TCCV Online - Chiều về, xã vắng teo. Lâu lâu mới có tiếng xe gắn máy chạy qua nhưng chưa nhìn rõ người trên xe là nam hay nữ thì xe đã chạy vào chỗ khúc cua qua rừng tràm. Hôm nay nhiệt độ lên tới 41 độ. Chí cùng mấy người trong đoàn ngồi thưởng thức mấy ly cà phê Trung Nguyên hòa tan tại quán nhỏ. Coi bộ món này cũng đã xa xỉ lắm đối với vùng này. Bà chủ quán hăm hở thổi lửa đun nước sôi nhưng rồi sau đó chỉ lấy mỗi cốc năm ngàn đồng. Mắt bà chủ quán ánh lên niềm vui. Không có tiền. Chí cụp mắt nghĩ ra viễn cảnh trước mắt mình. Có cốc cà phê năm ngàn không trả nổi, lấy đâu ra tiền xem diễn xiếc đây? Như vậy, quyết định đậu lại ở đây của Chí là bước sai lầm. Nhưng lều bạt đã căng lên rồi, chiếc xe máy cà tàng chạy rêu rao khắp hang cùng ngõ hẻm, sân bãi cũng đã thuê thì không muốn xiếc cũng phải xiếc. Lỡ có bà con ta tới trách rỗi đời không tệ bạc lắm đấy sao.
Ăn xong cơm chiều, Chí cùng mấy anh em xem lại đèn, loa máy, đạo cụ rồi kiểm tra mấy thùng xăng. Đời nổi trôi, trên cái xe chung của đoàn bao giờ cũng có xăng. Xăng dùng để thổi lửa những lúc trời mưa củi ướt, xăng dùng để làm nhiên liệu cho xe đang lúc giữa đường đói bụng, xăng bôi vào da để tránh muỗi đốt mỗi đêm. Và cái cốt yếu, xăng để thằng Tuân "khét" diễn màn thổi vòi rồng, đốt lửa lên người và nuốt than hồng vào bụng. Màn của nó cũng ăn khách. Nhưng tội thằng Tuân "khét", miệng lở ra nhợt nhạt bởi ngậm xăng lâu ngày. Trên người nó không còn một sợi lông kể cả vùng kín. Lần gần đây nó thử nghiệm màn đốt lửa toàn thân thành công nhưng hy sinh khu rừng nguyên sinh trên người. Nó tứ khố vô thân may được Chí nhận. Chí là trưởng đoàn nhưng còn rất trẻ, mới ba mươi tuổi.
Chí cũng từng là một kẻ tứ cố vô thân. Ngày mới vào Tây Nguyên, Chí đứng xem đoàn xiếc cho đến lưng đêm. Người ta về hết, Chí đứng tẩn ngẩn tần ngần. Hôm đó, ông trưởng đoàn hết thuốc nên không ngủ được mới phát hiện vị khán giả đứng ngẩn giữa sân. Không phải mê xiếc, cũng không phải thiếu tiền để kiếm một chỗ trú thân. Lúc đó trên người Chí còn đến năm trăm ngàn đồng. Nhưng về đâu, rồi sáng hôm sau làm gì? Câu hỏi đó khiến Chí mệt lả hơn cả cơn đau đói.
- Không có chỗ, vào ngủ với mấy anh em trong đoàn.
Ông trưởng đoàn nói cộc lốc thế. Nhìn mặt ông khó đăm đăm, không biết từ khi gặp Chí hay đời tạo nên qua bao đêm diễn. Đêm đó, Chí nằm trên chiếu còn ông trưởng đoàn thì nằm đất. Ông bảo Chí nằm chiếu vì ông quen nằm đất rồi. Người như cậu mà nằm một đêm dưới đất là sáng mai bệnh.
Chí theo đoàn từ đó. Chí gọi ông trưởng đoàn bằng cha thay cho một người đàn ông, thay cho một người đàn bà nào đó đã quẳng Chí ra đường. Năm lên hai tuổi, Chí bị bỏ rơi. Mấy đêm đói rét lang thang không còn nhớ quá khứ của mình. Mười mấy năm Chí sống lang thang trên những con phố. Năm vào đoàn Chí hơn mười sáu tuổi. Năm Chí hai mươi hai tuổi thì người Chí gọi bằng cha đó chết vì ung thư vòm họng và loét dạ dày. Cha diễn màn ngậm xăng thổi lửa và nhai bóng đèn. Cuộc đời tiếp xúc với mấy thứ ánh sáng mà lại tăm tối thế. Chí thương cha nên mới ngậm ngùi nhìn thằng Tuân "khét". Mỗi lần nhìn nó thổi lửa thấy lòng mình như rách ra.
