Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Quảng Trị 31/07/2025 Danh sách tạp chí Hotline: 02333 852 458 Đặt báo Giới thiệu tạp chí

Tìm kiếm trên website chúng tôi

X

Trung đoàn 95 quật khởi

L.T.S: Bác Lê Nam thắng, nguyên Trung đoàn trưởng Trung đoàn 95 Quảng Trị trong nhiều năm. Từng giữ chúc vụ Tư lệnh quân khu 4. Đại tá Cục trưởng Nông Binh (sau là Cục nông trường Quân đội), thuộc Tổng cục hậu cần Bộ Quốc Phòng. Thiếu tuớng Tư lệnh quân khu Thủ đô - đã về hưu.

“T

hắng, tao nghe mày vào Quảng Trị. Tao rất mừng. Chúc mày mạnh khỏe, chịu đựng gian khổ, chiến đấu dũng cảm, lập công mới: Trung đoàn 95 đánh thắng một trận tiêu diệt một tiểu đội địch, bắt tù binh, thu được ba khẩu súng thì tao thưởng trung đoàn và cho mày một khẩu col 12... (tao, mày - theo cách gọi nhau khi ở tù).

Chúc Thắng, Chưởng, Bằng lập công, hẹn gặp sau khi 95 chiến thắng...”

Xem xong lá thư của đồng chí Nguyễn Chí Thanh hồi đó (năm 1948) là Bí thư Phân khu ủy Bình Trị Thiên, tôi nghĩ đây là những lời chân thành động viên chúng tôi, đồng thời cũng là sự khiển trách của cấp trên với trung đoàn 95 lúc này đang xuống sức chiến đấu chưa tiêu diệt được địch, bắt tù binh và thu vũ khí.

Tôi tập trung một số cán bộ chủ trì của trung đoàn để đọc thư anh Thanh. Hùng Thế Bằng hai tay đập mạnh xuống bàn tre kêu to: “Nhục ơi là nhục! Anh Thắng, anh Chưởng! Sao nhục thế này? Chiến trường ta. Địch ở trên đất ta. Bộ đội du kích ta làm sao không diệt được một tiểu đội địch, không thu được súng, bắt tù binh! Còn gì là danh dự của trung đoàn nữa?"

Trung đoàn 95 Quảng Trị được xây dựng tốt, lập chiến công lớn sau ngày 22.8.1945, tỉnh Quảng Trị đánh đổ phát xít Nhật và tay sai thành lập chính quyền cách mạng. Sau ngày toàn quốc chiến thắng 19.12.1946, trung đoàn phân công nhiều trận khá tốt. Đến đầu năm 1947, địch tập trung lực lượng lớn đánh chiếm nhiều nơi ở Quảng Trị, Huế. Trong một trận, trung đoàn trưởng Hùng Việt hy sinh. Từ đó trung đoàn đi xuống, phải xây dựng củng cố. Trong khi đó trung đoàn 101 có nhiều thành tích vượt lên trước trung đoàn 95. Tại sao đến cuối năm 47, trong những trận đánh nhỏ lẻ mà trung đoàn 95 vẫn chưa tiêu diệt được địch, bắt tù binh, thu vũ khí? Điều đó làm các đồng chí lãnh đạo phân khu lo lắng. Tháng 1/1948, tôi vào làm trung đoàn trưởng thay cho đồng chí Trần Sâm đi học. Hùng Thế Bằng làm trung đoàn phó. Lê Chưởng - chính ủy. Đọc thư anh Thanh, chúng tôi quán triệt tinh thần chỉ đạo của anh là “Mất đất, chưa phải mất nước. Bám dân, bám đất tạo ra chiến trường đánh địch”. Chúng tôi bàn biện pháp lãnh đạo tư tưởng cho hàng ngũ cán bộ từ trung đội trưởng trở lên. Xây dựng quyết tâm đánh nhỏ phải diệt được nhiều địch, thu vũ khí, bắt tù binh. Đồng thời làm tốt công tác tổ chức huấn luyện, nuôi dưỡng bộ đội, rải trinh sát cùng du kích nắm địch, tăng cường công tác địch vận, ngụy vận... Nhờ vậy chỉ trong 21 ngày, trung đoàn đánh thắng ba trận giòn giã.

