Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Quảng Trị 02/05/2024 Danh sách tạp chí Hotline: 02333 852 458 Đặt báo Giới thiệu tạp chí

Tìm kiếm trên website chúng tôi

X

Bố chồng tôi

Q

uê tôi ở một tỉnh trung du phía bắc, nơi có những rừng cọ, đồi chè, từng một thời đi vào thơ ca nhạc họa. Để đến bây giờ sau mấy chục năm “cất bước theo chồng về xứ lạ”, chỉ cần nghe ai đó nhắc đến câu thơ này thôi là trong lòng tôi đã lại trào dâng một nỗi nhớ thương da diết về mảnh đất nơi chôn nhau cắt rốn của mình. Thời con gái, tôi yêu anh Mừng là bộ đội xe tăng đóng quân ở làng tôi. Anh Mừng năm ấy gần ba mươi tuổi và đã là một sỹ quan trưởng xe. Tuy hơn tôi gần chục tuổi, nhưng trông anh vẫn rất trẻ. Anh lại có một thân thể khỏe mạnh và cường tráng, đúng với mẫu đàn ông mà tôi hằng ao ước về người bạn đời của mình. Đám cưới của hai chúng tôi do gia đình tôi và đơn vị anh đứng ra tổ chức. Nhà trai do điều kiện thời chiến, lại xa xôi, nên không ai có mặt. Tuy vậy nhưng đám cưới vẫn rất vui. Đặc biệt là tôi và anh Mừng rất yêu nhau nên khi thành vợ chồng thì chúng tôi sống với nhau rất hạnh phúc.

Sau đám cưới, trong một đêm nằm bên nhau, chồng tôi có bàn với tôi là sau này sẽ đưa tôi về sống cùng với gia đình anh ở một tỉnh miền Trung. Tôi chưa một lần đến quê anh, nhưng nghe anh kể thì tôi biết quê anh cũng là vùng nông thôn nghèo khó như quê tôi vậy. Chỉ có điều là xa, rất xa. Thuyền theo lái, gái theo chồng, tôi nghĩ vậy nên đồng ý ngay. Tuy nhiên đó mới chỉ là lời bàn, còn đi hay không và bao giờ đi thì chúng tôi vẫn chưa ấn định được thời gian cụ thể. Thế rồi chỉ sau đó không lâu, đơn vị chồng tôi có lệnh hành quân gấp vào chiến trường. Lệnh đến từ chiều hôm trước thì đến tối hôm sau đã lên đường. Dù bất ngờ, nhưng anh cũng kịp sắp xếp để đưa tôi cùng về quê với anh. Vậy là tranh thủ luôn được chuyến xe. Thủ trưởng đơn vị anh đồng ý cho tôi cùng đi, vì đằng nào khi vào chiến trường xe cũng ngang qua đấy. Với lại có vợ đi cùng, chồng tôi còn được đơn vị cho nghỉ thêm hai ngày để đưa tôi về tận quê. Thế là dù phải gấp gáp ra đi, nhưng chúng tôi vẫn có những giây phút mặn mà bên nhau. Và anh, điều may mắn hơn cả là được gặp lại quê hương, người thân một lần cuối trước khi vào chiến trường.

Hôm về đến nhà, mới đầu ngõ, tôi thấy có mấy người ra đón. Anh dắt tay tôi đến trước mặt một người. “Đây là bố, em chào bố đi!”. Tôi lễ phép cúi đầu: “Con chào bố ạ!”. Bố chồng tôi nhìn tôi rất trìu mến. Nhưng bố chưa kịp nói gì thì chồng tôi đã nhanh nhảu: “Thưa bố, đây là Lan vợ con. Con đưa vợ con về đây sống cùng bố và em”. Một thoáng ngỡ ngàng trên khuôn mặt già nua khắc khổ của bố. Rồi như chợt hiểu ra, bố lại nhìn tôi: “Ừ, bố rất vui! Các con vào nhà đi! Vào đi! Nào con, – bố nói với tôi – con đưa túi đây bố xách cho”. Hai tay bố đỡ lấy chiếc túi xách từ tay tôi và dẫn chúng tôi vào nhà. Trước đây khi mới yêu nhau, tôi cũng đã được chồng tôi cho biết là gia đình anh hiện nay ở quê chỉ có bố anh và cô em gái. Mẹ anh mất cách đây đã lâu. Anh chỉ có hai anh em. Hồi anh đi bộ đội thì Vui, em gái anh đang học cấp ba. Nay chúng tôi về Vui đã là một thiếu nữ xinh xắn vừa tròn tuổi hai mươi. Trong bữa cơm thân mật vừa để giới thiệu tôi với họ hàng, vừa để chia tay chồng tôi vào chiến trường, bố tôi ngậm ngùi nói: “Nghe đài, bố biết tình hình trong ấy bây giờ đang có những chuyển biến lớn, có lợi cho ta. Quân địch ngày càng lâm vào thế bị động và bị ta tấn công khắp nơi. - Bố tôi nhìn chồng tôi - Con cứ an tâm mà ra đi, không phải lo nghĩ gì, mọi việc ở nhà đã có bố lo liệu. - Rồi nhìn sang tôi, bố tôi nói - Đầu năm nghe các con tổ chức lễ cưới, bố mừng lắm mà không biết làm sao để có mặt trong ngày vui của các con được. Bố thật có lỗi với con và ông bà ngoài ấy quá! Bây giờ thì bố rất vui vì con đã về đây sống cùng bố. Tuy nhiên, bố cũng rất hiểu và thông cảm cho hoàn cảnh của con hiện tại...Nhưng rồi chiến tranh sẽ kết thúc, chồng con sẽ trở về, vợ chồng lại đoàn tụ cùng nhau con ạ! Con hãy cố gắng lên. Còn bây giờ thì hãy sống vui vẻ cùng bố và em. Từ nay cha con ta sẽ dựa vào nhau…”.

