Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Quảng Trị 15/04/2026 Danh sách tạp chí Hotline: 02333 852 458 Đặt báo Giới thiệu tạp chí

Tìm kiếm trên website chúng tôi

X

Xuân Sa

M

ỗi lần đến biển, người ta được biển tặng cho một sự hiểu biết mới mẻ mà bình thường thì không có được. Tạm gọi là quà biển, tri thức biển. Có lẽ người ta khát biển là khát điều đó chăng?

Tôi cũng vậy. Chỉ khác là cái tính ngược đời, hay đi ngược. Dù sao thì xuôi vẫn tốt, ngược không tốt. Đi ngược, trồng cây chuối ngược, nói ngược, làm ngược... Về cuối tôi nhận ra có hai cái ngược trong mình đã thành mãn tính. Đêm người ta ngủ thì tôi thường thức, thức trong cõi mộng, vô thức, văn chương... Người ta đi biển vào mùa hè thì tôi đi vào mùa lạnh, nhất là chớm xuân. Gió heo may tràn về là xách túi ra đi...

Đầu mùa lạnh này tôi đã có mặt ở góc biển khuất vắng này rồi.

Biển vào mùa lạnh đẹp lạ lùng, chưa ai tả nổi. Cả đại dương như cô gái trẻ trung cường dục và xinh đẹp, tranh thủ tắm, dầm mình trong biển nắng ấm mà vũ trụ vừa xếp đặt, để bước vào khí xuân. Toàn bộ cơ thể nàng phô dần lên trên mặt nước. Miền ngực nở nang, bãi bồi thoải rộng mặc sức... Những vùng nước tiên cảnh chỗ trong chỗ đục như mới vén lên nét gì nguyên thuỷ. Nhiều chỗ là khối hình cơ thể vừa nằm úp xuống biển, ngoạn mục nhất là cái mông thiếu nữ trắng hồng và dải cát trắng chạy dài nở nang như bắp chân vào độ trăng rằm. Bèo bọt phù sa nữa, đọng lại đầy gợi cảm và bí ẩn. Sương khói nữa, rõ ràng đây là sương khói thần tiên trên cơ thể trinh nữ biển, không ở đâu có...

Cái từ mới mà người lữ hành nghe được lần đầu khi đi qua làng thuốc nam cổ, qua mấy dặm phi lao vi vút nữa mới nhìn thấy cửa biển này, đó là hai từ “xuân sa”. Người già nói: “Xuân sa rồi, ủ nhanh cây thuốc vào chum sành mới kịp”. Thanh niên nói: “Xuân sa rồi, tranh thủ đan xong tấm lưới, để khí xuân tràn đến là ra bãi biển bắt cua non”. Hỏi xuân sa là gì? Chưa ai trả lời tường tận cả. Chẳng hiểu đó là chữ tên thuốc, chữ Hán hay chữ nôm...

Nhớ cũng cứ lạnh này vào năm xa lắc xa lơ lắm rồi, lữ khách đặt chân đến vùng biển Diêm Điền, Thái Bình. Hoá ra đó lại là vùng đất thông gia, ông anh cả đi chiến đấu tận chiến trường xa, gặp người con gái Thái Bình là bác sĩ quân y. Quê chị ở vùng biển Diêm Điền. Ngày gặp anh, chị kể: “Quê em chỉ có biển cát trắng và con don. Con don mà nấu với rau cải ngọt lắm, cái vị ngọt riêng, không gì so sánh được. Các cụ có học gọi là mùa sa sa gì đó...”. Diêm Điền bấy giờ nghèo thật. Những túp lều tranh mái lá trước biển, trong nhà chỉ có cái chõng tre không đủ một người nằm. Bữa cơm độn sắn, chỉ có nồi canh don nấu cải. Đúng là ngọt không gì tả nổi. Sau bữa cơm, người già hỏi:

- Anh có biết vì sao tên nó là Don không?

Rồi người già cười, bảo:

- Anh cứ tìm hiểu đi. Biển đặt những cái tên lạ lắm. Dịp nào trời yên biển lặng, tôi sẽ kể tường tận anh nghe.