Đồng chí Lê Chưởng vào phân khu báo cáo ba trận đánh trên. Phân khu trưởng Vương Thừa Vũ và đồng chí Nguyễn Chí Thanh khen: “Các đồng chí đánh giỏi, không chỉ thắng một trận mà... ba trận, không chỉ bắt 3 tù binh thu 3 khẩu súng mà bắt trên 80 tên địch (có 17 tên Pháp) thu trên 100 súng”. Đồng chí Nguyễn Chí Thanh nói thêm: “Trên sẽ thưởng nhưng trung đoàn không được chủ quan, khinh địch. Chớ có tư tưởng ăn to đánh lớn khi chưa có điều kiện mà gây thiệt hại cho mình...”

Một buổi sáng cuối tháng 7, tôi dậy sớm tập thể dục, ra bến sông thấy anh Thanh trong bộ quần áo bà ba đen, tay xách nón, miệng ngậm thuốc lá cùng đồng chí thư ký, bảo vệ đi lên. Tôi reo to:

- Anh Thanh! Anh Thanh! Chưởng ơi! Bằng ơi, anh Thanh đến!

Tôi chạy xuống ôm chặt anh. Hai anh em mừng mừng, tủi tủi. Anh em trung đoàn bộ cũng chạy ra vây chặt anh Thanh. Lúc này không còn lễ tiết trên dưới mà chỉ còn tình đồng chí, sống chết, vui buồn có nhau.

Bữa ăn sáng khách và chủ mỗi người một bát ngô bung với muối trắng. Anh Bằng “giao nhiệm vụ” cho Xum - một tay thiện xạ phải tìm cho được chim cu để đãi khách. Sau khi đã vui đùa hết mức, tôi mời anh Thanh ở lại làm việc hai ngày và ngủ với chúng tôi một đêm...

Trong buổi làm việc, trước tiên anh Thanh khen cán bộ chiến sĩ trung đoàn rồi cởi khẩu col 12 đeo bên người thưởng trung đoàn trưởng. Cả hội trường rộ lên một tràng vỗ tay. Anh hỏi:

- Tình hình và kế hoạch củng cố của Trung đoàn vừa rồi thế nào?

- Báo cáo anh, trong gần 1700 quân của trung đoàn chỉ còn 300 quân đủ sức đánh giặc, 700 đồng chí yếu phải được bồi dưỡng, nghỉ ngơi. Còn 700 quân phải chữa bệnh, chữa thương, chúng tôi đã có kế hoạch nuôi dưỡng bộ đội. Cái yếu thứ hai là các tiểu đoàn trưởng đã trên dưới năm mươi tuổi nhưng kinh nghiệm đánh địch bằng chiến tranh du kích còn ít, nắm quy luật hoạt động của địch chưa chắc, thường đánh võ mặt không tương sức, chúng tôi đã kịp thời rút kinh nghiệm nên mới giành thắng lợi.

- Mùa mưa này, trên chiến trường Bình Trị Thiên, Quảng Trị, các đồng chí đoán địch sẽ làm gì và ý định của trung đoàn?

- Chúng tôi dự kiến địch tìm cách nắm lực lượng ta và tổ chức càn quét, tấn công các chiến khu, trước hết là chiến khu Ba Lòng. Còn phía ta chúng tôi định đánh một trận lớn trên đường 9. Sau đó chuẩn bị một đại đội tăng cường tiến lên phía nam đường 9 giải phóng hai huyện Tà Ôi và Mường Nòng, giúp Lào xây dựng cơ sở cách mạng...

- Kế hoạch của các đồng chí được đấy, nhưng không được chủ quan khinh địch, luôn chú trọng công tác chính trị tư tưởng, giữ bí mật, đề phòng nội gián.

- Báo cáo anh, tù binh địch là người Việt sau khi được trung đoàn tổ chức học tập, một số tình nguyện vào bộ đội ta. Đại bộ phận ta tha cho về quê. Một số ít ác ôn bị xử phạt giam. Còn 17 tù binh Pháp chúng tôi định trao trả cho Pháp bằng cách cử một chiến sĩ mang mệnh lệnh trung đoàn về thị xã trao cho tên quan năm chỉ huy phân khu Quảng Trị. Anh thấy thế nào?

- Hay... song phải tổ chức thông báo ngày giờ thả tù binh cho phân khu biết để Huế, Đồng Hới cùng tuyên truyền mở một đợt địch vận tấn công vào tư tuởng binh lính, sĩ quan âu Phi...

