Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Quảng Trị 23/01/2021 Danh sách tạp chí Hotline: 02333 852 458 Đặt báo Giới thiệu tạp chí

Tìm kiếm trên website chúng tôi

X

Xây dựng cõi thiêng Thành Cổ và không gian thiêng 81 ngày đêm


Di tích Thành Cổ Quảng Trị là di tích đặc biệt quan trọng của quốc gia nằm ngay giữa lòng thị xã Quảng Trị. Trong quá trình hình thành, tồn tại và phát triển, Thành Cổ Quảng Trị luôn đồng hành cùng thị xã Quảng Trị và có một mối quan hệ gắn bó mật thiết.

LỜI MỞ

D

i tích Thành Cổ Quảng Trị là di tích đặc biệt quan trọng của quốc gia nằm ngay giữa lòng thị xã Quảng Trị. Trong quá trình hình thành, tồn tại và phát triển, Thành Cổ Quảng Trị luôn đồng hành cùng thị xã Quảng Trị và có một mối quan hệ gắn bó mật thiết. Từ một trung tâm hành chính, lỵ sở của một tỉnh được thiết lập dưới thời Nguyễn, Thành Cổ Quảng Trị và thị xã Quảng Trị đã trở nên nổi tiếng bởi cuộc đọ sức quyết liệt của quân giải phóng trong cuộc chiến 81 ngày đêm (từ ngày 28 - 6 - 1972 đến ngày 16 - 9 - 1972) chống lại cuộc phản kích, tái chiếm của quân đội Sài Gòn. Sự kiện 81 ngày đêm chiến đấu bảo vệ thị xã Quảng Trị và Thành Cổ đã viết nên một khúc tráng ca về chủ nghĩa anh hùng cách mạng, đánh dấu một mốc bi, hùng trong lịch sử đấu tranh giải phóng dân tộc và trở thành một di sản văn hoá tiêu biểu của đất nước.

Nơi đây, trên một diện tích nhỏ bé của một thị xã nằm bên bờ sông Thạch Hãn và vùng ven đã phải hứng chịu một khối lượng bom đạn khổng lồ mà sức công phá của nó tương đương bằng 7 quả bom nguyên tử, loại mà Mỹ đã ném xuống Hirôsima và Nagasaki (Nhật Bản) vào năm 1945. Nơi đây, trong cuộc đối đầu quyết liệt, một mất một còn, mang tính quyết định cho một giải pháp chính trị của cuộc chiến, cả một thị xã sầm uất đã phút chốc tiêu tan dưới lớp tro tàn, gạch vụn, duy chỉ có ý chí bất khuất, kiên cường, lòng quả cảm của các chiến sĩ quân giải phóng là tồn tại và sự hy sinh anh dũng của họ đã tạo đà thắng lợi ngay trên bàn hội nghị Paris.

Cuộc chiến đấu bảo vệ thị xã Quảng Trị và Thành Cổ của quân giải phóng đã đi vào lịch sử dân tộc như là một huyền thoại. Chiến tranh đã lùi xa gần nửa thế kỷ; nhưng sự kiện 81 ngày đêm vẫn đồng vọng mãi trong tâm thức của những người Quảng Trị, Việt Nam và bạn bè quốc tế gần xa bằng những câu chuyện bi, hùng thấm đẫm chiến công, máu và nước mắt. Thành Cổ Quảng Trị và không gian diễn ra cuộc chiến đấu 81 ngày đêm đang dần dần trở thành không gian thiêng trong lòng người dân Quảng Trị và bạn bè cả nước.

Hàng chục năm qua, sự nghiệp bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hoá luôn song hành với việc xây dựng và phát triển thị xã. Nếu như các hoạt động quy hoạch, đầu tư, tôn tạo, phát huy giá trị di tích đã dần dần biến Thành Cổ thành một cõi thiêng để tri ân, tưởng niệm và tôn vinh về chủ nghĩa yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng thì việc quy hoạch, đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng kinh tế, xã hội, công trình văn hoá mang dấu ấn tưởng niệm và các hoạt động lễ hội đã làm cho thị xã Quảng Trị trở thành một không gian thiêng trong sự ngưỡng vọng và tri ân của bạn bè và nhân dân cả nước; đáp ứng được nhu cầu của “Du lịch Về nguồn, “Du lịch Hoài niệm” và “Du lịch Tâm linh”. Cõi thiêng Thành Cổ phải được đặt trong mối quan hệ gắn bó mật thiết với không gian thiêng của thị xã Quảng Trị không chỉ trong quá khứ, hiện tại mà cả trong tương lai.

Tuy nhiên, trên bình diện nhận thức và thực tiễn, việc xác lập cõi thiêng Thành Cổ và không gian thiêng 81 ngày đêm còn nhiều vấn đề chưa được nhìn nhận một cách thấu đáo. Trên thực tế, vấn đề thiêng hoá và việc xác lập cõi thiêng, không gian thiêng đã được định hình nhưng những cơ sở lý luận từ lịch sử, từ văn hoá tâm linh chưa được khẳng định đã làm cho hoạt động bảo tồn, khai thác, phát huy giá trị cụm di tích này còn nhiều bất cập. Vì thế, việc xác lập sự khẳng định về cõi thiêng Thành Cổ và không gian thiêng 81 ngày đêm trên cả 2 phương diện: nhận thức và thực tiễn là nhu cầu bức thiết không chỉ trong hoạt động bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hoá tại các di tích mà còn có ý nghĩa lớn lao trong chiến lược quy hoạch phát triển kinh tế, xã hội của thị xã Quảng Trị một cách bền vững.