Đêm ấy, nằm với chồng tôi buồng trong , tôi thấy bố cứ thỉnh thoảng lại ngồi dậy mở cửa đi ra ngoài sân. Một lúc lại thấy bố đi vào ngồi lặng lẽ một mình trong đêm tối. Rồi lại thấy bố đi đến bên bàn thờ nơi đặt di ảnh của mẹ chồng tôi. Tôi thấy bố thắp hương thì thầm khấn vái rất lâu. Tôi đoán chắc là bố đang rất buồn vì chỉ sáng mai thôi là chồng tôi đã ra đi. Bố muốn nói gì đó với mẹ về chồng tôi, về tôi, và cả về những gì đang âm thầm day dứt trong lòng bố. Theo như lời chồng tôi thì gần hai năm nay rồi bố con anh mới gặp lại nhau. Hai năm xa cách chỉ gặp lại nhau có hai ngày để rồi lại phải xa nhau. Tôi để ý từ hôm qua đến nay, hầu như lúc nào bố cũng ở cạnh anh, khi ngoài bờ ao, lúc bên bàn nước, hai cha con luôn nhỏ to trò chuyện. Tôi hỏi thì chồng tôi bảo là bố chỉ dặn dò, động viên anh. Nhưng anh cũng cho biết là bố rất buồn và rất lo cho chồng tôi khi anh phải ra trước đường tên mũi đạn. Bố sợ nếu chẳng may anh có mệnh hệ gì thì làm sao bố sống được. Rồi còn cả tôi nữa, tôi sẽ sống ra sao, nếu vắng anh? Ngay như lúc này đây, khi chồng tôi ra đi, tôi có vui vẻ, có an tâm mà sống ở đây cùng bố không? Bởi theo bố, bây giờ dẫu sao cũng còn có em Vui ở nhà, tôi sẽ có chị có em, mọi chuyện vui buồn chị em có thể thủ thỉ thù thì tâm sự cùng nhau, nhưng chỉ nay mai, Vui cũng sẽ đi, bố biết xoay xở thế nào. Không phải là bố ngại khó ngại khổ. Vì tôi, bố có thể làm bất cứ điều gì để tôi được sống vui vẻ. Nhưng còn biết bao những chuyện không tên khác. Thà ở vị trí bố là một người mẹ chồng, mọi việc sẽ đơn giản hơn rất nhiều. Bố rất vui khi biết tôi đã mang thai. Bố an ủi chồng tôi sẽ chăm sóc tôi, lo cho tôi được mẹ tròn con vuông.

Đêm ấy, vợ chồng tôi cũng không ai ngủ được. Chỉ còn đêm nay nữa thôi, sáng sớm mai đã là lúc anh ra đi, đã là lúc anh và tôi chia tay nhau mà chưa biết bao giờ gặp lại. Có thể nơi chồng tôi đến sẽ là mặt trận nóng bỏng và ác liệt nhất. Có thể một mai chiến tranh sẽ vĩnh viễn cướp đi người chồng thân yêu của tôi, để tôi phải đơn độc một mình trên cõi đời này. Suốt đêm tôi cứ trằn trọc, thao thức bởi những suy nghĩ vớ vẩn ấy. Càng nghĩ, tôi càng thấy thương anh và lo cho hạnh phúc của mình. Không ai lại không lo lắng khi nghĩ đến điều đó. Huống hồ tôi, một phụ nữ mới chỉ đầu gối tay ấp cùng chồng chưa được bao lâu. Tôi nằm bên anh, vùi đầu vào ngực anh. Anh cũng quàng tay ôm chặt lấy tôi, thủ thỉ tâm sự cùng tôi rất nhiều. Anh thương tôi phải vào đây vất vả, mà anh thì không được ở bên cạnh để chăm sóc, giúp đỡ tôi hàng ngày. Đã thế, từ nay khi vắng anh, mọi việc ở nhà chỉ còn biết trông cậy cả vào tôi. Anh nhờ tôi chăm sóc bố thay anh. Và cả chờ anh ngày chiến thắng trở về. Nước mắt tôi thấm đẫm trên vai anh, trên ngực anh, nhòa nhuện trên gương mặt mỗi người. Sáng hôm sau, chồng tôi ra đi rất sớm. Cả nhà tôi tiễn anh ra tận con đường đầu làng. Trước lúc bước lên chiếc xe quân sự, anh nắm tay tôi, ấp cả hai bàn tay tôi lên ngực anh. Rồi như không ngăn được cảm xúc của mình, anh ôm chặt lấy tôi, nhìn âu yếm vào mắt tôi. Giọng anh nghẹn ngào: “Lan hãy chờ anh! Nhất định anh sẽ trở về!”. Tôi không nói được câu nào, chỉ khẽ áp mặt vào ngực anh. Tiếng xe xích gầm lên. Anh vội vã hôn một cái lên môi tôi rồi từ từ buông tay tôi ra. Tôi đứng lặng nhìn theo đoàn xe cho đến khi khuất hẳn mới trở về nhà. Nằm một mình trong buồng tôi nhớ anh da diết. Tự dưng nước mắt tôi lại trào ra.

Tôi về nhà chồng được khoảng ba tháng thì Vui, em chồng tôi có giấy báo đi thanh niên xung phong. Thực ra nó không nằm trong diện phải đi trong đợt này, nhưng thấy bạn bè hết lượt này đến lượt khác nô nức lên đường ra tiền tuyến, nên nó cũng đâm đơn xin đi cho kỳ được. Từ hôm nó đi nhà cửa trở nên quạnh quẽ, buồn không sao tả được. Đã thế nhà tôi lại ở một mình thoi loi giữa đồng, ít người lui tới nên càng thêm trống trải. Bố tôi bảo, xưa kia nhà tôi ở cùng một xóm với người ta trong kia, nhưng từ hơn chục năm nay do đam mê với nghề nuôi cá nên bố tôi đã xin chuyển hẳn ra ở ngoài này cho tiện việc nuôi giữ. Vậy nên, cùng một làng một xã mà nhà tôi như tách hẳn ra thành một cõi riêng biệt. Tuy vắng vẻ, nhưng ở đây quanh năm lúc nào cũng mát mẻ, nhất là về mùa hè, gió cứ lồng lộng suốt từ sáng đến tối. Lại được cái, ngay từ hồi mới ra ở, bố tôi đã trồng rất nhiều các loại cây lưu niên quanh nhà. Nên giờ nhìn bốn phía nơi nào cũng rợp bóng cây xanh, trông rất hiền hòa và thơ mộng. Ở ngoài này bố tôi vừa tham gia tổ cày của đội sản xuất, vừa nuôi cá, rồi còn kiêm luôn cả việc làm nhân viên bảo vệ cho hợp tác xã. Lúc nào tôi cũng thấy bố luôn chân luôn tay, chả mấy khi được nghỉ ngơi. Từ sáng sớm tinh mơ cho đến khi hoàng hôn buông xuống lúc nào bố cũng cùi cụi ngoài đồng. Từ hôm em chồng tôi ra đi, mọi việc đều dồn cả lên vai bố. Tôi thỉnh thoảng vẫn giúp bố việc nhà nhưng bố đều gạt đi. Bố bảo, con cứ tạm thời nghỉ ngơi, tĩnh dưỡng, khi nào sinh nở xong rồi hẵng làm gì thì làm, chứ bây giờ con làm thế, nhỡ ra có chuyện gì,  sau này bố biết ăn nói thế nào với chồng con. Bố rất lo cho sức khỏe của tôi nên không để tôi phải nhúng tay vào bất cứ việc gì. Tôi để ý từ khi bước chân về nhà chồng, không gặp bố thì thôi, chứ đã gặp bao giờ tôi cũng thấy bố cười, một nụ cười vừa ấm áp vừa trìu mến, khiến tôi quên dần đi những lo toan, bỡ ngỡ ban đầu. Trong những bữa ăn, bố thường tự tay gắp thức ăn bỏ vào bát tôi. Bố bảo, con hãy ăn nhiều, thật nhiều để giữ gìn sức khỏe. Thái độ của bố đối với tôi thật ân cần, tựa như người mẹ chồng chăm chút cho nàng dâu.

