiến đấu dạy cho lũ sâu kia một bài học nhưng nghĩ đến việc phóng kim đâm bọn sâu kia phải trả giá bằng một mạng sống anh em thì thôi. Vì ong chỉ có một cây kim, mất kim đồng nghĩa với cái chết. Kim chỉ dùng cho trường hợp cần thiết mà thôi. Ong chỉ thương cho anh Đào vô tội. Mấy lần ghé qua xin lỗi, tiện thể chọc lũ sâu bằng cách chao cánh, quạt cho chúng rớt xuống đất. Ấy thế mà hiệu nghiệm. Có thằng bám không chặt rơi xuống đất vỡ bụng vì quá no, làm mồi cho gà vịt xơi tái mặc dù ăn vào ngấy cả cổ. Thằng vận hên thì ì ạch bò đến mòn chân mới lên lại chỗ cũ. Mỗi lần như vậy, nghe tin gã sâu Nái tức lắm, dặn dò cháu con phải cẩn thận, rồi “giận ong chém Đào” tan hoang, xơ xác. Anh Đào kêu cứu nhà ong đi tìm người giúp.

Một sáng sớm, chúa tể đám sâu nái bắt đầu nhả tơ kết kén. Xung quanh gã, mấy chục bộ hạ, con cháu đứng canh, bảo vệ chúa tể khỏi bị quấy rầy, cũng là học hỏi kinh nghiệm mai sau. Gã đang hì hục phun tơ thì nghe tiếng con gì bay xao xao qua ngọn cây đào. Cành lá bỗng chốc rung rinh hứng những bàn chân ba  ngón bé xíu, vàng vàng vội vã đáp xuống. Rồi một giọng rắn rỏi như ra lệnh:

- Anh em đã đến giờ làm việc rồi! Nhiệm vụ đang đợi ta trước mặt. Đi thôi nào!

Gã ngừng lại vì chỉ thoáng sau đấy có tiếng kêu la của mấy thằng sâu con.

- Cứu tôi với!

- Cái gì kẹp tôi thế này?

- Oái bác sâu ơi, chết con rồi!

- ...

Một làn gió mát rượi phủ xuống chỗ gã đang nằm. Bọn sâu đứng quanh la lên í ới. Những tiếng cộp cộp mổ xuống thân cây nghe gọn lỏn, sung sướng. Bọn sâu lại la hét, kêu cứu vang trời. Gã sâu Nái bàng hoàng không nhả tơ nữa ló đầu ra xem có chuyện gì. Cái đầu đen vừa mới ngoái ra còn mờ mờ chưa thấy đâu là đâu, gã chỉ kịp thấy bóng những chú chim nhảy nhót, chuyền từ cành này sang cành khác. Và rồi một cái gọng kìm đã không muốn cho gã thấy gì thêm, lẹ làng gắp thân hình béo rục của gã bỏ vào bụng. Trước cái chết, cũng như lũ cháu con gã giãy giụa, kêu la vì đau đớn. Tiếng cuối cùng mà gã còn kịp hét lên của sự thù hận:

- Bọn chim sâu khốn…!

 Anh Đào hôm đó hả lòng hả dạ lắm. Cuối cùng thì bọn ác ôn cũng bị tiêu diệt. Anh Đào vui mừng hứa hẹn vài bữa trái chín sẽ khao những dũng sĩ thiên nhiên một bữa. Anh em chim sâu chí chích vỗ cánh bay và không quên cám ơn anh Đào:

- Hẹn gặp lại anh nhé. Chúng tôi còn phải đi nhiều chỗ nữa để trừng trị bọn sâu hung ác tàn phá giống cây xanh có ích. Cám ơn anh vì bữa sáng ngon miệng.

Anh Đào vẫy cành, vẫy lá tạm biệt mặc dù chúng rách lỗ chỗ trông rất thảm hại. Thế là cuộc sống an lành ngày nào lại đến với anh Đào vốn chỉ thích yên ổn, hòa bình. Anh cố đợi những nụ hoa lại nở, đợi những bạn ong cần mẫn đến thụ phấn. “Kia kìa, các bạn ong đã tới rồi! Nhanh lên nào các bạn ơi!”

L.V.T.G

 

LÊ VŨ TRƯỜNG GIANG
Bài viết đăng trên Tạp chí Cửa Việt số 249

Mới nhất

Thông báo về việc sáp nhập và thay đổi địa chỉ truy cập Tạp chí

13/04/2026 lúc 22:15

THÔNG BÁO Về việc sáp nhập và thay đổi địa chỉ truy cập Tạp chí Kính gửi quý bạn đọc,

31/07/2025 lúc 15:23

Tạp chí Cửa Việt - 35 năm một chặng đường

28/06/2025 lúc 16:18

Ngày 28/5/2025, Tạp chí Cửa Việt tổ chức lễ kỷ niệm 35 năm tạp chí ra số đầu tiên và gặp mặt cộng tác viên năm 2025. Tại buổi lễ, Phó Tổng biên tập phụ trách Hồ Thanh Thọ đã có bài phát biểu khai mạc...

Vùng trời hoa sim

26/06/2025 lúc 23:29

Những triền sim tím đồi xaBềnh bồng nâng gót mùa qua lặng thầm

Hương xưa; Nắng sớm

26/06/2025 lúc 23:27

Hương xưa… Ta về tìm lại hương xưa

Tạp chí số cũ
Câu chuyện du lịch
tư tưởng Hồ Chí Minh

Thời tiết

Quảng Trị

Hiện tại

26°

Mưa

22/04

25° - 27°

Mưa

23/04

24° - 26°

Mưa

24/04

23° - 26°

Mưa

Nguồn: Weathers Underground