I. Có một cõi thiêng Thành Cổ và không gian thiêng 81 ngày đêm đã được xác lập

1. Có một di tích Thành Cổ và một không gian 81 ngày đêm

1.1. Cuộc chiến đấu 81 ngày đêm chống phản kích bảo vệ Thành Cổ và thị xã Quảng Trị diễn ra trên một không gian rộng lớn bao gồm thị xã Quảng Trị và vùng ven thuộc các xã huyện Hải Lăng và Triệu Phong nằm ở bờ Nam sông Thạch Hãn mà tâm điểm là Thành Cổ Quảng Trị. Với ý nghĩa quan trọng và tiêu biểu của sự kiện lịch sử này nên từ tháng 12 năm 1986, Thành Cổ Quảng Trị và các điểm chốt diễn ra cuộc chiến đấu oanh liệt thuộc 81 ngày đêm đã được Bộ VH - TT xếp hạng quốc gia theo Quyết định số 235/QÐ-VH và trở thành di tích Quốc gia đặc biệt theo Quyết định số 2383QĐ-TTg ngày 09 - 12 - 2013 của Thủ tướng Chính phủ.

Hồ sơ xếp hạng di tích Quốc gia đặc biệt “Thành Cổ Quảng Trị và những địa điểm lưu niệm sự kiện 81 ngày đêm năm 1972” gồm 7 di tích thành phần: 1. Thành Cổ Quảng Trị (Phường II, thị xã Quảng Trị); 2. Ngã ba Long Hưng và Nhà thờ Long Hưng (xã Hải Phú huyện Hải Lăng); 3. Nhà thờ Trí Bưu (Phường II, thị xã Quảng Trị); 4. Trường Bồ Ðề (Phường III, thị xã Quảng Trị); 5. Bến sông Thạch Hãn (Bờ Nam thuộc phường II và bờ Bắc thuộc phường An Đôn thị xã Quảng Trị); 6. Chốt Long Quang (xã Triệu Trạch huyện Triệu Phong); 7. Chốt Ngô Xá Tây (xã Triệu Trung huyện Triệu Phong). Đây thực chất là sự công nhận của một cụm di tích ghi dấu sự kiện 81 ngày đêm mà Thành Cổ Quảng Trị chỉ là một thành tố quan trọng trong tập hợp này.

1.2. Thành Cổ Quảng Trị và các di tích liên quan đến cuộc chiến đấu 81 ngày đêm có một mối quan hệ gắn bó mật thiết từ trong lịch sử hình thành di tích và gắn bó hữu cơ với nhau trong một chỉnh thể hệ thống di tích ghi dấu sự kiện 81 ngày đêm. Đó chính là KHÔNG GIAN 81 NGÀY ĐÊM. Không gian này bao gồm cả khu vực thị xã Quảng Trị và vùng ven thuộc một số xã của huyện Hải Lăng và Triệu Phong. Và như thế, cần nhận thức rằng trong quá trình nghiên cứu, quy hoạch, bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị di tích thì Thành Cổ Quảng Trị chỉ là một di tích trong số đó chứ không phải là tất cả. Bảo tồn, tôn tạo Thành Cổ Quảng Trị phải được đặt trong bối cảnh tổng quan của không gian 81 ngày đêm; phải gắn với các di tích liên quan đến cuộc chiến đấu 81 ngày đêm.

2. Có một cõi thiêng Thành Cổ và một không gian thiêng 81 ngày đêm

2.1. Di tích và ý niệm về tính thiêng trong di tích

Các di tích ở Việt Nam, nhất là các di tích gắn với tôn giáo, tín ngưỡng luôn gắn bó máu thịt với đời sống tâm linh. Đời sống tâm linh gắn bó với ý niệm về tính thiêng trong đời sống thường nhật, là niềm tin thiêng liêng của cá thể và cộng đồng. Nhưng xưa nay, khi nói đến tính thiêng của di tích người ta chỉ nhắc đến các di tích liên quan đến tôn giáo, tín ngưỡng; còn các di tích lịch sử, nhất là di tích chiến tranh cách mạng thì ít hoặc không được đề cập đến. Theo tôi, như thế là không công bằng. Di tích tôn giáo, tín ngưỡng được xây dựng để đáp ứng nhu cầu của đời sống tâm linh, để thờ tự và tổ chức sinh hoạt tôn giáo, tín ngưỡng. Song, các di tích này được xây dựng không chỉ xuất phát từ đòi hỏi có tính tự thân của tôn giáo, tín ngưỡng; việc xây dựng di tích còn là sự bày tỏ lòng thành kính, ngưỡng vọng thiêng liêng với các đối tượng được tôn thờ. Các di tích nổi tiếng của Việt Nam và thế giới cũng được xây dựng xuất phát từ nhu cầu giải tỏa những khuất khúc trong đời sống tâm linh của từng cá nhân hoặc của cả cộng đồng.