Chồng tôi ra đi hơn nửa năm vẫn không một chút tin tức gửi về. Cả em chồng tôi cũng vậy. Trong khi đó thì đài báo ngày ngày vẫn đưa tin về chiến sự ở miền Nam. Chiều nào tôi cũng lững thững một mình ra đứng trước nhà nhìn về phương nam mà lòng đầy thấp thỏm lo âu. Con đường phía bên kia cánh đồng, cách nhà tôi không xa lắm, ngày ngày vẫn tấp nập, hối hả những đoàn người, đoàn xe hướng ra tiền tuyến. Những đám bụi mù mịt bốc cao. Tiếng xe gầm rú, tiếng hò hát của bộ đội, của thanh niên xung phong nghe rộn rã cả một quãng đường. Những lúc ấy tôi cảm thấy mình vui hẳn lên. Tôi chỉ muốn chạy đuổi theo đoàn quân ấy, níu áo các anh các chị, gửi lời thăm hỏi chồng tôi. Và đã một lần tôi đã định đuổi theo. Tôi đem chuyện ấy kể với bố tôi. Nghe xong, bố tôi cười bảo, con làm cứ như ai ra mặt trận cũng đều được gặp nhau không bằng. Chiến trường rộng lớn lắm, làm sao người ta lại có thể gặp được thằng Mừng mà con gửi lời hỏi thăm nó được. Thấy tôi buồn, bố lại an ủi, động viên tôi, nhưng mà Lan à, biết đâu sẽ có người vào trong ấy rồi gặp được chồng con cũng nên. Quả đất xoay tròn mà. Để hôm nào bố ra ngoài ấy gặp các anh bộ đội chuyển lời của con cho nó. Tôi để ý thấy bố nói chuyện với tôi thì có vẻ rất vô tư, nhưng trong lòng bố thế nào tôi biết cả. Hơn cả tôi, bố cũng mong tin chồng tôi và em chồng tôi từng ngày một. Mỗi buổi chiều đi làm về, tôi thường thấy bố ra đứng ở bờ ao với vẻ mặt đầy tư lự. Hoặc trong những bữa cơm, tự dưng bố buông đũa rồi ngồi ngẩn ra. Lại có những đêm bố liên tục ngồi dậy vấn thuốc hút. Rồi cả những tiếng thở dài mà tôi vốn quen thấy ở bố từ ngày chồng và em chồng tôi ra đi. Dù chưa một lần bố than thở với tôi điều gì, nhưng tôi cũng hiểu được những âu lo quặn xé trong lòng bố. Bằng cảm giác của một người vợ có chồng ra trận, tôi hiểu bố đang lo nghĩ rất nhiều cho các con mình. Trong khi đó, thì chỉ riêng ở một cái làng quê nhỏ bé này thôi, thỉnh thoảng lại có giấy báo tử từ chiến trường gửi về. Những vòng khăn tang lại trắng xóa trên những mái đầu của biết bao những người vợ, người mẹ, người con…vừa mất đi người thân của mình. Và trên con đường được gọi là “con đường chiến lược” cách nhà tôi không xa ấy, lẫn trong những đoàn xe ra trận vẫn có những chiếc xe chạy ngược chiều. Đó là những chiếc xe chở những người lính bị thương, những người không còn khả năng chiến đấu trở về hậu phương.

Cái thai trong bụng tôi mỗi ngày một to dần lên. Tôi tính từng ngày một và biết rằng mình đã mang thai đến tháng thứ tám. Tôi đi đứng nặng nề, chậm chạp, lạch bà lạch bạch chẳng khác gì chú vịt xiêm. Bố mua về một ít vải, loại vải màu trắng đục mỏng như màn, mà nghe đâu phải khéo nói lắm người ta mới bán cho, bảo tôi cắt may lấy ít tã lót. Còn bố, bố cũng chặt tre đan sẵn một cái nôi thật đẹp để đấy. Biết tôi gần đến ngày sinh nở bố chăm lắm! Bố lo cho tôi từ bữa ăn đến căn dặn tôi từng ly từng tý một. Tôi không ngờ một người đàn ông già cả như bố mà lại biết rất nhiều những việc mà người phụ nữ trước khi sinh nở phải làm. Vì quá quan tâm đến tôi mà bố đã làm cả những việc mà lẽ ra bố không nên làm. Có một lần, áo quần tôi thay ra ngâm ở chậu chưa kịp giặt đã thấy bố giặt và phơi ở dây rồi. Tôi ái ngại quá, nói với bố thì bố bảo cái thềm giếng rất trơn, bố sợ tôi ra đó rồi ngã. Bố dặn tôi, khi nào cần tắm táp hay giặt giũ gì thì con đừng có ra ngoài giếng nữa mà hãy vào hẳn trong nhà tắm. Từ hôm đó, chiều nào bố cũng múc nước để sẵn trong nhà tắm cho tôi. Rồi bố còn dặn tôi, khi nào con thấy trong người có hiện tượng gì khác thì hãy nói ngay cho bố biết để bố còn kịp gọi nhân viên y tế. Thời gian này bố ít đi làm xa. Có đi đâu bố cũng chỉ nhoáng một lát rồi nhanh nhanh về cùng tôi. Bố đứng ngoài cửa buồng nhìn vào và khi đã chắc chắn tôi vẫn bình thường bố mới lại ra vườn quẩn quanh làm gì đấy. Những lúc như thế tôi vừa thấy buồn cười vừa thương bố không để đâu cho hết.

Mùa đông năm ấy đến sớm hơn thường lệ. Mới chỉ tháng mười ta mà đã có những đợt rét đậm đầu mùa. Trời lại suốt ngày mưa. Mưa dầm dề, tê tái. Mưa dai dẳng kéo từ ngày này qua ngày khác như không bao giờ dứt. Cây sầu đông trước cửa nhà tôi mới ngày nào đó còn sum suê cành lá mà nay đã trơ trụi dần. Tôi nhẩm tính ngón tay và biết rằng ngày sinh nở của tôi đã rất gần. Chắc cũng chỉ còn trên dưới nửa tháng nữa là nhiều. Người ta bảo, người mẹ mang thai đủ chín tháng mười ngày mới sinh, nhưng trong thực tế mấy ai được đúng rắp như thế. Có người còn đẻ non cả tháng trời nữa cơ mà. Tôi sinh con so nên chả có tý chút kinh nghiệm gì về bản thân. Thôi thì cứ phó thác cả cho tạo hóa.