- Anh Chí ơi! Con lạc đà đêm nay chắc không diễn được - Thằng Công xiếc thú chạy vào nói với Chí vẻ lo âu.
- Sao lại thế, đêm trước nó vẫn diễn thường mà?
- Dạ, nhưng hôm nay nó trở chứng. Em bảo nó bước lên bàn tròn nhưng miết nó không nghe.
- Đừng cho nó ăn, ngày mai cũng thế. Nếu đêm nay nó không diễn hãy để nó nhịn đói đến chết đi. Ở cái đoàn này người vật đều bình đẳng như nhau, có làm thì mới có ăn.
- Nhưng nó chết thì mình cũng chết anh ạ.
Thằng Công lủi thủi đi dưới màn đêm nhập nhoạng. Nó đưa tay xoa nhẹ lên vết thương bị con trăn hoa đớp đêm diễn hôm qua. Dạo này mấy con vật trong đoàn trở chứng thế. Ăn no, mặc đẹp cả đấy. Cả con chó Milu hồi chiều không chịu ôm bóng nữa. Đêm nay chắc bẽ mặt quá trời luôn.
Bảy giờ tối, tiếng Chí rêu rao giữa sân thể thao của xã. Cái sân nằm gần mé sông có cái vực sâu mà hồi chiều Chí có dịp được lăn tròn từ trên cao xuống nước. Cũng may chỗ đó sâu nên anh em vớt Chí lên lành lặn, nếu không cuộc sống của mười anh em trong đoàn sẽ gặp khó khăn. Chí đảm nhiệm hầu hết màn khó trong đoàn. Chí là đội trưởng đội xiếc người còn thằng Công là đội trưởng đội xiếc thú. Đội xiếc người bao gồm Chí, Tuân "khét", thằng Măng và con Nga "đẹp". Đội này diễn có mấy màn phóng dao quanh người con Nga "đẹp", phun lửa, đi xe đạp một bánh, tung hứng… còn xiếc thú có mấy màn: xiếc lạc đà, xiếc trăn, xiếc chó. Hồi trước đoàn có tiết mục khỉ đi xe đạp ăn khách lắm. Nhưng con khỉ đó đã già quá nên chết. Hôm nó chết sau suất diễn ở một xã đồng bằng, anh em trong đoàn định chôn cất nó tại đó nhưng thằng Công khóc không chịu. Trước khi chết, con khỉ già rúc đầu vào ngực Công rên xiết từng hồi. Dường như nó bị sốt rét. Khi người nó nguội ngắt cũng đã mười hai giờ đêm. Công lật người nó ra thấy hai hàng nước mắt ràn rụa. Cũng tại hàng nước mắt đó nó muốn đem con khỉ về chôn tại quê hương của nó ở tận miền Trung. Chí và anh em trong đoàn đồng ý. Sau chuyến đi đó, đoàn thiếu thốn đủ bề vì cả hành trình dài không một suất diễn. Nhưng không ai oán thán gì, áo chật thì thóp bụng vô. Người ta bảo vậy và xem như lẽ thường tình. Tiền bạc không có nhiều nhưng tình thương anh em trong đoàn thì vô khối đấy. Nhất là Chí, Chí thương yêu hết mực mọi người. Mấy đứa nói anh Chí yêu thương anh em đến nỗi sợ không dám lấy vợ. Lấy vợ rồi bỏ đoàn. Mà nếu đem vợ con theo đoàn thì không nỡ. Anh em trong đoàn bảo: "Thôi anh Chí lấy con Nga "đẹp". Chí lặng im, vẻ mặt buồn không hiểu. Đêm đó, con Nga khóc thảm thiết. Cũng thường, vì trong đoàn có đến chín người con trai nhưng con Nga "đẹp" chỉ thích mỗi mình Chí, không khóc cho Chí thì khóc cho ai?