Thành Cổ Quảng Trị và các di tích liên quan đến 81 ngày đêm là nơi không chỉ để chúng ta tri ân, tưởng niệm và tôn vinh những người đã hiến dâng cuộc đời mình cho sự nghiệp giải phóng dân tộc; bày tỏ lòng thành kính, ngưỡng vọng thiêng liêng với các anh hùng liệt sĩ... mà còn là nơi để chúng ta có thể giao cảm với những linh hồn đã khuất, giải tỏa những điều chúng ta đã nghiệm sinh và cần nghiệm sinh trong đời sống cũng như tự rút ra những nguyên lý sống cho chính mình. Khi chúng ta thành tâm thắp nén nhang dâng lên các hương hồn liệt sĩ là khi chúng ta tiếp giao với những linh hồn bất tử, giao hòa âm dương để dọn mình, nêu gương để sống tốt hơn. Đồng thời, khi một người tiến hành lễ tại Đài tưởng niệm Thành Cổ, bến thả hoa, nhà tưởng niệm bên sông Thạch Hãn hay các tượng đài ở các trận địa chốt... là lúc không chỉ người đó tri ân, tưởng niệm người đã khuất mà còn để cầu phúc, lộc, tìm đến sự lương thiện, mong tránh được các điều xấu, điều ác.

Mặt khác, trong đời sống tâm linh, di tích luôn là nơi chung đúc hồn thiêng, khí thiêng sông núi, khí phách tiền nhân, khí phách cha ông. Khi tính thiêng được đẩy lên thì hồn thiêng, khí thiêng càng vượng phát. Vì thế, di tích lịch sử cách mạng cũng cần có tính thiêng. Chính ý tưởng của Đài tưởng niệm Thành Cổ được xây dựng trên nguyên lý về quan niệm âm dương, ngũ hành là mục đích để thiêng hoá cho toàn bộ cõi thiêng này. Khi có tính thiêng thì việc bảo tồn, tôn tạo di tích sẽ mang lại hiệu quả cao. Tính thiêng của di tích còn tạo ra một sức hút mạnh mẽ sự đóng góp tiền của, công sức của quần chúng nhân dân cho việc trùng tu, tôn tạo di tích, đáp ứng yêu cầu xã hội hóa bảo tồn di tích. Vì giữ gìn sự thiêng liêng trong văn hóa tâm linh gắn bó mật thiết với từng cá nhân, cộng đồng trong đời sống thường ngày nên việc ứng xử với nó sẽ có những hành động cao cả, đầy tính nhân văn với tất cả sự tự nguyện đối với từng cá nhân và cộng đồng. Và như thế, di tích không chỉ được bảo vệ, gìn giữ mà còn được xã hội hóa một cách cao độ trong việc đầu tư, tôn tạo và phát huy.

2.2. Tính hợp lý hay là sự cần thiết phải xác lập cõi thiêng Thành Cổ và không gian thiêng 81 ngày đêm

Cuộc chiến đấu chống phản kích, tái chiếm, bảo vệ Thành Cổ và thị xã Quảng Trị 81 ngày đêm là khúc tráng ca BI - HÙNG của quân và dân Quảng Trị và cả nước; là bức hoạ đầy MÁU và HOA. Để lập nên những chiến công oanh liệt, quân và dân ta đã phải chịu nhiều hy sinh, mất mát nên Thành Cổ và các di tích ghi dấu sự kiện 81 ngày đêm là nơi vừa để tôn vinh, tri ân những con người đã cống hiến cuộc đời mình cho độc lập tự do - những con người đã làm nên huyền thoại; nhưng cũng vừa là nơi để tưởng niệm, sùng bái, hoá giải, siêu độ, nơi giao hoà giữa âm và dương, giữa thực và ảo, giữa cõi sống và cõi chết, giữa quá khứ và hiện tại, giữa hiện tại và tương lai. Vì thế, bảo tồn hệ thống di tích này, bên cạnh việc phải tuân thủ theo những nguyên tắc bảo tồn, còn phải chú trọng đến vấn đề THIÊNG HOÁ di tích để vừa giải quyết được vấn đề giáo dục truyền thống (tri ân và tôn vinh) vừa thỏa mãn nhu cầu tâm linh (tưởng niệm, sùng bái, hoá giải, siêu độ).

Cuộc chiến đấu chống phản kích tái chiếm, bảo vệ Thành Cổ và thị xã Quảng Trị 81 ngày đêm diễn ra vô cùng ác liệt và tàn khốc và trên một phạm vi bao trùm thị xã Quảng Trị và vùng ven. Từ bờ Bắc sông Thạch Hãn - nơi xuất phát của những đại đội quân giải phóng vượt sông Thạch Hãn vào thị xã Quảng Trị và cũng là nơi trở về tuyến sau đến những chốt thép kiên cường, những ngã ba bom, ngã ba lửa - nơi diễn ra các cuộc đụng độ ác liệt một mất một còn giữa lực lượng du kích, bộ đội giải phóng với quân đội Sài Gòn. Từ dòng sông Thạch Hãn đến những đường thôn, ngõ xóm, mô đất, con phố ở ngoại vi và trong nội thị xã từ toà thành cổ, các công trình tín ngưỡng, tôn giáo như: nhà thờ, trường học, đình chùa, đền miếu đến những công sở, ngôi nhà dân... đâu đâu cũng là trận địa chứng kiến sự tàn khốc, ác liệt của bom đạn với các cuộc giành giật sinh tử; đâu đâu cũng thấm máu các chiến sĩ cảm tử của du kích, bộ đội giải phóng. Tất cả đều trở thành di tích đáng được ghi nhận, lưu giữ, tri ân, tưởng niệm và tôn vinh. Đây chính là KHÔNG GIAN THIÊNG của cụm di tích/không gian di tích 81 ngày đêm.