Một đêm đã rất khuya, có lẽ phải quá nửa đêm, trời lại đang giữa lúc gió mưa tầm tã, tự nhiên tôi thấy đau râm rẩm ở bụng. Tôi nghĩ chắc là đau bụng gió như mọi khi nên vội ngồi dậy xoa tý dầu cao. Không ngờ cơn đau cứ càng lúc càng tăng. Rồi đau dữ dội. Đau chưa từng đau như thế bao giờ. Người tôi mồ hôi vã ra. Tôi rên lên và bấu chặt vào tấm chăn. Đến lúc này thì tôi biết chắc chắn là tôi đã trở dạ. Nhưng sao lại có thể sớm hơn so với thời gian mà tôi đã tính toán từ trước. Đúng ra phải là gần cuối tháng này mới đến ngày tôi sinh nở. Vậy là tôi thiếu ngày. Nói chính xác là thiếu tới hơn một chục ngày. Bây giờ phải làm sao đây giữa đêm hôm khuya khoắt, gió mưa này? Chẳng có nhà ai ở quanh đây cả. Đã thế, trạm xá xã lại ở tít tận trong xóm. Liệu bố tôi có kịp đi gọi người làng đến đưa tôi ra trạm không? Từ gian ngoài nghe tiếng tôi, bố tôi lật đật chạy vào. Bố vặn to ngọn đèn rồi ngồi xuống cạnh tôi, hai tay bố cứ lóng nga lóng ngóng mà không biết phải làm gì. Phải một lúc bố mới thốt được nên lời: “Chắc là con chuyển dạ rồi đấy con ạ!”. “Bố ơi, con đau lắm! Đau không thể chịu nổi! Con chết mất bố ơi! - Tôi cắn chặt mép chăn cố nói với bố - Bố…bố đi gọi hộ lý cho con đi bố…”. “Không kịp nữa đâu...Từ đây ra trạm xá gần nửa cây số…không kịp đâu…Để…để bố đưa con đi…”. Bố nói rồi chạy ra gian ngoài mang vào một tấm nilon. Bố đỡ tôi ngồi dậy, quàng nilon lên người tôi. Bố còn cẩn thận khoác thêm một tấm nilon khác ra bên ngoài cho thật kín rồi mới nói với tôi: “Bây giờ con chịu khó để bố đưa con ra ngoài trạm xá. Nào, nhanh đi con!”. Vừa nói bố vừa bế bổng tôi lên. Một tay bố đỡ hai chân tôi. Một tay bố đỡ lấy lưng tôi. Bố bảo tôi quàng tay ôm lấy cổ bố. Rồi cứ thế bố lao ra giữa trời mưa. Dọc đường bố vừa đi vừa chạy. Mưa vẫn ràn rạt quất vào nilon lộp bộp, lộp bộp từng hồi không dứt. Rồi gió. Gió thong thóc như muốn xô đổ hai bố con tôi. Tôi lúc ấy tuy rất đau vẫn mường tượng được điều gì đang diễn ra. Tôi biết bố đang rất mệt khi phải gắng gượng làm một việc quá sức. Có lúc tôi thấy bố loạng choạng khi bước những bước nặng nhọc trên con đường đất lầy lội trơn như đổ mỡ. Lại có lúc tôi thấy cả người bố chao đảo như không thể bước được nữa. Trong khi đó thì trời lại tối đen như mực và gió mưa vẫn từng hồi trút xuống. Cả người bố từ đầu đến chân chắc đã ướt hết. Bởi nhà chỉ có hai tấm nilon mà bố đã quàng cả cho tôi. Tôi có cảm tưởng bố tôi như đang run lên trong gió mưa lạnh lẽo. Và có thể bố sẽ cạn kiệt sức lực mà ngã khuỵu xuống bất cứ lúc nào. Nhưng không! Bố vẫn cứ đi. Hình như có một sức lực nào đó tiếp thêm cho bố, giúp bố kịp đưa tôi ra đến nơi. Tôi đã sinh ngay khi vừa đến trạm xá. Một bé trai xinh xắn, bụ bẫm. Tuy bé tý mà nó đã giống chồng tôi lạ lùng. Hôm từ trạm xá về nhà, mặc dù đang bị cảm lạnh chưa khỏi hẳn, bố vẫn ra tận đầu ngõ đón mẹ con chúng tôi. Có một cái gì đó bất chợt dâng lên trong lòng ngực khiến tôi nghẹn ngào khi vừa nhìn thấy bố. Tôi phải cố nén để nước mắt đừng trào ra. Nhưng đến khi vào nhà trao cháu nội cho bố bế, tôi không thể nào nhịn được nữa. Tôi quàng tay ôm lấy bố, ôm lấy con, rồi gục đầu vào vai bố òa khóc nức nở.

Mùa đông đi qua. Rồi mùa xuân đến. Cho đến khi con trai tôi chập chững biết đi, rồi bập bẹ tập nói, tôi vẫn không nhận được một tý ty tin tức gì về chồng tôi. Riêng cô em chồng thì mới đây nhờ có người làng về phép, chúng tôi mới biết là Vui vẫn khỏe và hiện đang cùng đơn vị bám trụ ở một cung đường Trường Sơn đâu đó trong Quảng Bình. Bố tôi vẫn ngày hai buổi làm hợp tác, vẫn thức khuya dậy sớm với ao cá của mình. Tôi thì ngày ngày vừa trông con vừa đỡ đần bố việc nhà. Đến khi cháu đủ tuổi vào mẫu giáo tôi mới rảnh rỗi thời gian để tham gia việc hợp tác cùng bố. Trong căn nhà heo hút giữa cánh đồng giờ cũng đã bớt vắng lặng, buồn tẻ như trước. Có thêm cu Sơn, con trai tôi, không khí trong nhà như thay đổi hẳn. Hằng ngày chỉ cần nghe tiếng cháu bi bô thôi là đã thấy vui vui. Rồi mỗi khi cháu khóc, cháu cười, được nựng cháu, dỗ cháu, tôi luôn có cảm tưởng như mình đang được sống trong một thế giới khác. Tuy nhiên, mỗi lần ngắm nhìn khuôn mặt con, tôi lại nghĩ đến chồng tôi. Những lúc ấy ruột gan tôi lại cồn cào nhớ anh. Có những đêm nằm ôm con ngủ, đầu óc tôi chỉ toàn nghĩ về anh. Tôi nhớ như in cái ngày cách đây gần bốn năm về trước khi lần đầu tôi gặp anh. Đó là một buổi chiều mùa hè giữa rừng cọ quê tôi. Tôi không thể quên được ánh mắt của anh đã nhìn tôi trong cái buổi chiều rất nên thơ ấy. Để rồi sau này, trong những ngày tiếp theo, ánh mắt ấy của anh cùng với những gì anh nói với tôi hôm ấy cứ đeo đẳng bám theo tôi. Hình như cái duyên cái số của tôi và anh “ông trời” đã sắp sẵn ngay từ lần đầu gặp gỡ ấy. Chả thế mà khi anh ngỏ lời yêu tôi, tôi đã bằng lòng ngay mà không một chút đắn đo, suy tính. Rồi khi tình yêu đã chín muồi, mỗi lần bên nhau, anh vẫn thường nói với tôi, lấy chồng bộ đội thời chiến là rất khổ, có khi vợ chồng chỉ ở bên nhau được vài ngày rồi biền biệt xa nhau hàng năm, thậm chí hàng chục năm trời. Nhưng đó chưa phải là tất cả. Có rất nhiều trường hợp mà người vợ còn phải gánh chịu sự mất mát, thương đau gấp cả trăm vạn lần sự xa cách kia. Hồi ấy anh có nói gì tôi cũng chỉ để ngoài tai. Tôi chỉ biết là mình yêu anh và chấp nhận tất cả. Bây giờ đây cũng vậy. Dù mong ngóng chồng từng phút từng giây, tôi cũng không nghĩ suy gì khác. Có chăng đó chỉ là sự nhớ thương anh không bao giờ nguôi ngoai được trong lòng tôi mà thôi.