Nhớ cũng vào cử lạnh, về vùng biển phố Còng tỉnh Thanh, tìm gặp lại cô gái xinh đẹp về làm dâu ở đó. Hai đứa đạp xe dọc bãi cát ven biển. Biển miền Trung vào xuân có một màn sương riêng. Dừng lại ở một gia đình ngư dân duy nhất dựng nhà chòi trên đảo đá. Ngôi nhà trong sương biển. Người chồng vừa đi “xúc” về, người vợ da ngăm duyên dáng đổ túi lưới lên chiếc sân chỉ bằng hai phiến đá, nói:

- Biển vào cử này lạ lắm. Nhà em đi từ nửa đêm. Tung cái lưới này vào biển, chỉ như một vốc tay thôi mà có đủ thứ trong đó. Đời có gì thì cái vốc lưới này có đủ. Từ cá, tôm, rong rêu, nghêu, sò, ốc, hến...Đủ thứ hình thù, tròn có, gai có, tù có, nhọn có... Cả những cái tên lạ mà người ta như chưa bao giờ được nghe, như phận người ấy. Đã có con sò đủ loại, sò lông, sò huyết...còn có đủ loại con ngao, con ngán, con ngẩm...Kể tên thâu đêm không hết.

Sau đó kẻ lữ thứ vào tận vùng biển xa trong Nam. Long Hải là quê của người con gái miền Nam xinh đẹp thương cảm một thời. Những cửa biển tuyệt đẹp như truyền thuyết. Có sương biển đấy, nhưng không có cảm giác lạnh của sương xuân. Mùa biển động, bữa cơm chỉ có bát canh. Má ân tình hỏi:

- Con có biết bát canh gì không?

Rồi má cười đôn hậu:

- Đố vậy thôi. Con không biết được đâu. Để má biểu con nghe. Đây là bát canh ngán. Mùa biển động nhiều, ra biển tưởng chẳng còn gì, chỉ còn một con có cái tên buồn như người ta ấy, là con ngán, trụ lại với người. Phận nó nhỏ, tên nó buồn, nhưng vị của nó ngọt đậm đà mê hoặc lắm. Chẳng ở đâu có, ngay cả những xứ sở giàu sang nổi tiếng. Người ở đây gọi vui là vị ngọt thiên đường. Ông Trời, ông Biển đặt ra những cái tên kỳ lạ, càng ngẫm càng thấy đúng, đúng cả dáng hình, cảnh ngộ phận người. Con ở đây chơi, rồi con sẽ được biết con ngẩm nữa, chị em với con ngán, nhưng bé hơn và vị ngọt hơn nữa. Biển cả thương kiếp người, lo đến tận con ngán con ngẩm để cứu người. Hổng có gì sánh nổi.

     ***

Chỉ có vào tiết xuân chuyển lạnh, lại ở những vùng biển cửa biển cổ điển, thanh bình, xinh đẹp...người ta mới được thấy phù sa biển. Xuân sa có từ đấy chăng. Nó xuất hiện đầy ảo ảnh. Từ xưa người ta ví với dải mây, tức phù sa mây. Tựa như dải khăn voan mỏng choàng lấy bờ biển. Phù sa này tan hợp bất thường. Biển, trời, cửa sông, đồng ruộng...vặn mình quăng quật cả năm trời, suốt từ xuân hạ...đến dịp lạnh mới ra được ít phù sa. Thứ nước thần tiên của biển tứa ra, đầy sinh lực, phồn thực và tình dục...Đó là tất cả những gì thuộc về cơ thể người con gái mới lớn...

- Anh biết không, ông em bảo chính tên nó là Xuân Sa.

Cô gái vừa nói câu đó có đôi mắt và mái tóc đẹp buồn khó tả. Cô ngồi trong mái nhà tranh nhỏ nhắn, nhìn ra biển. Phía sau là cả khu vườn thuốc Nam.

Tiếng cô gái như chim. Được biết quê gốc của cô từ vùng miền núi Hương Sơn, Hương Khê, Hà Tỉnh, tìm đường ra tận đây. Ông ngoại còn có dây mơ rễ má mấy đời với bên ngoại của cụ Hải Thượng Lãn Ông ở chính vùng quê cẩm tú ấy. Có tài làm thuốc Nam, ông lần theo bước đi của các vị làm thuốc tiên tổ, ngược ra vùng biển phái Bắc. Khi đi chỉ có ông ngoại và mẹ. Mẹ đang mang bầu cô. Đến lập nghiệp ở đây, mẹ sinh ra cô con gái xinh đẹp nhất vùng, mấy năm sau thì mất. Cô ở với ông ngoại. Được nhận mấy nguồn gen, cô trở nên cô gái đẹp nhất vùng.

Ông làm thuốc nổi tiếng, nhất là thuốc Nam. Hành trang ông mang theo chỉ có tráp sách thuốc. Nghe nói có cuốn quí lắm, năm lụt lội to, cố ngoại về quê, nhặt được từ tủ sách của cụ Hải Thượng tại quê nhà Hương Sơn. Ông giữ như báu vật. Có nhiều nét chữ mờ nhạt, ông phải đồ lại suốt mấy năm trời. Đêm đêm ông gói cuốn sách dưới đầu mà ngủ.