Trong không gian thiêng 81 ngày đêm thì Thành Cổ Quảng Trị được coi là CÕI THIÊNG. Thành Cổ Quảng Trị là tâm điểm của cuộc chiến đấu ác liệt, nơi xảy ra cuộc giành giật sinh tử nhất và cũng là nơi chứng kiến những ngày cao điểm cuối cùng của cuộc cầm cự, chiến đấu của quân giải phóng trong chiến dịch chống phản kích, tái chiếm bảo vệ thị xã Quảng Trị 81 ngày đêm trước khi những người cuối cùng rút khỏi thị xã. Đây không chỉ là tâm điểm của sự tàn khốc và ác liệt về bom đạn mà còn là sự tàn khốc và ác liệt trong từng mỗi số phận con người trong cuộc chiến; là sự giành giật giữa cái sống và cái chết; giữa sự sinh tồn và sự hiến thân cho lý tưởng. Từ những con người còn sống nguyên lành hoặc trên thân thể mang đầy thương tích đến những con người đã hoá thân vào cỏ cây, sông nước... để hoá thành bất tử. Sự hy sinh và cống hiến của họ đã dựng nên tượng đài về khát vọng hòa bình, độc lập và khẳng định cho đời sau một triết lý sống cao đẹp: sự hiến dâng hơi thở cuối cùng, người cuối cùng vì sự vinh danh Tổ quốc.

3. Xác định nội hàm và phạm vi của ý niệm cõi thiêng Thành Cổ và không gian thiêng 81 ngày đêm

3.1. Không gian thiêng 81 ngày đêm: Xét về nội dung, giá trị lịch sử là toàn bộ các sự kiện và di tích liên quan đến cuộc chiến đấu 81 ngày đêm (Bến sông Thạch Hãn - Thành Cổ - Trường Bồ Ðề - Nhà thờ Trí Bưu - Nhà thờ Long Hưng - Ngã ba Long Hưng - Chốt thép Long Quang - Chốt Ngô Xá Tây (Có thể bao gồm cả di tích Quốc gia Ngã ba cầu Ga và di tích cấp tỉnh Bãi sông An Đôn).

Xét về phạm vi không gian là bao hàm cả vùng bờ Bắc và Nam sông Thạch Hãn: - Đoạn sông Thạch Hãn đi qua khu vực thị xã Quảng Trị - Toàn bộ khu vực thị xã Quảng Trị và một số khu vực các xã vùng ven thuộc Hải Lăng (Hải Phú), Triệu Phong (Triệu Thành, Triệu Đông, Triệu Trạch, Triệu Trung).

3.2. Trong không gian thiêng 81 ngày đêm có TRỤC THIÊNG/TRỤC THẦN ĐẠO: Xét về nội dung, giá trị lịch sử từ các sự kiện xảy ra trong không gian diễn ra cuộc chiến đấu 81 ngày đêm thì trục thiêng chính là SÔNG THẠCH HÃN chạy theo hướng Nam - Bắc (lệch Tây). Cụ thể là đoạn đi qua khu vực thị xã Quảng Trị kéo về phía Đông.

Xét về quy hoạch để tạo lập không gian thiêng thì trục này chính là TRỤC THẦN ĐẠO/TRỤC CHUYỂN HÓA ÂM DƯƠNG chạy theo hướng Tây - Đông. Trục này được hình dung là bắt đầu từ bờ Bắc, trên địa phận của phường An Đôn băng qua sông Thạch Hãn rồi hướng thẳng vào trung tâm Thành Cổ Quảng Trị để tiếp về phía Đông, nối dài đến khu vực Trí Bưu. Đây có thể coi là con đường THIÊNG HÓA về sự HÓA THÂN BẤT DIỆT của những NGƯỜI LÍNH/CHIẾN SĨ THÀNH CỔ. Sự hóa thân này là quá trình chuyển hóa từ DƯƠNG sang ÂM: Từ sự ra đi đến sự trở về; từ cõi sống đến cõi chết; từ những người lính bằng xương bằng thịt chiến đấu cho độc lập đến sự hy sinh cao cả, về với đất Mẹ, hóa thân vào cây cỏ, dòng sông trong sự tri ân, tưởng niệm của hậu thế. Đồng thời, đây cũng là quá trình chuyển hóa từ ÂM sang DƯƠNG: Từ cõi thực lên cõi thiêng vô ngã, vô thường trong sự tôn vinh của hiện tại và ngàn muôn năm sau.

Bờ Bắc là nơi xuất phát của những đại đội quân giải phóng vượt sông Thạch Hãn vào thị xã Quảng Trị và cũng là nơi trở về tuyến sau; nhưng bờ Bắc và sông Thạch Hãn cũng là nơi bắt đầu của một cuộc RA ĐI và là nơi cuối cùng của sự TRỞ VỀ. Nơi đang có công trình Đền tưởng niệm - Bến thả hoa bờ Bắc và Đài tưởng niệm người lính Thành Cổ.

