1.
“Anh xuất hiện như một giấc mơ. Trước khung cửa ngôi nhà tôn bé nhỏ hai mẹ con chị đang ở. Đó là một sĩ quan chững chạc trong bộ quân phục mùa đông màu cỏ úa, được là thẳng nếp. Trên đôi áo lấp lánh đôi quân hàm trung tá. Đôi mắt anh…
2.
Đôi mắt một thời là giông bão. Nó cuốn chị vào anh từ lần gặp đầu tiên. Chẳng thể nào cưỡng lại nổi. Thời ấy anh là trung đội trưởng lái xe – một cánh chim đại bàng giữa Trường Sơn tơi bời bom đạn. Thời ấy chị là cô thanh niên xung phong mới mười tám tuổi nhưng đã là tay phá bom nổ chậm cự phách của tuyến đường 20 Quyết thắng….
3.
Sau phát súng thông đường những chiếc xe không kính đi qua. Má chị còn nóng ran bởi cái hôn “cảm ơn” của anh chàng B trưởng lái xe. Lúc ấy đôi mắt đói ngủ của anh nhìn thẳng vào mắt chị. Một cảm giác mới lạ, bùng sôi. Khi chiếc xe cuối cùng khuất bóng, chị ngồi thụp xuống bên đường nức nở…
4.
Anh trở lại trung đội nữ thanh niên xung phong tìm chị. Với chiếc lược đuya-ra phong kín trong ba lô con cóc. Mặc nhiên cả trung đội đón anh như khách quý của mình. Chị vẫn kể về anh, kể về cái hôn của anh chàng trung đội trưởng đẹp trai mà cho đến bây giờ chị vẫn chưa biết tuổi tên. Câu chuyện về cái hôn ấy được lặp đi lặp lại trăm lần nhưng đồng đội của chị, hai mươi chín cô gái Trường Sơn, vẫn háo hức nghe. Đồng đội chị trong những giấc mơ lại sinh nở tiếp những cái hôn như thế! Từ lâu, chị tin rằng anh đã yêu chị và dĩ nhiên, chị đã yêu anh gấp vạn lần. Chị mong anh trở lại…
5.
Ở bên chị là anh, cả hai đắm mình trong dòng sông trăng bàng bạc. Cũng bởi dòng sông trăng đẹp quá mà cả hai không còn là mình nữa. Cái phút hiếm hoi như huyền thoại chiến trường. Phiêu điêu trong sương gió cỏ mây, hai người dìu nhau lên nấc thang chót của tình yêu. Không đủ tỉnh táo để ngăn mình? Không đủ bản lĩnh để nén ghìm ham muốn? Hay không là gì cả? Chỉ biết, chị thương anh nhiều lắm! Nhiều hơn cái tuổi mười tám đồng trinh của chị…
6.
Trung đội nữ thanh niên xung phong tiễn chị về quê với quyết định kỷ luật “quan hệ nam nữ bất chính”. Tuổi mười tám của chị không còn nguyên vẹn. Nói chính xác hơn chị đã là mười tám tuổi rưỡi. Cái thai vừa đủ 180 ngày không còn dấu kín được nữa. Nó hiện diện trên đời như là hiện nhân của lỗi lầm theo cách đánh giá chính thống, thời đó. Nhưng lại là niềm kiêu hãnh được ngụy trang của chị. Chị bằng lòng với nó. Chị khổ đau ở phía khác kia!
Từ nay, chị không được đối đầu với cái chết, không được phá tan những quả bom tai quái của kẻ thù đang giằng lấy trên con đường đêm đêm rì rầm tiếng xe qua. Chị không hề oán trách anh. Chàng A Đam Trường Sơn liều lĩnh. Chị không viết tên anh vào bản tự kiểm điểm của mình. Cả hai mươi chín cô thanh niên xung phong cũng không ai nhắc đến tên anh trong cuộc họp sau đó, mặc dù ai cũng đã hơn một lần gọi tên anh trong những giấc mơ chồng vợ nhuốm màu sắc hoang dã của mình. Những giấc mơ thanh bình hiếm hoi. Sau khi đối mặt với thần chết…
7.
Anh trở thành anh hùng cả nước biết đến tuổi tên. Chị, có ngần ấy năm lầm lụi nuôi con trên miền quê hẻo lánh. Con chị tròn tháng tuổi, bé gái mang tên Trường Sơn. Trường Sơn ba tháng tập lẫy, bảy tháng tập bò, một năm lò dò tập đi…Trường Sơn lớn lên trong sự ấp ủ che chở của chị. Mọi tiếng dèm pha quở trách ngày một nhạt đi. Nhan sắc gái một con sánh bằng nhan sắc nàng Tiên cá. Không ít người tìm đến. Nhưng chị vẫn dằn lòng ở vậy, nuôi con…
8.
- Anh còn tìm về đây làm gì?
- Cho anh được gặp con và nói với em một lời xin lỗi!
- Anh không có lỗi.
- Không! Anh là người có tội lớn với em. Anh đã gặt hái vinh quang, còn em phải chịu nhiều đắng cay.
- Không phải, em đã có một Trường Sơn nồng nàn trong trắng, một tình yêu duy nhất và vĩnh hằng. Thế là đủ!
- Còn bây giờ?
- Anh đã lựa chọn hạnh phúc cho mình. Anh đã có tất cả. Anh hãy giữ lấy nó, mọi sự đổi thay bây giờ đã muộn.
9.
Con gái mẹ xin phép đi hát Ka-ra-ô kê. Một mình chị lặng lẽ nhìn ngọn đèn dầu hoe hoe đỏ - Người đàn bà bán củi ở chợ Thanh thầm nhớ lại những năm tháng khói lửa ở Trường Sơn… Chợt, dòng sông trăng bằng bạc chảy qua. Đôi vú thanh tân của tuổi mười tám chưa kịp ngậm sương đã bị đốt cháy bằng ngọn lửa của một chàng trai dũng cảm nhất. Chẳng hiểu sao chị vẫn chờ, vẫn chờ chàng A Đam Trường Sơn của chị trở về.
Cứ vậy, đêm đêm xóm chợ chong đèn.
N.H.Q