L |
.T.S: Đọc tập bản thảo: “Lịch sử phong trào đấu tranh cách mạng và thành lập chi bộ An Tiêm thời kỳ 1927 - 1934 của đồng chí Đoàn Bá Thừa, chúng tôi bắt gặp những dòng chữ quý báu này:
“Tháng 11.1930, được tin đồng chí Đoàn Luân chết, ngày 21.1.1930 do tên chủ ngục Lao Bảo điện về…
Xúc động trước cái chết, Đoàn Thí (tức là Đoàn Bá Thừa) tập hợp số anh em trong Hội quần chúng Việt Nam Thanh niên Cách mạng Đồng chí hội và nói:
- Đã làm cách mạng thì sống chết có nhau. Nay đồng chí Lân đã chết, một số khác bị địch bắt giam. Chúng ta còn lại không thể khoanh tay ngồi yên chờ ai được. Chúng ta phải theo Đảng làm cách mạng để tiếp tục sự nghiệp mà các đồng chí bỏ dỡ. Và cuối tháng 1.1930 Đoàn Thí thành lập chi bộ An Tiêm, chi bộ Cộng sản đầu tiên ở tỉnh Quảng Trị…
Tháng 2.1930 chị Ơt với anh Tường và vợ anh Cương đến nhà đồng chí Lân thăm, chia buồn cùng gia đình, mang theo một bức trướng hàng Cẩm Châu màu đỏ, hai câu đối, hương đèn, hoa quả. Chị Ơt đưa riêng một phong bì bên trong là bài điếu văn tri điệu đồng chí Lân do anh em trong nhà lao gửi ra. Bức trướng có viết ba chữ to chính giữa bằng chữ Hán: Tận Nghĩa Vụ. Và hai câu đối bằng chữ Hán: Lam Sơn Mai chướng nam thị độc. Hắc hải phong trào bệnh dĩ thâm…
Bài điếu về sau, ngày 22.2.1930 chi bộ An Tiêm tổ chức đọc tại nhà đồng chí Lân để truy điệu, ảnh hưởng rất tốt đến phong trào…”.
Chưa rõ nhà lao trong đoạn hồi ký vừa nêu trên là nhà lao Quảng Trị hay nhà tù Lao Bảo? Trong không khí mừng sinh nhật Đảng và mừng Xuân Kỷ Mão năm nay. CV. Trân trọng giới thiệu bài điếu văn khuyết danh lịch sử và cảm động này (do đồng chí Đoàn Bá Thừa nhớ và ghi lại). Cung cấp tư liệu bước đầu cho tuyển tập “Một thế kỷ văn học Quảng Trị” và qua đây rất mong các bậc lão thành cách mạng, bạn đọc gần xa cung cấp thêm cho Cửa Việt tác giả bài điếu văn này.
Than ôi!
Khói ủ trời xanh, sóng xao bể bạc, gặp buổi sanh linh đồ thán, nặng non sông đành phải nhẹ gia đình.
Muốn mưa nhân loại đại đồng, quý tinh thần nên phải hành thân xác.
Nhớ anh xưa!
Khí bẩm tinh anh, tài tình lỗi lạc.
Đèn khuya sách sớm, nghề búi nghiên cũng đứng bạc tài danh
Cửa rộng nhà cao, lối gia tư cũng sách bề cung các.
Vận nước!
Gặp cơn dâu bể, kẻ khóc sưu, người van thuế, xứ xứ vang tai tiếng não sầu.
Tấc lòng luống những quặn đau, khi nghĩ cạn lúc suy sâu, đoạn đoạn căm gan phường độc ác.
Vẫn biết!
Thân gia thư thái, bề tài nguyên chẳng phí sức lo âu
Chỉ vì thế đạo bất công, nợ tang bồng phải xê vai gánh vác
Kết nhau lại này nanh, này vuốt, dầu gian nguy nghìn nỗi chẳng sai chầy
Vỗ tay nên làm sấm, làm giông, chữ đồng tâm trăm năm nguyền ghi tạc
Bao xiết kể vào kinh ra quân, nào tuyên truyền nào tổ chức, bỏ gia đình để kiếm bạn sắt son.
Biết bao phen lướt gốc (?) dày gai, khi mạo hiểm, lúc lâm nguy, xem cường quyền cũng như tuông cỏ rác.
Chí quyết phơi gan thải ruột, hè nhau đạp đổ lũ hung tàn
Hầu mong tháo củi số lòng, thẳng bước lên đường chung khoái lạc.
Nào hay!
Thời đã éo le, người càng quỷ quái, tìm sâu vạch lá, lũ đầu trâu ác nghiệt đa đoan, xáo thịt nồi da, đồ mặt nạ phản tâm khai giác.
Cõi Đông Dương đất bằng sóng dậy, kẻ tan nhà người nát cửa, dân ta đoạn khổ, đoạn can lòng.
Nạn Tây di éo mỡ rán sành, nay luật nọ, mai lệ kia mùi độc càng lâu càng chua chát
Đã quyết trước sau tròn khí tiết, giam mặc kệ, tù tội mặc kệ, xiềng xích gông cùm sá kể lối cơ mi.
Chí lam sắt đá, vững tấm lòng, dày mà chi, cầm cố mà chi, Lao Bảo - Côn Lôn nào ghê nơi đỉnh hoạc (?)
Chín tháng lẻ trong vòng ly tiết, nào lúc trưng cầu, nào khi phản kháng, bao phen tuyệt thực muốn chết đi cho rồi sống dở dang.
Trong mắt xem ngoài chốn lao tù, nơi toan bạo động, nơi dựng cờ hồng, khoẳn khoái tấm lòng, gượng sông lại để toan bề tường đạt.
Đánh liều ngậm cay nuốt đắng, lối tùy cơ tạm cũng lần lừa, may ra sức cánh mạnh vai, khi hữu sự chen vai vào công tác.
Dè đâu!
Đất nọ vô tình, trời kia phụ bạc
Chứa chan một bầu nhiệt huyết, khối tình còn nặng với ngày sau
Thờ ơ một trận gió mây, hồn Anh đã xa nơi đường khác
Sông Hãn Giang lờ đờ dòng nước chảy, cá cua cùn tủi với vừng trăng
Núi Mai Sơn mờ mịt làn mây, cây cỏ cũng sầu theo bóng ác
Ngao ngán nổi sông dài biển rộng, phù sinh nào khác bóng đưa quan
Tức tôus thay kẻ mất người còn, sầu lệ ngọc cầm mưa lác đác
Ôi! Than ôi!
Ngang trời dọc biển, khí phách vinh quang, nhớ cảnh thương người mối sầu man mác
Ba tấc đất ngậm ngùi, người đọc đoàn tiên phong chếch mất một vai
Chín tầng mây lơ lững hồn hương, nghĩa chung thủy đau lòng bọn tạc
Lòng biết nhau thì sống thác theo nhau
Người Anh chết nhưng tinh thần chẳng chết
Thề cùng nhau bền gan bấm chí, dấu đại đồng xin ráng sức theo đòi
Nguyện một lòng quét khói khua mây, phường vô đạo quyết làm cho tan ná
Nỉ non sao xiết nỗi ân cần, thô thiểu biểu chút tình đạm bạc