Bố tôi rất chiều chuộng cu Sơn nên lúc nào cũng xem cháu như cục cưng. Nó cũng mến ông chẳng kém. Mỗi ngày ông vẫn tự mình đưa cháu đến lớp, rồi lại tự mình đón cháu về. Chiều chiều ông lại đưa cháu ra bờ ao hóng mát. Ở đó bố tôi dựng lên một túp lều nhỏ, bên trong có đặt sẵn một chiếc chõng tre. Mỗi lần nghe ông bảo ra ngoài lều chơi là cu Sơn thích lắm! Dù đang ở bên tôi, nó cũng bỏ tôi mà chạy theo ông ngay. Sau này tôi mới biết sở dĩ nó thích vậy là vì ra ngoài ấy ông thường kể chuyện cho nó nghe. Thằng bé mới tý tuổi đầu mà khôn ra phết. Có lần nó hỏi tôi về bố nó, vì nó bảo ở lớp nó bạn nào cũng có bố. Bố hay chở bạn nó đến lớp bằng xe đạp. Tại sao nó lại không có bố, không được bố cho đi xe đạp. Tôi nhìn con phì cười mà trong lòng thì như có muối xát. Tôi phải nói với nó là bố con đi bộ đội đánh Mỹ, mai kia thống nhất bố sẽ về, bố sẽ chở cu Sơn bằng xe đạp như các bạn. Từ đó ngày nào nó cũng hỏi tôi, bao giờ thì bố nó về. Và ngày nào cũng như ngày nào, mỗi lần nghe nó hỏi, tôi lại phải nói dối nó, rằng chỉ nay mai thôi là bố con sẽ về. Cho đến một ngày nó cũng hỏi tôi như vậy, nhưng tôi đã không còn nói dối con được nữa. Bởi, chồng tôi đã không bao giờ về nữa! Bố của con tôi đã không bao giờ về nữa!

Tin chồng tôi hy sinh ban đầu chỉ là lời đồn. Nhưng cả tôi và bố không ai tin. Vì xưa nay trong làng ngoài xã vẫn thường có những tin đồn thất thiệt như thế. Có gia đình đã phải mất ăn mất ngủ, khóc sưng cả mắt chỉ vì những tin đồn vô căn cứ đó. Nhưng dẫu sao, khi phải nghe những tin dữ như vậy cả tôi và bố đều hết sức lo lắng. Đã thế, gần đây đêm nào tôi cũng chiêm bao thấy chồng tôi. Những cơn mơ cứ lặp đi lặp lại, khi thực thực, hư hư, nhưng cũng có khi rất rõ ràng, cụ thể. Có đêm, tôi thấy chồng tôi y như giữa đời thực. Anh nói gì, làm gì, khi tỉnh dậy tôi vẫn nhớ như in. Nhưng cũng có khi mơ thấy anh, sáng ra tôi không nhớ gì nữa. Sau mỗi lần như thế, khi thức dậy, người tôi bàng hoàng, mồ hôi vã ra như tắm. Có một cái gì đó rất khác thường trong con người tôi mà tôi không sao cắt nghĩa được. Tôi cũng không hiểu những mộng mị mà tôi thường gặp ấy là điềm lành hay dữ? Liệu đó có phải là điều không hay đang xảy ra với gia đình tôi không? Và những giấc chiêm bao đêm đêm đến với tôi có phải là dự báo trước về điều chẳng lành ấy?

Và rồi cái gì đến cũng đã đến. Một ngày cuối năm, chỉ cách đó không lâu, tôi nhận được tin chồng tôi hy sinh. Lần này không phải là tin đồn nữa mà là tin từ chính tờ giấy báo tử do đơn vị anh chuyển về tận nhà. Cùng với giấy báo tử là một số tư trang còn lại của anh. Bố con tôi nhận được tin mà ngỡ như nghe tiếng sét bên tai, cảm thấy choáng váng vì đau đớn. Cả xóm kéo đến chia sẻ nỗi buồn với gia đình tôi. Tôi bỏ ăn nằm bệt một chỗ liền mấy ngày. Tôi đã khóc không biết bao nhiêu là nước mắt. Đã từ lâu rồi, nước mắt tôi hình như đã cô lại, đặc quánh lại trong nỗi mỏi mòn đợi trông, thì nay như được dịp tan chảy ra, vỡ òa ra xối xả. Tôi khóc chồng tôi đến độ sưng húp cả mắt. Tôi khóc ngày, khóc đêm. Khóc cả khi đang ngủ. Khóc cả trong giấc mơ. Nước mắt tôi hình như cũng cạn kiệt đi qua mỗi lần tôi khóc vì nỗi đau mất chồng.

Một tháng trôi qua mà tôi vẫn suy sụp không sao gượng dậy được. Đôi khi tôi cố làm ra vẻ cứng rắn lên để động viên bố, nhưng mỗi lần nhớ đến chồng tôi là tôi lại ỉu xìu, dúm dó như trái bóng xì hết hơi, không thiết tha gì nữa. Chính những lúc như thế, bố là người đầu tiên nâng đỡ tôi, động viên tôi. Tôi biết bố không khóc, không kêu trời gọi đất như tôi khi được tin con trai hy sinh, nhưng ẩn sau vẻ mặt già nua, khắc khổ ấy là cả một nỗi đau chẳng dễ gì phôi phai được. Có thể bố không khóc, nhưng mỗi sợi tóc trên đầu bố qua một đêm lại bạc trắng thêm ra. Cái dáng dấp lanh lợi như cũng không ở lại cùng bố nữa. Và cả nụ cười trìu mến ngày ngày tôi gặp cũng lụi tàn đi nhanh chóng để nhường chỗ cho một vẻ mặt đăm chiêu, sầu muộn. Có những lần tôi thấy bố ngồi ủ rũ một mình ngoài bờ ao hàng giờ đồng hồ. Tôi đến sát bên, bố vẫn không hay biết. Rồi khi tôi gọi, phải lần thứ mấy bố mới giật mình nhận ra. Tôi thấy bố gầy hẳn đi, trông xác xơ, tiều tụy. Đã thế bố chẳng mấy khi chăm chút cho mình. Ngay cả việc cạo râu là việc bố rất siêng, nhưng giờ bố cũng để mặc. Cả tóc bố cũng vậy, chẳng mấy khi bố chải cho ngay ngắn như trước đây khi có việc phải ra khỏi nhà. Đau thương đã làm bố già đi rất nhiều. Tôi thương bố, thường âm thầm giấu đi những giọt nước mắt không để bố biết. Nhưng khi ở cạnh bố, chỉ cần thấy bố không còn vui cười như trước, hay trong các bữa ăn, mỗi khi bố buông đũa đứng dậy là tim tôi lại nhói đau. Tôi không biết phải làm gì để động viên tôi, càng không biết phải làm gì để động viên bố. Nên cứ thế để mặc cho nỗi đau trôi theo thời gian.