Bờ Nam là nơi những người lính quân giải phóng kiên cường bám trụ chiến đấu, vật lộn với sự ác liệt của bom đạn kẻ thù để giành giật từng tấc đất, ngôi nhà, đường phố, viết nên bản hùng ca của chủ nghĩa anh hùng cách mạng, là con đường MÁU và cũng là hành trình của sự HÓA THÂN. Nơi đang có công trình Đền tưởng niệm - Bến thả hoa bờ Nam - Quảng trường Giải phóng và Tháp chuông.

Trục Thần đạo này được hình dung là bắt đầu từ bờ Bắc sông Thạch Hãn, nơi có công trình Đài Tưởng Niệm - Đền Tưởng Niệm - Bến Thả Hoa trên địa phận của phường An Đôn băng qua sông Thạch Hãn đến Nhà Tưởng Niệm - Bến Thả Hoa bờ Nam, rồi hướng thẳng theo Quảng Trường Giải phóng - Tháp Chuông vào Đài Tưởng Niệm Trung tâm Thành Cổ Quảng Trị. Đây là không gian tưởng niệm, không gian của những linh hồn bất tử để du khách mỗi khi hành hương về với Thành Cổ và thị xã Quảng Trị lắng đọng, có thể nhập thân và hoá thân vào sự thăng hoa tâm linh và là để giao hòa âm dương, gặp gỡ, tiếp giao với những linh hồn bất tử thông qua nén hương và lòng thành tâm của chính mình.

3.3. Cõi thiêng Thành Cổ: Xét về nội dung, giá trị lịch sử thì di tích Thành Cổ là tâm điểm của cuộc chiến đấu ác liệt, nơi xảy ra cuộc giành giật sinh tử nhất và cũng là nơi chứng kiến những ngày cao điểm cuối cùng của cuộc cầm cự, chiến đấu của quân giải phóng trong chiến dịch chống phản kích, tái chiếm bảo vệ thị xã Quảng Trị 81 ngày đêm.

Xét về quy hoạch trong không gian thiêng thì khu vực di tích Thành Cổ nằm trên điểm thiêng nhất của trục thiêng mà ĐÀI TƯỞNG NIỆM TRUNG TÂM là đỉnh điểm của sự hóa thân, là nơi trú ngụ của những LINH HỒN BẤT TỬ, nơi GIAO HÒA ÂM DƯƠNG: Giữa thực và ảo, giữa hiện thực với sự thăng hoa tâm linh, giữa quá khứ và hiện tại, giữa hiện tại và tương lai...

4. Sự xác lập ý thức về sự tri ân, tôn vinh và ý thức tâm linh (tưởng niệm, sùng bái)

Thành Cổ Quảng Trị và các di tích liên quan đến cuộc chiến đấu 81 ngày đêm với những giá trị lịch sử, văn hoá của mình đã và đang là địa chỉ đỏ trong giáo dục truyền thống cách mạng, hình thành nhân cách, lý tưởng của mọi tầng lớp nhân dân Việt Nam. Nhiều năm qua, hoạt động đầu tư, tôn tạo di tích được triển khai một cách có hiệu quả đã mang đến một diện mạo mới cho Thành Cổ và không gian ghi dấu sự kiện 81 ngày đêm. Hoạt động quy hoạch, đầu tư tôn tạo di tích Thành Cổ qua nhiều giai đoạn với ý đồ biến Thành Cổ trở thành công viên tri ân, tưởng niệm đã dần dần được xác lập. Các di tích vốn là các trận địa chốt, nơi ghi dấu các cuộc chiến đấu oanh liệt như Trường Bồ Đề, Ngã ba Long Hưng, Chốt Long Quang, Chốt Ngô Xá Tây đã được dựng tượng đài, bia chứng tích. Các công trình tưởng niệm, tri ân như Tượng đài chiến sĩ Thành Cổ, Tháp chuông, Đền tưởng niệm, Bến thả hoa hai bờ Nam - Bắc sông Thạch Hãn được xây dựng... Tất cả đã tạo ra một không gian 81 ngày đêm đậm dấu ấn thiêng.

Công tác tìm kiếm, cất bốc hài cốt liệt sĩ quy tập về nghĩa trang cũng như sưu tầm hiện vật, tài liệu có giá trị bảo tàng để trưng bày cùng với việc tổ chức giới thiệu, thuyết minh, hướng dẫn tham quan, tổ chức hành lễ... đã phần nào tạo được sự giao cảm, giao hoà âm dương, thoả mãn được nhu cầu giải toả khuất khúc tâm linh, tìm về lịch sử, tìm về ký ức của các cựu binh, thân nhân liệt sĩ và các tầng lớp nhân dân.

Các hình thức hoạt động mang tính tri ân, tưởng niệm mà các tổ chức Đảng, Nhà nước, chính quyền các cấp cùng nhân dân cả nước tại di tích Thành Cổ và không gian 81 ngày đêm ở thị xã Quảng Trị trong nhiều năm qua đã trở thành thông lệ, đi vào tâm thức của mọi người và ngày càng trở thành hằng số văn hoá có tính giáo dục truyền thống sâu đậm. Nhiều hoạt động lễ hội với các hình thức và nội dung phong phú được nhân dân địa phương, chính quyền, đoàn thể trung ương và địa phương tổ chức thành công tại Thành Cổ và thị xã đã biểu thị lòng tri ân thiêng liêng của toàn xã hội đối với những linh hồn bất tử cùng 81 ngày đêm. Xuất phát từ nhu cầu của cộng đồng, phục vụ cho cộng đồng và được cộng đồng lưu giữ, kế truyền, các lễ hội thả hương hoa trên sông Thạch Hãn vào các dịp lễ lớn của đất nước, ngày Thương binh liệt sĩ (27 - 7), ngày Phật đản, Vu lan... đã được nhân dân hưởng ứng sâu rộng. Các chương trình “Dòng sông hoa đỏ”, “Khúc tráng ca về một dòng sông”... đã gây được ấn tượng thiêng mạnh mẽ, có sức lan toả lớn, xúc động lòng người.