Hồ Lệ Dãn một chiến sĩ trinh sát của tiểu đoàn 302 được gọi về chiến khu Ba Lồng giao nhiệm vụ đại diện của trung đoàn trưởng 95 đến gặp tên quan năm Pháp bàn về việc trao trả tù binh. Anh đã được cán bộ tuyên huấn hướng dẫn trò chuyện với tù binh Pháp để thuộc lòng 17 họ, tên chức vụ của chúng, phòng khi sĩ quan Pháp hỏi thêm chứng cớ để trả lời. Đơn vị cũng đã dự kiến các tình huống đi đường bị nó bắt, nên đối phó thế nào.

Một tối đầu tháng tám, đồng chí Dãn mặc bộ quân phục, chân đi dép cao su, đội mũ nan bọc vải, tay cầm một cờ hiệu nhỏ, xách túi vải đựng một phong bì đẹp đề Côlônen duxectơ Quảng Trị (rất tiếc tôi quên tên) lên đường tới thị xã Quảng Trị gặp tên quan năm Pháp. Phong bì thư có lệnh phóng thích 17 tù binh Pháp bằng hai thứ chữ Việt và Pháp, kèm theo danh sách tù binh. Mệnh lệnh nói rõ nơi thả tù binh trên đường 1, vị trí giữa Lai Phước và cầu Quảng Trị. Ta yêu cầu Pháp giữ an toàn đoạn đường 1 năm ki-lô-mét. Đúng giờ... ngày... địa điểm trên sẽ có một tiểu đội dân quân dẫn tù binh Pháp đến.     

Tối ấy một tổ bảo vệ và trinh sát của ta xuống đò Bông Xuôi, bến Trấm cùng Dãn về đường 1 gần Lai Phước. Tổ bảo vệ tản ra cùng du kích Phong An theo dõi địch. Đến đồn Lai Phước, Dãn trình bày giấy tờ và nói rõ nhiệm vụ... Tên trung úy, đồn trưởng người Pháp mời Dãn vào phòng khách uống nước. Gọi điện báo cáo chỉ huy trưởng Quảng Trị xong, nó nói: “Mời ông chờ, Côlônen của tôi sẽ cho xe ra đón ông vào chỉ huy sở"

Khoảng hai giờ chiều, một chếc xe Zép chở đại úy Pháp biết tiếng Việt và tên bảo vệ ra đón Dãn. Dãn lên xe ngồi ghế khách, nửa giờ sau về đến thị xã Quảng Trị. Dọc đường nhân dân ngơ ngác nhìn theo một anh lính Việt minh béo khỏe, ăn mặc chỉnh tề, ngồi trên xe do một đại úy Pháp dẫn đường chạy vào thị xã... Dư luận xôn xao tuy ta đã bố trí cho cơ sở tung tin chiến sĩ đó là đại diện của trung đoàn 95 về báo với địch ta sẽ trả tù binh. Tối đó Dãn ngủ lại nhà khách của địch. Sáng hôm sau tên chỉ huy tiếp Dãn, làm thủ tục và báo chúng chấp nhận lệnh và các yêu cầu của trung đoàn 95. Nó hỏi: “Đêm qua anh ngủ ở thị xã đồng bằng chắc thoải mái?” Dãn cười: “Cám ơn anh! Tôi ngủ ngon”. Nó đưa thư gửi trung đoàn cho Dãn. Anh giơ tay chào và nhận thư. Tên chỉ huy nói: “Tôi cảm ơn trung đoàn trưởng Lê Nam Thắng đã có lòng nhân đạo, thả mười bảy tù binh của Pháp. Ngày mai tôi sẽ làm đúng một khu an toàn trong phạm vi quy định. Và tôi cảm ơn chiến sĩ Hồ Lệ Dãn, đã thực hiện nhiệm vụ của cấp trên một cách chính xác. Nay tôi muốn tặng một món quà kỷ niệm... Xin hỏi anh: “Trung đoàn trưởng Lê Nam Thắng có sở thích gì để nhờ anh chuyển cho tôi một món quà nhỏ...” Dãn nói luôn: “Xin cám ơn ông đã tiếp tôi lịch sự theo phép nhà binh. Ông đã có lòng tốt với tôi, nhưng tôi không được phép nhận bất cứ quà gì. Còn trung đoàn trưởng của tôi thích học tập, lao động và chiến đấu. Tôi xin từ chối không nhận quà gì ông gửi cho cấp trên của tôi. Một lần nữa xin cảm ơn ông và những sĩ quan dưới quyền, anh em binh lính đã giúp tôi hoàn thành nhiệm vụ, Tôi sẽ báo cáơ lại đầy đủ cuộc gặp gỡ này. Dãn đứng nghiêm giơ tay chào. Tên chỉ huy chào lại, tiến lên bắt tay Dãn rồi ra lệnh tên đại úy cho xe lên đường, xe nổ máy chạy nhanh ra khỏi thị xã đi về phía Đông Hà. Đến ngoài Ái Tử, Dãn bảo dừng lại, Anh xuống xe chào tên đại uý, lính bảo vệ và lái xe, rồi nói những lời cảm ơn kéo dài một chút để cho đồng bào chú ý. Dãn đi về hướng chiến khu 300 mét thì tổ trinh sát cảnh giới của ta ra đón. Tôi, anh Chưởng, Bằng, Văn Hùng và một số cán bộ tham mưu, chính trị ra gặp Dãn đều hết sức vui mừng.