Những lúc buồn tôi thỉnh thoảng lại lục dỡ tư trang của chồng tôi mà đồng đội anh mang từ chiến trường về. Từ chiếc ba lô cũ kỹ, đến đôi giày vải, rồi chiếc mũ tai bèo…tất thảy mọi thứ đều làm tôi rưng rưng khi được nâng niu chúng trong tay. Cuốn sổ nhật ký của anh tôi đọc đi đọc lại đến thuộc lòng. Trong gần hai trăm trang anh ghi lại những sự kiện đáng nhớ kể từ ngày nhập ngũ cho đến lúc anh hy sinh thì có tới mấy trăm lần anh nhắc đến tên tôi. Anh dành rất nhiều trang nhật ký để viết về tình yêu của chúng tôi kể từ buổi đầu gặp gỡ. Rồi những ngày ở chiến trường. Hầu như không lúc nào là anh không nghĩ đến tôi. Anh dành trọn vẹn niềm thương nỗi nhớ cho tôi. Anh khao khát sớm được trở về cùng tôi. Trong trang nhật ký đề ngày 17 tháng 3 năm 1968, chỉ hai ngày trước khi hy sinh, anh đã viết cho tôi như một bức thư: “Lan ơi! Chỉ còn ít ngày nữa thôi đơn vị anh sẽ bước vào cuộc chiến đấu mới, sẽ tấn công lên cao điểm Làng Vây – Khe Sanh. Đây là trận đánh hợp đồng binh chủng lớn nhất từ trước đến nay mà anh được tham gia. Đêm nay, bên bờ sông Xêpôn nằm đợi giờ xuất kích, trong không khí lành lạnh của sương đêm, trong âm u, tĩnh mịch của núi rừng Trường Sơn…anh bỗng thấy nhớ em vô bờ vô bến. Giờ này em còn thức hay là em đã ngủ? Em có biết rằng lúc này đây, trước khi vào trận đánh, anh đang nghĩ gì không? Vậy là vừa tròn ba năm vợ chồng mình xa nhau rồi Lan nhỉ? Chắc em đã sinh con? Con của chúng ta là gái hay trai hả em? Anh hỏi em thế thôi, chứ gái hay trai anh đều vui. Anh ước mình có được đôi cánh thần tiên để ngay từ bây giờ bay về với em và con. Anh chỉ cần được ở bên em và con một lát, một lát thôi, như thế cũng mãn nguyện lắm rồi. Lan ơi, anh yêu em và nhớ em nhiều lắm! Có những lúc anh nhớ em mà cảm thấy ruột gan cồn cào, đau đớn. Anh tự trách mình đã không làm gì để em được hạnh phúc. Thôi thì mai này nước nhà thống nhất, anh sẽ trở về bù đắp lại tất cả cho em, em nhé! Còn bây giờ anh xin dừng lại đây. Anh hôn em và con!”.

Chiến tranh phá hoại của không quân Mỹ ngày càng mở rộng ra miền Bắc. Con đường cạnh nhà tôi vốn yên ả, thanh bình nay cũng trở thành mục tiêu đánh phá của các loại máy bay. Thì ra kẻ địch đã đánh hơi được vị trí chiến lược của con đường này. Ban đầu chúng chỉ ném bom vào các vị trí cầu cống hoặc đánh vào các mục tiêu mà chúng phát hiện. Sau mật độ đánh phá ngày một dày đặc hơn. Chúng đánh ngày, đánh đêm, đánh vào bất cứ thời tiết nào. Bầu trời lúc nào cũng ong ong tiếng máy bay và ầm ầm tiếng nổ của các loại bom đạn mà kẻ địch trút xuống. Làng tôi ở cạnh con đường ấy nên cũng nằm trong tầm đạn bom của địch. Thế là cả làng lại phải đào hầm trú ẩn. Lực lượng thanh niên, phụ nữ được biên chế vào các đơn vị dân quân trực chiến bắn máy bay Mỹ. Một đơn vị bộ đội pháo cao xạ cũng được điều về đây để bảo vệ con đường. Tôi xin bố ra nhập lực lượng dân quân. Bố tôi đưa cu Sơn, năm ấy học vỡ lòng sơ tán đến một xã khác cùng với người già và trẻ em trong làng. Mỗi tuần bố và tôi lại thay nhau lên thăm cháu một lần. Ở dưới này tôi vừa tham gia sản xuất vừa trực chiến cùng bộ đội và dân quân. Tôi khuyên bố lên ở với cháu nhưng bố không nghe. Bố bảo bố đã già cả gì cho lắm mà phải đi sơ tán. Ở huyện bên còn có cả một trung đội dân quân là các cụ phụ lão vẫn ngày ngày bám trụ chiến hào bắn cháy máy bay Mỹ thì sao.

Đã gần bốn năm kể từ ngày chồng tôi hy sinh, tôi thấy bố chưa một lần than vãn điều gì. Bố chỉ buồn và nỗi buồn cũng chỉ âm thầm, lặng lẽ trong lòng, chứ chưa một lần bố thốt ra thành lời. Nhiều lần tôi để ý thấy bố muốn nói với tôi một điều gì đó nhưng rồi lại thôi. Tôi nghĩ chắc là bố chưa tiện nói ra. Mãi gần đây, trong một lần khi hai bố con đang ở nhà, tự nhiên bố gọi tôi lại và bảo: “Lan à, con đã về đây sống với bố được mấy năm nay. Ngọt bùi chưa thấy đâu mà đắng cay thì đã muôn phần con chịu. Tình cảm bố dành cho con thế nào con cũng biết. Nay, chồng con vì đất nước mà hy sinh, để con phải dang dở giữa chừng. Nếu con vẫn thuận lòng ở lại đây cùng bố thì từ nay bố xin được xem con như là con gái của bố. Con có điều gì cần chia sẻ thì cũng đừng ngại khi phải giãi bày với bố nghe con. - Tôi chưa kịp trả lời thì bố đã lại nói -  Nhưng bố cũng không muốn con phải phí hoài tuổi xuân của mình chỉ vì những chuyện đã qua. Bởi, tất cả những chuyện đó đã vĩnh viễn mất đi rồi, đã không bao giờ còn lấy lại được nữa rồi. Con còn trẻ, tương lai của con còn rất dài. Con hãy dành cho mình cái quyền được làm lại hạnh phúc từ đầu. Bố sẵn sàng ủng hộ con và lúc nào bố cũng mong con hạnh phúc...”. Tôi đọc được trong câu nói của bố là cả một tấm lòng. Có lẽ là vì bố thương tôi, không muốn tôi phải chịu cảnh góa bụa, không muốn tôi phải giam hãm đời mình trong cảnh đơn côi. Bố muốn tôi đi bước nữa. Bố muốn tôi tìm cho mình một người đàn ông khác để trao thân gửi phận, xây đắp hạnh phúc mới. Chắc hẳn bố phải cân nhắc kỹ lắm, suy đi nghĩ lại nhiều lắm, bố mới có thể nói với tôi như vậy.