Tuy nhiên, các hoạt động đầu tư, tôn tạo vẫn đang chỉ tập trung chủ yếu trong không gian của Thành Cổ trong khi cả khu vực rộng lớn thuộc không gian lịch sử 81 ngày đêm lại không được chú ý coi trọng. Các di tích liên quan thuộc Nhà thờ Trí Bưu, Nhà thờ Long Hưng, Ngã ba Long Hưng, Chốt Long Quang, Chốt Ngô Xá Tây chưa được đầu tư xứng tầm và ngày càng xuống cấp. Đầu tư tôn tạo di tích Thành Cổ để trở thành cõi thiêng là sự cần thiết nhưng nếu coi Thành Cổ là nơi tập trung để phô diễn toàn bộ việc tái hiện lịch sử về cuộc chiến đấu 81 ngày đêm thì không gian này là quá nhỏ bé. Việc mở rộng không gian ra nhiều địa điểm thuộc khu vực thị xã Quảng Trị và vùng ven - nơi tồn tại các di tích liên quan đến cuộc chiến đấu 81 ngày đêm là vấn đề càng bức thiết hơn.

II. Xây dựng cõi thiêng Thành Cổ và không gian thiêng 81 ngày đêm: Một số vấn đề về quy hoạch, bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị

1. Về xây dựng tính thiêng và không gian thiêng

Có nhiều yếu tố cấu thành tính thiêng. Nhưng trước hết phải có không gian thiêng và đối tượng thờ - tức là đối tượng được tôn vinh, tri ân, tưởng niệm.

Không gian thiêng là bao gồm: Vị trí dựng đặt di tích, công trình tưởng niệm theo phong thủy - Sự tôn nghiêm của việc xếp đặt, trang trí trong công trình - Cảnh quan của khu vực di tích.

Như đã trình bày, không gian thiêng 81 ngày đêm bao hàm toàn bộ khu vực thị xã Quảng Trị và vùng ven; trong đó cõi thiêng Thành Cổ là hạt nhân, là điểm nhấn chính của không gian này. Lâu nay, khi quy hoạch đầu tư tôn tạo di tích, ngành chức năng đang tập trung tất cả về trong 16 hécta của Thành Cổ mà ít chú trọng mở rộng không gian này ra bên ngoài. Các công trình tưởng niệm được đầu tư xây dựng chỉ tập trung 2 bên bờ sông Thạch Hãn mà chưa có sự lan tỏa ra các nơi khác rộng hơn về phía Nam, phía Đông và phía Bắc.

Hoạt động đầu tư tôn tạo di tích và xây dựng các công trình tưởng niệm, tri ân, vinh danh suy cho cùng là nhằm tái hiện lại không gian ký ức lịch sử 81 ngày đêm. Việc tái hiện này có thể được thể hiện dưới nhiều hình thức, nhưng quy hoạch không gian này phải căn cứ từ hiện thực lịch sử và phải được mở ra trên toàn bộ không gian ghi dấu sự kiện 81 ngày đêm. Đây là chiến lược quy hoạch mang tính bền vững cho tương lai. Điều này không chỉ có ý nghĩa đối với tầm nhìn quy hoạch về một không gian thiêng 81 ngày đêm để phục vụ cho tham quan, du lịch, tri ân, hoài niệm mà còn góp phần vào việc xây dựng, phát triển đô thị thị xã Quảng Trị trở thành một loại hình đô thị đặc thù, mang ngôn ngữ và dáng vẻ riêng. Có thể tạm gọi đó là loại hình đô thị mang sắc thái KHÔNG GIAN KÝ ỨC LỊCH SỬ (Gần đây được gọi là Đô thị Hòa Bình).

Cần xác định rằng Thành Cổ là khu vực trung tâm, là cõi thiêng nên các hạng mục thuộc khu vực này là những công trình tôn vinh mang tính biểu tượng và tính thiêng cao. Trên trục thần đạo của không gian thiêng 81 ngày đêm là những hạng mục tưởng niệm. Các hạng mục tái hiện không gian ký ức lịch sử cần được giãn ra xung quanh ở các di tích điểm chốt về các phía Nam, Đông, Bắc cận kề. Một cụm tượng, nhóm tượng hoặc một hình tượng nghệ thuật tái hiện cuộc chiến đấu kiên cường, sự hy sinh anh dũng và chiến công oanh liệt của một đơn vị, sư đoàn, một bộ phận tầng lớp xã hội (như lực lượng sinh viên, dân quân du kích chẳng hạn) có thể được đặt ở bất kỳ địa điểm nào của thị xã và vùng ven chứ không nhất thiết phải đưa vào trong khu vực Thành Cổ. Vì cả thị xã và vùng ven, mỗi mô đất, mỗi góc phố, mỗi con đường... vốn đều là trận địa. Như vậy, cần có một đề án quy hoạch tổng thể về không gian 81 ngày đêm gắn liền với đề án quy hoạch phát triển đô thị thị xã Quảng Trị.