Tám giờ tối, giọng Chí vẫn mời gọi. Trên đám cỏ gọi là sân thể thao đó có khoảng mười lăm khách. Thằng Tuân "khét" lui lui tới tới, độ này chắc không bù được xăng xe. Bộ âm thanh ánh sáng chất đủ lũ muội đèn. Chúng từ sông suối kéo lên, từ những bụi tre đằng sau sân khấu kéo tới bay mịt mù như đạn thời chiến. Xong mấy câu chào mời của Chí là mấy bản nhạc thời thượng vang lên. Thằng Công ve vuốt con lạc đà của nó rồi quay vào xem con trăn hoa. Con Milu vẫn nằm dẹp lép ở góc xe. Nó không đoái hoài có ai đang đến, bản nhạc nào hay. Nó và một số giống khác ở đây không còn là con vật nữa, chúng là diễn viên nên mất đi bản năng sống. Dần dà thấy nhớ tiếng sủa, thấy nhớ cái chồm mình khi có người lạ đi qua. Mấy con người trong đội xiếc thú thì lâu ngày quá quên mình là người vì bắt chước thú, huấn luyện chúng. Nhóm xiếc người cũng lọt sàng xuống nia. Thằng Măng trong mơ cứ rên lên ư ử, rồi sủa, rồi khụt khịt như là khỉ, rống riết như loài hổ. Nó bắt chước các loại động vật và làm trò người hóa thú rất tài tình. Chí thấy nhớ nhà, thấp thoáng những mặt người nửa lạ nửa quen. Có lẽ do không lành lặn nên người ta đẩy Chí ra khỏi nhà. Cái bộ quần áo lúc trẻ con có thể đó là một minh chứng cho xuất thân danh giá của Chí. Hơn hai mươi năm, Chí mang theo nó bên mình. Con Nga "đẹp" đôi lần phát cáu: "Anh bỏ mẹ nó đi, cái thân anh người ta còn bỏ…". Nói rồi nó khóc. Nó cũng là một đứa trẻ bụi đời lúc lên năm tuổi. Quá khứ nó rũ sạch rồi, như một lớp lông thú. Nó trở thành người, vậy thôi.
- Con lạc đà thế nào rồi? - Chí hỏi Công.
- Nó yên hơn rồi anh Chí, nhưng còn con Milu nằm dẹp lép.
- Nó ốm à?
- Dạ không?
- Nó đói à?
- Dạ không.
- Thế nó làm sao? - Chí thét lớn làm mặt Công tái nhợt.
- Em không biết, nó nằm buồn.
- Chó mà buồn cái nỗi gì? Thôi, hôm nay người xiếc trước, thú xiếc sau. Gọi con Nga ra bán vé.
Chí ngồi gục đầu xuống trên một tấm ván được chống đỡ bằng bốn cái que sắt. Đó là cái bàn để anh làm trò thăng bằng bằng những ống gang chồng lên nhau. Chí nhiều tài nhưng chỉ dừng lại ở sự hèn mọn. Có lần đoàn xiếc trung ương mời Chí tham gia đoàn nhưng Chí không theo. Bỏ anh em thế nào được, nguyện vọng của cha là nuôi sống đoàn. Anh bỏ thế nào được.
*
Coi tầm ngầm thế mà người dân khu vực này đi xem xiếc rất đông. Nghe tiếng nói chuyện, tiếng bước chân ở ngoài đường, thằng Tuân "khét" chạy đến lắc vai Chí:
- Anh Chí ơi! Khán giả đến. Đông lắm!
Chí vội vàng chạy lên sân khấu đứng dụi mắt. Họ tới đông thiệt, dễ có mấy trăm người. Có lẽ câu nói của Chí hồi chiều nghe lọt tai: "Ăn tiêu bao nhiêu cũng hết, để ra chút tiền xem xiếc quý bà con". Câu nói đó đi đâu Chí cũng nói nhưng hôm nay hên, bà con đến đông đúc. Mặt con Nga tươi rói khi bán hết sạch vé. Nó nhẩm tính lại số tiền rồi mừng rơn.
- Anh Chí. 300 vé người lớn được sáu triệu. Trẻ em thêm trăm vé được triệu nữa. Xiếc người hay xiếc thú trước anh?
- Xiếc người.
- Màn nào trước anh?
- Phóng dao.
- Cho em nghĩ chút đã.
- Được. Để anh đi xe đạp một bánh.
Xong màn giới thiệu, Chí lên sân khấu giang hai tay chào khán giả. Điệu cười ấy Chí cười mãi rồi nên anh em trong đoàn cười theo. Chí cười như một cái máy. Sau màn đi xe đạp một bánh lên xuống mười bậc tam cấp là màn người đẻ ra trứng, xiếc dây rồi Chí hát một nhạc khúc hài khiến khán giả cười bể bụng. Thằng Tuân "khét" lên phun lửa và nhai mảnh chai. Khán giả vỗ tay ầm ầm. Bên dưới sân khấu, Công chỉnh lại ánh sáng rồi đi vòng quanh khán giả bán mấy chiếc đĩa, mấy cái đèn phát quang để kiếm thêm tiền thu nhập cho đoàn. Sau gần tiếng đồng hồ sắm vai người bán hàng, giờ Công trở về với vai trò của người xiếc thú. Công làm xiếc hôm nay không hay lắm nhưng khán giả vỗ tay và reo hò ầm ĩ. Mấy anh em trong đoàn được một phen cười nghặt nghẽo. Nhưng Chí thì lại toát mồ hôi khi nghĩ mình vào vị trí của Công. Con Milu trở chứng chồm dậy xé toạc quần Công để thằng đàn ông lòi ra tỏng ngổng tòng ngồng. Công xuống sân vận cái quần khác đến chỗ con lạc đà. Nó nằm đấy, bất động, mắt trừng lên thao láo. Công đưa tay dựt vào mũi nó nhưng nó động đậy một cách yếu ớt rồi cố gắng đứng dậy.