Từ ngày chồng tôi hy sinh cho đến nay, dù nỗi đau đã phần nào nguôi ngoai, nhưng chưa bao giờ tôi có ý nghĩ là tôi sẽ tìm cho mình một người đàn ông khác. Tôi biết tôi vẫn trẻ. Và theo như đánh giá của cánh đàn ông mà tôi tình cờ nghe được, thì về mặt hình thức tôi vẫn còn mặn mà, duyên dáng lắm! Có người còn cho tôi là trẻ đẹp không thua kém gì các cô gái mười tám, đôi mươi. Chả thế mà có không ít người đàn ông đã theo đuổi tôi, chết mê chết mệt vì tôi. Tán tỉnh tôi nồng nàn và tha thiết hơn cả là anh Lường, sỹ quan đơn vị pháo cao xạ. Anh Lường gặp và làm quen tôi trong những lần tôi cùng dân quân đi tham gia trực chiến với đơn vị anh. Phải thừa nhận, anh Lường rất đẹp trai. Tính tình anh lại vui vẻ, nên lần đầu khi gặp anh, mới chỉ tiếp xúc sơ sơ, không những tôi, mà các chị các cô ai cũng mến. Ban đầu tôi cũng chỉ nghĩ đơn giản tôi và anh quen nhau cùng lắm thì cũng chỉ là tình anh em, tình quân dân, chứ có gì mà phải giữ kẻ. Không ngờ anh đã tìm hiểu về tôi khá kỹ từ hồi nào. Càng về sau tôi càng để ý thấy anh muốn tìm cách gần gũi để được trò chuyện với tôi. Biết anh là người đàng hoàng, vui tính, nên tôi chẳng nề hà gì. Trái lại, có lúc tôi còn tỏ ra quý mến anh hơn hẳn những người khác trong đơn vị. Thế rồi trong một lần tiễn tôi về nhà, anh đã bất ngờ tỏ tình với tôi. Tôi một hai từ chối anh thẳng băng, không xót xa, lưu luyến. Nhưng anh đã không tỏ ra giận dỗi hay thất vọng. Mà trái lại mọi cử chỉ, lời nói của anh càng hết sức từ tốn. Anh nói vì quá thương tôi, yêu tôi, nên anh mạnh dạn tỏ tình với tôi. Kể ra như thế có hơi bất ngờ, thậm chí trong một chừng mực nào đó còn có phần suồng sả, nhưng anh không thể không nói ra nỗi lòng mình. Anh sợ từ nay về sau sẽ không có một cơ hội nào tốt hơn nữa để anh giãi bày cùng tôi. Anh cũng biết là khi nói ra điều hệ trọng này chắc chắn tôi sẽ từ chối. Nhưng anh mong tôi hãy tha thứ và đừng giận anh về sự tỏ tình đường đột này. Dù sau này tôi có bằng lòng hay không bằng lòng yêu anh thì anh cũng không bao giờ trách cứ hay giận dỗi gì tôi cả. Sau lần ấy anh Lường còn chủ động gặp tôi mấy lần nữa. Những lần sau này tôi không thẳng băng như lần trước, nhưng cũng không hẳn đã nhận lời anh. Tôi thấy tôi như một kẻ đang đứng trước ngã ba đường mà chưa biết phải rẽ về lối nào.

Chuyện giữa tôi và anh mới chỉ đến đó mà đã có khối người biết. Mấy chị cùng làng cứ nằng nặc khuyên tôi là nên đến với anh Lường ngay đi, đừng để tuột mất cơ hội…ngàn vàng này. Qua cách nhìn nhận, đánh giá của các chị thì anh Lường đúng là mẫu đàn ông lý tưởng mà không phải người phụ nữ nào cũng có cơ may với được. Có chị còn bướm ong hoa lá rằng, mày dại lắm Lan ơi, ôm khư khư gì nỗi đau quá khứ cho thiệt thân, hãy tỉnh ngộ lại đi mà đón chào một ngày mới tươi đẹp với rất nhiều hoa thơm và nắng hồng ở phía trước! Mỗi người một cách nhưng xem ra ai cũng chân thành. Tôi biết trái tim tôi chưa đến nỗi chai lỳ nên không phải không rung động trước những tình cảm tốt đẹp mà anh Lường đã dành cho tôi. Từ nơi sâu thẳm của lòng mình, tôi biết tôi đã dành một góc nho nhỏ cho riêng anh. Mỗi lần nghĩ đến anh thì chính từ nơi đã từng rớm máu ấy của lòng tôi lại dấy lên một tình cảm vừa âm thầm vừa mãnh liệt. Nhưng không hiểu sao, tôi vẫn chưa đủ tự tin để cởi mở lòng mình. Có lẽ qua người này người kia bố tôi cũng đã ít nhiều biết được chuyện này. Thì đúng vậy thật. Bố không những biết mà còn rất quan tâm đến việc anh Lường và tôi. Tôi nghe anh Lường kể là đã có lần bố tôi ra tận trận địa pháo để gặp anh. Bố gọi anh ra một góc hỏi han anh đủ thứ. Rồi bố nói với anh đại để, con Lan nó là con dâu tôi nhưng cũng là con gái tôi, vì thế tôi cần phải biết anh là người thế nào. Sau, bố đổi cách xưng hô, nhẹ nhàng nói với anh, nếu cháu thực lòng thương yêu con Lan nhà bác và sau này nhất định mang lại hạnh phúc cho nó thì bác sẽ hết lòng vun vén cho hai đứa. Có lẽ bây giờ nó còn ngập ngừng chưa dứt khoát với cháu, lý do gì chắc cháu cũng biết…Nhưng rồi bác tin là nó sẽ đồng ý. Cháu hãy kiên trì và chờ đợi. Thảo nào có lần bố nói với tôi rất vui vẻ: “Chuyện giữa con với anh bộ đội bố đã nghe qua. Bố rất mừng. Thôi thì con hãy bằng lòng với người ta đi. Cái anh bộ đội tên Lường ấy bố thấy được lắm! Bố nhìn người bố biết. Anh ấy thực lòng thương yêu con đấy, con hãy cho anh ấy một cơ hội. Với lại con cũng đừng quá nặng lòng với chồng con nữa. Hãy vui lên mà đón lấy hạnh phúc đang đến với con. Chồng con dưới suối vàng chắc cũng mong  con như vậy. Nếu như nó biết nó hy sinh thì bố tin lời trăng trối cuối cùng của nó dành cho con là thấy con được hạnh phúc chứ không phải thấy con sống mãi như thế trong khổ đau…”. Tôi rơm rớm nước mắt nói với bố: “Nhưng con không muốn xa bố. Bố đã mất nhà con rồi, bây giờ lại mất thêm con nữa, bố sẽ sống ra sao. Con chỉ muốn cả đời này được ở cạnh bố, được đói no bố con bên nhau thôi”. Bố gạt đi: “Đi lấy chồng chứ mất cái gì mà mất! Thôi, nghe lời bố đi! Chiều nay thằng Lường nó sẽ đến chơi, liều liệu mà tiếp nó, đừng để nó ra về mặt mày ủ rà ủ rũ bố thấy tội lắm!”.