Đối tượng được tôn vinh, tri ân, tưởng niệm là những anh hùng liệt sĩ/những người lính, chiến sĩ Thành Cổ/những linh hồn bất tử cùng 81 ngày đêm. Để vinh danh họ và để họ sống mãi với thời gian, đi vào tâm thức hàng thế hệ tiếp nối thì sự thiêng hóa họ chính là nhịp cầu nối quá khứ với hiện tại và tương lai. Sự thiêng hóa này được biểu đạt thông qua các câu chuyện, sự tích, công tích mang tính huyền thoại, ly kỳ, huyền bí đi kèm với các nghi lễ, lễ hội nhằm tôn thêm tính thiêng cho di tích.

2. Về tổ chức khai thác và phát huy giá trị cõi thiêng Thành Cổ và không gian thiêng 81 ngày đêm

Trước hết, về tổ chức, cần đặt sự quản lý toàn bộ không gian thiêng 81 ngày đêm dưới sự điều hành thống nhất của một đơn vị chức năng làm nhiệm vụ bảo tồn, khai thác và phát huy tác dụng của cụm di tích, kể cả việc đầu tư tôn tạo. Thực trạng quản lý đan xen hiện nay giữa Trung tâm Quản lý Di tích & Bảo tàng tỉnh (quản lý Thành Cổ) và Trung tâm VHTT thị xã (quản lý Nhà tưởng niệm, Bến thả hoa đôi bờ Thạch Hãn cùng với Tháp chuông) đã vô hình trung làm cho không gian 81 ngày đêm thiếu sự kết nối cả trong lộ trình, tuyến tham quan lẫn hoạt động dịch vụ phục vụ.

Xây dựng và phát huy giá trị cõi thiêng Thành Cổ và không gian thiêng 81 ngày đêm phải được tiến hành đồng thời với việc tăng cường quản lý nhà nước để gìn giữ tính thiêng của di tích, tạo hành lang pháp lý để nhân dân tổ chức các hoạt động đáp ứng nhu cầu tâm linh của mình. Gìn giữ tính thiêng có quản lý định hướng là một biện pháp hữu hiệu nhằm từng bước loại bỏ các hoạt động mê tín dị đoan, thường lợi dụng tính thiêng gây nên những phức tạp trong đời sống văn hóa, xã hội. Muốn xây dựng và giữ tính thiêng của di tích cần đẩy mạnh công tác nghiên cứu, giáo dục truyền thống và không ngừng nâng cao dân trí. Bảo vệ phát huy di tích vừa phải xây dựng, giữ tính thiêng vừa rất cần đến tri thức khoa học. Công tác này đòi hỏi phải nghiên cứu để ngày càng hiểu rõ về những thuộc tính, đặc biệt là tính thiêng vốn có của di tích. Trên cơ sở đó vận dụng những nguyên tắc của khoa học bảo tồn, những thành tựu của khoa học kỹ thuật để xây dựng chính sách, chế độ, giải pháp phù hợp trong hoạt động bảo vệ, tôn tạo và phát huy giá trị di tích.

Đẩy mạnh xã hội hóa hoạt động di tích. Xã hội hóa chứ không phải nhà nước hóa để giữ tính thiêng, thức dậy hồn thiêng đất nước, núi sông, góp phần tạo nên sức mạnh dân tộc. Huy động sự đóng góp của các cá nhân, tập thể vào việc bảo tồn, tôn tạo di tích thông qua khơi dậy niềm tin thiêng liêng vào không gian thiêng 81 ngày đêm và cõi thiêng Thành Cổ. Những sự đóng góp của các cá nhân, tập thể vào công cuộc trùng tu, tôn tạo di tích đều được ghi nhận bằng sự trân trọng thiêng liêng. Trên thực tế, những sự đóng góp của các cá nhân, tập thể vào công cuộc trùng tu di tích, những tập thể, cơ quan tài trợ các nguồn kinh phí lớn thì đã được khắc vào bia đá ngay tại công trình. Vậy còn những cá nhân đóng góp tiền của không lớn, lớn vừa phải hoặc một phần nhỏ bé thì sao? Nên chăng chúng ta học theo cách tặng ĐỒNG TIỀN THIÊNG cho những sự đóng góp này như cách làng Đồng Kỵ từng làm xưa nay hay như những biểu tượng thiêng ở nhiều di tích mà chúng ta thường thấy khi đi tham quan, du lịch. Bởi vì nếu tặng một tờ giấy chứng nhận, giấy khen, bằng khen, người cung hiến khó đạt đến sự thỏa mãn. Sự thỏa mãn về tâm linh/tâm lý chỉ khi người ta nhận lại vật kỷ niệm mang tính thiêng có giá trị biểu tượng và khi đưa về nhà người ta cần phải tìm một nơi trang trọng để đặt nó (ví như ấn đền Trần). Hơn thế, từ trong sâu thẳm của tâm linh, người ta nghĩ rằng đâu đó ở thế giới bên kia, những linh hồn của người đã khuất cũng đã chứng giám cho lòng thành tâm của họ.