- Sao thế? - Chí hỏi.
- Nó ốm anh Chí ạ.
- Sao thế được. Hay là anh nói dỗi chú đã nghe theo?
- Không, em cho nó ăn rồi.
- Thôi được rồi, dắt nó ra cho hai đứa trẻ cưỡi, coi như có tiết mục lạc đà, không họ trách chết.
Công làm theo lời Chí, khán giả có vẻ không bằng lòng nhưng họ vẫn vui vẻ khi thấy Công trở ra sân diễn. Sau hôm đó con lạc đà chết. Nó đã quá già và môi trường sống không phù hợp với nó. Dường như nó vẫn nhớ nó là lạc đà. Vì lúc chết, nó rung rung mấy cái bướu trông khắc khổ lắm. Đoàn chôn lạc đà ở xã miền núi này. Những năm sau có dịp đi qua, anh em trong đoàn đều ghé lại đứng nhìn đám cỏ xanh nơi chôn cất nó. Mỗi bận như vậy Công buồn, Chí cũng buồn.
Có lần, mà đó là đêm diễn nhớ đời đối với Chí: Đêm ở thị xã đèn sáng trưng, khán giả lại thưa thớt. Đêm đó, ma xui quỷ khiến thế nào, Chí đem bộ quần áo thời trẻ con của mình ra đấu giá kiếm thêm tiền cho anh em trong đoàn cải thiện. Cái chính là có đủ tiền chữa bệnh cho thằng Tuân "khét". Nó sốt run bần bật mấy hôm nay. Chí nói: "Thưa các quý cô, quý bác. Có lẽ thứ tôi cầm trên tay không nổi tiếng và không đắt giá như bộ đồ của Maicơn Giắcxơn nhưng nó là kỷ vật của tôi thời trẻ. Tôi muốn bán nó, bộ quần áo còn đẹp tôi mặc khi tôi lên hai tuổi…". Dứt lời nói của Chí, khán giả im ắng lạ thường. Ở cuối sân khấu, có một người đàn bà rất đài các nhưng đứng lẻ loi một mình. Chí nhìn thấy rất rõ, người đàn bà tóc trắng chừng bảy mươi tuổi. Chí xuống sân khấu và đi ra giữa hàng ghế khán giả đang ngồi: "Thưa quý khán giả! Có ai trả kỷ vật này với giá cao hơn một triệu đồng không?".
- Tôi mua nó mười triệu - Người đàn bà tóc trắng đứng ở cuối sân khấu nói.
- Thưa quý khán giả. Phu nhân đây đã trả nó mười triệu. Có ai trả với giá cao hơn không?
- Bao nhiêu tôi cũng mua nó cả. Với một điều kiện…
- Thưa, phu nhân cứ nói.
- Cậu cho tôi biết làm thế nào cậu kiếm được bộ quần áo này?
- Như đã nói, đó là kỷ vật của tôi thưa bà.
- Có phải cậu không có bộ phận…
Người đàn bà khóc. Chí trở về xe của đoàn gấp gáp rồi cho xe phóng đi. Anh em trong đoàn cũng chuyển đi hôm đó sau khi trả lời mấy câu hỏi của người đàn bà nọ.
- Bộ đồ đó của anh ta thật chứ?
- Dạ đúng rồi. Bà có sao không?
- Cháu trai, cho bà hỏi - Người đàn bà kéo Công lại gần, thì thầm - Có phải cậu ta không có bộ phận đàn ông không?
Công ngẩn người nhìn người đàn bà trân trối. Những người đến xem xiếc hôm đó kéo nhau vây quanh người đàn bà. Họ nhìn gì, thấy gì, biết được những gì? Công vẫn lặng im nghe gió luồn sâu vào người mình trong đêm lạnh.
Về sau, biết được chuyện này con Nga khóc suốt. Nhưng ở đâu có Chí là ở đó có con Nga. Nó nói lỡ thương Chí rồi. Nhưng Chí thì cứ lánh xa cũng chỉ vì thương nó. Họ sống với nhau như thế. Đoàn xiếc sống với nhau như thế cho đến lúc già hoặc bệnh tật rồi chết đi, khi họ đã nhặt đủ những kẻ tứ cố vô thân vào đoàn để cùng nhau lang thang như một gia đình. Đêm đêm, xiếc người lại cười xiếc thú. Có những con Milu nhớ tiếng sủa của mình và có những anh Chí lâu lâu thấy nhớ những mặt người thấp thoáng sau ánh đèn đỏ xanh http://vnca.cand.com.vn/Images/reddot.gif
H.H.L