Ngày mẹ chuyển dạ, vào một đêm xuân lạnh, biển lặng như tờ. Ông rút cuốn sách gối đầu và bảo:

- Con gái sinh nở lần đầu, nơi góc biển chân trời xa lạ này. Dù là nam hay nữ, thì cũng đặt tên là Xuân Sa.

Rồi ông giải thích:

 

 

 

Minh hoạ: LƯƠNG GIANG

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Xuân Sa là tên cổ, là phù sa của tiết lập xuân. Chỉ có tiết lập xuân mới có phù sa ấy.

      ***

            Cô gái mở to đôi mắt đầy nghị lực, nhìn thẳng ra biển và hỏi:

- Mùa xuân sa, chim biển về nhiều lắm. Anh có biết mấy loại chim đang đi gần bờ, gần chúng ta đấy không?

- Anh không biết.

- Quê ta nhiều cò. Thế anh không biết con gì cổ cao, đi buồn ngất ngưởng dọc dải xuân sa ấy à?

- Cò!

- Đúng rồi! Thế con gì cứ bước chân tới tấp như trượt dài trên bãi phù sa màu mỡ ấy?

- Điều này thì anh mới biết. Mới biết vào tối qua thôi. Chim Luôn, tức là chân nó bước luôn luôn ấy mà. Phải không em?

- Anh giỏi quá. Đùng là con trai Hà Tĩnh rồi đấy, quê cụ Nguyễn Du...

- Em đố anh, chỉ câu này nữa thôi. Con gì mảnh dẻ như là hoa khôi của các loại chim biển, đi từng đàn gần chúng ta nhất, như biết soi gương vào giải xuân sa ấy... Chúng đi từng đàn nhưng vẫn ghép từng đôi đấy, không hề rời nhau!

Rồi cô chớp đôi mắt buồn, nói luôn:

- Chim nhạn đấy anh!

Cuộc đời của con chim nhạn biển bí ẩn lạ lùng. Nó là chị em gái với chim én biển, bay về báo hiệu mùa xuân. Đời chúng lênh đênh trôi dạt như ngọn sống muôn trùng. Đúng hơn, như lớp bọt sóng vỡ tung ra. Chúng mai mảnh lênh đênh nhưng có sức sống bề bỉ, sức chịu đựng trước biển cả. Chúng có tình yêu như một truyền thuyết mà ít ai được biết.

Cô gái nói:

- Đời chúng cũng như là dải phù sa ấy, anh ạ! Quí hoá nhưng lênh đênh trôi dạt. Như thể suốt đời chúng chỉ ăn khí biển và những hạt bùn xuân sa để sống.

Em muốn đặt cho chúng cái tên nữa, là loài chim Xuân Sa, tức mùa xuân lạnh của biển cả... Được không anh?

Ngoài mép nước kia, đàn chim nhạn cúi đầu đi lặng lẽ, như những nàng tiên biển soi gương vào dải xuân sa.

Đến lúc này, nhìn vào đôi mắt đẹp buồn long lanh của cô gái, tôi mới dần hiểu ra cái tên cổ vị thuốc Xuân Sa là gì rồi. Tất nhiên, mới chớm hiểu tôi. Như nhiều chuyện trong mùa xuân...     

 

                  Kiếp Nhân Hải, vượt lên tất cả

         P.C.V

 

Phan Cung Việt
Bài viết đăng trên Tạp chí Cửa Việt số 136 tháng 01/2006

Mới nhất

Thông báo về việc sáp nhập và thay đổi địa chỉ truy cập Tạp chí

13/04/2026 lúc 22:15

THÔNG BÁO Về việc sáp nhập và thay đổi địa chỉ truy cập Tạp chí Kính gửi quý bạn đọc,

31/07/2025 lúc 15:23

Tạp chí Cửa Việt - 35 năm một chặng đường

28/06/2025 lúc 16:18

Ngày 28/5/2025, Tạp chí Cửa Việt tổ chức lễ kỷ niệm 35 năm tạp chí ra số đầu tiên và gặp mặt cộng tác viên năm 2025. Tại buổi lễ, Phó Tổng biên tập phụ trách Hồ Thanh Thọ đã có bài phát biểu khai mạc...

Vùng trời hoa sim

26/06/2025 lúc 23:29

Những triền sim tím đồi xaBềnh bồng nâng gót mùa qua lặng thầm

Hương xưa; Nắng sớm

26/06/2025 lúc 23:27

Hương xưa… Ta về tìm lại hương xưa

Tạp chí số cũ
Câu chuyện du lịch
tư tưởng Hồ Chí Minh

Thời tiết

Quảng Trị

Hiện tại

26°

Mưa

16/04

25° - 27°

Mưa

17/04

24° - 26°

Mưa

18/04

23° - 26°

Mưa

Nguồn: Weathers Underground