Sau khi nghe Dãn báo cáo, phân tích âm mưu địch, kế hoạch thả tù binh và đợt tuyên truyền chính sách của ta, chiều hôm đó trung đoàn tổ chức cho Dãn gặp tù binh thông báo cho chúng nó biết cuộc gặp gỡ của anh và tên chỉ huy phân khu Quảng Trị, đọc thư của tên Côlônen gửi cho trung đoàn trưởng 95, thúng phấn khởi hẳn lên, rối rít cảm ơn trung đoàn đã đối xử tử tế với chúng trong gần hai tháng, hứa về sẽ kể cho bạn bè, lính âu Phi biết sức mạnh và lòng nhân đạo của quân dân Việt Nam. Dãn cho chúng biết những phán đoán của anh về thái độ cấp trên của chúng và khuyên: “Các anh phải đề phòng cấp trên đối xử không tốt thì tốt nhất nên đấu tranh đòi được về Pháp...”

Tối ấy, một trung đội cảnh vệ của ta và du kích, nhân dân Phong An cùng mười bảy tù binh liên hoan văn nghệ lửa trại. Sáng hôm sau chúng đi bộ 10 km đến điểm hẹn, đón nhận tù binh hai bên chào nhau. Chúng lên xe về Quảng Trị. Ta trở về an toàn. Mấy ngày sau từ thị xã Quảng Trị, Huế, Đông Hà, Đồng Hới và các vùng tạm chiếm có dư luận cho rằng lực lượng kháng chiến của ta đã mạnh hơn nhiều. Chiến sĩ vệ quốc đoàn rất dũng cảm, khôn ngoan. Anh Hồ Dãn thực sự là anh lính Cụ Hô mô phạm...

Tôi nghĩ vậy là công tác địch vận và Âu Phi của đơn vị đạt khá tốt, trong đó nhờ sự chỉ đạo trực tiếp của đồng chí Nguyễn Chí Thanh. Và món quà anh Thanh tặng trung đoàn năm ấy càng làm tôi mãi nhớ thương anh.

                                                                                           L.N.T

Lê Nam Thắng
Bài viết đăng trên Tạp chí Cửa Việt số 47 tháng 08/1998

Mới nhất

Tạp chí Cửa Việt - 35 năm một chặng đường

28/06/2025 lúc 16:18

Ngày 28/5/2025, Tạp chí Cửa Việt tổ chức lễ kỷ niệm 35 năm tạp chí ra số đầu tiên và gặp mặt cộng tác viên năm 2025. Tại buổi lễ, Phó Tổng biên tập phụ trách Hồ Thanh Thọ đã có bài phát biểu khai mạc...

Vùng trời hoa sim

26/06/2025 lúc 23:29

Những triền sim tím đồi xaBềnh bồng nâng gót mùa qua lặng thầm

Hương xưa; Nắng sớm

26/06/2025 lúc 23:27

Hương xưa… Ta về tìm lại hương xưa

Giấc mơ đồng bằng; Về xanh trong gió thơm

26/06/2025 lúc 23:24

Giấc mơ đồng bằng Gọi em đêm qua tôi mơ

Ngủ giữa gió sông quê

26/06/2025 lúc 23:22

Hôm ấy gió sông thổi về lồng lộng. Lửa nương theo bàn tay của gió vồ lấy mái bếp, tỏa ngọn nghi ngút trên đống củi khô, tràn qua ô cửa vương tơ nhện và bụi mờ.

Tạp chí số cũ
Câu chuyện du lịch
tư tưởng Hồ Chí Minh

Thời tiết

Quảng Trị

Hiện tại

26°

Mưa

01/08

25° - 27°

Mưa

02/08

24° - 26°

Mưa

03/08

23° - 26°

Mưa

Nguồn: Weathers Underground