Một năm sau tôi và anh Lường tổ chức lễ thành hôn. Nói thì to tát thế chứ lễ cưới của chúng tôi chỉ gọn ghẽ có mấy mâm cơm, còn chủ yếu là bánh kẹo, cau trầu…cốt để “hợp thức hóa” cái danh nghĩa vợ chồng và gặp gỡ đôi bên gia đình cô dâu chú rể. Thật buồn cười khi anh chính trị viên đơn vị giới thiệu sự hiện diện của hai gia đình. Tưởng có ai lại hóa ra chỉ có bố tôi, vợ chồng em Vui là đại diện cho nhà gái và mấy anh bộ đội thay mặt đơn vị đại diện cho nhà trai. Khách đến dự chỉ toàn bộ đội và dân quân. Do điều kiện chiến tranh, nên trước đó cả tôi và anh Lường cùng bàn với nhau là không nên mời bố mẹ đẻ hay bất kỳ ai ruột thịt vào dự lễ cưới. Sau này mọi việc xong xuôi sẽ chỉ báo tin vui. Anh Lường cũng nhất trí với tôi là chỉ tổ chức đơn giản vì dẫu sao tôi cũng đã một lần đò. Còn anh, là trai tân chưa vợ, lẽ ra cũng nên làm…to to một tý, nhưng chiều tôi, anh bằng lòng và còn nói vui thêm, chuyện đó to nhỏ anh không cần, anh chỉ cần có tôi và hai đứa sống với nhau hạnh phúc là đủ.

Sau lễ cưới không lâu thì Mỹ tuyên bố ngừng ném bom miền Bắc. Anh Lường theo đơn vị hành quân vào phía trong. Rồi cứ thế, anh đi một mạch cho đến ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng mới trở về. Lúc ấy bé gái của chúng tôi đã gần hai tuổi. Và cu Sơn đã bước vào lớp bốn. Anh Lường chuyển về công tác ở bộ tư lệnh quân khu với quân hàm trung tá. Hàng tuần cứ vào ngày chủ nhật anh lại về nhà. Anh nói với bố là sau này khi nghỉ hưu anh cũng sẽ ở lại đây. Anh sẽ coi nơi đây là quê hương thứ hai của anh. Mấy năm sau nữa, theo nguyện vọng của bố, vợ chồng tôi làm một chuyến hành hương vào chiến trường Quảng Trị, tìm và cất bốc hài cốt anh Mừng đưa về quê nhà.

Bố tôi năm ấy tròn tám mươi tuổi nhưng vẫn còn khỏe và minh mẫn lắm! Mấy năm nay bố chỉ quẩn quanh ở nhà trông cháu, hoặc đến chơi với mấy ông bạn già trong xóm. Những khi nhớ việc, buồn bã chân tay, bố thường ra bờ ao cho cá ăn. Hoặc cũng có khi bố ra tận ngoài đồng xem lúa má một lúc rồi về. Năm ấy, anh Lường được nghỉ phép, vợ chồng tôi xin phép bố đưa các cháu về thăm quê một chuyến. Nhưng vừa ra đến quê chưa được mấy ngày thì tôi nhận được tin bố tôi đang ốm rất nặng, khả năng không qua khỏi. Chúng tôi ù chạy ra bến xe. Và mãi hơn một ngày sau khi chúng tôi về đến nhà thì bố đã trong tình trạng hôn mê. Tôi lao vào ôm lấy bố lay gọi. Thật kỳ lạ, đã mấy ngày bất tỉnh, vậy mà khi tôi cất tiếng gọi thì bố tôi từ từ mở mắt ra nhìn tôi. Lúc ấy ai cũng bảo là bố chỉ chờ tôi về, gặp cho được tôi rồi bố mới đi. Bàn tay bố lần nắm tay tôi. Đôi môi bố mấp máy như còn muốn dặn dò tôi điều gì. Tôi không biết bố nói gì nhưng cũng cứ gật đầu lia lịa với bố như là mình đã nghe rõ. Tôi thấy trên mắt bố hai giọt lệ lăn ra. Rồi chỉ lát sau bố tắt thở. Tôi choàng tay ôm lấy bố, gục đầu trên ngực bố, cả người tôi rung lên theo những tiếng nức nở…

N.N.C 

 

 

 

 

Nguyễn Ngọc Chiến
Bài viết đăng trên Tạp chí Cửa Việt số 211 tháng 04/2012

Mới nhất

Hòn ngọc Bali giữa biển xanh

30/04/2024 lúc 17:44

 Người Việt đi du lịch Bali, hầu như chỉ biết đến những bãi tắm xa

Tự do xanh quá, mênh mông quá

30/04/2024 lúc 04:11

Thơ ca không phải là ghi chép lại lịch sử nhưng lịch sử qua thơ mang một vẻ đẹp bất ngờ và độc đáo không thể hình dung hết. Tuy nhiên, để làm được điều đó, thi sĩ phải thực sự tài năng và có cơ hội tiếp cận được hiện thực lộng lẫy trong những thời khắc có một không hai của lịch sử. Hai mươi năm đánh trận trường kỳ, cả dân tộc không đêm nào ngủ được, cả dân tộc hành quân ra trận, cả dân tộc đội triệu tấn bom để hái mặt trời và có ngày Chiến thắng 30 tháng tư năm 1975, cũng là ngày mở ra cánh cửa hòa bình, thống nhất non sông cho đất nước.

Trên đất đồi đã thôi thuốc súng

28/04/2024 lúc 16:38

Để thấy sự hồi sinh của một vùng đất, đôi khi phải làm khách vãng lai quan sát. Nhận ra

Mùa hoa chêng đỏ

28/04/2024 lúc 16:33

Chưa bao giờ chêng nghĩ mình là một loài hoa được nâng niu, chiều chuộng, cũng không mơ được

Trận pháo kích Cứ điểm 241

28/04/2024 lúc 16:31

Trưa ngày 30 tháng 4 năm 1975, dinh lũy cuối cùng của ngụy quyền Sài Gòn đã sụp đổ, miền

Tạp chí số cũ
Câu chuyện du lịch
tư tưởng Hồ Chí Minh

Thời tiết

Quảng Trị

Hiện tại

26°

Mưa

03/05

25° - 27°

Mưa

04/05

24° - 26°

Mưa

05/05

23° - 26°

Mưa

Nguồn: Weathers Underground