Đa dạng hóa, thiêng hóa các hoạt động lễ hội cả về hình thức lẫn nội dung cũng là một cách làm góp phần xây dựng và gìn giữ tính thiêng. Hoạt động tế lễ, lễ hội ở di tích là hành vi nhằm đạt sự giao cảm thiêng liêng giữa cá nhân và những người đại diện cộng đồng với các đối tượng được thờ cúng, sùng bái và tôn vinh.

Xây dựng và phát huy giá trị cõi thiêng Thành Cổ và không gian thiêng 81 ngày đêm phải được đặt trong mối quan hệ liên kết hữu cơ giữa vùng lõi của di sản là Thành Cổ và thị xã Quảng Trị với vùng biên và vùng ngoại vi; tức là kết nối du lịch tâm linh với các tuyến, điểm về du lịch sinh thái, văn hóa ít nhất là vùng phía nam Quảng Trị. Theo sông Thạch Hãn bằng đường thủy, có thể kết nối với tuyến phía bắc và phía đông và phía tây: Chùa Sắc Tứ - Dinh Chúa Nguyễn - Nhà Lưu niệm TBT Lê Duẩn (kể cả Cửa Việt và Ba Lòng). Theo đường bộ, có thể kết nối với nhà thờ La Vang - Trằm Trà Lộc - biển Triệu Lăng và biển Mỹ Thủy (kể các làng có nghề truyền thống...). Để tạo ra sự kết nối, cần thiết lập một TRUNG TÂM ĐIỀU HÀNH. Vị trí trung tâm này không có nơi nào thuận lợi và đảm bảo các điều kiện hơn ở khu bờ bắc Thạch Hãn - nơi đã hình thành khu tượng đài chiến sĩ Thành Cổ - Đền tưởng niệm - Bến thả hoa bờ Bắc. Từ đây, tùy theo nhu cầu của khách hành hương/tham quan để có thể tổ chức các tuyến, điểm theo lộ trình hợp lý với giá dịch vụ hợp lý. Nhà nước mà cụ thể là Ban quản lý chỉ đứng vai trò quản lý, điều hành và điều phối còn các công ty du lịch lữ hành làm nhiệm vụ tổ chức và khai thác dịch vụ.

LỜI KẾT

Tính thiêng là một thuộc tính quan trọng của di tích. Xây dựng tính thiêng của di tích là để bảo vệ, quy hoạch đầu tư tôn tạo và phát huy giá trị di tích, để làm tốt chủ trương xã hội hoá bảo tồn di tích của Đảng và Nhà nước, hướng đến mục tiêu xây dựng và phát triển nền văn hoá Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc.

Cần phải coi việc xây dựng tính thiêng của Thành Cổ và cụm di tích 81 ngày đêm là một thuộc tính căn bản từ trong nhận thức đến thực tiễn quy hoạch xây dựng, đầu tư tôn tạo và phát huy giá trị. Cõi thiêng Thành Cổ và không gian thiêng 81 ngày đêm là một thực thể tồn tại không thể phủ nhận. Đó là di sản văn hóa của Quảng Trị và đất nước.

Y.T

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bài viết đăng trên Tạp chí Cửa Việt số 301 tháng 10/2019

Mới nhất

Tổng kết công tác báo chí năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021

20/01/2021 lúc 16:46

(TCCVO) Sáng 20/1/2021, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phối hợp cùng Sở TT&TT, Hội Nhà báo tỉnh Quảng Trị tổ chức Hội nghị tổng kết công tác báo chí năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021.

Khai trương Trung tâm Giám sát điều hành thông minh tỉnh Quảng Trị

19/01/2021 lúc 00:00

(TCCVO) Sáng 19/1/2021, UBND tỉnh Quảng Trị phối hợp với Tổng công ty Giải pháp doanh nghiệp Viettel tổ chức lễ khai trương Trung tâm Giám sát điều hành thông minh tỉnh Quảng Trị.

Những ý kiến tâm huyết hướng về Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng (Kỳ 1)

20/01/2021 lúc 10:07

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng là sự kiện quan trọng, là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng thu hút sự quan tâm đặc biệt của toàn Đảng, toàn quân và toàn dân. Trước thềm đại hội, nhiều cán bộ, đảng viên và người dân với niềm tin son sắt vào Đảng đã bày tỏ những ý kiến tâm huyết mong muốn đưa đất nước bước vào một giai đoạn phát triển mới, thực hiện thành công tâm nguyện của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại và ước vọng của toàn dân tộc. Phóng viên Báo Quảng Trị ghi nhận và trích đăng các ý kiến tham gia.

Hoa rụng bên sông

19/01/2021 lúc 21:28

Em không nán được đến ngày hội làng sao? Em nấn ná mãi rồi, cha giận lắm. Cha nói, khó lắm mới hẹn được ông giáo sư đó.

Tự ta vô nhiễm

19/01/2021 lúc 16:05

dắt xe xuống lòng phố / ngày đầy lên niềm vui / tiếng cười ai sau ngõ...

Dự thảo
tư tưởng Hồ Chí Minh
Du Lịch Quảng Trị

Thời tiết

Quảng Trị

Hiện tại

26°

Mưa

24/01

25° - 27°

Mưa

25/01

24° - 26°

Mưa

26/01

23° - 26°

Mưa

Nguồn: Weathers Underground